Chương 6: Sâu trong linh hồn
Chương 6: SÂU TRONG LINH HỒN
Hai người cứ ôm nhau như vậy, cũng không biết đã ngủ từ lúc nào.
Ánh mặt trời chói mắt theo cửa sổ thẳng chiếu vào, Hoa Lôi mở mắt ra, lấy tay ngăn lại ánh sáng.
Cô hơi nhúc nhích, cảm thấy trong lòng hình như còn có người, cúi đầu nhìn lại, Lăng Linh giống một đứa trẻ an yên ngủ trong ngực cô. Trong lòng của cô dâng lên một tia thương xót, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Linh, định đi đến giường.
Lăng Linh bị cô đánh thức, mở đôi mắt buồn ngủ mông lung.
Nhẹ nhàng đem Lăng Linh đặt lên giường, Hoa Lôi hướng nàng cong lên nét cười ôn hòa "Sớm yên tĩnh."
Lăng Linh nhìn thấy cô, cảm giác đầu có chút đau, lên tiếng hỏi: "Tôi làm sao vậy? Tại sao cô lại ở chỗ này?"
"Thực xin lỗi." Nhớ tới tình cảnh bi thương của nàng tối qua, Hoa Lôi cảm thấy cực kỳ áy náy.
Lăng Linh cúi đầu, chậm rãi hồi tưởng hết thảy sự tình phát sinh ngày hôm qua.
Hoa Lôi ngồi xuống kế bên giường, trầm mặc không nói.
Đợi một lúc lâu, cô hỏi: "Thiên Luân là ai? Là người trước kia cô thích sao?"
"Không phải." Lăng Linh nói xong đứng dậy xuống giường. Mang dép lê đi đến phòng khách, nàng giật mình.
Cửa chống trộm vỡ thành mấy khối rơi giữa phòng khách. Bàn trà ngã trên sàn nhà, hoa quả, trà cụ trên bàn trà đều lăn đầy sàn.
Hoa Lôi ở sau lưng nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Tôi phá hư, tôi sẽ đền." Trong lòng cô âm thầm cứng lưỡi, cũng quá bội phục mình, cửa chống trộm này cũng có thể bị cô đánh vỡ thành như vậy.
"Không sao." Lăng Linh lên tiếng, lạnh nhạt đi rữa mặt đánh răng.
Hoa Lôi cúi đầu nhìn bộ dạng của cô một chút, bên trong là áo ngủ, bên ngoài lại là áo khoác làm việc. Cô vỗ trán mình một cái, cô mê muội sao? Bộ dạng như vậy cũng dám đi ra cửa. Nhưng nghĩ lại tình hình tối hôm qua, bản thân cô thực sự cảm thấy rất kỳ quái. Nhà cô cách nhà Lăng Linh hai giờ chạy xe, mà cô lại có thể có thể nghe được tiếng khóc của Lăng Linh, trong lòng có cảm ứng sao?
Cô nhìn đồng hồ một chút, sau đó đi đến nhà vệ sinh, gõ cửa lên tiếng
"Lăng Linh, có thể cho tôi mượn một bộ quần áo để thay đổi hay không?"
Lăng Linh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn Hoa Lôi một cái, sau đó đến trong tủ quần áo lấy một bộ mới mua còn chưa mặc đưa cho cô.
Sau khi Hoa Lôi thay xong quần áo, Lăng Linh cũng đem phòng khách dọn dẹp xong. Nàng đối với tốc độ của mình tự bản thân còn cảm thấy khâm phục.
Lăng Linh lại đến phòng bếp làm hai phần trứng ốp-la, lấy trong tủ lạnh hai hộp sữa tươi đặt lên bàn, từ tốn ngồi trước bàn ăn nhìn cô lên tiếng: "Ăn sáng đi"
Hoa Lôi ngồi xuống chậm rãi ăn. Một lúc lâu, cô ngẩng đầu, hỏi: "Cô không có chuyện gì chứ?"
"Tôi có thể có chuyện gì?" Âm thanh Linh Lăng lãnh đạm truyền ra.
"Đêm qua..." Nhớ tới bộ dạng lui trong góc đêm qua của Lăng Linh tâm trạng Hoa Lôi lại khẩn trương.
"Đêm qua chỉ là ác mộng." Lăng Linh thản nhiên giải thích.
"Cô không thấy kỳ lạ tại sao tôi lại đến nhà cô sao? Không thấy kỳ lại khi đem cửa nhà cô phá hư sao?"
Lăng Linh ngẩng đầu, hỏi: "Vậy xin hỏi cô tại sao lại đến nhà tôi? Tại sao đem cửa nhà tôi phá hư?"
Hoa Lôi nhìn nàng, thở dài nói: "Tôi nghe được tiếng khóc của cô, liền chạy đến. Cửa nhà cô là bị tôi đạp hư".
Lăng Linh nghe, không có chút phản ứng nào.
"Cô không cảm thấy thật kỳ lạ vì sao tôi có thể nghe được tiếng cô khóc sao? Phải biết rằng nhà chúng ta chính là cách đến hai giờ đi xe."
"Trên thế giới này có rất nhiều chuyện vượt quá tự nhiên, không cần phải truy cứu nhiều" Lăng Linh thản nhiên nói.
"Ai nha, cửa này sao lại hư rồi, xảy ra chuyện gì? Cửa chống trộm ta lắp đều là mấy trăm ngàn đồng...." Âm thanh một bà nội trợ từ bên cửa truyền đến.
Lăng Linh đưa mắt hướng ra cửa, nhìn thấy bà chủ cho thuê nhà. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng treo lên, không cần chính tay nàng ở nhà chờ đổi cửa. Nàng đi đến, đối chủ nhà nói, "Dì, thực xin lỗi, cửa này con sẽ bồi. Làm phiền dì đổi một cánh cửa khác giúp con. Chi phí toàn bộ con đều trả hết"
Lời nói của Lăng Linh làm bà chủ nhà vốn muốn nhiều lời ít tiếng đi một chút, chỉ nhìn Lăng Linh "Bồi thường là tốt rồi,..." Câu kế tiếp còn chưa kịp nói ra, Lăng Linh lại cắt đứt " Thực xin lỗi, con tới giờ đi làm. Dì Lý, toàn bộ phí sửa cửa con đều thanh toán, phiền dì nhanh chóng tìm người giúp con đổi cửa, con phải đi làm."
"Ai -- cô..."
Lăng Linh lấy trong ví tiền ra ba nghìn đồng đưa vào tay bà chủ nhà "Đưa cho dì trước nhiêu đây, đổi xong cửa thì lại đến tính, được chứ? Trong phòng con có vấn đề gì cũng nhờ dì nhìn xem một chút."
Có tiền mọi chuyện đều dễ. Chủ nhà nhìn thấy tiền rất vừa lòng, muốn nói cái gì đều không nói.
Lăng Linh nói tiếng cám ơn, sau đó mang theo túi xách liền ra ngoài.
Hoa Lôi đuổi theo Lăng Linh, hỏi: "Cô cứ như vậy chạy trốn sao?"
"Bà chủ nhà giỏi nhất chính là lải nhải, không muốn bị bà nói chết thì phải mau chạy đi." Lăng Linh trả lời.
"Vậy những người kia ở trong phòng cô cũng yên tâm sao?"
"Bên trong không có thứ gì đáng giá. Hơn nữa, bà chủ nhà là người tốt." Nói xong, nàng đi vào thang máy.
Hoa Lôi đi theo vào, đứng trong thang máy, cô luôn luôn đánh giá Lăng Linh.
Lăng Linh nhìn cửa thang máy chằm chằm không rời tầm mắt, một lúc lâu hỏi ra ba chữ: "Nhìn cái gì?"
"Suy nghĩ vì sao lúc nào trên người cô luôn có một tầng băng".
Khóe miệng Lăng Linh nhẹ nhàng nhếch lên một chút, giống như châm chọc cô nhàm chán. Thang máy xuống lầu một, hai người ra khỏi thang máy. Lăng Linh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng ngừng bước chân, nói: "Hôm nay cô có rảnh không?"
Hoa Lôi nghĩ một chút, nói: "Không có." Cô cười, quay đầu hỏi: "Như thế nào? Muốn trốn việc a, có phải muốn hẹn hò với tôi hay không?" Bây giờ nàng, đã khôi phục bộ dạng bình thường.
"Muốn đưa cô đến một chỗ, gặp một số người."
"Nơi nào?" Hoa Lôi tò mò hỏi.
"Đi rồi sẽ biết, có muốn đi không?" Lăng Linh nhẹ nhàng mím chặt môi.
"Đi, chỉ cần là chỗ cô muốn, cho dù là đầm rồng hang hổ tôi cũng sẽ đi" Hoa Lôi cười cười.
"Vậy được." Lăng Linh đưa Hoa Lôi đi đến chỗ ở của bà nàng. Hoa Lôi theo Lăng Linh đi vào một tiểu lâu. Bên ngoài tiểu lâu có một ít cây cổ thụ cùng cây hòe, nhìn cũng đã rất nhiều tuổi. Đi qua đường nhỏ dưới tàn cây, đẩy cửa tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, một lão thái thái đầu bạc đang ngồi trên ghế nhắm mắt nhàn nhã lần tràng hạt, trong miếng thì thào mấy câu niệm.
Lăng Linh cong lên khóe miệng tươi cười, ngồi xuống bên cạnh nãi nãi nàng lên tiếng "Nãi nãi."
Lăng nãi nãi mở mắt ra, mỉm cười nhìn thấy cháu gái, nói: "Ta tính được hôm nay con sẽ đến, còn có thể mang đến một quý nhân" Nãi nãi đem ánh mắt dời về phía Hoa Lôi, mỉm cười vuốt cằm nói: "Xin chào."
"Nãi nãi hảo." Hoa Lôi hành lễ một cái, cười đi tới.
"Huyền Cơ Tử đạo trưởng còn ở đây sao?"
"Còn." Huyền Cơ Tử cùng Nhan Định Khôn từ trên lầu đi xuống.
Lăng Linh đứng lên, nói: "Đạo trưởng, người tôi tìm tới, các người nhìn xem nàng có phải là người mọi người muốn tìm hay không?"
Huyền Cơ Tử đi đến trước mặt Hoa Lôi, đánh giá cô một phen, hỏi: "Tiểu thư, có thể cho bần đạo biết ngày tháng năm sinh của cô được không?"
"Để làm gì?" Trong lòng Hoa Lôi tràn ngập nghi hoặc.
"Tính tính kiếp trước kiếp này của cô ." Nhan Định Khôn kêu lên. Hắn vọt đến trước mặt Lăng Linh, "Cô thật là lợi hại, chỉ mới hai ngày liền đem người muốn tìm đến"
Lăng Linh không để ý đến hắn, nàng ngồi xuống ghế salon, tiếp nhận chén trà người hầu bưng lên chậm rãi uống.
Hoa Lôi ngồi xuống bên cạnh Lăng Linh, nhìn nàng nói: "Hình như có một số chuyện cô lại không có nói cho tôi."
"Cô hỏi bọn họ sẽ rõ ràng hơn, tôi chỉ là thay bọn họ tìm người trốn chạy."
"Nga, là như vậy, ..." Huyền Cơ Tử giọng điệu cứng rắn nói ra, Hoa Lôi liền cắt đứt lời của hắn, "Ông im lặng, tôi không có hỏi ông." Cô nhìn chằm chằm Lăng Linh, nói: "Tôi bây giờ đang hỏi cô".
"Tôi nói mang cô đến gặp một số người, chính là muốn gặp bọn họ. Lúc ấy cô cũng không phản đối, bây giờ tại sao lại tức giận như vậy?" Lăng Linh nhìn cô, không nóng không lạnh hỏi lại.
"Cô --" Hoa Lôi chán nản, cô đứng lên, buông giọng: "Lăng Linh, được, cô lợi hại." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
"Nói cho cô biết một chuyện, cây cỗ thụ và cây hòe bên ngoài đều là quỷ, mỗi cây đều có nhiều tên quỷ đang ở đó." Tiếng Linh Lăng chậm rì rì truyền ra.
Hoa Lôi ngừng lại bước chân, chỉ cảm thấy lưng dâng lên một giác ớn lạnh. Cô quay đầu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó, cố lấy dũng khí đi ra ngoài.
"Hoa tiểu thư xin dừng bước." Nhan Định Khôn vội vàng chạy đến phía trước ngăn Hoa Lôi lại "Chúng tôi sẽ không hại cô. Chúng tôi đang tìm kiếp sau của Thần Giới công chúa Thiên Luân, hiện tại chỉ muốn xác nhận một chút có phải là cô hay không."
"Thiên Luân công chúa?" Hoa Lôi nhìn về phía Lăng Linh, đêm qua cô nghe được Lăng Linh cũng từng gọi lên tên này.
"Đúng vậy". Nhan Định Khôn nói.
"Được." Hoa Lôi quay lại, ngồi xuống bên cạnh Lăng Linh. "Vậy các người nói cho ta hiểu chính xác là chuyện gì đang diễn ra đi!"
"Uhm." Huyền Cơ Tử liền đem toàn bộ mọi chuyện nói cho Hoa Lôi nghe.
Hoa Lôi sau khi nghe xong, cười một chút lên tiếng: " Vậy có thể tôi cũng không phải Thiên Luân công chúa gì đó, vì từ nhỏ đến lớn tôi cùng người bình thường không có gì khác biệt." Ngoài mặt cô tuy cười, trong đầu lại suy tính đến khả năng này, tuy rằng cô không có khả năng gì đặc biệt, nhưng là, cô có một giấc mộng lặp đi lặp lại, sâu trong trí nhớ như có một chuyện gì đó cô không rõ ràng.
"Người thường không thể nào đem cửa chống trộm của tôi đụng nát." Lăng Linh thình lình phúng ra một câu.
Huyền Cơ Tử lên tiếng: " Muốn biết có phải hay không thử một lần sẽ biết."
"Thử như thế nào?" Nhan Định Khôn tò mò hỏi."Sư phụ, có phải sẽ dùng Bát Tía của người hay không?"
Huyền Cơ Tử lườm hắn một cái, quát hắn: "Chỉ biết Bát Tía, đây chính là pháp bảo trấn sơn của phái Côn Luân chúng ta, không thể tùy tiện dùng."
Lăng nãi nãi ha ha cười nói: "Huyền Cơ Tử, lần này ông thực sự phải dùng đến Bát Tía rồi."
Huyền Cơ Tử cười hắc hắc nói : "Đúng là, lần này không dùng pháp bảo, thật đúng là không được." Nói xong, từ tay nải mang theo bên mình lấy ra một cái bát đấu. Đây giống như chén ăn của sư, bị ám sắc đen, bề mặt sáng bóng, trơn láng vô cùng.
Nhan Định Khôn trợn mắt nhìn qua, liền kêu lên: "Là cái này sao? Sao lại nhìn giống bát hóa duyên của hòa thượng như thế?"
"Ngươi biết cái gì !" Huyền Cơ Tử đẩy Nhan Định Khôn một phen, duỗi tay đưa bát đặt lên trên đầu. "Bảo pháp này không những thu phục yêu ma, chế ngự quỷ thần, còn có thể xem tiền kiếp của người. Chỉ cần nhỏ vào bên trong một giọt máu, cho dù ngươi là thần tiên, yêu ma hay quỷ quái, điều có thể xem kiếp trước kiếp này là cái gì."
"Thần kỳ như thế sao?" Hoa Lôi tò mò vuốt lấy Bát Tía này.
Huyền Cơ Tử lập tức đem Bát Tía ôm vào trong ngực, kêu lên: "Không thể tùy tiện sờ loạn bảo pháp Tiên gia."
"Hừ, có cái gì lại sờ không được." Hoa Lôi bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.
Huyền Cơ Tử đem Bát Tía đặt cẩn thận trên bàn trà, lên tiếng: "Hoa tiểu thư, phiền cô cho một giọt máu vào bên trong."
Hoa Lôi nhún vai, đi đến trước Bát Tía, nhẹ nhàng cắn ngón tay sau đó nhỏ một giọt máu vào bên trong.
Huyền Cơ Tử thì thào niệm câu chú, phất trần vung lên phía trước bát, Bát Tía lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Một lúc sau, ánh sáng màu tím chậm rãi mờ dần, hiện ra một màu tím nhạt.
Mọi người nhấc đầu nhìn vào Bát Tía, chỉ thấy tối đen một mảnh, cái gì cũng không có.
"Sao lại như vậy? Sao lại không có hiện ra cái gì? Không phải bị hư rồi chứ?" Nhan Định Khôn kêu lên.
"Hư cái đầu ngươi?" Huyền Cơ Tử đem gậy phất trần đập vào đầu Nhan Định Khôn "Chuyện này chỉ có hai nguyên nhân, một là không có kiếp trước, hai là kiếp trước đã bị phong ấn. Ta cảm thấy khả năng lớn là nguyên nhân thứ hai."
"Vậy làm sao bây giờ?" Nhan Định Khôn hỏi.
Lăng nãi nãi lên tiếng : "Còn có một biện pháp, dùng máu của Lăng Linh dẫn đường. Đem máu của hai người bọn họ hòa vào đi, nếu kiếp trước hai người bọn họ cùng một chỗ liền có thể nhìn thấy, nhưng là hai người kiếp trước không có gặp qua, cũng không thể nhìn thấy được gì..."
Lăng Linh nghe vậy chậm rãi buông chén trà trong tay đứng lên. Nàng cũng muốn biết kiếp trước của mình rốt cuộc đã có chuyện gì xãy ra. Nàng có cảm giác rất mạnh mẽ, Hoa Lôi chính là Thiên Luân công chúa, nàng muốn biết mình cùng người này rốt cuộc có quan hệ hay không.
Hoa Lôi nhìn Lăng Linh, cũng đồng dạng có ý tưởng như nàng.
Lăng nãi nãi nắm lấy tay Lăng Linh, hỏi: "Lăng Linh, nguyện ý thử một lần sao?"
Lăng Linh gật gật đầu, cắn lấy ngón trỏ nhỏ giọt máu vào bên trong máu Hoa Lôi.
Nhất thời, Bát Tía tản mát ra muôn vạn ánh sáng, ánh sáng xuyên thấu lên trần nhà, thẳng tới chân trời. Qua một lúc lâu, ánh sáng mới chậm rãi thu lại, thành một đoàn mây tím tụ trên Bát Tía, trong Bát Tía hiện lên một thế ngoại đào viên cảnh vô cùng đẹp.
Mưa phùn kéo dài, muôn hoa rực rỡ. Hai tiên tử xinh đẹp ôm nhau dưới trời mưa. Các nàng hôn lấy môi đối phương, mười ngón tay đan xen. Qua một lúc lâu, các nàng mới chấm dứt màn hôn môi xinh đẹp này, nhưng vẫn là luyến tiếc tách ra, gắt gao ôm lấy nhau, bao quanh các nàng là nồng đậm hạnh phúc.
Mọi người ở nơi này đều mở to mắt, trời ạ, hai người này rõ ràng chính là Hoa Lôi và Lăng Linh mặc trang phục cổ.
Chỉ thấy "Hoa Lôi" cong lên một nụ cười dịu dàng, vạn phần thâm tình nói "Mộ Thần, ta yêu muội, đời đời kiếp kiếp, ta muốn đem muội giấu ở nơi sâu nhất trong linh hồn, chẳng sợ sông cạn đá mòn, vạn vật hủy diệt, ta cũng vẫn nhớ đến muội, ta yêu muội."
"Thiên Luân, ta cũng phải đem ngươi giấu ở chỗ sâu nhất trong linh hồn, Thương Hải Tang Điền, thiên địa dung hợp, tình này bất diệt."
Hai người thì thào lặp lại lời thề quen thuộc này, nước mắt theo đáy mắt hiện lên, sâu trong linh hồn nhấc lên một tầng rung chuyển, các nàng lại nhìn đối phương, cảm giác tựa hồ nhận ra nhau sau ngàn vạn năm, giống như các nàng thực sự là yêu thương lẫn nhau.
Thì ra, tìm nhiều năm như vậy, qua nhiều năm như vậy, mất mát trong lòng không hiểu rõ kia điều bởi vì đối phương.
Các nàng, rốt cuộc có quá khứ như thế nào, kiếp trước hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cớ gì chia lìa lưu lạc đến nhân gian này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top