Chương 18

Chương 18: Tình địch 2 hào bạo kích

【Tiểu Mãn nhớ rất rõ ràng, sau khi ngủ, Nhan Túy cau mày như không vui, dịch về phía ngươi, sờ thấy gối đầu liền ném sang một bên, đến khi ôm lấy chủ nhân mới giãn mày, bình yên đi vào giấc ngủ.】

[...]

Người trong lòng ngực đột nhiên động, Thích Vân Úy theo bản năng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Nhan Túy cọ cọ mặt vào ngực cô, có lẽ mở mắt phát hiện tình huống hiện tại, động tác đột nhiên dừng lại, nửa ngày không nhúc nhích.

Thích Vân Úy trong lòng khẩn trương, đoán rằng Nhan Túy sẽ đá cô xuống giường, nhưng Nhan Túy bỗng nhiên động lên, cẩn thận rời khỏi lòng ngực Thích Vân Úy, thong thả dịch sang bên cạnh, nhặt gối đầu về đặt giữa hai người, sau đó quay lưng lại nằm xuống.

Không khí yên tĩnh khiến tim đập nhanh, Thích Vân Úy cẩn thận mở mắt, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Nhan Túy, cảm thấy nàng giấu đầu lòi đuôi thật đáng yêu.

【Chủ nhân, Nhan Túy vì sao giả vờ ngủ?】

[Nàng không phải xấu hổ thì là giận, không muốn đối mặt ta.] Gối đầu giữa hai người cũng không ngăn được chính mình, Nhan Túy hiện tại chắc rất ảo não.

Thích Vân Úy cuối cùng hiểu vì sao Nhan Túy hôm qua không so đo với cô.

Thích Vân Úy nhịn không được cười, ngồi dậy, phát ra động tĩnh như đánh thức Nhan Túy, Nhan tổng cũng ngồi dậy.

"Buổi sáng tốt lành~" Thích Vân Úy nhiệt tình chào hỏi.

Nhan Túy dùng tóc đen che ửng đỏ lỗ tai, sắc mặt lãnh đạm nhìn Thích Vân Úy một cái.

Thấy cô thần sắc tự nhiên, xác định Thích Vân Úy không phát hiện mình từ lòng ngực cô ra, Nhan Túy âm thầm thở phào, nói: "Buổi sáng tốt lành."

Nói xong xuống giường đi rửa mặt.

Thích Vân Úy càng nghĩ càng thấy nàng đáng yêu, đối lập với Tần Lệ Phong và mấy kẻ biến thái kia càng thêm đáng giận.

Ăn xong cơm sáng, Nhan Túy đi làm, Thích Vân Úy như hôm qua đưa nàng ra cửa, chờ xe, Thích Vân Úy nhớ tới Tần Lệ Phong, thuận miệng hỏi: "Hôm qua giữa trưa sao không thấy bảo tiêu của ngươi?"

Nhan Túy nhàn nhạt nói: "Xin nghỉ."

Thích Vân Úy nhíu mày: "Hắn sao luôn xin nghỉ, không chuyên nghiệp chút nào. Đổi bảo tiêu đáng tin cậy đi."

Thích Vân Úy thử thăm dò.

Nếu có thể đuổi Tần Lệ Phong thì tốt.

Đáng tiếc Nhan Túy không đồng ý, "Không cần."

Nhan Túy có chút ám ảnh xã hội, quen người nào cơ bản sẽ không đổi.

Thích Vân Úy chỉ thử một lần, không ôm hy vọng lớn, kết quả như dự đoán.

Chưa đến một phút, Tần Lệ Phong lái xe xuất hiện.

Hắn thấy Nhan Túy ngoài xe, lập tức xuống xe, đi đến trước mặt Nhan Túy xin lỗi: "Thực xin lỗi Nhan tổng, ta đến chậm."

"Là ta ra sớm." Nhan Túy nói, chuẩn bị lên xe.

"Nhan Túy." Thích Vân Úy bỗng gọi nàng.

Nhan Túy quay đầu lại, Thích Vân Úy cười nói: "Giữa trưa ta mang cơm cho ngươi, nhớ ở văn phòng chờ ta."

Tần Lệ Phong nghe thấy, giữa mày nhíu lại, nhấp môi, sườn mặt lạnh lùng, liếc Thích Vân Úy, thoạt nhìn không dễ chọc.

Thích Vân Úy chỉ nhìn Nhan Túy, ánh mắt tàn nhẫn của Tần Lệ Phong như không khí.

Nhưng Tần Lệ Phong không lo lắng, Nhan Túy từ trước đến nay công tư phân minh, chú ý hình tượng, tuyệt đối không để Thích Vân Úy mất mặt xuất hiện trước công nhân công ty.

Nhưng hiện thực làm hắn thất vọng.

Nhan Túy có thể từ chối Thích Vân Úy, nhưng không từ chối được đồ ăn cô mang đến. Nàng nhìn Thích Vân Úy và lạnh lùng đáp: "Ừ."

Tần Lệ Phong nắm chặt tay, gần như không kiểm soát được cảm xúc.

Thích Vân Úy loại này rác rưởi, dựa vào cái gì.

"Đi thôi." Nhan Túy mở cửa xe và lên xe.

Tần Lệ Phong lấy lại tinh thần, vội ngồi vào ghế lái. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Nhan Túy đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn im lặng lái xe.

Nhìn thấy người mình yêu bị một Alpha vô dụng chiếm đoạt, Tần Lệ Phong không thể chịu đựng được.

Nhưng khi đến công ty, Tần Lệ Phong mới thực sự bị sốc. Hôm qua, trong lúc hắn xin nghỉ, Thích Vân Úy đã mang cơm trưa cho Nhan Túy, hai người cùng ăn trưa tại công ty, trông rất thân mật.

"Tần Lệ Phong, ngươi đôi mắt sao toàn tơ máu thế?" Viên chức chia sẻ tin tức bỗng nhiên kinh ngạc hỏi.

"Ta không sao, có thể là nghỉ ngơi không đủ tốt." Tần Lệ Phong miễn cưỡng cười.

"Mọi người cảm thấy nàng không xứng với Nhan tổng, nên rất không thích nàng. Toàn công ty đang điều tra bối cảnh của nàng để xem tại sao nàng có thể đuổi kịp Nhan tổng, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì."

"Nga?" Ánh mắt Tần Lệ Phong chợt lóe lên.

Ngày hôm qua, hắn đã thu thập được thông tin kỹ càng về Thích Vân Úy, từ chuyện nhỏ như tiểu học bá lăng đồng học cho đến chưa tốt nghiệp đại học, điểm đen nhiều không đếm xuể.

"Đừng lo, công ty chúng ta có nhiều nhân tài, hôm nay chắc chắn sẽ có tin tức."

...

Ở nhà, Thích Vân Úy cũng không nhàn rỗi. Sau khi cùng quản gia định thực đơn cho hôm nay, cô đi phòng gym vận động hai mươi phút, rồi lên thư phòng "chơi" máy tính.

Thích Vân Úy truy cập diễn đàn mà hôm qua đã tìm được, thuần thục tìm đến khu vực treo giải thưởng và thử tiếp một đơn giá hai ngàn.

Chỉ mất một giờ để hoàn thành, Thích Vân Úy giao đơn và nhận được hai ngàn.

【Chủ nhân, ngươi hoàn thành sao chậm vậy?】 Tiểu Mãn khó hiểu hỏi.

Loại tri thức cổ xưa này, Tiểu Mãn có thể dễ dàng phá giải, Thích Vân Úy sao lại mất một giờ để hoàn thành?

Thích Vân Úy: [Chậm sao? Đã nhanh hơn nhiều so với những người khác rồi.]

Thích Vân Úy tạm thời không muốn quá nổi bật, nhưng vì kiếm tiền, cô cũng không thể làm mình trông quá kém cỏi. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ treo giải thưởng đều được cô tính toán kỹ lưỡng, chỉ nhanh hơn người nhanh nhất một chút.

Hơn nữa, để cho họ biết rằng cô đang không ngừng tiến bộ, Thích Vân Úy hoàn thành nhiệm vụ treo giải thưởng với thời gian giảm dần. Cuối cùng, trong buổi sáng, cô nhận năm đơn, kiếm được tổng cộng một vạn, và cầm trong tay tài chính tròn mười vạn.

Buổi trưa, Thích Vân Úy mang hộp cơm đến cho Nhan Túy. Khác với ngày hôm qua, khi cô vào đại sảnh, tất cả mọi người gần như đồng thời quay đầu nhìn cô với ánh mắt phức tạp và chán ghét.

Người mà ngày hôm qua rất nhiệt tình với cô giờ đây ánh mắt tràn đầy khinh thường.

Đi thang máy lên tầng cao nhất, đi ngang qua phòng bí thư, vừa lúc thấy Thẩm Bí thư - người hôm qua trò chuyện vui vẻ với cô. Thích Vân Úy nâng tay chào hỏi, không ngờ Thẩm Bí thư lạnh mặt như không nhìn thấy.

Thích Vân Úy: "..." Tình huống này là sao???

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top