V
9.
Tôn Nhuế hiểu ý Khổng Tiếu Ngâm vừa nói, cô đúng là không có suy nghĩ sâu xa tất cả. Ảo não suy sút thất thểu đi trên đường, nghĩ đến lời Khổng Tiếu Ngâm nói, không được, đây không phải là kết quả cô muốn.
Ở lần thứ 5 đi nhầm đường, Khổng Tiếu Ngâm quyết định không về nhà hàng nữa mà dứt khoát bắt xe về khách sạn. Vừa đến cửa khách sạn liền bắt gặp Đới Manh bọn họ cũng vừa đến. Cô hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm tình, lại dậm thêm phấn để che khuất nước mắt cùng gương mặt ửng hồng của mình.
Đới Manh thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng ở bên kia đường liền hỏi, "Ủa? Tôn Nhuế đâu?"
Khổng Tiếu Ngâm ho vài tiếng để làm thanh lại cổ họng đã sắp khàn đục vì khóc của mình, "Chị về trước, Tôn Nhuế sắp là sẽ nhanh..."
Đới Manh cau mày nói, "Hai người không cùng nhau trở về sao?" Sau đó lại nghĩ tới gì đó mở to mắt, "Toang rồi...điện thoại với túi của Tôn Nhuế em đều đang cầm đây nè!" Để chứng minh, cô còn cầm điện thoại Tôn Nhuế giơ lên nhìn ngơ ngác.
Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt nhìn đồ trong tay Đới Manh, vội vàng hỏi, "Tôn Nhuế có biết địa chỉ khách sạn không?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hóa đá...Tôn Nhuế xuống sân bay liền đến chỗ làm việc tới tận lúc này, cũng chưa đăng kí phòng, làm sao biết địa chỉ đây...
Tôn Nhuế trấn ai lại tâm tình của mình trở lại nhà hàng thì phát hiện bọn họ thế nhưng đã đi rồi.
"Mình...bị bỏ lại sao?"
Hoảng loạn nhìn phòng ăn trống trơn trước mắt, đi đến chỗ ngồi khi nãy của mình thì điện thoại và túi cũng không có ở đây nữa...thật sự là bị bỏ lại! Cảm giác uất ức trào lên trong, bị mọi người bỏ rơi khiến tâm tình của cô còn tệ hơn, giống như cọng rơm cuối cùng cũng không còn. Suy sụp ngồi thụp xuống vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Người phục vụ thấy thế cũng đoán được tình huống, liền có lòng tốt đưa cho cô mượn điện thoại, Tôn Nhuế cầm điện thoại của anh ta, vẻ mặt mời mịt, cô không nhớ số điện thoại... Người phục vụ thấy cô đáng thương, thở dài nói cô có thể ngồi ở đây chờ bạn bè tới đón.
Tôn Nhuế mang theo cảm xúc mệt mỏi, ngồi trên ghế sofa ngoài đại sảnh, nhìn chằm chằm ra bên ngoài chờ mong có người tới đón mình. Cô đợi thật lâu, thật lâu... Ánh mắt từ chờ mong dần trở nên dại ra, nhưng những người đó lại chậm chạp không xuất hiện...
Thôi bỏ đi...có lẽ là không có ai phát hiện ra mình đã bị vứt lại...
Tôn Nhuế nghĩ như vậy, nhìn thấy cũng sắp đến giờ nhà hàng đóng cửa, ngồi nơi đây cũng không thích hợp lắm, thức thời đứng dậy cảm ơn chủ quán rồi rời đi. Chủ tiệm muốn giúp cô nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể thở dài nhìn theo.
Tôn Nhuế đi trên đường cái, gió đêm thổi qua khiến cô run bần bật, tại sao lại thành ra như vậy? Cô tự hỏi chính mình, nếu cô đem tâm ý giấu ở trong lòng, không cùng Đại C tâm sự, có phải sẽ không thảm như vậy không...
Tôn Nhuế siết chặt lấy bản thân, ngồi xổm xuống bên góc đường vừa nãy cô và Khổng Tiếu Ngâm khắc khẩu, cô không dám đến cục Cảnh sát, sợ mình hôm sau sẽ xuất hiện trên tin tức giải trí.
Nhịn một chút đi Tôn Nhuế, ngày mai bọn họ sẽ phát hiện ra!
Cô tự an ủi chính mình.
Khổng Tiếu Ngâm hai tay siết chặt, ngồi ở trong xe taxi cẩn thận nhìn chằm chằm người đi qua đi lại hai bên đường. Cô sợ chỉ cần chớp mắt một cái, Tôn Nhuế sẽ biến mất.
Lúc này Đới Manh gọi điện thoại tới, "Khổng Tỷ, em vừa tới nhà hàng, chủ quán nói Tôn Nhuế vừa rời khỏi nhà hàng thôi, bọn em sẽ đi xung quanh đây tìm."
"Ừm...bác tài phiền bác lái nhanh một chút!"
Khổng Tiếu Ngâm biến Tôn Nhuế kiên cường, nhưng dù sao cũng là một cô gái, dưới tình huống này có bao nhiêu sợ hãi đây! Cô hối hận, hối hận vì nói với Tôn Nhuế những lời này, hối hận mình bỏ lại Tôn Nhuế mà đi trước, cũng hối hận mình vì sao mấy ngày nay lại trốn tránh Tôn Nhuế...cảm giác hối hận cùng lo lắng đan xen khiến cô không ngăn được nước mắt, từng giọt im lặng rơi xuống.
Tôn Nhuế lẳng lặng ngồi ở đó một lúc lâu sau cũng mệt mỏi, gió đêm lạnh lẽo thổi qua dần khiến cô dần dần nhắm hai mắt lại.
"Tôn Nhuế!" Tiếng Khổng Tiếu Ngâm đánh bay cơn buồn ngủ, cô lập tức đứng dậy nhìn về phía người đang chạy đến.
Ngay thời khắc Khổng Tiếu Ngâm chạy đến ôm chặt lấy cô, nước mắt rốt cuộc cũng không khống chế được, cô khốc rống lên oán trách Khổng Tiếu Ngâm vì sao bỏ cô lại, mọi người vì sao bỏ cô lại, mơ hồ như toàn thế giới đều thiếu cô một câu giải thích.
Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy Tôn Nhuế, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng người cao lớn này, lắng nghe tiếng khóc mang theo nức nở oán giận, nước mắt cô cũng rơi xuống không biết là khổ sở hay là vui vẻ, giờ đây cô chỉ thấy an tâm, cũng may chị tìm được em rồi...
Tôn Nhuế được một đám người hộ tống trở về khách sạn, dọc trên đường đi tất cả mọi người dùng đủ loại phương thức hài hước để vừa xin lỗi vừa an ủi Tôn Nhuế - người vừa trải qua một hồi phong ba bão táp.
Đến cửa phòng, Đới Manh mang vẻ mặt xấu xa nhìn Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh nói, "Tôn Nhuế vừa mới trải qua một chuyện đáng sợ, cần phải có người ở bên cạnh mới được! Khổng Tiếu Ngâm, chị đi!"
Sau đó liền không nói thêm lời nào, đem Khổng Tiếu Ngâm đẩy vào phòng Tôn Nhuế, thuận tay đóng cửa lại.
"Đúng! Chị ở lại đi!" Tôn Nhuế giọng vẫn còn có chút nghẹn vì khóc khi nữa, kéo tay người kia nói.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn người trước mặt không ngừng mím môi cố nén khóc, vừa thấy đau lòng lại vừa thấy đáng yêu, vì vậy thỏa hiệp nói, "Aiya...ở cùng em cùng em, được chưa?!"
Vì vậy, hai người liền cùng nhau nằm trên giường, Tôn Nhuế đưa tay giữ chặt góc áo Khổng Tiếu Ngâm giống như sợ cô trốn thoát, sau khi xác định người bị mình giữ chặt không chạy thoát mới từ từ nhắm mắt lại.
"Tiểu Khổng, sau này không được bỏ rơi em nữa..."
"Aiya...biết rồi...Tỷ đây tận lực!"
"Ừm...hức..."
Khổng Tiếu Ngâm nghe được tiếng hít thở dần dần ổn định bên cạnh, Tôn Nhuế đã ngủ rồi... Quả nhiên đúng là chỉ có ở bên cạnh mới là an tâm nhất.
Từ ngày này bắt đầu, hai người đối với chuyện này đều không đề cập tới. Đem tình cảm khó nói giấu dưới sự bảo vệ của tình hữu nghị, như vậy, mỗi hành vi quan tâm nhau đều trở nên hợp lý hiển nhiên hơn...
10.
"Chuyện đại khái là vậy, cũng không có gì, đều đã qua rồi. Không có gì phải xin lỗi..."
Tôn Nhuế bình tĩnh nói đơn giản chuyện xưa kia, nếu nói nhắc lại chuyện này đối với cô một chút ảnh hưởng cũng không có là dối lòng...Tuy vẻ ngoài luôn giữ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng như có cây kim đâm phải.
Thang Mẫn rất có hứng thú mà quan sắt vẻ mặt của Tôn Nhuế, không ngờ lại bình đạm như thế, cứ như không phải đang kể chuyện của chính mình. Về chuyện này, cô đã từng nghe đến, cũng có thể đoán được tám chín phần, hôm nay muốn chính tai nghe Tôn Nhuế nói ra bất quá chỉ là muốn nhìn phản ứng của đương sự mà thôi.
Khổng Tiếu Ngâm mở cửa phòng, nói với hai người ở trong, "Nói gì hăng say vậy, người vận chuyển tới cũng không nghe thấy à? Tôn Nhuế mau ra giúp chị đi."
Tôn Nhuế đứng lên, muốn đi theo chân Khổng Tiếu Ngâm, thì bị Thang Mẫn gọi lại, nhìn chằm chằm mình tủm tỉm cười hỏi, "Vậy cô còn thích chị ấy không?"
Tôn Nhuế không thích bị thử như vậy, giọng nói mang chút địch ý hỏi lại Thang Mẫn, "Vậy cô lấy thân phận gì để hỏi tôi vấn đề này đây?" Rồi cũng không đợi Thang Mẫn trả lời đã đi ra ngoài giúp Khổng Tiếu Ngâm dọn đồ.
Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy không khí trong nhà đột nhiên có chút kỳ quái, là Tôn Nhuế sao? Không đâu, Tôn Nhuế vẫn giống như trước thích chọc ghẹo cô... Vậy là Thang Mẫn sao? Cũng không phải, Thang Mẫn vẫn dịu dàng như trước đây mà... Nhưng vì sao hôm nay hai người họ gặp mặt xong, không khí có gì đó quái quái như thế? Khổng Tiếu Ngâm thật sự nghĩ không ra.
"Được rồi, xong! Bây giờ chúng ta đi đến nhà mới nhìn xem." Khổng Tiếu Ngâm nỗ lực khuấy động không khí, mỗi tay kéo một người, ba người song song đi ra ngoài.
Đi đến một chiếc xe phía trước, Thang Mẫn lấy chìa khóa xe đưa cho Tôn Nhuế nói, "Tôn Nhuế lái xe nha?"
"Tôi không lái xe, chưa thi bằng lái." Tôn Nhuế không nhận chìa khóa, mà mở cửa sau xong nói với Khổng Tiểu Ngâm, "Em với chị ngồi ở sau nha?" Tuy là giọng điệu mang ý dò hỏi, nhưng động tác mở cửa lại vô cùng kiên định giống như vô hình đang nói rằng 'chị phải ngồi ghế sau với em!'.
Không đợi Khổng Tiếu Ngâm trả lời, Thang Mẫn đã nói trước, "Tiểu Ngâm say xe, ngồi ở sau không thoải mái, vẫn nên ngồi ghế phụ đi." Nói xong, phối hợp đem cửa phụ xe mở ra.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn hai người trước mặt vì cô mà mở cửa xe, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử lý cục diện xấu hổ này như thế nào... Làm cái gì vậy? Hai người này bị làm sao vậy? Đúng là tự nhiên cái khó lại ném lên trên người mình...
Ba người cứ như vậy đứng đó, ai cũng không nhượng bộ. Tôn Nhuế nhìn ra được Khổng Tiếu Ngâm đang khó xử, cô biết vào những thời điểm này mình không nên ngoan cố, nhưng cô vẫn muốn biết đáp án! Cô ấy sẽ chọn cô sao? Dù chỉ một lần duy nhất cũng được, Tôn Nhuế thấp thỏm cầu nguyện.
Khổng Tiếu Ngâm gãi gãi đầu, bước chân dần dần đến gần về phía Thang Mẫn...
Cảm giác mất mát nháy mắt bao trùm lấy Tôn Nhuế, kiên định trong mắt hóa thành hoảng loạn, cô vẫn là chỉ xứng đứng ở phía sau, nhìn bọn họ cười nói ở phía trước sao? Cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí này vô cùng khó thở...
Khổng Tiếu Ngâm bĩu môi nói với Thang Mẫn, "Đồ Đồ..." Lời còn chưa nói xong, tiếng chuông di động của Tôn Nhuế đã vang lên cắt lời cô.
Được cứu rồi, Tôn Nhuế nghĩ như vậy liền lập tức nghe điện thoại, đúng là một bậc thang không tồi. Nghe điện thoại xong, cô liền thuận tay đóng cửa sau xe lại, điều chỉnh lại cảm xúc một chút, nỗ lực nở một nụ cười tự nhiên, nói với Khổng Tiếu Ngâm, "Ngại quá, có việc đột xuất, không thể cùng mọi người đến xem nhà mới. Em đi trước nha." Nói xong muốn đưa tay vỗ vỗ vai Khổng Tiếu Ngâm, nhưng là bàn tay đến giữa không trung vẫn rụt trở về, đổi thành vẫy vẫy tay chào tạm biệt, sau đó xoay người rời đi.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế càng đi càng xa, lẩm bẩm, "Lúc này lại để em chạy thoát..." Trong mắt đều là cô đơn.
Thang Mẫn vỗ vai Khổng Tiếu Ngâm, "Chị vừa nãy là muốn nói với em, chị muốn ngồi ghế sau phải không?"
"Ừm...nhưng dường như Tôn Nhuế hình như hiểu lầm rồi..."
Thang Mẫn thở dài một hơi nói, "Hai người đều quá cẩn thận...cứ thử thách lẫn nhau như thế dễ tạo ra hiểu lầm lắm..."
"Nhưng là chị không xác định được em ấy còn thích chị hay không..." Khổng Tiếu Ngâm mang chút giận dỗi.
Thang Mẫn lắc lắc đầu đẩy Khổng Tiếu Ngâm lên xe, nghĩ trong lòng 'nếu không thích chị thì sẽ ghen đến trên đầu em vậy à? Thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường!'. Sau đó ngồi vào ghế lái, đem xe lái về hướng nhà mới.
"Chị xem chị đó, rõ ràng rất muốn gặp cô ấy, lại không nhắn tin cho cô ấy. Ngày hôm qua vì để gặp cô ấy mà từ chối một buổi phỏng vấn; hôm nay thì vì để cô ấy ở lại lâu một chút mà đem cả thùng quần áo đã gấp gọn gàng đổ lung tung. Aiya, em thật sự không hiểu ai làm khổ ai nữa!" Thang Mẫn cau mày, vừa lái xe vừa nói càm ràm với Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không nói một lời, Thang Mẫn nói gì cô một câu cũng không nghe thấy, trong đầu đều là bóng dáng Tôn Nhuế lúc rời đi...
Thang Mẫn đưa Khổng Tiếu Ngâm đến dưới lầu nhà mới, nhìn cô xuống xe rồi mới nói, "Không cần em đưa chị lên à?"
"Không cần đâu!"
"Sau này ở một mình cẩn thận một chút đi, đừng có đi uống rượu một mình nữa! Em ở Bắc Kinh rồi, sau này không ai cứu chị đâu!"
"Chị ổn mà, aiya, dài dòng quá, yên tâm đi! Tới Bắc Kinh rồi nhớ gọi cho chị."
"Được rồi ~ có việc gì cứ gọi cho em, em có thời gian sẽ bay đến đây! Một tiếng tỷ muội lớn hơn trời, gặp nạn ngàn dặm cũng tới!"
"Aiya, được rồi đó! Em bớt xem Douyin đi, sến súa quá! Mau đi đi!" Khổng Tiếu Ngâm tạm biệt Thang Mẫn đi lên về phía nhà mới.
Về đến nhà, cô đứng ở cửa sổ nhìn theo xe Thang Mẫn đã đi rồi, mới lấy điện thoại ra gọi cho Đại Ca Lục Đình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top