Chương 5 : Ở Chung. (Một)
Huyên Kì ngoan ngoãn đến phòng, kéo ra ngăn tủ lấy một cái chìa khóa đưa cho Tử Toàn.
Tử Toàn mệt mỏi đi về phía siêu thị lớn mua đồ ăn.
Huyên Kì rót một lu nước, đem vào phòng , đưa cho Nhã Cẩn "Này, uống nước đi" Nhã Cẩn vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán trên tạp chí.
"Ta biết chắc là ngươi vẫn còn đau, không thể nhúc nhích, cũng không sao, ta đút ngươi uống." Nói xong đem cái ly đến bên mỗi Nhã Cẩn, Nhã Cẩn chỉ hé miệng, Huyên Kì chậm rãi đút từng chút một.
Một ly nước đã giải quyết xong.
"Ừ! Rất tốt. Về sau ta tự tay đút ngươi uống nước." Huyên Kì hết sức hài lòng với biểu hiện của Nhã Cẩn.
Nhã Cẩn nhìn chằm chằm vào Huyên Kì.
"Nhìn ta làm gì? Ngươi phải uống nhiều nước, đừng không vui."
Bên ngoài truyền đến âm thanh mở cửa, Tử Toàn trở lại : "Huyên, mau đến giúp ta." Tử Toàn thở hồng hộc kêu to.
Ra khỏi phòng, nhìn trong tay Tử Toàn túi lớn túi nhỏ, chạy nhanh đến đỡ tiếp mấy túi xuống giúp nàng. Huyên Kì biết Tử Toàn sẽ mua nhiều như vậy nên cũng không có gì làm ngạc nhiên.
Đem đồ ăn để vào tủ lạnh, Tử Toàn đều tự tay mình sửa lại toàn bộ đồ dùng, cái chén, khăn mặt. . . Từng cái đặt vào từng chỗ. Tử Toàn hiện tại đã muốn đổi toàn bộ vị trí đồ dùng trong căn phòng, nắm giữ vị trí của từng món đồ.
"Huyên, nói với ngươi một chuyện, trường của ta mới vừa thông báo rằng ngày mai đi Mĩ làm một nghiên cứu để luyện tập, cho nên ngươi phải tự chăm sóc mình thật tốt, có thể sẽ đi 2 tháng."
"Nga, cơ hội tốt, phải nắm thật chắc, không cần phải lo lắng cho ta, ta lớn như rồi, vậy ngươi nhanh về chuẩn bị hành lí đi, ta ở đây có thể tự lo liệu."
"Ừ, chỗ này ta sắp xếp cũng rất tốt rồi, ta đi về trước có gì cứ gọi cho ta! Chắm sóc tốt bản thân. Chờ ta quay về."
"Ừ, ta biết. Ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận, chăm sóc tốt mình."
Hai người là bạn tốt, gắn bó lâu như vậy.
Thế giới lớn như vậy, có thể gặp nhau thật không dễ dàng.
Tử Toàn đi rồi Huyên Kì vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc Nhã Cẩn, hai người ở chung một phòng cũng không có nói gì, Huyên Kì giúp Nhã Cẩn thay thuốc, một lần nữa xử lý vết thương, bởi vì Nhã Cẩn vết thương rất nhiều, không thể đụng vào nước.
Huyên Kì đem đến một thao nước ấm, giúp Nhã Cẩn lau mặt, lau tay chân. Hai người dần dần hình thành một loại ăn ý.
Vài ngày sau, Nhã Cẩn có thể đi xuống giường đã không có gì đáng ngại nữa. Huyên Kì trong lòng có một chút mất mác, bởi vì không thể giúp Nhã Cẩn uống nước, không thể giúp Nhã Cẩn lau người. . . . Nhưng nghĩ lại thân thể Nhã Cẩn đã tốt lên lại lộ ra nụ cười thật cao hứng.
Nhã Cẩn nhìn biểu tình của Huyên Kì vừa mới lộ ra mất mác, rồi sao đó lại tươi cười, có cảm giác bối rối, nhưng không nói được là vì cái gì.
Trong tiểu khu còn rất nhiều người đang bí mật điều tra , Hàn Quốc lần này quyết tâm phải tra ra người hôm nọ, cho rằng nếu người này tồn tại sẽ uy hiếp đến sự phát triển của mình.
Cũng may Nhã Cẩn thoạt nhìn không phải là một cô gái yêu ớt , hẳn là sau khi rời khỏi đây sẽ không có vấn đề gì, nhưng Huyên Kì vẫn là rất lo lắng, nếu bọn họ thật sự ép từng người mà điều tra, lấy thực lực của bọn họ khẳng định có thể dễ dàng mà tra ra chỗ này.
"Này, bên ngoài còn đang có người điều tra, chúng ta không thể ở lại đây, bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện, chúng xem vờ như nghỉ ngơi ra ngoài du lịch đi?"
Nhã Cẩn không biết vì sao đáp án iình nghĩ tới đầu tiên không phải là cự tuyệt , mà là "Được!"
Huyên Kì ngây người, trời ạ! Dĩ nhiên như vậy sảng khoái đáp ứng rồi, Huyên Kì cao hứng rồi đột nhiên đụng chạm vào Nhã Cẩn ăn đậu hủ của nàng.
Vài giây sau. . . "Được , được. . . . Ta đi chuẩn bị, ta đi chuẩn bị ngay, chúng ta lập tức xuất phát."
Lại muốn tưởng tượng, tự gõ đầu mình, thân thể của nàng không biết còn có thể chịu sức ép nữa hay không, lại vội vã như vậy. Huyên Kì có chút tự trách hành vi của mình. Lập tức bình tĩnh lại nói " Thân thể ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài được không? Nếu không được thì nghỉ ngơi vài ngày nữa đi?"
Nhã Cẩn đột nhiên hiểu ra, vừa mới hào hứng như vậy đột nhiên bình tĩnh lại, thì ra là nghĩ đến chuyện này. Nội tâm lơ đãng đứng ở giữa có chút va chạm.
"Không cần!" sắc bén nói hai chữ.
Huyên Kì bắt đầu nhớ lại , tưởng tượng a tưởng tượng, suy nghĩ lại bắt đầu tưởng tượng. Người này nói chuyện có thể nào nhiều hơn hai chữ không? Đáp án là : Không có .
Ngẫm lại thân thể Nhã Cẩn gầy yếu không thể đi nhiều, vẫn là đừng nên đi đâu, nghỉ ngơi vài ngày.
"Vẫn là hai ngày nữa đi, ngươi trước hết bảo quản tốt bản thân. Ta biết ngươi cái gì cũng không nghĩ, liền như vậy mà quyết định."
Nhã Cẩn nhìn thoáng qua Huyên Kì, cũng liền cuối xuống xem sách.
Huyên Kì đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, không biết nên làm gì? Ngươi chỉ có xem sách thôi sao? Không phải nên trò chuyện một chút sao?
"Ngươi không phải không muốn trò chuyện sao? Ta biết ngươi rất ít nói, vậy ta nói cho ngươi nghe, ta kể truyện tiếu lâm cho ngươi nghe!" Huyên Kì lầm bầm một tràng.
" Da lông ngắn : mẹ của ta là thạc sĩ, ba ba là bác sĩ ; Tiểu tân : Có gì đặc biệt? ; Da lông ngắn : Vậy ba mje ngươi là cái gì? ; Tiểu tân : ba ta là nam nhân, mẹ ta là nữ nhân."
Huyên Kì nhìn mặt Nhã Cẩn không có biểu cảm gì, chẳng lẽ chuyện này không buồn cười?
"Cùng bạn học đang đi ở trên đường, nhìn thấy bóng dáng một cô gái rất quen mắt, giống bạn học của ta, chạy tới vỗ vào cô gái, cô gái quay đầu lại mới biết là không phải, vội vàng áy náy nói : nhận sai người, nhìn ngươi đặc biệt quen mắt. Cô gái hướng ta cươi nói : lưu manh thì nhìn ai cũng quen mắt."
Vẫn là không cười.
"Người phụ nữ kia có con vẹt , khi nàng tắm đã nói với con vẹt rằng : nếu ngươi nhìn lén, ta liền nhổ hết lông mao của ngươi, mỗi ngày sẽ đưa đầu trọc của ngươi cho đàn ông xem. Con vẹt quay lại nói : ngươi cũng thấy đấy nha!"
Huyên Kì nhìn về phía Nhã Cẩn vẫn không lộ ra vẻ mặt gì, Huyên Kì bắt đầu hoài nghi trình độ của mình? Trời ạ! Nếu không phải vấn đề ở mình thì tức người này là quái vật. Huyên Kì rất muốn mua một miếng đậu hủ để đánh vào.
Huyên Kì cảm thấy cho dù Nhã Cẩn không cười, thì mình vẫn có thể ở bên cạnh để trò chuyện , Nhã Cẩn sẽ không cảm thấy bị nhàm chán. Huyền Kì liền nói huyên thuyên , cái gì cũng nói.
Nhã Cẩn tuy rằng không có đáp lại , nhưng vẫn rất nghiêm túc ngồi nghe, không phải truyện Huyên Kì kể không buồn cười, mà là Nhã Cẩn từ nhỏ đã chịu đừng quen những huấn luyện đó nên sẽ không bị tác động từ bất cứ thứ tình cảm gì.
Huyên Kì một chút tự nói, Nhã Cẩn lại một chút lắng nghe, thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút một, đơn giản nhưng lại là hình ảnh ấm áp.
Huyên Kì bắt đầu có cảm giác đói bụng, nói với Nhã Cẩn : " Thời gian không còn sớm nữa, ngươi ở đây, ta đi làm cơm chiều."
Huyên Kì cảm thấy rằng buổi tối nên ăn nhẹ một chút, quyết định nấu cháo thịt cùng trứng muối, đem thịt đi ngâm nước , trứng muối cắt ra thành nhiều miếng nhỏ, mọi thứ chuẩn bị tốt, bắt đầu nấu cháo. Đớt lửa nho nhỏ, chăm chỉ là nấu , thìa nhẹ nhàng khuấy. Hương vị chậm rãi bay ra. Khi mọi thứ xông hết, Huyên Kì tắt lửa, đem đồ ăn đậy lại một lát. Đi vào phòng gọi Nhã Cẩn ra ăn cơm.
Huyên Kì đưa cho Nhã Cẩn một chén cháo, với cả đưa cái thìa. Lại lấy cho mình một chén.
Hai người chậm rãi ăn cháo, Huyên Kì sợ Nhã Cẩn ăn món cháo đơn giản không no , còn tự mình làm thêm bánh bao hập, đợi cho đúng thời gian, Huyên Kì đi vào bếp mang bánh bao ra, gắp một cái cho Nhã Cẩn : " Đến đây nếm thử một chút. Đừng ăn mỗi cháo."
Ăn một chút cháo, ăn thêm bánh bao hấp, cuộc sống có nhiều cảm thụ.
Nhã Cẩn đem ánh mắt của mình khi thời điểm Huyên Kì không chú ý thường thường bay đến.
Cơm nước xong, Huyên Kì bắt rửa chén, hình ảnh Huyên Kì bận rộn rơi vào trong mắt của Nhã Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top