Chương 4: Mê Tình
Chương 4: MÊ TÌNH
"Thiên Luân, Thiên Luân"
Lăng Linh không ngừng lặp lại để nhớ kỹ tên này, cảm giác rất quen thuộc. Đột nhiên, trong đầu nàng cực kỳ nhanh hiện lên một màn ảnh. Trước một đại môn gió xoáy rung chuyển, giống như có hai người, trong đó một người tiến vào trước cổng đại môn, người kia muốn bắt được nàng, nhưng không thể bắt lấy, chỉ có thể phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, "Thiên Luân —— "
"Cốc cốc cốc" cửa phòng bị người gõ lên.
"Vào đi." Lăng Linh ngồi thẳng thân mình, đem những suy nghĩ lung tung kia giấu vào sau đầu.
Cửa kêu lên một tiếng liền mở, Hoa Lôi như một con mèo dễ thương đi đến, quấn bên người Lăng Linh
"Lăng tổng, nơi này có một phần văn kiện cần ngài kí tên." Cô phủ xuống thân thể Lăng Linh, ở bên tai Lăng Linh thổ khí như lan.
Lăng Linh cảm giác bên tai ngưa ngứa, mặt của nàng cũng đỏ lên. Nàng nghiêng đầu, ngồi thẳng người, giữ khoảng cách cùng Hoa Lôi.
Hoa Lôi cười khanh khách một tiếng
"Ô~, Lăng tổng giám đốc của chúng ta còn thẹn thùng a." Cô dựa lên trên bàn, đôi mắt câu hồn nhìn chăm chăm Lăng Linh, cười khẽ: "Cô khẩn trương cái gì, chúng ta đều là nữ nhân, cô còn sợ tôi ăn cô sao?"
Lăng Linh mặt đỏ bừng, nàng đem văn kiện trong tay đơn giản nhìn sơ qua một chút, sau đó vung bút ký tên, giao cho Hoa Lôi.
"Ký tên xong rồi, cô vội có thể đi"
"Công việc ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi" Ngụ ý chính là cô có rất nhiều thời gian rảnh ở trong này chơi. Hoa Lôi cười dễ thương, trong mắt ôn nhu cơ hồ có thể ninh nổi trên mặt nước.
Lăng Linh bị cô nhìn toàn thân nóng lên, tim đập tăng tốc. Nữ nhân này thật đúng là yêu tinh, nàng là nữ nhân cũng chịu không nổi cô, nếu là nam nhân chỉ sợ sớm đã tan hồn bạt vía.
Hoa Lôi giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của nàng, đảo qua môi.
"Gương mặt thực sự quá tinh xảo" Âm thanh của cô truyền vào tai nàng giống như ma chú.
Toàn thân Lăng Linh chấn động, chỉ cảm thấy cả thân run lên. Nàng lui về phía sau, gắt gao tựa vào trên ghế sa lon, muốn tránh Hoa Lôi xa một chút.
"Sao cô khẩn trương như vậy, tôi cũng không phải Mãnh Hổ." Hoa Lôi bật cười "Lăng Tổng của chúng ta thật thú vị."
"Thú vị?"
Lăng Linh chỉ cảm thấy tim đập càng muốn lớn tiếng hơn, người này nói giống như là rất đúng.
"Đúng vậy, chỉ nhẹ nhàng chạm xuống gương mặt cô, cô liền khẩn trương như thế, chẳng lẽ cô nghĩ sẽ làm gì hay sao?" Hoa Lôi cười nhẹ mang theo văn kiện phong tình vạn chủng đi ra ngoài.
Lăng Linh như vừa được đại xá, hô một tiếng nặng nề như xả giận, mới phát hiện trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi Hoa Lôi như vậy thật giống như nữ nhân hư hỏng trên TV, cố tình câu dẫn nam nhân. Nàng lắc lắc đầu, ý nghĩ của thực sự rất buồn cười. Nàng lại không phải nam nhân, cô câu dẫn nàng làm cái gì?
Đồng hồ báo đến giờ tan sở, Lăng Linh sửa lại văn kiện trên bàn một chút rồi ra khỏi phòng.
Đi đến cửa Cao ốc, nhìn thấy Hoa Lôi đang chờ ở trước cửa chiếc Ferrari xinh đẹp
"Tổng giám đốc Lăng, mời lên xe." Vẻ mặt cùng bộ dạng đứng đắn, giống như là có chính sự phải làm.
Lăng Linh đi đến lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
"Lên xe trước đi." Hoa Lôi quay đầu đi, biểu cảm đứng đắn khó có được lộ ra trên mặt.
Lăng Linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hoa Lôi lái xe không lên tiếng, Lăng Linh hồ nghi nhìn cô, thấy cô không nói lời nào cũng không hỏi, dù sao nếu có chuyện gì cô cũng sẽ nói ra. Ra khỏi đường lớn, khóe miệng Hoa Lôi đột nhiên cong lên, nhìn ra được tâm tình đang rất tốt.
Lăng Linh không phát hiện nụ cười của cô, trong người nàng không yên cho đến khi nhìn thấy được biệt thự phía trước.
Biệt thự này không lớn, lại thanh nhã, bố trí thập phần tinh xảo.
Hoa Lôi lái xe vào biệt thự, xuống xe, bảo vệ lái xe đến ga-ra. Hoa Lôi nắm tay Lăng Linh đi đến đại sảnh.
Lăng Linh bị Hoa Lôi nắm tay cảm giác không được tự nhiên, thử rút rút tay, Hoa Lôi càng nắm chặt hơn, nàng không có rút ra được.
Hoa Lôi quay đầu lại cười với nàng, nụ cười này không giống như trước, thiếu đi mị hoặc nhưng nhiều hơn thanh thuần.
Hai người đi tới phòng khách, trên bàn trà đặt một cái hộp gấm, Hoa Lôi nâng hộp gấm đưa đến trước mặt Lăng Linh, nói: "Mở ra đi."
Lăng Linh nhìn cô một cái, mở ra lớp đóng gói bên ngoài, tiếp tục chậm rãi mở ra. Bên trong là bộ y phục được thêu cực kỳ tinh xảo. Trên y phục nổi lên một tầng tinh quang chói mắt, giống như bầu trời phản chiếu đầy sao. Nàng nhẹ nhàng nâng bộ y phục lên, một chiếc váy phiêu dật hiện ra trước mặt nàng, y phục này được thêu thủ công tinh xảo không cần nói, kỳ lạ chính là sờ vào có khi như vải dệt có chút nhám, có lúc lại như tơ lụa trơn nhẫn mềm mại.
"Tặng cho cô, khi tôi tham gia hội đấu giá, thấy bộ y phục này liền rất thích. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi có cảm giác bộ y phục này là thuộc về cô".
"Của tôi?" Lăng Linh cười lắc lắc đầu, nói: "Bộ y phục này thực quý giá, tôi không thể nhận. Hơn nữa, đây là trang phục cổ, chỉ sợ rất có giá trị đi."
"Mặc nó vào, được không?" Hoa Lôi thành khẩn xin nàng.
Lăng Linh lắc lắc đầu, đem y phục để lại chỗ cũ.
"Mặc xong liền thay ra, có được không?" Hoa Lôi rất nhẫn nhịn cầu xin: "Rất nhanh."
"Vì sao lại muốn tôi mặc nó?" Lăng Linh cảm thấy thật kỳ quái.
"Cô đưa tôi đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao?"
"Uhm, chuyện này đối với tôi thực sự rất quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng."
Hoa Lôi vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, thoạt nhìn thực sự giống như cực kỳ quan trọng.
Lăng Linh suy nghĩ một chút, mới gật đầu nói "Được rồi."
"Cám ơn cô." Hoa Lôi cực kỳ vui vẻ, ôm lấy Lăng Linh hôn một cái lên gương mặt nàng, "Cám ơn."
Lăng Linh ngơ ngác một chút, trên mặt ẩn hiện một rặng mây đỏ.
"Phòng ở đâu?"
"Ở trên lầu." Hoa Lôi kéo nàng đi lên lầu, vào trong phòng ngủ của mình.
Lăng Linh mang theo y phục, nhìn thấy Hoa Lôi rất nghiêm túc ngồi trước ghế chờ nàng thay, có chút ngượng ngùng:
"Cô không thể tránh đi một lát sao?"
"Tránh cái gì?" Hoa Lôi cười, "Cái gì cô có tôi cũng có, thế nào còn sợ xấu hổ."
Lăng Linh mặt đỏ như quả hồng chín mọng, có chút quẫn bách:
"Cô tránh đi một chút thôi." Giọng nói mang theo chút phong thái của nữ tử mới lớn.
Hoa Lôi cười ha ha nhưng không đi ra ngoài.
"Cười cái gì?" Lăng Linh càng cảm thấy khó xử hơn.
"Không có gì." Hoa Lôi chỉ chỉ phía sau tấm bình phong: "Bên kia là phòng tắm."
"Cô không nói sớm." Lăng Linh hờn dỗi trừng mắt liếc Hoa Lôi một cái, ôm y phục đi vào.
Hoa Lôi khóe miệng duyên dáng cong lên, nhìn chằm chằm phòng tắm, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nàng chính là nàng sao?
Một lát sau, cửa phòng tắm mở, một tiên tử xinh đẹp động lòng ngườu chậm rãi từ trong phòng tắm bước ra.
"Đẹp không?" Nàng thẹn thùng lên tiếng.
Hoa Lôi nhìn đến ngây người, cô nhìn Lăng Linh chằm chằm, tham lam nhìn nàng, đem vẻ đẹp của nàng thu hết vào trong mắt, cất giấu ở nơi sâu nhất trong đầu.
Lăng Linh mặc y phục cổ này, cả người toát lên một cỗ khí thanh tú không thể che dấu. Nhưng mà, trên đầu nàng tựa hồ thiếu chút gì đó, Hoa Lôi nhìn một chút mới phát hiện trên đỉnh đầu thiếu vương miệng.
Lăng Linh đi đến trước mặt Hoa Lôi, đôi tay ngọc thon dài quơ quơ trước mặt cô
"Làm sao vậy? Choáng váng?"
"Đẹp, rất đẹp." Hoa Lôi thì thào thì thầm: "Bộ y phục này, giống như là đặc biệt làm cho cô, cô mặc vào thực sự quá hoàn mỹ." Cô lôi kéo Lăng Linh, vây quanh nàng muốn nhìn thật rõ, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài.
"Cô thật làm cho người mê muội thật sâu"
"Cái gì?" Lăng Linh nhìn Hoa Lôi, nàng cười thoáng hiện lúm đồng tiền, kêu lên "Cô cũng không cần khoa trương như vậy chứ, cứ như xem tôi là tiên nữ hạ phàm không bằng."
"Cô thật sự rất đẹp." Hoa Lôi phát giác mình có chút thất thố, lập tức buông Lăng Linh ra.
Lăng Linh đi đến trước gương, nhìn thấy chính mình trong gương, nàng cũng không nhịn được ngây người. Thật sự rất đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm, không dính chút khói bụi nhân gian.
"Đây là tôi sao?"
"Là cô." Hoa Lôi bị Lăng Linh mê hoặc còn chưa hoàn hồn.
Lăng Linh thu hồi tâm tình, quay đầu nhìn thấy cô, cười nói: "Quả thật là Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc, thay đổi quần áo liền nhìn khác" Nàng nói xong, hướng phòng tắm đi đến.
"Cô đi đâu?" Hoa Lôi hỏi.
"Đem y phục thay ra." Lăng Linh nói, "Hiện tại cũng đã mặc thử, cô cũng đã nhìn qua, nên thay ra chứ."
"Tiếp tục mặc thêm một chút đi." Hoa Lôi lại cầu nàng.
"Không mặc, tôi sợ bắt mất hồn cô đi." Lăng Linh nghịch ngợm cười, xoay người vào phòng tắm.
Hoa Lôi ngồi lại trên ghế, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, là nàng, chính là nàng, người cô muốn tìm thật là nàng. Nàng lại như vậy hiện ra trong giấc mộng của cô.
Bộ y phục này cùng y phục trên thân người trong mộng giống nhau y như đúc, tuy rằng cô không thấy rõ bộ dạng của nàng, nhưng cô nhớ rõ phong vận cùng khí chất khi nàng mặc bộ y phục này. Ánh mắt Hoa Lôi đã ươn ướt, tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được nàng.
Lăng Linh từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Hoa Lôi rơi lệ, nàng đi qua, ngồi xổm bên cạnh, hỏi: "Cô làm sao vậy? Tại sao khóc?"
"Không có." Hoa Lôi lau đi nước mắt trên mặt mình , lôi kéo tay Lăng Linh, giơ lên một chút tươi cười thoáng hiện, nói: "Tôi chỉ là vui vẻ."
"Vui vẻ? Có chuyện gì làm cô vui vẻ đến rơi lệ?"
"Tôi tìm được bảo bối của mình rồi." Hoa Lôi nhìn Lăng Linh. Nàng thấy ánh mắt kia, tựa như một cái giếng sâu, khiến Lăng Linh bị nhốt vào trong đó, khó có thể thoát ra được.
Lăng Linh nhìn ánh mắt Hoa Lôi, một cảm giác quen thuộc đánh vào thân thể. Ánh mắt này, nàng nhìn rất quen, thật sự rất quen thuộc. Sau đó, nàng nhìn thấy ánh mắt này đến gần mình, càng ngày càng gần, lúc ánh mắt đến trước mặt, đột nhiên trong lúc đó ánh mắt kia nhắm lại. Hoa Lôi cúi đến trước mặt nàng, môi cô ấm áp trùm lên môi nàng.
Lăng Linh đi ra đến cổng lớn, Hoa Lôi mới lấy lại tinh thần, đuổi theo. Lại không dám đến gần Lăng Linh quá, chỉ có thể lặng lẽ theo đuôi.
Lăng Linh nằm trên giường, khí lực toàn thân giống như bị rút hết đi, động cũng không muốn động. Trên môi vẫn còn lưu lại dư âm nụ hôn của Hoa Lôi. Nàng đã không còn bối rối, chẳng qua trong lòng dâng lên một cảm giác cực đau, giống như có hàng vạn lưỡi dao cứa vào trong tim. Nụ hôn của cô, càng khiến lòng nàng đau thành từng mảnh nhỏ. Nhìn nước mắt theo gương mặt Hoa Lôi chảy, khiến nàng càng đau hơn. Trên người Hoa Lôi có một loại cảm giác làm nội tâm nàng đau đớn, loại đau đớn này, giống như đã đau đớn ngàn vạn năm.
Hai mắt mơ hồ đẫm lệ, mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, dần dần ý thức càng ngày càng mơ hồ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top