Chương 46
Chương 46: 046
Thích Vân Úy nhận được tài liệu, sau đó lập tức đăng ký một hòm thư mới và gửi tài liệu đến Huyền Bách Tuyền.
Để đề phòng Huyền Bách Tuyền không thường xuyên kiểm tra hòm thư, buổi tối khi trò chuyện, Thích Vân Úy đã nhắc đến.
Thiên ở thủy: Ta đã sửa sang lại một số tài liệu và gửi đến hòm thư của ngươi. Chúng có thể sẽ hữu ích cho công việc hiện tại của ngươi. Giúp ta không chỉ đơn giản là hỗ trợ ký hợp đồng, ta cần một người đồng hành có thể sát cánh cùng ta chiến đấu.
Huyền Bách Tuyền: [kích động] Ta sẽ lập tức xem và học tập ngay!
Hai câu nói của Thích Vân Úy khiến Huyền Bách Tuyền cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, hận không thể lập tức hóa thân thành một tinh anh thương giới.
Huyền Bách Tuyền "tạch" một tiếng ngồi bật dậy từ trên giường, ôm chiếc notebook đi ra phòng khách. Hắn đặt máy tính lên bàn trà, ngồi xuống và mở máy để đăng nhập vào hòm thư.
Hòm thư vốn là công cụ được sử dụng thường xuyên trong công việc. Ngay từ ngày đầu đảm nhận vị trí giám đốc dự án, hắn đã thông báo hòm thư này cho mọi người.
Chỉ là trước đây, chưa ai coi hắn ra gì, văn kiện được gửi qua hòm thư chưa bao giờ có phần của hắn, thậm chí ngay cả bản sao cũng không một lần xuất hiện.
Nhưng Nhan Túy thì khác. Nhan Túy hiểu được hắn cần gì và luôn toàn lực hỗ trợ.
Dẫu vậy, trong suy nghĩ của Huyền Bách Tuyền, điều này cũng chỉ là "đương nhiên". Hắn cho rằng Nhan Túy làm tất cả những việc này là do công sức hắn bỏ ra, hoàn toàn xứng đáng.
Huyền Bách Tuyền từ nhỏ đã quen được nuông chiều, quen với việc nhận lấy lòng tốt của người khác mà không cần đáp lại. Hắn không hề có lòng biết ơn.
Mở hòm thư, hắn ngạc nhiên phát hiện trong hộp thư đến có hai email.
Một email từ chính Nhan Túy, gửi cách đây năm phút. Email còn lại từ một người xa lạ, gửi đến vào lúc 3 giờ 55 chiều.
Người xa lạ tiêu đề: [Ngươi còn có một cái ca ca.]
Cái quỷ gì? Hắn khi nào có ca ca?
Tựa đề kỳ lạ khiến hắn cảm thấy chắc chắn đây là một trò đùa dai của ai đó. Nhưng dù đầu óc phản đối, tay hắn lại không nghe lời, chỉ một giây sau, Huyền Bách Tuyền đã click mở email.
《Báo cáo điều tra về bối cảnh cuộc đời của Hoàng Tinh Nguyệt, mẹ của Huyền Tân - con ngoài giá thú của Huyền Trạch Minh.》
Huyền Bách Tuyền giật mình, đồng tử co lại. Huyền Trạch Minh thế nhưng có con ngoài giá thú?
Trong ký ức của hắn, huyền Trạch Minh và mẹ của hai chị em hắn – Huyền Minh Châu – đã từng có một mối tình đẹp. Nhưng sau khi mẹ khó sinh qua đời, huyền Trạch Minh một mình gánh vác việc nuôi dạy hai người con. Từ đó, ông chưa từng tái hôn hay có ý định cưới thêm vợ. Thậm chí, hơn hai mươi năm qua, không một Omega nào từng xuất hiện trong cuộc đời ông với vai trò ái muội.
Như vậy, làm sao huyền Trạch Minh có thể có con ngoài giá thú?
Sự hoài nghi khiến tim Huyền Bách Tuyền đập nhanh hơn. Tay hắn kéo xuống, mắt bắt đầu lướt qua từng dòng chữ trong tài liệu.
Nội dung email kể lại tỉ mỉ về cuộc đời của Hoàng Tinh Nguyệt – người phụ nữ bí ẩn này. Bà gặp gỡ huyền Trạch Minh từ thời trẻ, trải qua một mối tình lãng mạn. Nhưng sau đó, bà bị cuốn vào vòng xoáy của một mối quan hệ phức tạp với một phú nhị đại khác. Cuối cùng, khi phát hiện mình mang thai, bà bị bỏ rơi và chỉ có thể sinh con một mình trong bệnh viện.
Kéo xuống gần cuối, Huyền Bách Tuyền thấy trang áp chót chứa những thông tin cơ bản về Huyền Tân – người được cho là con ngoài giá thú của huyền Trạch Minh.
Tay hắn khựng lại trên con chuột. Trong đầu vang lên những câu hỏi không lời đáp. Tài liệu này rốt cuộc là thật hay giả? Và nếu là thật, điều này có ý nghĩa gì với hắn và Huyền Minh Châu?
Huyền Trạch Minh biết rõ việc Hoàng Tinh Nguyệt mang thai, nhưng lại không muốn đứa trẻ này. Vì vậy, ông đã trả một số tiền lớn để mua chuộc y tá của bệnh viện, âm thầm sắp đặt một "sự cố" trong lúc Hoàng Tinh Nguyệt sinh con, khiến đứa trẻ bị tuyên bố là ngoài ý muốn qua đời.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là đứa trẻ không hề chết, mà chính Hoàng Tinh Nguyệt lại mất mạng trong lúc sinh nở.
Sau đó, Huyền Trạch Minh đưa đứa trẻ tới viện phúc lợi, quyết định đợi đến khi đứa trẻ trưởng thành và phân hóa thành Alpha mới đưa về nhận lại.
Huyền Bách Tuyền cầm chuột mà tay run rẩy, ánh mắt dừng lại ở trang kế tiếp. Một cảm giác mơ hồ tràn đến, như thể anh đã đoán ra điều gì, nhưng lại không thể tin nổi.
Trong hơn hai mươi năm qua, hình ảnh Huyền Trạch Minh trong mắt anh luôn hoàn hảo và mẫu mực. Nhưng tập tài liệu này giống như một nhát dao, phanh phui lớp vỏ ngoài bóng bẩy, để lộ bên trong toàn là sự thối nát và giả dối.
Huyền Bách Tuyền lau mồ hôi trên tay vào quần, hít sâu một hơi, sau đó click mở trang cuối cùng.
Trang cuối cùng là thông tin về mẹ của anh và Huyền Minh Châu – Thư Hinh Nhi, người từng là tiểu thư nhà giàu số một.
Tài liệu đính kèm bức ảnh chụp cảnh Huyền Trạch Minh và Thư Hinh Nhi cãi nhau ngay trước ngày bà sinh. Bên cạnh đó là chú thích: [Hoài nghi Thư Hinh Nhi đã phát hiện ra chuyện Huyền Trạch Minh có con ngoài giá thú.]
Kế tiếp là bài báo đưa tin về cái chết của Thư Hinh Nhi – bà đã qua đời vì khó sinh trong khi hạ sinh cặp song sinh Long - Phượng.
Rõ ràng biết rằng tài liệu chưa đầy đủ và nhiều kết luận chỉ là suy đoán, nhưng Huyền Bách Tuyền vẫn không thể ngừng hoài nghi. Hắn bắt đầu nghĩ rằng việc chưa từng gặp mặt mẹ ruột của mình, Thư Hinh Nhi, có thể là do chính Huyền Trạch Minh cố ý hại chết bà.
Theo những thông tin ít ỏi mà hắn có được, sau khi Thư Hinh Nhi qua đời, Huyền Trạch Minh không tái hôn. Nguyên nhân có thể vì ông ngoại của hắn chỉ có một cô con gái duy nhất – Thư Hinh Nhi. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ cần Huyền Trạch Minh không cưới vợ khác, toàn bộ tài sản của gia đình ngoại sẽ thuộc về ông.
Kết quả thực tế dường như đã chứng minh điều đó. Huyền Trạch Minh không chỉ kế thừa tài sản từ ông ngoại, mà còn nhanh chóng chuyển đổi Thư Thái Tập Đoàn thành Huyền Ngàn Tập Đoàn sau khi ông ngoại qua đời.
Huyền Bách Tuyền nhìn chằm chằm vào tài liệu trên màn hình, đôi mắt mờ mịt, không di chuyển trong một thời gian dài.
Mãi cho đến khi điện thoại rung lên, hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Chớp đôi mắt đỏ hoe và cay xè, Huyền Bách Tuyền nhấc điện thoại lên xem.
Thiên Ở Thủy: Tư liệu không nhiều, nhưng rất quan trọng. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi ta. Khi nào rảnh, ta sẽ trả lời ngay.
Huyền Bách Tuyền: Được.
Sau khi nhắn lại, Huyền Bách Tuyền cảm giác như toàn thân mình kiệt sức. Hắn ngả người xuống ghế sofa, nằm bất động, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Nếu mẹ hắn thực sự bị Huyền Trạch Minh hại chết, hắn phải làm gì đây? Hắn có thể làm được gì?
Chẳng lẽ tự tay giết chết Huyền Trạch Minh để trả thù sao?
Không, điều đó quá nguy hiểm. Hắn không thể tự mình gánh vác trách nhiệm này.
Huyền Minh Châu... và Huyền Tân.
Huyền Tân cũng có mẹ bị Huyền Trạch Minh hại chết, hơn nữa đã có bằng chứng xác thực. Nếu anh ta đứng lên báo thù, chẳng phải là danh chính ngôn thuận sao?
Ý nghĩ này như chớp lóe trong đầu Huyền Bách Tuyền. Hắn bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng. Ngồi bật dậy, hắn nhanh chóng tách phần tư liệu liên quan đến mẹ mình, Thư Hinh Nhi, từ tập tài liệu gốc ra thành một tệp riêng biệt.
Trong tài liệu cũng có các phương thức liên lạc với Huyền Tân, bao gồm địa chỉ email. Huyền Bách Tuyền không chần chừ, gửi toàn bộ tệp tài liệu đến hộp thư của Huyền Tân. Khi màn hình hiển thị trạng thái "đã gửi", hắn thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ, việc còn lại chỉ là chờ Huyền Tân mở email và đọc tài liệu.
Để đảm bảo Huyền Tân sẽ chú ý đến, hắn nhắn tin nhắc nhở qua số điện thoại của đối phương.
Khi mọi việc hoàn tất, Huyền Bách Tuyền cảm thấy mệt mỏi như vừa chạy marathon. Hắn ngả người lên sofa, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi mở mắt, hắn nhận ra mình vẫn nằm trên sofa. Lấy điện thoại kiểm tra, hắn thấy một tin nhắn phản hồi từ Huyền Tân.
Huyền Tân: Ngươi là ai? Vì sao lại gửi cho ta những thứ này?
Huyền Bách Tuyền đọc xong tin nhắn, chỉ khẽ cười lạnh. Hắn xác nhận Huyền Tân đã xem email, sau đó lập tức chặn số điện thoại của đối phương và xóa sạch mọi tin nhắn.
Hôm nay buổi sáng còn có cuộc họp, và đó là cơ hội để gặp lại Nhan Túy. Nhưng Huyền Bách Tuyền không muốn động đậy. Sự mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác mà còn từ tâm trí, khiến hắn chẳng còn chút sức lực nào.
Bên kia, Huyền Minh Châu vẫn luôn cảm thấy tim mình không thoải mái. Sáng sớm tỉnh dậy, cả người rã rời, soi gương thấy môi mình không chút sắc máu. Sau khi thay quần áo, cô quyết định bắt taxi đến bệnh viện để tiếp tục truyền dịch.
Huyền Minh Châu vốn có tính cách hiếu thắng, nhưng mỗi lần nghĩ đến những việc làm của Huyền Trạch Minh, cô ta lại tức giận không kiểm soát được cảm xúc của mình. Chính điều đó khiến tình trạng tim của cô ta qua một đêm vẫn không cải thiện chút nào.
Cô ta biết mình không thể tham gia cuộc họp buổi sáng, nhưng Huyền Minh Châu cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa.
Trong khi đó, tại trụ sở tổng bộ của Nhan thị tập đoàn, phòng họp sáng nay chỉ có trợ lý Hứa cùng hai luật sư đại diện của Huyền gia đối mặt với Nhan Túy và Thích Vân Úy.
Hứa trợ lý căng thẳng đến mức không thể yên lòng. Thông thường, những vấn đề lớn nhỏ đều không đến lượt anh ta xử lý. Nhưng hôm nay, cả Huyền Minh Châu lẫn Huyền Bách Tuyền đều lấy lý do có việc không đến, khiến anh ta bất ngờ phải "đứng mũi chịu sào."
Thay vì cảm thấy đây là cơ hội, Hứa trợ lý lại chỉ tràn ngập sự lo lắng. Huyền Minh Châu vốn không tranh nổi với Nhan Túy, còn Huyền Bách Tuyền thì luôn đứng về phía Nhan Túy. Một trợ lý nhỏ bé như anh ta, có thể làm gì trước mặt nàng?
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc với một kết quả dễ đoán: Hứa trợ lý chỉ biết cúi đầu rút lui, không dám phản bác, người ta nói gì thì đành gật đầu đồng ý.
Buổi sáng hội nghị kết thúc, Thích Vân Úy cùng Nhan Túy trở lại văn phòng tổng tài.
Thích Vân Úy cười nói: "Hứa trợ lý có lẽ cũng không dám về khách sạn đối mặt Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền."
Nhan Túy đáp: "Hắn quá yếu, Huyền Bách Tuyền không có tới thì có thể hiểu, nhưng sao Huyền Minh Châu cũng không có tới?"
Thích Vân Úy tiếp tục suy đoán: "Có thể là bị Huyền Bách Tuyền làm tức giận rồi. Ta còn nhớ ngày hôm qua đã nhắn tin chất vấn Huyền Minh Châu, nàng mất mặt lại tức giận, cho nên không dám đến nữa."
Trong khi đó, Huyền Bách Tuyền vẫn ở khách sạn đợi tin tức. Hắn cảm thấy Huyền Tân chắc chắn sẽ làm gì đó, nên đã chuẩn bị sẵn vé máy bay, dự định tối sẽ đi.
Vào buổi chiều lúc khoảng 5 giờ, Huyền Minh Châu đang ở bệnh viện truyền dịch, trong khi Huyền Bách Tuyền ở khách sạn chờ tin, thì cả hai cùng nhận được điện thoại từ tài xế và bảo mẫu. Họ thông báo có một nam Alpha cùng Huyền Trạch Minh về nhà, sau đó hai người vào thư phòng cãi nhau. Trong lúc xô xát, Huyền Trạch Minh không cẩn thận bị đánh ngã, đầu va vào góc bàn, hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện. Tài xế và bảo mẫu gọi cho họ, bảo họ mau trở về.
Huyền Bách Tuyền nghe xong, lập tức thu xếp hành lý và gọi taxi ra sân bay. Hắn đã mua vé máy bay, vừa lúc cất cánh hai giờ nữa.
Tại bệnh viện, Huyền Minh Châu nghe tin này thì đầu tiên là hoảng loạn, trái tim đau nhói. Nhưng ngay sau đó, cô bỗng nhiên phản ứng lại — Huyền Trạch Minh đang được cứu chữa, nếu hắn không qua khỏi, sau này sẽ không ai có thể quản lý nàng nữa.
Huyền Minh Châu dần dần nghĩ thông suốt, không cần tiếp tục chịu đựng huyền Trạch Minh đối với Huyền Bách Tuyền thiên vị.
Đây thật ra là một cơ hội tốt, tại sao phải tức giận chứ?
Cảm thấy mình đã suy nghĩ thông suốt, Huyền Minh Châu cảm thấy trái tim mình trở lại bình tĩnh, cả người tràn ngập nhiệt huyết.
Cô ta lập tức quyết định phải nhanh chóng trở về Trường Nguyên thị, vạn nhất Huyền Trạch Minh có thể qua đời, cô ta mới có thể đảm bảo mình sẽ có tiếng nói trong Huyền Ngàn tập đoàn.
Nếu Huyền Bách Tuyền đã đi trước, và Huyền Trạch Minh tỉnh lại, mà lại tự tiện giao công ty cho hắn, đó mới là chuyện tồi tệ.
Huyền Minh Châu không chần chừ, tự tay tháo bỏ truyền dịch, nhanh chóng rút kim tiêm rồi xoay người chạy ra khỏi bệnh viện. Hộ sĩ thấy vậy hoảng hốt đuổi theo, nhưng cô ta đã không còn ở đó.
Huyền Minh Châu nhanh chóng lái xe về khách sạn, chuẩn bị thu xếp hành lý và giấy tờ quan trọng, rồi lập tức đi kiểm tra xem Huyền Bách Tuyền đã chuẩn bị xong xuôi hay chưa.
Nếu dây dưa dây cà không thu thập xong, cô ta lập tức đi trước.
Nhưng khi nàng đến phòng của Huyền Bách Tuyền, gõ cửa hai lần không thấy ai đáp. Nhân viên phục vụ đến thu dọn phòng cho biết Huyền Bách Tuyền đã rời đi từ nửa giờ trước.
Huyền Minh Châu tức giận đến nghiến răng, không thể chịu được việc Huyền Bách Tuyền lại giành trước một bước!
Buổi tối, khi Hứa trợ lý và các luật sư mới nhận được tin về tai nạn của Huyền Trạch Minh, Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền đã thông báo về việc trở lại Trường Nguyên thị.
Hứa trợ lý gọi điện cho Huyền Minh Châu, lo lắng hỏi cô ta nên làm gì tiếp theo. Nếu chỉ có mình hắn tham gia hội nghị, chắc chắn không thể giải quyết được gì.
"Các hạng mục tạm thời gác lại, không cần bàn luận nữa. Ta sẽ tự mình nói Nhan Túy."
Hứa trợ lý thở phào nhẹ nhõm, "Vâng, Huyền tổng."
Vào lúc 1 giờ sáng, Huyền Minh Châu đã lên máy bay và hạ cánh. Sau khi xuống máy bay, cô ta lập tức lấy hành lý và hướng thẳng đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, cô ta gọi điện cho Nhan Túy, thông báo rằng các công việc cần làm sẽ tạm hoãn lại.
Dù sao, những nghiên cứu về trí não trong hạng mục chỉ có công ty của họ thực hiện, Nhan Túy cũng không thể tìm được đối tác khác. Huyền Ngàn tập đoàn gặp phải sự cố lớn như vậy, Nhan Túy chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm.
Chung cư, phòng ngủ.
Ánh trăng chiếu qua cửa kính, nhẹ nhàng phủ lên chiếc giường lớn, tạo nên hình dáng hai người đang gắn bó bên nhau.
Bỗng dưng, điện thoại di động trên tủ đầu giường của Nhan Túy bắt đầu rung lên, kêu liên tiếp vài lần. Nhan Túy miễn cưỡng mở mắt, từ trong lòng Thích Vân Úy ngồi dậy và cầm lấy điện thoại.
"Chào?" Nhan Túy trả lời, giọng khàn khàn vì vẫn còn buồn ngủ. Âm thanh này truyền qua điện thoại, khiến trái tim Huyền Minh Châu chợt thắt lại.
Bên kia im lặng một lúc, Nhan Túy nhìn vào màn hình và thấy tên "Huyền Tổng", lập tức tỉnh táo hơn. "Huyền Tổng, sao giờ này lại gọi cho ta? Hẳn là có chuyện quan trọng đi."
Huyền Minh Châu cảm nhận được sự tỉnh táo trong giọng nói của Nhan Túy, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. "Nhan Tổng, là thế này... Ta đang ở bệnh viện vì có sự cố bất ngờ, ta với Bách Tuyền đã phải gấp rút quay lại Trường Nguyên thị. Hiện tại ở Quang Chợ phía Nam, chỉ có Hứa trợ lý một mình, sợ là nhiều việc không thể quyết định được. Hai tập đoàn của chúng ta hợp tác, có thể tạm hoãn lại được không? Ngươi thấy sao?"
Nhan Túy nghe vậy bình tĩnh trả lời: "Tạm hoãn? E là không được. Hoãn lại thì mọi thứ sẽ phải bàn lại từ đầu, ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu."
Huyền Minh Châu không ngờ Nhan Túy lại từ chối thẳng thừng như vậy, liền nói: "Nhan Tổng, lời này không thể nói vậy. Nếu chúng ta đạt được hợp tác này, lợi nhuận sẽ rất lớn. Tổng giám đốc không thể chỉ nhìn vào lợi ích mà không chịu trả giá gì đi."
"Huyền tổng, dự án nghiên cứu Alex vẫn còn ở giai đoạn phát triển, chưa biết khi nào sẽ có kết quả và liệu có thành công hay không. Ngài thật sự nghĩ rằng nó có thể mang lại lợi nhuận sao?" Nhan Túy hỏi.
Huyền Minh Châu trong lòng chấn động, đầu óc nhanh chóng vận chuyển để tìm cách phản bác. Đúng lúc này, xe taxi đột ngột dừng lại, tài xế quay lại nói: "Tiểu thư, đến bệnh viện rồi."
Huyền Minh Châu vừa nhìn qua, có cảm giác như thấy Huyền Bách Tuyền, lòng cô ta đột nhiên căng thẳng. Cô ta nhanh chóng lấy ra một trăm đồng, đưa cho tài xế rồi vội vã xuống xe, mang theo rương hành lý đi vào bệnh viện.
"Huyền tổng?" Nhan Túy vẫn đang chờ đợi bên kia.
Huyền Minh Châu nghĩ thầm, việc kế thừa gia sản trị giá vài tỷ là rất quan trọng, trong khi Nhan Túy chỉ có vài trăm triệu, sau này cô ta vẫn có nhiều cơ hội để lừa được nàng. "Được rồi, như Nhan Tổng nói, hợp tác tạm thời hoãn lại. Ta sẽ bảo Hứa trợ lý và các bên liên quan nhanh chóng trở về, về sau chúng ta có thể lại hợp tác."
"Được." Nhan Túy đáp.
Cúp điện thoại, Nhan Túy lại buông điện thoại, ôm Thích Vân Úy tiếp tục ngủ. Nhưng đột nhiên, nàng giật mình nhận ra điều kỳ lạ – mọi khi nàng đều vô thức nép vào lòng Thích Vân Úy khi ngủ, sao hôm nay lại trực tiếp nằm như vậy?
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top