Chương 39
Chương 39: 039
Thích Vân Úy nhấp một ngụm rượu, tâm trạng thư thái hơn, tựa lưng vào ghế nói: "Ta tình cờ nghe người ta nhắc đến vợ của Phùng Việt. Vừa hay ngươi có tên Phùng Việt nên ta thử hỏi xem."
Thái độ của Phùng Việt trở nên nghiêm trọng hơn, rõ ràng đã tin lời Thích Vân Úy. "Ngươi biết gì về vợ ta? Nếu những gì ngươi nói là thật, ta sẽ đáp ứng bất cứ điều gì ngươi muốn. Ngươi cứ hỏi thăm xem, ai cũng biết Phùng Việt ta là người giữ chữ tín, có ơn ắt phải trả!"
Điều này thì Thích Vân Úy hoàn toàn tin tưởng.
Trong lúc hai người trò chuyện, Chu Tiêu mở to mắt tò mò lắng nghe, còn Nhan Túy dường như không mấy hứng thú, chỉ tập trung vào bữa ăn.
Thích Vân Úy nói: "Nói suông thế này, dù ta có kể ra sự thật thì ngươi cũng chưa chắc đã tin. Chi bằng để ngươi tự điều tra. Ta sẽ cho ngươi một manh mối."
Phùng Việt vội vàng nói: "Ta đang lắng nghe đây."
"Nếu ta nhớ không nhầm, vợ ngươi mất đúng vào ngày kỷ niệm cưới của hai người. Sáng hôm đó, cô ấy đến tiệm kim hoàn để sửa lại chiếc vòng tay vàng - món quà cưới ngươi tặng mà cô ấy chưa từng đeo. Hiện giờ, chiếc vòng đang ở trong tay kẻ thù của ngươi."
Phùng Việt càng nghe càng kinh ngạc. Sau khi vợ qua đời, hắn sống trong trạng thái mơ hồ, ban ngày đờ đẫn, đêm đến thì chìm trong ác mộng. Về sau, Tần Phi đã tìm đến một vị đại sư. Vị này khuyên hắn nên niêm phong căn phòng từng ở với vợ, không mang theo bất cứ thứ gì. Hắn làm theo lời khuyên, chuyển đến nơi khác ở và tình trạng dần dần tốt lên. Chỉ là từ đó, hắn không còn mục tiêu phấn đấu, đành giúp Tần Phi làm những việc chính đáng.
Thích Vân Úy làm thế nào biết kỹ càng tỉ mỉ?
Phùng Việt trầm ngâm một lát, nói: "Lời ngươi nói tuy giống thật, nhưng ta vẫn chưa thể xác định. Ta cần đi xem lắc tay còn ở đó không."
Thích Vân Úy nói: "Được, khi xác định xong cứ liên lạc với ta, ta sẽ cho ngươi thêm manh mối khác."
Truy bắt tội phạm, mỗi người đều có phận sự.
Sau bữa cơm, Chu Tiêu đưa Thích Vân Úy và Nhan Túy về nhà, còn Phùng Việt thì lái xe thẳng đến nơi ở cũ với vợ.
Sau hai canh giờ lái xe, hắn tới tòa chung cư đã cũ kỹ. Phùng Việt cầm chìa khóa lên tầng trên cùng, tầng này chỉ có một hộ. Do không có người cư ngụ, ngoài cửa phủ một lớp bụi dày đặc.
Phùng Việt run rẩy mở cửa bước vào, lấy đèn pin đã chuẩn bị sẵn ra.
Hơn hai mươi năm không người ở, đồ đạc trong phòng đã thành hư hại. Ký ức của Phùng Việt như quay về tối hôm đó, khi hắn tan việc về định tạo bất ngờ cho vợ, đưa nàng đi dùng bữa ở nhà hàng, rồi dùng chiếc nhẫn kim cương mới mua để cầu hôn nàng một lần nữa.
Nào ngờ khi về đến nhà thì đèn tối om, vợ không thấy. Thời đó chưa có di động, vợ đơn thân theo hắn đến nơi này lập nghiệp, không có thân thuộc bằng hữu, Phùng Việt chỉ có thể nhờ Tần Phi giúp tìm kiếm.
Phùng Việt đợi hơn hai canh giờ, càng đợi càng nóng như lửa đốt. Sau đó người đưa thư mang đến một gói đồ, hắn mở ra thấy một hộp tro cốt cùng một tờ giấy, trên đó viết đây là tro cốt của vợ hắn, gửi để hắn nhớ rằng đừng đắc tội với kẻ không nên đắc tội.
Phùng Việt khi ấy suýt hóa điên.
May có Tần Phi trọng nghĩa, lo hắn xảy ra chuyện nên tìm đến, thấy đồ vật trong tay hắn liền hỏi gần đây hắn đắc tội với ai.
Hắn lúc đó nói mình ít khi gây thù chuốc oán, trừ Vương Nhân Chí - kẻ đối thủ vẫn luôn không đội trời chung với bọn họ, mới đây hai bên còn có chút xích mích.
Tần Phi nghe xong liền khẳng định chính là vương nhân chí ra tay, lập tức dẫn người đi tìm để báo thù. Sáng sớm hôm sau, Tần Phi đã mang về thi thể của Vương Nhân Chí.
Bởi vậy Phùng Việt luôn cảm kích Tần Phi sâu sắc.
Nếu không có người huynh đệ tốt này, với việc Vương Nhân Chí là lão đại bang phái đối địch, hắn chắc chắn không thể báo thù nhanh chóng như vậy.
Dù đã hơn hai mươi năm không trở về, nhưng hắn vẫn nhớ rõ từng ngóc ngách nơi này như lòng bàn tay.
Hắn đi đến căn phòng trước kia là thư phòng, giờ đã đổi thành phòng để quần áo của thê tử. Tận cùng bên trong có một bàn trang điểm, hắn thật cẩn thận kéo ra ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp gỗ nhỏ không mấy bắt mắt.
Chiếc hộp không đáng giá, chất gỗ đã trở nên giòn, chỉ cần chạm nhẹ đã có vụn gỗ rơi xuống.
Phùng Việt nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, nắp hộp lập tức nứt làm đôi, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh vụn.
May mắn lớp bọt biển lót bên trong vẫn còn tốt, hắn dứt khoát vứt luôn đế hộp, thổi bay vụn gỗ trên mặt. Dùng đèn pin kẹp dưới nách chiếu sáng, hắn nhìn rõ những món trang sức vàng trên lớp bọt biển.
Bên trên có một vòng cổ, hai bông tai nhỏ, chỉ có chỗ để vòng tay là trống không.
Phùng Việt nghĩ tới lời Thích Vân Úy nói, tất cả đều chỉ về một hướng, trong nháy mắt như rơi vào hố băng.
Chẳng lẽ kẻ giết vợ của hắn thật sự không phải là Vương Nhân Chí? Nhưng ngoài Vương Nhân Chí ra, còn ai có thù oán với hắn?
Phùng Việt vẻ mặt mờ mịt nhìn món trang sức vàng trong tay, trái tim từng cơn từng cơn đau thắt.
Buổi tối 8 giờ, tiểu đệ Ất tỉnh lại, lập tức rút bỏ cáo buộc với Tần Lệ Phong. Hơn nữa Tần Lệ Phong là Alpha, rất nhanh đã được thả ra.
Phùng Việt tự mình đến đồn cảnh sát đón hắn ra, rồi tự mình đưa hắn về nhà họ Tần.
Đêm đó, biệt thự nhà họ Tần đèn đuốc sáng trưng. Hai người xuống xe trước cổng biệt thự, bước vào, đi qua cổng chính, trước mắt là không gian rộng mở thông thoáng.
Phòng khách rộng lớn thông với tầng hai, cao khoảng sáu mét, trên trần treo chiếc đèn pha lê khổng lồ, dưới đèn là tấm thảm có hoa văn phức tạp. Mỗi tháng Tần Phi đều tổ chức vũ hội tại đây.
Hai người bước vào phòng khách, Tần Phi đang ngồi trên sofa hút xì gà.
Tần Phi không còn cao lớn như thời trẻ, giờ đã thành một người đàn ông trung niên hơi béo. Khói trắng xóa lan tỏa quanh miệng hắn, xuyên qua làn khói, khiến người ta khó nhìn rõ sắc mặt hắn.
Tần Lệ Phong là con trai duy nhất của Tần Phi, được cưng chiều từ nhỏ. Lần này sau khi xảy ra chuyện vào đồn cảnh sát, khi về Tần Phi không vội quan tâm đến hắn trước, mà gọi Phùng Việt ngồi bên cạnh mình, cầm điếu xì gà và nói lời cảm tạ.
"Hài tử không nghe lời, làm phiền ngươi nhiều quá, nhi tử của ta cũng chính là nhi tử của ngươi, về sau để Lệ Phong phụng dưỡng ngươi!"
Tần Lệ Phong ngồi đối diện, nghe vậy nói: "Ba, cho dù người không nói ta cũng sẽ phụng dưỡng cha nuôi."
Phùng Việt nhìn về phía Tần Lệ Phong, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, vui vẻ nói: "Đại ca, tuy Lệ Phong tính tình nóng nảy chút, nhưng là hài tử tốt."
Tần Phi cười thoải mái, sau đó chuyển sang lo lắng, hỏi: "Ta nghe nói ngươi lại về chỗ ở cũ? Sao đột nhiên nhớ tới trở về? Vạn nhất thân thể lại xảy ra chuyện gì, đệ muội ở dưới cửu tuyền cũng không an lòng."
Sự quan tâm của hai cha con khiến Phùng Việt nghẹn ngào trong lòng, nói: "Không có việc gì, đại ca, ta chỉ nhớ tới nên về xem một chút, về sau không đến nữa."
Tần Phi nghe vậy mới yên lòng, vỗ vai Phùng Việt: "Người sống mới là quan trọng nhất, vì đệ muội, hãy bảo trọng thân thể."
"Ta biết rồi, đại ca."
...
Trong chung cư, Nhan Túy vẫn đang chạy bộ trong phòng gym, còn Thích Vân Úy chỉ vận động nửa giờ đã thở hổn hển, chân mềm nhũn, phải ra ngoài ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi một lúc, điện thoại của Thích Vân Úy rung lên. Tin nhắn từ Huyền Bách Tuyền!
Để đối phó với Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền, Thích Vân Úy đã chuẩn bị hai chiếc điện thoại, mỗi người có một tiếng chuông riêng. Nghe tiếng chuông, Thích Vân Úy biết ngay ai gửi tin nhắn.
Mở điện thoại, chỉ thấy tin nhắn từ Huyền Bách Tuyền trên WeChat.
Huyền Bách Tuyền: Tiểu Rượu, còn đang bận sao?
Dù Thích Vân Úy chưa từng yêu đương, nhưng lý thuyết thì phong phú. Cô biết không thể luôn là người chủ động. Thêm WeChat đã là mức độ chủ động cao nhất của cô, sau đó cô sẽ không chủ động nhắn tin cho Huyền Bách Tuyền nữa.
Cô nhịn được, Huyền Bách Tuyền chắc chắn không nhịn được.
Thiên ở thủy: Vừa mới vận động một giờ, nỗ lực giữ dáng ~
Huyền Bách Tuyền thật sự thích Nhan Túy, mỗi lần thấy đều làm hắn tim đập nhanh, cả người đều phấn khích.
Huyền Bách Tuyền: Giống ngươi như vậy tự hạn chế Omega rất ít thấy.
Thiên ở thủy: Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi hiện tại đang làm gì?
Huyền Bách Tuyền trong lòng rùng mình, nàng đột nhiên hỏi về tỷ tỷ làm gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ hấp dẫn nàng hơn hắn?
Huyền Bách Tuyền: Ha ha, chúng ta không ở cùng phòng, ta cũng không biết tỷ tỷ đang làm gì. Có thể đang ngủ, cũng có thể đang họp.
Thiên ở thủy: Hẳn là đang ngủ đi, nếu đang họp, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, giám đốc dự án.
Huyền Bách Tuyền: Đúng vậy.
Trong lòng lại có chút không dễ chịu, nói không chừng tỷ tỷ thật sự đang họp với công ty, không gọi hắn vì hắn không quan trọng.
Hắn tuy được Huyền Trạch Minh cho làm giám đốc dự án, nhưng không ai nghe lệnh hắn, chỉ có lời tỷ tỷ mới được nghe.
Đều là con của Huyền Trạch Minh, chỉ khác chức vụ trong công ty, đã chịu đối xử hoàn toàn khác biệt.
Trước kia Huyền Bách Tuyền thấy bình thường, dù sao hắn không muốn quản lý công ty, giao cho tỷ tỷ là nhẹ nhàng. Giờ muốn quyền lực, tâm càng ngày càng mạnh mẽ.
Hắn biết rõ, nếu không phải làm giám đốc dự án, Nhan Túy có lẽ sẽ không để ý đến hắn.
Thích Vân Úy dừng lại đúng lúc, hàn huyên vài câu rồi lấy cớ đi rửa mặt kết thúc trò chuyện.
Tại khách sạn, Huyền Bách Tuyền buông điện thoại, đứng ngồi không yên.
Nhan Túy nghe nói hắn chưa từng tham dự hội nghị công ty, liền không có hứng thú trò chuyện với hắn, lấy cớ cũng lười tìm cớ hợp lý.
Hiện tại mới hơn 8 giờ, ai sẽ sớm như vậy rửa mặt.
Huyền Bách Tuyền bực mình, từ giường đứng lên, cầm thẻ phòng đi gõ cửa phòng Huyền Minh Châu.
Gõ một lúc, Huyền Minh Châu mới ra mở cửa.
Thấy Huyền Bách Tuyền, Huyền Minh Châu nghi hoặc: "Đã trễ thế này, tìm ta có việc?"
Huyền Bách Tuyền nói: "Tỷ, ta là giám đốc dự án, ngày mai thương nghị hợp đồng với tập đoàn Nhan Thị, ta còn không biết điều khoản của tập đoàn chúng ta, nên muốn hỏi ngươi."
Huyền Minh Châu đánh giá hắn một chút, tránh ra: "Chúng ta đang họp thảo luận, vào nghe một chút đi."
Huyền Bách Tuyền muốn tranh quyền đoạt lợi, Huyền Minh Châu sợ không cho hắn tham dự, hắn lại đi tìm Huyền Trạch Minh, vạn nhất Huyền Trạch Minh giao toàn quyền dự án cho hắn, công sức của nàng sẽ đổ sông đổ bể.
Huyền Minh Châu sẽ không cho hắn cơ hội cáo trạng.
Huyền Bách Tuyền trước nay không tiếp xúc thương nghiệp, đại học học nghệ thuật, Huyền Minh Châu không tin hắn tham gia hội nghị là có thể đại triển quyền cước.
Huyền Bách Tuyền mím môi, đi vào phòng.
Quả nhiên, nếu không phải hắn tìm tới, họ họp sẽ không thông báo hắn.
Huyền Minh Châu đóng cửa, nói: "Chờ một lát, ta đi toilet."
Cầm điện thoại vào toilet, Huyền Minh Châu nhắn tin cho Thích Vân Úy.
Huyền Minh Châu: Ta nghĩ ra cách giúp ngươi đối phó Huyền Bách Tuyền, làm hắn biết khó mà lui.
Thích Vân Úy trả lời rất nhanh.
Thích Vân Úy: Cách gì?
Hỏi xong mới nhận ra đây là trao đổi, lại gửi thêm một tin.
Thích Vân Úy: Ngươi muốn gì?
Huyền Minh Châu: Ta yêu cầu đơn giản, ngày mai thổi gió vào hợp đồng điều khoản, ta sẽ không bạc đãi ngươi.
Thích Vân Úy: Tiền ta có nhiều, không cần ngươi lo. Giúp ngươi tức là phản bội Nhan Túy, ta không làm. Ngươi muốn gì khác thì nói.
Huyền Minh Châu "Chậc" một tiếng, Thích Vân Úy thật khó đối phó.
Nhưng người khó đối phó, chỉ cần nắm đúng điểm yếu, đều sẽ cam tâm tình nguyện.
Huyền Minh Châu: Dự án của chúng ta phức tạp, ngươi nghe hội nghị hai ngày này hẳn hiểu. Nếu Nhan Túy đạt được quyền chủ đạo, tương lai nàng sẽ ở tập đoàn Nhan Thị làm việc nhiều hơn, thời gian ở bên ngươi sẽ ít đi, tình cảm sẽ nhạt dần. Chờ Nhan Túy không yêu ngươi, ngươi nghĩ xem, nàng còn cho ngươi tiền, đối với ngươi khoan dung sao?
Huyền Minh Châu: Ta thật lòng vì ngươi suy nghĩ mới đề nghị vậy, công việc nên giao cho chúng ta cẩu độc thân [cười].
Nhan Túy từ phòng gym ra, thấy Thích Vân Úy nhìn chằm chằm điện thoại với vẻ mặt quái dị. Đi đến sau sofa, tay vịn vào lưng sofa, hơi cúi xuống, nhìn thấy tin nhắn của Huyền Minh Châu, cười lạnh: "Nàng đang lừa ngươi."
"Ngươi không hiểu, với người cuồng nhiệt trong tình yêu, lời của Huyền Minh Châu thật sự đánh trúng yếu điểm. Nếu ta là kẻ lụy tình, có lẽ sẽ bị nàng mê hoặc." Thích Vân Úy nói, quay đầu lại, đối diện với Nhan Túy.
Khoảng cách giữa hai người không đến mười centimet, làn da mịn màng, lông mi ướt đẫm, đôi mắt thấu lam chứa sương mù, khuôn mặt ẩm ướt như hải yêu gần trong gang tấc, Thích Vân Úy hơi ngẩn ngơ.
Nhiệt khí từ người Nhan Túy phả vào mặt Thích Vân Úy, tin tức tố theo mồ hôi tiết ra, hương thơm nhàn nhạt tràn ngập không khí, Thích Vân Úy cảm thấy yết hầu hơi khô, nhịn không được lùi lại.
Nhan Túy thấy nàng sắp ngã, liền kéo nàng một phen, "Cẩn thận."
Lòng bàn tay Nhan Túy rất ấm, máu trong cơ thể Thích Vân Úy như cũng bắt đầu nóng lên.
Nàng hô hấp có chút dồn dập, tin tức tố theo mồ hôi tỏa ra, Nhan Túy ngửi thấy, mặt đỏ thêm vì vận động.
"Sao lại thế này?" Thích Vân Úy mắt đen mờ mịt nhìn Nhan Túy.
Rõ ràng không phải kỳ nóng lên hàng tháng của Nhan Túy, vì sao lại có phản ứng giống vậy?
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top