Chương 20

Chương 20 – Phương thức chính xác thuyết phục Nhan Túy

Sau khi Tần Lệ Phong rời đi, văn phòng chỉ còn lại Thích Vân Úy và Nhan Túy.

Thích Vân Úy hỏi: "Hôm nay còn đi nhà ăn ăn cơm không? Hiện tại nhân viên công ty đều hận ta, nếu ta đi, liệu có ai không nhịn được mà tố cáo ta trước mặt ngươi không?"

"Không cần." Nhan Túy nói.

Nàng cũng không thích bị một đám người nhìn chằm chằm khi ăn, đặc biệt là khi ăn những món mình yêu thích.

Vậy là tốt rồi, Thích Vân Úy thở phào nhẹ nhõm.

Cô này nơi nào là đưa cơm, quả thực chẳng khác gì chịu chết.

Nhan Túy ngồi trên sofa, đặt hộp cơm lên bàn trà và mở ra, lấy đồ ăn Thích Vân Úy mang đến.

Thích Vân Úy chú ý thấy ánh mắt Nhan Túy sáng lên khi nhìn thấy món nồi bao thịt màu sắc vàng kim hấp dẫn và mùi vị chua ngọt ngon miệng.

Khi ăn cơm, Nhan Túy rất chuyên tâm. Hai người yên lặng ăn xong, Nhan Túy thu dọn hộp cơm, bỗng nhiên nói: "Thích Vân Úy, vừa rồi ngoài cửa có chuyện gì? Ngươi và Tần Lệ Phong có mâu thuẫn à?"

Thích Vân Úy ngẩn ra một chút, rồi lựa chọn thẳng thắn: "Thực sự có mâu thuẫn, hắn không thích ta, và ta cũng chán ghét hắn."

Nhan Túy hỏi: "Các ngươi biết nhau từ trước à?"

"Không quen biết." Thích Vân Úy lắc đầu.

"Ngươi chán ghét hắn vì lý do gì?" Nhan Túy liếc cô một cái hỏi.

Tần Lệ Phong có năng lực công tác mạnh, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ đảm nhiệm bảo tiêu cho nàng trong một thời gian dài. Mà nàng và Thích Vân Úy cũng sẽ vì diễn kịch cho trưởng bối xem mà thường xuyên ở bên nhau, nên Tần Lệ Phong gặp Thích Vân Úy là không thể tránh được.

Thích Vân Úy nhíu mày nói: "Ngươi không thấy Tần Lệ Phong quá cao quá tráng sao?"

"Đây là lý do ngươi chán ghét hắn? Ngươi ghen vì hắn cao và tráng sao?" Nhan Túy không thể tưởng tượng được.

"Không phải, ngươi không nắm bắt được điểm chính." Thích Vân Úy giải thích, "Ta lo lắng cho ngươi. Hai ngày nay ta lên mạng và thấy có người bán thuốc ức chế tin tức tố Alpha. Mỗi tháng uống một lần có thể che giấu hơi thở của Alpha, nhiều Alpha dùng để ngụy trang thành Beta và tiếp cận Omega, nên ta nghi ngờ giới tính của Tần Lệ Phong."

Nhan Túy tưởng Thích Vân Úy muốn nói gì, không ngờ là vì cái này: "Thuốc ức chế tin tức tố là dược phẩm vi phạm lệnh cấm, giá cả đắt đỏ, người bình thường mua không nổi và không có nguồn mua. Tần Lệ Phong chỉ là bảo tiêu, làm việc ba mươi năm mới mua được một liều thuốc. Tần Lệ Phong theo ta mười bảy tháng, cần làm việc 510 năm mới mua nổi."

【Nhan Túy không biết thân phận thật sự của Tần Lệ Phong, chủ nhân nhanh lên khuyên thêm!】 Tiểu Mãn sốt ruột hơn cả Thích Vân Úy.

Thích Vân Úy đứng lên, đi đến bên cạnh Nhan Túy ngồi xuống và nói: "Ngươi nói ta biết điều đó. Vấn đề là Tần Lệ Phong có quá nhiều điểm đáng ngờ, như việc hắn chán ghét ta. Trên danh nghĩa ta là chủ hắn, dù không tôn trọng, cũng nên có lễ phép cơ bản. Nhưng nhiều lần ta thấy hắn nhìn ta với ánh mắt đầy hận, như xem ta là tình địch."

Nhan Túy nói: "Ngày hôm qua ở nhà ăn, những Beta khác cũng nhìn ngươi với ánh mắt đó."

"Vạn nhất hắn không chỉ là bảo tiêu? Vạn nhất hắn rất có tiền? Nhan Túy, ngươi có hiểu lực hấp dẫn của mình đối với đỉnh cấp Alpha không?" Thích Vân Úy nói.

Nhan Túy chán đề tài này: "Ta chỉ hiểu sức hấp dẫn của ta đối với Alpha phế vật. Lưu lại đây hoặc rời đi, tự chọn đi."

Nhan Túy đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính xử lý công việc.

Thích Vân Úy không nản, đi đến bên cạnh nàng nói: "Sáng nay Tần Lệ Phong công khai hắc liêu của ta ở công ty, nên mọi người mới đột nhiên ghét ta."

Nhan Túy ngước mắt: "Ngươi biết sao là Tần Lệ Phong phát? Các ngươi không quen biết, hắn lấy hắc liêu của ngươi từ đâu?"

"Cho nên thân phận thật của hắn không đơn giản. Tần Lệ Phong xin nghỉ hôm qua có thể là đi điều tra hắc liêu của ta."

Nhan Túy nhìn cô với ánh mắt sắc sảo, không nói gì.

Thích Vân Úy biết nàng không muốn nghe thêm: "Được rồi, ta ở lại phát ngốc... Hoặc ngươi cho ta một máy tính để ta chơi, được không?"

"Đương nhiên." Miễn là Thích Vân Úy không quấy rầy nàng làm việc.

Nhan Túy gọi điện thoại nội tuyến, làm Thẩm Bí thư mang notebook đến.

Hai ba phút sau, Thẩm Bí thư gõ cửa bước vào, Nhan Túy chỉ vào Thích Vân Úy trên sofa: "Cho nàng."

Thẩm Bí thư đưa qua, chuẩn bị rời đi thì Thích Vân Úy không để nàng đi.

Thích Vân Úy hỏi: "Thẩm Bí thư, hắc liêu của ta đăng ở đâu, có thể nói cho ta biết không?"

Thẩm Bí thư nhìn Nhan Túy.

Thích Vân Úy cố tình không hạ giọng, chắc chắn Nhan Túy nghe thấy được, nhưng không hề phản ứng.

"Đương nhiên có thể." Thẩm Bí thư vội vàng nói.

Thẩm Bí thư lấy điện thoại của mình và đưa cho Thích Vân Úy xem: "Thích tiểu thư, chính là cái đàn này. Hôm nay mới vừa đi làm không lâu, đột nhiên có một tài khoản nặc danh đăng một hồ sơ, mở ra là tin tức có liên quan đến ngươi."

Thích Vân Úy mỉm cười: "Có thể cho ta dùng điện thoại của ngươi một chút không?"

"Được chứ." Điện thoại của nhân viên đều do công ty cấp, bên trong không có thông tin cá nhân của nàng.

Thẩm Bí thư thấy Thích Vân Úy thao tác trên điện thoại khoảng mười phút, cuối cùng trả lại điện thoại cho nàng: "Cảm ơn ngươi, Thẩm Bí thư."

"Không có gì, nếu cần thêm hỗ trợ, cứ nói."

Nhan tổng biết về hắc liêu của Thích Vân Úy mà vẫn không quan tâm và tiếp tục làm việc, điều này chứng tỏ tình cảm của nàng đối với Thích Vân Úy là chân thành. Thẩm Bí thư cảm thấy đối xử tốt với Thích Vân Úy là đúng, vì Nhan tổng chắc chắn sẽ nhớ đến sự tử tế của nàng.

Sau khi Thẩm Bí thư rời đi, văn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn âm thanh của ngón tay gõ bàn phím.

Thích Vân Úy mất nửa giờ để tra được thông tin cơ bản của tài khoản nặc danh, phát hiện đó là của một nhân viên quét dọn WC trong công ty.

Khi điều tra lịch sử trò chuyện của nhân viên đó, không thấy dấu vết gì.

Nếu Tần Lệ Phong mượn điện thoại của nhân viên quét dọn trong WC - nơi không có camera giám sát - để gửi hồ sơ, Thích Vân Úy sẽ rất khó tìm ra bằng chứng xác thực.

Thích Vân Úy gọi điện thoại cho nhân viên quét dọn. Khi điện thoại được kết nối, cô lập tức nói: "Chào ngươi, ta là Thẩm Bí thư của văn phòng tổng tài. Nhan tổng đã không thấy bảo tiêu Tần Lệ Phong suốt từ khi tới công ty, gọi điện thoại cũng không được. Có người nói ngươi đã từng gặp Tần Lệ Phong, có thể cho ta biết khi nào và ở đâu không?"

Nhan Túy nghe thấy Thích Vân Úy nói chuyện, dừng gõ chữ và ngẩng đầu nhìn cô.

"Hảo, buổi sáng 9 giờ ở hành lang trái tầng 27 sao? Cảm ơn." Thích Vân Úy

"Hảo, buổi sáng 9 giờ ở hành lang trái tầng 27 sao? Cảm ơn." Thích Vân Úy cắt đứt điện thoại, lập tức quay sang nhìn Nhan Túy, vừa lúc chạm phải ánh mắt của nàng.

Thích Vân Úy lắc lắc điện thoại, cười nói: "Nhan tổng, ta xin xem camera giám sát."

"Được." Nhan Túy đột nhiên cảm thấy tò mò, "Chia sẻ hắc liêu của ngươi cho ta xem đi."

Thích Vân Úy cười cứng đờ, cố gắng mở to hai mắt ý đồ thuyết phục Nhan Túy: "Không có gì đáng xem, thật đấy, xem chỉ lãng phí thời gian. Thà ngươi xem công văn còn hơn."

Nhan Túy kiên quyết: "Công văn thì vĩnh viễn xem không hết."

Về hắc liêu của nguyên chủ, Thích Vân Úy vừa tải về một phần vào máy tính, quét qua một lần, thấy từ nhỏ đến lớn nguyên chủ đã làm nhiều việc ác đạt hơn một trăm vụ, thoạt nhìn phù hợp với nhân vật phản diện độc ác, nhưng khi nhìn kỹ các bằng chứng, Thích Vân Úy cảm thấy có gì đó không ổn.

Từ việc bắt nạt bạn cùng lớp ở tiểu học có thông báo của trường, đến việc chống đối giáo viên ở trung học có thư xin lỗi, thậm chí trộm thú cưng của hàng xóm cũng có ảnh chụp làm chứng.

Có phải là quá đáng không.

Thích Vân Úy khẽ nhíu mày.

Nhan Túy thấy Thích Vân Úy im lặng, tự hỏi một lát rồi không làm khó cô nữa.

"Thôi bỏ đi."

"Ta chia sẻ cho ngươi xem."

Cả hai đồng thời mở miệng nói.

Thích Vân Úy cảm thấy đưa cho Nhan Túy xem cũng không vấn đề gì, dù sao trong mắt Nhan Túy, cô cũng tệ hơn bất kỳ ai, so với việc hạ độc, những việc ác trước đây nguyên chủ đã làm thật không đáng kể.

"Không cần phải chia sẻ nữa." Nhan Túy nói.

Thích Vân Úy chớp mắt nói: "Nhưng ta muốn chia sẻ với ngươi."

Nhan Túy: "... Vậy chia sẻ đi." Loại chuyện này không cần phải dây dưa.

Thích Vân Úy gửi hồ sơ qua WeChat cho Nhan Túy, rồi hỏi: "Bây giờ đi xem camera giám sát được chứ?"

Nhan Túy đứng lên nói: "Theo ta đi phòng điều khiển."

Phòng điều khiển nằm ở tận cùng bên trong lầu một, hai người đi thang máy xuống dưới, đi đến cuối hành lang. Cửa đầu tiên chính là phòng điều khiển.

Cửa phòng điều khiển không khóa, bên trong chỉ có một nhân viên giám sát vừa ăn cơm vừa xem camera.

Nhan Túy bước vào, nhân viên giám sát nghe tiếng bước chân nhưng không quay đầu lại, lười biếng hỏi: "Có chuyện gì vậy, có phải lại mất đồ không? Trước nói rõ, đồ dưới một trăm nghìn không tìm, phiền lắm."

"Không tìm đồ."

Giọng nói lạnh lùng của Nhan Túy vang lên, nhân viên giám sát lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, quay lại nhìn Nhan Túy đầy mặt kích động: "Nhan tổng! Ngài đến đây làm gì!"

Nhan Túy gật đầu với nhân viên giám sát: "Giúp ta xem lại đoạn camera."

Nhân viên giám sát mặt đỏ lên hỏi: "Ngài muốn xem lại đoạn thời gian nào?"

Nhan Túy nói rõ thời gian và địa điểm: "Kiểm tra xem Tần Lệ Phong có đi qua không."

"Được, Nhan tổng!" Nhân viên giám sát phấn khởi ngồi xuống, trừng lớn đôi mắt bắt đầu kiểm tra camera.

Khoảng năm phút sau, nhân viên giám sát nói: "Nhan tổng, Tần Lệ Phong xuất hiện rồi!"

Nhân viên giám sát phóng to hình ảnh từ camera để Nhan Túy dễ xem hơn.

"Tần Lệ Phong đang đến gặp nhân viên quét dọn." Thích Vân Úy nói.

Nhân viên quét dọn từ nhà vệ sinh bước ra, Tần Lệ Phong đi tới và nói gì đó với nhân viên quét dọn, sau đó nhân viên quét dọn lấy điện thoại ra và đưa cho Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong cầm điện thoại và thao tác một lúc, cuối cùng mỉm cười trả lại điện thoại cho nhân viên quét dọn.

"Ngươi thấy không, ta đã nói là Tần Lệ Phong giở trò." Thích Vân Úy vừa nói vừa nhìn phản ứng của Nhan Túy, "Hiện tại ta đã có chứng cứ rồi."

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top