Chương 12

Chương 12: Ta làm Nhan Túy mang thai?

Thích Vân Úy trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế và cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà để mở TV. Cô tùy ý chọn một kênh, ánh mắt tập trung trên màn hình như đang chăm chú xem TV, nhưng thực chất trong đầu cô đang trò chuyện với Tiểu Mãn.

Thích Vân Úy: [Nơi này sản phẩm quá lạc hậu, bật TV đều phải tự làm. Ta xuyên vào sách mấy ngày nay, phần lớn thời gian là học cách sử dụng mấy thứ này.]

【Chủ nhân, Tiểu Mãn còn giữ số hiệu mà chủ nhân trước đây đã viết. Mặc dù vì số hiệu quá lạc hậu nên Tiểu Mãn đã tự động xóa bỏ, nhưng Tiểu Mãn có thể khôi phục lại số hiệu đó và chỉ cần sửa đổi một chút là có thể thích ứng với gia điện ở đây, rất tiện lợi ~】

Thích Vân Úy không ngờ rằng còn có bất ngờ vui như vậy. Tiểu Mãn đang nói về số hiệu mà cô đã viết cho một chiếc robot 50 năm trước khi cô mới 15 tuổi. Không lâu sau, chiếc robot đó bị chính phủ tinh tế thu hồi và tiêu hủy vì được xác định có khả năng gây hại cho con người. Số hiệu đó không còn tác dụng nữa, nên Thích Vân Úy nhanh chóng chuyển sang nghiên cứu các trình tự cao cấp hơn.

[Tiểu Mãn, khôi phục lại số hiệu.] Thích Vân Úy nói.

【Chủ nhân, Tiểu Mãn vừa thử nhưng không thể sử dụng số hiệu đã khôi phục vì Tiểu Mãn đã hấp thụ năng lượng từ đó. Cần thêm năng lượng khác mới được.】

[... Ta giữa trưa sẽ đi tìm Nhan Túy.]

Nếu đã xuyên vào rồi mà không biết khi nào có thể rời đi, hoặc có thể vĩnh viễn không thể rời đi, thì tại sao không cải thiện môi trường sống của mình một chút?

Quản gia dọn dẹp xong phòng bếp, mang trà hoa cùng một đĩa điểm tâm đến trước mặt Thích Vân Úy, "Vân Úy tiểu thư cần gì thì cứ nói với ta."

Thích Vân Úy có chút ngại ngùng nhờ quản gia giúp đỡ, "Trương thúc, Nhan Túy đã nói với ta rằng nàng không thích đồ ăn của nhà hàng công ty, nên ta muốn mang cơm trưa cho nàng."

Thích Vân Úy cúi đầu, "Chính là ta không biết nấu ăn. Trương thúc nấu ăn rất hợp khẩu vị Nhan Túy, nên muốn phiền ngài giúp ta làm bữa trưa cho Nhan Túy."

Quản gia vui vẻ nói, "Đây không có gì phiền toái cả. Vân Úy tiểu thư muốn mang món gì cho tiểu thư?"

Thích Vân Úy không biết khẩu vị của Nhan Túy nên gấp gáp hỏi Tiểu Mãn, [Tiểu Mãn, Nhan Túy thích ăn gì trong tiểu thuyết có nhắc đến không?]

【Có, chủ nhân. Nhan Túy trong lúc hồi ức thời thơ ấu đã nhắc đến việc cô ấy thích ăn đồ chua ngọt, nhưng gia đình ít khi làm món ngọt. Chỉ khi ăn tết ở nhà ông bà nội cô ấy mới được ăn. Sau khi ông bà mất, cô ấy thậm chí không có dịp ăn tết nữa.】

Thích Vân Úy nghe xong thì hơi giật mình. Chỉ cần suy nghĩ một chút, có thể thấy tình tiết này không hợp lý ở nhiều chỗ.

"Vân Úy tiểu thư?" Quản gia thấy Thích Vân Úy đột nhiên ngẩn người, liền nhắc nhở cô, "Cô đã nghĩ ra món ăn chưa?"

Thích Vân Úy hồi thần, tạm gác lại thắc mắc, nói với quản gia, "Làm một cái sườn xào chua ngọt, một cái cà chua xào trứng thêm chút đường, thêm một cái canh hạt sen và nấm tuyết, món chính là cơm chưng."

Quản gia nghe xong, biểu hiện có chút muốn nói rồi lại thôi.

Thích Vân Úy hỏi, "Món này làm không được sao?"

Quản gia nói, "Không phải, các món này ta đều biết làm. Chỉ là Vân Úy tiểu thư, ta chưa bao giờ thấy bảo mẫu làm mấy món này ở biệt thự. Tiểu thư có lẽ không thích món ngọt, cô muốn thay đổi món khác hợp khẩu vị tiểu thư không?"

Thích Vân Úy nói một cách bình tĩnh, "Ta biết Nhan Túy không thích món ngọt, nhưng những món này là ta thích ăn. Ta nghe nói sau khi kết hôn khẩu vị sẽ giống nhau, nên muốn thử xem."

Quản gia lúng túng nói, "Ta nghĩ hai người ở cùng lâu một chút, khẩu vị có thể giống nhau. Nhưng cô và tiểu thư vừa mới kết hôn..."

Thích Vân Úy suy nghĩ một chút, "Trương thúc nói đúng, vậy đi, cà chua xào trứng sẽ không thêm đường nữa, một món ngọt, một món có vị thanh tự nhiên, được không?"

"Được chứ." Quản gia thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Thích Vân Úy biết nghe lời khuyên, nếu không mới kết hôn đã cãi nhau vì khẩu vị thì phiền lắm.

Quản gia rời chung cư đi siêu thị mua đồ ăn, để lại Thích Vân Úy một mình. Không cần lo lắng nữa, Thích Vân Úy tắt TV, thư giãn ngồi trên ghế sofa tiếp tục trò chuyện với Tiểu Mãn.

[Đúng rồi, Tiểu Mãn, ngươi biết "bụng tin vui" nghĩa là gì không?] Thích Vân Úy nhớ rõ Nhan Túy nghe thấy thời điểm sắc mặt có chút kỳ quái.

【Chủ nhân, căn cứ vào ngữ cảnh vừa rồi, có lẽ là mang thai.】

[Mang thai???] Thích Vân Úy kinh ngạc, [Ngươi nói Nhan Túy sẽ mang thai? Chúng ta không đều là nữ nhân sao?]

【Chủ nhân, tiểu thuyết giả định đây là một thế giới có sáu loại giới tính, gồm nam nữ Alpha, nam nữ Beta và nam nữ Omega. Dù là nam hay nữ, chỉ cần là Alpha là có thể làm Omega mang thai. Chủ nhân là Alpha đánh dấu Omega Nhan Túy, nên lý thuyết là có thể làm cô ấy mang thai.】

[...] Ta làm Nhan Túy mang thai???

Thích Vân Úy có chút ngốc, [ta chỉ cắn Nhan Túy một ngụm, và tối qua ôm nàng ngủ, như vậy cũng có thể mang thai sao?]

Tiểu Mãn ngữ khí nghiêm túc hỏi: 【chủ nhân, ngươi có phải cắn vào sau cổ Nhan Túy không?】

[đúng, lúc ấy ta cảm thấy Nhan Túy rất thơm, sau đó không kiềm chế được mà cắn nàng.]

【chủ nhân, ngươi cắn vào tuyến thể của Nhan Túy, hành vi này trong tiểu thuyết được gọi là đánh dấu. Trong thế giới ABO, Alpha đánh dấu Omega là hành vi rất nghiêm trọng.】ngay sau đó, Tiểu Mãn căn cứ vào nội dung tiểu thuyết, phân tích và giải thích về sáu loại giới tính trong thế giới ABO cho Thích Vân Úy.

[Tiểu Mãn, ngươi vừa nói một Omega cả đời chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu, vậy Nhan Túy cùng những Alpha khác thì sao?]

【Nhan Túy bị ép buộc ở bên những Alpha đó, tâm lý rất đau khổ. Hơn nữa, cơ thể nàng sẽ phản ứng chống lại tin tức tố của những Alpha khác ngoài người đánh dấu đầu tiên, gây ra đau đớn lớn cho nàng.】

Thích Vân Úy nhíu mày nói: [thế giới này quá biến thái.]

Nhan Túy thật đáng thương.

Cô phải nghĩ cách giúp Nhan Túy.

Cô đã đánh dấu Nhan Túy, nên cần phải giúp nàng, đây là trách nhiệm của cô.

Những Alpha đó đều là người giàu có và quyền lực, muốn giúp Nhan Túy, trước tiên cô phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Xét thấy cơ thể này quá yếu, làm gì cũng bị cản trở, Thích Vân Úy quyết định rèn luyện. Cô đứng dậy từ ghế sofa, mở cửa phòng gym, nhìn các thiết bị tập thể hình trước mặt, thở nhẹ một hơi rồi bước vào.

Lần đầu tiên rèn luyện, Thích Vân Úy không quá khắt khe với bản thân, chỉ chạy bộ với tốc độ 6 km/h trong 10 phút đã thở hồng hộc và ấn nút tạm dừng.

Tiểu Mãn thấy Thích Vân Úy chạy một lát liền ngừng, hơn nữa còn tắt nguồn điện, không có ý định tiếp tục, kinh ngạc nói: 【chủ nhân, không tiếp tục sao?】

Phải biết rằng ở thế giới ngoài sách, Thích Vân Úy mỗi lần rèn luyện đều kéo dài hơn một giờ.

[thân thể quá yếu, cần phải tiến từng bước một.] Thích Vân Úy gương mặt đỏ hồng nói.

—————————————

Đôi lời từ editor:

Đường dấm tiểu bài: Đây có thể là một món "sườn xào chua ngọt" kiểu Trung Quốc. "Đường" (糖) là "đường", "dấm" (醋) là "giấm", còn "tiểu bài" (小排) thường chỉ sườn non. Như vậy, món này có thể hiểu là sườn non xào với sốt đường và giấm, một món ăn phổ biến có vị ngọt và chua hài hòa.

Cà chua xào trứng gà: Đây là món trứng xào cà chua, đơn giản và quen thuộc. Trứng gà và cà chua được xào chung, tạo ra vị chua ngọt của cà chua hòa quyện với vị béo của trứng.

Hạt sen nấm tuyết canh: Đây là món canh hạt sen và nấm tuyết (tuyết nhĩ). Canh này thường có vị ngọt thanh, dùng hạt sen và nấm tuyết (loại nấm trắng, mềm, có kết cấu giòn khi nấu lên), đôi khi còn có táo đỏ hoặc long nhãn.

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top