Chương 11

Chương 11: Bàn tay vàng xuất hiện!

Thích Vân Úy kinh ngạc mở to mắt. Chẳng lẽ cô lại ngủ không an phận như vậy? Trước đây không hề có chuyện này.

Ngay lúc đó, Thích Vân Úy cảm thấy có gì đó đang cọ cọ lên ngực mình. Cúi xuống nhìn, cô thấy khuôn mặt trắng nõn của Nhan Túy áp vào áo ngủ của mình, gò má hơi hồng lên, rồi tiếp tục vùi sâu hơn vào lòng cô mà cọ.

Thích Vân Úy không dám động đậy, vừa xấu hổ lại có chút bối rối.

Nhan Túy cọ thoải mái rồi, cuối cùng cũng dừng lại. Nàng từ từ ngẩng đầu, hàng mi cong vút khẽ rung, đôi mắt mơ màng phủ một lớp sương mờ, ánh lên vẻ yên bình và thỏa mãn.

Nhan Túy chớp mắt mấy lần cho tỉnh, rồi đối diện ngay với đôi mắt đen của Thích Vân Úy.

"Chào buổi sáng, ha ha..." Thích Vân Úy cười gượng chào hỏi, trong lòng bối rối tìm cách giải thích tình hình hiện tại. Bình thường cô luôn ngủ rất yên, nhưng sao từ khi vào cuốn sách này, cô lại trở nên khác lạ như vậy?

Nhan Túy nhìn kỹ, khuôn mặt đang phiếm hồng chợt trở nên lạnh lùng. Nàng ngồi dậy khỏi lòng Thích Vân Úy, ánh mắt giận dữ.

"Thích Vân Úy, ngươi..."

Thích Vân Úy ngồi dậy theo, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng do phần thân dưới bị đè quá lâu, cô không ngồi vững được, cả người "đùng" một tiếng ngã lăn xuống thảm.

Nhan Túy nhìn cô ngã dưới sàn, bất chợt nhận ra tình hình. Thực ra là do nàng tự mình lăn vào lòng Thích Vân Úy khi đang ngủ.

"...Ngươi không đau chứ?" Nhan Túy vội chuyển đề tài hỏi.

Thích Vân Úy không hiểu sao Nhan Túy đột nhiên không còn giận dữ. Cô từ dưới thảm đứng dậy, nói: "Thảm khá dày, ta không sao."

Nhan Túy bình thản gật đầu: "Ừ."

Nàng bước ra khỏi giường, đi về phía phòng vệ sinh. Tuy nhìn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng khi để ý kỹ, có thể thấy nàng đi với dáng hơi loạng choạng.

Trong phòng chỉ còn lại Thích Vân Úy. Cô sờ sau gáy, cảm giác như vừa nghe thấy giọng nói của trợ lý ảo Tiểu Mãn vang lên.

【Chủ nhân, ngài không nghe nhầm đâu, là Tiểu Mãn đây ~】

Thích Vân Úy ngạc nhiên ngừng gấp chăn.

【Chủ nhân gặp sự cố và rơi vào trạng thái hôn mê ở thế giới thực, Tiểu Mãn đã cố gắng kết nối để hỗ trợ chữa trị, nhưng cuối cùng lại bị kéo vào cuốn sách cùng với ngài.】

Thích Vân Úy kìm nén kích động hỏi: [Sao ngươi biết đây là trong một cuốn tiểu thuyết?]

【Vì mỗi đêm Tiểu Mãn đều được ngài nhờ đọc tiểu thuyết để ngài ngủ, nên Tiểu Mãn biết mà.】

Thích Vân Úy bỗng có một suy đoán: [Vậy những giấc mơ gần đây là do ngươi truyền tải?]

【Đúng vậy, Tiểu Mãn đã dùng hết năng lượng để gửi gắm thông điệp qua những giấc mơ cho ngài.】

[Ngươi lấy năng lượng từ đâu vậy?] Thích Vân Úy thắc mắc.

【Tiểu Mãn không rõ, đột nhiên hấp thụ được rất nhiều năng lượng vào ban đêm, nhưng chỉ một lúc sau, năng lượng đó lại biến mất.】

[Biến mất khi nào?] Thích Vân Úy hỏi tiếp.

Nhan Túy sau khi rửa mặt bước ra, thấy Thích Vân Úy ngồi thừ người trên mép giường, không nhịn được có chút chột dạ. Dù đã cảnh cáo Thích Vân Úy không được phá vỡ giao ước, cuối cùng lại chính nàng là người "vi phạm" trước.

Nhan Túy ngồi trước bàn trang điểm, vừa trang điểm vừa âm thầm quan sát Thích Vân Úy qua gương.

【 Chính là lúc mỹ nữ tỷ tỷ trước bàn trang điểm kia rời đi, năng lượng biến mất. 】

Thích Vân Úy đỏ mặt, khẽ liếc về phía Nhan Túy và thở phào khi thấy nàng không chú ý. Có vẻ năng lượng Tiểu Mãn thu nhận được có liên quan đến Nhan Túy.

Khi Nhan Túy trang điểm xong, Thích Vân Úy bước vào phòng tắm để thay đồ. Vì đều là phụ nữ, cô không ngại gì, thoải mái thay đồ trước mặt Nhan Túy.

Nhan Túy: "..." không hề để ý đến giới hạn sao?

Mặc xong, Thích Vân Úy bước đến gần Nhan Túy và hỏi: "Nhan Túy, ngươi muốn ăn gì cho bữa sáng? Để ta làm."

"Không cần, chú Trương sẽ chuẩn bị rồi." Nhan Túy trả lời lãnh đạm.

Khoảng cách giữa cô và Nhan Túy chưa đến nửa mét, Thích Vân Úy nghĩ, [Tiểu Mãn, có năng lượng nào xuất hiện không?]

【 Chủ nhân, không có, nhưng có dao động năng lượng nhỏ. 】

Quả nhiên năng lượng Tiểu Mãn có liên quan đến Nhan Túy! Nhưng cần tiếp xúc gần hơn, hoặc thậm chí là chạm vào nàng. Thích Vân Úy khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Nhan Túy đứng dậy, nhìn cô và nói: "Ngươi ra ăn sáng đi."

Thích Vân Úy đáp: "Ta đợi ngươi ra cùng."

Nhan Túy dừng lại, lạnh lùng nhìn cô: "Ta còn phải thay đồ."

Mặt Thích Vân Úy đỏ bừng, vội vàng nói: "Xin lỗi, ta ra ngoài ngay đây."

Rời khỏi phòng, cô áp tay lên ngực để bình tĩnh lại. Đôi mắt của Nhan Túy thật quá đẹp và đầy sức hút.

Tiểu Mãn bất ngờ lên tiếng【 Chủ nhân, ngài hình như rất dễ bối rối khi ở cạnh Nhan Túy, không bình tĩnh chút nào. 】

Thích Vân Úy cười khẽ [Chủ nhân của ngươi là một kẻ mê cái đẹp, sắc đẹp đỉnh cao thế này ở trước mắt, làm sao mà không xao động được.]

【 Thì ra là vậy. 】

Thích Vân Úy đi vào phòng ăn và thấy quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.

Quản gia cười nói: "Vân Úy tiểu thư, đêm qua ngủ ngon không?"

Cô ngồi xuống, gật đầu: "Ngủ được, không có mất ngủ."

Nhìn bữa sáng trên bàn, cô hỏi quản gia: "Chú Trương, mấy món này là món Nhan Túy thích ăn phải không?"

Quản gia cười đáp: "Cô có thể tự hỏi tiểu thư ấy, vợ chồng nên trò chuyện nhiều mới thêm gắn kết."

Thích Vân Úy gật đầu, vui vẻ đáp: "Có lý, chờ khi nàng ra ăn ta sẽ hỏi."

Quản gia cười tươi, nói: "Ông chủ mà biết tiểu thư và cô sống hòa thuận thế này chắc chắn sẽ rất vui, mong sớm nghe tin vui từ bụng tiểu thư."

Thích Vân Úy nghe vậy, gật đầu: "Hy vọng thế."

Cô chưa hiểu rõ "tin vui từ bụng" là gì, nhưng cứ gật đầu theo.

Nhan Túy bước vào, thấy hai người nói chuyện vui vẻ, ánh mắt chợt lóe lên rồi ngồi xuống cạnh Thích Vân Úy.

Quản gia nhìn Nhan Túy và nói: "Chúng tôi vừa nhắc đến tin vui của cô và tiểu thư."

Nhan Túy khựng tay đang cầm đũa lại.

Thích Vân Úy gật đầu thêm vào: "Phải rồi, chúng tôi đang bàn về chuyện đó."

"Vậy sao." Nhan Túy khẽ nói, giọng vẫn lạnh nhạt như thường.

Thích Vân Úy cảm thấy ánh mắt của Nhan Túy có chút kỳ lạ, nhưng khi định nhìn kỹ hơn, Nhan Túy đã trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Nhan Túy chuẩn bị đi làm. Thích Vân Úy đi cùng nàng ra ngoài chờ xe. Trong khi đứng chờ, cô kể lại đoạn hội thoại giữa mình và quản gia: "Chú Trương càng tin tưởng chúng ta yêu thương nhau, sẽ càng sớm để cho ta rời khỏi phòng ngủ của ngươi."

Nhan Túy nghe xong, nhìn Thích Vân Úy một cách điềm nhiên, nhưng ánh mắt có chút do dự. Rồi nàng khẽ gật đầu, tạm tin vào lời giải thích của Thích Vân Úy.

Đúng lúc đó, Tần Lệ Phong lái xe tới, dừng ở lối vào khu chung cư. Anh bước xuống mở cửa xe cho Nhan Túy, thể hiện vẻ lịch sự hoàn hảo. Nhưng khi Thích Vân Úy nhìn thấy gương mặt ấy, cô bỗng nhớ đến giấc mơ đêm qua và không khỏi cảm thấy khó chịu. Không muốn để Tần Lệ Phong có cơ hội tiếp xúc quá thân mật với Nhan Túy, cô nhanh chóng tiến lên mở cửa xe cho nàng.

Thích Vân Úy cười, nhìn Nhan Túy và nói: "Lúc tan làm, báo cho ta biết để ta ra đón ngươi nhé."

Nhìn Tần Lệ Phong thoáng hiện ánh mắt đầy hận ý, Thích Vân Úy âm thầm nghĩ rằng cô nhất định phải tìm cách loại bỏ người đàn ông này khỏi cuộc sống của Nhan Túy. Anh ta thật sự là một nguy cơ tiềm ẩn khó lường!

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top