CHƯƠNG 44: ĐỀU LÀ TOAN TÍNH

Sau khi sai người giam giữ Tào Chấn chờ xét xử, Đường Từ đích thân đi tìm Vương Kha để bàn bạc việc mở kho lương ở Lương Châu, dời thóc cứu dân.

Có tấm gương của Tào Chấn, Vương Kha không dám lơ là, một nói một, hai nói hai với Đường Từ, gần như thể hiện quyết tâm sẽ dốc hết gia tài để đồng cam cộng khổ, cùng sinh cùng tử với những người dân gặp nạn ở Hồ Châu.

Thương lượng xong, Vương Kha liền tức tốc sai người đi lo liệu. Một là đến Đô Chỉ Huy Sứ ty để phái binh sĩ đích thân đến ngoại thành Lương Châu đưa những người dân trước đây bị Tào Chấn giấu vào rừng vào rú trở về Lương Châu. Hai là thiện viện đã không còn chỗ chứa người nữa, bèn dùng dựng tạm những chiếc lều quân dụng dày dặn và phát áo bông chống rét cho người dân mặc qua mùa đông. Ba là mở kho thóc, phân phát theo hộ tịch, bình ổn giá gạo trong thành Lương Châu. Bốn là mở kho bạc mà triều đình gửi tới, nếu người dân gặp nạn có nhu cầu, sau khi xác minh có thể tự mình đến Bố Chính Sứ ty Lương Châu để nhận chi phí an táng, lo hậu sự cho người thân không may qua đời. Năm là Tam ty Lương Châu phải cử người tức tốc đến Hồ Châu xây dựng lại nhà cửa cho người dân, đồng thời chuẩn bị sẵn lộ phí để khuyến khích người dân Hồ Châu trở về quê hương sau khi thiên tai đã qua đi.

Lệnh vừa ban ra, mọi việc ở thành Lương Châu đều lập tức đâu vào đấy.

Bấy giờ lại đúng lúc Hồng Hanh dẫn quân từ ngoài thành trở về đây, mang theo tin mừng rằng tình hình thiên tai ở Hồ Châu đã được khống chế, lòng dân đã tạm thời yên ổn, mọi người nghe mà ai nấy đều yên tâm phần nào.

Hôm đó, trời quang mây tạnh, gió mát hiu hiu.

Ánh nắng ấm áp của mùa thu trải khắp mặt đất như phủ lên trên ấy một màu vàng nhạt, ánh lên sự vui mừng trên khuôn mặt của những người dân đến nhận gạo phát chẩn.

Đường Từ và Nhu Kha đi tuần một vòng trong thành giờ mới trở về, lại sợ làm kinh động đến hàng dài cơ man nào là người dân đang xếp hàng nhận gạo, đang định lặng lẽ vào phủ bằng cửa phụ thì lại thấy một bóng dáng bé nhỏ yếu ớt ở phía xa xa đang nắm chặt lấy chiếc muỗng gỗ và chạy đi chạy lại giữa hàng người để giúp phát gạo cho dân.

Đường Từ nheo nheo mắt nhìn, khẽ nhíu mày, lệnh cho một tùy tùng bế cô bé về phủ.

Không cần nói cũng biết, cô bé đó chính là Ngu Tiểu Ngư mà Đường Từ và Nhu Kha đã đưa đến Từ Phủ mấy hôm trước.

Từ Khiêm nghe ý định của hai người, rất sảng khoái đáp lại một câu: "Ta lo cho ăn mặc và một mái nhà nhưng không lo dạy dỗ đâu, hai người cứ tự quyết định đi. Từ Khiêm ta xưa nay coi mai là vợ coi hạc là con, nhà cao cửa rộng nuôi một đứa trẻ thì cũng không khó gì. Chỉ là, sau này nó lớn lên, số phận nó thế nào thì ta thật sự không có thời gian và sức lực để bận tâm đâu."

Đường Từ còn chưa kịp nói gì thì Nhu Kha đã liền ôm Ngu Tiểu Ngư đi, xem ra là hết sức thương xót che chở.

Ít lâu sau khi tuỳ tùng lĩnh mệnh, Ngu Tiểu Ngư giờ đứng trước mặt hai người, có vẻ hơi lúng túng vò vò vạt áo, bàn chân trái nhón xuống đất mà đứng loạng choạng không vững.

"Vết thương ở chân còn chưa lành, ta đã bảo phải ở trong phòng ngoan ngoãn nghỉ ngơi, em không hiểu lời ta nói sao?" Đường Từ cầm một vật gì như cái chặn giấy trên tay, gỗ tử đàn nom đen sì, rất có khả năng dọa người.

Cũng không biết do Ngu Tiểu Ngư bị dọa hay do kiệt sức mà thân mình hơi nghiêng ngả đi một chút. Lập tức cô bé được Nhu Kha đỡ cho vững vàng lại, rồi nàng nheo mắt cười với cô bé một cái, cô bé mới dùng giọng nói non nớt để trả lời Đường Từ: "Cha dặn người nhà họ Ngu phải kẻ vô dụng, không ngồi chơi rồi ăn cơm trắng, ca ca tỷ tỷ đã cho đồ ăn, cho chỗ ở, lại còn trừng trị kẻ xấu nữa, em cũng muốn giúp ca ca tỷ tỷ làm một chút việc, cái này gọi là..." Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đôi mắt to tròn sáng rực lên, "Lấy công đèn đáp!"

Lời nói của trẻ thơ tuy có phần ngây ngô nhưng lại đầy ắp thiện lương và chân thành.

Đường Từ xoay chiếc chặn giấy trong tay, cái điệu nửa cười nửa không khiến Ngu Tiểu Ngư không khỏi rụt rè lùi lại nửa bước, giây tiếp theo lại nghe thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt hòa nhã nói: "Em nhỏ, việc trên đời, muốn làm gì cũng đều phải tự lượng sức, nếu ngay cả bản thân mình còn không lo được mà còn đi giúp người khác thì sẽ đến lúc lại phải có người khác lo lắng chăm sóc cho em. Việc phát gạo đã có sai dịch lo liệu, mình nhỏ tuổi, hơn nữa còn bị thương, em có biết bổn phận của một người nhỏ tuổi là gì không?"

Ngu Tiểu Ngư gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

'Cạch' một cái.

Ngu Tiểu Ngư giật thót một cái, nhắm chặt mắt lại, nửa ngày không thấy gì mới từ từ mở mắt ra.

Đường Từ đã trải giấy ra và dùng cây chặn giấy để đè lại, thấy cô bé bị dọa sợ thì lại mỉm cười vẫy tay với cô bé, nói: "Lại đây, em biết viết chữ không?"

Cô bé khập khiễng đi tới gần, Nhu Kha bèn ôm lấy Ngu Tiểu Ngư vào lòng, lấy một cây bút lông từ giá bút ra, chấm đầy mực rồi mới đưa cho cô bé, lại còn không quên liếc xéo Đường Từ một cái.

"A Uyển, trái tim người bắt đầu có dấu hiệu thiên vị rồi thì phải, tại sao lúc ta còn bé bị mẫu thân mắng rồi lại phạt mà người chỉ đứng một bên che miệng cười trộm? Bây giờ ta còn chưa cao giọng với Tiểu Ngư mà đã lườm ta." Đường Từ tỏ vẻ uất ức đưa ngón trỏ móc móc ngón út của Nhu Kha, lại lắc lắc, lắc lắc mãi cho đến khi Nhu Kha hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nữa thì mới thôi.

Đường Từ dạy Ngu Tiểu Ngư cách cầm bút, ôn tồn hỏi: "Em biết viết chữ không? Viết vài chữ cho ca ca tỷ tỷ xem nào?"

Ngu Tiểu Ngư nhìn Đường Từ rồi lại nhìn Nhu Kha, cô bé nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt hai người. Thế là bèn đầu chăm chú suy nghĩ, tựa như là đang cố để tìm ra câu chữ gì cho hai người trước mắt này hài lòng vui vẻ. Tựa như đã nghĩ ra, cô bé nhoẻn miệng cười khúc khích, cầm bút và vụng về viết ra bốn chữ to nguệch ngoạc trên giấy — Thiên Tác Chi Hợp[1]

[1] Ông trời tác hợp.

Thâm tâm không muốn làm đứa trẻ nhụt chí, Đường Từ nhìn những chữ như giun bò rắn trườn ấy mà cố nén cười, xoa đầu cô bé, mím khóe miệng mà hỏi: "Sao lại viết chữ này?"

Nàng vốn tưởng Ngu Tiểu Ngư sẽ viết tên của mình.

Nhu Kha cũng tò mò nhìn cô bé.

Ngu Tiểu Ngư đứng giữa, bên trái là Đường Từ, bên phải là Nhu Kha, cô bé nhớ lại những lời nghe được khi phát gạo hôm nay rồi lại nhìn đi nhìn lại giữa hai người, đầu ngoảnh trái ngoảnh phải, tuy có chỗ chưa hiểu nhưng vẫn trả lời: "Có mấy người đến nhận gạo nói thầm với nhau, nói ca ca tỷ tỷ là trai tài gái sắc, thiên tác chi hợp. Trai tài gái sắc thì em hiểu rồi, nhưng mà..." Ngu Tiểu Ngư nhìn Đường Từ, phát hiện mặt của tiểu ca ca này đỏ ửng, lại nhìn sang Nhu Kha, phát hiện mặt vị tỷ tỷ này còn đỏ hơn. Thế là cô bé chẳng hiểu, không khỏi thầm nghĩ có phải mình đã nói sai rồi không, vội vàng cúi đầu, giọng cũng nhỏ đi rất nhiều, "Ca ca, tỷ tỷ, thiên tác chi hợp là gì ạ?"

Thiên tác chi hợp là tình duyên trời ban.

Nhu Kha bị bốn chữ đơn giản này làm cho dậy sóng trong lòng, một chút vui mừng, một chút ngượng ngùng, một chút hoảng hốt, một chút mong, một chút xấu hổ vì bị đoán trúng tâm tư - năm vị lẫn lộn vào nhau khiến nàng nghẹt thở đến mức mặt đỏ bừng.

Nửa ngày im ắng, cuối cùng vẫn là Đường Từ xoay chuyển tình thế.

Nàng đứng dậy ôm Ngu Tiểu Ngư vào lòng, đi về phía cửa, vừa đi vừa nói với cô bé: "'Thiên giam tại hạ, hữu mệnh ký tập, Văn Vương sơ tái, thiên tác chi hợp', câu này xuất phát từ Kinh Thi. Giờ ta đi tìm sách cho em học, trước hết sẽ chọn vài dễ đọc, nếu đọc mệt thì nghỉ ngơi, đến bữa tối ta sẽ gọi em, thế có được không?"

Chỉ có Nhu Kha vẫn còn ngồi tại chỗ cũ, dải lụa ở thắt lưng rủ xuống chạm trên sàn, áo lụa trắng khoác trên đôi vai thon gầy. Lại vừa lúc mặt trời bị mây che khuất, trong phòng tối sầm, cả bóng lưng thẳng tắp của nàng toát lên vẻ tiêu điều cô quạnh.

Tĩnh lặng một lúc, mãi lâu sau nàng mới khẽ thở dài một tiếng.

"A Nguyệt, có phải là ta không nên có tâm tư này với người không?"

_________

Yến Kinh.

Hôm nay Lục Hoà mượn cớ bị bệnh để xin nghỉ, đã nằm dài trên giường cả một ngày.

Sao Nghi Dương lại có cái tâm tư ấy với mình? Nghi Dương nhận được ngọc bội rồi thì hiểu được mấy phần? Với tính cách bá đạo ngang ngược ấy, nếu mình thà chết không theo thì nàng sẽ làm thế nào? Nghĩ lại những ngày gần đây Nghi Dương cứ hỏi han ân cần, dịu dàng quan tâm, nói không cảm động là giả, nhưng mà... Lục Hòa tự khẳng định mình không hề có chút ý niệm nào với Nghi Dương. Nàng chỉ muốn nhất nhất tuân theo chỉ dạy của tiên sinh, từng bước từng bước đi cho vững trên con đường trả thù nhà. Chỉ thế thì mới sớm ngày đưa mẫu thân và muội muội thoát khỏi chốn nghèo khổ heo hút tận Khâm Châu, sớm ngày rửa oan cho phụ thân nơi chín suối, không để phụ lòng lời dạy của tiên sinh.

Đang suy nghĩ, ngoài nhà bỗng nhiên truyền đến tiếng người xôn xao.

Lục Thập Bát luống cuống đẩy cửa vào, mặt mũi tươi tỉnh da dẻ hồng hào; phía sau hắn là Nguyễn Nương bưng một cái chén nóng hổi bốc hơi trắng, không biết là cái gì.

Đợi Nguyễn Nương đến gần thì Lục Hòa cũng đã mang giày vớ xuống khỏi giường, nhìn qua, ra là chén trà sâm.

Lục Thập Bát và Nguyễn Nương tự nhiên là không nỡ tiêu tiền để mua thứ bổ dưỡng này, không cần nghĩ cũng biết là Nghi Dương phái người đưa đến.

Nước sâm màu nâu sẫm phản chiếu màu sắc trong mắt Lục Hòa, khiến nàng càng thêm bực bội trong lòng, nhíu mày im lặng.

Nguyễn Nương thấy vậy vội đặt trà sâm lên bàn, thò tay chạm vào trán Lục Hòa rồi lại so với trán mình, mới thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Có phải tối qua ăn nhiều nên con bị đầy bụng không? Công chúa điện hạ đó cũng thật là, cách ba bữa lại sai người mang đến nào là vải vóc lụa là, nào là hải sâm vi cá cùng quần áo chống rét, lại còn đây này... con xin nghỉ một ngày là nàng ấy vội vàng mang đến bao nhiêu là thuốc bổ, có thứ ta còn chưa từng nghe tên nữa kia."

Liếc nhìn quần áo trên người Nguyễn Nương và Lục Thập Bát mới thấy đều là vải vóc quý giá, Lục Hòa không khỏi nhìn sang Lục Thập Bát đang co chân ngồi trên giường, hỏi:
"Lục thúc đã gửi thư ta viết cho tiên sinh chưa?"

Từ khi làm Thị Giảng ở Phủ công chúa lại thường xuyên bị Nghi Dương quấn lấy không buông, Lục Hòa thực sự bất lực, đành phải giao phó việc gửi thư đến trạm dịch cho Lục Thập Bát.

Lục Thập Bát và Nguyễn Nương liếc nhìn nhau, đá giày vải ra mà khoanh chân ngồi, không ngẩng đầu lên qua loa đáp: "Gửi rồi, gửi rồi."

Lục Hòa nhận ra sự khác thường của hai người liền nhíu mày, giọng nói đã trở nên lạnh hơn vài phần: "Lục thúc, Lục thúc và ta sớm đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, việc ta muốn thưa với tiên sinh vô cùng quan trọng, thế nên..."

Lời chưa nói dứt thì đã lại bị Lục Thập Bát mặt dày mày dạn cắt ngang: "Thôi đi, ta là không biết chữ nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Con đắc tội với công chúa thì được lợi ích gì? Đừng có lôi chúng ta xuống nước cùng!" Ý ở ngoài lời, nhiều khả năng là đã đưa thư của Lục Hòa cho người biết chữ xem trước, sau đó tự ý giữ lại chứ chẳng cả gửi đi.

"Hai người thật sự...!" Lục Hòa gần như tức đến không nói nên lời, thầm nghĩ mới chưa được bao lâu mà Lục Thập Bát lại bị thay lòng đổi dạ.

Nguyễn Nương vội vàng đến khuyên nhủ Lục Hòa: "Ôi chao, con bé này cũng ngốc thật! Công chúa Điện hạ thích con là chuyện tốt, dạo này ta ở kinh thành nghe không ít chuyện tào lao, nào là Anh Tông Hoàng đế vì mấy tên nam sủng mà phế hậu, Tiên đế và đương kim Thánh Thượng lại vì một người phụ nữ mà huynh đệ trở mặt thành thù, Hoài Tư công chúa vì nữ phò mã Địch Lam mà uống thuốc độc tự vẫn... Trời ơi, quả thực nhà Đế vương toàn người đa tình, lại còn luỵ tình! Con xem, con mà câu được trái tim của công chúa ấy thì nhất định là việc gì cũng xong!" Thấy Lục Hòa mặt mày âm trầm không có phản ứng, Nguyễn Nương lại tiếp lời, "Chẳng phải con một lòng muốn tìm Hồ Lai Ngạn báo thù sao? Trước kia ta ở Vân Châu thì không rõ, gần đây mới nghe nhiều về chuyện của hắn. Ta nói cho con biết, đối phó với tên đó ấy à, một thân một mình khó mà làm nên chuyện!"

Lục Thập Bát nghe thấy vậy thì vội vàng bổ sung một câu: "Nguyễn Nương nói đúng! Chẳng phải những lần đầu đó Tiên sinh của con viết thư cho con là để dặn dò con phải tìm thời cơ, chỉ bảo con cách mượn cơ hội để tiếp cận vị công chúa điện hạ này rồi ra sức lấy lòng nàng ta hay sao? Sao bây giờ thuận lợi đúng như dự tính, chuyện sắp thành rồi mà con lại muốn làm rùa rụt cổ bỏ chạy thế? Dù sao thì con cũng là nữ nhi, tính ra cũng chẳng có tổn thất gì."

Lục Hòa đang định mở miệng tranh cãi thì chỉ một tiếng động lớn như tiếng phá cửa đã vang lên.

—— Hết chương 44 ——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top