Chương 10: Trên đường đến Ma Cung

Chương 10: TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN MA CUNG


Tây Tạng, là vùng đất cao nhất so với mực nước biển, cũng là nơi gần với bầu trời nhất. Nơi này không khí tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp, còn được gọi là thiên đường nhân gian. Nhưng là, hoàn cảnh cũng cực kì khó khăn gian khổ, thiếu nguồn nước cùng dưỡng khí.

Lăng Linh thuê một chiếc xe việt dã, ở nơi này vòng vo tìm ba ngày, cũng không tìm được chỗ vào Ma Cung.

Lái xe đi cùng thấy Lăng Linh đi vòng vo không mục đích ba ngày, cũng nhịn không được bực mình hỏi: "Tiểu thư, tôi thấy cô không giống như là đi du lịch, vòng vo nhiều ngày như vậy, rốt cục cô muốn làm cái gì?"

"Tìm một chỗ." Lăng Linh nói.

"Tìm chỗ nào?" Lái xe hỏi.

"Một nơi rất kỳ quái, có nói ông cũng không biết đâu." Lăng Linh hờ hững nói, nàng nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác trong lòng rất khó chịu.

"Cô không nói làm sao biết tôi không biết?" Lái xe trả lời.

Cũng đúng, nếu như hắn biết thì sao? Lái xe đã chạy ở đây hàng năm trời, đối với nơi này hẳn là quen thuộc, bất quá, nếu có chỗ nào cổ chắc bọn họ nhất định biết.

" Là như vậy, ở gần nơi này.... Có chỗ nào rất kỳ lạ hay không? Như là Ma Cung?"

"Tiểu thư, Ma Cung này rất khó tìm, chúng ta căn bản không thể tìm tới nó. Nhưng mà, như vậy đi, tôi chở cô đến tiểu hòa thượng nơi đó, người có thể giúp cô tìm được Ma Cung."

"Tiểu hòa thượng có thể giúp tôi tìm được?" Lăng Linh vui sướng đến ngây ngất.

"Uhm."

"Vậy cảm ơn ông."

Lái xe đưa Lăng Linh đến nơi của tiểu hòa thượng.

Nơi này là một khu chợ nhỏ, những ngôi nhà thấp bé san sát nhau, trên đường tất cả đều là bụi đất. Hai bên đường có gian hàng bày bán rất nhiều vật phẩm trang sức, không khí lộ ra nồng đậm vị Tạng hương.

Đi vào một gian phòng, trên tường hai bên trái phải đặt đầy những ngọn nến. Tiểu hòa thượng là một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, cạo đầu bóng loáng, khoác áo tăng nhân, ngồi trên bồ đoàn lần tràng hạt. Trên mặt đất trước mặt tiểu hòa thượng là một tấm thảm có kí hiệu của Phật môn, trên mặt thảm bày ba cái bồ đoàn. Phía sau tiểu hòa thượng là tượng phật A Di Đà, tôn nghiêm vững trãi, làm người ta không dám vội vàng.

Lăng Linh ngồi xuống trên bồ đoàn, hướng tiểu hòa thượng hành lễ. Tiểu hòa thượng mở mắt nhìn người rồi nhắm mắt, giống như chưa tỉnh.

Lăng Linh vội vàng lên tiếng : "Muốn nhờ ngài giúp con tìm một nơi."

"Là nơi nào?" Tiểu hòa thượng hỏi.

"Ma Cung." Lăng Linh trực tiếp ngắn gọn.

Tiểu hòa thượng phút chốc mở mắt ra, đánh giá Lăng Linh thật lâu mới gật gật đầu nói, "Được rồi".

Tiểu hòa thượng đứng dậy đi đến trước một cái giá đỡ, trên giá đỡ đặt một la bàn cổ hình tròn, chính giữa có một thước đo dựng thẳng.

Tiểu hòa thượng đem thước đo ép xuống, sau đó một tay viết trên không trung, trên miệng niệm một câu chú. Một lát sau, thước đo giữa la bàn dựng thẳng lên, giống như điện giật không ngừng di chuyển.

Kế đến, một trận gió thổi qua, thước đo ngưng lại, ngã về một bên, ở giữa la bàn hiện lên vài kí tự như có người dùng thước đo để viết. Là mật tự, ý nghĩa là ba trăm dặm về hướng Bắc.

Sau khi tạ ơn tiểu hòa thượng, Lăng Linh đi đến một nhà hàng tìm chút gì ăn bổ sung thể lực, sau đó tìm đến một thanh niên địa phương xa lạ mua một lại một chiếc xe máy, một mình chạy đến Ma Cung. Nàng không tiếp tục thuê xe là vì nàng không muốn lái xe cùng nàng đi đến nơi nguy hiểm như Ma Cung, nàng không muốn ảnh hưởng người vô tội.

Sau bốn năm tiếng chạy xe, Lăng Linh dừng lại, đưamắt nhìn lên, phía trước là thảo nguyên mênh mông mờ mịt, nàng quay lại phía sau vẫn như vậy mờ mịt không bến bờ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng muốt, chẳng qua bầu trời trong thanh thăm thẳm này giống như bị che bởi một tầng hơi mỏng màu đen. Hẳn là đã đến nơi.

Nàng đem Long Kỳ kiếm từ trên lưng xuống, khoác lấy áo tàng hình, đem bùa trừ ma phóng ra ngoài. Bùa trừ ma bay đến một lúc chậm rãi rơi xuống, hoàn toàn không có phản ứng gì. Lăng Linh đi đến nhìn lá bùa trên mặt đất, không khỏi thở dài, đi tới Ma Cung lại không tìm được cửa đi vào.

Nàng nghĩ nghĩ một lúc đột nhiên lên tiếng: "Chín người các ngươi đều biết ta vội đúng không? Mau ra đây giúp ta tìm cửa vào Ma Cung ở đâu." Cửu điều Thần Long trong người nàng vững vàng, động một chút cũng không. Ma Cung cực kỳ hung hiểm, bọn họ không muốn cho Lăng Linh mạo hiểm, tất nhiên là sẽ không giúp nàng tìm được Ma Cung.

Lăng Linh biết lần này muốn dựa vào Thần Long giúp nàng là không thể, hết thảy chỉ có dựa vào chính mình.

Nhớ lại trongTây Du kí, Tôn Ngộ Không muốn gọi thổ địa nơi nào liền dùng gậy Kim Cô đập xuống. Nghĩ như vậy, nàng nhếch miệng cười đắc ý, rút Long Kỳ kiếm ra, thở sâu, chém xuống mặt đất một cái. Kiếm khí hiện thành một hình vòng cung sau đó vỗ thẳng xuống đất.

Kiếm khí chỉ làm cỏ dại hai bên gạt đi, không có cái gì náo động, cũng không có một tiếng nổ kinh thiên hay xuất hiện một tòa Ma Cung nguy nga như trong tưởng tượng của nàng. Trên thảo nguyên vẫn yên tĩnh bình thường, xung quanh chỉ có âm thanh gió thổi cùng một mảng cỏ màu xanh.

Mảng cỏ màu xanh?!

Đột nhiên Lăng Linh trong đầu hiện lên một ý nghĩ, có gì đó không đúng, hiện tại là cuối mùa thu, nơi đây là Tây Bắc, trời rét lạnh, như thế nào lại có cỏ màu xanh. Mấy hôm trước ở trên xe nhìn xuống trên mặt đất vẫn là cỏ dại khô vàng, cảnh tượng mùa thu ảm đạm, nơi này như thế nào lại....

Cỏ màu xanh nơi này thật có vấn đề!!

Đi đến chỗ tiểu hòa thượng vẫn còn bình thường, sau khi nàng chạy xe máy một lúc, vốn là đi qua một thảo nguyên, đại khái mất hết hai tiếng đồng hồ, nhìn xuống mặt đất đều là cỏ dại khô hạn đã lâu trước đó, nàng chạy thêm hai tiếng đồng hồ, bên dưới là một mảnh đất cát trụi lủi màu vàng, đi thêm nửa tiếng, liền thấy cảnh tượng như vậy. Trước khi tiến vào nơi xanh thẳm này, nàng đã đi xuyên qua một cánh đồng đá. Trước cánh đồng có hai phiến Thạch Lâm thật lớn khắc chữ cổ. Nơi đó đá nhiều lởm chởm, sắc bén loạn xạ, mỗi một khối đá đều giống như được khắc thành yêu ma quỷ quái. Lúc đó nàng vội vã chạy đi, không có tìm hiểu qua. Chẳng lẽ nàng đã tới địa bàn của Ma giới, đi qua hai phiến Thạch Lâm đó liền đến sao.

Có phải không? Không phải là nói ba trăm dặm về hướng Bắc sao? Tốc độ nàng chạy là 80 dặm mỗi giờ, nàng đi hai tiếng rưỡi cũng chỉ mới 200 dặm. Không đúng, nàng chạy hết bốn tiếng rưỡi đồng hồ, đã đi được 360 dặm. Nhưng lúc ở quán ăn ông chủ đã nói với nàng, 360 dặm về hướng Bắc là một hồ nước rất lớn. Nhưng là, nàng hiện tại ngay cả bóng dáng ao hồ đều nhìn không thấy.

Vừa rồi vội vã chạy đi không xem xét những chuyện này, hiện tại lộ ra rất nhiều chỗ khả nghi, trên lưng Lăng Linh nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Ở nơi này, trước không thấy bờ, sau không thấy bến, lại không tìm thấy được cửa vào Ma Cung, tiếp tục ở lại đây chỉ có con đường chết. Nàng quay lại xe máy, quay trở về hai phiến Thạch Lâm rồi tính toán tiếp.

Nơi này hoang vu, không có một bóng người, nàng sợ đi lạc nên ven đường nàng đều dùng lá bùa để làm kí hiệu. Cứ cách 10 dặm nàng dán lên một lá bùa, lá bùa này trong ba ngày sẽ không biến mất, thông qua pháp nhãn của nàng có thể nhìn thấy chúng.

Nàng đi dọc theo những lá bùa này quay lại đường cũ, nhưng qua ba tiếng rồi nàng vẫn chưa đến được hai phiến Thạch Lâm kia, phía trước vẫn là thảo nguyên mờ mịt không bến bờ.

Phía trước vẫn còn lá bàu nàng lưu lại, nhưng là, nàng nhớ rõ ràng, từ lúc bước vào thảm cỏ xanh này, nàng chỉ để lại mười sáu lá bùa. Nãy giờ nàng đi ngược lại, đã đi qua hơn hai mươi lá bùa. Xe máy mang theo cũng không còn xăng nữa, nằm bất động một chỗ.

Lăng Linh đứng ở nơi thiên địa mờ mịt như thế này, có cảm giác rất muốn khóc, trước không có đường tiến, sau không có đường lui, đem nàng vây quanh ở chỗ rộng mênh mông như thế này. Giờ khắc này, dường như trên thế gian chỉ có một mình nàng.

Gió lạnh trước mặt vù vù thổi tới, làm Lăng Linh rùng mình một cái, sao tự dưng lại lạnh như vậy? Bầu trời đột nhiên cũng trở thành màu xám, gió thổi mịt mù, cỏ trong gió không ngừng lay động. Xào xạc, xào xạc, cỏ trong thảo nguyên trước làn gió thổi chậm rãi úa tàn, khô héo. Trong nháy mắt, thảm cỏ xanh mượt trong thảo nguyên liền biến thành một mảnh khô vàng. Gió thu xào xạc, trước mắt thê lương.

Sao lại trở thành như vậy?

Gió lạnh thổi càng nhanh càng mạnh, tiếng gió "Vù vù" như yêu ma đùa giỡn. Bầu trời ảm đạm làm người ta hoài nghi có phải rất nhanh sẽ có tuyết rơi hay không.

Đột nhiên, trời đứng gió, một mảnh lửa đỏ ở phía xa xa, bầu trời cũng hoàn toàn bị nhuộm đỏ.

Lăng Linh nhìn chăm chú thật lâu, trời ạ, ở đây cũng có thể cháy! Phía xa nổi lên đại hỏa, ánh lửa cao ngút, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ như máu. Nàng quay đầu lại, bốn phía đều là đại hỏa, hơn nữa đang cực nhanh hướng về phía nàng cháy đến.

"Trời ạ!" Lăng Linh kinh hãi kêu ra tiếng, làm sao với đám cháy này đây?

Thế lửa cực mãnh liệt, giống như mảnh thú lao thẳng đến nàng. Cửu điều Thần Long từ trong cơ thể Lăng Linh bay ra, đem nàng xoay tròn trên cao. Kế đến, một con rồng trắng bay cao lên không trung, chậm rãi biến lớn, từ một tiểu long nhỏ nhỏ chỉ dài hơn hai thước, biến thành một con cự Long dài vài chục trượng. Âm thanh gào thét từ Thần Long màu trắng hét ra, chấn động đến chân trời. Thần Long màu trắng quay cuồng trên không trung, trên đó những đám mây đen bắt đầu tập trung lại. Kế đến là rít gào một tiếng như sấm sét, cơn mưa lớn thẳng rớt xuống, thế lửa hung hãn rất nhanh được khống chế, không bao lâu sau bị giội tắt. Lăng Linh được Thần Long che chở, một chút bên ngoài cũng không bị ướt. Nàng nhìn Thần Long cảm kích nói: "Cảm ơn các ngươi."

Thần Long màu trắng kia bay xuống bên người Lăng Linh, biến thành một nữ tướng quân mặc áo giáp trắng "Công chúa, bảo hộ ngài là trách nhiệm của chúng ta, không cần phải nói cảm ơn. Nhưng là, Ma giới này thực sự rất hung hiểm, ngài mau chóng quay về thôi."

"Không, chưa cứu được Lôi ra ta tuyệt đối không quay về." Lăng Lôi cố chấp trả lời. Ngừng một chút, nàng quay sang "Ngươi vừa mới gọi ta là cái gì? Công chúa? Ta là công chúa gì?"

"Người là công chúa Long Giới của chúng ta, Mộ Thần điện hạ." Bạch Long trả lời

"Công chúa Long giới?" Lăng Linh thoáng nghĩ, lúc nằm mơ cũng đã thấy qua như vậy, thân phận của nàng đúng thật là công chúa. Nàng nhếch mép cười có chút nguy hiểm: "Nếu ta là công chúa của các ngươi, như vậy mệnh lệnh của ta các ngươi nghe theo phải không?"

Bạch Long lập tức quỳ xuống "Lệnh của công chúa, chúng thuộc hạ qua núi đao xuống chảo dầu, chết không chối từ."

"Tốt lắm, vậy ta lệnh các ngươi cùng ta đánh vào Ma Cung cứu Thiên Luân ra."

"Chuyện này..." Bạch long mặt lộ vẻ khó xử.

"Sao vậy? Sợ đi Ma giới sao?"

"Công chúa thân thể kim ngọc, Ma Cung hung hiểm dị thường, xin công chúa hãy suy nghĩ lại."

"Đối với ta không quan trọng." Lăng Linh nói: "Ta hỏi ngươi, cửa vào Ma Cung ở nơi nào?"

"Công chúa. Vì nghĩ cho an nguy của công chúa, thứ tội thuộc hạ không thể trả lời." Thần Long nói xong liền hóa thành một tiểu Bạch Long, bay vào cơ thể Lăng Linh.

"Quá đáng." Lăng Linh tức giận nhưng cũng không thể làm được gì. Nàng nghĩ nghĩ một chút lại nói "Các ngươi cũng phải mang ta ra khỏi chỗ này a, không thể để cho ta chờ chết ở chỗ này đi."

Vẫn như cũ không có phản ứng, mấy tên gia hỏa này đúng là chỉ khi nàng gặp nguy hiểm đến tính mạng mới ra ngoài. Bụng của nàng cũng đã đói, vì thế lấy sữa và bánh bao từ trong ba lô ra ngồi dưới đất chậm rãi ăn. Đầu của nàng đột nhiên lóe lên suy nghĩ.

Hiện tại nàng chắc là gặp phải mê trận giống như "Quỷ đập tường". Bọn nó muốn vây chết nàng, nên ngẫu nhiên phóng ra, coi như giết không được nàng ngay, cũng đem nàng ép chết. Thảm cỏ màu xanh vừa rồi cùng đám đại hỏa chắc hẳn là do bọn nó làm, nói cách khác, ở gần nàng nhất định phải có binh mã của Ma Cung mới đúng.

Nàng hiện tại đang mặc áo tàng hình, bọn nó có lẽ không nhìn thấy được nàng. Sỡ dĩ nãy giờ có thể xác định được vị trí của nàng chắc là do xe máy của nàng đi. Đi xa khỏi xe máy, nàng từ vùng sáng di chuyển đến chỗ tối, từ bị động chuyển sang chủ động.

Nhưng là, có một chuyện chính là dấu chân bán đứng nàng. Nàng lại nghĩ một chút, có lẽ do nàng có Thần Long hộ thể, trên tay lại có Long Kỳ kiếm, bọn nó muốn theo dấu chân của nàng cũng không thể đến gần quá.

Nghĩ đến đây, Lăng Linh rất nhanh ăn hết bánh bao, sau đó vỗ vỗ tay, mang theo ba lô bước đi. Nàng tuyển định chọn đại một hướng, liền đi thẳng về phía trước.

Nơi này không phải là Ma Giới thật sự, Ma Cung cũng là do tìm một nơi ở nhân gian để bày bố bố cục Ma Giới, tất nhiên là không thể so với Ma Giới, chỉ là tương tự mà thôi, nên vẫn có vài điểm khác biệt.

Ma Giới chọn một địa vực rộng 60 km làm Ma Vực, ví như có thể biến vực này rộng thêm 100km đi chăng nữa vẫn có thể đi vượt qua được. Không giống như Ma Giới thật, đi không bến bờ. Đơn vị đo của Ma Giới với nhân gian không giống nhau, nên nói cách khác, lộ trình của nàng tính là không đúng, cho nên cũng sẽ chưa đến được cửa Ma Cung.

Nghĩ đến đây, Lăng Linh xem như an tâm phần nào, hoảng loạn trong lòng cũng được nàng đè xuống, quay lại trước đã, đi hết con đường kia sẽ đi thẳng về phía trước.

Đi được một quãng, chân Lăng Linh bắt đầu kháng nghị, không tự chủ mà run lên. Đường đi xa như vậy, nàng không thể tiếp tục đi được. Lúc này chợt nhớ đến nàng mượn của Huyền Cơ Tử hai quyển sách pháp thuật để nghiên cứu, trong đó một quyển có viết về thuật phi thân. Vì thế nàng ngồi xuống, đem sách mở ra, chậm rãi học bộ dáng cùng khẩu chú.

Kiếp trước nàng là tiên nhân, cốt cách tiên tử, học thuật này đơn giản giống như trở bàn tay. Rất nhanh đã học xong, nàng lặng lẽ niệm khẩu chú, bay thẳng về phía trước.

Ban đầu nàng không thể giữ được thăng bằng, nên bay khá chậm, giống như một người chạy bộ bình thường, một lát sau nàng dần quen thuộc, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, nhanh như tia chớp. Rất nhanh, liền bay đến điểm cuối của thảo nguyên, trước mặt lại xuất hiện sa mạc. Phía trước sa mạc sương mù dày đặt, trắng xóa một mảnh, không thể nhìn thấy gì. Một thân ảnh quen thuộc nằm trên không trung, không có nhúc nhích.

"Lôi?" Lăng Linh tâm hơi thắt lại. Nàng tập trung nhìn về nơi đó, bỗng nhiên một ánh sáng tản ra, thân ảnh liền nặng nề rơi xuống mặt cát, cả người đều đầy máu, không đứng dậy được. "Thần, đau quá." Nếu ngày đó Thần Long không bảo hộ cho nàng, có lẽ nàng cũng sẽ như thế này đi.

Thấy là Hoa Lôi nằm cách đó không xa, nội tâm tràn đầy đau đớn. Lăng Linh hoảng sợ chạy đến, một tay ôm lấy cô kêu lên

"Lôi, tỉnh dậy."

Một mùi khó chịu thản nhiên truyền vào trong mũi của nàng khiến nàng không thoải mái, trong người như muốn nôn ra. Lăng Linh nâng Hoa Lôi dậy, lấy nước từ trong ba lô đút cho cô uống. Theo chuyển động của cô, mùi này càng ngày càng đậm, khiến nàng phải xoay người nôn ra.

"Không đúng." Lăng Linh thầm nghĩ, nàng ôm Hoa Lôi cảm giác không có gì đó không đúng, nàng xoay người lại ngửi mùi hương trên người Hoa Lôi, không giống như mùi bách hoa trước kia, hiện tại chỉ có một mùi hôi thối, làm nàng lại xoay người nôn mửa lần nữa.

Người này không phải Hoa Lôi, Lăng Linh biết rõ. Nàng một tay đẩy người này ra, nhưng người này lại xoay người muốn ôm lấy nàng. Ngay vừa lúc Lăng Linh muốn đẩy ra, lưỡi đao giấu dưới thân thể người này lóe sáng, hướng Lăng Linh đâm xuống.

Thấy ánh đao bổ tới, Lăng Linh cấp bách vung kiếm trong tay lên, lưỡi đao hướng nàng đâm xuống chẻ ra làm hai, lưỡi kiếm cùng kiếm khí đâm vào thân thể người này, một tiếng kêu thê lương phát ra, người này quỳ rạp trên mặt đất, biến thành một con cóc, liếc Lăng Linh trong miệng thổi phồng từ ngụm khí.

Lăng Linh cựu kỳ tức giận, loài vật xấu xa độc ác như vậy lại có thể hóa thành bộ dáng của Hoa Lôi lừa gạt nàng. Nàng giơ kiếm định chém nó, nhưng lại sợ ô uế kiếm. Vì thế nàng xuất ra một lá bùa, hướng con cóc kia bay tới, lá bùa chạm tới người con cóc liền cháy rụi đi.

Con cóc kia kêu lên một tiếng thảm thiết, cả thân co lại, ngã trên mặt đất bị cháy thành tro tàn.

Lúc nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, chung quanh yên tĩnh đột nhiên có động tĩnh thật lớn, những loài động vật ở đây đều chạy trốn đi mất, có lẽ nhìn thấy Yêu quái cóc này bị "Long Kỳ kiếm" thần lực chém chết, sợ tới mức trốn đi bốn phía. Nếu là có động tĩnh, Lăng Linh có thể xác định, mình đã ở rất gần Ma Cung.

Vì không muốn bại lộ tung tích, tiếp tục ẩn thân, nàng thu kiếm lại, trên tay giữ chặt lấy kiếm trong trạng thái chuẩn bị giết địch.

Nơi này rộng lớn, không dám chắc trên đường đi có bị đặt bẫy hay không, Lăng Linh vẫn tiếp tục bay đi. Nàng bay cực thấp, cách mặt đất chỉ khoảng một thước.

Trên tay nàng cầm Long Kỳ kiếm, yêu ma quỷ quái đều không dám đến gần, cách nàng rất xa, nên bay một khoảng nàng vẫn không đụng thêm một yêu quái nào.

Lăng Linh bay thêm một lúc, trước mặt đột nhiên một mảng tối đen, sương mù dày đặt, không nhìn thấy cái gì. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh như tử địa. Không có âm thanh của gió, không có âm thanh của nước, không có âm thanh động vật, không có tiếng hít thở, không có tiếng tim đập, trừ bỏ một màu đen, hoàn toàn không có cái gì.

Đêm tối, yên tĩnh đáng sợ.

Lăng Linh lấy ra nhiều lá bùa, trên miệng đọc khẩu chú, những lá bùa cháy lên ánh lửa chói mắt, tản ra bốn phía.

Dựa theo ánh sáng trên lá bùa, nàng nhìn thấy mình đang đứng ở giữa một quãng trường, dưới chân là sàn đá Bạch Ngọc.

Những lá bùa tắt đi, nàng lại tiếp tục lấy ra những lá bùa mới, đọc khẩu chú, ném lên trên cao, những lá bùa trên đó nổ mạnh, giống như pháo hoa giữa bầu trời xinh đẹp. Tiếp đó, Lăng Linh đem lửa châm lên hàng loạt chậu than bên đường, đem tất cả chiếu rõ rõ ràng ràng.

Mấy ngàn ma binh áo giáp chỉnh tề, tay cầm trường mâu xếp hàng dài phía trước. Sau đám ma binh không xa là tòa Ma Cung nguy nga. Đại môn Ma Cung đóng chặt, tỏa ra một hơi lạnh lẽo đáng sợ.

Đến, cuối cùng cũng đã đến Ma Cung.

Lăng Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chỉ sợ không tìm thấy Ma Cung, không tìm thấy Hoa Lôi. Hiện tại đã đến được đây, nên cái gì nàng cũng không sợ nữa.

"Lôi, chờ em, em tới cứu Lôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top