Chương 48

Chương 48: 048

Thẩm Bí thư canh ở cửa văn phòng tổng tài lo lắng không ngừng, lo sợ rằng bên trong đã bùng nổ đại chiến.

Nhan đổng nói mắng là mắng luôn Nhan tổng, Thích Vân Úy đi vào thì có khả năng bị mắng cùng luôn, sau đó có thể sẽ bị cưỡng chế chia tay.

Vốn dĩ Thẩm Bí thư không có hảo cảm gì với Thích Vân Úy nhưng mà nghĩ đến việc sau khi hai người tách ra thì sẽ không có ai mỗi ngày đưa cơm trưa cho Nhan Túy, không có ai sẽ làm Nhan Túy vui vẻ mỗi ngày, cảm thấy rằng Nhan Túy có chút đáng thương.

Đến cả việc không thể lựa chọn người mình yêu, thì làm tổng tài có ý nghĩa gì đâu chứ.

Thẩm Bí thư tự bổ não mình một tràng ngược luyến tình thâm, thiếu chút nữa là khóc, cửa trước mắt đột nhiên mở ra.

Thẩm Bí thư giật mình, tiêu rồi toang, chắc chắn Thích Vân Úy bị Nhan đổng đuổi ra ngoài rồi!

Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Bí thư liền đứng hình.

Cô vậy mà thấy người bước ra là Nhan Chiêu với vẻ mặt không giấu nổi vui vẻ, thấy Thẩm Bí thư còn tươi cười chào hỏi: "Tiểu Thẩm đúng không, dạo này công tác vất vả rồi."

"Không vất vả ạ." Thẩm Bí thư có chút đơ người đáp lại, Thích Vân Úy không bị đuổi ra thì thôi, làm sao mà Nhan đổng còn vui vẻ như vậy?

Cái này không hợp lý nha.

Nhìn Nhan Chiêu vui vẻ thoải mái mà rời đi, Thẩm Bí thư mới hoàn hồn lại vội vàng nói theo: "Nhan đổng đi thong thả!"

Nhan Chiêu vẫy vẫy tay chào, đi vào thang máy.

Thẩm Bí thư ngơ ngác nhìn Nhan Chiêu rời đi, Nhan đổng không những cùng cô nói chuyện mà còn đáp lại ! !

Mà trước đó biểu hiện cũng không như vậy nha, một màn này phát sinh là từ sau khi Thích Vân Úy đi vào.

Thẩm Bí thư trở lại văn phòng bí thư, mở ra diễn đàn tin tức đem chuyện vừa xảy ra nói qua một lần.

Thẩm Bí thư: Trời ạ, vì cái gì mà ta không có thiên lý nhãn, ta thật sự rất muốn biết trong văn phòng xảy ra chuyện gì, Nhan đổng như thế nào lại vui vẻ mà đi ra đâu ! !

Lưu Bí thư: Có thể là Thích Vân Úy sau khi tiến vào chủ động cùng Nhan Túy chia tay, nên Nhan đổng mới vui vẻ như vậy?

Bành trợ lý: Ta thấy không hợp lý, nếu là như vậy thì người nên đi ra là Thích Vân Úy chứ? Làm sao mà chia tay rồi lại còn ở trong văn phòng của Nhan tổng.

Trương trợ lý: Mọi người nói, có phải là...

Thẩm Bí thư: Đừng có mà úp úp mở mở, mau nói ! !

Trương trợ lý: Có khả năng là Nhan đổng đã biết Thích Vân Úy mà còn vừa lòng với con rể tương lai, nên đi ra mới có tâm tình vui vẻ là vì được Thích Vân Úy khuyên tốt?

Thẩm Bí thư: ...

Bành trợ lý: Có khả năng sao?

Lưu Bí thư: Làm sao Nhan đổng lại có thể tìm một cái phế vật Alpha cho con gái thiên tài Omega của mình chứ, không có khả năng ! !

Thẩm Bí thư: Không, vẫn là sẽ có khả năng. Ta tự nhiên nhớ đến, có thể chủ nghĩa không hôn nhân của Nhan tổng là giả, Nhan đổng chỉ có một đứa con gái là Nhan tổng, nếu Nhan tổng không kết hôn sinh con thì gia sản to lớn như vậy cho ai kế thừa? Mà Thích Vân Úy có khả năng sẽ cùng Nhan tổng kết hôn sinh con, cho dù nàng là phế vật thì nàng là Alpha vẫn có khả năng làm cho Nhan tổng mang thai.

Lưu Bí thư/ Bành trợ lý/ Trương trợ lý hiểu ra vấn đề: ... Hóa ra Thích Vân Úy là mẫu bằng tử quý* ! !

(*) "mẫu bằng tử quý" ám chỉ việc một người mẹ (hoặc một người) trở nên quan trọng hoặc có giá trị hơn nhờ đứa con của mình.

Trong văn phòng tổng tài, mẫu bằng tử quý Thích Vân Úy còn đang không biết trả lời vấn đề của Nhan Túy, cũng may Nhan Túy chủ động chuyển sang đề tài khác, "Gần đây công ty không quá bận, ngươi tính khi nào đi nghỉ phép."

Thích Vân Úy nhìn Nhan Túy, đôi mắt đen ánh lên vẻ dịu dàng và quan tâm: "Ngươi có thể nghỉ ngơi được mấy ngày?"

Nhan Túy vốn tính nói ba ngày, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen dịu dàng của Thích Vân Úy, không biết thế nào lại nói thành "Một tuần."

"Một tuần à, thế thì tốt chúng ta có thể nghỉ ngơi tốt cũng có thể chơi vui vẻ. Cái loại mà nghỉ ba ngày thì có thể gọi là nghỉ phép sao? 20% thời gian đều bị lãng phí trên đường đi."

Trước khi Nhan Túy chưa từng có kỳ nghỉ nào quá ba ngày, nghe Thích Vân Úy nói vậy, gật đầu đồng ý "Ngươi nói đúng."

Hai người cùng nhau đi ra ngoài chơi sẽ tốt hơn, còn nàng một mình đi thì ba ngày là đủ rồi.

Nhan Túy gọi nội bộ cho Thẩm Bí thư để sắp xếp công việc kế tiếp.

Thẩm Bí thư gõ cửa tiến vào, Thích Vân Úy phát hiện nàng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía mình? Chưa kịp suy nghĩ thêm, Thẩm Bí thư đã tập trung báo cáo công việc, cùng Nhan Túy bàn bạc và sắp xếp kế hoạch công tác.

Nhan Túy: "Dồn các buổi xã giao của tuần tới vào tuần này, nếu không đổi được thời gian thì trực tiếp từ chối luôn."

Thẩm Bí thư: "Vâng Nhan tổng." Cô A quả O đi ra ngoài với nhau, không phát sinh chuyện gì thì ai tin, quả nhiên, Thích Vân Úy muốn dùng con cái trói chặt Nhan tổng!

Nhan Túy: "... Còn lại công tác ngươi nhắc nhở các bộ môn, những văn kiện yêu cầu ký tên nhanh chóng ký xong trong tuần này, không thì để thêm một tuần."

Thẩm Bí thư: "Vâng Nhan tổng, ta sẽ nhắc nhở." Chung quy nữ thần của chúng ta vì Thích Vân Úy mà rơi vào nhân gian, có con rồi thì có thể không kết hôn sinh con sao?\

Đợi đến khi Nhan tổng và Thích Vân Úy tổ chức hôn lễ, nàng nhất định phải cố gắng cười rạng rỡ nhất để chúc mừng!

"Tạm thời cứ như vậy đi, ngươi đi làm việc đi."

"Haiza."

Không khí đột nhiên yên lặng.

Thẩm Bí thư khiếp sợ mà che miệng minh, hoảng sợ mà nhìn Nhan Túy điên cuồng lắc đầu, Nhan tổng ta không phải ta, ta không có ! !

Thích Vân Úy đột nhiên bật cười, "Thẩm Bí thư có là đang luyến tiếc ngươi phải nghỉ phép nên mới làm nũng."

Thẩm Bí thư ngàn vạn lần cảm tạ Thích Vân Úy vào giờ phút này giúp nàng giải vây, vội vàng buông tay xuống nói: "Nhan tổng nghỉ phép giống như mất đi chỗ dựa, làm gì cũng sẽ làm thấy bất an trong lòng."

"Nhưng Nhan tổng yên tâm, để ngài cùng Thích tiểu thư có thể vui vẻ nghỉ phép, nếu không phải sự tình quan trọng, ta nhất định sẽ không làm phiền ngài."

Nhan Túy: "...Cảm ơn."

"Không có gì, đây đều là việc mà văn phòng Bí thư nên làm cho ngài. Nhan tổng, ta xin phép về làm việc." Thẩm Bí thư rời đi với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi đóng cửa văn phòng tổng tài lại, gương mặt nhanh chóng hồng lên mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Trời ạ ! Nàng vậy mà có thể làm trò trước mặt Nhan tổng cùng Thích Vân Úy, Thích Vân ÚY sẽ không vì ghen ghét nàng mà muốn Nhan tổng sa thải nàng đi?

Trước kỳ nghỉ phép Nhan Túy còn phải đi thăm ban mấy ngày, thời tiết càng ngày càng nóng, Thích Vân Úy mỗi ngày đều đưa cơm bằng xe đạp, vất vả lắm mới có thể dưỡng cho da trắng một chút giờ lại có xu hướng bị đen.

"Ta mua cho ngươi chiếc xe." Nhan Túy nói.

Thích Vân Úy đang ở trên diễn đàn vơ vét nhân tài, xem xét xem sau này có thể đem người đào tới công ty của cô cùng Nhan Túy, nghe nàng nói mà ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Nhan Túy, "Làm sao thế, sao đột nhiên mua xe cho ta? Bình thường ngoài việc đưa cơm cho ngươi cũng không có đi đâu, mua thì cũng phí quá."

"Thời tiết quá nóng, lúc đưa cơm thì lái đi." Nhan Túy nhìn văn kiện trên bàn, nhàn nhạt nói. Giống như chỉ là thuận miệng nhắc tới.

Thích vân Úy tỉnh ngộ, cười nói: "Không cần, thời tiết nóng ta cũng có thể đạp xe nha."

Nhan Túy ngẩng đầu, hơi hơi nhíu mày nhìn cô.

Thích Vân Úy vội giải thích nói: "Quan trọng chính là ta không có bằng lái nha, mua xe thfi ai lái?"

Nhan Túy nhíu chặt giữa mày mới buông ra.

Chung cư ở trung tâm thành phố, việc gọi xe cũng khá thuận tiện: "Gần đây chắc ngươi cũng không bận rộn gì, vậy chi bằng tranh thủ đi học lấy bằng lái. Sau này, khi thành lập công ty cũng có xe riêng, tự mình lái xe đi đâu cũng tiện hơn."

Thích Vân Úy ở thế giới cũ sẽ không lái xe, nhưng sẽ lái tàu bay, cô nghĩ lái xe so với tàu bay sẽ dễ hơn, thi bằng lái chắc cũng không khó. Chỉ cần nắm vững luật giao thông và một chút thời gian làm quen với cảm giác ngồi ghế lái là ổn.

"Cũng được, vậy lát nữa ta hỏi Chu Tiêu một chút xem có chỗ nào thi bằng lái uy tín hay không."

Nhan Túy gật đầu, "Dù sao cũng thi bằng lái, hiện tại ngươi đi xem xe đi, ta đưa cho ngươi phương thức của giám đốc cửa hàng xe, chọn một chiếc xe có chất lượng tốt một chút."

Ý thêm là, không cần giúp ta tiết kiệm tiền.

Thích Vân Úy không nghĩ tới lui vẫn phải quay về mua xe, đành cười đồng ý.

Từ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, Thích Vân Úy cảm thấy mình ngày càng hiểu rõ hơn về con người thật của Nhan Túy. Đồng thời, cô cũng khám phá ra được nhiều khía cạnh đáng yêu của nàng.

Nhan Túy còn công tác, Thích Vân Úy tìm Chu Tiêu hỏi chỗ thi bằng lái uy tín và lập tức đăng ký gói cao cấp học lái xe cấp tốc. Khóa học này cung cung cấp huấn luyện viên kèm 1:1 trong suốt quá trình, và quy trình thi cấp tốc với thủ tục đăng ký cũng nhanh gọn. Chỉ cần một tuần là cô sẽ có bằng lái trong tay.

Thích Vân Úy thêm WeChat huấn luyện viên, huấn luyện viên liền gửi cho nàng một phần tài liệu ôn thi lý thuyết cho phần thi đầu tiên. Huấn luyện viên bảo nàng học thuộc tài liệu là đủ. Nếu học xong trong hôm nay, ngày mai liền có thể tham gia thi lý thuyết.

Thích Vân Úy: Được, vậy giúp ta báo danh đi, ngày ta thi.

Chỉ là 50 60 câu hỏi, hơn nữa đều là câu trắc nghiệm. Thích Vân Úy xem một lần là được, với tiêu chí "siêu nhanh" của khóa học, huấn luyện viên đã nhanh chóng đăng ký lịch thi cho cô.

Huấn luyện viên: Thi xong sẽ có kết quả ngay. Sáng mai 6 giờ, ta sẽ đưa ngươi đến trường thi. Ngươi sẽ thì đầu tiên. Sau khi thi xong, chúng ta sẽ luyện tập phần thi thực hành. Chỉ cần quen với xe và luyện trong hai ngày là có thể thi.

Thích Vân Úy: Không thành vấn đề.

Lớp siêu nhanh cũng không giống bình thường.

Thích Vân Úy cảm thán.

Lúc trước cô thi tàu bay cũng phải cả tháng, luyện tập tốt cũng không có ích gì, việc thi phụ thuộc vào số lượng giới hạn của sân bay và lịch thi mỗi ngày. Mỗi thứ đều nhờ huấn luyện viên tranh thủ, mất nhiều thời gian và công sức.

Huấn luyện viên của Thích Vân Úy là lần đầu mang theo học sinh, đối với tranh suất thi cũng không có kinh nghiệm gì, cả một tuần cũng không báo danh được. Sau này, huấn luyện viên mới nhận ra vấn đề không phải ở việc thao tác nhanh hay chậm mà là ở cách hoạt động. Các suất thi hầu như đều bị những người sử dụng công nghệ tự động chiếm lấy. Mọi việc không dựa vào tốc độ tay, mà hoàn toàn là phụ thuộc vào sức mạnh của công nghệ.

Thích Vân Úy nghe huấn luyện viên phàn nàn rằng phần mềm tốt để tranh suất thi đều quá đắt, còn những phần mềm rẻ thì không hiệu quả, cô liền chủ động giúp đỡ. Tự viết một đoạn siêu cấp mã số làm cái ứng dụng nhỏ, chia sẻ cho huấn luyện viên để dùng để tranh, chắc chắn có thể tranh được.

Huấn luyện viên bán tín bán nghi mà sử dụng, kết quả thử một lần liền thành công.

Về sau, huấn luyện viên dạy Thích Vân Úy được săn đón nhiều nhất, bởi vì mỗi lần thi đều có thể nhẹ nhàng giúp học sinh cướp được vị trí thi.

Mặc dù các huấn luyện viên đều thực hiện cùng một trình tự như nhau, nhưng mỗi người đều có cách khác nhau. Tỉ lệ thành công cũng không khác biệt so với trước đây.

Thích Vân Úy đến tiệm mua xe Nhan Túy nói, đã được giám đốc nhiệt tình tiếp đãi.

Rất nhanh, Thích Vân Úy phát hiện giám đốc cho cô giới thiệu những xe toàn là siêu xe mấy trăm vạn, về tính năng hay là ngoại hình đều là số một, nhưng đối với Thích Vân Úy đã đi qua tàu bay, thì cô nghĩ rằng xe có tốt đến mấy thì cũng là một chiếc xe, không thể bay được."

"Trong tiệm có sách giới thiệu xe không? Ta muốn tự mình xem." Thích Vân Úy hỏi.

"Có có, chờ chút." Giám đốc lập tức lấy tới một quyển sổ tay siêu xe đưa cho Thích Vân Úy.

Thích Vân Úy cảm thấy mình lúc nãy chắc là nói chưa rõ, không trách giám đốc lấy sai, đem quyển sổ tay đang mở ra đóng lại, Thích Vân Úy nói: "Ta muốn xem những chiếc xe khoảng 50 vạn trở lại."

Tươi cười trên mặt giám đốc hơi cứng lại, "Xin lỗi, ta có chút nghe không rõ, ngài nói chính là 500 vạn hay là 50 vạn?"

"50 vạn là được rồi."

Thất vọng và hoài nghi sắp không giấu được trên mặt giám đốc.

Thích Vân Úy đoán là trong lòng hắn đang mắng Nhan Túy làm sao mà nhận thức một bằng hữu nghèo như vậy.

Tiếp theo thái độ của giám đốc không còn nhiệt tình như trước, không còn tự mình đi tiếp đãi Thích Vân Úy, mà kêu một thực tập sinh tới giới thiệu cho Nhan Túy.

Thích Vân Úy cũng không quá để ý đến vấn đề này, người như vậy ở thế giới cũ của cô cũng có rất nhiều, bán nhiều vật phẩm sang quý, liền sẽ quên mất chính mình cũng là người làm công ăn lương bình thường, mắt cao hơn đỉnh đầu, khinh thường người khác.

Cuối cùng, Thích Vân Úy mua một chiếc SUV 55 vạn, với tính năng an toàn tốt nhất trong phân khúc.

Xe tháng sau mới có thể lấy được, đúng lúc Thích Vân Úy không có bằng lái, tạm thời cũng không cần dùng đến, thanh toán xong liền gọi xe về nhà.

Thích Vân Úy cũng Tiểu Rượu bàn về thực đơn buổi chiều, cầm di động đi phòng khách xem đề thi lý thuyết ngày mai, tốn nửa giờ đã xem xong. nhìn thời gian, thấy cũng gần tới thời gian Nhan Túy về nhà ăn cơm, đột nhiên có ý tưởng đi ra ngoài đón nàng.

Ngày mùa hè buổi chiều so với buổi trưa càng oi bức hơn, Thích Vân Úy vừa ra khỏi cửa đã bị cái nóng bao vây, còn tốt là Thích Vân Úy có cầm ô che nắng, có ô che thoải mái hơn là trực tiếp đứng trực tiếp dưới nắng chờ.

Tiếng ve kêu êm ả, lá cây trong gió xào xạc rung động. Thích Vân Úy nhìn xuống bóng dưới chân, thả mình vào những suy nghĩ mông lung.

Tiếng động của xe ô tô từ xa vọng lại, rồi nhanh chóng dừng lại trước mặt cô.

Nhan Túy bước xuống xe, thấy Thích Vân Úy cầm ô che nắng, ngạc nhiên hỏi: "Trời nóng như thế này, ngươi ở bên ngoài làm gì?"

"Chờ người á." Thích Vân Úy giơ ô che khuất đỉnh đầu hai người, mỉm cười "Về thôi, về nhà ăn cơm."

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top