Chương 4
Cậu tài xế mở của cho nàng bước xuống nàng cũng không quên cảm ơn Cậu xong liền bước vào trường để lên lớp nhưng nàng chỉ mới bước vài bước thì bỗng có vài người chặn ngang
" ố là la Hello bé" 1 cô nàng vừa nói vừa cười
" lâu lắm mới gặp nha" ngươi bên cạnh khoanh tay nhìn nàng nói
" lâu đâu mới 2 ngày" người bên phải giọng khinh bỉnh nói
" cứ tưởng ai không" nàng vừa nói vừa nhìn 3 người kia chính là bạn của nàng mới nãy nàng cứ tưởng là ai nhưng nào ngờ lại là 3 đứa bạn của mình
" Đan Ny,Tô Sam Sam ,Tạ Lôi Lôi 3 người giỏi lắm" Nàng vừa nói vừa nhìn 3 người nãy giờ làm nàng sợ 3 người nhìn ánh mắt nàng đã biết nàng bị chọc giận rồi Liền xách cặp chạy 3 người chạy nàng thì đuổi theo sau
"đứng Lạiiiiiii" nàng vừa là vừa đuổi theo 3 người tung tăng khoắc tay nhau chạy cho đến khi đến lớp mới dừng lại
"Bọn...tớ..xin lỗi" Đan Ny Vừa thở thổn khể vừa liên tục xin lỗi 2 người kia cũng không ngoại lệ
"ây da mệt chết mất" Sam Sam Vừa thở gấp vừa ngồi xuống ghế
" bỏ tật chọc người khác" nàng vừa khinh bỉ 3 người đang thở vì mệt kia
" chỉ muốn chọc cậu vui thôi mà" Lôi Lôi vừa nói vừa cầm chai nước uống lấy uống để 2 người kia thấy Vậy liền chụp lấy uống theo
"chẳng vui tí nào cả" nàng xuôi tay vẻ mặt buồn bã nói
"anh ta lại gì cậu à?" Đan Ny nhìn nàng nghiêm Túc hỏi
" hắn làm gì cậu nói đi bọn tớ sẽ không để yên" Lôi Lôi cũng khoanh tay nghiêm Túc nhìn nàng
"anh ấy không có làm gì tớ cả" nàng lủi thôi biện minh cho người yêu mình
" vậy sao nhìn mặt cậu buồn thế kia?" Sam Sam nghiên đầu hỏi nàng
( giới thiệu tí,Tạ Lôi Lôi,Tô Sam Sam,Trịnh Đan Ny là bạn thân từ nhỏ của nàng phải gọi là rất thân họ coi nàng như người thân của mình mà đối sử 3 người gia thế cũng chẳng kém nàng nhan sắc cũng vậy
Tạ Lôi Lôi:là người ôn nhu dễ hòa đồng nhưng rất dễ tổn thương nhưng được cái quan tâm mọi người
Trịnh Đan Ny: người con gái mạnh mẽ nhất trong 4 người vì từ nhỏ đã rất thích học Karate đã nhận được rất nhiều huy chương và nhận được đai đen nhưng vẫn được các theo đuổi đẹp không chê vào đâu được
Tô Sam Sam: Dễ thương và cũng dễ dụ chỉ cần nói ngọt 1 tí đã dụ được đứa trẻ này xinh đẹp chẳng kém tẹo nào
_________________________________________
"hazz nói ra cũng dài lắm" Nàng thở dài ngồi xuống nằm dài ra bàn
"cậu kể cho bọn tớ nghe xem" Đan Ny nhướng mày nhìn nàng
"đúng đúng" Sam Sam ,Lôi Lôi thuận theo Nói
"chuyện là như này" nàng cũng ngoan ngoan mà ngồi kể cho 3 người kia nghe 3 người cũng ngoan mà ngồi xuống ghế nghe nàng kể ,nàng vừa kể vừa giải thích cho bọn họ nghe họ vừa chú tâm nghe vừa khỏi cảm khán cái người mà nàng đang kể đang miêu tả kia nhưng dù nàng có kể thì chỉ duy nhất 1 người là biết người nàng kể là ai Đan Ny nhíu mày lại nhìn nàng đang kể xấu cô không khỏi lo lắng cho nàng lo vì nếu cô mà nghe thấy thế nào cũng trói nàng vứt xuống biển cho cá mập ăn quá nghĩ tới đây Đan Ny không khỏi rùng mình
"Nghe cậu miêu tả chắc chị ta đẹp lắm nhỉ?" Sam Sam chống càm nhìn nàng chớp chớp mắt ra vẻ thích thú với người đó
" không chị ta vừa xấu vừa đáng ghét nữa..." nàng khoanh tay lại nghênh mặt nói
'Ây da ChuChu ơi cậu biết đang nói gì không vậy chị ấy nghe được chắc giết cậu mất người ta đẹp soái thế cơ mà lại nói người ta như vậy thật là...' Đan Ny lòng gào thét không thôi nếu mà kể cho cô nghe chắc cô như quỷ nhập mà giết nàng mất xác quá
" sao mà cậu ghét chị ấy dữ vậy bộ có chuyện gì sao" lôi lôi nhìn nàng tức giận cũng chẳng biết sao nàng lại giận lại ghét người đó như vậy
"Tớ nói cậu nghe hôm qua Vương Nhất Thiên có qua thăm tớ xong chị ta đâu ra lại gây chuyện với 2 bọn tớ còn bầy ra vẻ mặt cứng như đá giọng thì đầy đe dọa khiến Thiên anh ấy phải về liền tớ còn chưa kiệp hỏi anh ấy dạo này thế nào rồi xong hôm qua tớ và chị ta cãi nhau 1 trận tạch mặt nhau luôn" nàng vừa kể vừa nghĩ tớ cảnh hôm qua khiến nàng càng tức giận
' ôi ông trời ơi phù hộ bạn tôi với' Đan Ny vừa đổ mồi hôi hột mồi hôi con lo lắng cho nàng tí nói nhưng vừa lời tới miệng chẳng biết nói làm sao
" mà dù sao cậu thi xong thì cũng cưới chị ấy rồi đối xử đối với chỉ tí đi dù gì chị ấy cũng Hy sinh thanh xuân của mình vì cậu thử không có chị ấy chắc cậu bị ba mẹ vứt ra đường" Đan Ny nãy giờ trôi theo dòng suy nghĩ mà cũng không quên nghe cuộc nói chuyện của họ mà phân tích cho nàng nghe
" hứ tốt cái gì chứ cậu không hiểu thì cậu im đi cậu gặp chị ta rồi cậu mới hiểu" nàng vốn trong lòng có chút tức giận nên lỡ miệng lớn tiếng với bạn mình liền thở dài nhìn người trước mặt
' trời ơi tớ gặp rồi tớ mới nói khi không lại quát mình hic oan quá' đan ny thầm nghĩ lòng chịu oan ức gào khóc trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài cho đến khi trống đánh vào lớp
"Thôi thôi mau vào học thôi chuyện này để sau đi" Sam sam và lôi lôi thấy tình huống của 2 người không ổn liền hối thúc 1 người đẩy đan ny 1 người đẩy nàng về chổ ngồi cứ thế ngồi 5 tiết thì 5 tiết chẳng ai nói ai câu nào vì họ sợ chỉ cần lỡ miệng thì nàng sẽ tổn thương rất nhiều họ rất sợ nàng khóc nghĩ cảnh nàng nhốt mình trong phòng tự cuộn mình mà khóc thì họ không khổ đau lòng họ biết nàng rất nhạy cảm chỉ cần 1 hành động vô thức của họ sẽ khiến nàng khóc 3 ngày 3 đêm mất,cứ thế cho đến ra về thì lại chia ra người ngã vì đều có người rước hết chỉ còn nàng ờ lại ngồi ghế đá chờ người đón
" hazz lâu quá vậy nè" nàng thở dài chân thì 1 chân đưa trước 1 chân đưa sau với chiều cao của nàng thì không quá khó với nàng,cứ thế 5p...10p....15p....20p vẫn không đến đón nàng khiến nàng không ngừng oán trách nàng đợi gần nữa tiếng rồi mà chẳng ai đón khiến nàng tức giận không thôi nàng bây giờ không khác gì con nhím mà xù lông lên,nàng thật sự là muốn về giết chết mấy người đáng ghét kia quên đón luôn cả nàng,hôm nay nàng cũng không đem máy thật sự hôm nay nàng thật xui xẻo nàng đứng dậy trong đầu nghĩ rằng sẽ tự lộ bộ về nàng tính, từ đây tới nhà cô thật sự rất xa nàng bất lực nhưng vẫn kiên định bước đi bước được vài bước m,liền nghe tiếng xe sau lưng tiếng còi vang lên đều đều sau lưng,nhìn quay lại nhìn chiếc xe quen thuộc trước mắt mình,nhìn xuyên qua tấm kính bên trong ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ đang nhìn nàng, nàng không khỏi hoang mang sao cô lại đây,làm sao cô biết trường nàng
"Mau vào xe về,đứng đó nhìn gì" cô thấy nàng đơ ra nhìn mình thì lớn tiếng,gọi nàng trở lại thực tại nàng nghe thấy thì giựt mình rời mắt đi,vô đi lên xe nàng giơ tay mở ghế đối diện,nhưng liền dời qua ghế sau,tuy cô không nói gì những vẫn quan sát hành động của nàng,dù muốn nói nhưng câu hốt tới miệng lại nuốt vào trong,cứ thế người im lặng nhìn ra phía ngoài bầu trời mát mẻ kìa,người tập trung lái xe nhưng mắt lâu lâu vẫn nhìn về đối phương,không gian im lặng đến lúc xe được dừng lại căn biệt thự xa hoa kia,khi xe dừng lại cánh cửa mở ra nàng bước xuống quản gia đều xếp hàng,cúi chào nàng và cô,cô bước xuống quăng chìa khóa cho vệ sỉ quay đầu nhìn người đàn ông to cao 1 cái, anh ta liền hiểu vội cúi người chào cô xong mới lên xe đi, còn cô thì đi vào trong,người đi trước người đi sau không ai mở lời nói với đối phương câu nào,im lặng đến ngạt thở
"Chuẩn bị đồ ăn 15 phút sau tôi xuống" cô giọng băng lãnh nhìn đám người hậu quay sang nhìn nàng đang xách cái cặp kia,nhìn lâu nhưng chẳng nói đi liền chậm gãi đi lên lầu,nàng thấy cô nhìn mình thì liền hoang mang,thắc mắc nhưng cũng bỏ qua,đi lên lầu thay đồ,cứ thế 2 phòng kế bên nhau người này người kia thay đồ xong cũng xuống lầu,cơm người làm đã chuẩn bị đặt ra bàn những món ăn bình dị chỉ là cơm,cá,thịt,rau xào có lợi vì cô chẳng thích ăn những món xa hoa như những người giàu có khác
Mời cô chủ qua ăn cơm,cơm và thức ăn đã được dọn ra rồi ạ người hậu cúi người xuống nói với cô,cô đứng mặc bộ đồ mát mẻ tóc cột lên khiến cô càng xin đẹp,còn nàng trước mặt cô thì mặc bộ đồ ngủ màu xanh nước,vì nàng mới tắm nên tóc ướt đẫm vẫn chưa khô,cô nhìn nàng nhướng mài xong lại giản quay đầu đi về phía phòng bếp mặc kệ nàng đang nhìn mình kia
' thật đẹp...' nàng nhìn cô từ nãy giờ từ ánh mắt trở xuống,khiến nàng không khỏi đắm chìm vào cơ mê chết người đó
Ủa gì vậy sao mình để ý chị ta làm gì cái đồ đáng ghét đó hứ nàng mất mấy giây chấn tĩnh lại cái suy nghĩ về cô cũng tan biến theo đó,nàng cũng vội đi vào ăn chứ sáng giờ nàng thật sự chẳng ăn gì cái bụng bé bỏng của nàng đói meo rồi,cứ thế 2 người người sau người trước đi vào bếp,người làm đã bày đồ ăn ra toàn là những món nàng thích,nàng nhìn mà không khỏi chảy nước miếng,nàng vội vả chạy lại ngồi vào ghế ngắm nhìn những món ăn yêu thích của mình lại nhìn cô mỉm cười,cô cũng nhìn nàng nhưng ánh mắt lại ôn nhu đến kỳ lạ,đó là khi nhìn nàng cười nhìn những hành động của nàng sao,cô càng nghĩ càng khó hiểu vì sao mình lại như vậy,chẳng lẻ chỉ cần nàng cười thì lớp che đầy của cô lại tan biến thay vào đó là đầy sự ôn nhu
"A là chị kêu họ chuẩn bị món em thích sao?" Nàng cười ngước nhìn cô đang nhìn mình mà hỏi
"Ừm là chị kêu họ làm mấy món em thích dành cho em sau ngày học mệt mỏi" cô chầm chậm ngồi xuống ghế nhìn những món ăn được bày trí rất đẹp cô hài lòng nhìn người hầu gật đầu nhẹ
" nhìn gì ăn đi" cô nhẹ nhàng gắp thịt vào chén cho nàng
" vâng~" nàng giơ đũa lên ăn,vừa ăn miếng thịt mắt nàng lên sáng lên
" đúng là mùi vị này rồi" nàng vừa ăn cười hít cả con mắt khiến người làm nhìn vào cũng cười theo vì sự dễ thương của này,còn cô thì im lặng quan sát hành động của nàng dễ thương đến mức cô phải gục ngã
" ngon thì ăn nhiều vào" cô gắp thịt cho nàng 1 chén đầy,nàng nhìn cô mà trố con mắt
"Cảm ơn chị" nàng vừa dứt câu nàng đã ăn như hổ đói,mấy chục con mắt nhìn nàng thì họ chỉ biết cười
" nhìn bộ dạng không có tiền đồ của em,ăn nhanh vậy không sợ à?" Tuy nói thế nhưng cô vẫn liên tục gắp thức ăn vào chén cho nè ( ủa alo chị🥲)
"Sợ gì chứ miễn là ăn ngon là được" nàng mặc kệ cô cứ thế tiếp tục ăn phần của mình,cư nhiên thì cô vẫn nhìn nàng 1 cách ôn nhu mà hỏi
" cho chị xin lỗi vụ tối qua được chứ..?" Lời mở ra nàng nghe thì dừng lại tất cả hành động,còn cô thì khỏi nói rồi 1 người cao thượng chúa tể nguy hiểm như cô mà cũng có ngày bỏ sỉ diện xin lỗi người khác,lòng không khỏi gáo hét nhưng vì tình yêu cô có thể làm tất cả chỉ mong là nàng sẽ không để lòng chuyện đó mà có điểm xấu về cô,lỡ như hình ảnh của cô nàng nhìn vào chỉ là 1 người tan bạo hung dữ thì sao mà bắt được nàng về làm vợ,càng nghĩ cô càng sợ hãi,nếu mà nàng không chấp nhận cô đi cưới cái tên kia bỏ mặc cô thì cô phải làm sao,càng nghĩ càng sợ hãi không thôi
"Hửm? Em đâu để tâm chuyện đó" nàng nhìn cô xong liền lại tiếp tục ăn
" có thật là không để tâm" cô kiêng nhẫn hỏi cho chắc ăn chứ nhìn nàng vậy thì cô chắc chắn nàng nói dối
"Thật mà"
" thật sao vậy tí em có ăn hay uông gì không,chút nữa chị có đi công chuyện thì sẵn mua luôn" cô cười tươi hỏi nàng 1 cách nhẹ nhàng vì thật sự nàng chẳng để tâm tới chuyện đó a~ chỉ cần dỗ ngọt nàng bằng đồ ăn chắc chắn nàng sẽ thành tâm thành ý tha lỗi cho lão nương đây rồi
" hm..tí lấy đồ ăn dụ dỗ em hay gì" nàng nghiêng đầu nhìn cô vì nàng quá biết cô vẫn giữ in là nàng vẫn còn giận,nhưng cứ giả nai tí đi để tí lại được ăn
"Làm gì có,em nói đi em muốn ăn gì chị đều mua" cô bỏ qua mọi ánh mắt nhìn cô bằng sự bất ngờ cô cứ đâm đâm vào người trước mặt thì hơi đâu quan tâm họ nhìn mình ra sao
" nếu chị có lòng tốt thì mua cho em đồ ăn vật và 2 ly trà sữa nhiêu đó thôi" nàng ngẫm 1 hồi mới đưa ra ý định ăn gì cho cô biết
"Chẳng phải hôm qua chị mua đồ ăn vật cho em rồi sao?" Cô ngạc nhiên hỏi chẳng lẻ nàng ăn hết rồi mới hôm qua cơ mà
"Em ăn hết rồi" nàng trả lời mặt lại đỏ lên nói vậy lỡ người ta nhìn vào lại nói nàng là Chu
"Được rồi để chị đi mua cho em đợi chị 30 phút" không đợi nàng đáp cô phóng như siêu nhân đi mua cho nàng để nàng và người làm bất ngờ nhìn thái độ cô
" từ khi có cô coi vẻ cô chủ thay đổi hơn nhiều" 1 người lớn tuổi cười vừa dọn chén bát vừa nói cho nàng nghe
"Là sao vậy bác?" Nàng thắc mắc hỏi ngược lại bà
" để bác nghĩ coi..hồi đó năm cô chủ 15 tuổi đã yêu người tên Ngọc được 4 năm thì lại phát hiện cô ta quen người con trai khác lúc đó cô chủ đã xém mất mạng là tại cô ta xong từ lúc đó cô chủ từ 1 người hoạt bát thì lại thay đổi thành người hoàn toàn khác mà nghe đâu cô ta đã ra nước ngoài du học bác chỉ biết nhiêu đó thôi" người Bác vừa kể vừa ngẫm nghĩ lại còn nàng nghe thì không xót 1 chữ nào
" chắc lúc đó chị ấy yêu người tên Ngọc gì đó say đắm lắm đúng không"
" đúng vậy mà giờ thì có con rồi mong là con sẽ làm cô chủ trở lại thành con người vui vẻ trước kia" bác vừa cười vừa rửa chén bát
" con không làm được đâu" nàng nghĩ mình đâu là gì chỉ là chị ấy coi nàng là em thì làm sao nàng có thể thay đổi chị ấy cái con người lạnh như tảng băng kia
" nhưng bác tin 1 ngày nào đó nhất định con sẽ làm được" người bác nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy niềm tin ở nàng chỉ có nàng mới có thể khiến cô thay đổi,cứ thế 2 người đổi chủ đề nói sang chuyện khác 2 người nói chuyện qua lại giới thiệu tên tuổi rồi Bác kể những câu chuyện về cô cho nàng nghe để dễ hiểu về con người của cô hơn, người nói chuyện say sưa tâm đầu ý hợp,ăn ý tới từng lời nói cười đùa lâu lâu nàng lại chọc cho bác cười cứ thế đến 6 giờ chiều vẫn không thấy Cô về nàng và Bác mới dừng cuộc nói chuyện lại mà gọi điện cho cô
( ây da lại lơ lại lơ trở lại rồi nè,ad bận quá nên không thời gian viết mong m.n thông cảm🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top