2. Hoang mang
Trên đường về công ty, Lâm Hám vẫn nhắc nhở một câu: "Chuyện chị đang tìm việc đừng nói với ai khác nhé."
Dương Nhĩ đáp: "Em biết rồi ạ." Một lúc sau, lại hỏi, "Sao chị Hám Hám lại muốn đổi việc ạ?"
Lâm Hám thở dài một hơi: "Mệt mỏi quá, nội bộ công ty cũng có nhiều chuyện lặt vặt, mấy đứa thực tập sinh không nhìn thấy được đâu, chị cũng không muốn làm ngành này nữa, muốn sang bên phía khách hàng* an nhàn."
*bên A: bên sử dụng dịch vụ
Người làm tư vấn nhảy việc sang phía khách hàng thực sự là một con đường rất phổ biến, nhưng giống như Lâm Hám, xuất phát điểm tốt như vậy, mới làm một năm đã muốn nhảy việc thì rất ít, cũng rất khó có cơ hội việc làm tốt, đây cũng là lý do cô ấy nhờ vả các bạn học cũ giúp đỡ giới thiệu cơ hội.
Dương Nhĩ thực ra rất khó hiểu, một mặt là những chuyện lặt vặt nội bộ công ty kia không rõ ràng, mặt khác là không hiểu lắm về lựa chọn của Lâm Hám, nhưng xét thấy nhiều vấn đề quá nhạy cảm, nhiều suy nghĩ cũng có thể ngây thơ, cuối cùng cô vẫn không tiếp tục chủ đề này, chỉ nói: "Vậy chúc chị Hám Hám mọi sự thuận lợi!"
-
Thứ Sáu tuần thứ hai, "các lão gia" châu Âu hợp tác trong dự án thông cảm sắp đến cuối tuần, kết quả công việc hai tuần trước cũng coi như tạm hài lòng, nên nhiệm vụ hôm đó không nặng lắm, có thể tan làm sớm.
Buổi sáng Dương Nhĩ đã đối chiếu xong kế hoạch công việc cho ngày hôm sau, liền nhắn tin rủ Diệp Cửu đi ăn tối.
Diệp Cửu này, nghề chính là làm phú bà, nghề phụ là thúc đẩy và tạo lý do cho cha mình chăm chỉ làm việc, thuộc kiểu nhà tư bản mà người lao động nào nhìn thấy cũng muốn mắng vài câu.
Dương Nhĩ và cô ấy là bạn cùng phòng thời đại học, cô nàng tiểu phú bà này tính cách nóng nảy muộn tao*, tự xưng là người dẫn đầu xu hướng thời trang, nói thẳng ra là thích mua sắm. Sáng nhận được tin nhắn rủ rê, chiều đã ăn diện chỉnh tề xuất hiện ở trung tâm thương mại gần tòa nhà văn phòng của Dương Nhĩ, bắt đầu kiểm tra chất lượng dịch vụ của các cửa hàng xa xỉ phẩm, mỹ miều gọi là chờ Dương Nhĩ tan làm.
*bên ngoài không thể hiện, bên trong thầm quan tâm
Dương Nhĩ nhìn thấy những bức ảnh "kiểm tra" mà cô ấy gửi đến, trong lòng bình tĩnh, chỉ kịp trả lời bằng một sticker Trương Dịch vác bao tải khó nhọc, rồi lại vùi đầu vào máy tính.
Ba bốn giờ chiều, Diệp Cửu gọi điện thoại, mua một ít cà phê xuống dưới lầu, Dương Nhĩ hoàn toàn không thể rời khỏi chỗ, cô nàng tiểu phú bà tính khí nóng nảy kia cũng không biết dùng cách gì, trực tiếp xông lên lầu, suýt chút nữa xông vào tận cửa phòng họp, bảo vệ vậy mà cũng không cản lại.
Diệp tư bản ra tay hào phóng, mua mười mấy cốc cà phê đang hot hiện nay, Dương Nhĩ chia cho Lâm Hám và các đồng nghiệp khác.
Thực tập sinh ngồi cạnh cô là Vu Tuấn hôm nay quay lại văn phòng, vừa hay cũng được chia cho một cốc. Vu Tuấn vào làm trước Dương Nhĩ, lúc Dương Nhĩ mới đến, rất nhiều thiết bị trong công ty đều là Vu Tuấn đang làm việc thì dừng tay lại để chỉ cho cô.
Lúc chia cà phê, Dương Nhĩ ít nhiều cũng phải nói với mọi người vài câu, vừa là cảm ơn đã quan tâm, vừa là nhân cơ hội chào hỏi những người chưa từng nói chuyện, đợi đến khi sắp xếp xong xuôi, bản thân ngồi xuống uống một ngụm, bộ não căng thẳng suốt hai tuần đột nhiên được thả lỏng một khắc.
Cô mới phát hiện ra một việc đơn giản như vậy đối với bản thân lúc này lại rất có ý nghĩa.
Tối tan làm, tiểu phú bà đã chờ sẵn dưới lầu, nhìn Dương Nhĩ từng bước đi tới, liên tục lắc đầu: "Chậc, gầy đi rồi, chiều nay liếc mắt một cái đã thấy cậu tiều tụy đi nhiều."
Dương Nhĩ vốn đã không béo, lúc không đi làm còn kiên trì tập gym, từng có thời gian ngắn sở hữu cơ bụng số 11, lúc này vẫn còn đang cảm động vì chuyện cà phê buổi chiều, nghe vậy cũng cúi đầu nhìn bản thân: "Có thể là thật sự gầy rồi, lần này đúng là gầy vì đói, dạo này thường xuyên bận đến mức cơm cũng chẳng ăn được, đến cuối cùng đói đến mức không còn cảm giác thì thôi không ăn nữa."
"Chậc, tội nghiệp thật, quẹt thẻ của chị đây, dẫn cậu đi ăn ngon bổ sung dinh dưỡng."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, toàn là những lời than thở vớ vẩn, Dương Nhĩ nhìn dòng người trên con phố phồn hoa trước mắt, cuối cùng cũng có một chút cảm giác thân thuộc và an toàn.
Trước khi đến thực tập, tuy cũng có lo lắng, nhưng trong lòng cô vẫn tự tin, không thực sự cho rằng mình làm không tốt, một tuần này sau khi làm quen với công việc thì càng không còn lo lắng gì nữa.
Cô vốn tưởng rằng mình rất bình tĩnh, nhưng khi nói chuyện không cần suy nghĩ với Diệp Cửu, mới giật mình nhận ra bản thân vẫn luôn căng thẳng thần kinh, lúc nào cũng cân nhắc đắn đo.
Những lời nào nên nói thẳng, những lời nào tốt nhất đừng nói, những lời nào phải lựa chọn từ ngữ câu cú thế nào mới nói hay, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, làm hài lòng khách hàng, làm đồng nghiệp yêu quý.
Đêm đầu hè, gió thổi đến người đều dịu dàng, trong nhà hàng ngoài trời, trên đỉnh đầu là lá cây ngọc lan xào xạc, tiểu phú bà đối diện đang hào phóng chọn rượu cho Dương Nhĩ, chú chó nhỏ của chủ bàn bên cạnh ngồi xổm một bên tò mò nhìn những quả bóng bay trên xe kem.
Dương Nhĩ đột nhiên có chút hoang mang, sau này cuộc sống đều phải sống như vậy sao?
Cô thừa nhận bản thân không phải là người quá coi nhẹ danh lợi, cô thích mục tiêu rõ ràng, vạch ra kế hoạch, hành động nhanh chóng. Thế nhưng bản thân trong giai đoạn mới này, dường như không được ung dung và vui vẻ như trong tưởng tượng.
-
Hơn mười một giờ đêm, Trình Gia vẫn còn ngồi bên quầy bar của quán rượu nướng, uể oải uống nước cam, bên cạnh là đại cổ đông đang uống rượu sake.
Đại cổ đông họ Đoạn, bình thường phải gọi là Đoạn par, nhưng Đoạn par đã lâu không dẫn dắt dự án, mọi người bèn bắt đầu gọi là Đoạn tổng.
Đoạn tổng gần bốn mươi tuổi, cá tính rõ ràng, rất tùy hứng độc đoán, vì vậy gây ra nhiều tranh cãi, có người mắng anh ta đức không xứng với vị, có người khen anh ta có tiền thật sự không chơi trò mèo, nhưng bất kể bên ngoài đánh giá thế nào, Đoạn tổng đối xử với Trình Gia rất tốt.
Trình Gia rất thông minh, cũng rất chịu khó, nhưng một người không có gì muốn đi đến ngày hôm nay, thời cơ, may mắn, quý nhân đều không thể thiếu.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ và trở về nước, Trình Gia bắt đầu làm việc dưới quyền Đoạn tổng. Có thể nói, mọi thành tựu của cô đều nhờ sự nâng đỡ của anh. Đoạn tổng cảm thấy Trình Gia rất giống mình, hết mực đánh giá cao cô. Anh là một nhà lãnh đạo độc đoán, nói một là một. Nếu đã muốn nâng đỡ ai thì không ai có thể ngăn cản.
Vì vậy, mặc dù hiện tại trong công ty đã xuất hiện những dấu hiệu phe phái chia rẽ, Trình Gia luôn giả vờ không biết. Thứ nhất, vì ân tình của Đoạn tổng, và thứ hai, bởi bản thân cô thực sự lười. Cô chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình, đến ngày nhận lương mà không muốn bị cuốn vào những chuyện thị phi.
Hôm nay, Đoạn tổng bàn với cô về một dự án ở Trường Sa*. Anh muốn cô cùng đi một chuyến trong hai tuần tới để "giữ mặt mũi" cho đội ngũ. Trình Gia chẳng có lý do gì để từ chối. Hai người thảo luận thêm vài chi tiết về dự án, rồi bắt đầu thư giãn, người uống rượu, người uống nước cam.
*Trường Sa là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam.
Đoạn tổng vốn là người kiệm lời. Khi còn nhỏ, có lẽ anh là một cậu bé lạnh lùng chỉ biết vùi đầu vào học hành. Anh học nhảy lớp liên tục, 16 tuổi đã vào trường danh tiếng, cuộc đời suôn sẻ đến mức khiến người khác phải ganh tị.
Trình Gia cũng là người trầm tính, nên hai người dù không nói chuyện nhiều vẫn cảm thấy thoải mái. Cô thích đi du lịch, dù bận đến mấy cũng nhất định dành thời gian trong kỳ nghỉ để khám phá thế giới.
Hôm nay Đoạn tổng tâm trạng tốt, anh hỏi cô vài câu về kế hoạch du lịch.
Trình Gia không nghĩ ngợi nhiều, trả lời qua loa vài câu. Đoạn tổng cũng không hỏi thêm, nhưng bỗng nhiên chuyển chủ đề:
“Cô vẫn còn độc thân à? Sắp ba mươi rồi đấy, không định tính gì sao?”
Trình Gia vừa cắn ống hút vừa đáp với giọng điệu hờ hững:
“Độc thân. Em yêu công việc mà.”
“Câu này nghe quen nhỉ. Anh mà không lo cho cô thì có lỗi quá.” Nói rồi, Đoạn tổng thực sự rút điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm danh sách đối tượng phù hợp.
Trình Gia thấy tình hình không ổn, vội ngồi thẳng người, nói nghiêm túc:
“Thôi mà, em ổn lắm. Anh cứ nghỉ đi. Nếu thực sự muốn quan tâm đến em thì hãy thể hiện bằng cách tăng lương đi.”
Đoạn tổng tiếp tục lướt điện thoại, chẳng để ý đến lời cô:
“Anh nói nghiêm túc đấy. Cô cũng nên suy nghĩ đi. Anh có đầy đủ danh sách đây, từ giáo sư, quản lý cấp cao đến thiếu gia nhà giàu. Thích kiểu nào cũng có cả.”
Trình Gia bất lực:
“Đừng lo cho em nữa mà. Em thực sự không có ý định đó lúc này. Sau này nếu có, em nhất định sẽ tìm anh hỏi. Được chưa?”
Đoạn tổng chỉ là bộc phát nhất thời nên cũng không ép buộc thêm. Trình Gia bị màn hỏi han này làm cho mất hứng, thậm chí cả nước cam cũng không muốn uống. Cô lấy cớ đi vệ sinh, trong lòng nghĩ quay lại là có thể sớm kết thúc buổi gặp gỡ này.
Khi bước ra, cô tình cờ nhìn thấy một người quen – thực tập sinh của Lâm Hám.
Cô bé hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi đơn giản, đeo kính gọng đen, tay cầm ống hút uống nước cam, chống cằm cười tươi nghe hai người bên cạnh nói chuyện. Toàn thân toát lên vẻ tươi tắn, nhẹ nhàng và rất thư thái.
Trình Gia hứng thú quan sát. Lần trước gặp cô bé vào ngày làm việc, trang phục chỉnh tề, tác phong nghiêm túc, ngoan ngoãn đúng mực.
Lần này, trong khung cảnh đời thường...
Phải nói thế nào nhỉ?
Trình Gia bỗng cảm thấy tim mình lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top