CHƯƠNG 40: TÂM NIỆM LINH ỨNG

Đẩy rèm bước vào, dưới khung cửa sổ, một giai nhân với làn da tuyết trắng và mái tóc mây bồng đang đoan trang ngồi đó.

Lâm Uyển tiến lại gần vài bước, sau khi nhìn rõ dung mạo ngũ quan của người phụ nữ thì nàng cũng không hề kinh ngạc, vừa định hành lễ theo cung quy thì lại bị nàng kia đỡ lấy, kéo đến trước mắt. Nàng kia chăm chú nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi hài lòng nói: "Hứa Sinh quả nhiên chu toàn mọi việc."

Lâm Uyển lúc này đang có búi tóc trên trên đầu, cài cây kim phân tâm chạm khắc hai chữ Lam Tra; bên trên mặc áo giao lĩnh màu xanh, cổ và hai tay áo đều có viền trắng; bên dưới là váy mã diện màu xanh thẫm, nơi ngang gối được thêu hoa văn tường vân. Dù chỉ là cung nữ vô phẩm giai nhưng người xưa vẫn nói 'Phật tại kim trang, nhân tại y trang', nhìn nàng hôm nay thấy quả thật tinh anh và thanh thoát hơn rất nhiều so với đêm ở Hội Tiên Lâu. Dù thân hình có phần tiều tụy vì nỗi đau mất cha, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng trong, không hề có dấu hiệu suy sụp.

"Hứa đại nhân và Quận chúa đều là ân nhân của nô tỳ." Lâm Uyển cúi đầu, làm phúc.

Nhu Kha khẽ chau mày, kéo nàng ngồi xuống ghế mềm, nói: "Hai chữ 'ân nhân' thì Hứa Sinh gánh được, còn ta lại không gánh nổi. Cô cũng không cần quá câu nệ lễ tiết trước mặt ta. Ta hợp ý với cô, lại còn có phần mang ơn cô mới phải. Hôm nay ta đến đây là muốn hỏi ý cô, rốt cuộc cô tâm niệm điều gì?"

Cha của Lâm Uyển vừa qua đầu thất vài ngày trước. Hứa Sinh, theo lệnh của Nhu Kha trước khi rời kinh, đã âm thầm đón Lâm Uyển ra khỏi cung, tránh tai mắt của Hàn Hộ, đồng thời trưng cầu ý kiến của nàng rằng liệu nàng có muốn đáo giang lên thuyền thương đội để rời đi ở cửa quan Hải Châu vào cuối năm hay không. Nào ngờ, Lâm Uyển lại dứt khoát cự tuyệt, khiến cả Hứa Sinh và Nhu Kha đều thấy quả là một việc ngoài dự đoán.

Qua tuổi hai lăm mà còn chưa hứa hôn, khuê nữ lá ngọc cành vàng mà lại phô mặt cho thiên hạ nhìn, thường xuyên rong ruổi khắp nơi khắp chốn... Vô số lời chướng tai gai mắt như thế là ấn tượng ban đầu của Lâm Uyển về Nhu Kha Quận chúa phủ Dự Vương, tất thảy đều đến từ chuyện phiếm của thứ dân bách tính nơi đầu đường xó chợ. Thế mà lúc này nhìn Nhu Kha đang đối tọa hàn huyên cùng mình, rõ ràng là một giai nhân thướt tha khiến người ta vừa gặp đã mến, như tắm gió xuân. Điều này khiến Lâm Uyển thực sự hiểu thế nào là tai nghe mắt thấy mới tin, lại càng thấy không thể giải thích nổi vì sao mình chỉ vì liều chết chống cự sự sỉ nhục của Hàn Hộ mà phải gánh chịu cảnh nhà tan cửa nát?

"Ta chỉ muốn hỏi Quận chúa, thương thuyền ở cửa quan Hải Châu là nơi dễ lánh mình đến thế sao?"

Nạn giặc Oa chưa dứt mà lại có dấu hiệu ngày càng leo thang, để củng cố phòng tuyến ven biển, từ thời Khang Lạc các cửa quan ven biển, bao gồm cả Hải Châu, đã chuyển từ chế độ mở cửa hai mùa xuân hè hàng năm sang chỉ mở cửa một lần vào cuối năm. Kiểm soát thuyền bè qua lại nghiêm ngặt đến mức nào thì có thể tự suy đoán được.

Thấy Nhu Kha nhìn mình, Lâm Uyển ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Võ An Hầu thực sự có năng lực lên trời xuống biển, mà ta chính là con rùa trong hũ mà Hàn Hộ nhất định phải bắt, trốn đến nơi nào cũng vô ích thôi. Mạng ai nấy giữ, ta không tính toán lợi hại được mất, cũng không hề coi nhẹ bản thân mình, nhưng nếu ta có thể may mắn sống sót, ta cũng không nên trốn dưới cánh của người khác để rồi làm liên luỵ đến ai. Quận chúa có thể giúp ta một thời nhưng có thể giúp ta một đời được hay không?"

Nửa tháng nhập cung đã thấy những loại ngưu quỷ xà thần, Lâm Uyển cũng đã nhìn thấu được nhiều điều hơn trước.

Nhu Kha xưa nay cũng tin rằng ở đời trong lúc nguy khốn không ai có thể tự cứu mình ngoài mình, nhưng vì thực sự day dứt trong lòng với Lâm Uyển nên mới thêm một lần nữa hết lời khuyên bảo. Lúc này thấy nàng kia ý chí kiên định, không hề tự oán trách thì lại càng thêm vài phần chân thành khen ngợi, bèn không miễn cưỡng gì thêm nữa.

Trước khi rời cung, nàng đã tìm ma ma phụ trách quản lý và dạy dỗ Lâm Uyển để dặn dò thêm vài câu.

Vừa bước vào Thượng Thư phủ, Tần Dung Nguyệt nghe tin liền chạy ra lập tức, cả người bé nhỏ lung lay đổ nhào vào lòng Nhu Kha. Lưu thị bước theo sau, thấy cảnh tượng đó thì hết sức bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại cũng tràn đầy trìu mến.

Nhu Kha đưa gói giấy dầu đựng kẹo cốm cho Tiêu Thanh rồi bé Tần Dung Nguyệt lên.

Lưu thị lắc đầu cười nói: "Mấy ngày nay trời se lạnh rồi, quần áo con mặc cũng nặng, cứ thế này thì con sẽ làm Nhu Kha tỷ tỷ mệt mất thôi. Ta bảo nhũ mẫu đến bế con đi chơi nhé?"

Đứa trẻ ham chơi, giữa cuối thu đầu đông mà vẫn đổ mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhu Kha vuốt nhẹ vài sợi tóc dính trên trán Tần Dung Nguyệt, cười tươi rạng rỡ với Lưu thị: "Xưa nay ta bế trẻ con rất có kỹ thuật, thật sự là không hề mệt."

Không phải nhũ mẫu cũng chẳng phải mẫu thân, kỹ thuật ở đâu ra? Lưu thị nghe lời này ban đầu thấy nửa tin nửa ngờ, chợt nhớ đến cảnh năm xưa khi Tiên đế đại vị Nhu Kha vẫn thường vào cung bế bồng chơi đùa với Vĩnh Gia đó thôi. Bà chợt mỉm cười, nhưng rồi lại chùng xuống, lo lắng nói: "Thánh ý vừa ban, lệnh cho nó ngày mai phải đi Hồ Châu cứu tế thiên tai. Vết thương chưa lành, sốt cũng chưa dứt, việc này..."

Nhu Kha nghe vậy, bước chân hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bình tĩnh, nói: "Ta sẽ đi cùng nàng."

Lời này tựa như nói cho Lưu thị nghe lại như là nói cho chính mình nghe, dường như nói ra được thì sẽ thấy yên lòng. Thế nhưng, chỉ có tâm tư ngày càng hỗn loạn và bước chân ngày càng vội vã là không thể lừa dối.

Phủ Thượng Thư luôn có một sương phòng dành riêng cho Đường Từ ở.

Vừa định đẩy cửa bước vào, bên trong đã vang lên tiếng ồn ào và giọng nói oang oang của Ngư Đồng.

"Ôi, tiểu tổ tông của ta ơi, mới mấy ngày không gặp mà sao lại đã tự hành hạ mình ra đến nông nỗi này? Ta thấy, thế này thì chắc là phạm Thái Tuế rồi. Mai kia ta đi cầu cho ngài cái lá bùa hộ thân để về đeo vào cổ... mà không được, không được! Thời buổi này không chỉ nhân gian trần thế là có thú long dương, tin này mà truyền đến tai Diêm Vương gia thì ngài ấy lại chẳng nổi hứng nhớ nhung cũng không biết chừng? Đợi ta đi tìm cho ngài vài phương thuốc tráng dương về bổ sung luôn, sau này thành gia lập thất cũng dễ giải tỏa hết cái khí âm nhu trên người ngài. À, nói đến đây, dạo trước có cô nương ôm đàn tỳ bà đưa ngài về, rốt cuộc ngài có ưng người ta chưa..."

Đường Từ đang nằm sấp trên giường, nghe những lời ấy mà chỉ muốn bịt tai lại. Bỗng dưng, âm thanh im bặt, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ngư Đồng đã bị Tiêu Thanh kéo cả người ra ngoài, trước mắt chỉ còn một mình Nhu Kha đang xách gói giấy dầu và nhấc gót đi đến bên giường.

"Sáng nay ta vào cung rồi thì có ngoan ngoãn uống thuốc không?" Nhu Kha ngồi xuống mé giường, vừa nói vừa đưa tay thăm trán Đường Từ. May mắn là chỉ còn hơi âm ấm mà thôi.

Đường Từ chăm chú nhìn Nhu Kha, khóe miệng vô thức nhếch lên cười: "Uống rồi, người bảo họ bỏ thêm rất nhiều mật vào có phải không?"

Mi na ngày không gặp, sao lại thành ra ngốc nghếch đến thế này?

Nhu Kha bị nhìn đến nỗi má hơi nóng lên, giơ bàn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt Đường Từ đang không yên phận: "Ta ở đây mà ngươi còn không ngoan ngoãn tự giác uống thuốc, ta đi ra ngoài đương nhiên là không thể yên tâm."

"Chẳng biết là mật ở đâu, thêm bao nhiêu cũng không dễ uống bằng thuốc Quận chúa đích thân đút cho ta." Đường Từ nắm lấy cổ tay Nhu Kha nhưng không dùng lực đẩy ra, chỉ cười cười, có chút oán trách: "A Uyển, ta không nhìn thấy người nữa rồi."

Che mắt rồi cũng vô ích, gò má Nhu Kha lại càng nóng hơn, nàng quay mặt đi: "Đã đến giờ nghỉ trưa rồi đây, ngươi nghiêm túc một chút. Ta thì có gì mà đáng nhìn?"

"Lời ta thường treo trên miệng thuở bé ấy, người quên rồi sao?" Đường Từ bỏ tay Nhu Kha ra, mở đôi mắt chân thành để nhìn nàng: "Lần đầu tiên gặp A Uyển ta đã yêu mến A Uyển rồi, nếu không thì sao một đứa trẻ còn nằm trong tã lại nín khóc rồi cười thành tiếng như thế? Ngoài mẫu thân ta, A Uyển là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này."

Thuở nhỏ, trước những lời trêu ghẹo tinh quái của người lớn, Vĩnh Gia luôn đáp lại như thế.

Nhưng bây giờ đây đã khác. Đường Từ có lẽ vẫn giữ tâm tư đơn thuần non nớt thời thơ ấu, chỉ xem Nhu Kha là tỷ muội kim lan hữu duyên tâm đầu ý hợp. Nhưng Nhu Kha thì khác, từ khi mất đi rồi tìm được, nàng đã giật mình tỉnh mộng. Nhu Kha tự nhận thấy rằng cách mà nàng nhìn Đường Từ và cách Đường Từ nhìn nàng hẳn là... không giống nhau.

"Khéo ăn khéo nói." Nhu Kha giả vờ tức giận véo má nàng: "Yến nhật mười một tuổi của ta mà ngươi, một đứa trẻ chưa cao bằng nửa người đã tranh giành uống rượu phạt. Trước mặt Ý Từ bá mẫu mà ngươi đã nói với ta cái gì 'Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng'[1]. Lời ngông cuồng bừa bãi mà còn không tự biết, sau khi yến tàn, về cung bị Ý Từ bá mẫu phạt quỳ đến nửa đêm, hôm sau còn khóc lóc ầm ĩ tìm ta nói lý lẽ. Chẳng lẽ đã quên mất bài học rồi ư?"

[1] Phượng Cầu Hoàng.
"Gặp mỹ nhân lòng nh chẳng buông
Ngày ta cách tr tưởng điên cuồng"

Nói đến Ý Từ, nụ cười trong mắt Đường Từ dần dần tan biến, gương mặt cũng trở nên ảm đạm.

Nhu Kha biết rõ tâm tư của nàng, an ủi: "Chùa Bích Vân là chốn tu hành, bá mẫu có Xuân Hoa cô cô cạnh bên chăm sóc, không có gì đáng lo đâu."

"Ta biết." Đường Từ im lặng một lúc, mím chặt môi cân nhắc lựa lời: "Thời cơ chưa chín muồi, vẫn chỉ có thể giấu giếm người. Để cho người lo lắng đau buồn, lỗi là ở ta bất hiếu."

Nhu im lặng, chỉ lặng lẽ vuốt ve mu bàn tay người kia hết lần này đến lần khác.

Mãi đến khi thấy thần sắc Đường Từ đã dịu đi đôi chút, nàng mới hỏi: "Bản nghị án ngươi trình lên ngày hôm qua đã được bề trên đọc và chấp thuận rồi sao?"

Đường Từ gật đầu, khóe môi cong lên cười: "Đại thần chủ quản cứu hộ thiên tai lần này là Liên Khoáng Đạt của Lại bộ, sau đó là tới ta. Vừa rồi nghe thầy ta nói bên Hàn Nho đang có ý nhét Thẩm Dật vào, dường như là chê nước quá trong, chỉ muốn đục nước béo cò mà thôi."

"Đã có người khác, sao ngươi không dưỡng thương thêm vài ngày?"

Đường Từ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Không dưỡng được lâu thế, đề báo chưa truyền đến, tình hình ở hai châu Hồ - Tầm còn chưa rõ. Liên Khoáng Đạt làm quan thì cương trực liêm khiết, còn tên Thẩm Dật kia, hắn không dung ta, ta cũng không dung hắn. Nếu để hắn nhảy lên trước thì không biết sẽ gây ra chuyện gì không như ý, hơn nữa..." Nàng nắm bàn tay mềm mại của Nhu Kha, cười tự nhiên phóng khoáng: "Ở Hồ Châu có một người đáng để đi gặp, ta mà không đi thì e rằng sẽ để minh châu bị vùi lấp, lòng người bị nguội lạnh."

Khi Thuần Hữu Đế đăng cơ, ngoại trừ Tần Diên và vài lương thần võ tướng thà chết không theo, quả thực có không ít người từ quan ẩn cư, chỉ là không biết người trong lời Đường Từ là ai mà thôi. Hơn nữa, đã mười hai năm trôi qua, người đó liệu còn đáng tin hay không, đó cũng là điều cần cân nhắc.

Nhu Kha âm thầm điểm qua vài người mà nàng nghĩ tới trong lòng, cảnh triều đình thay máu khi tân đế đăng cơ năm xưa, nàng tận mắt chứng kiến, rốt cuộc vẫn là hiểu rõ hơn Đường Từ một chút.

"A Uyển, ta ngửi thấy mùi kẹo cốm rồi." Đường Từ chỉ tay về gói giấy dầu trên bàn, còn làm bộ nuốt nước bọt.

Nhu Kha cười: "Quả nhiên là mũi cún con."

Nhu Kha đi đến tháo dây đỏ, dùng giấy dầu bọc một chiếc lại, đưa đến bên miệng Đường Từ. Thấy nàng cắn mấy miếng lớn, hai má hơi phồng lên, ý cười càng sâu hơn: "Chưa ăn trưa hay sao? Thèm ăn đến mức này?"

Đường Từ híp mắt cười, nói lấp lửng: "A Uyển không ở bên cạnh, ăn cơm cũng thấy mất ngon."

"Phải ngoan ngoãn uống thuốc đã rồi mới cho ăn bánh."

Cũng chỉ là vô thức mà thôi, khẩu khí dỗ dành trẻ con thời niên thiếu bỗng lại quay trở về. Đứa trẻ ngày xưa nay đã cao lớn, đã trưởng thành, thế nhưng lại không được như ước nguyện thuở bé mà vô ưu vô lo đuổi hoa bắt bướm, chơi đùa trước mắt mình. Mười hai năm chia ly, mười hai năm thiếu vắng, tháng ngày niên thiếu của người và quãng đời thanh xuân của nàng đều đã vụt qua tay, định mệnh khiến họ chẳng thể là một phần trong ấy.

Nhu Kha kìm nén nỗi xót xa nơi sống mũi, cười nói: "Từ nay về sau, ta sẽ luôn luôn ở bên ngươi."

Lời hứa nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng chính Nhu Kha cũng lại quên rằng mình có tài năng thiên bẩm: nàng đã nói lời nào là sẽ ứng nghiệm lời ấy.

——— Hết chương 40 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top