CHƯƠNG 19: VANG VỌNG TIẾNG LÒNG
"Một vết nho nhỏ thôi, sửa lại mất vài ngày là hoàn hảo, Quận chúa cứ yên lòng."
Ông chủ tiệm Trân Bảo Trai cầm chuỗi hạt châu kết bằng sợi tơ bạc, nhìn dưới ánh nến, nheo mắt ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười nói với Nhu Kha đang lộ vẻ lo âu trước mặt mình.
Nhu Kha gật gật đầu, dịu dàng đáp: "Vậy thì làm phiền ông rồi."
Tiêu Thanh đứng sau lưng vội vàng móc tiền đặt cọc ra đưa cho ông chủ. Nhu Kha nhận tờ giấy cam kết mà vẫn đứng yên bất động, đăm đăm nhìn chuỗi ngọc đang nằm trên quầy, chuỗi có một hạt ngọc bị sứt mẻ vì lỡ tay làm rơi.
Ông chủ hiểu ý, cười tủm tỉm đi đến kệ gỗ ở góc tường, cầm lên một cái bát men sứ trắng, chỉ vào các hoa văn trên đó mà nói: "Quận chúa xem, cái bát này ta mua được ở một quầy hàng ở chùa Từ Ân vào ngày mùng tám tháng tư, tuy có một vết nứt ở đây nhưng chất men lại vô cùng tốt, có thể thấy lúc nung đã phải tốn rất nhiều công sức. Ta đem nó về, ngày đêm miệt mài sửa chữa, rồi lại chợt nảy ra ý tưởng khắc thêm vài chữ dưới đáy bát." Hắn lật cái bát men sứ trắng lại, quả nhiên thấy sáu chữ 'Làm năm Thuần Hoá thứ Ba' được ghi bằng mực son đỏ tươi, "Ta đây tuy không phải là kẻ buôn gian bán lận nhưng muốn biến giả thành thật thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì."
Tiêu Thanh thấy tiểu thư nhà mình vẫn cau mày buồn bã, bèn nói thẳng: "Nếu ông sửa được thì mau mau sửa đi, đừng có ở đây mà ba hoa khoác lác!"
Trân Bảo Trai dù sao cũng là tiệm trăm năm truyền ba đời, ông chủ bị Tiêu Thanh nói vài câu đã đỏ mặt tía tai, bực tức chỉ vào cái bát vô tội, râu ria dựng ngược, trừng mắt: "Ta nói vậy là ba hoa khoác lác chỗ nào? Ngươi ra ngoài phố mà hỏi xem Trân Bảo Trai ta đây khi nào nhận việc quá khả năng bao giờ? Đã nói sửa được thì nhất định sẽ sửa được! Giờ trời đã tối, có dùng dao kề vào cổ thì mắt ta cũng chẳng thể thấy rõ mà làm được. Đợi một ngày rưỡi nữa thì cái bảng hiệu 'Trân Bảo Trai' này có mọc chân mà chạy đi đâu được chắc?"
Tiêu Thanh vốn là người có tính nóng như lửa, mình đã đúng thì chẳng bao giờ chịu nhường, thế là lờ đi bỏ ánh mắt nhắc nhở của Nhu Kha, còn chống nạnh, nhướng mày giận dữ: "Bảng hiệu cửa tiệm nhà ông có mọc chân hay không thì ta đây làm sao mà biết! Nếu không phải các cửa hàng và cửa tiệm trong phủ đóng cửa sớm, vả lại ta đã đi không biết bao nhiêu tiệm trang sức mà không ai dám nhận, thì làm gì phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này của ông để mà chịu ấm ức?"
Nhu Kha cau mày, đầu mày nhíu thành chữ 'xuyên' rồi nhẹ giọng quát: "Đừng có vô lý nữa."
Tiêu Thanh đang bực mình, thành ra lời nói của chủ tử cũng bị gió cuốn đi mất. Thấy ông chủ tiệm lộ vẻ hả hê, cô nàng tức đến nỗi chỉ vào chuỗi hạt châu: "Ông có dám nói mình không khoác lác? Ông có biết chuỗi hạt châu đến từ nơi đâu không? Ta nói ra có khi làm ông sợ vỡ mật đấy!"
Ông chủ sững sờ, nhìn chuỗi ngọc một cái rồi cười khẩy mấy tiếng: "Vật dụng của Hoàng gia chẳng phải là thứ tầm thường, chuỗi hạt châu này dù chỉ là ngọc trai từ vùng biển nông gần kinh thành, nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng là hàng thượng phẩm được tiến cống từ đảo Lưu Cầu thì ta làm sao dám phủ nhận? Cần gì phải dùng lời nói để dọa nạt ta?"
Cục diện bỗng nhiên căng thẳng, Nhu Kha tiến lên một bước, hơi cúi người: "Chuyện là, ta vô cùng xem trọng món đồ này, quý như tính mạng. Nha hoàn nhà ta thấy vậy cũng lo lắng trong lòng, nên lời lẽ có phần không phải, mong ông rộng lượng bỏ qua, đừng chấp nhặt với nó."
Được Quận chúa mỹ mạo tư quyên tự mình tạ lỗi, ngọn lửa trong lòng ông chủ lập tức tan biến, vội vàng khuỵu gối, xua xua tay nói: "Không dám không dám, thế này thì ta thật là mất mặt." Hắn vuốt râu, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Nói thật thì vào mùa hạ năm ngoái ta có sửa một món đồ y hệt chuỗi ngọc châu này, vì thế ta mới dễ dàng nhận lời. Nào ngờ lại bị cô nương đây xem là kẻ tầm thường hám tiền, buôn gian bán lận."
Tiêu Thanh chẳng qua chỉ là một nha hoàn nhỏ trong vương phủ, ông chủ đã gọi một tiếng "cô nương" thì cũng là thiện chí thể hiện sự tôn trọng. Tuy không biết có bao nhiêu phần là thực sự thành ý nhưng cô nàng cũng không dám làm càn nữa, sau khi nghe lời giải thích thì cúi đầu đứng ở bên cạnh, không nói thêm lời nào.
Nhu Kha nghe vậy, không lộ vẻ vui mừng, ngược lại còn tỏ ra khó hiểu: "Y hệt?" Nàng suy nghĩ kỹ một lát, rồi cười nhẹ một tiếng, "Ngọc châu thì hạt to hạt nhỏ, thượng phẩm hay trung phẩm có lẽ chỉ có thể phân biệt qua độ tròn và độ bóng, phải chứ? Có lẽ ông chủ đã nhìn nhầm rồi chăng? Chuỗi ngọc châu này, thêm cả sợi tơ bạc nữa, tính cả trong lãnh thổ Tấn triều, ta khẳng định chỉ có ba chuỗi, không hơn."
Lời nói của nàng tuy có ý phản bác nhưng lại khiêm tốn và ôn hòa, lại có chút gì đó như đang thương lượng, không hề quả quyết độc đoán, nghe rất dễ chịu, dễ lọt tai. Ông chủ âm thầm gật gù, nhớ lại vài lời đồn đại về cuộc hôn nhân bi thương trắc trở của vị Quận chúa này mà chợt thấy tiếc nuối, cúi mình cười nói: "Ta đây coi sóc cái tiệm này gần hết đời người rồi, không có chút bản lĩnh thì làm sao dám xông xáo trong chốn kinh thành nơi tàng long ngoạ hổ này? Ta phải nói, quả thật là giống y hệt, không sai một ly một tí nào."
"Vậy... ông chủ có thể tiết lộ cho ta hay đó là vị quan lại hay quý nhân nào không?"
Ông chủ đằng hắng cổ họng, định nói ngay ra khi thấy ánh mắt nôn nóng của Nhu Kha, nhưng dường như lại nhớ ra điều gì đó, bóp bóp ngón tay, nén lại rồi cười, tạ lỗi: "Thật xin lỗi, quy tắc của tiệm đã đặt ra thì không thể phá vỡ. Hồi đó ta đã hứa với vị khách ấy là sẽ giữ bí mật, còn giơ ba ngón tay lên thề với tổ tiên, đương nhiên không thể thất hứa được đâu!"
Nhu Kha trấn tĩnh lại, kiên nhẫn hỏi han hắn chừng một nén hương mà thấy hắn vẫn không có ý định buông lời, cuối cùng đành nói lời cảm ơn rồi cùng Tiêu Thanh cáo từ.
"Quân tử nên nói năng cẩn trọng mà hành động mau lẹ, lần sau trước khi nổi nóng bừa bãi thì nên nghĩ trước một chút." Nhu Kha vừa đi trên con đường lát đá xanh thênh thang vừa nhẹ nhàng dạy dỗ Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh lẩm bẩm: "Nô tỳ cũng không phải quân tử."
Nhu Kha dừng lại, quay sang nhìn nàng, vẫn nhẹ nhàng nói: "Ôn, Lương, Cung, Kiệm, Nhượng, chỉ cần có được một chữ thì đã có thể được coi là quân tử, chẳng phân biệt nam hay nữ."
Tiêu Thanh từ nhỏ đã lớn lên trong vương phủ, tuy là gia nô có địa vị tương đối cao, nhờ tích mấy đời âm đức mới có cơ hội biết vài ba chữ, nhưng đạo lý sâu xa thì cô nàng lại không hiểu lắm. Bình thường Tiêu Thanh sẽ đòi hỏi xin xỏ để Nhu Kha diễn giải cho mình một chút, nhưng hôm nay, sau việc chuỗi ngọc châu bị rơi xuống đất vỡ một miếng ngay sau bữa tối, lại thêm nghe được manh mối mập mờ kỳ dị ở Trân Bảo Trai, cô nàng thấy chủ tử mình cau mày phiền muộn suốt cả đường đi, thế nên không dám làm phiền nàng nữa, chỉ ngoan ngoãn đáp một tiếng "vâng".
Đi thêm vài con phố dài nữa là đến gần phủ Dự Vương.
Chẳng ngờ, trên bầu trời bỗng lũ lượt mấy đám mây đen dày đặc, nặng trĩu.
Bỗng dưng, cơn mưa cuối hạ đầu thu trút xuống ầm ầm.
Thân phận như cô nàng thì dầm mưa cũng chẳng đáng bận lòng, nhưng lại nghĩ, chủ tử mình thì làm sao chịu được?
Tiêu Thanh kéo Nhu Kha cùng nép vào dưới mái hiên, mắt nhìn loanh quanh để tìm một quán rượu hay quán trà nào đó, đặng vào trú mưa.
Có hai người tay ôm vò rượu, băng làn mưa đổ chạy ngang qua, bước chân chạy làm bắn lên vài vệt nước. Tiêu Thanh nhanh mắt, ngay lập tức nhìn ra mảnh giấy đỏ dán trên vò rượu là của tiệm nào. Cô nàng phóng mắt nhìn xa vài trượng nữa, thấy chiếc đèn lồng trước cửa đang đung đưa trong mưa gió, trên đó có ba chữ lờ mờ: Quán Hội Tiên.
—————
"Này! Ông chủ, ở đây có chậu than sưởi ấm không?" Tiêu Thanh vào cửa tiệm, lớn tiếng hỏi.
Cô nàng tìm một chỗ khuất để tránh gió, dùng tay áo khô ráo lau bàn ghế một lượt, đang định gọi Nhu Kha vào ngồi sưởi ấm để khỏi bị cảm lạnh thì lại thấy chủ tử mình đứng yên, lặng đi như một cây tùng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về một nơi nào đó.
Tiêu Thanh nhìn theo, thấy không chỉ Nhu Kha mà tất cả các quan khách và ngay cả tiểu nhị trong quán Hội Tiên này cũng đều đang chống cằm xem kịch vui. Thế là, Tiêu Thanh cũng bất giác chăm chú nhìn theo.
"Ô Dạ Đề?" Cô nương ôm đàn tỳ bà dừng lại một chút, rồi chỉ một lát sau, ngón tay ngọc ngà đã bắt đầu gảy đàn lên cùng đàn nghe sao mà bi thương, "Hoa rừng tàn rồi xuân lại thắm, thời gian sao quá đỗi vội vàng..."
"Rầm!" một cái, Đường Từ mạnh tay đặt vò rượu xuống bàn. Ông chủ quán bị tiếng động lớn bất ngờ dọa cho sợ, tưởng nàng say rượu muốn làm loạn nên vội vàng vẫy tay gọi vài tiểu nhị. Mấy người vừa xắn tay áo lên tiến đến vài bước thì lại nghe Đường Từ lắc đầu, cười khờ khạo mà chỉ vào cô gái kia: "Không phải bài này, cô nương không biết hát, để ta hát cho."
"Nô gia tài hèn học mọn, để đại nhân chê cười rồi."
Đường Từ úp vài chiếc bát rượu lên bàn, còn vài chiếc để nguyên.
Ống đũa ở quá xa, ngồi thì không với tới được, nàng cười cười đứng dậy, một cơn quay cuồng ập đến làm cho lảo đảo suýt ngã, may thay cô nương kia đã nhanh tay đỡ lấy.
Nhu Kha đứng cách Đường Từ vài bước, đầu mày hơi nhíu, rụt lại nửa bước chân đã tiến lên. Xung quanh vang lên tiếng cười mỉa mai cười cợt, nàng thẳng mắt liếc nhìn một vòng bằng một ánh nhìn không lạnh không nóng, mắt đối mắt với tất cả những kẻ cười chê mình, không bỏ sót một ai.
Suốt nhiều năm không chịu cưới gả, thường xuyên phải lộ diện để xử lý việc lớn việc nhỏ trong vương phủ, sự giễu cợt nàng phải nhận chẳng lẽ chỉ có ngần này thôi ư?
Đường Từ rút ra một nắm đũa gỗ, tay trái cầm hai đôi, tay phải cầm ba chiếc, cứ gật gù lảo đảo, trông vô cùng buồn cười.
Mắt nàng hoa lên, đũa gỗ gõ xuống mà lại gõ vào chính tay mình, vì đau nên đành thả đũa ra mà ôm tay, khiến cho đám người xem kịch vui lại được một trận cười như xem khỉ.
Cô gái kia cúi người xuống thật gần để dạy cho nàng cách cầm đũa, mỗi tay chỉ cầm một chiếc thôi, đũa nhẹ nhàng gõ vào thành bát, nghe thấy một tiếng "đinh" giòn tan, rồi mới buông tay ra.
Dù là say rượu thì Đường Từ vẫn rất thông minh, được hướng dẫn một lần là lập tức làm theo được, gõ vào mép bát, đáy bát và mặt bàn vài cái, rồi cất giọng hát: "Đêm hôm qua vừa mưa vừa gió, tiếng thu như tiếng hú ngoài rèm, nến tàn trằn trọc thâu đêm, dẫu cho ngồi dậy khó yên trong lòng..."
Nói là hát nhưng lại không có giai điệu hay nhịp điệu, gọi là ngâm thì đúng hơn. Nhưng thể Từ vốn có tên gọi là Từ khúc, cứ theo quy tắc ngôn từ, vần điệu dài ngắn, sắp xếp bằng trắc mà đọc, lại ẩn chứa vần điệu, cho nên không cần thêm nhạc cụ, từ cũng có thể thành khúc.
Đường Từ càng lúc càng nhập tâm, vẻ bi thương sầu não khiến tiếng cười đùa xung quanh dần lắng xuống, rồi ai nấy cũng bị kéo chìm vào sự bi ai lạnh lẽo, tái tê đến khó tả.
Bỗng thốt lên một tiếng thở dài, rồi lại giống như một tiếng cười nhạo tự mỉa mai trào phúng, tay Đường Từ nới lỏng, đũa gỗ rơi xuống chân.
Nàng vịn vào vò rượu, hai mắt mơ màng lẩm bẩm: "Chuyện đời buông theo dòng nước xiết, tính toán gì trong kiếp phù sinh, đường quê yên ổn thái bình, chứ còn chốn ấy đi không dễ gì."
Một lúc lâu sau, tiếng nấc nghẹn ngào trầm đục thoát ra khỏi đôi môi nàng, chỉ để lộ cho người khác thấy tấm lưng đang run rẩy đang cố gắng kìm nén mà thôi.
Cô nương kia mím môi, tiến lên an ủi, thì đúng lúc nàng bước tới bên Đường Từ cũng lại có một người phụ nữ ăn vận sang trọng nhấc chân đi đến. Cô nương thấy ánh mắt người phụ nữ mới vào trú mưa cứ dõi theo Đường Từ theo nhất cử nhất động, biết là người quen, nên khôn khéo mà lùi lại vài bước.
Người một giây trước mới vừa làm cho mình đau lòng giờ chỉ cách mình một tầm tay, lại còn bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, nói không chừng đã gặp phải chuyện gì khổ sở rồi.
Nghĩ vậy, Nhu Kha do dự một hồi, cuối cùng vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Từ, dịu dàng an ủi: "Đường công tử, nước mắt nam nhi không thể rơi dễ dàng."
Nhu Kha cũng không hiểu vì sao nghe người này ngâm nga Ô Dạ Đề mà bản thân mình lại thấy tái tê cả người, đôi tay như run lên, một luồng khí lạnh từ tận đáy lòng thấm ra, lạnh hơn cả bờ vai không may bị mưa thấm nước.
Đường Từ đột nhiên sững sờ cả người, nước mắt nước mũi chảy dài trên miệng cũng chẳng kịp lau, đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn người đến bên cạnh mình. Nàng nhìn chằm chằm một lúc thật lâu, nhìn chăm chú đến nỗi hai má Nhu Kha bắt đầu thấy nóng bừng.
Trên khuôn mặt nhoè nước mắt chợt hiện một nụ cười, rồi nàng bất thình lình nhào thẳng vào lòng Nhu Kha, vòng tay ôm chặt lấy eo thon, lẩm bẩm như trong mộng: "A Uyển."
Giọng nói tuy nhẹ, tiếng nói tuy nhỏ, nhưng Nhu Kha nghe rất rõ, khiến cho tim nàng chợt đập vang, đập mạnh.
A Vãn, A Oản, A Uyên, hay là... A Uyển?
Ánh mắt Đường Từ tuy lờ đờ và mê man nhưng lại toát ra một sự si mê ngốc nghếch, Nhu Kha cúi đầu, nhìn thật kỹ lại từng đường nét nơi chân mày, khuôn miệng và sống mũi. Thêm một lần nữa, nàng giật mình.
—— Hết chương 19 ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top