Chương 26 - 2
Chương 26: 026 - 2
Lần đầu tiên ngủ trong vòng tay quen thuộc, Nhan Túy nửa ngày không lấy lại tinh thần. Ánh trăng xuyên qua cửa kính, ánh sáng nhạt dừng trên mặt Thích Vân Úy, Nhan Túy nghi ngờ Thích Vân Úy giả vờ ngủ, ngẩng đầu nhìn mặt cô, không thấy gì.
"Thích Vân Úy, ngươi không phải đang giả vờ ngủ đấy chứ?" Nhan Túy đột nhiên hỏi. Thích Vân Úy không có chút phản ứng nào, thậm chí lông mi cũng không rung động.
Nhan Túy bị Thích Vân Úy ôm chặt, cảm thấy rất không thoải mái, chuẩn bị kéo tay Thích Vân Úy ra để quay về bên kia ngủ. Dù có mất ngủ cả đêm, nàng cũng không muốn tỉnh táo trong lòng Thích Vân Úy.
Nhan Túy nắm lấy cánh tay Thích Vân Úy, nhẹ nhàng dùng sức, thật vất vả mới dời được một ít khoảng cách, nhưng giây tiếp theo lại bị Thích Vân Úy ôm chặt lại. Không chỉ vậy, Thích Vân Úy còn nhẹ nhàng vỗ lưng Nhan Túy như đang dỗ dành nàng ngủ.
Nhan Túy: "..."
Phía sau lưng xúc cảm tê tê dại dại, Nhan Túy căng chặt thần kinh theo Thích Vân Úy chụp đánh thả lỏng lại, buồn ngủ trong nháy mắt nảy lên trong lòng, mí mắt nhẹ nhàng rơi xuống, chậm rãi khép lại. Quạ hắc lông mi giãy giụa rung động một chút, cuối cùng trở về bình tĩnh.
Trong lúc ngủ mơ Thích Vân Úy đối này hoàn toàn không biết gì cả.
Sáng sớm khôi phục ý thức sau, Thích Vân Úy thói quen tính mà chờ Nhan Túy tỉnh lại trở lại bên cạnh nằm hảo lại làm bộ mới vừa tỉnh. Tiểu mãn bỗng nhiên nói: 【 Chủ nhân, ngươi tối qua thật dũng cảm ~】
Thích Vân Úy nghi hoặc: [Sao đột nhiên khen ta? Ta tối qua làm gì sao? Không có mà?]
Tiểu mãn: 【 Tối qua Nhan Túy trước khi ngủ hình như nhớ ra một việc muốn nói với ngươi, nhưng ngươi đã ngủ rồi. Nhan Túy muốn gọi ngươi dậy, khi nắm lấy cánh tay ngươi thì bị ngươi kéo vào lòng.】
"..." Thích Vân Úy nhanh chóng mở to mắt nhìn trong lòng ngực Nhan Túy liếc mắt một cái.
【 không chỉ có như thế, 】
Thích Vân Úy khiếp sợ: [ còn có?! ]
Tiểu mãn nãi thanh nãi khí nói: 【 đúng rồi, Nhan Túy muốn ra khỏi lòng ngươi, nhưng bị ngươi ôm chặt, vỗ nhẹ lưng dỗ ngủ.】
Thích Vân Úy cảm thấy chính mình xong rồi: [... Còn gì nữa? Ta còn làm gì với Nhan Túy?]
【 Sau đó Nhan Túy đã bị ngươi dỗ ngủ. Tiểu mãn luôn nhìn, Nhan Túy ngủ rất ngon trong lòng ngươi, chủ nhân không cần lo lắng, khi Nhan Túy tỉnh lại ngươi cứ giả vờ không biết, Nhan Túy sẽ không giận.】
[ Nhan Túy tỉnh lại có thể kéo ta đi Cục Dân Chính ly hôn không? ]
【 Không thể, ngươi đã đánh dấu Nhan Túy, Cục Dân Chính sẽ không cho phép các ngươi ly hôn.】
Thích Vân Úy không cảm thấy được an ủi chút nào.
Thích Vân Úy cảm thấy mình đang ôm một đại mỹ nhân, nhưng lại muốn giả vờ ngủ, không dám cử động, tim đập thình thịch, chờ Nhan Túy tỉnh lại tính sổ.
Không biết đợi bao lâu, Thích Vân Úy thật sự không chịu nổi, cô hiện tại rất muốn cử động, [Tiểu mãn, Nhan Túy tỉnh chưa?]
【 Chưa có dấu hiệu tỉnh】
Thích Vân Úy nghĩ thầm cùng lắm thì bị Nhan Túy phát hiện hai người ôm nhau ngủ cả đêm, ngủ sau còn đỡ, tỉnh táo mà không nhúc nhích thật sự quá khó chịu.
【 Chủ nhân!】
Thích Vân Úy chậm rãi mở mắt, ánh nắng chói mắt làm cô chớp mắt vài lần, thích ứng một chút mới thấy rõ, sau đó phát hiện Nhan Túy đang nhìn cô trong lòng.
Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt Thích Vân Úy cảm thấy tim mình tê mỏi.
【 Chủ nhân, thực xin lỗi, ngươi và Nhan Túy cùng nhau mở mắt, ta không kịp nhắc nhở ngươi】Tiểu mãn buồn bực nói.
[Không sao, không trách ngươi.] Thích Vân Úy tự trách mình, ngủ rồi mà gan lại lớn như vậy.
"Buổi sáng tốt lành." Thích Vân Úy sửng sốt một chút, khô khan chào hỏi, cánh tay cứng đờ ở eo nhỏ của Nhan Túy, quên mất thu hồi.
Nhan Túy nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đáy mắt ướt át, giống như tỉnh lại nhưng chưa hoàn toàn tỉnh.
Hai người nhìn nhau khoảng bốn năm giây, hoặc có thể lâu hơn, Thích Vân Úy toàn bộ thần trí gần như chìm vào đôi mắt lam đen xinh đẹp kia, không thể cảm nhận chính xác thời gian.
Nhan Túy cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo, lông mi đen nhánh run lên, mí mắt che khuất đôi mắt, rồi lại lộ ra, giống như đá quý qua mài giũa, cuối cùng tỏa sáng, "Thích Vân Úy, ngươi ngủ rồi rất thích ôm cái gì sao?"
"Không có!" Thích Vân Úy lập tức phủ nhận, sau đó do dự: "Chắc là không có... đâu."
"Ta trước kia đều tự ngủ, trên giường không có gì khác, tỉnh lại tư thế ngủ cơ bản giống lúc ngủ, ta cảm thấy ta không có thói quen ôm cái gì khi ngủ."
"Nhưng tối qua ngươi chủ động ôm ta ngủ." Giọng nói mềm mại của Nhan Túy khi mới tỉnh nghe như đang làm nũng.
Không ai có thể đứng vững trước sự làm nũng của Nhan Túy, Thích Vân Úy cũng không thể.
Cô áy náy mà nhận sai: "Thực xin lỗi, ta ngủ mông, không phải cố ý, ta hướng ngươi xin lỗi."
Nhan Túy nhìn cô một lúc, làm Thích Vân Úy khẩn trương đến tim đập nhanh.
Môi đỏ mọng gần trong gang tấc khẽ mở, "Không chỉ tối qua, từ ngày ngươi dọn vào, mỗi ngày ta đều tỉnh dậy trong lòng ngực ngươi."
"Đối..." Thích Vân Úy theo bản năng muốn xin lỗi, bỗng nhiên nhận ra trước đây luôn là Nhan Túy ôm cô, tối qua lần đầu tiên cô ôm Nhan Túy, nên ngừng lại sau một từ.
Nhan Túy tiếp tục nói: "Ngươi tưởng ta không nhận ra. Ta biết mỗi ngày ngươi tỉnh dậy sớm hơn ta, rồi chờ ta tỉnh lại mới tự dời ra khỏi lòng ngực ngươi và giả vờ như vừa tỉnh."
"..." Việc Nhan Túy biết cô giả bộ ngủ làm Thích Vân Úy bất ngờ hoàn toàn.
"Việc trước đây ta không nhắc lại, chuyện hôm qua ta cũng không tính toán, nhưng ngươi phải hứa với ta, nếu tỉnh lại thấy ta trong lòng ngực, làm ơn đẩy ta ra ngay lập tức."
Thích Vân Úy chớp mắt, cảm thấy lời Nhan Túy có chút không hợp lý, nhưng vẫn đáp: "Ta hứa." Tạm thời cứ hứa đã, dù sao không phải chuyện lớn.
"Ừ." Nhan Túy đứng lên từ lòng Thích Vân Úy, xuống giường đi rửa mặt.
Thích Vân Úy nằm trên giường phát ngốc.
[Tiểu mãn, mấy ngày trước đều là Nhan Túy ngủ rồi tự lăn vào lòng ta, đúng không?]
【Đúng ~】
[Hơn nữa nàng lắp camera giấu kín chụp được, nên biết chuyện này đúng không?]
【Không sai ~】
[...] Sao nghe nàng nói cảm giác như mấy ngày trước cũng là lỗi của mình.
【Giả bộ ngủ đúng là lỗi của chủ nhân mà.】
[Ta làm vậy để giữ thể diện cho Nhan Túy!]
【Nhan Túy có thể nghĩ ngươi muốn ôm nàng lâu hơn.】
[...] Nghĩ vậy, đúng là lỗi của cô.
Thích Vân Úy chờ Nhan Túy rửa mặt xong, thay đồ rồi mới chậm rãi rời giường, sáng nay quá kích thích, cô còn chưa hoàn hồn.
Lúc Thích Vân Úy xuống lầu, Nhan Túy đã đi rồi.
Quản gia nhìn cô đi chậm chạp, cả người không có tinh thần, không nhịn được quan tâm nói: "Vân Úy tiểu thư, giữa trưa ta sẽ hầm canh gà để bổ dưỡng cho ngươi."
"Cảm ơn Trương thúc."
Lúc ăn cơm, Trương thúc liên tục gắp đồ ăn ở xa cho cô, vô tình khuyên nhủ: "Vân Úy tiểu thư tuy còn trẻ, nhưng thân thể không chịu nổi lăn lộn, buổi tối nên ngủ sớm một chút."
"Ta sẽ làm vậy."
Thích Vân Úy cúi đầu uống cháo, biết quản gia hiểu lầm, nhưng cô không giải thích.
Mong quản gia sẽ sớm rời đi, để cô và Nhan Túy sớm tách ra ngủ, buổi sáng sẽ không còn xấu hổ.
"Tiểu thư bên đó cũng nhờ Vân Úy tiểu thư khuyên, không nên theo tính nàng mà làm." Buổi sáng, khi ăn cơm, Nhan Túy thần thái sáng láng, hoàn toàn trái ngược với Thích Vân Úy, một người như hút no tinh khí, một người như bị hút cạn.
Thích Vân Úy hiểu ý quản gia, giả bộ ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ khuyên nàng tiết chế một ít."
Giữa trưa, khi ăn cơm, Thích Vân Úy múc một bát canh gà cho Nhan Túy, Nhan Túy uống một ngụm, Thích Vân Úy hỏi: "Hương vị thế nào?"
Nhan Túy đáp: "Được."
Thích Vân Úy nhớ tới cuộc nói chuyện sáng với quản gia, nhìn Nhan Túy nghiêm túc uống canh gà, không nhịn được cười mỉm.
Nếu quản gia thấy Nhan Túy đang uống canh gà, chắc chắn sẽ sốt ruột khuyên nàng uống ít một chút, để "Vân Úy tiểu thư" bổ dưỡng nhiều hơn.
"Cười cái gì?" Nhan Túy hỏi.
Thích Vân Úy nói: "Không có gì."
"Đúng rồi, tối qua ngươi gọi ta muốn nói gì?" Thích Vân Úy chuyển đề tài.
Nhan Túy chớp mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh mình bị Thích Vân Úy ôm, hạ mắt nói: "Không có gì, từ khi kết hôn tới nay ta chưa đưa tiền cho ngươi, muốn hỏi mỗi tháng ngươi cần bao nhiêu."
Nói xong, Nhan Túy buông đũa, đi đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc thẻ và đặt trước mặt Thích Vân Úy.
"Thẻ tín dụng, mỗi tháng 100 vạn hạn mức."
Thích Vân Úy kinh ngạc: "Nhiều quá, trong hợp đồng ghi chỉ một lần chi trả 100 vạn, sao lại thành mỗi tháng 100 vạn?"
Nhan Túy có phải đã quên chuyện nguyên chủ hạ dược nàng? Sao tự nhiên lại cho cô nhiều tiền vậy?
Nhan Túy giữ vẻ tự nhiên nói: "Ngươi giúp ta đánh dấu, ta trả tiền cho ngươi, đôi bên thỏa thuận xong. Còn việc vì sao từ một lần thành hàng tháng... Gần đây ngươi làm tốt, coi như cảm ơn ngươi mỗi ngày mang cơm trưa tới."
"Nếu cảm thấy mỗi tháng 100 vạn quá nhiều, sau này nghe lời một chút."
Thích Vân Úy cảm thấy phức tạp, nghĩ thầm [Tiểu Mãn, ta hình như đang bị bao dưỡng.]
【Chúc mừng chủ nhân ~】
[Chẳng có gì đáng để chúc mừng cả.]
【Nhưng Tiểu Mãn thấy chủ nhân hiện giờ rất vui, chẳng lẽ không phải vì được bao dưỡng sao?】Tiểu Mãn thắc mắc.
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top