VIII
15.
Ở trong phòng tập luyện, Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm vào điện thoại ngây ngốc, Tôn Nhuế đã lên phi cơ sáu tiếng rồi, dĩ nhiên trong lúc này, Tôn Nhuế đều không thể chia sẻ bất cứ tin nhắn nào với mình, ddiejn thoại hôm nay im lặng đến kỳ quái.
Đới Manh ngồi ở trên sofa trong phòng tập luyện, thở hổn hển uống nước, thấy Khổng Tiếu Ngâm đang ngẩn người liền cầm một cuộn giấy ném qua. Bị đồ đánh trúng mặt liền phục hồi tinh thần, nhặt cuộn giấy lên ném ngược trở lại.
"Chị sao vậy? Hôm nay cứ ngơ ngơ ngác ngác!" Đới Manh hỏi.
Khổng Tiếu Ngâm thở dài hỏi: "Từ Thượng Hải đến Na Uy mất bao lâu vậy?"
"À ~ hóa ra là nhớ Tôn Nhuế!" Đới Manh mang vẻ hiểu biết cười thần bí, không hổ là Đới – chuyên gia gặm đường – Manh.
"Không có! Chị chỉ là tò mò....." Khổng Tiếu Ngâm chột dạ.
"Chúng ta không có ngoại vụ gì ở Na Uy, tò mò cái này làm gì? Sáng nay Tôn Nhuế không phải đi Na Uy à? Chị hỏi ẻm đi!" Đới Manh trêu chọc nói.
"Giờ này không phải còn chưa đáp xuống sân bay sao......"
"Chị còn nói là không nhớ ẻm, hành trình của người ta thế nào cũng biết!"
Tâm tư của của Khổng Tiếu Ngâm bị nói trắng ra, thẹn quá thành giận liền muốn đi qua chém Đới Manh.
Đột nhiên, quản lý nhóm đi đến phòng tập luyện gọi: "Khổng Tiếu Ngâm lại đây chút!"
Khổng Tiếu Ngâm dừng đánh Đới Manh, bị kêu đột ngột như thế trong lòng có chút hoảng loạn. Cô đi theo phía sau quản lý, trong đầu không ngừng suy nghĩ là chuyện gì? Không phải là có quan hệ với Tôn Nhuế chứ? Hai người cũng không có làm gì mà, không thể bị phát hiện ra được......
Khổng Tiếu Ngâm càng nghĩ càng hoảng, bước nhanh đến gần quản lý, hỏi: "Là chuyện gì vậy? Chỉ kêu một mình em..."
"À! Là Tôn Nhuế......"
Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe đến hai chữ 'Tôn Nhuế' chân liền mềm muốn ngã, quản lý nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô: "Sao tự nhiên lảo đảo vậy? Tập luyện vất vả quá à?"
"Ha ha, không vất vả không vất vả..." Khổng Tiếu Ngâm cười cho qua chuyện lấy lòng người quản lý, dù sao tính tình tốt nếu bị phát hiện cũng không quá thảm.
Đi vào phòng thu âm, một người đã ngồi ở đó nhìn thấy quản lý đi cùng Khổng Tiếu Ngâm đến, vội vàng đứng lên chào hỏi: "Xin chào, cô chính là Khổng Tiếu Ngâm?"
"Là tôi, anh là...?"
"Xin chào, tôi là A Duệ, một người sản xuất âm nhạc, muốn cùng cô hợp tác."
"Sản xuất âm nhạc?"
"Đúng!"
Quản lý thấy mọi người đều đứng, có chút câu nệ vì thế mời mọi người ngồi xuống trò chuyện. Nhà sản xuất nhạc từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Khổng Tiếu Ngâm nói: "Tôi hiện tại đang trong quá trình sản xuất nhạc phim cho bộ phim [Tâm Động Hành Động], muốn hỏi cô có hứng thú hợp tác hay không?"
[Tâm Động Hành Động] ? Đây không phải là bộ phim Tôn Nhuế đang đóng sao? Khổng Tiếu Ngâm có chút hoảng hốt.
Nhà sản xuất thấy Khổng Tiếu Ngâm không có phản ứng gì, bổ sung nói: "Cô có thể nghe phần nhạc và lời trước, vốn dĩ bài hát này viết cho Tôn Nhuế, nhưng cô ấy lại cực lực đề cử cô, nói rằng thanh âm của cô phù hợp với câu chuyện trong bài hát này, bài hát cũng cực hợp với âm sắc của cô, tôi cảm thấy cô có thể thử xem..."
Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe, có chút thấp hỏi nói, "Em ấy không phải đemm tôi khen đến loạn chứ...nếu không đực như mong muốn thì rất xấu hổ..."
Nhà sản xuất cười ha ha, "Không đâu, tôi đã nghe cô hát rồi, âm sắc thật sự rất thích hợp, thêm nữa, biên khúc lời ca cũng đều có thể sửa lại, hiện tại quan trọng chính là cần tìm giọng hát thích hợp."
Nghe nói như thế, trong lòng cô cũng yên tâm được chút, cô hỏi: "Bài hát này tên là gì?"
"À! Tên là [Kết Quả Tình Yêu]!"
Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy cái tên này rất có hứng thú, nghe xong demo lại như chìm vào trong câu chuyện của bài hát, xem ra Tôn Nhuế nói đúng, rất thích hợp với Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm đồng ý thu âm cho nhạc phim, cô không nghĩ đến mình lại có thể dùng phương thức này cùng Tôn Nhuế hợp tác, càng vì vậy mà sinh ra ấn tượng tốt với bộ phim này. Bộ phim này là đề tài cảnh sát mà Tôn Nhuế thích, nhạc phim chủ đề lại do mình đảm nhiệm, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy vui vẻ!
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin với Tôn Nhuế: 'Cảm tạ diễn viên Tôn đã sắp xếp việc làm và đề cũ công tác cho nữ ca sĩ, sẽ không làm em thất vọng đâu!' nhắn xong lại cảm thấy quá trịnh tọng, vì thế bổ sung thêm: 'Chờ chị thu âm biến bài hát này nổi danh đại giang nam bắc xong, chị nhất định sẽ đưa em đĩa CD có chữ ký đầu tiên!"
Biết Tôn Nhuế ở trên máy bay không thể trả lời được, cô buông điện thoại vui vẻ bắt đầu tập luyện ca khúc.
Trong nhóm chat Lão Lai Tiếu đột nhiên nhảy ra tin tức:
Đai C: Tỷ muội, chị đây ngày mai đến Thượng Hải nè! Đến lúc đó tụ tập vui vẻ đi nhe~
Đại Ca: Tới rồi! C à! Đến lúc đó nói cho chị một cái tin sốt dẻo bạo hồng!
Tiểu Tiền: Đúng! Bao bạo luôn! Mới mẻ mới ra lò!
Lục Đình thêm Trương Vũ Hâm vào nhóm, đổi tên nhóm thành 'Lão Lai Tiếu cùng nhân viên ngoài biên chế.
Xoa Xoa: Chuyện gì vậy? Vì sao tui lại có trong nhóm Lão Lai Tiếu!
Đại Ca: Kéo cô vô là nói cho cô muốn ngày mai có party, cô muốn tới thì tự lết xác qua!
Xoa Xoa: Không nghĩ tới em đây từng trăm phương ngàn kế muốn bước vào tổ chức bí mật này, hôm nay thế như được như ý định, tuy rằng hạn sử dụng chỉ được 1 ngày!
Đại C: Xoa! Bọn họ nói ngày mai có tin tức bạo hồng cần tuyên bố.
Xoa Xoa: Không phải là.......
Tiểu Khổng: ......
Đại Ca: Tiểu Khổng ngày mai nhất định phải tham gia! Cậu là vai chính!
Tiểu Khổng: Mình có thể cự tuyệt không......
Tiểu Tiền: Nghĩ gì vậy? Đại Ca mà bỏ qua cho chị á? Đại Ca đều đã vạch sẵn con đường tiếp theo của chị rồi đó, hahahaha!
Đại C: Cái gì vậy? Mọi người đều biết chuyện gì? Sao chị không biết?
Đại Ca: C bảo đừng nóng vội! Ngày mai tại party công bố cho nóng, hiện tại tan họp thôi!
Khổng Tiếu Ngâm buông điện thoại, cầu nguyện kiếp nạn ngày mai của mình có thể nhẹ nhàng vượt qua một chút...
'Tôn Nhuế thế nhưng lại lưu lại một mình tôi đối mặt hết thảy mọi chuyện! Nếu ngày mai xuống máy bay còn không gọi tôi, em nhất định phải chết!' Khổng Tiếu Ngâm nghĩ như vậy, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục làm việc.
16.
Trong nhà hàng tên là [OLD COME QIAO], Khổng Tiếu Ngâm nhìn một nhóm con gái vây quanh nhìn mình, lắc đầu đỡ trán.
Từ Thần Thần hưng phấn nói: "Rốt cuộc có tin tức nóng hổi gì? Chị đây từ hôm qua chỉ vì tin này mà không ngủ được luôn á!"
Lục Đình vỗ vỗ vai nhân vật chính nói: "Cậu muốn tự mình khai hay là tụi mình thay cậu nói?"
Khổng Tiếu Ngâm nằm ườn trên bàn, uể oải: "Có gì khác nhau hả?"
TIền Bội Đình nhếch môi cười xấu xa tiếp lời: "Cơ hội đã cho chị rồi, chị không nói em nói!", sau đó kéo cánh tay Từ Thần Thần nói, "Tiểu Khổng! Với Đại Tôn! Hai người này không được rồi! Hai người họ nảy sinh tình cảm mờ ám!"
Nói xong, mọi người đều chờ mong xem phản ứng của người chị lớn, nhưng Từ Thần Thần mặt không có cảm xúc gì bất ngờ chỉ nói, "Ah...là chuyện này à...chị đã sớm biết rồi."
Đến lúc này là đến phiên những người còn lại giật mình. Trương Vũ Hâm kéo tay Từ Thần Thần hỏi, "Chị nói cái gì? Chị đã sớm biết á?"
"Đúng vậy! N năm trước đã biết rồi..." Từ Thần Thần ra vẻ khoe khoang nói.
Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên nhớ đến lúc trước, Từ Thần Thần đúng là đã sớm biết, nhìn ba người còn lại bị quê, cười ha hả, "Ha ha ha ha ha......Đúng! Đúng! Nhớ ra rồi! Đại C đã sớm biết rồi ! ha ha ha!"
Từ Thần Thần nheo mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm, vỗ bàn: "Không đúng! Chị lúc đó chỉ biết Đại Tôn thích Tiểu Khổng, còn Tiểu Khổng thì chị không biết, còn nữa, Tiểu Khổng em làm sao biết là chị biết hả?"
Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên sửng sốt...cười không nổi nữa rồi. Những người còn lại tức khắc hứng thú, đã chuẩn bị tư thế ăn dưa xong rồi, cười gian nhìn cô, hôm nay không nói rõ ràng, đừng hòng đi ra khỏi căn phòng này.
Là họa tránh không khỏi!
Khổng Tiếu Ngâm lúc này cầu nguyện có ai đó tới cứu cô! Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên khiến cô hưng phấn cầm lấy, là tiếng thông báo siêu thoại của Tôn Nhuế có đổi mới. Khổng Tiếu Ngâm mở siêu thoại ra, là hình ảnh từ sân bay Na Uy, Tôn Nhuế hạ cánh an toàn rồi!
"Tôn Nhuế đến Na Uy rồi!" Khổng Tiếu Ngâm hưng phấn thông báo cho mọi người.
"Sao chị biết? Cậu ta nhắn tin riêng cho chị à? Giỏi lắm Tôn Kê! Hiện tại trọng sắc khinh bạn đến nước này rồi cơ!" Tiền Bội Đình vờ căm giận nói.
"Không phải đâu! Là hình từ siêu thoại thôi, không có nhắn tin cho chị!" Khổng Tiếu Ngâm giải thích.
Đột nhiên có một tấm ảnh đâm vào mắt cô, trong hình Tôn Nhuế đang giúp một cô gái khoác áo, mà áo khoác kia lại chính là áo của Tôn Nhuế. Tình huống gì đây? Khổng Tiếu Ngâm phóng to tấm hình ra xác nhận.
Mọi người thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khổng Tiếu Ngâm vội hỏi xảy ra chuyện gì, cô đưa điện thoại ném nhẹ lên bàn cho mọi người xem, khoanh tay ngồi xuống chờ cảm nghĩ mọi người sau khi xem. Không nghĩ tới, mọi người nhìn xong tấm ảnh thì rất hứng thú, khen đồ của Tôn Nhuế mua không tệ, vân vân các thú.
"Này các vị! Mọi người xem xong không có gì muốn nói sao?" Khổng Tiếu Ngâm nhịn không được, cắt ngang lời bàn tán linh tinh của mọi người.
Trương Vũ Hâm nhìn người đang tức giận kia nói: "Chị có phải nhạy cảm quá không? Khoác cái áo thôi mà, còn chưa biết tiền căn hậu quả ra sao đã kết luận thì không tốt lắm."
Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy Trương Vũ Hâm nói có lý, vì thế cầm điện thoại tìm video quay lại. Không xem thì còn tốt, xem rồi lại càng giận! Trong video, Tôn Nhuế thế nhưng ở trước mặt mọi người mở vali ra, lấy áo khoác của mình đưa cho cô gái kia, cô gái kia ngại ngùng tiếp nhận ý tốt, vốn dĩ có thể để cô gái đó tự mình mặc áo khoác, nhưng Tôn Nhuế lại đặc biệt duỗi tay mặc lên giúp người ta, còn cô gái ấy vẻ mặt đầy ý cười nhìn chằm chằm Tôn Nhuế...
Khổng Tiếu Ngâm cảm giác trong lòng có một ngọn lửa vô danh đang bừng lên, cô híp mắt, mở khung chat với Tôn Nhuế nhìn chằm chằm, chờ Tôn Nhuế gọi tới!
Bốn người còn lại đều cảm nhận được lửa giận của Khổng Tiếu Ngâm, cũng đều thức thời nói đông nói tây với ý đồ khuấy động không khí dời đi lực chú ý của Khổng Tiếu Ngâm.
Đợi nửa ngày cũng không chờ được Tôn Nhuế gọi tới, Khổng Tiếu Ngâm cơm cũng ăn không vô nữa, cứ ngồi thừ ra như vậy. Lục Đình nhịn không được mở miệng: "Tiểu Khổng, cậu có phải nhạy cảm quá không? Cậu không nhịn được thì có thể gọi điện thoại hỏi rõ ràng mà. Giúp bạn bè khoác cái áo rất là bình thường."
"Mới gặp một ngày có thể xem là bạn bè sao? Hơn nữa, còn nói là xuống máy bay sẽ gọi cho mình, đến bây giờ cũng không thấy! Còn muốn mình gọi cho ẻm?"
Nghe được câu trả lời của Khổng Tiếu Ngâm, Lục Đình nhất thời không nói thêm được lời nào. Từ Thần Thần mở miệng: "Em với Đại Tôn ở bên nhau, cần nhất chính là tin tưởng lẫn nhau, đừng để có hiểu lầm."
"Ai nói em cùng Tôn Nhuế ở bên nhau?"
Lời này vừa nói ra, bốn gương mặt nhất thời ngơ ngác
"Không phải chị giận nên nói vậy chứ? Tiêu Âm Tỷ..." Trương Vũ Hâm nhịn không được hỏi.
"Nói thật...quan hệ của tụi mình...thật ra là vẫn chưa nói rõ ràng..." Khổng Tiếu Ngâm cau mày nói.
Lục Đình có chút nghe không hiểu: "Này là ý gì a? Hai người không phải thích lẫn nhau à?"
Khổng Tiếu Ngâm thở dài: "Là thích lẫn nhau...nhưng là không có nói rõ ràng là ở bên nhau...là cái trạng thái không rõ ràng đó..."
"Vậy hai người chờ cái gì? Chờ mùa hè chờ mùa thu, hay chờ mùa nào?" Tiền Bội Đình vừa hỏi vừa đùa.
Lục Đình thấy Khổng Tiếu Ngâm phiền não như vậy, quyết định nói khích, đưa cho Trương Vũ Hâm một cái nháy mắt, rồi nói: "Aiya, vậy thì có thể là vậy thật không chừng, lỡ đâu cô gái đáng yêu kia coi trọng Tôn Kê thật thì sao ta?"
Trương Vũ Hâm lập tức tiếp lời: "Đại Ca nói rất đúng, em mới xem video kia, nhìn thấy cô gái đó rất giống cô gái xé giấy Đại Tôn từng miêu tả, mái bằng uốn cong, mắt to đặc biệt rất trắng, mọi người xem có phải không?"
Từ Thần Thần và Tiền Bội Đình nhận được tín hiệu, lập tức phụ họa thêm nữa.
Khổng Tiếu Ngâm càng nghe càng hoảng: "Vậy làm sao a...mấy người đừng làm tui sợ nha!"
Lục Đình làm vẻ mặt nghiêm túc: "Kỳ thật mình thấy, cậu phải nắm chặt thời điểm đi hỏi rõ ràng chút đi, Tôn Nhuế rốt cuộc có ý thế nào!"
Khổng Tiếu Ngâm nghe xong suy tư một lúc, sau đó chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa quay đầu nói với những người bên trong: "Mình muốn đi Na Uy, giúp mình xử lý mọi việc sau đó với nha!"
Sau đó đã đón một chiếc xe đi mất.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ta muốn bay đi Na Uy?" Lục Đình ngây ngốc hỏi.
"Không phải em kêu người ta đi hỏi rõ ràng sao?" Từ Thần Thần nói.
Lục Đình chán nản gác cằm lên bàn, "Ý của em là gọi điện thoại hỏi, chị gái này như thế nào lại cứ thích dùng máy phương pháp kích thích để giải quyết vấn đề vậy cơ chứ?"
Mọi người nghe xong đều cười, xem ra Khổng Tiếu Ngâm đúng là rất sốt ruột. Nếu không phải trong nước công việc bề bộn không thể bỏ bê, mọi người cũng thật muốn cùng nhau mua vé bay đi Na Uy để tận mắt chứng kiến xem bên đó sẽ xảy ra chuyện gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top