Chương 19: Trở về
Chương 19: Trở về
Cô nhìn lại, hiểu rõ đây là đòn tấn công của một quái vật to lớn khác. Hoa Lôi hừ lạnh một tiếng, cung Bạch Ngọc trong tay cùng toàn bộ bạch linh tiễn biến mất, thay vào đó là một tấm khiên chắn cùng một thanh đại đao đen thùi. Y phục của cô cũng nhanh chóng đổi thành bộ khôi giáp chắc chắn. Cô hét lớn một tiếng, quay đầu một đao chém xuống.
Một tiếng ầm ầm nổ vang lên, phía sau hiện lên một cự thú. Hoa Lôi tập trung nhìn kỹ, thì ra là một con cá sấu vạn tuổi, lão cá sấu này đầu cao ba tầng, hiện bị chém thành hai nửa. Cô nhìn sang hướng Lăng Linh, chỉ thấy Lăng Linh hóa thành một du long xoay xung quanh cự thú. Cự thú thập phần kiêng kị Lăng Linh, chỉ dám rít gào chứ không dám tiếng lên phía trước.
Hoa Lôi cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô sợ Lăng Linh sẽ bị thương tổn, liền giơ đao hướng tới phía cự thú.
Cô còn chưa đến trước mặt quái thú, liền nghe thấy Lăng Linh gầm lên một tiếng, sau đó chui xuyên qua áo giáp trước ngực cự thú, xuyên thẳng về phía sau. Quái thú phát ra một tiếng kêu thảm, ngã xuống đất lập tức chết.
Lăng Linh lượn qua một vòng rồi đáp xuống mặt đất, hóa thành người, nàng lau một chút mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn lại bốn phía.
Hai người bọn họ bị vô số cự thú bao vây, bọn cự thú này nhe nanh múa vuốt hướng các nàng gầm lớn thị uy.
Thiên Duy thần kính đang dưới chân một cự thú, cách các nàng không xa.
Hoa Lôi nhìn xung quang cự thú, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tay tiến lên, khiên chắn nặng nề đập đến chân cự thú làm nó dập nát, sau đó cô nhanh chóng lấy Thiên Duy thần kính bay lên.
Ngay lúc cô cầm được Thiên Duy thần kính, một con cự thú bên cạnh tấn công đến cô, cái đuôi của nó thật lớn bổ về phía cô. Hoa Lôi bay lên lắc người một cái, bổ xuống một đao. Đây là Trảm Ma Đao nổi danh Thần giới, một đao này bổ xuống, đem đuôi có nó chém ra hai đoạn. Hoa Lôi vẫn chưa dừng lại, cô rất nhanh nhảy lên lưng một cự thú khác, lấy tốc độ nhanh như chớp đem đầu của nó chặt xuống.
Đám cự thú này có ưu thế là khổng lồ, giáp xác cứng rắn, lực công kích mạnh mẽ, nhưng nhược điểm chính là không linh hoạt. Nó không thể quay đầu lại nhìn Hoa Lôi đang ngồi trên lưng mình được, hơn nữa động tác Hoa Lôi cũng nhanh nhạy, tấn công chớp nhoáng, chỉ chóng vánh liền đem đầu cự thú chặt xuống.
Lăng Linh cũng hóa thành Tiểu Long xuyên qua đám cự thú phía trước, cái đuôi của nàng quét đến nơi yếu nhất của đám cự thú này. Có lúc chỗ yếu nhất là đôi mắt, hoặc là trái tim, nàng liền không suy nghĩ, trực tiếp xuyên vào, trực tiếp dùng linh lực đánh nhau. Đánh một hồi, nàng thậm chí còn phóng ra nội đan đánh tới.
Nàng là Tiểu Điện Hạ Long giới, uy lực nội đan không cần nói cũng biết. Đám cự thú này chạm đến nội đan của nàng, không chết cũng bị thương, chỉ trong chốc lát, lần lượt ngã xuống.
Hoa Lôi chiến đấu đến hứng khởi, đột nhiên nhìn thấy một đoàn lửa đỏ giữa chạy tán loạn giữa đám quái thú. Ban đầu, cô còn nghĩ là ngọn lửa của trân châu, không có để ý đến, thầm nghĩ, ngọn lửa trân châu này cũng không gây thương tổn đến đám quái thú này được. Đột nhiên, cô an tĩnh lại, trời ạ, đây không phải ngọn lửa của trân châu, trân châu cô vẫn còn đang cầm trên tay cơ mà. Cô nhất thời sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, đó là nội đan của Lăng Linh. Cô an tĩnh thần trí, lập tức phát ra một tiếng rít gào rung trời "Mộ Thần!"
Cô gào lên, biển máu sôi trào cuồn cuộn nổi sóng lớn. Cô nổi giận, đùng đùng tiến lên, quát một tiếng "Thu nội đan lại!"
Lăng Linh cũng bị cô hét lớn hoảng hồn, bởi vì nàng hoảng sợ, nội đan tự động thu về trong cơ thể.
Hoa Lôi vọt tới cạnh nàng kêu lên: "Em muốn chết có phải không? Đem nội đan ra chơi. Nếu động đển một tên lợi hại hơn, có phải đem nội đan của em phá hư rồi hay không? Em có phải không muốn sống nữa không hả?" Nội đan chính là nguyên lực, là mạch máu của các nàng, một khi nội đan bị tổn hại, hoặc là tàn phế, hoặc là chết đi.
Lăng Linh nhìn Hoa Lôi, bị ánh mắt tràn ngập lửa giận của cô hù sợ, cho đến bây giờ, nàng cũng chưa thấy Hoa Lôi to tiếng với nàng, chứ đừng nói là dáng vẻ giận dữ hiện tại.
Hoa Lôi trừng mắt nhìn nàng, tóc trên đầu đều dựng lên cùng đôi mắt biến thành hai khỏa hồng sắc, ở phía sau lưng cháy lên ngọn lửa hừng hực.
Chiến Thần phát hỏa, quả nhiên bất phàm! Lăng Linh tự nói thầm trong lòng.
Hoa Lôi nhìn thấy ánh mắt của Lăng Linh, cơn giận của nàng tiêu thất không còn một chút. Ánh mắt của nàng trong suốt lộ ra vẻ vô tội, tinh khiết giống như bầu trời trong sáng, chói mắt giống như vì sao; giống như thần tiên thánh khiết trên tuyết trắng. Cô thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi nói "Em dọa tôi sợ biết không?"
Lăng Linh đột nhiên nhảy lên, một cước hướng sau lưng Hoa Lôi đá tới. Tiếp theo là một vang thật lớn, một quái thú phía sau bay thẳng ra ngoài.
Hoa Lôi quay đầu lại, trời ạ, vừa rồi cô lại có thể phân tâm quên vị trí hiểm cảnh. Cô nhìn lại đồng hồ, rất nhanh đã trôi qua hai tiếng. Cô nhìn Lăng Linh nói "Linh, chúng ta không còn thời gian, đi nhanh lên."
Lăng Linh nghe xong, nhón chấn lên một chút, bay thẳng lên.
Hoa Lôi theo sát phía sau, hai người lấy vận tốc ánh sáng bay về phía trước. Chỉ tốn một ít công phu liền bay tới trên bờ. Các nàng nhìn lại, vô số cự thú nhảy ra khỏi mặt nước chạy theo các nàng. Hoa Lôi nheo mắt "Không thể tiện nghi cho bọn hắn được." Nói xong, phóng ra hơn hai mươi viên đạn pháo rất lớn.
"Là cái gì?"
"Lôi Thần phát minh đạn pháo hủy diệt, uy lực cực lớn." Cô nói xong, chìa ra ngón trỏ, trên ngón tay hiện ra ngọn lửa nhỏ. Hoa Lôi vung tay lên, toàn bộ pháo đều bị đốt cháy, sau đó nàng tung một chưởng, toàn bộ rơi xuống dưới biển máu.
"Chạy mau." Cô kéo Lăng Linh nhanh chóng chạy đi.
"Ầm —— Ầm —— Ầm —— "
"Ầm —— Ầm —— "
"Ầm —— Ầm —— Ầm —— Ầm "
Tiếng pháo nổ rung trời từ phía sau truyền tới, trong biển máu bốc lên một cột máu to, vô số cự thú bị nổ thành từng mảnh nhỏ bay lên cao, biển máu biến thành huyết nhục mơ hồ không ra hình dạng.
Trước mặt Lăng Linh và Hoa Lôi xuất hiện một cột sáng, hai người chui vào cột sáng, rất nhanh liền về trên Âm Dương Bát Quái trong động Càn Khôn.
Huyền Cơ Tử cùng Nhan Định Khôn đang canh giữ trước Bát Quái. Trước động, tám vị Thần Long hộ vệ đang chiến đấu kịch liệt với ma binh. Bên tai, còn nghe tiếng pháo vang thật lớn.
Hoa Lôi ôm Thiên Duy thần kính, thần kính trên mặt vẫn còn dính máu đen. Cô hơi nhíu mày, ôm thần kính đến phía cuối động, chỗ dòng nước nhỏ giọt rữa sạch sẽ. Nước này là do tuyết ngoài động tan ra tạo thành, thập phần sạch sẽ, dùng dể rửa sạch Thiên Duy thần kính cực kỳ thích hợp.
Hoa Lôi ôm thần kính đến trước động, hướng mặt kính về hướng mặt trời, mặt trời bị mây mù che khuất thẳng chiếu xuống, ánh sáng dừng ở trên kính. Mặt kính màu bạc dần dần chuyển thành màu đỏ, rồi biến thành sắc Hoàng Kim.
Cách đó không xa, Hạo Thiên liền nhăn mặt, rống lên "Mau chạy đi!"
Lúc nãy nghe được tiếng pháo nổ truyền ra từ Ma giới hắn còn chưa hiểu, hiện giờ nhìn thấy Thiên Duy thần kính liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng biết đã không thể cứu vãn, lập tức kêu binh thu hồi binh khí, vội vàng chạy trốn.
Nhưng là, đã trễ, Thiên Duy thần kính đã hút đầy ánh sáng, một mặt khác cũng bắt đầu phát ra ánh sáng mãnh liệt hơn. Ánh sáng này tuy mạnh, nhưng lại cực kỳ dịu dàng, tươi sáng, cũng lộ mà một linh khí chính nghĩa. Ánh sáng rất nhanh liền chiếu gọi cả mặt đất, đám ma binh trước mặt còn chưa kịp chạy trốn đi xa đã bị biến thành vô hình, tan biến ngay tức khắc.
Ánh sáng Thiên Duy thần kính đem cả vùng hắc ám quét sạch, sau đó chậm rãi rời khỏi tay Hoa Lôi, bay lên giữa không trung, xuyên qua mấy tầng mây. Tầng may tán đi, mặt trời lộ ra, Thiên Duy thần kính bay thẳng lên cao, hướng về Thần giới.
Hoa Lôi lộ ra một nét tươi cười ẩn hiện, vui vẻ lên tiếng: "Thiên Duy thần kính đã trở lại chỗ cũ, Thần giới lại khôi phục yên bình." Nhưng lập tức, ánh mắt của nàng cụp xuống buồn bả, chính là, Thần giới bây giờ cũng không có người.
"Thiên Luân"
Một âm thanh quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Hoa Lôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thần mẫu và Long Nhất dắt một đội binh tướng từ đằng xa đi đến.
Long Nhị kêu lên: "Lão Đại, sao bây giờ huynh mới quay về a? Mọi người đã tiêu diệt xong Ma giới rồi."
"Ở đằng xa nhìn thấy ánh sáng của Thiên Duy thần kính ta đã biết Ma giới bị tiêu diệt." Long Nhất cười nói "Hiện tại tốt rồi, hết thảy đều là quá khứ. Chúng ta có thể làm tan băng Long giới, có thể xây lại quê hương."
"Mẫu thân." Hoa Lôi nhào vào lòng ôm lấy Thần mẫu. Khôi giáp trên người cô lại đổi về y phục bình thường.
Thần mẫu cũng ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về tóc của cô, "Hài tử của ta, con chịu khổ rồi."
Nhìn thấy mẹ con các nàng sum họp, Lăng Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, nhớ lại mẫu thân vẫn còn bị đóng băng kia.
Huyền Băng này mở ra như thế nào?
Nàng âm thầm thở dài, ôm quyền bái biệt Huyền Cơ Tử và Nhan Định Khôn, sau đó liền xoay người bay xuyên qua mấy tầng mây đi mất.
Cửu điều Thần Long lập tức hóa thành chín chùm tia sáng bay đi theo, sau đó nhập vào cơ thể Lăng Linh. Một lát sau, lại có một một bóng người từ trong thân thể Lăng Linh bay ra "Tiểu điện hạ, đi đâu? Ngươi định không để ý tới Thiên Luân công chúa thật sao?"
"Ma giới đã tiêu diệt xong, sứ mệnh của hai chúng ta cũng hoàn thành xong, còn cần ở cùng một chỗ với nàng sao?"
"Hai người không phải một đôi sao?" Long Cửu thở dài: "Ta biết ngươi đang hận Thiên Luân công chúa, nhưng là, xuất phát điểm của nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Mặc dù ngươi không thích, không nhận không ủng hộ, nhưng phải biết nàng yêu ngươi còn hơn chính bản thân nàng a. Tiểu điện hạ, ngươi cùng Thiên Luân công chúa thật lòng yêu nhau, sao có thể vì như vậy mà hủy đi đoạn tình cảm này?"
"Ha Ha" Lăng Linh cười cười, trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ.
"Tiểu điện hạ." Long Cửu hoảng hồn, bất an hỏi: "Ta nói sai rồi sao?"
"Ngươi nói đúng, nhưng là ngươi không hiểu." Lăng Linh nói xong bay nhanh hơn nữa.
"Tiểu điện hạ, đi đâu?" Long Cửu hỏi.
"Về nhà, xem nãi nãi trước, sau đó đến công ty xem xét một chút." Lăng Linh trả lời rõ ràng.
Long Cửu không nói gì nữa, yên lặng thở dài một hơi, lại lủi về cơ thể Lăng Linh. Chuyển của các nàng để các nàng tự giải quyết, nói cái gì cũng vô dụng.
Lăng Linh đáp xuống sân nhà, phát hiện bọn quỷ trong thân hòe một bóng cũng không có. Lăng nãi nãi đang nằm trên xích đu dưới cây hòe. Hai cháu nhỏ của nàng trong sân chơi đùa, anh hai và chị dâu đang chơi bài trong nhà.
Lăng nãi nãi cảm giác được khác thường, mở mắt ra liền nhìn thấy Lăng Linh đang đứng trong sân, bà đứng dậy kêu lên "Linh nhi, đã về rồi!" rồi kích động nghênh đón, "Con cuối cùng cũng trở lại, làm nãi nãi thật lo lắng."
"Nãi nãi." Lăng Linh kêu lên, bị Lăng nãi nãi ôm vào trong lòng.
Trong nhà nghe được âm thanh cũng chạy ra đón.
"Lăng Linh, em cuối cùng là đã trở lại?" Một nữ nhân hơn ba mươi tuổi kêu lên, cô nhìn xung quanh một hơi hỏi "Hoa Lôi đâu? Sao không thấy nàng ?"
"Nàng vẫn chưa về." Lăng Linh nói.
"Cái gì?" Cô giữ chặt Lăng Linh nói "Tiểu muội a, em cùng nàng đi Côn Luân, làm sao lại trở lại một mình? Không có xãy ra chuyện gì đi? Nàng chính là con gái một của Hoa Tổng, kim chi ngọc điệp a, lần này đi ra ngoài Hoa phu nhân không biết có bao nhiêu lo lắng, bọn họ còn đến hỏi ta khi nào hai muội trở về. Còn nữa a, hai người đi đâu di động cũng không gọi được?"
"Di động tắt máy." Lăng Linh thản nhiên giải thích "Đại tỷ, chị yên tâm đi, nàng không có việc gì, đợi nàng muốn trở về tự nhiên sẽ trở về."
"Yên tâm? Ta sao có thể yên tâm a? Lăng Linh, nàng chính la hòn ngọc quý trên tay Hoa tổng..."
"Chị, em nói nàng không có việc gì, bình an vô sự."
Lăng Linh khẩu khí không tốt trả lời, nhắc tới Hoa Lôi nàng liền cảm thấy buồn bực, tức giận. Nàng nhẹ giọng nhìn về phía Lăng nãi nãi lên tiếng: "Nãi nãi, con hơi mệt, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút."
"Được rồi, đi đi." Lăng nãi nãi vỗ vỗ sau lưng Lăng Linh, rồi nhìn nàng đi lên lầu.
"Tiểu muội —— "
Lăng nãi nãi nói: "Lăng Yến a, con cũng đừng phiền nàng, để nàng nghỉ ngơi một chút đi."
Lăng Yến lầu bầu nói: "Lăng Linh từ nhỏ thì khác lạ, trưởng thành vẫn là bộ dáng này."
Lăng Linh đóng cửa lại, nằm ở trên giường, nàng cũng không biết vì sao nàng lại về đây? Nàng khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cũng không còn là người thường, cũng khôi phục thành công chúa Long giới, là thần quái Cửu Thiên. Nàng nghĩ biện pháp phá bỏ đóng băng Long giới. Nhưng là, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, muốn trở lại nhà nãi nãi nàng nghỉ ngơi thật tốt.
Chậm rãi nhắm mắt lại, thả lỏng suy nghĩ toàn thân, níu lấy tâm đang phát đau, chậm rãi chìm vào bóng tối.
Đợi nàng mở mắt ra lại đã là buổi sáng của hai ngày hôm sau.
Mọi người trong nhà đang lo lắng vây quanh trước giường, lo lắng nhìn nàng. Thấy nàng đột nhiên mở mắt ra, mừng rỡ như điên.
Lăng nãi nãi kêu lên: "Tốt lắm tốt lắm, tỉnh thì tốt rồi."
"Làm sao vậy?" Lăng Linh khó hiểu hỏi, trong phòng nàng khi nào tiến đến nhiều người như vậy, nàng cũng không phát hiện ra.
"Con ngủ tròn hai ngày hai đêm, toàn thân lạnh lẻo, hơi thở nguy yếu, kêu như thế nào cũng không tỉnh, hù chết nãi nãi." Lăng nãi nãi lòng còn sợ hãi giải thích.
"Thực xin lỗi, để nãi nãi lo lắng, con chỉ là quá mệt mỏi thôi." Lăng Linh ôm Lăng nãi nãi cười nói.
Nhị ca Lăng Kiếm của nàng ngồi ở trước giường, lên tiếng: "Tiểu muội. Đã xãy ra chuyện gì?"
"Cái gì chuyện gì?" Lăng Linh không hiểu.
"Hai ngày này em mê man, nhưng vẫn rơi lệ, còn không ngừng mê sản, hỏi vì sao, vì sao không dừng. Nói cho nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Nhị ca thay em làm chủ."
"Không có việc gì, cảm ơn nhị ca." Lăng Linh ôm lấy Lăng Kiếm.
"Tứ tiểu thư, điện thoại của cô." Người hầu đem điện thoại đến trước giường Lăng Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top