C4: Vứt bỏ
Sự thật chứng minh, lũ nhóc xấu xa kia đúng là còn có thể nghĩ ra mấy điều quỷ quái hơn nữa.
Sau một hồi thảo luận sôi nổi, bọn nhóc quyết định không thể khoanh tay đứng nhìn ba mẹ Hạ mang con của Hạ Hải Dương đi mất. Vì thế, họ lập ra N kế hoạch không đếm xuể. Hạ Hải Dương cảm động đến rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ân nghĩa to lớn này, tớ và Tiểu Hải (tên con mèo nhỏ của Hạ Hải Dương) nhất định sẽ không bao giờ quên!"
Năm người còn lại ngượng ngùng xua tay lia lịa,
"Bạn bè với nhau mà, cần gì phải khách sáo?"
Mật Tư Mạn đứng một bên cười ha hả, trong lòng thầm nghĩ: Đám nhóc con này đúng là khiến nàng cảm thấy chỉ số IQ của mình trở nên siêu việt.
...Nhưng nói đi cũng phải nói lại, so đo IQ với một đám nhóc, đầu óc nàng chẳng phải là có vấn đề sao?!
"Vợ ngoan, đi lấy cái kim kia ra giùm chị đi. Tối nay sẽ cho em ăn cá nhỏ nướng." Ban Nhu Trăn nói.
Mật Tư Mạn không biểu cảm, ngồi chồm hổm trên cành cây, từ trên cao nhìn xuống lũ nhóc, sau đó, nàng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Meo meo."
"Vợ cậu rõ ràng không thèm để ý đến lời cậu nói, ha ha ha." Hạ Hải Dương vừa ôm bụng cười lăn lộn, vừa chỉ tay vào thân cây.
Trọng Giai Nhân hừ một tiếng: "Nhu Trăn chịu giúp cậu đó."
Hạ Hải Dương sượng mặt, ngoan ngoãn nói: "Ban Cửu đi lấy cái kim đó ra giùm ta, ta đem hết đồ ăn vặt của con gái ta cho ngươi!"
Vũ Tử Lâm cũng đứng bên cạnh gật đầu, trong lòng nghĩ: Cuối cùng thì Hạ Hải Dương cũng giống một nam nhân thật sự.
Mật Tư Mạn: ...
Cuối cùng, nàng vẫn đi lấy kim. Cây kim sắc nhọn suýt nữa thì làm rách miệng nàng. Ban mẹ thấy thế thì giật mình kêu lên, vội vàng tiến lên đỡ lấy Mật Tư Mạn:
"Ngươi cầm kim làm gì vậy?"
Bà đưa tay định lấy cây kim trong miệng nàng ra, nhưng Mật Tư Mạn lại khẽ nghiêng đầu, không muốn để bà đụng vào, chỉ sợ vô ý làm bà bị thương.
Ngay lúc đó, chợt vang lên một tiếng trẻ con trong trẻo và non nớt.
"Buông ra, đó là vợ của con!" Ban Nhu Trăn giận dữ, ánh mắt trừng Ban mẹ đầy oán hận. Cô nghiêm túc nói như thề thốt:
"Tuy rằng mẹ là mẹ của con, nhưng con thật lòng mong mẹ có thể giữ khoảng cách với vợ của con một chút."
(Ed: Nhu Trăn lúc này mới 5 tuổi thôi nên tính cách chưa phát triển toàn diện, trong mắt chỉ có vợ thôi~ Vui vẻ hoan hỉ nè)
Ban mẹ đưa tay che miệng, vai run rẩy, cố nén cười, gian nan gật đầu:
"Được được được... Mẹ biết rồi."
Mật Tư Mạn: ... Thật là... không muốn sống nữa (:3 」∠)
Ban Nhu Trăn ôm Mật Tư Mạn đi ra. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, từ bên trong vang lên một tràng cười kinh thiên động địa, quỷ thần nghe cũng phải khiếp vía:
"Hồng náo nhiệt hỏa hốt hoảng hà hậu hoa hắc hồ hồ!!"
Ban Nhu Trăn hắt hơi một cái rồi bước vào căn cứ bí mật của lũ nhóc. Mấy đôi mắt vô tội đồng loạt nhìn về phía cô. Vũ Tử Lâm nghiêng đầu hỏi:
"Ban Nhu Trăn, cậu làm sao vậy? Sao mặt trông khó coi thế?"
Ban Nhu Trăn mím môi: "Không có gì cả." Chỉ là cô phát hiện mẹ cô hình như cũng rất thích vợ cô. Thật sự rất khổ não, dù sao đó là mẹ cô mà...
Thượng Nhiễm không thèm để tâm đến vẻ mặt của cô, trực tiếp hỏi: "Kim cậu mang tới chưa?"
Thấy Ban Nhu Trăn gật đầu, nàng liền lấy một nắm kim châm, phát cho mỗi người một cây rồi bảo họ đâm vào ngón tay giữa. Sau đó, cả bọn bắt đầu vẽ vời nguệch ngoạc lên một tờ giấy trắng.
Bọn nhóc cho rằng, ba mẹ Hạ Hải đang tìm cách đem đứa con của Hải Dương bỏ đi, vì vậy muốn giành lại đứa con cưng này. Mà cách trực tiếp và hiệu quả nhất... chính là thư viết bằng máu!
Mật Tư Mạn:"Hắc hắc... cười chết mất... Mấy người còn đang học mẫu giáo chưa viết được chữ tử tế mà đòi viết thư máu?!"
Ban Nhu Trăn đột nhiên quay đầu lại hỏi Mật Tư Mạn:
"Vợ, em biết viết chữ chứ? Có thể giúp tụi chị viết không?"
Cả đám còn lại cũng đồng loạt quay sang, ánh mắt sáng rực như thấy cứu tinh.
Mật Tư Mạn: = má =?! Cái gì vậy trời?!
Hạ Hải Dương do dự, rồi nhỏ giọng hỏi:
"Vợ của cậu... thật sự biết viết chữ à?"
Mật Tư Mạn: "Các ngươi không cảm thấy một con mèo biết viết chữ là chuyện cực kỳ kỳ quái sao?! Rốt cuộc mấy cái biểu cảm đương nhiên như thế kia của các ngươi là sao hả! Nàng xuyên qua, hay là mấy đứa tiểu quỷ các ngươi mới xuyên qua?!"
Ban Nhu Trăn nghiêm túc giơ tay:
"Tớ phát hiện vợ của tớ biết đọc báo của ba tớ..."
Rồi bắt đầu liệt kê không sót thứ gì:
"Biết xem TV, biết gọi điện thoại, biết chơi mạt chược..."
Mật Tư Mạn: ...Hóa ra mình đã lộ tẩy nhiều như vậy rồi sao?
Bỗng dưng lại thấy may mắn vì phát hiện mấy chuyện đó chỉ là do một đám nhóc con biết.
Tâm tính lương thiện thiệt là quý giá mà... (:3 > ∠)
Năm đôi mắt vụt sáng, đôi mắt to lập lòe ánh sao, lấp lánh nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ. Hạ Hải Dương thì hai tay chắp thành chữ thập, thành tâm bái Quan Thế Âm, tư thế vô cùng nghiêm túc, quay sang Mật Tư Mạn tha thiết khẩn cầu:
"Ban Cửu, nếu ngươi thật sự biết viết chữ thì làm ơn giúp tụi ta đi..."
Mật Tư Mạn mặt không cảm xúc, nàng nhìn mấy đứa nhỏ chằm chằm cả nửa ngày, cuối cùng trong cuộc giằng co ánh mắt... nàng thua trận.
!!! Nàng thật sự là chịu không nổi nữa rồi! Cái ánh mắt lấp lánh ấy của đám nhóc này đúng là có độc! Nàng nhất định phải rời xa bọn tiểu hài tử này... không thì một ngày nào đó chỉ số thông minh của nàng thể nào cũng tụt dốc không phanh mất!
Sau khi cố gắng viết một chữ xiêu xiêu vẹo vẹo xong, trước một giây còn tràn đầy thành khẩn, mấy đứa nhỏ kia lập tức xoay người... đem Mật Tư Mạn đẩy ra sau lưng, rồi bắt đầu hí hoáy vẽ tranh nguệch ngoạc lên giấy.
Ban Nhu Trăn tức giận:
"Vợ của tớ vừa nãy mới giúp các cậu xong! Vậy mà các cậu lại vứt bỏ nàng như thế? Tớ không thèm chơi với các cậu nữa!"
Mật Tư Mạn: QAQ
Nàng đột nhiên cảm động chết mất, mặc dù chỉ là bị một đám tiểu hài tử xấu xa vứt bỏ, nhưng cái cảm giác bị bơ đẹp trong nháy mắt thật sự có chút khổ sở. Không nghĩ tới Ban Con Sen....
Nàng trợn tròn đôi mắt mèo, biểu cảm cảm động dâng trào, len lén nhìn Ban Nhu Trăn, trong lòng đấu tranh dữ dội: có nên hay không... thưởng cho cô ta một cái hôn nho nhỏ?
Trọng Giai Nhân thở dài một hơi,
"Nhưng mà... móng vuốt vợ cậu sự rất không tiện a..."
Ban Nhu Trăn: "...Hình như là có chút đạo lý."
Mật Tư Mạn: Ha ha.
Nàng thật sự ngu xuẩn, thế mà lại tin tưởng Ban Con Sen. (:3」∠)
Mấy đứa nhỏ không ai biết viết chữ, vì thế cả đám quyết định "vẽ tranh để truyền đạt tư tưởng".
Đúng lúc đó, Vũ Tử Lâm đột nhiên giơ tay lên nói:
"Để bảo đảm lòng trung thành của chúng ta với nhau hay là... uống máu kết minh đi?"
Phương thức mới được tất cả nhất trí tán thành, lũ nhóc liền bắt đầu thử nghiệm, sau đó lại sai Mật Tư Mạn đi lấy một cái bát.
Mật Tư Mạn: Ha! Mỗi lần cần đến nàng thì đều bày ra vẻ mặt thương cảm, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn không từ chối được...
Haizz!
Bất quá, ý tưởng của bọn nhóc này cũng thực sự quá điên rồ. Uống máu kết minh là cái quỷ gì?
Vũ Tử Lâm đứng một bên, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại, trong lòng có chút đắc ý. Hôm qua theo ba mẹ xem bộ phim truyền hình nào đó, bên trong có đúng một tình tiết như thế này. Cuối cùng cũng có dịp đem thành ngữ "uống máu ăn thề" vừa học được đem ra dùng, hắc hắc hắc...
Ban Nhu Trăn và Mật Tư Mạn cầm chén đến, đặt lên mặt bàn đá được mài nhẵn. Mấy đứa trẻ tụ lại, mỗi người nhỏ một giọt máu vào trong bát. Vì ai cũng sợ đau nên máu lấy ra không nhiều, năm người góp lại cũng chỉ tạo thành một vệt đỏ nhỏ ở đáy chén.
Ban Nhu Trăn nói: "Máu chỉ có từng này, chúng ta chia đều ra mà uống."
Năm người còn lại đồng thanh: "Được."
Mật Tư Mạn:
"Uống máu ăn thề không phải chỉ cần chấm máu lên môi là được rồi sao? Sao lại phải uống?"
Sáu người đồng loạt quay sang nhìn Mật Tư Mạn. Rồi lần lượt từng người nghiêm túc cầm chén lên uống một ngụm. Đến lượt Hạ Hải Dương, bé trai duy nhất trong nhóm, hắn còn liếm môi, cười ngây ngô: "Vị lạ ghê luôn á."
Mật Tư Mạn: "Được rồi mấy người đều là hán tử..."
Khi nghi lễ "uống máu ăn thề" kết thúc, bọn trẻ cuối cùng cũng nhớ ra việc quan trọng, họ phải nghiêm túc bảo vệ bức "huyết thư" đã viết ra bằng máu. Cả nhóm xúm lại, cẩn thận nâng nó lên như đang rước quốc kỳ.
Mỗt người giữ một góc giấy, hai người khác một trước một sau, hộ tống cẩn thận, y như mấy vệ sĩ.
Mật Tư Mạn cảm thấy quá mất mặt, định không đi cùng nữa. Ai ngờ bị Ban Nhu Trăn "cưỡng ép" ôm vào trong ngực.
Mật Tư Mạn thật sự không muốn làm đau Ban Nhu Trăn. Dù sao thì cô cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, muốn vùng ra cũng không phải là không được. Chỉ là Ban Nhu Trăn cứ nhất quyết nắm lấy cái đuôi của cô! Loại cảm giác tê rần như bị nhột nhưng lại hơi sảng khoái này, người bình thường làm sao mà hiểu được chứ!
Cả nhóm rầm rập kéo nhau lên lầu ba, xô cửa phòng nhà Hạ Hải Dương. Hồi lâu không thấy ai mở, đột nhiên bên trong vang lên tiếng Hạ mẹ xuyên qua cánh cửa đóng chặt:
"Tự đi mà lấy chìa khóa mở cửa!"
Sáu người một mèo: "..."
Hạ Hải Dương lôi chìa khóa ra, mở cửa "cạch" một tiếng. Mấy người chen nhau vào, vừa bước qua thảm trước cửa là bắt đầu đá đá giày cho sạch.
Chỉ có Mật Tư Mạn đứng yên ngoài cửa, không nhúc nhích. Một lúc sau, nàng mới liếc sang Ban Nhu Trăn đã ung dung ngồi xuống ghế sofa, không cam lòng meo meo vài tiếng đầy uất ức.
Ban Nhu Trăn lúc này mới như sực nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức quay sang hỏi Hạ Hải Dương:
"Cậu có khăn tay không? Một cái thôi, lẹ!"
Sau đó hổ thẹn chạy tới bên Mật Tư Mạn, vừa dịu dàng lau móng vuốt cho mèo, vừa lẩm bẩm đầy hối lỗi:
"Xin lỗi vợ, lần sau nhất định không quên mang theo của em nữa đâu."
Mật Tư Mạn: ... Thôi vậy, tha cho lần đầu vi phạm.
Vũ Tử Lâm hỏi:
"Ủa mà hai người tính bao giờ tổ chức hôn lễ vậy?"
Ban Nhu Trăn nghiêm túc gật đầu,
"Thật ra tớ đã nói chuyện này với ba mẹ rồi. Ban đầu định nhân lúc đi tìm mấy cậu thì nói luôn, nhưng bị vụ của Hạ Hải Dương làm loạn cả lên."
Mật Tư Mạn bên cạnh như bị đông cứng.
...Cái gì? Bàn chuyện hôn lễ của hai người?
Một tiếng mèo kêu ai oán vang vọng khắp cả tầng ba. Hạ mẹ vội vàng chạy lên, vừa mở cửa đã thấy bọn trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Bà sửng sốt: "Các con có chuyện gì vậy?"
Ban Nhu Trăn làm đại diện bước lên, tay nâng cao tờ "huyết thư" đầy trang trọng, giọng hùng hồn:
"Chúng cháu mong dì... xin đừng đem con của Hải Dương đi !"
Hạ mẹ sốc tại chỗ, con bà... có con?
Mật Tư Mạn mặt không biểu cảm.
Hạ mẹ hỏi một hồi lâu mới hiểu ra "hài tử" mà tụi nhỏ nói tới là con mèo con mà Hạ Hải Dương nuôi. Bà cố nén cười, nhăn mặt giả nghiêm túc:
"Nhưng ba của Hải Dương, ông ấy đã mang cả con mèo nhỏ đi rồi."
Lời vừa dứt, Hạ Hải Dương như bị sét đánh giữa trời quang. Cậu ta trừng mắt, gương mặt hiện lên biểu cảm của một người bị chính gia đình mình phản bội. Tay run rẩy chỉ vào Hạ mẹ, rồi bất ngờ... tự vỗ vào miệng mình một cái.
"Oa!" một tiếng khóc nức nở vang lên. Cậu nhóc quay lưng bỏ chạy, vừa khóc vừa gào:
"Con ghét mọi người!"
Năm người còn lại cũng vội đứng bật dậy, định chạy theo an ủi Hạ Hải Dương. Nhưng chưa kịp đuổi, đã thấy cậu ta quay trở lại.
Tưởng đâu cậu đã suy nghĩ lại, ai ngờ Hạ Hải Dương hùng hổ bước lên sân thượng, ôm lấy con mèo mun đang phơi nắng lười biếng bên hiên nhà. Trước khi rời khỏi cửa, cậu còn trừng mắt liếc mẹ mình một cái đầy căm phẫn, rồi bế mèo đi mất, dáng vẻ như "từ nay đoạn tuyệt quan hệ".
Mật Tư Mạn ôm bụng, cười đến đau cả ruột:
"Bao tử tôi đau quá... cười chết mất thôi ha ha ha..."
Để thể hiện tinh thần đồng đội, cả năm người còn lại cũng lần lượt theo Hạ Hải Dương rời khỏi nhà.
Ban Nhu Trăn đi sau cùng, ngập ngừng nhìn Hạ mẹ:
"Dì à... dì thực sự là... phá một mối nhân duyên tuyệt đẹp!"
Mật Tư Mạn: Ha ha ha...
Trọng Giai Nhân: "Dì à, theo luật pháp nước ta, tự ý đem trẻ vị thành niên cho người khác nuôi là hành vi phạm pháp."
Hạ mẹ: (д;) "Ấy ấy! Dì chỉ đùa chút thôi mà. Mấy đứa không cần nghiêm túc đến vậy chứ?!"
Một đám người rầm rập kéo tới, lại rầm rập rời đi, chỉ để lại tờ "huyết thư" nhẹ bay theo gió...
[Tác giả có lời muốn nói:]
Cảm ơn các bạn đã tặng địa lôi:
Nảy Mầm Giang Chiết Hỗ, Cửu Ta, MIOS, 16287294 (x2), Sâm Diễm Miểu Chủ (x2), Giống Nhau Không Dễ Dàng Đầu Lôi (x2), Mà Trẫm Chính Là Không Muốn Chết (x3), cvava (x3)
Cảm ơn lục (x2) lựu đạn
Cảm ơn Độ Nhật (x2) hỏa tiễn
Lúc đầu mình tính đợi khoảng một tháng nữa mới gom các phần thưởng rồi cập nhật trong chương đầu tiên, nhưng nghĩ lại lỡ như không có nhiều người lắm thì lại thấy hơi... mất mặt. Cho nên thôi, vừa viết vừa cảm ơn trực tiếp thế này là hợp lý nhất QvQ
Từ lúc khai văn đến giờ, mỗi ngày đều có người tặng thưởng, cá nhỏ thật sự rất cảm động luôn á~ Cũng muốn nhắn nhẹ rằng: mong mọi người chỉ tặng thưởng khi bản thân dư dả một chút thôi nha, cá nhỏ không nỡ thấy mọi người ăn đất đâu đó 23333333
Và hơn nữa hy vọng mọi người hãy nhắn lại nhiều nhiều hơn QvQ~ Cá nhỏ là một đứa ham nói, cá nhỏ muốn được tặng hoa, muốn được ba bảng lắm lắm...
À mà nói nhỏ một chuyện!
Hôm qua mẹ mình nhặt về một bé mèo mun! Mèo trắng, đuôi màu vàng, trên người còn có một vệt vàng nho nhỏ nữa. Siêu cấp đáng yêu luôn ấy! Là một bé mèo con thật sự siêu khả ái luôn!
Lúc mình còn đang mơ mơ màng màng ngủ, mẹ đột nhiên thả bé mèo lên giường mình... Bé con đáng yêu quá trời quá đất, mình bị manh tỉnh ngay lập tức luôn!
Mình đến gần bé mèo là bé cũng chạy theo đến gần, thực sự quá thân thiết luôn. Chỉ tiếc là... nhà mình có nuôi một con cún. Mà con cún nhà mình á hả, vừa thấy mình thân thiết với động vật khác là ghen liền!
Nó bắt nạt bé mèo hoài, mắng cũng không nghe, quát cũng không dừng, thật sự đau đầu quá đi mất.
P.S. Mình là cái dạng người không kìm được trước cái đẹp đó, nếu một ngày nào đó mình trót hôn bé mèo mà nó mang thai thì phải làm sao đây...
Tác giả là cá nhỏ.
Editor là gấu lớn hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top