Chương 19
Chương 19 - Tần Lệ Phong làm khó dễ
Thích Vân Úy hoài nghi bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất, gặp lại Thẩm Bí thư. Thẩm Bí thư thấy cô, muốn nói lại thôi.
Thích Vân Úy dừng bước, chào hỏi Thẩm Bí thư và cười nói: "Giữa trưa hảo, ta lại tới đưa cơm trưa cho Nhan tổng."
Thẩm Bí thư luôn tự tin vào khả năng nhìn người của mình, trước giờ chưa bao giờ trông nhầm. Ngày hôm qua, sau khi trò chuyện với Thích Vân Úy một lúc, cô đã cảm thấy có thiện cảm với cô. Hôm nay, không lâu sau khi đi làm, công ty bỗng nhiên lan truyền tin tức xấu về Thích Vân Úy, kèm theo nhiều chứng cứ. Thẩm Bí thư xem xong vẫn không thể tin được rằng Thích Vân Úy, với nụ cười ấm áp và sạch sẽ, lại là người ác liệt như vậy.
Thẩm Bí thư nhìn Thích Vân Úy cười tươi, châm chước một chút rồi nhắc nhở cô: "Thích tiểu thư, có thể ngươi chưa biết, hôm nay trong công ty có một số vấn đề. Có người nặc danh đã đăng một số thông tin không tốt về ngươi trên diễn đàn công ty, Nhan tổng có thể sẽ thấy."
Nếu Nhan tổng thấy, có thể sẽ vì hình tượng mà chia tay với Thích Vân Úy.
Thích Vân Úy nhíu mày: "Nguyên lai là như thế này, trách không được hôm nay mọi người nhìn ta với ánh mắt quái lạ."
Thích Vân Úy nhanh chóng lấy lại tinh thần và cười tươi trở lại.
"Thẩm Bí thư, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Chuyện này ta sẽ cùng Nhan Túy hảo hảo giao lưu."
【Khẳng định là Tần Lệ Phong làm! Chủ nhân, Tần Lệ Phong thật là quá xấu rồi!】 Tiểu Mãn tức giận nói.
Sau khi trò chuyện với Thẩm Bí thư, Thích Vân Úy xoay người đi đến văn phòng tổng tài, không quá ngạc nhiên với hành động của Tần Lệ Phong.
[Trước tiên phải lộng Tần Lệ Phong ra khỏi Nhan Túy.] Thích Vân Úy nghĩ rằng hiện tại còn một đoạn thời gian trước khi cốt truyện kích phát, tính toán kỹ hơn, nhưng cô đã xem nhẹ hiệu ứng xích do tính cách thay đổi của mình mang lại.
Tần Lệ Phong vì mối quan hệ thân mật giữa cô và Nhan Túy, thiếu kiên nhẫn, trước tiên dùng chiêu trò âm hiểm để đối phó cô.
Thích Vân Úy đi đến trước cửa văn phòng tổng tài, giơ tay gõ cửa.
Cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Tần Lệ Phong.
Tần Lệ Phong thấy Thích Vân Úy, đồng tử hơi co lại.
Thích Vân Úy không phản ứng, nhấc chân bước vào, nhưng bị Tần Lệ Phong duỗi tay ngăn lại.
"Không có hẹn trước không thể vào." Tần Lệ Phong đứng như bức tường trước mặt Thích Vân Úy, dáng người cao lớn mang đến uy áp nặng nề.
Thích Vân Úy nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hẹn trước? Ta nhớ rõ sáng sớm ta đã nói trước mặt ngươi với Nhan Túy rằng giữa trưa sẽ cùng nàng ăn cơm trưa, và Nhan Túy đã đồng ý. Tần... bảo tiêu đầu óc có phải không tốt lắm không?"
Tần Lệ Phong tức giận đến thái dương giật giật, quyết tâm ngăn cản cô không cho vào: "Ngươi là ai, ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Nếu muốn gặp Nhan tổng, thỉnh đi theo quy trình chính quy của công ty để hẹn trước."
Ngày hôm qua, Tần Lệ Phong xin nghỉ để điều tra tình huống thật sự giữa Thích Vân Úy và Nhan Túy. Nhan Túy kết hôn quá đột ngột, muốn nói bên trong không có gì mờ ám, Tần Lệ Phong không tin.
Kết quả điều tra không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Xâu chuỗi mọi sự việc lại, qua phân tích, Tần Lệ Phong phát hiện Nhan Túy không tự nguyện kết hôn với Thích Vân Úy, mà bị cô hãm hại. Vì hình tượng của Nhan gia và công ty, Nhan Túy không thể không kết hôn với Thích Vân Úy.
Thực tế, Nhan Túy không chỉ không có tình cảm với Thích Vân Úy, mà còn thâm hận cô. Chỉ vì quyền lực công ty còn trong tay Nhan Chiêu, nên Nhan Túy phải giả vờ thân mật với Thích Vân Úy để làm Nhan Chiêu yên tâm.
Tần Lệ Phong hối hận vì ngày đó xin nghỉ, cho Thích Vân Úy cơ hội, nếu không Nhan Túy cũng sẽ không phải ủy khuất cầu toàn lựa chọn gả cho một kẻ vô dụng như vậy.
Hiện tại, quản gia của Nhan gia đang ở chung cư của Nhan Túy, không cần nghĩ cũng biết là Nhan Chiêu phái qua để giám sát hai người. Sáng sớm, Nhan Túy đồng ý với Thích Vân Úy là vì dưới sự giám sát của quản gia, không thể từ chối.
Tần Lệ Phong tự tin rằng chỉ cần hắn ngăn Thích Vân Úy ở cửa, Nhan Túy sẽ làm bộ không biết và không cho cô vào văn phòng.
Rốt cuộc, không ai muốn ăn cơm cùng kẻ thù.
Thích Vân Úy bị Tần Lệ Phong làm cho cười: "Ta sai rồi, ngươi không phải đầu óc không tốt, ngươi là đầu óc có bệnh. Tần Lệ Phong, ngươi ngăn ở đây có ích gì, chỉ cần ta gọi Nhan Túy hoặc gửi WeChat cho nàng, nàng sẽ ra tiếp ta."
Tần Lệ Phong không tin một chữ nào.
Thích Vân Úy không khỏi quá không tự hiểu lấy mình, Nhan tổng ra tiếp ai cũng sẽ không tiếp cô.
Huống hồ trước nay đều là người khác vội vàng đến trước mặt Nhan Túy, Tần Lệ Phong chưa từng thấy Nhan Túy chủ động đi tìm ai.
Tần Lệ Phong lạnh lùng nhìn Thích Vân Úy lấy điện thoại ra gửi WeChat, đáy mắt lộ ra trào phúng.
Đánh chữ quá phiền, Thích Vân Úy dứt khoát gửi đoạn giọng nói cho Nhan Túy.
"Nhan Túy, ta hiện tại ở ngoài cửa văn phòng ngươi, hôm nay đồ ăn có chút nhiều, ta không thể mang vào được, ngươi có thể ra giúp ta một chút không?"
Nhan Túy nhanh chóng trả lời hai chữ: "Chờ."
Thích Vân Úy đợi vài giây liền nghe thấy tiếng bước chân từ văn phòng.
Tần Lệ Phong cao lớn thân thể hơi cương.
Nhan Túy vì sao lại ra ngoài?
Nhan Túy đi tới cửa và nói với Tần Lệ Phong: "Lệ Phong, ngươi đi ăn cơm đi."
Tần Lệ Phong quay đầu lại, sắc mặt cứng đờ, "Nhan tổng, ngươi yêu cầu ta bảo hộ."
Nhan Túy nhàn nhạt nói: "Không có người ngoài, không cần bảo hộ ta."
Thích Vân Úy đối với Nhan Túy không phải người ngoài?!
Tần Lệ Phong không dám tin tưởng.
Thích Vân Úy mặc kệ Tần Lệ Phong có bao nhiêu khiếp sợ, cách Tần Lệ Phong nói với Nhan Túy: "Nhan Túy, ngươi mau làm hắn tránh ra, ta thật sự không thể mang vào được, hôm nay hộp cơm rất nặng." Giọng nói kéo dài, mềm mại như đang làm nũng.
Tần Lệ Phong càng tức giận, Thích Vân Úy càng làm điều đó.
"Lệ Phong." Nhan Túy nói, "Tránh ra khỏi cửa."
Tần Lệ Phong cả người cứng đờ mà dịch sang bên cạnh hai bước, lộ ra vị trí đủ để Thích Vân Úy đi vào.
Nhưng Thích Vân Úy đứng yên tại chỗ, ngược lại là Nhan Túy chủ động đi ra, tiếp nhận hộp cơm từ tay Thích Vân Úy, dẫn đầu vào văn phòng tổng tài.
Thích Vân Úy đắc ý mà đối Tần Lệ Phong buông tay, hạ giọng khoe: "Không có biện pháp, Nhan Túy chính là như vậy đau lòng ta. Tần bảo tiêu, ngươi tuy rằng có thể ở bên cạnh bảo hộ nàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bảo tiêu mà thôi. Không có thân phận bình đẳng, Nhan Túy trong mắt căn bản không có ngươi."
Thích Vân Úy kích thích Tần Lệ Phong một hồi, cười vào văn phòng.
Tần Lệ Phong đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt âm trầm đáng sợ.
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top