Chương 21

Công viên giải trí cuối tuần không cần nghĩ cũng biết sẽ chật kín người, cho nên buổi tối hôm trước Hứa Giai Kỳ đã gửi tin nhắn nhắc Tôn Nhuế nên đi ra ngoài sớm một chút.

Mới 7 giờ sáng, Tôn Nhuế đã từ trong ổ chăn chui ra, nhẹ nhàng rửa mặt, thay đồ một cái hoodie màu đen và quần jeans rồi âm thầm mở cửa ngoài. Đứng ở trước canteen đợi khoảng mười phút Hứa Giai Kỳ mới chậm rãi đi tới.

"Cậu chờ mình lâu không? Ở ký túc xá trang điểm hơi lâu."

Hứa Giai Kỳ hôm nay mặc áo Hoodie màu hồng nhạt, tuy là cao đến 170, nhưng nhìn vào cũng không có gì kỳ lạ, đúng như lời Hoàng Đình Đình lớp bên cạnh nói: Thời trang ăn thua nhau ở cái mặt.

Tôn Nhuế thấy Hứa Giai Kỳ chạy tới, liền đưa tay giúp nàng sửa lại cổ áo một chút.

"Không lâu, mình cũng vừa đến, lúc nãy mình vào xem, xíu mại hình như vừa mới ra lò đó."

Hứa Giai Kỳ nghe được mắt liền sáng lên, kéo Tôn Nhuế đi vào trong canteen. Hứa Giai Kỳ luôn cảm thấy nàng và xíu mại không có duyên phận, lần nào đến nhà ăn cũng không mua được, chỉ có khi nào Tôn Nhuế ngẫu nhiên giúp nàng mua bữa sáng với có thấy được xíu mại.

"Dì ơi, cho con ba...hai viên xíu mại, và thêm cái trứng gà."

Hứa Giai Kỳ cong lưng nói với xuyên qua cửa kính với dì canteen, vừa mở miệng liền nghĩ đến Tôn Nhuế còn đứng ở phía sau, liền lập tức sửa ba viên thành hai viên.

Tôn Nhuế bữa sáng ăn không nhiều lắm, chỉ ăn một cái bánh bao cuộn, một trứng gà và 1 ly sữa bò. Hứa Giai Kỳ ăn cơm rất chậm, thong thả ung dung nhai nuốt, nghe nói như vậy có thể giảm bớt được nhân tố làm người ta béo phì. Chờ hai người ăn xong đã đến 8 giờ.

.

"Phùng Tân Đóa! Nhanh nhanh nhanh, 8 giờ rồi!"

"A? Đồng hồ báo thức sao lại không kêu vậy?"

"Mình đâu biết, nhanh lên đi, Khổng Tiếu Ngâm gọi điện đến, nói đã chờ ở cửa rồi."

Lục Đình và Phùng Tân Đóa hai người cuống cuồng từ trên giường bò dậy, di động Lục Đình bởi vì nửa đêm qua hết pin mà tắt máy, kế hoạch chờ Tôn Nhuế đi hai người liền nối bước theo sau đổ bể.

.

Dù là cuối tuần, nhưng tàu điện ngầm Thượng Hải vẫn vô cùng đông đúc, cũng may Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ vóc dáng cao nên có thể yên tâm chen chúc ở đám người mà không sợ bị lạc nhau, chờ đến khi ra khỏi tàu điện, Tôn Nhuế đã bị không khí oi bức trên xe làm cho mặt mũi đỏ bừng.

Khi Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế đến cửa công viên trò chơi đã có nhiều người xếp hàng kiểm vé, đang chen chúc giữa dòng người Tôn Nhuế cảm giác có người túm chặt lấy ống tay áo của chính mình, cô theo bản năng cúi đầu, theo ngón tay tìm được chủ nhân của nó, Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng cười cười.

"Người đông, mình sợ chờ lọt khỏi nơi này, lại bị lạc lỡ đâu điện thoại không gọi được thì không xong."

Tôn Nhuế gật gật đầu tán thành lý do này, đưa tay kéo cổ tay Hứa Giai Kỳ chen vào trong đám người.

.

"Ôi trời, hai cậu bị bệnh hả, đi công viên vào cuối tuần, nhiều người như vậy không sợ bị lạc à?"

Khổng Tiếu Ngâm đứng ở trước cửa công viên nhìn người tới người lui, đột nhiên hối hận vì đồng ý đi cùng hai người Mã Lộc. Lại nhìn hai người khởi xướng kia, chắp tay sau lưng nhìn mình cười cười, Khổng Tiếu Ngâm chỉ có thể vỗ vỗ trán nghe theo.

"Được rồi, đi vào trong không tới nỗi nào đâu, dù sao những trò chơi cảm giác mạnh, mấy đứa nhỏ cũng đâu chơi được.

Phùng Tân Đóa và Lục Đình cứ như thế liền bao bọc Khổng Tiếu Ngâm đi vào trong, tuy rằng bên ngoài nhiều người, nhưng vào trong cũng không có chen chúc như vậy, du khách vào cửa rồi sẽ phân tán đi các khu vực khác nhau. Lục Đình lúc này mới rãnh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Giai Kỳ.

- Bọn chị đến rồi, hai đứa đang ở đâu?

Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế sau khi vào cửa liền lang thang không xác định mục tiêu, vất vả lắm mới chờ được tin nhắn của Lục Đình, Hứa Giai Kỳ liền bí mật trả lời

- Bọn em ở chỗ vòng xoay ngựa gỗ, nếu mấy chị đi từ chỗ tàu lượn siêu tốc đến thì có thể nhìn thấy ngay.

Lục Đình giống như đang làm chuyện xấu cứ cúi đầu lén nhìn tin nhắn trên điện thoại, sau đó vô tội nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

"Chúng ta ngồi vòng xoay ngựa gỗ đi nha?"

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, ghét bỏ nhìn Lục Đình.

"Ngồi ngựa gỗ á? Cậu bao lớn rồi Lục Đình?"

Lục Đình và Phùng Tân Đóa liếc nhìn nhau trao đổi, giây tiếp theo Phùng Tân Đóa liền túm lấy cánh tay Khổng Tiếu Ngâm lắc lắc, giống như chó con làm nũng khiến người khác không thể cự tuyệt.


"Chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc nha? Cậu trước đó không phải nói muốn ngồi thử sao?"

Tôn Nhuế bị Hứa Giai Kỳ kéo đi hồi lâu, cũng không thấy nàng muốn chơi cái gì, nhìn trái nhìn phải nhìn bảng chỉ dẫn, giơ tay chỉ chỉ vào lối rẽ bên trái đưa ý kiến.

Hứa Giai Kỳ lúc này đang duỗi dài cổ trông ngóng, nghe Tôn Nhuế nói liền giật mình.

"Hả? À được, đi đâu? Tàu lượn à?"

Tôn Nhuế thấy Hứa Giai Kỳ dường như thất thần, nhưng vẫn gật gật đầu kéo Hứa Giai Kỳ đi qua đó.


Ở trong đám người, có lẽ là duyên phận cho nên ngẩng đầu một cái liền có thể thấy được đối phương.

"A, hình như là Tân Đóa kìa? Bên cạnh còn có ai giống như..."

Hứa Giai Kỳ dọc theo đường đi nhìn xung quanh, rốt cuộc ở trong đám người nhìn thấy được Phùng Tân Đóa với những sợi thun cột tóc sặc sỡ, hưng phấn túm lấy tay Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế muốn phủ định suy đoán của Hứa Giai Kỳ, Phùng Tân Đóa và Lục Đình không phải đi xem phim rồi ao, nghĩ vậy nhưng vẫn xoay người theo hướng Hứa Giai Kỳ chỉ.


Không thể không nói, Hứa Giai Kỳ vóc dáng cao ráo lại mặc áo màu hồng nhạt, ở trong đám đông thật sự nổi bật, Phùng Tân Đóa đẩy gọng kính, liền nhìn được hai người kia ở đối diện.

"Khổng Tiếu Ngâm, đó có phải Tôn Nhuế không?"

Bị kéo đến nơi đông người đã vô cùng phiền lòng, Khổng Tiếu Ngâm tùy ý Phùng Tân Đóa kéo mình tới vòng xoay ngựa gõ, lại đột nhiên nghe Phùng Tân Đóa nhắc đến cái tên kia, liền nhìn theo hướng được chỉ.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tôn Nhuế lập tức hiểu rõ mục đích thật sự của buổi đi công viên giải trí hôm này, còn Khổng tiếu Ngâm chỉ chú ý đến Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh Tôn Nhuế, một hồng một đen, thật xứng đôi.

Tôn Nhuế thật lâu không nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, nhìn thấy nàng chân liền không tự chủ bước về phía nàng. Hứa Giai Kỳ thấy thế liền vui vẻ cùng Phùng Tân Đóa và Lục Đình giơ lên hai ngón tay hình chữ V. Ngay khi Tôn Nhuế sắp đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, một chiếc xe chở người lướt qua cắt ngang giữa hai người, đợi xe chậm rãi đi qua, Tôn Nhuế lại không nhìn thấy được Khổng Tiếu Ngâm nữa.

"Khổng Tiếu Ngâm đâu?"

"Chị không biết, cậu ấy vừa ở đây mà, xoay người một cái liền biến đâu mất rồi."

"..."

.

.

Phùng Tân Đóa và Lục Đình chạy đi tìm người không có kết quả gục đầu xuống trở lại chỗ tập hợp, Hứa Giai Kỳ mua mấy chai nước đặt lên bàn, nhớ đến ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm khi nãy thấy mình, cẩn thận hỏi.

"Chị ấy có phải hiểu lầm em và Tôn Nhuế cùng nhau đến đây hẹn hò không vậy?"

Phùng Tân Đóa và Lục Đình liếc nhau, tự hỏi nửa ngày mới khẳng định có lẽ là thế. Vốn hai người nên đi xem phim lại túm lấy Khổng Tiếu Ngâm xuất hiện ở công viên, Tôn Nhuế khẳng định là là biết mục đích của họ, nhưng Khổng Tiếu Ngâm từ đầu đến cuối lại chẳng hay biết gì, nói không hiểu lầm khẳng định là không thể nào.


Tôn Nhuế ở công viên tìm một vòng tìm kiếm Khổng tiếu Ngâm, chỉ thiếu chút nữa là có thể giữ chặt tay nàng lại rồi. Tôn Nhuế đứng tại chỗ nhìn người tới lui qua lại, di động không ngừng gọi đi nhưng không có ai trả lời. Dù ngu ngốc cũng hiểu được Khổng Tiếu Ngâm vì cái gì lại bỏ chạy.

Chết tiệt, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho em!


Tôn Nhuế ngồi ở ghế dài ven đường, trong đầu đều là ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm nhìn mình khi nãy. Có lẽ chỉ có lúc nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, chỉ có lúc cùng Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế mới cảm thấy là chính mình hoàn chỉnh.

Tôn Nhuế vẫn luôn nghĩ không thể vì Khổng Tiếu Ngâm mà từ bỏ các mối quan hệ trong cuộc sống bình thường của mình, nhưng hiện tại cô hiểu được, không có Khổng Tiếu Ngâm trong cuộc sống, thì chính mình cũng chẳng còn là mình nữa. Quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai, ba chữ Khổng Tiếu Ngâm đã sớm khắc sâu vào lòng cô rồi.

- Em muốn giải thích một chút, là Kiki kéo em đi công viên, cậu ấy, cậu ấy và Mã Lộc là đồng bọn...chị thể gặp nghe em giải thích không?


Khổng Tiếu Ngâm ở công viên chạy một vòng lớn mới tìm được chỗ để ngồi xuống, ngồi trong tiệm trà sữa thở dốc suy nghĩ một chút, sắp xếp lại các sự việc, Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới hiểu ra vì sao Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ ở đây hôm nay.

Em đối với Tôn Nhuế không có ý đồ gì đâu.

Khổng Tiếu Ngâm nhớ đến câu nói kia của Hứa Giai Kỳ, thở phào nhẹ nhõm ngồi trên bàn buồn bực với cảm xúc của chính mình. Di động vang lên âm thanh báo tin nhắn, Khổng Tiếu Ngâm trầm mặc phút chốc mới trả lời.

- Đượcthôi, vậy 8 giờ tối ngày mai đến ký túc xá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top