Chap 6
Và thế là cô đi lên lầu còn nàng thì ngoài trên sofa vừa ăn vừa xem phim cười thúc khích còn cô thì đi 1 mạch lên phòng ngủ nàng coi được lúc thì cấy tiếng
"Ây da đồ cẩu nhà ngươi" nàng chỉ vào Tivi giọng hờn trách chửi nhân vật trong phim vì phim chiếu lên là bộ phim ngôn tình thuộc cảnh 1 thanh niên yêu say đắm 1 cô gái nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt nàng thấy thế mới quạo quọ chửi =))
"Càng coi càng tức cái cô nữ chính này, gặp mình là mình yêu luôn rồi ở đó làm giá làm ơ gì đẹp trai vậy mà cô ta không mắt nhìn sao" nàng thầm rủa cái con người không biết điều này cái đẹp ngay trước mắt mà chẳng biết hưởng gì cả gặp nàng nàng đã hốt luôn rồi
"Giờ này cũng khuya rồi chắc phải ngủ thôi trời cũng sắp chuyển mưa nữa rồi sao lạnh thế này" nàng nhìn ra cửa sổ từng giọt mưa lách tách rơi xuống nàng vừa lạnh tay xoa hai bã vai đứng dậy đi tới lấy đồ bấm tắt tivi đi
" A~ buồn ngủ rồi lên phòng ngủ thôi" nàng ngáp dài tắt đèn phòng khách xong cũng đi lên phòng
'Cạch' tiếng cửa mở ra bên trong tối om làm nàng chẳng biết đường đi liền mở đèn điện thoại lên soi để mở đèn phòng
lên nàng vừa mở lên thì trời cũng mưa lớn nàng cũng có chút sợ vì trời tối mà còn mưa giữa đêm nhà thì chỉ có mình ên nàng còn thức hỏi sao không sợ cơ chứ? Mà cũng nể thật đã lạnh rồi mà phòng còn mở máy lạnh nữa cơ chứ
"Lạnh chết mất" nàng run run vội giảm nhiệt độ máy lạnh đi nàng ngồi lên gường ngã thân nằm xuống lấy mền đắp để giảm nhiệt độ trong người, nàng nhắm mắt lại nhưng nghe tiếng rộp rộp bên ngoài có chút ghê ghê nàng cũng chẳng thèm nhắm mắt mà mở mắt ra
"Buồn ngủ quá đi mất" nàng cứ chập chừng không dám nhắm mắt, mở sáng căn phòng cũng không dám tắt đi tiếng mưa lớn hòa với tiếng gió cộng với không gian yên tĩnh như vậy mà chỉ nghe có tiéng rộp rộp chẳng biết là tiếng gì thì cũng có chút ghê rợn khiến nàng phát sợ và không gian đang yên thì bỗng...
\RẦM....RẦM.....RẦM.....\tiếng sấm sét bên ngoài đánh vang gọi hết căn phòng của nàng ...
"Hức..." nàng bật khóc có lẽ điều khiến nàng sợ nhất vẫn là sấm sét chứ không phải mấy kia
"Hức...sấm..." nàng bật dậy chạy mở cửa chạy ra khỏi phòng 2 tay thì bịt tai lại sợ hãi chạy sang mở phòng cô may sao phòng cô không khóa trái cửa nàng thuận lợi mở chạy vào trong đóng cửa lại
"Hức....Giai....giai..." nàng khóc hoảng phóng đại lên người cô ôm lấy cô và đó đã khiến cô từ người đang ngủ say sưa cũng trở nên dần lấy lại tỉnh táo khi nghe tiếng nàng khóc
cô nhìn nàng khóc cũng liền bật dậy đỡ nàng lên vì nàng đang ôm cái ôm quá chặt khiến cô có chút đau
"Chu Di Hân em làm sao? Sao lại khóc thế này đã có chuyện gì sao?" cô lấy tay lau nước mắt của nàng gương mặt của nàng giờ chuyển sang đỏ từ hai gò má đến mắt, mắt thì cũng đã sưng lên
"Hức...em...sợ..sợ" nàng nhìn cô cảm thấy bên cô thật an toàn liền thuận theo mà ôm lấy cô, cô cũng khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của nàng
"Em sợ gì nói chị nghe" cô ôn nhu xoa đầu hỏi nàng
"Sấm...đánh mạnh....quá...em sợ...lắm...Hức..." nàng cảm nhận sự ấm nóng trong lòng cô thật sự chỉ muốn ôm cô mãi thôi vòng tay của cô y như đang sưởi ấm cơ thể lạnh ngất của nàng vậy
"Nín đi không sao cả có chị ở đây rồi" cô an ủi dỗ nàng nín khóc cô cũng xót lắm nếu biết cô cũng không để nàng ở mình lúc mưa rồi
"Ngoan nào" cô ngồi tay xoa lưng nàng để nàng nín dần đi
"Em..buồn ngủ" nàng ngước lên nhìn cô đôi mắt đỏ ửng nước mắt tèm lem trên mặt cất giọng làm nũng dụi vào lòng cô
"Được chị dẫn em về phòng ngủ" cô buông nàng ra định tính là đứng lên nắm tay nàng dẫn về phòng nhưng liền bị nàng nắm kéo cô lại khiến cô ngã nhào lên người nàng cả hai nhìn nhau mắt chạm mắt tình cảnh cô vừa bất ngờ vừa hoang mang nhìn người đang áp dưới thân mình khiến cô bóng chóc đỏ mặt, nàng cũng chẳng kiếm hơn mở to mắt nhìn cô tình huống này nàng không thể lườn trước được chuyện này khung cảnh quá ngại ngùng rồi
"khụ..." Cô vội chóng tay đứng dậy ra rời khỏi người nàng không khí này khiến cả điều ngượng ngùng
"Có chuyện gì sao? Sao lại kéo chị?"
cô phục hồi bình tĩnh lại hỏi nàng chuyện vừa rồi vì sao lại kéo cô chứ..
"Em muốn ngủ cùng chị!" Nàng ánh mắt long lanh nhìn cô hai gò má đỏ cũng phai nhạt đi nhưng nào
"Nhưng..làm sao có thể gường không đủ chổ" cô nghe nàng nói cũng bất ngờ mà nhíu mày lại nhìn cái con người nhỏ nhắn trước mặt kia vì gường cô kích cỡ khá nhỏ nguyên nhân là chỉ có mình cô ngủ nên cũng không cần gường to làm gì cả
"Không sao ép người lại ngủ cũng không sao" nàng giơ tay lau lau mặt rồi lại nắm góc áo của cô lắc qua lắc lại
'Có cần dễ thương vậy không hả?' Cô nghĩ thầm trong đầu con người này quá dễ thương rồi
"hết nói nỗi với em mà" cô cười xoa đầu nàng
"Chị đồng ý đúng không?" Nàng cười nhìn cô
"Ùm mau ngủ đi" cô đi lại tủ mở ra lấy thêm cái gối và cái mền ra đi lại sofa
"Chị làm gì thế? Không ngủ với em sao"
Nàng nhíu mày hỏi
"Như vậy sẽ rất chật em cứ ngủ trên gường chị sẽ ngủ sofa" cô nhẹ nhàng phủi sofa đặt gối rồi ngồi xuống vì phòng cô rất rộng trong phòng cô nào là Tivi, tủ quần áo, kệ để đồ, máy lạnh, bàn làm việc tủ sách và đèn ngủ...
" nhưng em sợ em muốn ngủ cùng chị..." nàng nhỏ giọng cúi mặt xuống không nhìn cô còn cô nghe thì cũng cười bất lực mà xách mền gối đi lại gường với nàng
" em nghĩ ngủ làm sao không lẻ em ép chị nằm ít lại sao?" cô nhìn cô gái nhỏ kia vừa hỏi
" có thể..." nàng ngập ngừng nói quả thật chiếc gường này chỉ đủ chổ 1 người nhưng không vì vậy mà làm khó được nàng
" hửm.?" cô nhướng mày nhìn nàng đang nằm xuống xích vào bên trong để tạo ra khoảng trống đủ cô nằm này gọi là quá cố chấp rồi hay không đây
"Mau nằm đi đủ mà? Em người nhỏ lắm nên có thể ngủ được 2 người không cần lo" nàng ánh mắt mong chờ nhìn cô còn cô thì bất lực ײ với nàng cũng đành theo đó đặt gối ngay ngắn rồi lấy mền nằm xuống với nàng nhưng vừa nằm xuống thì lại có một bàn tay vòng qua ôm lấy eo cô còn chân thì gác lên bụng cô còn ai khác là nàng cơ chứ? Này gọi lại lợi dụng không vậy?
" em làm sao?" cô thấy nàng ôm mình cùng đành 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều ân cần hỏi
" ôm em..em sợ ôm em ngủ được không?" nàng nói mà kèm theo chất giọng ngọt liệm thế kia làm cô quấn quéo hết cả lên còn kêu cô ôm nàng nữa chứ
"được mau ngủ thôi mai em còn phải về nhà với mẹ nữa đấy" cô giọng ấm trầm quay sang vươn tay ôm nàng, nàng cũng vậy lấy tay cô kê đầu cho mình ngủ, cả hai như vậy nhanh chóng cũng đã bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp nhưng chỉ riêng cô còn nàng vẫn thức chưa ngủ vì mãi suy nghĩ gì đó
' sao mình lại nói ra mấy lời đó chứ, nhưng ở bên cạnh chị ấy cảm giác thật an toàn lúc ôm sao ôm chị ấy lại ấm áp thế này? có phải mình đã.......không thể mình và chị ấy chỉ là chị em hành động đó chie là mình thường thôi chắc do mình nghĩ nhiều quá rồi' nàng nghĩ bất giác moqr mắt nhìn lên gương mặt điềm tĩnh đó sao lúc cô ngủ gương mặt lại trở nên hài hòa như này, nàng bỗng giơ tay chạm lên má cô xoa nhẹ tránh làm cô thức giấc
'mình nghĩ nhiều quá rồi, mình và chị ta chỉ là chị em' nàng cười nhẹ cũng ôm cô nhụi nhụi vào cái ôm ấm áp đó mà chìm vào giấc ngủ.....
_________________6h30..__________________
sáng từ rất sớm cô đã nhanh chóng thức sửa soạn đồ đưa nàng về nhà và đi làm còn nàng thì nằm trên gường không biết trời trăng gì cả kể cả cô thức nàng còn không hay
"Chu Di Hân mau dậy đi chị chở em về nhà" cô lay nhẹ người nàng đánh thức nàng dậy
" cho em 5 phút nữa~" giọng nàng say ke chưa tỉnh vì hồi tối thức nên giờ không thức nổi
" mau lên trễ giờ làm của chị rồi" cô vừa nhìn đồng hồ miệng vừa kêu nàng nhưng nàng chẳng dấu hiệu nào cả
" hazz...Chu Di Hân dậy mau lên chị không có thời gian để chờ đợi em đâu" cô kéo hai tay nàng cho nàng ngồi dậy xong vỗ vỗ nhẹ đầu nàng cho tỉnh
"Ưm~ đừng em buồn ngủ" nàng gạt tay cô ra lấy mền chùm toàn thân mà nằm ngủ tiếp mặc kệ cô làm gì làm
"CHU DI HÂN CHỊ KHÔNG CÓ KIÊN NHẪN VỚI EM" cô có chút tức giận rồi cô rất ghét phải đợi một ai đó lâu như vậy điều đó khiến cô có chút tức giận với nàng rồi cô quát rất to nên người làm có thể nghe luôn đấy
" Hả?.." nàng có chút mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt nhìn cô khi bị cô quát
" mau dậy thay đồ rửa mặt tôi chờ em ở dưới cho em 5p đừng để tôi phải đợi em thêm giây phút nào nữa cả HỪ.." Cô ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng hừ cái rõ to sải bước ra khỏi phòng còn nàng thì chẳng biết chuyện gì mà cô lại quát nàng như thế nàng có chút dỗi cô rồi
" Hứ đồ khó ưa nằm tí có cần quát mình thế không còn thái độ nữa dỗiuoon cho biết mặt hứ... hứ ghét" nàng đứng dậy về phòng lấy quần áo thay, vscn xong gom đồ vào vali chà bá rồi cũng đi xuống lầu mà kèm theo vẻ mặt khó ở
" chị ta đâu rồi?" nàng hỏi tên quản gia đứng ngay cửa ra vào
"cô chủ đang trong xe mời tiểu thư theo tôi" quản gia cúi người đưa tay mời nàng đi, đi được tí cũng thấy xe của cô đang đậu ngay cổng nhà nàng thấy vậy nhíu mày đi tới mở cửa đằng sau để vali vào trong rồi 1 mạch ngồi vào trong không nói gì im lặng không thèm nhìn cô
" em trễ 2 phút đừng để tôi phải chờ đợi" cô ngước lên kính xe nhìn nàng nói tay cũng chỉnh lại chiếc kính rồi cũng quay lại khởi động xe
' hừ có 2 phút cũng nói đúng là đồ đáng ghét đừng hòng tôi ở nhà chị thêm làn nào nữa ' nàng thầm trách mắng con người kia đúng là đáng ghét nhiên sáng lại quát nàng quả thật làm nàng dỗi cho biết mặt....
chạy được 15 phút sau thì cũng tới nhà nàng vừa tới cô đã đi xuống cũng không quên xách vali ra giúp nàng rồi cô đi vào trước nàng thì đi sau, vừa vào cửa đập vào mắt hai người là ông Chu đang ngồi dựa vào sofa đọc báo còn bà Chu ngồi nhâm nhi trái cây vừa coi phim
" tiểu thư mới về, mồ tiểu thư và Tằng tổng vào trong" quản gia cúi người chào
" ừm" cô đi vào bước đi lạnh lùng còn nàng cũng theo sau kéo vali đi sau lưng cô
"ba mẹ" nàng nhìn ông bà ôm lấy hai người vui vẻ cười
" 2 bác con mới đến" cô lễ phép chào hỏi
" con rể mới đến sao? Mau ngồi đi sao nay đây chơi sao?" ông Chu vui vẻ kéo tay cô ngồi xuống kế mình vì đơn giản ông rất ưng và thích con rể này thôi vừa lễ phép vừa xinh đẹp còn là chủ tịch tập đoàn lớn thì ai chả thích chứ lỡ vụt mất chắc ông hối hận luôn ấy
" ông này hôm qua tôi vừa nói với ông đấy con bé nó chở con gái ông trả về vì bận công việc" bà Chu thúc tay ông trách móc
" sao lại trả về con bé có thể bên đó còn con rể cứ làm việc là được" ông cười cười nhìn vợ mình bảo
" chỉ là con sợ bận quá không thời gian chăm sóc em ấy nên mới đưa em ấy về nào xong công việc con sẽ đón em ấy" cô giải thích cho ông hiểu sợ rằng ông lại hiểu lầm
" à vậy cứ để con bé ở đây khi nào xong công việc thì rước" ông cười lấy tách trà lên uống
" vâng. Vậy con xin phép trước hôm nay con có việc bận nên không thể ở lại chơi lâu được mong bác thứ lỗi!" cô giọng đàm cầm ra 1 cái card đưa cho ông trên đó có ghi số điện thoại của cô
" Có chuyện gì bác hãy gọi cho con " vì chỉ có bà Chu có số điện thoại cô mà ông Chu thì lại không cô thấy cũng e ngại nên đưa luôn
" ừm có việc bận thì đi trước đi còn mắc công lại trễ thời gian đấy" ông khá là hài lòng về cô vừa chăm chỉ lại còn lễ phép nữa
" đúng đó con đi mau đi trễ giờ đấy" bà Chu cười hiền nhìn cô có chút luyến tiếc vì cô là người mà bà rất để tâm đến vì bà biết sự lựa này chắc chắn sẽ không bao giờ sai khi đồng ý mối hôn sự này
" vâng, nếu cần gì cứ gọi con, con sẽ đến!" cô đứng dậy lấy bóp từ túi ra mở ra lấy 1 chiếc thẻ đen quyền lực ra kèm theo đó là 1 sấp tiền mặt tầm cỡ 20tr, xong úp lại bỏ vào túi áo
" oh con rễ thẻ đen này với số tiền này con đây tính làm của hồi môn sao? Có cần gấp vậy không đấy" ông Chu nhìn cái thẻ với số tiền mà lên tiếng trêu cô
" dạ không nếu mà có hồi môn thì chắc chắn sẽ không như vậy đâu ạ" cô cười trả lời ông tay thì đếm tiền rồi xếp lại
" vậy tính làm gì đây?" ông Chu nhìn cô đáp bà Chu cũng theo ông mà nhìn cô để xem cô trả lời như nào
" con chỉ mua đưa 1 ít để cho em ấy để đi mua sắm đồ thôi" cô nhìn nàng ngồi kế ông Chu bấm điện thoại mặt kệ cô và ba mẹ nói gì vẫn bấm điện thoại mà không để ý lời nói của cô
" tiểu Chu" mẹ nàng đánh nhẹ tay nàng cho nàng rời mắt khỏi điện thoại
" Dạ?" nàng nãy giờ mãi mê bấm điện thoại có biết trời chăng gì đâu kêu cái làm nàng giật mình
" Chu Di Hân em cầm lấy này đi" cô tiến tới cầm tay nàng đặt thẻ và tiền lên tay nàng
" ý gì đây?" nàng nhíu mày nhìn cô rồi cũng giản ra
" chị cho em, em cứ tiêu sài hết thì chị sẽ đưa thêm" cô cười ôn nhu nhìn nàng không phải cô khi không mà cô đưa đâu là tại hồi lúc sáng cô có quát nàng rồi mặt nàng hầm hầm trong xe chẳng nói chuyện nên cô sợ nàng giận nên muốn giảng hòa không để nàng trả lời cô liền nói tiếp
" đừng giận chị nữa nhé chuyện hồi sáng cho chị xin lỗi.." cô ấm giọng xin lỗi nàng, nàng nhìn cô hạ mình xin lỗi còn dùng giọng đó làm tim nàng đập muốn văng ra xa nàng đơ mà nhìn cô
" hồi sáng có chuyện gì sao? Sao lại xin lỗi con bé, còn làm gì nó sao" bà Chu nghe cũng thấy lạ có phải cả hai đã sãy ra chuyện mâu thuẫn gì rồi phải không
" chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ bác đừng lo, mà cũng sắp tới giờ rồi con xin phép" cô cúi người chào ông bà
" chị đi nhé, chị sẽ sắp xếp công việc đến đón em sau, đừng giận nữa chị xin lỗi, tạm biệt." cô xoa đầu nàng rồi vội quay đi
" lái xe cẩn thận" ông Chu lớn giọng nói với cô
" vâng" cô đáp lại xong đi mất, chờ cô đi thì nàng cũng định hình lại còn ông mà Chu thì vẫn là người đọc báo, người coi phim
" tính ra 2 vợ chồng mình chọn con rễ cũng khéo quá nhỉ" bà Chu lấy miếng táo bỏ miệng vừa nhai vừa nói
" đúng thật hoàn hảo khỏi chê" ông Chu cười khà khà đáp vợ mình
" mà sáng là chuyện gì sao mà lại giận con rễ của ta vậy hả?" bà Chu lúc này quay sang hỏi nàng vì tính tò mò lấn áp
" chẳng phải tại chị ta sao nhiên sáng con đang ngủ vì tối con thức khuya không thức nỗi chị ta kêu con không chịu thức liền cáu gắt quát lớn với con, còn lúc thức chỉ cho con 5 phút thay đồ soạn đồ đi, chỉ trễ 2 phút cũng nói con hừ hỏi sao không quạo chứ, con giận cho chị ta biết mặt" nàng kể lễ với mẹ cũng không quên làm vẻ mặt hờn dỗi
" chuyện có vậy cũng dám nói, con bé nó rất cẩn trọng phép tắc nó rất ghét phải chờ đợi với tính của con là bị quát là đúng rồi còn ở đây hờn với dỗi, người ta cũng xin lỗi rồi ở đó bày ra vẻ mặt đó làm gì xấu thấy ớn không biết con ai" ông Chu nhàn hạ đọc báo miệng không quên cà khịa nàng
" này nha cái ông kia nó là con tôi với ông đó chứ con ai ông hay quá tha" bà cóc mạnh đầu chồng bà
"Aa đau cái bà này" ông ấm ức la cũng thừa biết dù có làm gì thì cũng không thắng bà đâu phận làm cột nhà cũng đòi trèo lên làm nóc sao
" còn con nữa giận gì mà giận con bé làm vậy là đúng rồi còn giạn hờn gì nữa cái tính của cô tôi biết lười còn hơn gì nữa, con bé không đánh con là may rồi ở đó trách" bà giơ ngón tay dí vào đầu nàng
" ruốt cuộc ai là con của ba mẹ hả?" mặt nàng nhăn như khỉ hỏi ba mẹ mình
" đứa nhóc này hỏi thừa à? đương nhiên là Tằng Ngải Giai rồi" ba nàng dõng dạc nói 3 từ tên cô làm nàng giận tím người
" Hứ không thèm nói chuyện với hai người nữa mốt đi mà kiếm chị ta" nàng bực bội định là ngồi dậy mà lại bị bà Chu kéo ngồi trở lại
" nè nha mẹ nói trước con mà dám nói 1 câu chị ta 2 câu chị ta thì đừng hỏi sao mẹ lại cắt tiền của con hết nghe chưa" bà hiền từ nhẹ nhàng nhưng gằng giọng nói với nàng
" Hứ riết rồi con bỏ đi cho 2 người vừa lòng" nàng nói như lời nói không giống bình thường như đang dằn mặt ba mẹ mình vậy
" đi hộ tôi cái, quản gia xách vali của nó bỏ ra khỏi nhà này" ông nãy giờ nghe nàng nói cũng không hài lòng mà thấy rất tức giận ông nghĩ chiều nàng quá giờ nàng sinh hư lần này ông cho nàng toại nguyện coi nàng bỏ đi được bao lâu
" BA ..." nàng muốn bùng nổ vậy ông dám làm vậy với con ruột ông sao? Ông vì người ngoài mà làm vậy với nàng thật quá đáng
" im lặng và rời khỏi nhà " ông giơ tay ra hiệu im lặng rồi chỉ ra cửa rồi móc túi lấy điện thoại ra
" Ba vì người ngoài mà dám đuổi con sao? Ba con mới là con ruột ba đó chị ta chỉ là người dưng nước lã mà lại tin tưởng đến vậy, còn con thì sao? Ba ép con cưới chị ta sao ba không hiểu cảm xúc của con chứ, chỉ là Hôn ước có cần phải ép con đến mức này không? Còn nữa ba lấy quyền thế ra khiến làm người yêu con xém mất việc, ba làm vậy muốn con chết ba mới vừa lòng đúng không? Con với anh ấy yêu nhau thật lòng sao lại ép con cưới 1 đứa con gái. Thật kinh tởm! Đúng là bệnh hoạn, ba nên nhớ con không sống vì người khác, chị ta là gì mà khiến ba mẹ phải tin tưởng đến vậy cho uống bùa mê thuốc lú gì sao? Chị ta đồ bệnh hoạn con thật không muốn ở với chị ta, kinh tởm đến mức nhìn chị ta con đã chán ghét, làm bộ mặt giả tạo khi bên chị ta hiền lành, vui vẻ, muốn phát bệnh, con không phải là mấy thứ gớm riết ngoài kia nên ba đừng ép con phải trao thân cho thứ đáng chết đó, con chỉ trao thân cho người con đang yêu và sẽ lấy làm chồng! Mẹ nghĩ là để con ở chung với chị ta sẽ nảy sinh tình cảm sao? Nhưng mẹ sai rồi con đó giờ chỉ coi chị ta là chị em!" nàng lớn giọng nói một tràng ra làm bà Chu như muốn tát nàng cho nàng tỉnh nhưng bị ông Chu ngăn lại ông khẽ cười cầm máy điện thoại đặt trên bàn trên đó là 1 hàng chữ to đùng "CON RỄ" không biết ông đã lưu số hồi nào mà đầu dây bên kia đang nghe máy
"nghe hết chứ? Rõ mòn một không?" ông Chu cười hỏi
"chuyện này là sao ba? Ba điện cho ai" nàng hạ giọng nhíu mài hỏi ông chữ con rễ là sao người đầu dây bên kia không lẽ là cô? Vậy nãy giờ cô có nghe những gì nàng nói không, nàng bắt đầu thấp người lo lắng
"ông điện cho ai nãy giờ vậy?" bà Chu nhìn ông Chu cười chẳng nói gì. Thật ra lúc mà ông đuổi nàng thì đã điện cho cô tính nói cô là sẽ bảo người chở nàng quay lại nhà cô vì ông thật sự không chịu nỗi tính của nàng nhưng chưa kịp gì hết bị nàng nói 1 tràng ra ông chưa định hình để máy không tắt nên thành ra cớ sự vậy
" là con Tằng Ngải Giai" cô nhẹ đáp lời của bà Chu, cô cũng đang ở công ty chỉ làm vài công việc 1 tí bị ông Chu điện theo lẽ cô sẽ không bắt máy nhưng vì nói cần thì điện cô nên con cứ nghĩ ông Chu chắc tính hỏi hay nhờ mình chuyện gì mà đâu ngờ chuyện này sãy ra
" hả... ông điện cho con bé hồi nào thế?" bà Chu thì sợ mất con rễ nên lo lắng
"Trước lúc nó mở miệng" ông bình thản nói sắc mặt vẫn vậy không hay đổi
"Con...chỉ là hiểu lầm...bác sẽ dạy dỗ lại nó mong con đừng trách" bà lấp bấp nói bà là rất ưng cô hơn hết lại là con của bạn thân bà mà cô lại là người rất hoàn hảo mọi mặt nữa nếu mất cô bà hối hận quá
" Không sao em ấy không thích 2 bác cũng đừng nên ép" cô giọng vẫn vậy ấm áp chùm bọc khiên người khác cảm nhận sự an toàn và tin tưởng cô chỉ vì chất giọng đó
" vậy là con không trách nó đúng chứ?" ông Chu nãy giờ bật loa lớn đủ cho nàng nghe thấy, hỏi để coi cô có trách nàng không
"dạ không" cô nói vậy thôi chứ bên đầu dây bên kia nước mặt cô cũng đã rơi rồi chỉ vì nàng mà lại khiến người cao cao tại thượng như cô lại rơi nước mắt nhưng vẫn cố kiềm giọng không để phát hiện
" vậy thì tốt rồi " bà thở phào nhùn vào điện thoại cái đứa bé đó mà làm con rễ bà phật lòng chắc bà đuổi đi thiệt à chỉ có con rễ mới trị được nàng
" chị....." nàng giọng run run cất tiếng mới nãy còn lớn giọng giờ thì nghe tiếng cô người lại run đến lạ nàng là đang sợ gì đây?
" Hủy Hôn " cô không nói lời gì thêm chỉ vỏn vẹn 2 từ 'Hủy Hôn' có lẽ những lời nói của nàng khi nãy đã chạm vào đáy lòng của cô rồi
" ... " 3 người nhà Chu gia nghe từ ' Hủy Hôn' từ miệng cô mà ngớ người ra, ông Chu thì bàng hoàng, bà Chu như sắp khóc vì đứa con trời đánh của mình, còn nàng nghe thì vừa vui vừa lo sợ, sợ rằng liệu ba mẹ vì chuyện nàng gây ra có từ mặt nàng hay không còn vừa nãy nàng buông lời nói vậy liệu cô có buồn không?
" con xin lỗi khi nói ra điều này nhưng con không thích phải ép buộc người khác" cô là vậy không rèn buộc, không cậy quyền để giành lấy người mình thương
" còn nữa hãy gọi..........thì mai ra còn có thể vì con biết cô ấy sẽ chấp nhận con" người con nói đến là con nuôi của ông bà
" 2 bác muốn duy trì mối hôn sự này thì hãy bảo cô ấy về đây, con trực tiếp nói chuyện với cô ấy" cô bên kia cũng lau nước mắt vì cô biết người ta không thương mình thì khóc cũng đâu thay đổi được
" được bác sẽ điện nó về" ông Chu cất tiền giọng ông trầm, lạnh lẽo ánh mắt bén mép nhìn nàng mà không cầm được tức giận, đứa con gái này làm ông quá mất mặt mà
" Vâng con còn có việc xin phép bác" cô nói rồi đầu dây bên kia cũng tắt
" người đâu đưa tiểu thư vào phòng có lời của tôi mới được cho tiểu thư ra ngoài" ông kêu lớn 2 tên vệ sỉ từ ngoài chạy vào trong người thì cầm đồ giúp nàng người thì kéo nàng đi lên phòng, nàng không phản kháng vì nàng biết lỗi nàng gây ra rất nghiêm trọng nên ba mới ra lệnh nhốt nàng như vậy
"còn nữa hôm nay cho nó nhịn cơm" bà Chu tiếp lời đủ cho mấy người kia và nàng nghe, một khi bà đã nói vậy thì cũng biết bà đang rất tức giận
" Vâng" đám người làm cúi đầu đáp lại bà, còn ông thì lấy máy nhắn số điện ai đó
"....." đầu dây bên kia hiện đang kế nối
" Hello~ nay ba điện cho con có việc gì hả?" Cô gái giọng đầm ấm cất tiếng
" mau về " ông nói 2 từ thôi cũng khiến cô gái đó biết đã có chuyện không hay rồi nên mới kêu mình về
" vâng ngày mai đến sân bay đón con" cô gái cũng nghiêm túc lại mà trả lời ông
" được " ông nói rồi tắt máy, cuộc gọi diễn ra chỉ vỏn vẹn 15'
"...."
" được rồi ngày mai qua thuyết phục con rễ thôi và ông bà sui thôi..!" Ông nhâm nhi tách trà khuôn mặt lạnh ngắt tỏa ra sát khí bao chùm phòng khách
" ừm" bà gật đầu đồng ý
___________________Tua__________________
Cô hiện tại đang ở trên phòng làm việc ngồi dựa trên sofa tay cô thì gác lên trán mình 2 mắt đỏ nhạt chắc là vì khóc..
"vì cái gì mà em khiến tôi phải khổ sở? Tôi đã đặt niềm tin vào em quá rồi sao? Nếu như lúc đó tôi chưa gặp em thì tốt biết mấy...Nếu như lúc đó em không bên cạnh an ủi tôi thì tôi cũng đâu bị lay động vì em? Em đây là thương hại tôi sao..." Cô cười nhạt đây là vì cô quá yêu nàng rồi sao...
" đúng là nghiệt chủng thì làm gì có tình yêu chân thành? Ông nói đúng mình không bao giờ có được hạnh phúc nguyên vẹn" cô xoa thái dương của mình nghĩ đến lời mà ông mình từng nói
" tôi đợi em, tôi cần em nói yêu tôi, dù bất cứ điều gì tôi cũng khiến em yêu tôi chủ động tìm tôi..Chu Di Hân" cô cười xoa chiếc nhẫn trên tay, đây là nhẫn hôn ước giữa cô với nàng
" Nie " cô gọi tên thì có 1 người đàn ông mở cửa đi vào trong, trên người mặc bộ vest đen đeo kính thân hình cao lớn đó chính là vệ sỉ thân cận của cô cũng là người cô rất tin tưởng vì anh đã ở cùng cô từ cũng lớn hơn cô
" cô chủ có chuyện gì sao?" Anh hỏi cô giọng trầm khàn
" thời gian tới cử người theo dõi người tên Vương Nhất Thiên có chuyện gì báo với tôi, theo dõi có cẩn thận đừng để nó phát hiện có gì hãy gọi báo tôi" cô giọng quyền lực lấy 1 sấp ảnh đưa cho anh
" còn nữa nếu chụp ảnh thân mật nó với cô gái khác rồi gửi qua cho người tên Chu Di Hân hiểu chứ?" cô cầm cốc caffe lên uống
"Được tôi sẽ làm tốt cô yên tâm" anh cúi người lấy sấp ảnh lên bỏ vào áo
" tốt ra ngoài đi " cô phất tay bảo anh ra ngoài, anh cũng nghe mà cúi chào rồi ra khỏi phòng
" kình tởm tôi sao? Vậy để cho em thấy sự kinh tởm này của tôi như nào~" cô cười nhẹ đứng dậy rời khỏi sofa đến chổ làm việc.
_________________________________________
5271 từ từ trả m.n nè để m.n chờ lâu rồi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top