Chương 10
Chương 10: Cùng Chung Chăn Gối
Khi đến chung cư của Nhan Túy, Thích Vân Úy xuống xe để lấy vali của mình từ cốp xe. Kết quả không biết là do vali quá nặng hay do thân thể cô quá yếu, Thích Vân Úy cố gắng hai lần nhưng không nhấc nổi.
Thích Vân Úy ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, đối diện với ánh mắt căm ghét của Tần Lệ Phong, quyết đoán xoay người đi tìm quản gia.
Đừng nhìn Trương thúc đã gần 50 tuổi nhưng là Beta, thể lực so với Thích Vân Úy - một Alpha yếu ớt - tốt hơn nhiều, nhẹ nhàng nhấc vali ra.
Nhan Túy nói với Tần Lệ Phong: "Sáng mai 8 giờ rưỡi."
Tần Lệ Phong không tình nguyện rời đi. Trước khi đi, anh âm thầm trừng mắt nhìn Thích Vân Úy, trong mắt đầy cảnh cáo và lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Thích Vân Úy: "..."
Những người này đều có tật xấu gì, ai cũng thích trừng cô.
Thích Vân Úy theo Nhan Túy vào chung cư.
Quản gia vừa vào cửa, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu thư, phòng ngủ của ngài là phòng nào? Ta sẽ mang hành lý của Thích Vân Úy tiểu thư vào."
Nhan Túy nhíu mày, chỉ vào cửa bên trái, "... Phòng đó."
Sau khi quản gia vào phòng, Thích Vân Úy nhỏ giọng nói: "Nhan Túy, lát nữa làm sao đây? Phòng ngươi có đủ chăn không? Ta ngủ dưới đất cũng được."
Nhiều lót mấy tầng chăn, hẳn là cảm giác không khác gì nệm.
Nhan Túy nghiêng mắt nhìn vào đôi mắt đen như lưu li của Thích Vân Úy, dừng một chút, nói: "Chờ lát nữa rồi tính."
Nhan Túy vốn chỉ định lợi dụng Thích Vân Úy để đánh dấu hàng ngày, không tính toán có tiếp xúc sâu hơn, nhưng quản gia đi theo lại làm rối kế hoạch của nàng.
Nhan Túy lạnh lùng nhìn Thích Vân Úy: "Không cần có những suy nghĩ không nên có, hợp đồng vẫn còn hiệu lực."
Thích Vân Úy nói: "Ngươi yên tâm, ta không có suy nghĩ lung tung gì cả." Hơn nữa hai người phụ nữ có thể phát sinh chuyện gì, nhiều nhất là giống như lúc cô mới xuyên qua, nhịn không được cắn một ngụm.
Nhan Túy: "Chỉ hy vọng như thế."
Quản gia nhanh chóng ra ngoài, nói với Nhan Túy: "Tiểu thư, không biết ta sẽ ở phòng nào?"
Nhan Túy đưa quản gia đến phòng khách mà nàng đã chuẩn bị cho Thích Vân Úy.
Quản gia cười nói: "Tiểu thư tân hôn, ta vốn không nên làm bóng đèn, nhưng lão gia thật sự không yên tâm. Tiểu thư đừng lo lắng, chỉ cần xác định tiểu thư và Thích Vân Úy tiểu thư ở chung tốt, lão gia sẽ để ta trở về."
Nhan Túy ánh mắt chợt lóe: "Ta đã biết, Trương thúc. Thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi sớm đi."
Thích Vân Úy chờ Nhan Túy trở lại phòng khách, nhìn cửa phòng khách đóng lại, nói: "Ta nghĩ Trương thúc sẽ không nhìn chằm chằm vào, ta có thể ở phòng khách khác, sáng sớm trước khi Trương thúc dậy sẽ vào phòng ngươi."
Thích Vân Úy biết quản gia là tai mắt của Nhan Chiêu, nếu không thể làm Nhan Chiêu yên tâm, tin tưởng nàng và Thích Vân Úy là thật, chỉ sợ quản gia sẽ ở lại mãi.
Nhan Túy nói: "Ngươi cùng ta cùng nhau ở."
Thích Vân Úy giật mình, nghĩ rằng mình nghe nhầm, vội vàng theo Nhan Túy vào phòng ngủ.
Nhan Túy mở tủ quần áo, dời đồ của mình sang một bên, chừa ra một phần ba chỗ trống, rồi chỉ vào vali của Thích Vân Úy: "Lấy quần áo ra, để ở đây."
Thích Vân Úy mở vali, cất một đống áo phông trắng và quần jeans vào tủ.
Nhan Túy nhíu mày khi nhìn thấy những bộ quần áo giống nhau như đúc, không biết nói gì về thẩm mỹ của Thích Vân Úy.
"Đồ dùng cá nhân và mỹ phẩm dưỡng da để trong phòng tắm." Nhan Túy đẩy cửa phòng tắm, sắp xếp chỗ để đồ cho Thích Vân Úy.
Dọn xong vali, Thích Vân Úy cảm thấy hết sức, nằm bệt trên sofa, chỉ còn đủ sức để thở dốc.
Lần đầu tiên Nhan Túy nhận ra thể lực của Thích Vân Úy yếu ớt đến mức nào. Vừa rồi những việc đó thậm chí không tính là vận động, mảnh mai Omega mỗi ngày làm việc nhà cũng không yếu đuối như cô.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thích Vân Úy cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng dậy. Những ngày qua cô ăn ngon uống tốt, không còn đói, khí sắc tốt hơn nhiều.
Nhan Túy ngồi không xa quan sát Thích Vân Úy, nhìn cô mở mắt, lông mi hơi ướt, đôi mắt đen như phủ sương mù, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Làm thế nào một người độc ác hạ dược Omega để đánh dấu lại có thể thể hiện sự thanh triệt mềm mại như vậy?
Thích Vân Úy không biết Nhan Túy đang nghiên cứu mình, dù biết cũng không để ý. Cô không phải diễn viên, bản chất như thế nào thì biểu lộ ra như thế. Nếu trên thế giới này cô chỉ có thể nói cho một người về thân phận thật của mình, người đó nhất định là Nhan Túy.
Thích Vân Úy quay đầu, đột ngột đối diện với đôi mắt đen thẳm của Nhan Túy, theo bản năng mỉm cười: "Nhan Túy, tối nay ta ngủ ở đâu?"
Nói xong, cô nhìn về phía mép giường trải thảm, lông xù thoạt nhìn rất mềm, chắc sẽ không đau khi ngủ một đêm.
Nhan Túy đứng dậy nói: "Ngủ trên giường."
Thích Vân Úy ngạc nhiên: "Ngươi thích ngủ thảm?"
Nhan Túy mở tủ quần áo, động tác hơi dừng lại: "Ta cũng ngủ giường."
Nàng lấy ra một chiếc chăn từ tủ và đặt lên giường.
Thích Vân Úy càng ngạc nhiên: "Không cần đâu, Trương thúc cũng sẽ không vào xem."
Nhan Túy: "... Phòng ta không có khóa, để ngừa vạn nhất."
Mục đích của Nhan Chiêu là xác nhận nàng sẽ cùng Thích Vân Úy sinh con, việc cùng chung chăn gối rất cần thiết. Nếu để lại dấu vết gì bị phát hiện, không chỉ quản gia sẽ lưu lại lâu hơn, mà Nhan Chiêu cũng sẽ có phản ứng khó lường.
Nhan Túy muốn sớm thoát khỏi sự giám sát của gia đình.
"Ngươi đi tắm đi." Nhan Túy nói.
Thấy Nhan Túy không ngại cùng ngủ chung giường, Thích Vân Úy cũng yên tâm đi vào phòng tắm.
Nhan Túy đã chỉ cho Thích Vân Úy cách sử dụng vòi sen. Dù không hiện đại như thế giới của cô, nhưng thao tác cũng không quá khó, Thích Vân Úy miễn cưỡng có thể tiếp thu.
Sau khi tắm xong, Thích Vân Úy không thấy Nhan Túy đâu. Tắm rửa hao phí quá nhiều thể lực, Thích Vân Úy đã mệt đến mức không mở nổi mắt. Thay xong áo ngủ, cô tìm đến nửa bên giường của mình, nằm xuống và đắp chăn đàng hoàng. Chưa đến một phút, Thích Vân Úy đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhan Túy tắm ở phòng ngủ phụ, làm khô tóc và thay áo ngủ mới rồi trở về. Vào phòng, nàng phát hiện phòng ngủ quá mức yên tĩnh. Đi đến mép giường, thấy Thích Vân Úy ngủ say, gương mặt hồng nhuận, tóc ngắn chỉ dùng khăn lau qua, ướt đẫm gối đầu, trán và mặt còn treo bọt nước.
Nhan Túy hơi nhíu mày. Nghĩ đến việc Thích Vân Úy có thể lăn sang bên kia, tóc ướt dính vào gối của nàng, Nhan Túy không thể chịu đựng được. Nếu không phải vì ảnh hưởng của tin tức tố, thế giới này tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý kết hôn. Làm sao có thể chịu đựng cảm giác lĩnh vực của mình bị người khác xâm lấn trong vài thập niên?
Nhan Túy lạnh mặt đi lấy máy sấy tóc, trở lại mép giường và bật gió nóng để thổi tóc cho Thích Vân Úy. Tiếng máy sấy ong ong không làm Thích Vân Úy tỉnh giấc, Nhan Túy thậm chí xoay đầu thổi tóc gáy cô cũng không có phản ứng.
Tóc Thích Vân Úy ngắn, thổi vài phút là khô. Nhan Túy buông máy sấy, làm người tốt đến cùng, thay gối mới cho cô rồi mới đi ngủ.
Nhan Túy may mắn giường đủ rộng, hai người mỗi người chiếm một bên, giữa còn có thể ngủ thêm hai người. Nằm xuống, Nhan Túy tắt đèn đầu giường, nghiêng người đưa lưng về phía Thích Vân Úy và nhắm mắt lại.
Bên kia, Thích Vân Úy lại nằm mơ. Cảnh trong mơ là Nhan Túy và Tần Lệ Phong. Cô không ngờ lần này giấc mơ còn áp lực và âm u hơn trước.
Thân phận thật sự của Tần Lệ Phong không phải là bảo tiêu của công ty bảo an, mà là cổ đông thực tế của công ty. Khi Nhan Túy đến công ty bảo an chọn bảo tiêu, hắn đã nhất kiến chung tình, giả dạng làm bảo tiêu để tiếp cận nàng.
Ban đầu, Nhan Túy luôn là nữ thần trong mắt Tần Lệ Phong, nhưng sau khi Nhan Túy kết hôn với Thích Vân Úy và bị đưa đến giường của Thích Phương Hoài, nàng không còn là nữ thần trong mắt hắn nữa. Thực ra, Thích Phương Hoài có thể thuận lợi giam cầm Nhan Túy cũng nhờ sự trợ giúp của Tần Lệ Phong. Nơi giam cầm Nhan Túy chính là tầng hầm bí mật của công ty bảo an.
Sự tuyệt vọng âm u của Nhan Túy dường như truyền đến Thích Vân Úy, khiến cô không thể không cuộn tròn thân thể và run rẩy. Không biết bao lâu sau, một nguồn ấm áp xa lạ đến gần, xua tan sự lạnh lẽo trên người Thích Vân Úy.
Sáng sớm, Thích Vân Úy mở mắt, ngơ ngác một lúc. Khi cúi đầu, cô phát hiện Nhan Túy đang ngủ trong lòng mình, sườn mặt dán vào ngực cô, hai người cùng chung chăn gối.
Thích Vân Úy: "!"
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top