chap 8

" em bình tĩnh chỉ là cưới trên hôn ước, nếu em đồng ý em muốn gì chị cũng sẽ mua cho em, em yên tâm chắc chắn sẽ không có cái gọi tình yêu còn em muốn yêu ai làm việc của em chỉ cần em giấu kín" cô đặt tay lên vai em giải thích

" đúng đó con giúp bọn ta lần này còn muốn cái gì ta cũng cho được chứ?" Bà Chu ngọt giọng bảo

" ừm Giai nói đúng con chỉ cần cưới sau 2 năm có thể hòa hôn, bọn ta chỉ muốn tốt cho 2 nhà " ông Chu nhìn em nghiêm túc bảo

" hm..con đồng ý nhưng có 1 điều kiện ba mẹ phải chấp nhận người con yêu nha" em đưa ra điều kiện cho ông bà

" được sau khi việc này xong con muốn yêu ai cũng được" bà Chu cười tươi nhìn em

" Hehe vậy khi nào cưới vậy ba mẹ?" Em cười sắc xảo hỏi

" cuối tháng còn 1 tuần nữa" ông Chu tính tay nói

" vậy thì đám cưới để con sắp xếp nhưng em muốn tổ chức ở đâu?" Cô quay người nhướng mài hỏi em đang cười tủm tỉm ngồi kia

" ở Tam Á ở biển nơi đó rất đẹp và rất lãng mạn" em nhìn cô nháy mắt

" ờ...ừm được nghe em để chị kêu người chuẩn bị" cô khinh miệt cái nháy mắt đó của em mà tránh né

" đám cưới chỉ cần tổ chức nhỏ được rồi vì bác cũng không muốn để người khác để ý nhà mình mà xì xùm" ông nhấp tách trà nói

" ừm bác cũng thấy vậy không nên làm lớn ta chỉ cần mời người thân cạnh được rồi" bà Chu cười vỗ nhẹ tay cô nói

" vâng nhưng hai bác có thể đừng nhốt tiểu Chu được không? Vì em ấy cũng không làm gì sai cả" cô ngước nhìn lên lầu phòng  nàng giọng trầm ổn nói

" Thả nó ra và bảo nó là em nó về mau xuống" ông ngoắc tay ra lệnh cho vệ sỉ vì cô đã nói như vậy rồi cớ gì không thả nàng ra

" con cảm ơn bác " cô cười nhẹ cúi đầu với ông

" hừ..cảm ơn gì chứ dù gì cũng là người một nhà" ông vỗ vai cô nói thì bỗng có một thân hình nhỏ bé nhìn xa thì chẳng biết đôi mắt đã sưng đỏ lên rưng rưng nhìn ông bà

" chị bị sao vậy?" Em lại ôm nàng vỗ về

" hức..ba.. m..ẹ ép ...chị k...ết hô..n" nàng uất ức nói chữ nghe chữ không

" được rồi nín đi đừng khóc nữa mắt chị xưng hết rồi" em giơ tay lau nước mắt nàng

" hic..ba..còn nhốt chị...chị sợ..." nàng ôm chặt em khóc

" Nín dứt ồn chết mất, con thừa biết là tại con ba mới làm vậy, khi không lại nhốt con? Kết hôn là muốn tốt cho con, con nghĩ quen thằng đó có gì tốt? Nó chỉ lợi dụng chiếm cái gia tài này thử xem con không có gì trong tay nó có nói yêu con không ở đó khóc lóc" ông nghiêm mặt lớn giọng nói

" Được rồi ông à dù gì con nó con nhỏ từ từ dạy bảo" bà Chu xoa dịu ông để lấy bình tĩnh

" Bà biết cái gì mà nói? Bà bênh nó mãi chiều nó rồi nó hư cũng do bà" ông nói xong cảm thấy quá miệng liền bịt lại

" Ông mới nói cái gì nói lại coi? Ông ăn gan gấu rồi đúng không hả !" Bà Chu gắt giọng nhéo tai ông nói

" ây da tôi xin lỗi bà tha cho tôi đau chết mất" ông vội lấy tay bà ra khỏi tai mình bà nhéo sao đỏ chót cả tai ông khiến mắt cô giật nhẹ

" Chu Di Hân em không cần lo chuyện kết hôn, em chỉ cần biết hiện tại em đã thoát khỏi sự rèn buộc, chị sẽ không cưới em " cô cười nhẹ nhìn nàng

" chị ấy nói đúng đó chị không cần lo nữa nên đừng tự trách mình " em vỗ lưng nàng xoa dịu

" thật chứ? Thật là không cưới..?" Nàng ngước nhìn em nhỏ giọng hỏi

" đúng vậy không cưới nữa" Em cười hề hề

" Hức....hức... Chị cảm ơn em " Nàng ôm chặt em rối rít cảm ơn

" Hừ, Chu Di Hân ngày mai ba cho con 1 ngày để dọn ra ngoài ở thẻ ba sẽ lấy lại con lớn rồi phải tự lập " Ông đắc ý nhìn biểu cảm của nàng

" Tư lập..? Nhưng làm sao chị ấy có thể chứ " Em nhìn ông hỏi

" Vậy chứ khi đó ba và mẹ mày cũng từ bàn tay trắng mới có được như hôm nay đấy con " ông Chu chỉ tay sơ lược cái dinh thư

" Nhưng mà chị ấy làm sao biết đi đâu chứ hơn nữa ba lấy thẻ thì lấy gì chị ấy thuê phòng " Em nhìn mẹ mình ánh mắt như muốn bà nói đỡ cho mà bà lại né đi uống trà bơ luôn em

" Thì để cho thằng người yêu nó lo để coi thằng đó làm gì hay là nó không tiền rồi thằng đó bỏ đi " vì do là cơn giận khi trước vẫn chưa nguôi nên ông nói thẳng thừng xem nàng nói gì

" ba.. đừng nói anh ấy như vậy " nàng giọng run run nói

" vậy chứ muốn nói như nào hả! Hay là cô muốn tôi phải gọi nó là cha cô mới vừa lòng? " giọng ông không lớn không nhỏ hỏi nhưng chứa bên trong là sự tức giận

" ông có gì từ từ nói con ông ăn nói với con kiểu gì vậy hả?" Bà Chu đánh cái chát vào vai ông hỏi

" Xí bà cứ ăn hiếp tôi, bà bênh nó đi mốt có chuyện gì đừng kêu tôi " Ông Chu bĩu môi giận dỗi nói

" Cha già này! " Bà Chu ngại nên tán thêm một cái nữa nhưng lần này vô mỏ ông

" Tiểu Chu ba con nói đúng đó con lớn rồi cũng nên tự lập chứ sau này lấy chồng thì đừng để nhà chồng khinh " bà Chu tán thành với ý kiến của chồng mình

" Vâng.." nàng cũng miễn cưỡng chấp nhận 1 phần cũng thấy ba mẹ mình nói đúng hiện tại cũng sắp 20 rồi nên giờ tự lập cũng tốt cho mình sau này

" Ơ nay chị bị làm sao thế còn nữa em nói rồi chị không được phép dính liếu tới thằng kia " em bĩu môi nói

" Nói với nó cũng vô ích nói chi thật vô bổ " ông Chu độc mồm nói

" Xía con chắc chắn sẽ không cho thằng đó làm gì chị đâu " em ngẩng mặt vỗ ngực cam đoan

" Ừ ừ tôi biết cô hay rồi cô nương ơi, cô đó kết hôn phải nhớ làm tròn bổ phận nghe không để chồng tương lai con buồn đó" bà Chu cười nhìn em

" nghe chưa chồng tương lai? " em lườm cô đang ngồi đó gương mặt trầm ổn không gợi sóng nhìn như cô đang suy nghĩ gì đó xa xâm

" Chị nghe " cô nhìn lại em nói

" nghe cái gì nhìn cái mặt chị kia kìa suy nghĩ gì đăm chiêu thế tính sau này về một nhà ăn hiếp em hả? " em ánh mắt như nhìn thấu nhìn cô

" không chị chỉ suy nghĩ công việc trên công ty, em đừng nghĩ xấu cho chị " cô nghiêm mặt nhìn em

" Hì hì làm gì căng giỡn thôi mà " em cười cười nhìn cô nói

" Châu còn đừng nói bậy " ông Chu nhíu mài nhìn em

" con đùa thôi " ánh mắt em long lanh nhìn ông

" tiểu Chu con mau lên phòng rửa mặt đi nhìn con thật sợ ma " bà Chu hành động kinh sợ nhìn nàng quả thật mặt nàng nước mắt lắm lem phấn cũng trôi màu kẻ mắt cũng trôi xuống tóc thì rối reng

" nói mới để ý chị mau lên phòng đi nhìn chị thật khác xa ngày thường " em vội đỡ nàng lên đẩy nàng đi lên phòng chung

" Hazz hết nói nổi " ông Chu thở dài tay thì xoa thái dương dáng vẻ mệt mỏi

" không biết từ khi nào tiểu Chu lại như vậy " bà Chu cầm miếng táo lên cắn rồi nói

" thì từ khi yêu cái thằng ranh đó đấy không biết nó có bỏ bùa không mà con mình nó lại mù quáng tới vậy " ông Chu ngã người vào sofa nhìn bà giọng đầy bất lực

" phải như tập đoàn ta không có cổ phần của thằng nhóc đó thì có lẽ chúng ta sẽ chia cắt được mối quan hệ của chúng rồi tiếc là công ty nó chiếm tận 52% cổ phần hazzz" ông Chu mệt mỏi rầu lo

" ông đừng lo lắng cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên " bà Chu vỗ vỗ tay ông an ủi, cô thì ngôi nghe 1 hồi thì bỗng cất tiếng nói

" người chú nói tên Vương Nhất Thiên sao?" cô ánh mắt vô cảm nhìn ông hỏi

" ừm sao cháu biết? " ông nhìn cô đầy thắc mắc

" hôm trước tên đó có ghé nhà con  thăm em ấy cũng có giới thiệu nên con mới biết " cô cầm tách trà lên vừa uống vừa nói

" con cảm  thấy thằng đó như nào? " ông Chu nhướng mài nhìn cô vì ông muốn thử coi cô có như lời đồn là người vô cảm tàn bạo dễ nhận dạng thể loại người qua hình dạng không

" Mưu mô, xảo trá, 1 kẻ chả ra gì " cô điềm tĩnh lạnh lùng đáp

" oh quả thật như lời đồn rất tốt có tố chất làm con rể chú đó haha " ông cười vỗ  vai cô bảo

" nếu chú thích con sẽ mua công ty họ Vương làm sinh lễ " cô cười nhẹ nói làm đôi vợ chồng bất ngờ không nói nên lời nhưng cũng giữ bình tĩnh vì nghĩ cô nói đùa với lại muốn mua công ty đó cũng phải là ở 1 địa vị cao nhất, công ty đó cũng thuộc dạng rất lớn nói mua không phải để nói đùa

" con hài hước thật hahaha  " ông Chu cười to bảo

" ây da con khéo làm người khác vui " bà Chu mỉm cười nhìn cô, cô nhìn nhìn cười cười để tách trà xuống lấy điện thoại ra bấm nhắn 1 dòng tin nhắn xong liền cất đi

" quả thật con rể rất biết cách khiến ta vui " ông Chu cười bỗng có một tin nhắn từ máy ông phát lên ông cũng vì thế mở lên xem

"..." ông xem được một thì cả kinh ngước nhìn vợ mình xong rồi nhìn cô trán ông bắt đầu đổ mồ hôi gương mặt cũng tái đi vài phần

" có chuyện gì sao? Sao mà nhìn mặt ông tái sợ thế kia " bà Chu lo lắng nhìn ông

" Bà ơi...bà nhìn..đi " ông Chu đưa máy cho bà xem, phút chốc bà nhìn xong cũng ngước lên nhìn cô, cô vẫn vậy vẫn cười tươi nhìn ông bà

" cháu làm thật sao.." bà Chu nhìn cô lắp bắp hỏi

" đó là sinh lễ cô chú cứ nhận cho cháu vui " cô đưa 1 chiếc thẻ đặt trên bàn

" cái này là thẻ công ty đấy cô chú cứ việc đổi tên " cô nói xong cũng thu tay về

" Ôi trời ơi chú cứ tưởng con nói đùa " ông Chu lau trán bảo cô xong liền mở Tivi xem tin

" nhưng công ty đó rất lớn sao con có thể mua lại được? " bà Chu ánh mắt dò xét hỏi cô

" chỉ là 1 số lẽ không vừa mắt thì liền biến mất " cô cười nham nhở

Bà Chu nghe cô nói vậy cũng im lặng xem tin tức nhưng trong lòng như muốn bùng nổ với đứa con rể quá chất lượng này, trên Tivi là chiếu hình ảnh công ty nhà họ Vương được mua lại bởi Tằng tổng chủ tịch của tập đoàn AMIE là tập đoàn lớn nhất đứng ở vị trí bậc nhất của giới thượng lưu trong và ngoài nước tin tức cho biết công ty đó đang đi đến đỉnh cao nhưng vì đắc tội với AMIE thì liền biến mất khỏi bản top cũng vì thế công ty của Chu gia tập đoàn CGGB lọt vào top của bản xếp hạng. Bản tin cứ như thế nói lên ông bà Chu không khỏi bàng hoàng chưa thể định hình nổi

" cảm ơn con Ngải Giai " ông Chu xúc động nhìn cô người đã giúp Chu gia lên một bậc hiềm mới

" đừng khách sáo dù gì chúng ta cũng là người một nhà, bác đừng như vậy " cô nhìn ông nói

" nhưng ta thật sự cảm ơn con đã giúp Chu gia này nếu không có con thì có lẽ nhà họ Vương đã ép bọn ta đến đường cùng " bà Chu giọng như muôn khóc cầm tay cô nói

" thay vì cảm ơn 2 bác hãy nhận tấm lòng của con nhé " lời cô nói thật sự khiến người khác cảm thán cô rất giỏi ăn nói

" hà hà coi con kìa rất giỏi ăn nói " ông Chu cười bảo

" 2 bác không biết nên làm gì có thể trả ơn con nữa không biết làm sao cho đủ "  bà Chu vừa nói vừa nhìn thẳng cô

" không không cái này 2 bác cứ xem là sinh lễ đi ạ " cô kịch liệt phản đối câu nói của bà Chu

" hay còn làm con rể ta luôn đi khỏi phải hợp đồng gì hết bác sẽ bảo tiểu Chu cưới cháu sau khi 2 năm kết thúc " ông Chu nhìn cô hỏi

* chú biết con chờ câu này nãy giờ không * cô nghĩ thầm cười tươi rạng rở khi nghe câu đó

" gì vậy ông con bé có yêu tiểu Chu đâu mà gả cho là hôn ước do ông với  con bé làm " bà Chu đẩy vai ông

" con yêu em ấy con đồng ý với ý kiến của bác trai " cô cười nhìn chăm chăm bà Chu, cô nói xong làm ông và thêm một phen bất ngờ rồi cũng bật cười

" haha con bé này khá nhỉ " ông bật cười  vì câu nói đó ông thật sự cũng không nghĩ tới vụ này không lường được luôn chứ không phải không biết

" con bé này phải như nói sớm đi bác bắt nó kết hôn với cháu cho bằng được luôn rồi " giọng bà hờn trách quýnh nhẹ vào người coi

" nếu được 2 bác cho cháu xin cưới em ấy, cháu thật sự yêu em ấy nhưng vì sợ em ấy có bạn trai với lại không thích nữ nhân cháu không dám ngỏ lời để nói " cô nói 1 tràng nỗi lòng mình ra

" được được 2 bác sẽ giúp con tách 2 đứa nó ra giữ vợ cho con được chưa " ông Chu đẩy tách trà vừa rót cho cô

" coi kìa người ta nói vậy chả lẽ không tách ông ha thôi thì để bọn ta ra tay giữ vợ giúp con, con cứ yên tâm đi không mất vợ đâu " bà Chu trêu chọc cô bảo

" con cảm ơn.." thì hay rồi Nói sao cô đỏ hết cả mặt ngượng không thôi, cô cúi nhẹ đầu lảng tránh đi...

----- Hoàn -----

Hehehe lâu dữ không ra chap còn mấy truyện kia cũng sắp có chap rồi đó nha tại biết nhiều quá bí ý tưởng mấy bạn ạ thông cảm cho au nha giờ này 1h55 rồi mới ra chuyện nè để m.n chờ lâu rồi~

Sắp đi học rồi đó cố lên nha😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gnz48