VI
11.
Trợ lý đang cùng Tôn Nhuế nói về chuyện công việc, nhìn thấy vẻ mặt Tôn Nhuế xanh xao, cẩn thận hỏi: "Nhuế ca? Có ý kiến gì với công việc ngày mai không?"
"Không ý kiến, tôi đều nắm hết rồi."
Nghe Tôn Nhuế trả lời như thế, trợ lý mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy tốt rồi, vậy tôi đi trước nha Nhuế ca, chiều ngày mai gặp!" Nói xong liền đi nhanh như bay ra khỏi phòng.
Tôn Nhuế ngồi dựa vào sofa, nhớ đến chuyện phát sinh buổi sáng trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Vì vậy suy nghĩ một hồi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Đại ca...
"Đại ca! Chị đang ở đâu vậy? Tới khách sạn của em ngồi cùng em một lát đi." Tôn Nhuế vừa nói, vừa mở tủ lạnh nhìn xem, rượu bia đều đầy đủ hết.
Giọng Lục Đình từ đầu dây bên kia truyền đến, "Mấy người một kẻ hai kẻ sao lại thế này hả? Đều cùng một ngày gọi hẹn tôi ra! Aiya Khổng Tiếu Ngâm! Cậu đi đâu đó!"
Tôn Nhuế nghe được tên người nọ, trong lòng lập tức căng thẳng, "Chị với Tiểu Khổng đang ở cùng nhau à?"
"Đúng vậy, em gọi tới vừa đúng lúc đó, Tiểu Khổng uống say rồi, mau tới giúp một chút đi, bây giờ chị không bắt được cậu ta nữa rồi! Eh!!"
"Thang Mẫn đâu? Không ở đó sao?"
"Cái gì Thang Mẫn? Chỉ có một mình Tiểu Khổng thôi, em rốt cuộc có thể đến hay không?"
"Tới liền!" Tôn Nhuế vớ lấy áo ngoài mặc vào liền chạy ra cửa.
Khi lần nữa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, Lục Đình đã mệt phờ người, tức giận chỉ vào Tôn Nhuế, "Chậm chạp quá! Không biết chị đây già cả chạy không nổi nữa sao? Còn không mau tới đỡ con ma men này!"
Tôn Nhuế đi đến bên cạnh, cẩn thận để đầu Khổng Tiếu Ngâm ngã lên người mình, người say rượu thuận thế đưa tay ôm lấy eo Tôn Nhuế, say khướt lầm bầm, "Đây là mùi tôi thích! Hì hì..."
Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm không ngừng cọ cọ mũi vào đầu vai mình, nháy mắt đã đỏ từ mặt tới cổ! Chị gái này làm chuyện gì cũng có thể quyến rũ người như vậy!
Lục Đình đứng lên, lắc lắc cánh tay, duỗi thẳng chân, đưa mắt nhìn hai người đang dán vào nhau, trong miệng phát ra âm thanh chậc chậc chậc, "Quả nhiên gọi em đến là hành động sáng suốt! Đi mau đi, bị người khác nhìn thấy cậu ta uống say thì không tốt đâu, để chị đưa hai người về!"
Lục Đình vừa xoa eo vừa đi ở phía trước, hoàn toàn không màng đến Tôn Nhuế đi phía sau có bao nhiêu gian nan. Tôn Nhuế đỡ Khổng Tiếu Ngâm, một tay giữ hai cánh tay đang quơ lung tung kia lại, một tay ôm eo, chậm rãi đi về phía trước.
"Tiểu Khổng, chị nhớ địa chỉ nhà mới của mình không? Đưa chị về nè!" Tôn Nhuế nhẹ giọng hỏi.
Khổng Tiếu Ngâm không trả lời, chỉ ngây ngô nhìn Tôn Nhuế cười.
Tôn Nhuế hỏi không được trả lời, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm sao, cô nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa.
"Đại ca, hay là chị..."
"Không được! Chị ở cùng ba mẹ, chị gái này nếu nửa đêm nổi điên làm sao khống chế được?"
Đột nhiên, một nụ cười tà ác xuất hiện trên khóe môi Lục Đình, "À, hay là đưa về khách sạn của em nha, em chăm sóc cậu ta đi!"
Tôn Nhuế mở to hai mắt nhìn, hoảng hốt, "Nếu như bị người của đoàn phim nhìn thấy phải làm sao đây?"
"Ủa? Chăm sóc bạn bè say rượu có vấn đề sao? Chẳng lẽ hai người có gì..."
"Không phải..." Tôn Nhuế bị lời của Lục Đình dọa, liền vội vàng cắt ngang, sợ bị người khác nói trúng rồi.
Tôn Nhuế mở cửa sau, thật cẩn thận muốn đem Khổng Tiếu Ngâm nhét vào ghế sau, nhưng loay hoay mãi cũng không có biện pháp nào làm nhét người vào mà không làm cô ấy bị đau cả. Lục Đình đứng một bên nhìn hai kẻ dong dong dài dài, liền nhìn không nổi nữa đẩy Tôn Nhuế ra, trực tiếp ném Khổng Tiếu Ngâm vào ghế sau. Tôn Nhuế che mắt lại, không dám nhìn động tác đơn giản mà thô bạo của Đại Ca.
Lục Đình đứng lên nhìn Tôn Nhuế, "Em sợ cậu ta đau làm gì? Người uống sau chả có ý thức gì đâu, hiểu chưa?!"
Tôn Nhuế mở mắt ra, dựng ngón tay cái hướng về phía Lục Đình, không hổ là Đại Ca.
Lục Đình tốt bụng lái xe đến tận tầng hầm bãi đỗ xe của khách sạn, xoay người nói với Tôn Nhuế, "Em để mắt tới cậu ta đêm nay nha, ngày mai chờ cậu ta tỉnh rồi thì chị tới đón người."
Tôn Nhuế đưa mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm bất tỉnh nhân sự trên vai mình, gật gật đầu với Lục Đình sau đó đỡ Khổng Tiếu Ngâm xuống xe, đi về hướng thang máy.
Trùng hợp, đúng lúc này, tiếng đạo diễn từ bên trong cửa thang máy truyền ra, Tôn Nhuế nhanh chóng kéo Tiểu Khổng trốn vào cửa thang bộ thoát hiểm. Khổng Tiếu Ngâm bị động tác của Tôn Nhuế dọa, chớp mắt liền thanh tỉnh lên chút ít.
"Không được rồi, hai chúng ta không thể đi thang máy được! Lỡ gặp được người khác, nhìn chị như vậy đối với hình tượng chị không tốt, thôi vẫn là đi thang bộ đi." Tôn Nhuế nhỏ giọng nói.
Khổng Tiếu Ngâm gõ gõ cái đầu hơi đau của mình, nhỏ giọng đồng ý, "Được! Đi thôi." Sau đó cất bước lên thang lầu, tuy rằng đã đưa tay cầm lấy tay vịn, nhưng bước chân vẫn là xiêu xiêu vẹo vẹo nghiên ngả.
Tôn Nhuế nhìn không được, ở chỗ rẽ ngồi xổm xuống, "Lên đi!"
Khổng Tiếu Ngâm không để ý cô, bước qua người cô tiếp tục đi lên thang lầu, trong miệng vẫn lầm bầm, "Không cần, eo của em không tốt, chị tự mình đi!"
Ở lần thứ ba Khổng Tiếu Ngâm bước hụt lên cầu thang, Tôn Nhuế bất chấp phản đối, trực tiếp kéo Khổng Tiếu Ngâm lên lưng mình, cõng lên. Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên mất trọng lực, đôi tay theo quán tính ôm lấy cổ Tôn Nhuế.
"Em nhìn thấy chị không ổn rồi! Đừng cứng đầu nữa..." Tôn Nhuế sợ bị cự tuyệt lần nữa, vội vàng nói sao chuyện khác, "Sao em cảm thấy chị nhẹ quá vậy?"
"Nhẹ? Chị đây chính là nữ idol hát nhảy đều giỏi, có thể không nhẹ à!"
Tôn Nhuế nghe được chất giọng tràn đầy kiêu ngạo của Khổng Tiếu Ngâm liền cười cười, xem ra cô ấy đã tỉnh rượu được chút ít rồi.
"Sao hôm nay chị lại một mình đi uống rượu? Thang Mẫn đâu?"
"Đồ Đồ đi Bắc Kinh rồi."
"Bắc Kinh?"
"Đúng vậy! Chị hiện tại ở một mình..."
Tôn Nhuế ngẫm một chút lời Khổng Tiếu Ngâm, hỏi: "Vậy đây là nguyên nhân hôm nay chị muốn uống say?"
Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy lời Tôn Nhuế nói thế liền cạn lời, lắc đầu, "Đương nhiên không phải? Chị vì sao muốn uống say em không biết sao?"
Tôn Nhuế nghe không hiểu vì sao, Khổng Tiếu Ngâm thấy cô như thế liền lần nữa ghé vào trên vai cô, "Bỏ đi...em đúng là đồ ngốc..." Sau đó thở dài một hơi.
Ở cổ cảm nhận được hơi thở nóng ấm, Tôn Nhuế đột nhiên giật mình, lỗ tai cũng đỏ lên. Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền thấy hứng thú, không ngừng ở bên tai Tôn Nhuế thổi khí.
Tôn Nhuế chịu đựng không được hành hạ này, hắng giọng uy hiếp Khổng Tiếu Ngâm, "Tiểu Khổng! Đừng quậy nữa, nếu không em buông tay đó."
Khổng Tiếu Ngâm đương nhiên không vì bị đe dọa mà thỏa hiệp, cô dùng chân kẹp chặt eo Tôn Nhuế, hai tay ôm lấy cổ, dán chặt trên người Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế cổ bị kẹp đến khó thở, đành phải vỗ vỗ cánh tay Khổng Tiếu Ngâm, "Không buông tay, không buông tay, chị thả lỏng tay một chút, muốn siết chết em à."
Khổng Tiếu Ngâm cười tủm tỉm thả tay. Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm đã tỉnh, vì thế hỏi: "Địa chỉ nhà chị ở đâu?"
Khổng Tiếu Ngâm bị hỏi liền sửng sốt...Thẳng nam này không phải hiện tại liền muốn đưa cô trở về nhà đó chứ!
Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm không nói lời nào, vì thế chọc ghẹo, "Chị không còn say nữa đúng không Tiểu Khổng? Có phải chị giả vờ say không?"
Khổng Tiếu Ngâm lập tức phản bác, "Chị uống..." Chữ say còn còn nói ra miệng đã cảm thấy có gì đó không đúng, trả lời như thế nào cũng thấy sai sai, vì thế liền ngậm miệng dúi đầu vào cổ Tôn Nhuế, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.
Cảm nhận được phản ứng của Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng Tôn Nhuế giống như bị rung động, cô đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, hiểu ra vì sao cô ấy đêm nay lại uống say. Trong lòng có chút rõ ràng, liền không nói nữa, cố ý chậm rãi cõng Khổng Tiếu Ngâm về phòng.
Nếu không phải Tôn Nhuế có chấn thương cũ ở eo, chịu không được sức nặng thời gian dài, con đường này hẳn là sẽ bị cô kéo dài, thật dài...
12.
"Knock knock knock!"
Cửa phòng Tôn Nhuế bị gõ, tiếng trợ lý vang lên: "Nhuế ca, nên dậy rồi!"
Tôn Nhuế gian nan mở to mắt, giống như mọi ngày mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra mở cửa cho trợ lý. Trợ lý chào buổi sáng Tôn Nhuế, cầm theo đồ trang muốn đi vào bên trong. Tôn Nhuế nhìn theo đột nhiên nhớ tới cái gì trong chớp mắt liền tỉnh ngủ.
"À! Chờ chút! Phòng tôi có chút...loạn...chờ tôi dọn phòng một chút nha!" Tôn Nhuế giang hai tay che chắn ở trước mặt trợ lý.
Trợ lý nhìn xung quanh phòng một chút, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, "Đâu có loạn...Nhuế ca có phải là thói ở sạch nghiêm trọng quá mức rồi không hả?" sau đó cười đẩy tay Tôn Nhuế ra đi vào bên trong.
Tôn Nhuế lại vội vàng lần nữa ngăn trợ lý lại, "Cô chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Để đồ đó đi ăn sáng trước đi." Nói xong liền đem trợ lý đẩy ra bên ngoài.
Trợ lý vẻ mặt ngơ ngác, chống lại Tôn Nhuế đùa giỡn, "Nhuế ca...hôm nay làm sao vây? Không biết còn tưởng cô giấu người trong phòng đó."
Tôn Nhuế chột dạ cười cười, "Sao có thể?" Nhưng trong lòng yên lặng cầu nguyện Khổng Tiếu Ngâm tốt nhất đừng ở lúc này làm ra tiếng động gì.
"Aiya...có để ai ngủ không vậy..." Giọng nói Khổng Tiếu Ngâm rõ ràng từ trong phòng truyền ra, tình huống xấu hổ nhất vẫn xảy ra...
Tôn Nhuế cùng trợ lý sững sờ tại chỗ.
"Nhuế ca, hình như tôi nghe thấy trong phòng cô có tiếng người nói chuyện!"
"Tôi nghĩ cô nghe lầm rồi..."
"Không có nghe lầm!"
"Cô nghe tôi nói..."
Không đợi Tôn Nhuế nói xong, trợ lý đã vọt vào phòng. Sau đó, chỉ thấy Khổng Tiếu Ngâm nằm thành hình chữ X chiếm toàn bộ giường. Tôn Nhuế nhanh chóng nhìn thoáng qua Khổng Tiếu Ngâm, ăn mặc hoàn chỉnh, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không thật sự rất khó giải thích.
"Cái này...là tình huống gì thế Nhuế ca?"
"Chị ấy uống...không phải, chị ấy bị bệnh, nên tôi chăm sóc, đều là bạn tốt mà!" Tôn Nhuế giống như bị bắt giang trên giường, đứng ngồi không yên, nhanh chạy đến lắc lắc Khổng Tiếu Ngâm, "Tiểu Khổng, dậy đi! Đừng ngủ nữa!"
Khổng Tiếu Ngâm hơi hơi mở mắt ra, thấy Tôn Nhuế vẻ mặt xấu hổ bên cạnh cùng một người xa lạ trước giường, nháy mắt kéo chăn che lại mình, sau khi kiểm tra mình vẫn ăn mặc đầy đủ mới ngồi dậy, gật đầu cười chào hỏi người xa lạ.
"Tiểu Khổng, chị có phải bị bệnh, nên em mới đưa chị đến đây chăm sóc?" Tôn Nhuế cố ý đề cao âm điệu, điên cuồng nháy mắt ra hiệu.
Khổng Tiếu Ngâm nhận được tín hiệu, liền, "À, Khụ khụ khụ khụ..." bắt đầu điên cuồng ho khan.
Tôn Nhuế nhìn diễn xuất của người này, cúi đầu bật cười một chút, sau đó quay đầu nghiêm túc nói với trợ lý, "Đó cô xem! Quá nghiêm trọng! Ở Thượng Hải không thân không thích, chỉ có mình tôi có thể chăm sóc chị ấy!" Sau đó còn từ trong ngăn tủ lấy áo khoác của mình phủ thêm áo cho Khổng Tiếu Ngâm, "Hôm nay đi qua phòng cô trang điểm đi! Người bệnh cần được nghỉ ngơi!" Sau đó đẩy trở lý đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn không quên dùng khẩu hình nói: Nhớ phải ăn bữa sáng!
Khổng Tiếu Ngâm một người ở trong phòng, nhìn quanh bốn phía, hết thảy đều ngăn nắp trật tự, nếu là sau này ai có thể sống cùng Tôn Nhuế sẽ thật hạnh phúc, cô nghĩ như thế.
Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn, nội dung: Nhớ ăn bữa áng đó! Khách sạn này đồ ăn sáng rất ngon, đặc biệt là cơm chiên ngũ sắc, ăn nhiều một chút! Ăn rồi hãy về!
Là Tôn Nhuế gửi tới, ở phương diện này, Tôn Nhuế chưa một lần sai lầm. Nhận được tin nhắn Khổng Tiếu Ngâm ở trên giường vui vẻ lăn lộn, thật là buổi sáng vui vẻ tràn đầy năng lượng.
Tôn Nhuế cầm điện thoại, không thấy tin nhắn trả lời lại, thoát ra vào lại cũng không thấy gì, "Kỳ quái, là internet không tốt sao?"
Trợ lý nhìn điện thoại của mình nói, "Đâu có, rất nhanh mà."
Tôn Nhuế nhìn chăm chằm vào khung chat với Khổng Tiếu Ngâm lầm bầm, "Vậy chị gái này sao còn chưa trả lời! Không phải lại ngủ nữa rồi chứ?!"
"Nhuế ca, trong vòng 1 tiếng vừa rồi cô đã nhắc đến Khổng tiểu thư hơn hai mươi lần, nghỉ giải lao một lát đi." Trợ lý van cầu.
Tôn Nhuế lúc này mới buông điện thoại, xấu hổ cầm kịch bản lên tiếp tục nhìn xem nội dung quay phim hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top