CHƯƠNG 13: THỰC HIỆN LỜI HỨA
Giữa những ngày cuối hạ.
Trước cổng phủ Dụ Vương có một cỗ xe la chầm chậm dừng bánh, phu xe là một hán tử râu quai nón toát vẻ mỏi mệt do phong trần, hai gò má đỏ bừng vì nắng gió.
Hắn để trần hai vai, nhảy phắt xuống từ tấm ván gỗ, sải bước dài và vài bước đã lên đến bậc thềm, quát lớn với tên thị vệ đang chặn đường: "Nhanh lên, gọi Quản sự của các ngươi ra đây kiểm tra và nhận mấy gói trà này đi. Lão tử còn phải về báo cáo nữa!"
Tên thị vệ thấy hắn ăn mặc như một gã phu thô kệch, vốn chẳng coi trọng, dù cho bản thân cũng chỉ là kẻ gác cổng cho vương phủ nhưng cũng muốn nhân cơ hội này giương oai diễu võ một phen. Giờ đây lại bị vẻ ngoài hung dữ nóng nảy của hắn làm cho bớt đi vài phần cái tính chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, bèn nhíu mày thì thầm với tên thị vệ khác đứng bên cạnh, rồi mới bước vào đại môn để đi tìm Quản sự.
Một lúc sau, Vương An, Quản sự Trà tửu của Dụ Vương phủ, mới vung vẩy tay áo rộng mà thong thả bước đi ra, ôn tồn hỏi han: "Trà gì? Tiến cống từ đâu? Sao ta chưa từng thấy ghi chép lại thương vụ này trong sổ sách?"
Hán tử chẳng nói chẳng rằng mà chỉ rút một tờ biên lai ra nhét vào tay Vương An: "Lão tử khát khô cả họng! Không có sức mà nói chuyện với ngươi, cứ tự mà xem đi!"
Vương An mở tờ biên lai bị mồ hôi ướt làm nhòe mất vài nét chữ ra xem xét tỉ mỉ, hắn phụ trách trà tửu của Dụ Vương phủ đã nhiều năm, mọi chuyện liên quan đến tiền nong hàng hóa đều tường tận, vì thế từ lâu đã thuộc lòng người mua kẻ bán và nơi giao hàng. Hắn chỉ vào mục ngày giao mà chất vấn: "Trên tờ biên lai này viết rõ rành rành rằng trà lẽ ra phải đến kinh thành từ mấy hôm trước, ngươi lại chậm trễ đến tận hôm nay?"
Mặt hán tử đột nhiên trắng bệch, hắn phun một bãi nước bọt xuống đất rồi giận dữ nói: "Ngươi tưởng ta muốn thế chắc? Uy Viễn Tiêu cục bọn ta nổi tiếng xa gần, dù trời gió tuyết bão bùng đi chăng nữa, đã hẹn giờ nào thì sẽ đến giờ đó, bao giờ thất tín với ai chưa? Từ Vân Châu về kinh vốn dĩ có thể đi đường thủy dọc sông Lan Thương rồi sau đó mới đi đường bộ, dù thế nào đi nữa thì vẫn có thể đến sớm hơn. Chẳng qua, ai ngờ đâu, cả thùng trà được xếp lên thuyền rồi mà đi được ba trạm thủy quân đã bị quan sai chặn lại không cho đi đường thủy nữa, có đưa bao nhiêu tiền để thông hành cũng không được!"
Vương An tiện miệng hỏi: "Vì sao vậy?"
"Còn vì sao nữa? Lão hoàng đế muốn xây vườn lâm viên, những khối đá Thái Hồ to lớn khổng lồ phải được vận chuyển từ phương Nam về kinh thành. Đường thủy phương Nam chằng chịt dọc ngang, tiện lợi hơn đường bộ rất nhiều, mọi người đều trông mong chở được đá về kinh bằng thuyền, vì đá vừa lớn vừa nặng nên dọc đường đi đã phải phá bỏ không biết bao nhiêu cây cầu, đường đi của người dân cũng bị phá chứ đừng nói chi đến thuyền chở hàng tư nhân đi cùng tuyến để mà cản đường!"
Thời tiết nóng bức lại thêm đường xá xa xôi, hán tử đã phải chịu không ít khổ sở, vừa có người hỏi đến là hắn ta đã liền chẳng còn giữ ý tứ lễ độ gì; đừng nói là gặp một người để tuôn ra một tràng, e rằng dù gặp một con chó đang sủa thì hắn cũng sẽ kiềm lòng chẳng đặng mà cằn nhằn thôi.
Hán tử là người thô lỗ, không có nghĩa Vương An cũng là người không biết chuyện. Nghe đủ rồi, hắn ta liền nở nụ cười, ngắt lời: "Cực khổ rồi, càng cực công càng lớn! Thế này nhé, ngươi cứ theo ta vào tìm chỗ nghỉ chân uống chút nước cho đỡ khát, ta sẽ mang biên lai và trà bánh này trình cho Quận chúa nhà ta xem. Nếu hàng này là của Quận chúa đặt tới thì nàng ắt sẽ có phân phó thôi mà." Hàng tới trễ là do bị chuyện của Hoàng đế liên luỵ, Vương An dù có muốn kiếm chác hay bớt xén vài lạng bạc thì cũng phải tự xem cái đầu của mình ở trên cổ có còn vững chãi hay không.
Ngay lập tức, hắn gọi hai tên thị vệ đến, nhanh tay nhanh chân đẩy xe la đi vào cổng phụ để chuyển trà vào phủ.
______
Trên án thư là rất nhiều sổ sách chất thành chồng dày cộp, Nhu Kha cầm bút trên tay, gạch gạch viết viết, rồi gảy bàn tính, hai đầu mày nhíu chặt không tài nào giãn ra được.
Phụ vương nàng chỉ chăm cái thú vui thi thư, mẫu phi thì ba năm trước đã qua đời, việc quản lý nội vụ trong phủ không biết từ lúc nào đã nằm cả trong tay Nhu Kha, tất thảy đều nhờ Nhu Kha âm thầm gánh vác. Trước đây, khi rời kinh để chịu tang giữ đạo hiếu, nàng đã giao việc kiểm soát chi tiêu của Thế tử gia và Quận vương cho Tổng quản sự, tuy không kỳ vọng ông ta có thể ngăn cản được hai thân đệ ưa chơi bời trác táng và phóng túng hoang phí của mình, nhưng quả thực nàng vẫn không ngờ sự thâm hụt trong quỹ phủ lại nghiêm trọng đến thế, e rằng chỉ có khoản lợi nhuận những cửa hàng dưới danh nghĩa vương phủ và những cánh đồng lúa mì được mùa mới có thể tạm thời bù đắp mà thôi.
Nàng xoa xoa vầng trán đã căng lên, đặt bút xuống, đang định ra ngoài đi dạo để thư giãn đầu óc thì nghe tiếng gõ cửa của Vương An.
Nhu Kha cầm lấy biên lai, lúc đó mới nhớ đến câu chuyện mình đã tuỳ ý nói ra hôm ở chùa Bích Vân để dò xét hư thực về xuất thân của Đường Từ.
Hai hòm gỗ lớn nặng phải đến hơn chục cân để trong sân, vừa mở ra hương trà đã thoảng ra nồng đượm, chắc chắn là loại thượng hạng.
Đường Từ, cái tên ngốc này, không những đồng ý lời nhờ vả của nàng mà còn làm tới khoa trương như vậy.
Khoa trương như vậy, mặc dù cho đến nay nàng và Đường Từ cũng mới chỉ thoáng qua nhau ba lần vội vã, mà lần cuối cùng hai người thoáng qua, ấn tượng mà Đường Từ để lại trong lòng nàng có chút...
Khó nói hết bằng lời.
Mà lạ lùng thay, Nhu Kha luôn có cảm giác như mình và Đường Từ đã quen biết nhau nhiều năm lắm rồi, dù mối quan hệ không hề thân thiết và cũng chưa bao giờ có cuộc trò chuyện nào sâu sắc. Ấy thế nhưng sâu thẳm trong lòng dường như luôn có một tiếng nói thôi thúc Nhu Kha, nàng muốn lại gần người, muốn tìm hiểu người, muốn kết giao với người.
"Đúng là ta đã nhờ một người quen đặt loại trà này từ Vân Châu về. Tuy không thể sánh bằng Long Phượng đoàn bính cống phẩm của Kiến Ninh nhưng thiết nghĩ phụ vương vốn rất yêu thích loại Phổ Nhĩ này, có lẽ giờ cũng sẽ thích. Ngươi lấy vài bánh trà đến biếu người đi, để người thưởng thức món mới, Thế tử gia và Quận vương thì mỗi người một cân. Còn lại bao nhiêu, hãy tìm một nơi râm mát khô ráo để cất giữ cẩn thận." Nói rồi Nhu Kha lại nhớ đến gã hán tử của Uy Viễn Tiêu cục mà Vương An đã nhắc đến trong lời kể: "Hãy thưởng cho hắn đúng theo mức bồi thường do chậm trễ, mà trời nóng bức thế này, ngươi lấy cho hắn một bát nước mơ để giải khát."
Bất kể Vương phủ có thiếu thốn đến mức nào thì cũng phải giữ gìn thể diện, không thể để người ngoài nhìn vào mà chê cười. Gã hán tử này phải vật lộn kiếm sống dưới cái nắng gay gắt, xét về cả tình và lý, được thưởng là xứng đáng.
Vương An cười toe toét, gật đầu vâng dạ, rồi cúi người cáo lui.
Đột nhiên lại thấy Tiều Thanh chạy đến, mặt mày căng thẳng: "Quận chúa, tiểu sư phụ ở chùa Bích Vân vừa gửi thư nói rằng bệnh cũ của Tĩnh Từ sư thái lại tái phát. Người đã giấu giếm hai ngày rồi, bệnh càng ngày càng trở nặng, hôm nay Xuân Hoa cô cô mới khóc nghẹn ngào nhờ tiểu sư phụ truyền lời."
Ánh mắt Nhu Kha trầm đi vài phần, cũng không kịp suy nghĩ mà lập tức quay gót, vừa đi vừa nói: "Chuẩn bị ngựa cho ta, ta sẽ đi trước, ngươi đưa y quan theo rồi ngồi xe ngựa đi sau. Nếu vị y quan trước đây từng bắt mạch cho bá mẫu đã vào cung khám bệnh thì ngươi hãy chọn một người bất kỳ, nhưng trên đường đi nhất định phải kể tỉ mỉ triệu chứng bệnh cho ông ta và mang theo đầy đủ thuốc men cần thiết."
Tiều Thanh vốn là một người thông minh, tác phong cũng nhanh nhạy, rất rõ tầm quan trọng của Tĩnh Từ đối với Nhu Kha, thế là nhận được lệnh rồi liền không kịp nghỉ ngơi lấy hơi, một mạch khẩn trương đi làm việc y lời.
________
Đông cung.
"Điện hạ, thần đã tuân theo chỉ thị của người, lo lót cho đám cai ngục trong ngục êm thấm hết rồi, có lẽ từ giờ đến khi bị xử trảm Hình đại nhân sẽ không còn bị đói rét nữa." Phó úy Binh bộ Uông Hoằng Hậu có bộ râu quai nón, tướng mạo nam tính, thần thái vô cùng oai vệ và uy dũng.
Thái tử nắm một vốc quân cờ ngọc trong tay, rải lên bàn cờ, đầu không ngẩng lên: "Đó là chuyện thứ yếu thôi, hắn vào ngục chờ chết, nhưng thân là chồng, là cha, điều hắn lo lắng nhất chính là vợ và con."
Uông Hoằng Hậu về dưới trướng Thái tử đã lâu, lại thêm vị chủ tử này không phải là người hỉ nộ vô thường hay âm trầm khó đoán, vì thế nên cũng đã khá quen thuộc với tính nết của chủ tử. Hắn ta cười, nói: "Điện hạ nhân từ, sao thần lại không biết cơ chứ? Từ sớm thần đã đích thân thuê một căn nhà rộng rãi và sạch sẽ ở kinh thành cho Hình phu nhân và Hình công tử ở, lại còn mời danh sư đến dạy dỗ bài vở cho công tử nữa, mong Điện hạ đừng trách tội."
Thái tử nghe vậy mới ngẩng đầu lên, khóe môi cong cong: "Đó là chuyện tốt, có gì mà trách tội?"
Uông Hoằng Hậu thấy Thái tử vẫn còn vẻ uể oải không hứng thú, cũng biết hẳn là đang buồn bực vì thế lực Đông cung trong triều bị phe cánh Lỗ Vương lấn át và làm cho lung lay đáng kể trong thời gian gần đây.
Hắn ta lại liều lĩnh nói thêm: "Hôm đó thần đi tìm đón Hình công tử lại tình cờ thấy có một vị đại nhân gần đây rất có tiếng tăm ở kinh thành, xem ra là ngài ấy cũng tin rằng Hình đại nhân bị oan khuất."
Từ khi Hình Khang Bình gặp chuyện, đa số những đồng liêu, minh hữu trong triều đều tránh né như tránh tà, ấy vậy mà vẫn có người dám làm trái ý thánh thượng ư?
Thái tử hứng thú, nhướn mày ngạc nhiên: "Ai?"
Uông Hoằng Hậu che giấu vẻ mừng rỡ vì đã đoán trúng tâm ý, đáp: "Là tân khoa Thám hoa, hiện đang là Tu soạn ở Hàn lâm viện, Đường đại nhân, Đường Từ, chính là người ba năm trước vì viết bài thi Hội theo thể Liễu Phong mà bị đánh trượt."
Sự hứng thú chợt giảm đi đáng kể rồi hóa thành một đám mây sầu nhạt nhòa đọng trên vầng trán của Thái tử.
Sau một lúc, hắn mới lẩm bẩm: "Đường Từ à... Cứ để xem đã."
Những kẻ bên ngoài không nhìn rõ được bản chất sự việc đều nói rằng Đường Từ được bổ nhiệm làm Tu soạn lục phẩm là nhờ ân sủng của Thánh thượng, nhưng thật ra, không phải vậy. Năm xưa, khi Thuần Hữu đế còn là Tề Vương, chính Tề Vương đã dẫn binh vào Đế kinh, tạo thế gọng kìm bức tử chính thân huynh của mình, lại tàn sát nhiều tông thất và cận thần của Tiên đế. Duy chỉ có Tần Diên, Thượng thư Lại bộ, người được mệnh danh là Văn Khúc tinh giáng thế và chủ nhân của giai thoại thần đồng thi đỗ Tam nguyên[1] khi mới mười lăm tuổi - là người duy nhất được Tề Vương giam lỏng trong ngục và cung cấp đầy đủ đồ ăn thức uống. Sau đó, không biết Tần Diên đã nghĩ thông suốt thế nào mà tự viết vạn chữ để tạ tội quy hàng, quỳ gối dâng lên Tân hoàng của Đại Tấn, cũng chính người đã đổi niên hiệu thành Thuần Hữu. Hoàng đế vô cùng vui mừng, lập tức đặc xá, khôi phục nguyên chức cho Tần Diên.
[1] Giành vị trí đứng đầu bảng vàng của liên tiếp ba kì Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình.
Ai ngờ, sau khi ra khỏi lao ngục, Tần Diên thay đổi tính cách hoàn toàn, không những không quan tâm đến chính sự triều đình mà còn thường xuyên cáo bệnh không chầu, khiến mối bất hòa giữa quân và thần ngày càng sâu sắc.
Không biết là may mắn hay đen đủi, sau kỳ thi mùa xuân năm nay, trong yến Quỳnh Lâm lại xuất hiện một Đường Từ, môn sinh duy nhất của Thượng thư Lại bộ Tần Diên. Thuần Hữu đế, bề ngoài là nể mặt Tần Diên mà phá lệ chọn nhân tài kiệt xuất, nhưng thực chất lại muốn dùng sự hiện diện của Đường Từ, chính người dùng bút pháp của Tiên đế, để thăm dò xem Tần Diên đang nghĩ gì và có thờ hai chủ hay không.
_______
Một chuồng ngựa trong khu chợ ngựa.
Lão Hán đội một chiếc mũ rộng vành che đi nắng nóng, trú dưới mái che để hóng mát, trước mũi đôi giày vải đen của ông ta là vài quyển sổ sách cũ rách. Ông ta cầm một cành cây lên, vẽ lên mặt đất, miệng lẩm bẩm.
Một lúc lâu sau, ông ta vỗ đùi thở dài: "Ta biết ngay mà, bảo sao cứ thấy số tiền này có gì đó không đúng! Gã công tử họ Đường ở ngõ Điềm Thủy đó, mượn ngựa mấy lần mà vẫn chưa trả hết tiền!" Ông ta gật gù, lại tính toán lại một lần nữa: "Đã nợ mấy tháng rồi đây này, lần sau mà còn dám đến mượn ngựa nữa thì ta nhất định sẽ ép nó cưới con gái ta mới thôi!"
'Đinh' một tiếng, vài mảnh bạc vụn rơi vào chiếc bát rỗng dùng để uống nước giải khát đang trước mặt, chúng lấp lánh thứ ánh sáng đầy phấn khởi dưới ánh nắng mặt trời. Lại nghe thấy tiếng ngựa hí lên và vó ngựa giẫm đất, lão hán quay đầu nhìn, trong lòng thầm nghĩ - thật kỳ lạ, đúng là muốn gì được nấy, cầu được ước thấy đây mà!
Đường Từ dắt một con ngựa ô cao và săn chắc ra khỏi chuồng, bước chân vội vàng gấp gáp đi thẳng qua lão Hán, vịn lấy yên ngựa rồi thoăn thoắt trèo lên. Nàng giật dây cương để quay đầu ngựa, vung roi một cái, khiến lão hán còn đang định chặn nàng lại để nói chuyện phải trái, thế mà phải ăn ngay một vốc bụi.
Nheo đôi mắt đục mờ để đếm số bạc, lão hán ngẩng đầu nhìn về hướng Đường Từ đã thúc ngựa chạy xa, khà khà cười một tiếng: "Tên này cũng thật thú vị, những công tử ăn chơi đứa nào mà chẳng cưỡi xe hương ngựa quý chạy vào các lầu xanh đều đều, còn tên này thì hay ho rồi, chăm chỉ cưỡi ngựa chạy ra ngoại ô."
Con ngựa ô mà Đường Từ thường cưỡi đó, mỗi lần được trả về chuồng, chỉ cần nhìn màu sắc và độ tơi xốp của bùn đất dính trên móng là biết nó đã đi một đường dài từ một vùng hoang dã hẻo lánh.
Đường Từ đến vội đi nhanh, còn lão hán thì thấy tiền sáng mắt, vậy nên, ông ta cũng không hề để ý thấy hôm nay người trẻ đó mặc một thân quan phục, bằng không thì hẳn sẽ phải hối hận vì đã đại bất kính.
——— Hết chương 13 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top