Chương 26 - 1
Chương 26: 026 - 1
"Tự mình dùng thuốc ức chế tin tức tố, thân là Alpha lại giả dạng làm Beta đi theo bên cạnh Omega, nếu báo nguy sẽ có trừng phạt gì không?" Thích Vân Úy chờ mong hỏi.
Cô chưa kịp nghiên cứu pháp luật nơi này, nếu có thể lợi dụng điều này để đưa Tần Lệ Phong vào ngục thì quá tốt.
Nhan Túy thần sắc nhàn nhạt: "Các ngươi Alpha có đặc quyền, Tần Lệ Phong làm tất cả đều vì theo đuổi ta, mà theo đuổi Omega hành vi sẽ được đặc cách. Cho nên, vô tội."
Thích Vân Úy không thể lý giải, "Vạn nhất hắn trong quá trình theo đuổi xúc phạm ngươi, ví dụ như cưỡng chế đánh dấu?"
Nhan Túy nhớ lại điều gì đó, thần sắc càng thêm lạnh lùng, "Ngươi không phải cũng đã làm thế sao, hạ thuốc đánh dấu ta, kết hôn với ta, trở thành Alpha danh chính ngôn thuận của ta. Nếu không phải ngươi hành động trước, giờ ngồi đối diện ăn cơm trưa với ta có lẽ là Tần Lệ Phong."
Thích Vân Úy ngực có chút buồn, bên cạnh Nhan Túy thật sự không có ai tốt. Giống như toàn thế giới nhân tra đều làm nàng gặp.
Nhan Túy nói những lời này là cố ý để kích Thích Vân Úy, nói xong liền hối hận, nàng ngày thường không phải người không bình tĩnh như vậy. Chờ Thích Vân Úy tức giận thậm chí phát giận, nhưng mà Thích Vân Úy chỉ là khóe mắt hơi rũ, phảng phất rất đau lòng nhìn nàng một cái.
Nhan Túy nhíu mày, cảm giác kỳ lạ lại đến. Thích Vân Úy hạ thuốc bộ mặt dữ tợn, hiện tại lại rộng rãi ôn nhu, nếu không phải thế giới chỉ có một Thích Vân Úy, nàng đều phải hoài nghi đó là hai người.
Kẹp lên một miếng thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt bỏ vào miệng, vị chua ngọt mang theo hương anh đào nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng, tâm trạng Nhan Túy dần tốt lên.
Buổi chiều hai giờ, Thích Vân Úy đúng giờ rời đi, Tần Lệ Phong trở lại văn phòng tổng tài sau khi cô rời đi.
"Lệ Phong, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Nhan Túy thần sắc tự nhiên khiến Tần Lệ Phong lại gần.
Trong thế giới này, Alpha có ưu thế tự nhiên, luật pháp do Alpha chế định, xã hội cũng thiên vị họ. Nhan Túy đã biết giới tính thật của Tần Lệ Phong, không để hắn ở lại bên cạnh nữa, nhưng Tần Lệ Phong không phải Alpha bình thường, gia đình hắn có bối cảnh đặc biệt, nên khuyên hắn từ chức cần cẩn thận.
Tần Lệ Phong đi tới, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt nặng nề nhìn Nhan Túy.
Nhan Túy thấu lam con ngươi lãnh đạm dừng trên mặt hắn, đối diện khiến Tần Lệ Phong hô hấp cứng lại, nắm chặt tay, trước tiên dời ánh mắt.
"Nhan tổng, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi." Tần Lệ Phong trầm giọng nói.
Nhan Túy tìm tòi nghiên cứu nhìn Tần Lệ Phong, không biết hắn muốn nói gì, "Ngươi nói trước."
Tần Lệ Phong nói: "Nhan tổng, ta tính toán... từ chức."
Tần Lệ Phong đưa ra quyết định này rất gian nan, theo Nhan Túy mỗi ngày nhìn nàng cùng Thích Vân Úy bên nhau, ghen ghét như nọc độc cắn nuốt máu hắn. Hắn muốn làm gì đó, nhưng hiện tại thân phận chỉ là bảo tiêu, không làm được gì, Nhan Túy cũng chỉ xem hắn là bảo tiêu.
Thích Vân Úy cùng lời hắn nói làm Tần Lệ Phong mấy ngày nay suy nghĩ, không có thân phận bình đẳng, trong mắt Nhan Túy sẽ không có hắn. Dù chú ý đến hắn, nhưng vì thân phận và giới tính giả cũng không sinh ra ý tưởng khác.
Theo Nhan Túy lâu như vậy, hắn chịu đủ cảm giác nhìn thấy mà không chạm được. Hắn muốn khôi phục thân phận, lấy thân phận bình đẳng làm quen Nhan Túy, đến lúc đó có Thích Vân Úy làm đối lập, hình tượng của hắn trong mắt Nhan Túy sẽ cao hơn.
Tần Lệ Phong trong mắt cháy lên ngọn lửa, kiên định nói lại: "Nhan tổng, nhà ta xảy ra chuyện, cần phải từ chức."
Nhan Túy không ngờ rằng Tần Lệ Phong cũng muốn nói về việc từ chức. Việc Tần Lệ Phong chủ động yêu cầu rời đi là một điều tốt, không cần phải đắc tội với ai. Tuy rằng Nhan Túy không biết liệu sau khi Tần Lệ Phong từ chức có chuẩn bị gì hay không, nhưng trước mắt, đây là kết quả tốt nhất. Bên cạnh việc thiếu một Tần Lệ Phong giống như thiếu một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.
Nhan Túy trầm ngâm một lát, nói: "Nếu ngươi có lý do không thể không rời đi, ta sẽ không giữ ngươi lại. Nhờ Thẩm Bí thư giúp ngươi xử lý thủ tục từ chức."
Tần Lệ Phong nói: "Nhan tổng, sự an toàn của ngài không thể bỏ qua, ta có thể giới thiệu đồng nghiệp trong công ty cho ngài. Mặc dù họ không bằng ta, nhưng ở quốc nội cũng là nhân tài hàng đầu, bảo vệ ngài tuyệt đối không có vấn đề."
Sau khi Tần Lệ Phong rời đi, Nhan Túy không thể không có người giám sát của hắn bên cạnh. Hắn cần người giúp giám sát Nhan Túy.
Nhan Túy nói: "Cảm ơn, ta sẽ xem xét."
Câu trả lời của nàng không hẳn là đồng ý, cũng không phải là từ chối.
Tần Lệ Phong nhíu mày, hắn đã đi theo Nhan Túy hơn một năm, hiểu rằng khi nàng nói sẽ xem xét, nghĩa là nàng thực sự sẽ nghiêm túc cân nhắc. Nghĩ rằng Nhan Túy có thể không tiếp nhận bảo tiêu mới mà hắn đề xuất, Tần Lệ Phong đột nhiên có cảm giác không muốn từ chức.
Nhan Túy chú ý tới thần sắc của Tần Lệ Phong, sau đó nhàn nhạt nói: "Ta tính toán làm đấu thầu công ty bảo an, ba ngày sau ở Phổ Sơn hội quán cử hành các hạng tỷ thí, chọn người ưu tú trúng tuyển. Ngươi có thể đề cử người tham gia tỷ thí."
Nghe vậy, Tần Lệ Phong cảm thấy yên lòng. Nhân viên của công ty hắn không chỉ từng làm xã hội đen mà còn có xuất ngũ binh, được huấn luyện chuyên nghiệp, các công ty bảo tiêu khác không thể so sánh.
"Nhan tổng, ta đi đây." Tần Lệ Phong cuối cùng nhìn Nhan Túy một cái thật sâu, rồi xoay người rời khỏi phòng tổng tài.
Cửa đóng lại, trong văn phòng chỉ còn mình nàng, Nhan Túy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thân phận Alpha của Tần Lệ Phong đã khiến nàng bị động.
Nhan Túy kết nối với văn phòng bí thư, thông báo tin tức Tần Lệ Phong từ chức và phân phó Bí thư Thẩm vài câu. Sau đó, nàng gọi điện cho Hoàng Mạt Mạt.
"Túy Túy! Ngày thường đều liên hệ qua WeChat, sao hôm nay đột nhiên gọi điện? Có phải Thích Vân Úy khi dễ ngươi không?!" Giọng tràn ngập sức sống của Hoàng Mạt Mạt truyền qua điện thoại, Nhan Túy thần sắc khẽ buông lỏng.
"Không, không liên quan đến Thích Vân Úy. Ta có chuyện cần nhờ đại ca ngươi."
"Đại ca ta? Hắn hiện tại bị ba bắt vào công ty thực tập, mỗi ngày mặt ủ mày ê, có thể giúp ngươi gì?"
Hoàng Mạt Mạt đại ca Hoàng Nhìn là bộ đội đặc chủng giải ngũ, đang học quản lý công ty, chuẩn bị kế thừa gia nghiệp.
Nhan Túy kể lại chuyện của Tần Lệ Phong, "Công ty bảo tiêu của Tần Lệ Phong rất mạnh, ta sợ hắn nhân cơ hội xếp người giám sát ta. Muốn nhờ đại ca ngươi tìm bảo tiêu Beta thích hợp."
"Ta khinh! Tần Lệ Phong quá không biết xấu hổ, Alpha giả dạng Beta bên cạnh ngươi hơn một năm, chẳng khác gì biến thái si hán! Túy Túy yên tâm, đại ca ta có thể tìm bảo tiêu tốt cho ngươi. Tần Lệ Phong muốn xếp người giám sát ngươi, nằm mơ đi!" Hoàng Mạt Mạt tức giận nói.
Chiều tan làm, Nhan Túy có việc cần nói với Thích Vân Úy, biết cô ở thư phòng chế tác món đồ chơi, Nhan Túy cùng quản gia chào hỏi rồi đi thẳng đến thư phòng.
Quản gia nhìn bóng dáng nàng, vui mừng gật đầu. Hai người tình cảm thật tốt quá, tiểu thư một khắc cũng không muốn rời xa Thích Vân Úy, tan làm việc đầu tiên là đi tìm cô.
Trước cửa thư phòng, Nhan Túy gõ cửa, không ai trả lời, hơi nhíu mày, đẩy cửa vào.
Thấy Thích Vân Úy nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, tay đánh bàn phím cực nhanh. Nhan Túy nhẹ nhàng đóng cửa, cố tình đi thật nhẹ.
Theo động tác của Thích Vân Úy, trên màn hình xuất hiện từng hàng mã số. Nhan Túy kinh ngạc, nàng từng điều tra, biết Thích Vân Úy từ nhỏ đến lớn đều là kẻ vô dụng, không có thiên phú về máy tính, hiện tại là tình huống gì?
Làm bộ làm tịch? Hay đột nhiên thông suốt?
Nhan Túy đứng sau Thích Vân Úy mười phút, cô vẫn chăm chú gõ mã số, tốc độ không giảm, như không cần suy nghĩ, mã số đã khắc trong đầu.
Nhan Túy xác nhận rằng lập trình viên của Nhan Thị tập đoàn không ai có tốc độ như Thích Vân Úy.
Không biết chất lượng mã số gõ ra sao.
"Hảo." Thích Vân Úy gõ ký hiệu cuối cùng, thân thể buông lỏng, dựa vào ghế, ngửa đầu đột nhiên thấy Nhan Túy, hoảng sợ, vội đứng lên, "Nhan Túy, ngươi đến khi nào? Sao không gọi ta?"
Nhan Túy mắt đen hơi lóe: "Chuyện của ngươi quan trọng, ta không vội."
Nếu gọi Thích Vân Úy, nàng cũng không thể thấy cảnh xuất sắc này.
Thích Vân Úy thể hiện vô dụng, rốt cuộc là thật hay giả?
[tiểu mãn, lần sau nhớ nhắc ta một chút.]
Tiểu mãn: 【chủ nhân thiết lập tiểu mãn không quấy rầy khi chủ nhân làm việc, dù xảy ra chuyện gì.】
[Việc này đơn giản, không sợ quấy rầy. Thiết lập này không hiệu quả với Nhan Túy, sau này Nhan Túy đến phải nhắc ta trước.]
【Không vấn đề chủ nhân ~ tiểu mãn biết rồi, Nhan Túy đặc thù ~】
Nghe tiểu mãn nói, lại thấy Nhan Túy mỹ mạo động lòng người, Thích Vân Úy hơi đỏ tai.
"Tần Lệ Phong sự giải quyết sao?" Thích Vân Úy chủ động hỏi.
"Ta tìm ngươi muốn nói về Tần Lệ Phong."
Hai người đi đến ghế sofa ngồi nói chuyện.
"Buổi chiều ngươi rời đi sau, ta vốn định tìm cớ điều chỉnh công việc của Tần Lệ Phong, chờ hắn không còn tiếp xúc với ta, rồi tìm cách sa thải hắn. Không ngờ ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, Tần Lệ Phong đột nhiên chủ động từ chức."
"Tần Lệ Phong chủ động từ chức?" Với tình cảm cuồng nhiệt của Tần Lệ Phong dành cho Nhan Túy, khả năng hắn chủ động rời đi là rất thấp.
Nhan Túy nói: "Tuy rằng hắn chủ động từ chức, nhưng muốn giới thiệu người kế nhiệm làm bảo tiêu cho ta. Ta không muốn đồng ý, nên nói sẽ suy xét. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi, như muốn đổi ý từ chức. Để trấn an hắn, ta nói rằng vài ngày nữa sẽ tổ chức đấu thầu công ty bảo an, chọn người ưu tú trúng tuyển. Lúc đó, Tần Lệ Phong mới yên lòng."
Thích Vân Úy nghe tiểu mãn giới thiệu, biết rằng Tần Lệ Phong không chỉ có trình độ siêu cường, mà công ty bảo an của hắn cũng có những bảo tiêu năng lực vượt trội, xếp hạng hàng đầu ở Hoa Quốc.
"Mấy ngày có thể tìm được bảo tiêu Beta lợi hại sao?" Thích Vân Úy lo lắng hỏi.
Nhan Túy nói: "Ta nhờ bạn giúp tìm người. Đại ca của nàng là bộ đội đặc chủng giải ngũ, quen biết nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn có thể tìm được."
【Chủ nhân, bạn của Nhan Túy hẳn là Hoàng Mạt Mạt, đại ca của nàng là Hoàng Vọng, bộ đội đặc chủng toàn năng vương, giải ngũ trước đây thủ hạ binh đều rất lợi hại.】
Thích Vân Úy yên lòng, "Vậy là tốt rồi."
"Ngày đấu thầu, Tần Lệ Phong chắc chắn sẽ có mặt. Ngươi bồi ta cùng đi Phổ Sơn hội quán."
Thích Vân Úy lập tức nói: "Không thành vấn đề."
Hoàng Mạt Mạt làm việc rất hiệu quả, trước khi đi ngủ đã gửi tin nhắn WeChat cho Nhan Túy. Thích Vân Úy đã nằm xuống, nghe Nhan Túy nói Hoàng Mạt Mạt đã trả lời, liền ngồi dậy lại gần để cùng xem tin nhắn của Hoàng Mạt Mạt.
Hai người dùng chung loại sữa tắm, Thích Vân Úy ngửi thấy mùi hương trên người Nhan Túy, không thể không liếc nhìn nàng một cái. Bị vẻ đẹp gần gũi làm choáng ngợp trong một khoảnh khắc, Thích Vân Úy với trái tim đập thình thịch quay ánh mắt về màn hình điện thoại.
Hoàng Mạt Mạt: Túy Túy, ta đã chọn ba người, đây là thông tin cơ bản của họ. Đến lúc đó, để họ tham gia đấu thầu, chắc chắn sẽ làm phiền Tần Lệ Phong.
Nhan Túy: Cảm ơn, có thời gian mời ngươi ăn cơm.
Hoàng Mạt Mạt: Ăn cơm không thành vấn đề, mang theo Alpha của ngươi cùng đi, các ngươi còn chưa làm lễ cưới, ta muốn xem Thích Vân Úy là người như thế nào.
Nhan Túy không trực tiếp đồng ý thay Thích Vân Úy, nàng không chắc Thích Vân Úy có muốn gặp bạn của nàng hay không. Hiện tại, mối quan hệ của họ giống như giữa chủ nhân và Alpha ăn bám, chỉ nói về tiền bạc chứ không nói về tình cảm. Thích Vân Úy chỉ cần làm hài lòng nàng, không cần làm hài lòng bạn của nàng.
"Ngươi muốn đi không?" Nhan Túy nghiêng đầu mới phát hiện khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, thân thể theo bản năng dịch sang bên cạnh.
Thích Vân Úy không ngại sự phòng bị của nàng, dịch sang bên kia giường nằm xuống, nói: "Ngươi không ngại nói, ta không thành vấn đề. Định thời gian trước một ngày nói cho ta là được."
"Hảo."
Nhan Túy trả lời Hoàng Mạt Mạt: Có thể, đến lúc đó gặp.
Nhan Túy đặt điện thoại xuống và nằm xuống. Giữa hai người không có khoảng cách, thử đặt gối đầu và chăn, nhưng đồ vật lại bị ném xuống phía sau giường trong lúc ngủ mơ, Nhan Túy đã từ bỏ. Dù sao cũng sẽ lăn vào lòng Thích Vân Úy, đặt hay không cũng giống nhau.
Thích Vân Úy dùng tiền của nàng, chỉ đánh dấu nàng một lần mỗi tháng, lại cung cấp cái ôm khi ngủ, không lỗ. Nhan Túy nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng hình như chưa đưa tiền cho Thích Vân Úy, Thích Vân Úy cũng chưa bao giờ đòi.
"Thích Vân Úy." Nhan Túy gọi tên cô. Thích Vân Úy thở nhẹ nhàng chậm rãi, giống như đã ngủ rồi.
"Ngủ nhanh vậy." Nhan Túy nghĩ dịch sang bên trái, duỗi tay chạm vào cánh tay Thích Vân Úy, hơi nâng cao giọng, "Thích Vân Úy."
Thích Vân Úy vẫn không có động tĩnh, ngủ rất sâu. Nhan Túy có việc không muốn để đến ngày hôm sau giải quyết, nếu không sẽ mất ngủ, nàng lại dịch về phía Thích Vân Úy năm centimet, một tay chống thân thể, tay kia nắm lấy cánh tay Thích Vân Úy lắc lắc.
Đang nghĩ lần này Thích Vân Úy không thể không phản ứng, tay của Nhan Túy đột nhiên bị nắm lấy, đối phương hơi dùng sức, nàng không chống đỡ nổi, cả người ngã vào lòng Thích Vân Úy. Thích Vân Úy như đã chuẩn bị sẵn trong lúc ngủ, từ nằm thẳng chuyển sang nằm nghiêng, duỗi tay ôm Nhan Túy.
-------------
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top