Chương 44

Chương 44: 044

Sau khi ba người ăn xong bữa trưa, Chu Tiêu lưu luyến không rời, đi vòng quanh Tiểu Rượu vài vòng. Rồi mới miễn cưỡng đưa Nhan Túy về công ty đi làm.

Thích Vân Úy ở nhà một mình, bắt đầu cảm thấy nhàm chán và muốn tìm việc gì đó để làm.

Tiểu Rượu đã được cô nghiên cứu gần như hoàn thiện, các chức năng cơ bản đều ổn định. Nếu có ý tưởng gì mới, cô có thể bổ sung thêm. Giờ có lẽ đã đến lúc nghĩ đến một dự án khác để phát triển.

Gần đây, khi liên tục gặp phải những sự việc liên quan đến các Alpha biến thái, ý tưởng về việc phát triển một tựa game thực tế ảo để đi tìm chỗ dựa từ chính phủ, chỉ là cô nắm rõ các kỹ thuật cốt lõi để chế tác game thực tế ảo, nhưng việc xây dựng cốt truyện, thiết kế cảnh quan, hay các công đoạn liên quan đến mô phỏng hình ảnh vẫn cần tìm thêm những chuyên gia trong các lĩnh vực này để hỗ trợ.

Việc nghiên cứu và phát minh trò chơi thực tế ảo là một kế hoạch lớn, và Thích Vân Úy biết rõ số tiền trong tay mình không đủ để thực hiện. Ý tưởng tìm đến Nhan Túy để xin đầu tư bắt đầu nhen nhóm trong đầu cô. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ cần thuyết phục và làm rõ giá trị của dự án, điều không hề đơn giản.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, điện thoại của cô nhận được tin nhắn từ Huyền Minh Châu.

Huyền Minh Châu: Hôm nay làm rất tốt, hy vọng ngày mai vẫn nhận được sự ủng hộ của ngươi.

Thích Vân Úy: Chỉ cần Huyền Bách Tuyền không tham gia, ta chắc chắn sẽ ủng hộ.

Huyền Minh Châu: Yên tâm, ta hoàn toàn có thể đảm bảo điều đó.

Thích Vân Úy: Hy vọng ngươi giữ được sự tự tin này.

Huyền Minh Châu: [mỉm cười]

Thích Vân Úy nhìn hai người giao diện đối thoại, thầm nghĩ: Trải qua đả kích buổi sáng hôm nay, Huyền Bách Tuyền đã có dấu hiệu hắc hóa. Việc Huyền Minh Châu muốn kiểm soát được hắn không dễ dàng, huống hồ giữa hai người còn có một ông bố bất công như Huyền Trạch Minh.

Tại khách sạn trung tâm, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thích Vân Úy, Huyền Minh Châu bắt đầu lo lắng. Cô ta không yên tâm, sợ rằng cha mình, Huyền Trạch Minh, sẽ bị Huyền Bách Tuyền thuyết phục tham gia vào dự án, không yên tâm gọi điện cho Huyền Trạch Minh.

Huyền Minh Châu: "Alo, ba."

Huyền Trạch Minh: "Hội nghị hôm nay thế nào rồi?"

Huyền Minh Châu: "Có Thích Vân Úy đứng ra khuyên nhủ, Nhan Túy đã nhượng bộ rất nhiều. Con cũng đã nói chuyện với Bách Tuyền, tuy rằng nó không vui, nhưng nó đã từ bỏ ý định tham gia."

Huyền Minh Châu thở dài: "Thật ra con không muốn làm Bách Tuyền khó chịu, nhưng Thích Vân Úy là một nhân tố rất quan trọng. Nhan Túy chỉ nghe lời cô ấy, và cô ấy rất ghét Bách Tuyền. Điều kiện duy nhất để cô ấy giúp đỡ con là không để Bách Tuyền tham gia dự án."

Huyền Trạch Minh: "Chỉ cần Bách Tuyền không làm ầm ĩ là được. Dù bận công việc, con cũng nhớ để ý đến nó một chút."

Nghe vậy, trong lòng Huyền Minh Châu không khỏi khó chịu. Cô ta vừa phải dồn sức lo cho dự án, vừa phải xử lý những mâu thuẫn trong gia đình. Nhưng Huyền Trạch Minh dường như chỉ quan tâm đến "bảo bối nhi tử" của ông ta, hoàn toàn bỏ qua áp lực mà cô ta đang gánh chịu.

Huyền Minh Châu siết chặt điện thoại, khẽ nhếch môi, nụ cười có chút cay đắng: "Con biết rồi, ba yên tâm."

Sau khi cúp máy, Huyền Minh Châu mặt không cảm xúc, ném điện thoại lên giường. Trong lòng cô ta, sự bất mãn với Huyền Bách Tuyền ngày càng lớn.

Lúc này, cô ta không chỉ muốn đuổi hắn hoàn toàn ra khỏi dự án mà còn mong hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt mình.

Trước đây, cô ta vẫn còn chút tình cảm chị em dành cho hắn, nhưng vì sự thiên vị rõ ràng của Huyền Trạch Minh, chút tình thân đó đã hoàn toàn biến mất.

Ở phòng bên cạnh, Huyền Bách Tuyền đang suy tính làm thế nào để đối phó với Huyền Minh Châu.

Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Huyền Trạch Minh trước đây đồng ý loại bỏ hắn khỏi dự án chắc là vì không biết chính hắn cũng ở bên cạnh. Từ nhỏ, Huyền Trạch Minh đã luôn thiên vị và yêu thương hắn hơn, lại còn kỳ vọng hắn nối nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.

Giờ đây, khi chính mình đã bắt đầu quan tâm đến quản lý kinh doanh, Huyền Trạch Minh chắc chắn sẽ đứng về phía hắn. Huyền Minh Châu hoàn toàn không có cơ hội thắng.

Nghĩ đến đây, Huyền Bách Tuyền bắt đầu ảo tưởng biểu tình hối hận của Huyền Minh Châu khi bị hắn thay thế.

Nếu Huyền Minh Châu không nhắm vào hắn trước, hắn sẽ không có khả năng tỉnh ngộ bắt đầu tranh đoạt.

Từ phương diện này mà nói thì hắn nên cảm ơn Huyền Minh Châu.

Huyền Bách tuyền liền điện cho Huyền Trạch Minh.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin vui lòng gọi lại sau."

Huyền Bách Tuyền ngắt máy, đợi một lúc rồi gọi lại. Lần này, cuộc gọi được kết nối ngay lập tức.

"Bách Tuyền, tìm ba có việc gì sao?" Giọng Huyền Trạch Minh đầy ngạc nhiên.

Từ nhỏ, Huyền Bách Tuyền đã rất tự trọng, ít khi nhờ cậy người khác. Ngược lại, Huyền Minh Châu thường xuyên tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ. Chính điều này khiến Huyền Trạch Minh càng cưng chiều con trai út hơn.

Huyền Bách Tuyền im lặng vài giây, sau đó nghẹn ngào nói: "Ba, con không có gì, chỉ là... con nhớ ba thôi."

Lời nói này khiến Huyền Trạch Minh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Ông đau lòng nói: "Nếu ở Quang chợ phía Nam không vui, thì về nhà đi. Ba cũng nhớ con."

Huyền Bách Tuyền hít một hơi thật sâu: "Không cần đâu ba. Con còn chưa muốn về. Con thật sự thích dự án này, còn cảm thấy kinh doanh rất thú vị nữa. Nhưng không biết tại sao bên Nhan Thị lại có người ghét con. Ngay cả chị cũng khuyên con từ bỏ..."

Những lời này khiến Huyền Trạch Minh cảm thấy vô cùng áy náy.

"Ba, con không sao, chỉ là hơi buồn một chút. Nói ra được với ba là tốt rồi."

Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục "Con giờ đã tốt nghiệp, cũng nên tìm việc. Nhưng không biết làm gì cả. Nghe nói dân học nghệ thuật như con khó xin việc. Ba có thể cho con vài gợi ý được không?"

Nghe vậy, Huyền Trạch Minh liền nghĩ đến việc hắn vừa nói rằng mình bắt đầu thấy hứng thú với kinh doanh. Ông lập tức có ý định bù đắp cho con trai út. "Bách Tuyền, hay là con đến công ty giúp ba đi?"

"Con có thể sao?" Huyền Bách Tuyền kinh ngạc hỏi.

Nhưng lập tức phủ nhận chính mình "Ba, con không được đâu. Một giám đốc dự án mà con còn làm không tốt, bị mọi người ghét bỏ. Làm sao con giúp được ba. Con sẽ nghĩ đến công việc khác."

Anh thở dài, giọng đầy uất ức "Ba, ba nhớ giữ sức khỏe. Con sẽ gọi lại cho ba vào ngày mai."

Nói xong, Huyền Bách Tuyền ngắt máy.

Khuôn mặt hắn hoàn toàn bình tĩnh, không hề có chút dấu hiệu của nước mắt hay đau buồn. Tất cả cảm xúc khi nãy chỉ là giả vờ.

Nằm ngửa trên giường, hai tay gối sau đầu, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, để mặc cho suy nghĩ của mình trôi đi.

Điện thoại trên giường bất ngờ rung lên. Nhìn vào màn hình hiển thị tên "Ba ba", Huyền Bách Tuyền mỉm cười.

Sau hơn hai mươi năm sống cùng ba, hắn hiểu rất rõ tính cách của ông ta.

Một đứa con mạnh mẽ và một đứa yếu đuối. Huyền Trạch Minh luôn dành nhiều sự quan tâm hơn cho đứa yếu đuối.

Vừa nãy, hắn không nói một lời oán trách, chỉ thể hiện mình hiểu chuyện, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình. Sau đó, hắn còn tỏ ra thiếu tự tin để từ chối lời đề nghị của ông ta, tạo cảm giác mình là người đáng thương.

Huyền Bách Tuyền đoán rằng sau khi cúp máy, Huyền Trạch Minh chắc chắn sẽ suy nghĩ rất nhiều.

Khi điện thoại đổ chuông, hắn chậm rãi cầm lên và bắt máy, giọng kinh ngạc: "Ba, sao ba lại gọi cho con?"

Bên kia, Huyền Trạch Minh cười nhẹ: "Ba vừa nghĩ lại, cảm thấy vị trí giám đốc dự án này vẫn nên để con đảm nhiệm. Còn cô gái tên Thích Vân Úy, con không cần để ý đến. Cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ nhảy nhót. Các điều khoản hợp đồng có thể thương lượng lại, ba tin rằng Nhan Túy không phải người hành động cảm tính."

"Ba... ba..." Huyền Bách Tuyền nghẹn ngào, giọng đầy cảm động.

"Chuyện này tạm thời con không cần nói với chị con. Ngày mai tự gọi taxi đến dự cuộc họp, được chứ? Nếu nói trước, chị con chắc chắn sẽ gọi hàng chục cuộc điện thoại để thuyết phục con từ bỏ. Ba không muốn phiền phức với chị con lúc này."

"Nhưng... nếu chị con giận thì sao?" Huyền Bách Tuyền ngập ngừng hỏi.

"Nó là chị con, cũng yêu thương con như ba. Con không cần lo."

"Cũng yêu con như ba sao?" Huyền Bách Tuyền nhếch môi cười lạnh "Vâng, con hiểu rồi."

"Được, vậy nhé. Cúp máy đây." Huyền Trạch Minh dứt lời.

"Con yêu ba lắm!" Huyền Bách Tuyền nhanh chóng nói thêm trước khi cúp máy.

Buổi chiều, khi Nhan Túy tan làm về nhà, Chu Tiêu lại qua dùng bữa tối sau khi đã uống vài ly rượu.

Sau khi Chu Tiêu rời đi, Thích Vân Úy đưa cho Nhan Túy xem đoạn tin nhắn buổi chiều giữa cô và Huyền Bách Tuyền "Để hắn tự rơi vào bẫy. Ngày mai, Huyền Minh Châu chắc chắn sẽ tức điên."

Nhan Túy cầm điện thoại đọc lại đoạn trò chuyện lúc 3 giờ chiều, khi Huyền Bách Tuyền chủ động nhắn tin với giọng điệu đầy mong đợi:

Huyền Bách Tuyền: "Tiểu Rượu, nếu ta hứa sẽ toàn lực ủng hộ các quyết định của cô, cô có đồng ý để ta quay lại làm giám đốc dự án không?" [cẩn trọng hỏi]

Thiên ở thủy: "Nếu có thể, ta chắc chắn sẽ rất vui."

Thiên ở thủy: "Nhưng thực tế là Thích Vân Úy và Huyền Minh Châu đang hợp sức. Ngươi và ta hiện tại đều chẳng còn gì cả."

Huyền Bách Tuyền: "Không! Ta không đơn độc! Ta có thể giúp ngươi!"

Huyền Bách Tuyền: "Ba ta vừa đồng ý rồi! Chức vụ giám đốc dự án này, ngoài ta ra, không ai có thể ngồi vào!"

Những tin nhắn tiếp theo chỉ là vài câu trò chuyện không mấy ý nghĩa, pha chút ám muội. Sau khi đọc xong, Nhan Túy trả lại điện thoại cho Thích Vân Úy.

Nhan Túy trầm ngâm "Chuyện của Huyền Tân, ta đã cho người âm thầm điều tra. Nếu nhà họ Huyền đã bắt đầu rối loạn, chúng ta cứ để nó rối thêm."

"Còn ân oán giữa Tần Phi và Phùng Việt, thám tử ta biết không nhận vụ này. Chỉ có thể để Phùng Việt tự điều tra. Hắn và Tần Phi thân thiết, chắc sẽ không khó để kiểm tra đồ đạc của Tần Phi."

Thích Vân Úy cười, nhẹ nhàng ấn vai Nhan Túy ngồi xuống sofa: "Ngươi làm việc cả ngày rồi, để ta massage cho ngươi một chút."

Ban đầu, Nhan Túy hơi ngại, bờ vai căng cứng. Nhưng khi thấy Thích Vân Úy chỉ tập trung làm việc, không có động tác thừa, và bản thân cũng cảm thấy thoải mái hơn, nàng dần thả lỏng.

Nhắm mắt lại, nàng lắng nghe Thích Vân Úy nói: "Trừ chuyện của Huyền Tân, ta nghĩ chúng ta cũng nên tìm người điều tra về Thích Phương Hoài. Hắn ta chỉ là một nhà nghiên cứu ở Nhan Thị, sao đột nhiên từ chức rồi trở thành ông chủ lớn? Chắc chắn giữa chừng có điều gì đó chúng ta chưa biết."

"Tài chính khởi nghiệp chẳng hạn? Nhà họ Thích không thể có tiền để đầu tư cho hắn."

Nhan Túy ngạc nhiên quay lại: "Chẳng phải hắn nói đã bán độc quyền sao?"

Thích Vân Úy chỉnh lại mái tóc xoăn lộn xộn của Nhan Túy, đáp: "Chẳng lẽ hắn bán độc quyền để kiếm vốn?"

Rồi cô thêm một câu, giọng đầy vẻ khó chịu: "Hắn đúng là khó chơi và đáng ghét. Nếu không phải vì hắn có ý với ngươi, ta thậm chí không muốn nhắc đến tên hắn."

Lông mi Nhan Túy khẽ run.

Hiện tại, vì nàng Thích Vân Úy chủ động điều tra về Thích Phương Hoài.

Liệu điều này có nghĩa rằng, trong mắt Thích Vân Úy, nàng thực sự rất quan trọng?

Nhan Túy đột nhiên cảm thấy cơ thể hơi nóng, đặc biệt là vai của mình khi bị Thích Vân Úy chạm vào.

Cô ngăn tay của Thích Vân Úy, giọng thấp nhẹ nhàng: "Đừng ấn nữa, ta đi thay đồ để tập thể hình."

Thích Vân Úy không nhận ra sự khác thường, nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy: "Ta cũng đi, cùng với ngươi."

Vừa dứt lời, Thích Vân Úy nhận ra câu nói của mình có ý nghĩa mập mờ, vội vàng chữa lời "Ta nói là cùng vận động, không phải cùng thay đồ."

Cô dừng lại một chút, nhưng lại nhận ra cách nói của mình vẫn chưa ổn, lúng túng tiếp tục "À không, không phải là vận động, ý ta là cùng tập thể hình."

Nhan Túy nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc "Vận động thì có gì không đúng?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Thích Vân Úy nghẹn lời, lắp bắp "Không... vận động không sai, là ta sai."

Nếu tiếp tục giải thích, cô sợ rằng mình sẽ vô tình làm mọi thứ trở nên khó xử hơn, liền đẩy nhẹ Nhan Túy vào phòng ngủ, giục "Ngươi mau thay đồ trước đi, ts đợi, xong rồi ta mới thay."

Ngày hôm sau, tại phòng họp chính của trụ sở tập đoàn Nhan Thị.

Huyền Minh Châu ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là một người đàn ông trung niên đeo kính, toát lên vẻ khôn ngoan.

Người đàn ông nhẹ nhàng đẩy kính, ánh mắt khôn khéo qua lớp kính, vừa mở miệng:
"Chào Nhan tổng, Thích tiểu thư, Thẩm bí thư, cùng hai vị luật sư. Ta là giám đốc mới của tập đoàn Huyền Ngàn..."

Anh ta chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng họp đột ngột bật mở.

Huyền Bách Tuyền bước vào với nụ cười rạng rỡ, giọng nói to rõ "Xin lỗi mọi người, ta đến muộn."

Huyền Minh Châu giật mình, quay lại nhìn em trai mình với vẻ ngạc nhiên: "Bách Tuyền? Sao ngươi lại ở đây?"

Huyền Bách Tuyền tiến đến chỗ người đàn ông trung niên, nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Anh Hứa, làm phiền anh nhường chỗ một chút."

Trợ lý Hứa ngần ngại, đưa mắt nhìn Huyền Minh Châu để xin ý kiến. Huyền Minh Châu đứng dậy, cố giữ giọng bình tĩnh: "Bách Tuyền, đừng làm loạn nữa. Chúng ta đang họp. Trợ lý Hứa đã thay ngươi đảm nhiệm vị trí giám đốc dự án. Hắn phải ngồi ở đây."

Huyền Bách Tuyền cười nhạt, đáp lại "Chị à, có vẻ như thông tin của chị hơi chậm rồi. Ba đã phục hồi chức vụ giám đốc dự án cho ta. Vì vậy..."

Anh vỗ vai Trợ lý Hứa, cười lịch sự nhưng có phần trịch thượng: "Anh vẫn sẽ là trợ lý Hứa thôi."

Trợ lý Hứa khẽ cúi đầu, giọng nhỏ: "Xin lỗi, ta sẽ rời khỏi ngay."

Anh chỉnh lại kính, dáng vẻ có phần lúng túng, rồi bước sang bên để nhường chỗ cho Huyền Bách Tuyền.

Huyền Minh Châu nhìn Huyền Bách Tuyền ngồi xuống bên cạnh mình, môi mím chặt, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng.

Huyền Trạch Minh rốt cuộc đang nghĩ gì? Không chỉ để Huyền Bách Tuyền quay lại làm giám đốc dự án mà còn cố tình giấu cô ta.

Trong lòng cô ta thoáng lên một câu hỏi lạnh lẽo cô ta thực sự là con gái của ông ta sao?

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top