Chương 22

Chương 22: Nguyên lai là nàng chủ động

Thuần thục mà từ lòng Thích Vân Úy thoát ra, không đánh thức cô, Nhan Túy trở lại phía bên giường của mình, ngồi dậy nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường đối diện, cùng với giờ nàng thường tỉnh dậy không sai biệt lắm. Nhan Túy nhặt tấm chăn trên mặt đất lên và đặt lại chỗ cũ, sau đó đứng dậy đi rửa mặt.

Khi ra tới, Thích Vân Úy đã tỉnh, mắt cô sáng lên, sức sống tràn đầy mà chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành ~". Nhan Túy nhớ tới việc theo dõi, đáp lại nhạt nhẽo "Ân" rồi xuống lầu.

Thích Vân Úy nhạy cảm nhận thấy cảm xúc của Nhan Túy có chút không đúng, định hỏi liệu Nhan Túy có phải đã tin tưởng lời cô chuẩn bị đuổi Tần Lệ Phong hay không, thì bỗng nhiên nghe tiểu mãn nói: 【Chủ nhân, tiểu mãn giám sát thấy đồng hồ trên tường đối diện có dị thường năng lượng dao động. 】

"Cái gì đồng hồ?" Thích Vân Úy nhìn lên tường đối diện, nơi chiếc đồng hồ phức tạp, mặt ngoài đỏ rực với hoa văn diễm lệ hoàn toàn không hợp với phong cách giản dị của phòng.

[Chưa thấy trước đó, hình như Nhan Túy mua về ngày hôm qua. Tiểu mãn, vì sao ngươi lại cảm nhận được năng lượng dao động trên đồng hồ?] Thích Vân Úy hỏi.

【Tiểu mãn cũng không rõ, đây là lần đầu tiên tiểu mãn cảm nhận được năng lượng dao động từ đồ vật bên ngoài của Nhan Túy.】

Giấu đi sự khó hiểu, Thích Vân Úy rửa mặt xong đi xuống lầu ăn sáng, vốn định thừa dịp bữa ăn hỏi Nhan Túy, nhưng khi xuống thì nàng đã đi làm rồi.

"Sớm vậy?" Thích Vân Úy ngạc nhiên.

"Buổi tối lão gia mở tiệc chiêu đãi gia đình nàng, tiểu thư chắc chắn phải về nhà sớm để chuẩn bị, công việc phải làm xong trước." Quản gia cười tủm tỉm, "Tiểu thư rất quan tâm Vân Úy tiểu thư, sợ sáng sớm bảo tiêu không kịp đến đón, nên ngày hôm qua tự lái xe về."

Đến văn phòng, việc đầu tiên Nhan Túy làm là dùng di động kiểm tra lại theo dõi từ tối hôm qua.

Dù còn một đoạn thời gian trước giờ làm việc, nhưng không loại trừ khả năng có người đến sớm, để phòng ngừa bị quấy rầy, Nhan Túy khóa cửa văn phòng, ngồi lại ghế làm việc, và mở theo dõi.

Tối qua, nàng và Thích Vân Úy đi ngủ vào khoảng 10 giờ rưỡi, Thích Vân Úy ngủ rất nhanh, còn Nhan Túy thì trằn trọc khó ngủ, không biết bao lâu mới ngủ được. Nhan Túy quyết định bắt đầu xem từ 12 giờ.

Chức năng theo dõi đêm khá mạnh, cảnh tượng trên giường hiện rõ ràng trong mắt Nhan Túy. Lúc 12 giờ, Thích Vân Úy nằm gọn gàng bên giường, chăn ở giữa hai người, chỉ có nàng cuộn tròn thân thể, ngủ không yên, thường quay mình.

Nhan Túy bật năm lần tốc độ, sau một lúc, nàng như cảm nhận được nguồn nhiệt trên mặt tuyết, từ từ di chuyển về phía Thích Vân Úy, cơ thể chạm vào chăn, Nhan Túy ôm chăn một lúc, rồi ném chăn xuống giường, tiếp tục quay cuồng, rồi lăn vào lòng Thích Vân Úy.

Nhan Túy: "..."

Trong hình ảnh theo dõi, sau khi lăn vào lòng Thích Vân Úy, đầu tiên nàng vùi mặt vào hõm vai Thích Vân Úy, sau đó có lẽ thấy không thoải mái, đổi sang chôn mặt vào ngực.

Nhan Túy đỏ mặt, đóng theo dõi lại. Sao nàng lại như vậy khi ngủ? Không chỉ chủ động, mà còn khinh bạc.

"Thịch thịch thịch!"

"Nhan tổng, ngài ở bên trong sao?"

Nhan Túy lấy lại tinh thần, chạm vào gương mặt nóng, nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng dậy mở cửa.

Thẩm Bí thư đứng ngoài cửa, thấy gò má Nhan Túy ửng đỏ, lo lắng nói: "Nhan tổng, ngài trông không khỏe, muốn đến bệnh viện không?"

Nhan Túy xoay người đưa lưng về phía Thẩm Bí thư, trở lại bàn làm việc, ngẩng đầu lên khi mặt đã trở lại bình thường, "Không cần, ta không sao."

Thẩm Bí thư nhìn kỹ sắc mặt Nhan Túy, thấy không có gì lạ, nhẹ nhàng thở ra, đặt văn kiện trước mặt Nhan Túy, "Nhan tổng. Đây là các văn kiện cần ngài xác nhận và ký tên, mười phút nữa ở phòng họp nhỏ có cuộc họp, tổng giám đốc Dương của Thế Kỷ Ngàn Hòa hẹn gặp ngài lúc 10 giờ sáng nay..."

Sau khi nói xong kế hoạch công việc trong ngày, Thẩm Bí thư chờ chỉ thị từ Nhan Túy, nhưng nàng không nói gì, Thẩm Bí thư nhìn lên và thấy Nhan Túy như thất thần, gương mặt vừa khôi phục lại hồng hào.

Bộ dáng này không giống bị bệnh, mà như đang chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt, luôn thất thần, nghĩ tới gương mặt đối phương là sẽ phiếm hồng.

Thẩm Bí thư không khỏi kích động, Nhan tổng chắc chắn đang nghĩ về bạn gái của nàng!

Thích Vân Úy bị những tin đồn xấu lan truyền khắp công ty. Mọi người đều cho rằng Thích Vân Úy không xứng với Nhan tổng và chờ đợi Nhan Túy chia tay nàng. Tuy nhiên, Nhan tổng lại tin tưởng vào con người của Thích Vân Úy, hoàn toàn không để ý đến những tin đồn giả dối đó.

Thẩm Bí thư càng nghĩ càng kích động, nhưng với sự chuyên nghiệp, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Nhan tổng?" Thẩm Bí thư nhẹ nhàng gọi Nhan Túy.

"Ân? Còn có việc gì sao?" Nhan Túy như thoát khỏi sự thất thần, ngẩng đầu hỏi Thẩm Bí thư một cách tự nhiên.

Thẩm Bí thư lập tức nói: "Ta không có chuyện, Nhan tổng."

Nói xong, nàng thức thời rời đi, không làm phiền Nhan Túy suy nghĩ về bạn gái của mình. Người xung quanh đều không ưa Thích Vân Úy, Thẩm Bí thư không thể chia sẻ chuyện này với ai, đành giữ trong lòng và âm thầm tức giận.

Trong khi đó, Thích Vân Úy sau khi ăn xong định lên phòng xem xét đồng hồ treo tường, nhưng cảm thấy kỳ quái và buồn ngủ, cô ngáp dài rồi nói với quản gia: "Hôm qua nháo đến khuya, ta không ngủ đủ. Ta còn đỡ, ở nhà có thể ngủ bù, nhưng Nhan Túy thì thật vất vả, còn phải đi làm. Trương thúc, trưa nay nấu vài món bổ dưỡng cho Nhan Túy nhé."

Quản gia cười tươi, "Đương nhiên rồi, Vân Úy tiểu thư muốn ăn gì, ta sẽ đi mua ngay."

Thích Vân Úy suy nghĩ một chút rồi chọn bốn món ăn và một món canh, hai món Nhan Túy thích và hai món cô thích. Quản gia thu dọn xong bàn và vui vẻ đi siêu thị.

Thích Vân Úy yên tâm trở về phòng ngủ, trực tiếp đến trước đồng hồ treo tường. Sau khi quan sát một lúc, cô không phát hiện điều gì đặc biệt từ bên ngoài. Cô cẩn thận tháo đồng hồ treo tường xuống, đặt trên giường và hỏi: [tiểu mãn, ngươi cảm giác được năng lượng phát ra từ phần nào, hay toàn bộ đồng hồ treo tường đều có?]

【Ân... là từ phía trên bên trái phát ra, nơi đó năng lượng dao động mạnh nhất.】

Thích Vân Úy vào thư phòng, mang công cụ mình mua ngày hôm qua ra, cẩn thận mở đồng hồ treo tường và phát hiện một chiếc camera mini kiểu cổ ở vị trí phía trên bên trái.

Thích Vân Úy kinh ngạc, [Nhan Túy đặt camera mini trong phòng ngủ làm gì?]

Sau đó, Thích Vân Úy lập tức nhận ra rằng, hai ngày nay mỗi sáng tỉnh dậy, Nhan Túy đều ở trong lòng cô. Nhan Túy muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng không muốn cô phát hiện, nên đã mua camera.

【Chủ nhân, ngươi sáng sớm thay quần áo trước giường, có thể bị camera ghi lại không?】

Thích Vân Úy hốt hoảng, [Chết rồi, chắc chắn bị ghi lại rồi!]

Thích Vân Úy lắp lại đồng hồ treo tường mà không lấy camera đi. Giờ biết camera tồn tại, cô sẽ cẩn thận hơn trong phòng ngủ. Có camera, Nhan Túy cũng có thể yên tâm khi ngủ chung.

Thích Vân Úy rời phòng ngủ, tiếp tục nhận linh kiện máy móc mua từ mạng và quản gia mang về.

"Cái rương này nặng thật, nếu ta không rèn luyện thường xuyên, chắc không thể mang nổi." Quản gia tò mò hỏi, "Vân Úy tiểu thư mua gì mà nặng vậy?"

Thích Vân Úy cố ý trả lời mơ hồ: "Một ít linh kiện đồ chơi thôi."

Quản gia mặt đỏ lên, rõ ràng hiểu lầm, không hỏi thêm. Thích Vân Úy muốn chính là hiệu quả này.

Quản gia đi chuẩn bị bữa trưa, Thích Vân Úy mang rương linh kiện vào thư phòng. Vào thư phòng, cô đóng cửa kỹ, đổ linh kiện ra bàn, những linh kiện màu bạc tụ thành một đống nhỏ, và đó chỉ là một phần mười của yêu cầu của cô.

Hiện tại, với mười vạn trong tay, cô chỉ đủ mua số linh kiện này. Còn những linh kiện yêu cầu đặc chế, giá càng đắt, Thích Vân Úy tính toán vừa làm vừa tiếp nhận đơn hàng từ diễn đàn để kiếm thêm tiền.

Nhanh chóng đến 11 giờ rưỡi, Thích Vân Úy mang đồ ăn đã chuẩn bị đến công ty để đưa cơm cho Nhan Túy. Trước khi đi, cô đã gửi tin nhắn cho Nhan Túy.

Thích Vân Úy: Ta hiện tại xuất phát, có chuyện muốn tâm sự với ngươi.

Đến công ty, Thích Vân Úy không để ý đến ánh mắt của người khác, đi thẳng đến văn phòng tổng tài tầng trên cùng.

Thích Vân Úy gõ cửa bước vào, Nhan Túy vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô. Chỉ khi Thích Vân Úy đặt hai hộp cơm trước mặt, Nhan Túy mới hỏi: "Hôm nay sao lại có thêm một hộp cơm?"

"Bởi vì hôm nay ta mang đến nhiều món ngon, một hộp cơm không chứa hết." Thích Vân Úy bày bốn món ăn và một món canh ra, sắc màu hấp dẫn, "Trương thúc tay nghề thực không tồi."

"Ân." Nhan Túy đồng ý.

Thích Vân Úy đưa đũa cho Nhan Túy, nàng gắp một con tôm sốt đường dấm. Thích Vân Úy đột nhiên hỏi: "Sáng nay ta thay quần áo ở mép giường, ngươi có thể xóa đoạn video đó được không?"

"Bang!" Chiếc đũa của Nhan Túy rơi xuống bàn, tôm sốt đường dấm văng tung tóe.

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top