Chương 20: Thương tổn.


Chương 20: THƯƠNG TỔN.



Lăng Linh nhìn thấy số điện thoại cũng biết là cha của Hoa Lôi gọi đến, nàng tiếp nhận điện thoại thì nghe ông chất vấn vì sao Hoa Lôi vẫn chưa trở về? Còn luôn miệng hỏi có phải Hoa Lôi đã xảy ra chuyện rồi không, Lăng Linh phải trả lời rõ ràng cho ông biết.

Lăng Linh nghe ông nói xong, chỉ nhẹ giọng: "Tôi chỉ có thể nói cho ngài biết là cô ấy tốt lắm, ngài không cần phải lo lắng."

"Ta sao có thể không lo lắng? Đi núi Côn Luân, hiện tại núi Côn Luân đang bão tuyết, lúc trước ta cũng không nên đáp ứng cho đi..." Ông còn muốn gào thét thêm, Lăng Linh lại đem điện thoại buông xuống, ánh mắt dừng trên người Hoa Lôi đang đứng ngoài cửa.

Một lát sau, nàng giơ điện thoại lên nói: "Cô ấy về rồi, đang ở trước nhà tôi." Rồi đem điện thoại đưa ra "Hoa tổng muốn gặp chị."

"Vì sao em không nói một tiếng đã bỏ đi? Tôi rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với em, vì sao muốn chạy trốn tôi?"

Hoa Lôi không nghe điện thoại, trực tiếp vọt đến mặt Lăng Linh rống to.

"Tôi có sao?" Lăng Linh không nóng không lạnh hỏi lại, ánh mắt nàng đều nhìn ra cửa sổ, không nhìn tới Hoa Lôi.

"Em không có sao? Tôi vừa quay đầu lại đã không thấy tâm hơi của em, tôi nghĩ em quay về Long giới, kết quả, tôi tìm hết Long giới và Thần giới cũng không thấy. Em có biết lúc đó không có tung tích của em tôi liền nghĩ em đã xảy ra chuyện, em có biết tôi lo lắng cho em như thế nào không?"

"Cảm ơn! Thật phiền cô! Xin lỗi!" Lăng Linh tiếp tục nói ra mấy từ cứng ngắc xa lạ, những từ này lại làm nội tâm Hoa Lôi đau đớn lên.

"Linh, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Vì sao em lại đối với tôi lạnh nhạt như vậy? Cho dù tôi đáng bị phạt, em cũng nên cho tôi biết nguyên nhân chứ." Hoa Lôi đau lòng kêu lên. Trước kia Mộ Thần hay Lăng Linh đối với cô đều không phải như vậy, vì sao khi khôi phục trí nhớ ở động Càn Khôn xong, cả người nàng lại muốn xa cách cô. Đến hiện tại, cô nghĩ mãi cũng không rõ, lòng của nàng sao lại vỡ nát. Nếu nói vì cô chết làm nàng tan nát cõi lòng, thì bây giờ nàng phải tốt lắm mới đúng, nhưng là, sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

"Không có gì để nói." Lăng Linh lạnh nhạt "Chị về nhà đi, Hoa tổng và phu nhân vẫn đang đợi."

"Hôm nay em không nói rõ ràng, tôi quyết không đi." Hoa Lôi cứng rắn.

Lăng Linh nhìn thoáng qua người thân trong phòng, bọn họ nhìn hai người không hiểu có chuyện gì. Nàng xuống giường, mang giày đi ra ngoài.

Hoa Lôi giữ chặt tay nàng, khẩn cầu nói: "Nói cho tôi biết, lòng em sao lại vỡ? Vì sao em lại hận tôi?"

Lăng Linh vô tình bỏ tay cô ra, không quay đầu lại bước đi.

"Linh." Hoa Lôi thống khổ kêu lên, "Tôi thà rằng em giết tôi." Cô suy sụp dựa vào tường, nước mắt theo vành mắt rơi ra. Cô là Chiến Thần, chưa bao giờ rơi lệ, nhưng vì nàng, cô khóc. Lăng Linh đi đoạn tuyệt như vậy, nàng thật sự không cần cô, nàng ngay cả nguyên nhân đều không muốn nói cho cô biết. Mà cô, lại không biết mình đã làm cái gì để nàng phải thất vọng như thế.

Lăng nãi nãi và Lăng Yến đưa giúp đỡ Hoa Lôi ổn định thân mình, đỡ cô lên giường. Lăng nãi nãi an ủi nói "Hoa Lôi a, người trẻ tuổi cãi nhau là chuyện thường, sẽ nhanh tốt lại, chờ một lát ta đi khuyên nhủ nàng, con đừng khóc."

Lăng Yến lấy điện thoại gọi đến nói chuyện với cha Hoa Lôi, nói cho hắn biết Hoa Lôi không có việc gì, cô sẽ chăm sóc cho Hoa Lôi.

Lăng Linh ra sân đã không thấy tăm hơi, không ai biết nàng đã chạy đi nơi nào.

Hoa Lôi lại là bị cha mẹ cô tới đón đi.

Hoa Lôi về đến nhà, ngồi cứng ngắc trong phòng khách, trong lòng ôm gấu bông, hai mắt nhìn chăm chăm bàn trà.

"Lôi a, rốt cuộc làm sao vậy?" Mẹ cô quan tâm hỏi: "Có phải Lăng Linh khi dễ con không? Được, mẹ thay con trút giận, sẽ nói với cha con, ngày mai đuổi việc nàng. Nàng cũng thật quá đáng, có nhân viên nào lại như vậy."

"Mẹ, đừng." Hoa Lôi nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu sợ hãi kêu: "Đừng, đừng, ngàn vạn lần đừng."

Nếu nàng bị sa thải, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cơ hội nhìn thấy nàng cũng không có. Chỉ cần Lăng Linh còn ở công ty, cô còn có thể gặp nàng lúc làm việc.

"Vì sao vậy?" Mẹ cô cảm thấy khó hiểu.

"Không có gì." Hoa Lôi rầu rĩ, nói xong lại cúi đầu ôm gấu bông không lên tiếng.

Mẹ cô cũng không còn cách nào, thở dài, đi tìm cha cô thương lượng đã.

Hai người nói chuyện nửa ngày cũng không hiểu rõ có chuyện gì, qua một lúc lâu, hai người định đi tìm Hoa Lôi để hỏi rõ ràng. Lại thấy Hoa Lôi giống bình thường cắt hoa cỏ như không có chuyện gì.

"Lôi." Hoa mẹ gọi một tiếng.

"Mẹ, cha." Hoa Lôi cười sáng lạn, buông bông hoa đang cắt quay đến.

"Con ... Làm sao... Con không sao chứ?" Hoa mẹ bị làm cho sợ hãi, vội vươn tay sờ sờ trán cô.

"Con không sao. Mẹ, vừa rồi tâm tình con không tốt, xin lỗi đã làm cha mẹ lo lắng." Hoa Lôi làm nũng chui vào trong lòng mẹ.

"Được rồi, được rồi, không có việc gì thì tốt rồi." Hoa mẹ thấy con gái khôi phục bình thường, thực sự vui vẻ không nói nên lời.

Hoa cha cũng không nói gì thêm, chống quải trượng đi về phòng khách.

Sáng sớm, Lăng Linh đến văn phòng đúng giờ làm việc. Vừa mới đi vào thì gặp được Hoa tổng ngồi ngay ngắn trên ghế của nàng.

"Hoa tổng sớm!" Lăng Linh xoay người đoan trang hành một đại lễ.

Hoa Uy Hán ừ một tiếng nói: "Ngồi đi."

Lăng Linh đi đến ngồi xuống ghế. Hoa Uy Hán đánh giá Lăng Linh một chút nói: "Lăng Linh, hôm nay chúng ta không nói công việc, là nói chuyện cá nhân."

"Dạ" Lăng Linh lên tiếng, Hoa Uy Hán muốn nói gì, nàng cũng đã đoán được nội dung.

"Trong khoảng thời gian cô cùng Hoa Lôi rời đi, công ty xảy ra không ít vấn đề."

"Việc này tôi sẽ nghĩ biện pháp, trong vòng một tuần giải quyết toàn bộ, cam đoan để Hoa tổng vừa lòng."

"Được, đây là cô nói, đến lúc đó không làm tốt cũng đừng trách ta không nói tình cảm."

"Vâng, nhưng có một chuyện, xin Hoa tổng đáp ứng."

"Chuyện gì?"

"Chờ vấn đề công ty giải quyết ổn thỏa, hết thảy đều phát triển đúng hướng, xin Hoa tổng chấp nhận tôi từ chức."

"Vì sao?" Hoa Uy Hán giật mình không nhỏ, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, không chút nào để ý nói "Cô phải biết rằng vị trí này không phải ai muốn ngồi cũng được đâu."

"Tôi hiểu rõ, còn phải đa tạ Hoa tổng đã bồi dưỡng tôi, đã phụ kỳ vọng của ngài, Lăng Linh cảm thấy thật có lỗi."

"Cô muốn từ chức có lý do gì đúng không? Là vì tình cảm?" Hoa Uy Hán hỏi.

"Đây là vấn đề riêng, Lăng Linh không tiện trả lời."

"Là vì Lôi đúng không?" Hoa Uy Hán đứng lên, trầm mặc "Con người của ta cũng khai sáng, không phải lão già cổ hủ. Ta chỉ có một đứa con duy nhất này, tuy rằng hi vọng nó có thể có một người chồng tốt, nhưng mà, ta càng hi vọng nó có thể vui vẻ hạnh phúc. Lăng Linh, ta rất vừa lòng cô, nếu cô cùng con gái ta thật tâm yêu nhau, ta sẽ không làm khó hai người, cho nên, cô không cần phải băn khoăn, chỉ cần đối xử với nó tốt là được."

"Hoa tổng, tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi." Lăng Linh cũng đứng lên cương nghị nói.

"Hiểu lầm? Chẳng lẽ cô không thương con gái ta?" Hoa Uy Hán nhíu mày hỏi. Hôm qua nghe trong điện thoại không phải ý này, hình như là hai người cãi nhau, là đang có mâu thuẫn.

Lăng Linh không lên tiếng.

"Ai, người trẻ tuổi, nói nhao nhao cũng không có gì, có chuyện gì thì nói rõ, nắm chặt tay thì tốt rồi, không có gì lớn."

"Dạ." Lăng Linh lên tiếng.

"Hảo hảo quý trọng, ta còn có việc, đi trước."Hoa Uy Hán nói: "Chuyện từ chức này cũng đừng nhắc đến nữa." Nói xong liền đi ra ngoài.

Lăng Linh mặt không chút thay đổi trở lại ghế ngồi, sau đó triệu tập phụ trách các ngành họp, đem các vấn đề của công ty hiện tại nói ra, sau đó bàn kế hoạch cải thiện, tiếp tục cải thiện. Đến lúc bầu trời tối đen, cuối cùng cũng họp xong.

Lăng Linh sửa sang lại bàn làm việc, sau đó đi ra ngoài. Nàng còn tưởng rằng hôm nay sẽ gặp Hoa Lôi ở công ty, không nghĩ đến cô còn chưa đi làm.

Lăng Linh về đến nhà, mở cửa phòng bật đèn lên thì thấy Hoa Lôi nằm gục ở trên ghế sô pha. Thân thể của cô chôn vào trong góc, thoát nhìn cực kỳ yếu ớt. Lăng Linh tựa vào cửa nhìn cô, mắt không biểu tình.

Hoa Lôi ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn Lăng Linh, ánh mắt của cô cực kỳ u buồn, không có chút tự tin của ngày thường.

"Có chuyện gì sao?" Lăng Linh khẩu khí thập phần lãnh đạm, so với người lạ còn lạ hơn.

"Có." Hoa Lôi gật gật đầu.

"Nói đi." Lăng Linh như cũ đứng ở trước cửa, cách xa cô.

"Hôm nay em đi công ty làm ..."

Lăng Linh im miệng không nói, nghe cô nói tiếp.

"Em muốn đem công tác an bài thỏa đáng, làm xong mọi chuyện, sau đó trở về Long giới hoặc Cửu Thiên đúng không?"

"Việc này có quan hệ gì đến chị sao?" Lăng Linh lạnh giọng hỏi.

"Em là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, vì sao đối với chuyện tình cảm của chúng ta lại muốn đưa một kết cục không hoàn mỹ. Em rời khỏi đây, ngay cả nguyên nhân cũng không nói cho tôi biết, em đối với tôi như vậy công bằng sao?" Hoa Lôi hỏi, ánh mắt của cô đỏ bừng, bên trong còn ẩn hiện tơ máu.

Lăng Linh nhìn thấy bộ dáng của cô, cảm thấy cực kỳ không đành lòng, tuy rằng lòng của nàng cực đau, nhưng là bộ dáng này của Hoa Lôi mới làm nàng đau đớn hơn nữa. Nàng quay đầu, đem tầm mắt của mình dời đi nơi khác.

"Linh." Hoa Lôi đau lòng kêu tên của nàng.

Lăng Linh thở sâu, hỏi: "Chị thật sự muốn biết đáp án sao?"

"Đúng vậy, tôi phải biết."

Lăng Linh nói: "Bởi vì chị đã đem tôi đẩy ra, làm tôi tổn thương sâu nhất."

"Tôi?" Hoa Lôi mở to mắt, tràn đầy khó hiểu.

"Trước đại chiến, chị đã đáp ứng chúng ta đồng sanh cộng tử, vĩnh viễn không rời xa nhau, nhưng chị đã làm gì? Một mình đi đối mặt chiến tranh, đối mặt cái chết, để tôi ở lại. Gạt tôi đi Linh Tháp, nhốt tôi ở lại nơi này. Chị xem tôi là cái gì? Tôi là cái loại gì chỉ có thể cùng cam không thể cùng cộng khổ cùng người mình yêu? Biết rõ tôi để ý chị nhiều như thế nào, biết rõ tôi sợ hãi rời khỏi chị như thế nào, nhưng là, chị vẫn làm như thế?"

"Linh, lúc ấy tôi chỉ nghĩ làm thế nào mới không để em bị thương tổn, làm thế nào mới có thể đưa em đến nơi an toàn nhất,"

"Haha, đưa đến nơi an toàn nhất." Lăng Linh nở nụ cười, hai hàng nước mắt theo nụ cười của nàng rơi xuống.

"Nhưng chính chị lại làm tôi tổn thương sâu nhất. Trơ mắt nhìn chị chết đi, nỗi đau này chị có hiểu không? Giống như bị người từng đao từng đao cắt lên, giống như bị người dùng ngàn vạn ngân châm đâm đến, cảm giác này, giống như bị người đột nhiên một gậy đánh tới tầng cuối cùng của Địa Ngục, thiên địa hôn ám, vạn vật hủy diệt. Chị rơi vào Ma Giới, tôi đi cứu chị, tôi muốn cùng chị một chỗ, cho dù thành ma, tôi cũng phải cùng một chỗ với chị, nhưng là, chị là đánh tôi ra khỏi cửa vào Địa Ngục, như vậy kiên định đem tôi cách xa chị. Lôi, được rồi, chị tốt với tôi, muốn tôi còn sống, không tổn thương đến một sợi tóc, sau đó trơ mắt nhìn chị từng bước từng bước bị thương tổn, để cho tôi cảm thấy mình giống như một loại quỷ vô dụng ích kỷ, giống như phế vật, chỉ có thể nhìn bi kịch phát sinh không có cách nào ngăn cản."

"Tôi không có. Ý của tôi không phải như vậy. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ phải bảo vệ em như thế nào, làm sao để em không bị thương."

Lăng Linh không nghe giải thích của cô, tiếp tục chua xót nói: "Chị đã nói, chúng ta đem nhau giấu ở nơi sâu nhất trong tâm hồn ngàn năm, tôi đứng ở nơi đó chờ chị ngàn năm, cũng không ngừng tản ra linh lực trong cơ thể tìm kiếm chị, tìm năm trăm năm, tôi rốt cuộc cũng đến Băng mạch ở núi Côn Luân tìm thấy chị, chị rõ ràng đã tiếp xúc đến tin tức của tôi, vì sao lại không trở về? Tôi nghĩ chị đã chết, ngay cả hồn phách đều không thể cảm giác được, tôi thử một lần lại một lần, thất vọng một lần lại một lần, đến cuối cùng, tôi tuyệt vọng, cực kỳ tuyệt vọng." Nước mắt nàng đan chéo, che kín hai má.

Hoa Lôi nghe Lăng Linh nói, cảm giác được lòng mình cũng đã vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ, cô nghĩ mình đối xử tốt với nàng, tốt đến không thể tốt hơn, cô nghĩ cô đã bảo hộ nàng đến tốt nhất, nhưng thật không ngờ, chính cô lại là người làm nàng tổn thương sâu nhất.

Nếu lúc trước cô không phải tự cho mình là đúng rằng sẽ làm nàng tốt, nếu lúc trước cô tôn trọng lựa chọn của nàng, nếu lựa chọn cùng cô đồng sanh cộng tử, lòng của nàng cũng không vỡ nát thành như vậy, cũng không bị huyết lệ vây quanh đến như vậy.

Cô đem người mình yêu nhất tổn thương sâu như vậy, là chính tay cô đã làm nàng tổn thương.

"Thực xin lỗi."

Hoa Lôi níu lấy hai tay rơi nước mắt nói, cô chỉ biết có cái gì đã tiếp xúc với mình, không nghĩ là nàng. Cô ở bên trong băng mạch hồi phục một ít nguyên khí còn sót lại, khi ngủ khi tỉnh, hỗn loạn vô cùng, bản năng bài trừ hết thảy ngoại giới quấy nhiễu. Lúc ấy, cô không bao giờ nghĩ đến chính là Mộ Thần đang tìm mình, nếu cô biết, cho dù phải mạo hiểm, tiêu hủy thân thể, cô nhất định cũng sẽ trở về.

Lăng Linh khẽ cười một tiếng, đau khổ nói: "Hiện tại chị đã biết đáp án, nên đi đi."

Hoa Lôi chậm rãi đứng lên, đi đến bên người Lăng Linh, nức nở: "Linh, nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới bù đắp được tổn thương trên người em? Tôi phải làm thế nào mới có thể khâu lại miệng vết thương trong lòng em, cho em bớt đau xót?"

"Không cần ." Lăng Linh thản nhiên trả lời: "Để cho mọi chuyện qua đi, Lôi, vỡ cũng đã vỡ rồi, không thể nối lại, từ nay về sau, chúng ta đều tự bảo trọng." Nói xong, nàng kéo cửa ra, đứng nghiêng một chỗ, mời Hoa Lôi rời khỏi.

"Linh." Hoa Lôi kêu lên, lời nói chua sót lan đến toàn thân. Rất nhiều thương tổn, đã tạo thành cũng không thể cứu vãn, cũng giống như vết sẹo, đã thành hình muốn trở thành nguyên dạng là không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top