IX

17.

"Thuê bao của quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..." Tôn Nhuế một lần nữa gọi vào số Khổng Tiếu Ngâm, nhưng trước sau gì cũng không gọi được

"Kỳ quái...có bận cỡ nào cũng không nên tắt máy chứ...Sẽ không xảy ra việc gì chứ?" Tôn Nhuế lẩm bẩm, tự dọa mình sau đó lại vội vàng vỗ vỗ miệng của mình, "Phi phi phi, lại nói bậy bạ!"

Thật giận bản thân.

Tôn Nhuế sửa sang chút đồ đạc, lại làm chút việc, đợi thật lâu thật lâu nhưng vẫn không thấy Khổng Tiếu Ngâm gọi lại.

"Sẽ không phải xảy ra việc gì thật chứ?" Tôn Nhuế luống cuống, vội vàng gọi điện thoại cho Đại Ca.

Lục Đình nghe máy: "Muốn chết à! Giờ này gọi điện thoại cho tui! Có biết giờ này ở Thượng Hải là mấy giờ không hả?"

Tôn Nhuế bị Đại Ca của mình rống giận cũng không quan tâm, nhanh chóng cắt ngang lời càm ràm của Lục Đình: "Đã xảy ra chuyện rồi Đại Ca!"

"Gì! Sao sao?" Lục Đình vội vàng hỏi.

"Tiểu Khổng mất liên lạc rồi! Điện thoại thì tắt máy, wechat cũng không có hồi âm!" Tôn Nhuế sốt ruột nói

Lục Đình nghe Tôn Nhuế vừa nói như vậy liền cười lạnh suy nghĩ: 'bà đây kiếp trước nhất định là nợ tiền các người, nên kiếp này mấy người mới tra tấn bà như vậy!'

Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ mới 3 giờ sáng....tắt điện thoại rất là bình thường..."

"Phải không? Ca à, em thấy chị nên đi xem tình hình thực tế như thế nào thì tốt hơn..." Tôn Nhuế nhẹ giọng cầu khẩn.

Lục Đình nắm chặt tay, cô biết giờ phút này Khổng Tiếu Ngâm hiện đang ở trên máy bay, nhưng để giữ bí mật cho cậu ta, hiện tại cô không thể nói với Tôn Nhuế, vì thế đành nói: "Được rồi! Chị sẽ đi xem! Em muốn làm gì thì làm đi, trước đừng có nghĩ về vấn đề này nữa, có chị ở đây cứ yên tâm."

Nói xong vừa tính cúp điện thoại lại nghĩ nghĩ muốn giúp bạn tốt một chút nên lại hỏi: "Em ở Na Uy chỗ nào thế?"

"Ở Olso, làm sao vậy?"

"Không có gì, tùy tiện hỏi cho biết thôi, cúp nha, yên tâm làm việc đi, ở đây có chị rồi!"

Tắt điện thoại, Lục Đình tưởng tượng đến cảnh hai người này ở chung một chỗ liền vui vẻ cười, lần trợ giúp này thật sự hấp dẫn, nhắn tin cho Khổng Tiếu Ngâm chỗ Tôn Nhuế ở rồi lại nằm xuống tiến vào mộng đẹp.


Tuy rằng Đại Ca nói hãy yên tâm, nhưng Tôn Nhuế vẫn không thể yên tâm được, không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ lại vì khoảng cách địa lý quá xa mà sinh ra cảm giác bất lực. Tôn Nhuế nhanh chóng chụp lấy cuốn kịch bản, muốn nhanh chóng nghĩ về công việc để quên đi cảm giác tự dọa chính bản thân mình.


Khổng Tiếu Ngâm vừa xuống máy bay đã bị thời tiết của Na Uy làm đóng băng, cái lạnh ở nơi đây so với Đông Bắc còn lạnh hơn rất nhiều, cô vội vàng trốn vào một cửa hàng ở sân bay, đem hành lý trong người mặc thêm một lớp quần áo nữa mới dám ra ngoài. Nhận được địa chỉ mà Lục Đình gửi tới, Khổng Tiếu Ngâm lập tức xuất phát, rời khỏi chỗ lạnh này nhanh một giây đỡ một giây.

Xuyên qua một con đường rậm rạp cây tùng, dọc theo con đường nhỏ gần như đã bị tuyết bao trùm kéo dài trắng xóa, xe chạy thật lâu ở đường chân trời màu trắng kia rốt cuộc mới xuất hiện ít điểm đen nhỏ li ti, xem ra đã tới Olso rồi.

Khổng Tiếu Ngâm xuống xe, mặt cả bộ đồ màu trắng nên rất nhanh cùng tuyết trắng hòa thành một thể, dùng phần mềm phiên dịch hỏi dân bản xứ mới biết được, Tôn Nhuế đang ở trong rừng cây cách đó không xa đóng phim. Khổng Tiếu Ngâm bọc chặt chính mình, tuyết trời gió lạnh cũng không thể khiến bước chân cô dừng lại, tim đập gia tốc không ngừng khiến cả cơ thể cũng muốn ra mồ hôi.


"Mọi người vất vả rồi, mau uống chút trà gừng làm ấm mình đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút!" Đạo diễn nhìn mọi người nói.

Tôn Nhuế nhanh chóng trở lại nhà gỗ, khoác thêm áo ấm, siết lấy tách trà để sưởi ấm. Cô đã đứng ở nơi trời băng đất tuyết này cả một buổi trưa, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Cô lại lấy điện thoại ra xem thông báo, vẫn không có tin tức của Khổng Tiếu Ngâm, vì vậy lại một lần nữa gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng trong nhà gỗ lúc này lại không có sóng không thể gọi.

Tôn Nhuế phiền lòng, nhìn gió tuyết bên ngoài, lại nhìn điện thoại của mình, tâm siết chặt một cái, cầm điện thoại đi ra ngoài. Trợ lý vội vàng đuổi theo hỏi: "Nhuế ca, đi đâu thế?"

"Tôi ra ngoài một lát, sẽ trở về ngay!"

Trợ lý nghe được câu trả lời, cũng không muốn theo cô đi ra ngoài gió lạnh, nhún nhún vai quay trở về nhà gỗ ấm áp.


"Sao lại không có sóng chứ!" Tôn Nhuế tức giận gõ vào điện thoại, cột tín hiệu sóng mong manh lúc này xuất hiện, cô đứng tại chỗ, gọi cho Khổng Tiếu Ngâm, có chuông!

"Alo, Tiểu Khổng! Chị rốt cuộc cũng nghe điện thoại rồi!" Tôn Nhuế kích động nói.

Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe điện thoại, vừa thấy có một người dùng tư thế kỳ quái giơ điện thoại cách đó không xa, vừa định đi qua xem thế nào đã nghe người kỳ quái kia lớn tiếng nói: "Alo! Tiểu Khổng! Nghe thấy không? Tín hiệu của em chỗ này không tốt! Alo!"

Hóa ra là Tôn Nhuế!

Khổng Tiếu Ngâm dừng bước chân, nhìn bóng dáng Tôn Nhuế cười nói: "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi! Em muốn nói gì?"

Tôn Nhuế nghe được giọng Khổng Tiếu Ngâm, vui vẻ lắc lư thân mình nói: "Tiểu Khổng, tuyết chỗ em đang..."

"Ah...sao? Tuyết chỗ em và tuyết Đông Bắc có gì không giống nhau sao?"

Tôn Nhuế nhất thời không biết nên nói gì tiếp, một lát sau, cô đứng yên nhìn lên trời nói: "Thật ra em muốn nói...muốn nói là...em thật ra muốn nói...em nhớ chị..."

Khổng Tiếu Ngâm sửng sốt, nghe những lời này từ miệng Tôn Nhuế nói ra làm cho cô có cảm giác muốn khóc, cô cảm giác được một giọt nước ẩm nóng xẹt qua gương mặt mình, bật cười trả lời: "Xì...Đồ ngốc..."

"Gì? Chị nói gì?" Tôn Nhuế đem điện thoại để sát vào lỗ tai cẩn thận nghe.

Khổng Tiếu Ngâm hô to vào trong điện thoại: "Tôn! Nhuế! Là! Đồ! Đại! Ngốc!"

Tôn Nhuế bị tiếng hét từ điện thoại truyền ra làm sợ tới mức đưa nó ra xa, nhưng giọng nói này lại vô cùng rõ ràng vang lên từ phía sau...

Tôn Nhuế đứng yên, xác nhận cảm giác này không phải là ảo giác, không thể nào...chẳng lẽ...

Tôn Nhuế xoay người về phía sau, Khổng Tiếu Ngâm đứng ở nơi đó, thấy cô xoay người còn nhoẻn miệng cười, nhắc mãi: "Đúng thật là đồ ngốc..." Không nằm mơ, không phải nằm mơ? Tôn Nhuế tự đưa tay nhéo mình một cái. Lúc này người cô đang nhớ đến thật sự đứng ở trước mặt cô, còn nhìn cô cười...Dù cho là mộng, thì hi vọng nó sẽ kéo dài một chút.

Tôn Nhuế chạy về phía Khổng Tiếu Ngâm, không kiếm chế một ít phân sức nào, nhào vào hướng Khổng Tiếu Ngâm. Khổng Tiếu Ngâm không đủ lực chống đỡ, hai người cùng ngã nào vào trong nền tuyết. Tôn Nhuế cũng không có ý muốn đứng lên, ôm chặt lấy người kia không buông tay, trong chốc lát Khổng Tiếu Ngâm liền cảm nhận được cổ áo của mình có chút ướt.

"Làm em sợ muốn chết, Khổng Tiếu Ngâm, em thật sự cho rằng chị xảy ra chuyện nên không nghe điện thoại!" Tôn Nhuế thút thít chôn mặt trên vai Khổng Tiếu Ngâm.

Nhẹ vỗ về lưng Tôn Nhuế một chút, Khổng Tiếu Ngâm phàn nàn ngược: "Là ai nói xuống máy bay gọi điện thoại cho chị! Kết quả lại bận đi lo lắng cho cô gái khác!"

Tôn Nhuế ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn thẳng mắt Khổng Tiếu Ngâm: "Em không có! Em cũng đâu thể nhìn đồng nghiệp bị lạnh chết ở sân bay chứ!"

Khổng Tiếu Ngâm bật cười, lời giải thích này đúng là rất Tôn Nhuế. Không nghĩ tới thật sự gặp được Tôn Nhuế ở nơi đây, cơn giận của cô cũng tiêu tan theo, giận không nổi nữa.

"Tiểu Khổng, em rất nhớ chị..." Tôn Nhuế cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai Khổng Tiếu Ngâm.

Nghe được lời yêu thương, Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận được tim mình đập thật nhanh, cô cọ nhẹ lên mặt Tôn Nhuế nhẹ nhàng trả lời: "Đồ ngốc, chị cũng rất nhớ em..."

Hai người cứ như vậy ở trên nền tuyết động ôm nhau nằm thật lâu thật lâu...


18.

"Hắt xì!" Tôn Nhếu cầm khăn giấy lau đi nước mũi đang chảy không ngừng của mình.

Khổng Tiếu Ngâm đem thuốc cảm đi đến bên cạnh đưa cho cô nói, "Nè, uống đi! Thân thể em còn không tốt bằng chị nữa! Rõ ràng người nằm dưới tuyết mới là chị, chị chưa cảm em đã cảm rồi!"

Tôn Nhuế lau nước mũi, cau mày bóp mũi uống thuốc Khổng Tiếu Ngâm đưa xong, thở dài nói: "Lúc mới thấy chị, em quá vui vẻ, hiện tại quá thống khổ..."

"Ai kêu em nằm lâu như vậy? Đứng lên không thể nói chuyện à?" Khổng Tiếu Ngâm ra vẻ trách cứ.

Tôn Nhuế xua tay nói: "Em không phải là sợ chị chạy sao? Hiện tại em bị cảm rồi, chị phải chăm sóc em!"

"Chị tới chỗ này là để chiếu cố em á???" Khổng Tiếu Ngâm tức giận nói.

Nghe như vậy, Tôn Nhuế liền hỏi: "Chị tới Na Uy là vì đến thăm em sao?"

Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới nhớ đến mục đích mình đến đây, cô suy tư một chút: Nếu hiện tại thổ lộ tiếng lòng cùng Tôn Nhuế, lúc này cô đây liền nắm lấy cổ áo Tôn Nhuế, nhìn chằm chằm vào mắt nhau, sau đó nói: "Chúng ta ở bên nhau đi! Không cần gây họa cho người khác nữa!" Sau đó Tôn Nhuế thẹn thùng đồng ý, lời thổ lộ này khí phách quá đi! Khổng Tiếu Ngâm trong đầu vạch ra một kế hoạch thổ lộ hoàn mỹ, sau đó lại xem xét hoàn cảnh, một căn phòng nhỏ nhoi...không được không được! Nơi này quá mức đơn sơ, phải tìm một nơi tốt hơn chút...nhưng đi đâu tốt đây?

Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm không nói chuyện, vì thế ở trước mắt Khổng Tiếu Ngâm quơ quơ: "Này! Sao vậy? Lạnh quá bị choáng sao?"

Khổng Tiếu Ngâm phủi tay Tôn Nhuế, cười nói: "Em mới bị đông lạnh mà choáng đó! Chị đi du lịch, không được à?"

"Được! Khổng Tỷ của chúng ta là nhất!" Sau đó lại vỗ tay như nhớ ra gì đó. "Aiya, ngày mai bọn em đi quay cực quang, vừa đúng lúc, mình cùng đi đi!"

"Em đi đóng phim, chị đi theo có ổn không?"

"Không sao, có thể mang người nhà mà."

"Ai là người nhà em!"

"Không đi thì thôi, dù sao cũng miễn phí không đi cũng không sao."

"Đi! Sao lại không đi! Miễn phí nhất định đi."

"Aiya, chị sao lại keo kiệt như vậy, vừa nói miễn phí hai mắt liền tỏa sáng!"

Khổng Tiếu Ngâm bị Tôn Nhuế chọc ghẹo liền giận dỗi, đưa tay muốn đánh, Tôn Nhuế liền giơ tay, xin tha: "Em là người bệnh nha! Aiya! Xuống tay nặng quá vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm thật mạnh vừa đấm vừa vỗ một lúc sau thì không để ý đến Tôn Nhuế nữa, vùi đầu chơi điện thoại của chính mình.

Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm giận dỗi cũng thức thời không nói chuyện nữa, im lặng ngồi xem kịch bản. Lò sưởi bên tường bập bùng mãnh liệt, Khổng Tiếu Ngâm nhìn điện thoại một lát thì mắt bởi vì hoạt động quá nhiều cùng với ảnh hưởng khí nóng từ lò sưởi, đôi mắt bắt đầu chảy nước mắt, vì vậy kéo một tờ khăn giấy lau đi.

Tôn Nhuế thấy thế cho rằng chính cô chọc cho người ta khóc, vội vàng xin lỗi: "Sao lại khóc? Em sai rồi, sai rồi! Tỷ, đừng khóc!"

Khổng Tiếu Ngâm dở khóc dở cười nói: "Ai khóc chứ! Đôi mắt hơi mỏi mà thôi!"

"Vậy chị đừng xem nữa! Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi!"

"Không được! Bộ truyện này chị theo dõi lâu rồi, sắp hết rồi!"

"Aiyama...vậy chị nhắm mắt dựa vào, em đọc cho chị nghe!" Tôn Nhuế đưa tay lấy điện thoại của Khổng Tiếu Ngâm nhìn nhìn xem, lại bị Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt khinh thường: "Em được không đó?"

"Danh hiệu chim sơn ca của em không phải nói nghe cho vui đâu nha, nhắm mắt nghe cho kỹ đi!"

Tôn Nhuế thanh thanh giọng, bắt đầu đọc. Tôn Nhuế bởi vì hơi cảm lạnh mà tông giọng trầm thấp lúc này có chút pha lẫn giọng mũi, tạo nên cảm giác đặc biệt. Dựa vào người mình thích, nghe người ta vì mình đọc truyện mình thích, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy thực thoải mái, nên vô thức tiến vào mộng đẹp...


"Đọc xong rồi, thế nào?" Tôn Nhuế tắt điện thoại, nhìn Khổng Tiếu Ngâm, thế nhưng người đã ngủ rồi. Lò sưởi trong tường chiếu ánh lửa chợt lóe trên gương mặt người nọ, thắp sáng đường nét hoàn mỹ của cô ấy, Tôn Nhuế nhìn đến xuất thần. Kỳ thật lúc Tiểu Khổng an tĩnh mới là mê người nhất, Tôn Nhuế lúc này là nghĩ như vậy.

Tuy phòng có lò sưởi, nhưng gió vẫn từ các khe hở xuyên qua, Tôn Nhuế sợ Khổng Tiếu Ngâm cảm lạnh, vì thế cẩn thận bế cô ấy lên, nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chăn lại.

"Ngủ ngon, Tiểu Khổng!" Tôn Nhuế lẳng lặng sờ sờ gương mặt Khổng Tiếu Ngâm, sau đó cẩn thận nằm xuống bên cạnh, nhìn gương mặt an tĩnh này chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top