Chương 11: Đại chiến Ma Cung
Chương 11: ĐẠI CHIẾN MA CUNG
Nhìn thấy ma binh nhiều như thế, nhưng Lăng Linh không hề cảm thấy sợ hãi. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nhìn đám ma binh.
Ma binh giơ khiên chắn, tay nâng trường mâu, phát ra âm thanh uy vũ chỉnh tề, hướng phía Lăng Linh thị uy.
Lăng Linh cười lạnh một tiếng, vung Long Kỳ kiếm tấn công đến. Nàng tất nhiên sẽ không đánh nhau, nàng vốn không có võ công, chỉ có thần binh khí cùng Thần Long hộ thể mà thôi.
Long Kỳ kiếm phát ra kiếm khí, đem khiên chắn cùng vũ khí của đám ma binh này chặt đứt. Những ma binh tấn công nàng cũng lần lượt ngã xuống, nàng không có võ công, giơ chém chém lung tung cũng có thể giết địch, Thần Long cẩn thận quay xung quanh nàng, bảo hộ lấy nàng.
Lăng Linh đi thẳng một đường gặp ma trảm ma, gặp quỷ giết quỷ, rất nhanh liền mở ra một đường máu đi đến trước cửa chính Ma Cung.
Tấn công đi tới thuận lợi như thế, nàng hiện lên một nét thoáng cười đắc ý. Ma binh phía sau nàng lại xông tới, nàng không chút nào quan tâm, đem kiếm nhấc lên một đường, dùng sức đánh xuống phía trước.
Kiếm khí yên tĩnh không tiếng động hiện ra, đem cửa lớn trước Ma Cung đánh vang lên một tiếng, trong nháy mắt cửa lớn liền ngã xuống.
Lăng Linh nâng trường kiếm trong tay, chém đám ma binh ở phía trước cùng phía sau chạy đến, sau đó vận "Phi thân thuật" bay vào phía trong.
Nàng đem bảo kiếm cất vào vỏ, mặc lấy áo tàng hình, thần không biết quỷ không hay xuyên qua đội ngủ ma binh, chạy đến một chỗ trong hậu viện Ma Cung.
Hai nha hoàn bưng hoa quả đang đi qua bên cạnh, Lăng Linh đuổi theo, đem kiếm đặt trên cổ hai người, trầm giọng
"Không được nhúc nhích!"
Hai nha hoàn kia lập tức dừng chân.
"Vị tiểu thư bị thái tử các ngươi bắt tới đang ở nơi nào?" Lăng Linh hỏi.
"Ngươi là ai?" Hai nha hoàn này không hề sợ hãi, bình tĩnh quay về phía Lăng Linh hỏi.
"Bây giờ là ta hỏi các ngươi trả lời." Lăng Linh lạnh giọng quát, kéo kiếm ra khỏi vỏ một tí, ánh kiếm chiếu lên hai người kia không mở mắt được.
"Mộ Thần công chúa tha mạng." Nha hoàn kêu lên. Hai người nhìn theo thanh kiếm này, cũng đã đoán được lai lịch Lăng Linh, quả thật không phải là người bình thường.
"Nàng đang ở đâu?" Lăng Linh lại hỏi.
"Ở chánh cung."
"Đưa ta đi." Lăng Linh nói.
"Vâng." Một nha hoàn đáp, đột nhiên lại xoay người một cái, tay như ưng trảo lao thẳng đến trước mặt Lăng Linh. Lăng Linh vội vàng lui lại phía sau, rút kiếm ra khỏi vỏ, đem tay nha hoàn này chặt xuống.
"A!" Nha hoàn này lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết. Nha hoàn còn lại đi bên cạnh cũng hướng nàng đánh tới.
Lăng Linh vội vàng đưa kiếm nghênh đón.
Thân thủ của nha hoàn này rất tốt, né tránh cực kỳ linh hoạt, Lăng Linh không thể gây thương tổn đến nha hoàn này, hơn nữa có vài lần còn suýt làm nàng bị thương. Giao thủ cùng lúc hai người, Lăng Linh có chút không tránh được.
"Ô --"
Một tiếng Thần Long ngâm ra, từ trong người nàng thoát ra, vây lấy hai nha hoàn kia một vòng, cả hai liền kêu thảm thiết một tiếng, té trên mặt đất, một ngụm máu màu đen từ trong mũi cả hai phún ra, sau một hồi run rẩy liền tắt thở.
Một lực nhẹ nhàng đem Lăng Linh nâng lên, cực kỳ nhanh thổi về phía trước.
Ngay tại lúc Lăng Linh rời đi, một đội ma binh đã đuổi đến. Bọn họ mặc áo giáp màu bạc, mỗi người đều dũng mãnh bất phàm, so với bọn ma binh canh giữ bên ngoài cửa lớn, những ma bình này không biết lợi hại hơn biết bao nhiêu lần.
Rất nhanh, Lăng Linh liền đi đến trước chánh cung.
Chánh cung lý thủ vệ sâm nghiêm, ba bước nhất đồi, năm bước nhất tiếu.
Lăng Linh đứng ở trước cửa, cẩn thận tránh đi thị vệ đi về phía trong. Trong lúc nàng đi qua, thị vệ dùng sức hít hà, một người trong đó nói với trưởng quỷ binh "Trưởng binh, người có ngửi thấy một mùi hương gì không?"
"Có, không phải là người của Ma Giới chúng ta."
Trưởng binh quay lại đoàn ma binh, nghiêm giọng "Các người chú ý, có người ngoài xâm nhập." Nói xông liền rút ra đại đao, hướng về phía Lăng Linh đang đứng chém tới.
Lăng muốn rút kiếm nghênh đón, trong cơ thể có một cỗ lực thật lớn kéo nàng lại. Cùng lúc đó, thân thể của nàng linh hoạt bay qua đám ma binh, hướng vào phía trong đại điện.
Lăng Linh di chuyển kéo theo không khí, chỉ dựa vào điểm ấy, đám ma binh thị vệ liền biết nàng đã vào đến phía trong.
"Mau, hắn đã chạy đến đại điện." Tên trưởng binh đuổi theo vào, hắn đưa mũi dùng sức ngửi lấy không khí bên trong, là hương vị không tầm thường.
Một ma minh đi theo hắn hỏi "Trưởng binh, là cái gì xông vào?"
"Có mùi của Thần Long, là Long tộc xông vào!"
Trưởng binh gầm giọng, hắn chỉ dựa vào hai lỗ mũi, liền đuổi theo Lăng Linh.
Lăng Linh bị cỗ lực trong cơ thể khống chế, bay đi với tốc độ cực nhanh. Nàng không hề cảm thấy sợ hãi, bởi bì nàng biết đây là Thần Long trong cơ thể giúp nàng. Lúc trước không giúp nàng, hiện tại đến lúc nguy cấp, đều muốn vì nàng bán mạng.
Rất nhanh, Lăng Linh bay đến Đại điện. Nàng cũng nhìn thấy Hoa Lôi và Hạo Thiên.
Hoa Lôi hai tay chấp sau lưng, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường.
Hạo Thiên đứng bên cạnh nàng, giọng mềm nhẹ "Thiên Luân, lòng ta đối với muội thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể biết, vì sao muội lại bạc tình với ta như vậy. Hạo Thiên ta có điểm nào kém với Mộ Thần. Ta có điểm nào không sánh bằng nàng? Muội xem, ta đem Ma Giới phát triển như vậy, hiện tại thực lực Ma Giới là mạnh nhất trong ngũ giới. Mà Mộ Thần thì sao, nàng hại cả Long giới thương vong gần hết, còn bị phong ấn bên trong Huyền Băng?"
Hoa Lôi quay đầu lại, nhìn hắn, nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Ta yêu chính là người của nàng, lòng của nàng. Bất luận nàng tốt xấu như thế nào, ta cũng yêu. Nhưng mà ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi."
"Tốt lắm, ta sẽ giết nàng, thử xem muội làm sao yêu nàng." Hạo Thiên nói xong, giơ tay lên, một đại đao liền hiện ra trong tay hắn. Hắn hung hăn chém trên mặt đất một cái, sàn gạch lập tức biến thành nát vụn, sâu xuống một lổ lớn, làm Hoa Lôi sợ hãi.
Hạo Thiên quay đầu lại, ánh mắt thâm độc trừng về phía Lăng Linh đang đứng, kỳ thật, từ lúc Lăng Linh tiến vào, hắn đã cảm thấy được.
Lăng Linh nhìn thấy ánh mắt của hắn trong lòng bồn chồn, ánh mắt này giống như ánh mắt dã thú chuẩn bị giết thịt con mồi.
Đột nhiên, trong cơ thể Lăng Linh thoát ra hai Thần Long, lấy tốc độ sấm sét bay đến bên người Hoa Lôi, cuốn lấy cô sau đó bay ra ngoài. Đồng thời lúc này, Hạo Thiên nhảy lên, hướng Lăng Linh chém xuống một đao. Tất cả Thần Long còn lại trong cơ thể Lăng Linh đều thoát ra ngoài, một Thần Long đem Lăng Linh bay ra khỏi đại điện, một Thần Long che chở bên người nàng, ba Thần Long đi trước mở đường, ba Thần Long canh giữ phía sau nàng. Bọn họ phân công chi tiết, phối hợp chặt chẽ, lấy tốc độ cực nhanh phóng ra bên ngoài.
"Lôi" Lăng Linh nhìn xung quanh mọi ngóc ngách, khẩn trương tìm kiếm tung tích Hoa Lôi.
Nghe một tiếng hét của Thần Long, Bạch Long bay đến bên người Lăng Linh, đem Hoa Lôi đang cõng trên lưng mình, uốn người một cái, Hoa Lôi rơi xuống bên cạnh Lăng Linh, ngồi ở phía sau của nàng.
Lăng Linh nhìn thấy Hoa Lôi, nàng cởi xuống áo tàng hình trên người, quay mặt về phía sau. Hoa Lôi ngồi vững một lúc mới phục hồi lại tinh thần, thấy Lăng Linh không biết có bao nhiêu kinh ngạc, kêu lên "Linh, sao em lại đến đây?"
"Em tới cứu Lôi." Lăng Linh quay người lại, một tay ôm lấy Hoa Lôi, nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy ra, "Lôi" .
"Ngoan, đừng khóc." Hoa Lôi nhẹ nhàng vỗ về đầu của nàng, trong mắt tràn đầy cảm động.
"Làm sao em lại đến đây? Em không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nếu lỡ có một chút sơ suất, em nói tôi phải làm thế nào bây giờ. Linh, đáp ứng tôi, lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, tôi thà rằng chính mình chết một ngàn lần, một vạn lần, cũng không muốn em có một chút tổn thương."
Lăng Linh lấy tay lung tung lau nước mắt, nhìn Hoa Lôi.
"Em cũng thà rằng chính mình tổn thương hàng ngàn lần hàng vạn lần, cũng không thể để Lôi bị thương. Lôi, đáp ứng em, bất kể như thế nào cũng không để bản thân mình bị thương, có được không?"
"Được, tôi nghe lời em, chúng ta điều vì nhau mà không để mình bị thương."
Hoa Lôi ôm Lăng Linh, an tâm cùng thỏa mãn. Bên ngoài quyết chiến huyết vũ mơ hồ, trong mắt các nàng đều không coi là cái gì, chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, cho dù là trời sập đất nứt, các nàng đều không sợ.
"Ô --" Thần Long rít gào lên, chúng nó ôm lấy Lăng Linh và Hoa Lôi cực kỳ nhanh xông ra phía trước, nháy mắt liền đến trước quảng trường. Ma binh dọc đường tấn công đến hoặc bị hai cái đuôi Thần Long thật lớn quét đi rất xa, hoặc bị Thần Long khí đánh bay. Cửu Long liên thủ, thiên hạ nan địch! (ý nghĩa là Cửu Long cùng nhau hợp sức, khắp thiên hạ đều không có địch thủ.)
Trước quảng trường, ma binh tập họp.
Ma binh đứng đầy trên mặt đất, tay cầm lợi khí, tay cầm khiên chắn, giương nanh múa vuốt; trong không trung một đám ma binh giương kín cánh màu đen, khua lên tiếng đao kiếm. Sau đám ma binh này, là hơn hai mươi binh tướng ma binh mặc kim giáp cưỡi Dực Long (rồng đen có hai cái tai của quỷ.)
Ma binh trên mặt đất đều chỉ là tiểu binh tiểu tốt, căn bản không cần lo lắng. Còn ma binh cánh đen này, mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng bọn nó cũng là do phàm nhân hoặc là lệ quỷ rơi vào Ma giới, trải qua ngàn năm tu luyện mà thành, cũng không khó đối phó. Nhưng ma tướng cưỡi Dực Long phía sau thì thực khó đối phó. Bọn họ là từ Ma Giới đi theo Hạo Thiên đến, mỗi người đều có mấy vạn năm đạo hạnh, tất cả đều là bách chiến tướng quân. Bất kể là ma pháp hay sức chiến đấu, đều rất khó tưởng tượng.
Trong nháy mắt, cửu điều Thần Long cũng nhìn rõ tình thế hiện tại đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Một Thần Long màu đỏ như lửa cúi đầu hướng Lăng Linh lên tiếng: "Hai vị công chúa cẩn thận."
"Được."
Hoa Lôi gắt gao ôm lấy Lăng Linh, Lăng Linh vững vàng ôm lấy thân mình Thần Long, dán chặt trên hỏm cổ nó. Lăng Linh lên tiếng: " Thần Long, ta có Long Kỳ kiếm rất lợi hại, có muốn ta dùng nó để giết bọn họ hay không?"
"Công chúa ngồi yên là được rồi." Thần Long nói.
Lúc nãy bay đến chậm trễ, Hạo Thiên đã mang theo rất nhiều ma binh đuổi tới.
"Bắt lấy bọn họ, đừng cho bọn họ chạy." Hắn giơ đại đao trong tay kêu lên, "Tốt, ngươi là Mộ Thần, Thiên đường có lối ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi xông tới, lần này bổn điện hạ không thể không đem ngươi bầm thành từng mảnh."
Hắn lớn tiếng kêu lên: "Các ngươi nghe lệnh, ai có thể giết được Mộ Thần, bổn điện hạ lập tức phong hắn làm Đại Nguyên Soái, thay ta quản lí toàn bộ ma binh trên mặt đất."
"Cửu Long hợp nhất"
Thần Long màu vàng lớn nhất hét lớn một tiếng, cửu điều Thần Long lập tức bay đến cùng nhau, hợp thành một hình dáng, nhất thời chín đạo ánh sáng chói mắt trên người bọn nó phát ra, khiến tất cả đều không mở mắt ra được.
"Làm sao có thể cho các ngươi Cửu Long hợp nhất!" Hạo Thiên quát to một tiếng, nhảy lên đem một đao chặt bỏ.
Lăng Linh nghe được thanh âm của Hạo Thiên, cảm thấy được hắn tấn công tới, nàng không chút nghĩ ngợi liền rút ra "Long kỳ kiếm" sử xuất toàn bộ lực đạo hướng đại đao kia chém tới.
Kiếm khí "Long kỳ kiếm" cực kỳ lợi hại, xen lẫn theo khai thiên tích địa hướng Hạo Thiên chém tới.
Hạo Thiên kinh hãi, kêu lên: "Long Kỳ kiếm" vội vàng buông đao về tự cứu. Kiếm khí cùng đại đao của hắn dính lại một chỗ, phát ra một lực va chạm thật lớn, đem ma binh xung quanh hắn đều thổi văng ra ngoài.
Chờ đợi mọi thứ đi qua, Hạo Thiên mở mắt ra, thấy mình còn sống, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mắng một câu "Long Kỳ kiếm chết tiệt!"
Đồng thời, hắn lại cảm thấy may mắn, may mắn Mộ Thần này hiện tại phép mầu hoàn toàn không có, bằng không, một kiếm hung mãnh bổ tới, hắn không chết cũng trọng thương.
Lúc này chưa diệt trừ nàng, thì còn đợi đến bao giờ. Hạo Thiên hét lớn một tiếng, "U mịch ma kiếm". Một thanh kiếm khổng lồ phát ra ánh sáng đen đầy hắc ám, từ Ma giới bên đến. Nhất thời cát đá nổ tung, thiên địa một mảnh hôn ám. U mịch ma kiếm vừa đến tay hắn, liền lập tức hướng các nàng phóng tới.
Ngay lúc hắn thỉnh ma kiếm đến, Cửu Long đã muốn hợp nhất, biến thành một chiến Long thật lớn. Chiến Long hét to một tiếng, ma binh ở phía trước bị đẩy về sau ba trượng.một cái thật lớn chiến Long.
Chiến Long vung đuôi, giận dữ nhắm thẳng phía trước vọt tới. Trong miệng Chiến Long phun ra mưa đá, lửa cháy, lốc xoáy đánh thẳng vào đám ma binh đang chặn giữ ở phía trước. Ma binh bị đánh trúng đều lui về phía sau, rơi rụng xuống đất như mưa.
Hạo Thiên ở phía sau rống giận dẫn theo mãnh kiếm đuổi theo, hắn liều lĩnh đuổi theo giống như phát điên.
Hai bên dùng tốc độ cực nhanh chạy đi, rất nhanh đã tới mảnh đất địa giới cạnh Ma Cung. Phía dưới là cánh đồng đá loạn xạ, ở trên là một mảnh lớn thác nước như kết giới.
"Cửu Long phân thân." Chiến Long hét lớn một tiếng, lập tức lại hóa thành cửu điều Thần Long, tiến về phía trước. Trong đó một Thần Long thần sắc (là màu như màu da người vậy) biến thành một thiếu niên tuấn mỹ, thiếu niên này liền với lấy Long Kỳ kiếm trong tay Lăng Linh, hướng về phía kết giới, dùng mười phần công lực chém xuống.
Một trận âm thanh vang dội vang lên, kết giới bị chém xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, thiếu niên lại tiếp tục chém thêm mấy kiếm, đem kết giới mở ra thành một cái động lớn, ánh sáng rực rỡ lập tức xuyên vào, làm dương khí ấm áp hạ xuống.
Thần Long cõng Lăng Linh cùng Hoa Lôi trên người nhanh chóng bay thẳng ra ngoài, Kim Long cực nhanh khảm lên kết giới, đem kết giới mở ra thành nhiều cái động lớn, ánh mặt trời bắn thẳng đến người ma binh. Ma binh pháp thuật yếu ớt làm sao chống được sức nóng của mặt trời chiếu xuống, lập tức bốc lên khói nhẹ, ngã trên mặt đất kêu thảm một tiếng rồi biến thành một bãi máu đen. Bảy Thần Long còn lại, ở giữa ma binh ma tướng khoáy động tán loạn, mây mưa thất thường, long trảo bổ tới, làm đám ma binh này thất bại thảm hại.
Hạo Thiên gấp gáp đuổi theo, hắn rống giận bên đến sát cạnh Thần Long, Thần Long không trực tiếp đánh với hắn, thoăn thoát bay lên, tùy ý uốn lượn đem thủ hạ của hắn tiêu diệt. Hạo Thiên tức giận nổi trận lôi đình, hắn đuổi theo Thần Long vung kiếm chém lung tung, nhưng bọn họ có long khí hộ thể, không thể nào làm thương tổn đến. Ngược lại, thuộc hạ của hắn lại bị thương không ít.
Kết giới bị phá càng này càng lớn, đám ma binh ma tướng này đều sợ hãi lui về phía sau, không dám để ánh mặt trời này chiếu đến.
Ma tướng cưởi Dực Long lúc này chạy đến, bọn này phép màu cao cường, không sợ ánh mặt trời, phi thân lao thẳng đến hướng Thần Long.
Hạo Thiên ánh mắt tức giận quét một vòng, lần này hắn đột nhiên tùy ý đánh tới, quấy rối Thần Long, sau đó nhanh như chớp quay sang tấn công Lăng Linh.
Thần Long canh giữ bên người Lăng Linh sớm có chuẩn bị, cõng Lăng Linh và Hoa Lôi trên người bay thẳng lên cao.
Những Thần Long dưới này thấy vậy, cũng ra khỏi Ma giới, bay theo sát Lăng Linh.
Dưới ánh mặt trời, bất kể là ma tướng hay là Hạo Thiên, ma lực của bọn họ đều giảm xuống, hơn nữa, ánh mặt trời ăn mòn ma lực, công lực chỉ có thể thi chuyển đến tầng năm. Dưới tình huống này, bọn họ không dám bất chấp đuổi theo, chỉ đuổi một đoạn cũng phải quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top