Chương 2 : quan tâm và lo lắng

Khai giảng
_____

"Các em năm nhất đi theo cô Kiều Khanh nhé, còn năm hai năm ba theo thầy Lý"

Sau buổi khai giảng là đi nhận lớp

Tại lớp

"Hello everyone, as you already know my name, I am Kieu Khanh and from now on I will be your homeroom teacher (xin chào các em như nảy các em cũng đã biết tên cô, là kiều khanh và từ giờ cô sẽ chủ nhiệm các em)"

Cô giáo đó là cô giáo dạy tiếng anh và ngữ văn

"Hello teacher"

Cả lớp đồng thanh

Reng reng reng

Bổng có tiếng điện thoại

"Sorry, I have a phone ( ôi xin lỗi cô có điện thoại)"

Cô giáo tôi ra ngoài và dường như có gì đó không ổn

Cô giáo tôi hét lên

"Did my nephew have a disagreement with his classmate? Is there any mistake? (cái gì cháu tôi có xích mích với bạn cùng lớp sao? có nhầm lẫn gì không)"

"Okay I'll be right over (được rồi tôi qua ngay"

Sau đó cô giáo tôi vô lớp và nói

"class, I have something to do right now so I have to go to the third year student class so you should help keep order in the class (cả lớp, giờ cô có chuyện nên phải qua lớp sinh viên  năm ba vì vậy nên giữ trật tự lớp giúp cô)"

Cả lớp tôi cũng rất hóng không biết có chuyện gì trong đó có cả tôi và Du Mục

________

Tại kí túc xá

Tôi bước vào cửa và thấy Mộng Khiết đang ngồi trên bàn với chiếc máy tính và đang nghe nhạc

"Chào chị"

Mộng Khiết quay qua nhìn tôi bảo:

"Uh, chiếc bánh trên bàn là của cô đúng không?"

"Vâng, em tặng chị đó"

"Tôi đã bảo không cần mua gì rồi mà, tôi không ăn lại bỏ uổn"

"Vậy em ăn cùng chị nha"

Mộng Khiết nhìn tôi hồi lâu rồi đáp

"Cũng được dù sao một mình thôi cũng không ăn hết"

Nói rồi Thiên Di đi tới bàn lấy chiếc bánh tới

"Bánh đấy cô mua bảo nhiêu tệ thế?"

"12 tệ, sao thế"

Nói xong Mộng Khiết lấy trong túi ra 12 tệ  đưa cho Thiên Di

"Trả cô"

"Thôi chị không cần phải trả, có bao nhiêu đâu"

"Tôi không th nợ nần"

Nhưng tôi vô tình thấy ngay tay Mộng Khiết có nhưng vết bầm

"Tay chị bị sao thế này?"

Cô nắm lấy tay nàng mặt lo lắng nhưng bị nàng rút lại

"Té thôi"

Thiên Di thấy trên mặt Mộng Khiết hiện luôn hai chữ nói dối

"Té sao mà nặng vậy được, chị có đau lắm không?"

Thiên Di hay có tật lo lắng lắm

"Tôi không sao"

Thiên Di bất chợt nhớ ra lúc sáng cô Kiều Khanh nói có vụ đánh nhau của sinh viên năm ba

"Chị đánh nhau à"

"...không"

"Em nghe cô Kiều Khanh nói rồi"

"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, ăn bánh đi"

"Dạ, vậy em không nói nữa, tí em mua thuốc về bôi cho"

"Mua thuốc?"

"Dạ, mua thuốc. Có gì sao?"

"Cô là người đầu tiên...quan tâm nhiều đến tôi như thế.."

"Sao? Em tưởng chị được ba mẹ quan tâm nhiều lắm chứ?"

"Người khác cũng nghĩ giống như cô..nhưng không phải vậy"

Mộng Khiết càng nói càng buồn

"Ba mẹ tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc và tiền không bao giờ quan tâm tôi thích ăn gì, thích cái gì..dù tôi có chết thì chắc họ cũng không quan tâm.."

Mộng Khiết bắt đầu khóc

"Hức..c..cảm ơn cô"

Thấy Mộng Khiết khóc thì tự nhiên trong lòng Thiên Di thấy xót. Choàng tay ôm nàng vào người vỗ về

"Vâng, vậy từ nay em sẽ quan tâm và lo lắng cho chị"

"..."

Thiên Di biết một người thiếu tình thương như Mộng Khiết rất dễ tổn thương

Thiên Di buôn Mộng Khiết ra nói

"Vậy hãy nói em nghe làm sao chị đánh nhau, nhé?"

"..um"

"Tên đó đã nói tôi là thứ mất* anh.."

Thiên Di tò mò hỏi

"Xin lỗi, chị có anh sao?"

Mộng Khiết nhìn Thiên Di đáp

"Đúng, anh tôi lớn hơn tôi 6 tuổi mất từ lúc tôi 12 tuổi, anh tôi học giỏi hơn tôi rất nhiều... Ba mẹ cũng yêu anh ấy quan tâm anh ấy nhiều hơn tôi.."

_________

Chương này ra trễ nhỉ, biết sao không?!
Tại au lười viết-))

Ủng hộ au nhé 🤍


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top