CHƯƠNG 48: BẤT KHẢ CẦU TƯ

Trên quan đạo từ Vân Châu đến Yến Kinh có một chiếc xe ngựa đang lầm lũi đi tới, theo sau là hai hàng binh sĩ hộ tống.

Người đánh xe là một thanh niên mặt trắng trẻo, râu lún phún, gương mặt tuấn tú bị cơn gió lạnh gào thét quét qua làm cho đỏ ửng, chóp mũi bị lạnh đến mức sụt sùi, hắn cũng chỉ có thể vội vàng lấy ống tay áo quẹt qua loa.

Hắn tuyệt đối không dám trì hoãn dù chỉ nửa khắc, bởi lẽ khi đám binh sĩ này đến trấn nhỏ bắt người, hắn thấy ai nấy đều mặt mày cau có, nói nửa câu mà không được như ý là liền rút đao dọa nạt. Hắn cũng chẳng hay Cúc tiên sinh đã đắc tội với vị quan lớn hiển quý nào chốn kinh thành mà giờ đây lại phải chịu kiếp nạn khó lường đến nhường này.

Vân Châu bốn mùa khí hậu ôn hòa, hạ không quá nóng, đông chẳng rét căm, thế nên vừa ra khỏi địa giới Vân Châu, chàng trai trẻ đã nếm đủ mùi khổ sở. Đi đường xa phải dầm mưa dãi gió, mỗi bữa chỉ có thể ăn bánh màn thầu lạnh ngắt cứng đờ. Bỏ qua những chuyện đó không nói thì những cơn gió lạnh trên đường cứ thế mà tăng thêm mức độ buốt giá, thỉnh thoảng còn xen lẫn những hạt mưa phùn lạnh thấu xương, bất giác kéo dài con đường phía trước thêm rất nhiều, cứ như thể là không thấy điểm cuối. Đã thế rồi lại còn chẳng có lấy một người bầu bạn để trò chuyện, mỗi hơi thở ra hít vào đều như dài đằng đẵng không thôi.

Trong xe lại truyền ra những tiếng ho khan trầm đục và nặng nề.

Chàng trai nghe tiếng liền nhíu mày, thầm nghĩ từ ngày lên đường đến nay cơn phong hàn của Cúc tiên sinh ngày càng trở nặng, nếu không mau tìm thầy lang bốc thuốc chữa trị thì e rằng bệnh không tự khỏi được, mà nếu kéo dài thành bệnh lao phổi thì quả là có thể đoạt mạng người ta.

Hắn vén một góc rèm cửa xe lên, vừa quất roi vào mông ngựa vừa cúi người thì thầm hỏi Cúc Mộng Bạch đang ngồi sát vào ở một góc xe: "Cúc tiên sinh, đi thêm chừng một canh giờ nữa là có làng xóm rồi, chắc chắn sẽ có thầy lang. Để tiểu nhân nói vài lời tử tế với bọn họ cho người ghé vào xem bệnh một chút nhé?"

Vì cú vén rèm của hắn mà gió lạnh đua nhau tràn vào kẽ hở rồi lượn lờ vòng quanh khoang xe. Cúc Mộng Bạch rùng mình, thấy ớn lạnh khắp người, nàng phải kéo cao cổ áo, mà vừa động một cái thì ngay lập tức đã có vị tanh ngọt trào lên cổ họng. Một trận ho dữ dội qua đi, nàng giở chiếc khăn tay đang dùng để che miệng ra nhìn, nhìn thì thấy một vệt máu đỏ tươi thấm đẫm.

Mãi lâu sau nàng mới trấn tĩnh lại tâm thần, điều hòa hơi thở, cất khăn tay đi rồi mới nghiêng mặt về phía có tiếng nói, khẽ mỉm cười: "Không sao, ngươi cứ chuyên tâm đánh xe là được."

Chàng trai định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, bên tai hắn chợt nghe thấy tiếng binh sĩ nghiêm giọng hô hoán, thế là đành buông rèm xuống, tập trung hết tinh thần để đánh xe.

Đợi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Cúc Mộng Bạch khẽ thở dài một tiếng.

Toán binh sĩ này ập đến quá bất ngờ và vô lý, cũng đã lâu rồi không có thư từ gửi đến từ Yến Kinh. Có thể thấy rõ ràng rằng đã có một biến cố nào đó xảy ra, mà dù thế nào đi nữa thì nàng cũng phải lê tấm thân tàn bệnh tật này đi thăm Lục Hòa một chuyến, xem đứa trẻ ấy có sống tốt như nàng mong muốn hay không. Nếu được như vậy, dẫu có mệnh hệ gì thì nàng cũng không còn gì hối tiếc nữa.

_________

Yến Kinh.

Thời tiết chuyển lạnh, sức khoẻ của Hoàng đế không được tốt, Nghi Dương đích thân vào cung thăm hỏi, túc trực bên giường dâng thuốc thang hầu hạ suốt ba ngày ba đêm, quả là vô cùng hiếu thuận. Hôm đó, khi Hoàng đế đang nghỉ trưa, thấy nàng vẫn còn nước mắt lưng tròng mà đứng đợi bên giường, đôi mắt thì đỏ ngầu những tia máu, hắn trông thấy cũng vô cùng xót xa, bèn nói rằng cứ thấy nàng là hắn lại thấy khó chịu trong lòng rồi sai người đuổi thẳng nàng ra ngoài.

Trong xe ngựa rời cung trở về phủ đệ, Nghi Dương một tay chống cằm, một tay buông thõng, tâm trí lãng du đến tận chín tầng mây, tâm tư uể oải, người ngợm rã rời.

Không vì chuyện gì khác, cũng chỉ vì Lục Hòa.

Mấy ngày nay không ngày nào là nàng không sai người đi dò la xem sau khi Lục Hòa được điều đến Hình Bộ nhậm chức thì có bị kẻ nào làm khó hay chèn ép không, xem có được ai tận tình chỉ bảo công việc chính vụ không, có xảy ra xung đột lớn nhỏ gì với Hồ Lai Ngạn không, có giao du với những kẻ không nên kết giao không...

Nội thị nghe đến đó bèn hỏi một câu: Điện hạ, ai là những kẻ không nên kết giao ạ?

"Kẻ nào trên mặt dùng phấn son quá đậm, trên trán vẽ hoa điền quá dày, búi tóc quá đẹp, trâm ngọc quá nhiều..."

Nghi Dương nói một tràng như bắn pháo, cuối cùng lại nghe nội thị kia đáp lời một cách đầy vẻ khó xử: "Điện hạ, trong Hình Bộ làm gì có phụ nữ nào nhậm chức ạ? Lục đại nhân không có cơ hội trêu hoa ghẹo nguyệt hay vụng trộm lăng nhăng, lấy đâu ra cơ hội giao du với người không nên kết giao ạ."

Nghi Dương nghe xong thì ngẩn người, tự hỏi chẳng lẽ tâm tư mình dành cho Lục Hòa lại rõ ràng đến mức đến cả nội thị cũng dễ dàng nhìn ra như thế à? Một lát sau, nàng dùng một vẻ mặt cô cảm ra lệnh cho nội thị kia đến phòng kế toán lĩnh bạc thưởng, chỉ vì mấy chữ 'trêu hoa ghẹo nguyệt' và 'vụng trộm lăng nhăng kia' rất là lọt tai nàng. Mà nàng đâu có biết rằng, nội thị kia vốn ít học, trong đầu vơ đại được ra mấy chữ từ để tô điểm cho lời nói thế thôi, ấy thế mà không ngờ lại mèo mù vớ được cá rán.

Sờ vào chiếc ngọc quyết đeo ngang eo, chạm đến chỗ khuyết, Nghi Dương nhớ lại lần cuối cùng gặp Lục Hòa, vậy là hai đầu lông mày không khỏi tự động nhíu chặt lại.

Lúc đó... có phải mình đã xuống tay hơi nặng rồi không?

Nghe nội thị truyền chỉ hôm đó nói đã sang ngày mới mà dấu ngón tay trên mặt Lục Hòa vẫn còn sưng lên đến như một lóng tay, mặc dù nàng đã sai y quan dùng loại thuốc tan sưng tiêu huyết cực tốt rồi.

Lục Hòa sẽ vì thế mà sinh lòng hận thù với mình chăng?

Chắc chắn rồi, nếu không thì sao nhiều ngày như vậy trôi qua mà người ta không hề đến thăm mình?

Hay là... công việc ở Hình Bộ quá bận rộn, người ta mới chân ướt chân ráo nên khó tránh khỏi không kịp xoay xở?

Mặc dù vào Hình Bộ là ý của Lục Hòa, không vào hang cọp sao bắt được cọp, nhưng ngày ngày chạm mặt kẻ thù giết cha, chưa nói đến việc có buồn bã ưu sầu hay không thì tình cảnh hiện tại đã như đứng trước vực sâu rồi, sơ suất một chút là mạng sống cũng bị đe doạ như chơi.

Nghi Dương bắt đầu hối hận vì đã không suy nghĩ kỹ càng mà vội vàng thỉnh cầu Hoàng đế thăng chức cho Lục Hòa đến Hình Bộ.

Nhưng rồi nghĩ lại, Cúc Mộng Bạch cũng sắp đến kinh thành rồi. Có vị tiên sinh thông tuệ dường như không gì là không biết mà Lục Hòa luôn vương vấn nhớ nhung xuất hiện để bầu bạn bên cạnh, có người trấn an và chỉ bảo, hẳn là sẽ tăng thêm vài phần thắng chăng?

Thế nhưng càng nghĩ Nghi Dương lại càng hối hận vì đã sai người đưa Cúc Mộng Bạch về kinh. Dù sao thì Cúc Mộng Bạch là kẻ chủ mưu cho một màn bịt mắt che tai khi quân phạm thượng biến mình thành con khỉ cho người khác đùa cợt, làm sao có thể có cái đãi ngộ kiệu tám người rước chăn ấm đệm êm về kinh đoàn tụ với đồ đệ mà không phải chịu chút khổ sở nào? Ngay cả chính bản thân mình cũng đã mấy ngày không gặp Lục Hòa rồi kia mà!

Càng nghĩ càng bực bội khó chịu, Nghi Dương tiện tay vén một góc rèm xe lên - cờ hiệu tửu lầu, biển hiệu cửa tiệm, gánh hàng bán buôn, nơi nơi gạch xanh ngói đen... cứ thế lướt qua trước mắt. Đôi mắt hoa đào bây giờ bình lặng như nước hồ thu, không một gợn sóng, cho đến khi xe chạy đến góc phố, một bóng hình quen thuộc vừa khéo lọt vào tầm mắt rồi đâm thẳng vào đáy lòng nàng. Mặt nước đang yên bỗng như bị cành liễu nhẹ nhàng lướt qua, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.

Xe ngựa càng lúc càng đến gần, bóng người kia từ xa cũng dần rõ nét, tiếng người tranh cãi cũng trở nên rõ ràng rành mạch hơn:

"Tạ công tử, thế này nhé, hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng nhà ta có việc gấp cần phải lo liệu. Xin đa tạ lời mời, hôm khác nhất định sẽ đến tận nhà bái phỏng."

Lục Hòa muốn quay đi nhưng Tạ công tử đó lại không chịu buông tha, hắn giữ lấy cánh tay nàng, cười cợt: "Lục đại nhân vội vã đi làm gì? Nghe nói Lục đại nhân vẫn còn chưa cưới vợ, phải chăng chuyện nhà đó toàn là những chuyện vụn vặt củi gạo dầu muối? Mà, ôi, xem tay của Lục đại nhân gầy gò yếu ớt thế này thì ta thật sự không nỡ để Lục đại nhân phải lao lực mà hại thân. Có việc gì không bằng cứ giao cho đám gia nô trong phủ ta, còn ngài thì cứ yên tâm về phủ cùng ta tán ngẫu vài câu chuyện đi!"

Tạ công tử này không phải ai khác mà chính là đích trưởng tử của Quang Lộc Tự Khanh. Ở kinh thành này cái danh yêu thích nam sắc của hắn chẳng mấy ai không biết, trong nhà cũng đã nuôi hàng chục nam sủng và tiểu đồng.

Tay hắn khỏe, Lục Hòa đương nhiên là không tranh lại hắn. Đã sắp bị hắn kéo đi đến nơi thì chợt có một nội thị áo xanh khẩn trương vội vã chạy đến cúi người hành lễ với cả hai người rồi mới cười tươi nói:

"Lục đại nhân, Nghi Dương Điện hạ giờ đang có một bài thơ khó không hiểu được hết ý tứ, muốn thỉnh cầu ngài lập tức đến chỉ giáo."

Trước khi Lục Hòa được thăng chức lên Viên Ngoại lang Hình Bộ thì từng làm Thị Giảng Học Sĩ tại phủ Nghi Dương công chúa, Tạ công tử làm sao có thể không biết. Lúc này, theo thuận theo hướng nội thị chỉ, quả nhiên thấy bên đường có một chiếc xe ngựa đang dừng, xe được điêu khắc tinh xảo, khảm vàng ngọc trông vô cùng hoa lệ. Thấy thế, hắn đành ấm ức bực bội buông tay Lục Hòa ra, trơ mắt nhìn mỹ nam tử mình mong mỏi bấy lâu nay cứ tôm tươi bật ngược nhảy đi mất.

Bước vào trong khoang xe, Lục Hòa giữ vẻ bình thường, cung kính hành lễ: "Điện hạ."

Nghi Dương không đáp lời, tay cầm một cuốn sách mà rũ mắt đọc, trông có vẻ rất chăm chú.

Lục Hòa đợi một lát, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhắc: "Điện hạ, người cầm sách... ngược rồi."

Bàn tay cầm sách hơi run lên, Nghi Dương định thần nhìn kỹ lại, thấy những hàng chữ dày đặc trên trang giấy đúng là đã đều quay cuồng đảo ngược trước mắt mình.

Khẽ ho một tiếng, mặt vẫn không biểu cảm, giọng nói vẫn điềm tĩnh: "Cuốn sách này vốn dĩ phải đọc thế mới được."

"....." Lục Hòa liếc mắt nhìn thoáng qua bìa sách, trong lòng đã hiểu rõ, bèn cúi đầu thấp hơn: "Điện hạ nói phải, là thần cô lậu quả văn. Không biết... Điện hạ muốn thần chỉ giáo về bài thơ nào?"

Hai bên khoang xe đều có ghế ngồi rộng rãi thoải mái, một bên là bàn nhỏ, trên đó đặt những món bánh ngọt cầu kỳ và hoa quả tươi mát. Nghi Dương ngồi chính giữa, Lục Hòa ngồi một bên, khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng gần.

Đặt cuốn sách xuống, Nghi Dương lặng lẽ dịch người lại gần hơn một chút. Cũng đúng lúc đó, Lục Hòa lại dịch ra xa hơn, thành ra một người ngồi gần thêm vài phân, người kia lại ngồi xa thêm vài phân. Thấy người kia chỉ cần nhích thêm vài phân nữa là sẽ ngã xuống, Nghi Dương dứt khoát đứng dậy, nhanh như chớp chen ra chặn đứng đường lui của nàng, giữ chặt lấy cổ tay nàng, hỏi:

"Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư; Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư[1]. Tiên sinh hãy giải thích cho ta."

[1] Kinh Thi: Phía nam có cây cao bóng cả mà không thể hóng mát bên dưới được, bên dòng sông Hán có cô gái mà không thể cầu xin nh nhung được. Ý là nhìn thấy trước mắt nhưng chỉ có thể cầu mà không thể có được.

Ánh mắt Nghi Dương lúc này rực cháy và cũng khiến Lục Hòa thấy như ngồi trên đống than. Nàng quay mặt sang một bên, mím chặt môi dưới, mãi lâu sau mới trầm giọng nói: "Thần tài sơ học ít, câu này... không có lời giải."

"Vì sao lại không có lời giải?" Nghi Dương lại càng ép gần, ghé sát vào Lục Hòa, hơi thở như lan thoáng thoảng qua.

Lục Hòa bị áp bức đến mức nảy sinh ý muốn trốn thoát, khẽ lùi về sau hơn nữa, co mình lại, mắt rũ xuống, run rẩy nói: "Chữ 'tình' này, tự cổ chí kim vốn dĩ không thể có lời giải."

Một tay Nghi Dương chống lên ghế ngồi, chặn hoàn toàn đường lui của Lục Hòa, tay kia vẫn giữ lấy tay, nàng nhìn chăm chú vào mắt người kia, cười duyên dáng: "Tiên sinh, chỗ này của ta chỉ rộng có bấy nhiêu thôi, ngài còn muốn đi đâu nữa?"

Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng bánh xe ngựa lóc cóc văng vẳng bên tai.

Cuối cùng Lục Hòa đành chịu thua. Nàng chậm rãi nâng ánh mắt lên, không thể né tránh cái nhìn nóng ấm dạt dào tình ý kia được nữa bèn nở một nụ cười thê lương: "Điện hạ là Công chúa đương triều, thân phận cao quý, là cành vàng lá ngọc, dĩ nhiên là Điện hạ sai thần đi đâu thì thần đi đó, nếu không có thánh lệnh của Điện hạ, thần tuyệt đối không dám tự tiện làm gì."

Từ lúc Lục Hòa bước vào, Nghi Dương chưa từng một lần rời mắt khỏi gương mặt người này . Dấu ngón tay trên mặt đã tan biến, người thì đã gầy đi, thần sắc mỏi mệt, nụ cười nặng trĩu. Theo tình mà nói, Nghi Dương nhìn thế nên thấy đau lòng mới phải, nhưng lúc này nghe lời Lục Hòa nói thì nàng chỉ hận không thể túm cổ áo thẳng tay đánh thêm một trận tơi bời nữa cho hả dạ.

Nghi Dương siết chặt nắm tay, rồi lại buông lỏng.

Nàng cũng cười, nhưng nụ cười lại mang theo cái lạnh lẽo của sương sớm tháng Chạp: "Tiên sinh nói những lời thật sự hết sức hoa mỹ đường hoàng, nhưng hết lần này đến lần khác chính ngài khi quân phạm thượng. Thánh lệnh của ta, có khi nào ngươi tuân theo được dù chỉ năm phần?! Ta ra lệnh ngươi không xưng thần trước mặt ta, ngươi đã làm được chưa? Ta ra lệnh ngươi coi ta như người bình thường, không cần bận tâm tôn ti quý tiện, ngươi đã làm được chưa?"

Môi dưới bị cắn đến gần chảy máu mà Lục Hòa lại không hề cảm thấy đau đớn, chỉ thấy lòng đầy tội lỗi và hổ thẹn, ánh mắt cũng không giấu nổi sự giằng co và không đành trong lòng, nói nhỏ: "Thần có tội. Thần và Điện hạ như mây với bùn, thần không dám trèo cao mà mơ kết giao. Thần... cũng tuyệt đối không muốn đi vào vết xe đổ của Địch Lam, cũng cầu xin Điện hạ hãy lấy Hoài Tư Công Chúa mà làm bài học nhãn tiền để phản tỉnh chính mình, sớm ngày quay về chính đạo đi thôi."

Lục Hòa cũng từng tự hỏi lòng mình, mình có thích Nghi Dương không?

Nếu nói không thích chút nào thì là quá đỗi giả dối. Dung mạo xinh đẹp, đối đãi chân thành, săn sóc chu đáo, Lục Hòa tự nhận mình không phải kẻ lòng dạ sắt đá, sao có thể không động lòng được?

Nhưng nàng phải trả thù. Nghĩ theo hướng tốt, nếu thật sự có ngày có thể đưa Hồ Lai Ngạn ra đền tội, vậy thì chặng đường từ đây đến đó là bao nhiêu năm tháng, nàng cũng không thể đoán được. Nếu đến lúc đó mình già nua bạc nhược, Nghi Dương sẽ còn thích mình ư? Nghĩ theo hướng xấu, nếu việc lớn chưa thành mà chuyện đã bại lộ thì kết cục chờ đợi mình chỉ có cái chết. Khi đó, mình sẽ nỡ để Nghi Dương âm dương cách biệt với mình, hay là sẽ muốn nàng cũng tự sát tuẫn tình như Hoài Tư Công Chúa?

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng không thể có kết cục tốt đẹp được, cũng chỉ đành nhẫn tâm đẩy Nghi Dương ra xa khỏi mình mà thôi.

——— Hết chương 48 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top