1. Đại lão

Dương Nhĩ quen biết Trình Gia vào một buổi trưa ngày làm việc bình thường không có gì đặc biệt.

Năm đó Dương Nhĩ 24 tuổi, vẫn còn đang đi học, vừa run vừa lo thực tập tại một công ty.

Năm đó Trình Gia 29 tuổi, đã là nhân vật có ảnh hưởng nhất định trong ngành.

Hai người này nếu lùi lại vài năm hoặc tiến lên vài năm, rất khó có thể gặp mặt trên cùng một bàn ăn.

-

Cà phê trên bàn chưa uống được hai ngụm, người ở chỗ làm đã bị Lâm Hám túm đi vào phòng nhỏ ghi chép biên bản cuộc họp từ sớm. Đây là ngày thứ 4 Dương Nhĩ đến công ty thực tập, cô vẫn còn rất khó thích ứng với nhịp độ này.

Lâm Hám lớn hơn cô một hai tuổi, tốt nghiệp trường top 2, mới đi làm được một năm, là một người phụ nữ rất có năng lực lại quyết đoán, đã nhiều lần khiến Dương Nhĩ hoài nghi nhân sinh.

Dương Nhĩ nếu đặt vào những ngành nghề khác thì rất ưu tú, nhưng đặt vào ngành tư vấn thì lại không nổi bật, tùy tiện túm một người trong văn phòng cũng phải là sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa Bắc Đại Phúc Đán Giao Thông cộng thêm một đống kinh nghiệm dự án thực tập, vì vậy mỗi ngày cô đều tập trung tinh thần cao độ, cố gắng hoàn thành tốt từng nhiệm vụ, nào còn dám nói gì đến chuyện chưa ăn sáng.

Kết thúc cuộc họp buổi sáng đã gần một giờ, Lâm Hám vì muốn chiếu cố Dương Nhĩ, mỗi ngày đều dẫn cô đi ăn cơm cùng, hỏi han cảm nhận công việc, trò chuyện về cuộc sống.

Hôm nay cũng vậy, họp xong đang định thu dọn đồ đạc xuống lầu, Lâm Hám vừa xem tin nhắn điện thoại, vừa bảo Dương Nhĩ gửi bản thảo biên bản cuộc họp cho cô ấy trước.

Dương Nhĩ không ngờ vừa họp xong đã phải gửi ngay, vội vàng kiểm tra lại lần cuối, Lâm Hám ngồi bên cạnh gõ chữ lách cách, hình như đang trả lời tin nhắn, không để ý cô phải mất thêm vài phút.

"Chị Hám Hám, em gửi rồi ạ."

Lâm Hám ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại đứng dậy nhìn quanh, nghĩ xem có thể giao phó Dương Nhĩ cho đồng nghiệp quen biết nào khác không, tiếc là đã quá muộn, trong văn phòng không còn mấy người, cô ấy cũng không do dự, thẳng thắn nói: "Chị có một học tỷ làm việc ở tòa nhà bên cạnh, vừa nhắn tin qua, trưa nay vừa hay cùng nhau ăn cơm, em đi cùng luôn không?"

Dương Nhĩ biết Lâm Hám đang chiếu cố mình, thận trọng nói: "Em sao cũng được, tự em đi ăn cũng được ạ."

Lâm Hám gật đầu, đã bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Vậy thì cùng đi, chủ yếu là sợ em không thoải mái, chị ấy cũng làm cùng ngành với mình, là đại lão của công ty A, giai đoạn này của em, quen biết thêm người cũng tốt."

Dương Nhĩ không sợ những dịp xã giao, cũng biết cơ hội như vậy rất hiếm có: "Vâng, được cùng ăn trưa với các đại lão là vinh hạnh của Tiểu Dương."

Bạn học Tiểu Dương đi theo chị Hám Hám tri kỷ đáng tin cậy của mình, cuối cùng cũng được gặp đại lão, đại lão không giống như trong tưởng tượng, là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, chỉ là trạng thái không được tốt, nếp nhăn ở gấu áo sơ mi lụa và mép tay áo rất rõ ràng, khoanh tay ngẩng đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lâm Hám cũng không chào hỏi, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy, Dương Nhĩ cũng làm theo, ngồi bên cạnh Lâm Hám.

Người phụ nữ nhắm mắt khẽ cười thành tiếng, mở mắt ra, nhìn Lâm Hám đối diện một cái, lại nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh: "Đây là thực tập sinh của em à?"

"Vâng ạ, dẫn con bé đi kiến thức một chút, tên là Dương Nhĩ, dạo này đang làm chung dự án châu Âu với em, cũng giống chị, du học ở châu Âu." Lại quay sang nói với Dương Nhĩ, "Đây là học tỷ mà chị nói đấy, Trình Gia, đại lão của công ty A."

Dương Nhĩ lặng lẽ quan sát cô ấy, Trình Gia xinh đẹp, khí chất thanh lãnh, lười biếng cuộn mình trong ghế sô pha, trông nhỏ nhắn xinh xắn.

Để tỏ ra lễ phép, cô đương nhiên lên tiếng trước: "Chào Trình lão sư*, em tên là Dương Nhĩ, chữ Nhĩ ở dưới chữ Tử thêm bộ Nhĩ Khang."

*lão sư ở đây chỉ người có chuyên môn cao.

Trình Gia nghe thấy Nhĩ Khang lại cười, nhưng không hỏi sâu thêm gì, chỉ nói một câu: "Chào em, đừng câu nệ, muốn ăn gì cứ gọi," rồi chuyển sự chú ý sang Lâm Hám, "Dạo này dự án bận không?"

Thế là bạn học Tiểu Dương hiểu ra hai người này có chuyện chính cần nói, tốt nhất mình nên ẩn mình, chỉ chuyên tâm trao đổi với phục vụ, rót nước, rồi chăm chú nghe họ trò chuyện.

Thì ra là Lâm Hám muốn 'đi ăn máng khác', đang hỏi thăm các bạn học cũ xem có cơ hội tốt nào không.

Dương Nhĩ thầm kinh ngạc, Lâm Hám mới đi làm được một năm, công ty này đã được coi là dẫn đầu trong ngành, là cơ hội việc làm rất tốt.

Bối rối thì bối rối, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ như không liên quan đến mình, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm.

Lúc đầu, Trình Gia không chủ động đề cập đến chuyện nhảy việc, chỉ nói về những tin tức mình biết về một số doanh nghiệp, ngược lại là Lâm Hám tự mình nói ra hai chữ "nhảy việc", Trình Gia nhanh chóng liếc nhìn Dương Nhĩ, thấy cô gái nhỏ cúi đầu không có phản ứng gì, vẫn nháy mắt với Lâm Hám, muốn nhắc nhở cô ấy rằng ở đây còn có một nhân tố không an toàn.

Đang làm việc, sao có thể nói chuyện muốn bỏ trốn trước mặt người của công ty mình, nhỡ cô gái nhỏ này buôn chuyện ra ngoài thì ngại chết.

Lâm Hám đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng ngày nào cũng ở bên Dương Nhĩ mười bốn mười lăm tiếng đồng hồ, mấy ngày nay, cũng coi như hiểu sơ sơ tính cách của cô.

Dương Nhĩ làm việc cẩn thận, suy nghĩ chu đáo, đối nhân xử thế chu toàn lại chân thành, Lâm Hám không xem cô là thực tập sinh, họp hành đều dẫn theo tham gia, việc khó việc quan trọng cũng dám giao cho cô làm, vì vậy cũng hiểu Dương Nhĩ không phải người không biết nặng nhẹ, bèn khẽ gật đầu với Trình Gia.

Trình Gia hơi bất ngờ, lại liếc nhìn cô gái nhỏ một cái, tiếp tục nói về một số cơ hội việc làm ở các công ty khác, cũng đồng ý giới thiệu vài người cho Lâm Hám quen biết, rồi bắt đầu tò mò về Dương Nhĩ.

Cô gái nhỏ gần như không nói gì, thỉnh thoảng khi nói đến một số chuyện không quan trọng mới thêm vào hai câu, vừa không khiến người ta cảm thấy ngại ngùng, cũng không khiến người ta cảm thấy bị làm phiền, đối mặt với mình cũng có thái độ ung dung, cử chỉ rất có phong thái.

"Dương Nhĩ thực tập được bao lâu rồi?"

Trình Gia đột nhiên hỏi đến mình, Dương Nhĩ ngẩn người, buông đũa xuống nghiêm túc trả lời: "Tuần này là tuần đầu tiên ạ."

"Trước đây có thực tập ở chỗ khác không?"

"Dạ có, ở công ty Z ba tháng ạ."

Trình Gia nghĩ chắc là cô đã rời xa "quần chúng" quá lâu rồi.

Hai năm nay, cơ bản là cô đồng thời đảm nhận nhiều dự án, thời gian phân bổ cho mỗi dự án không nhiều, để nâng cao hiệu quả phần lớn thời gian đều là trao đổi với quản lý dự án của các nhóm, rất ít khi trò chuyện nhiều với những người bên dưới, càng đừng nói là thực tập sinh.

Chỉ là thỉnh thoảng khi mời các nhóm dự án ăn cơm sẽ cảm thán người trẻ tuổi quả thực ngày càng ưu tú, lần này tiếp xúc trực tiếp với người trẻ tuổi "mới nhất", lại thêm thái độ của Lâm Hám, không khỏi thở dài: "Bọn trẻ bây giờ đúng là tranh thủ ganh đua quá, thời chúng ta nào biết phải đi tìm chỗ thực tập đâu."

Dương Nhĩ không biết nên trả lời câu này thế nào, nói tranh thủ thì chẳng phải là tỏ ra mình không chịu khó chịu khổ, không làm nên trò trống gì, nói không ganh đua thì áy náy với lương tâm, tổn thất công đức, chỉ nói lấp lửng: "Người giỏi quá nhiều ạ, các đại lão lúc nào cũng là đại lão."

Trình Gia bị giọng điệu của cô gái nhỏ chọc cười, không nói nữa.

Suốt bữa trưa cô ấy không nói nhiều, vừa là do tính cách như vậy, cũng vừa là do quá mệt mỏi.

Tuần này ngày nào cũng phải cùng một nhóm dự án thức đến hai ba giờ sáng, hôm qua trong một ngày đã đi đi về về Thâm Quyến một chuyến, sáng nay còn đang nằm trên giường đã phải họp hai cuộc điện thoại, buổi trưa trước tiên là thay mặt đại cổ đông gặp một nhà cung cấp dịch vụ, nói chuyện không được vui vẻ lắm, lại nhớ đến chuyện Lâm Hám trước đó nhờ mình tìm việc, vừa hay trong tay có chút tin tức, bèn thuận miệng hỏi có muốn ăn cơm không.

Thực ra bây giờ điều cô ấy mong mỏi nhất là tua nhanh đến cuối tuần để ngủ một giấc thật ngon.

Dương Nhĩ đương nhiên không biết những điều này, chỉ đại khái hiểu được chắc chắn là không hề nhẹ nhàng.

Cô từ màn chào hỏi xã giao gượng gạo giữa cổ đông nước ngoài và một quản lý dự án vào buổi sáng biết được rằng người nước ngoài kia từ 6 giờ sáng đã ở văn phòng họp xuyên quốc gia rồi, đương nhiên hiểu được người có cấp bậc như Trình Gia, thời gian và nội dung công việc nhất định là hỗn loạn lại bận rộn.

Cô không có tâm tư gì khác, biết khoảng cách quá lớn, không thể có nhiều giao thoa, bèn cứ yên tâm ăn cơm.

Thế nhưng Trình Gia nói chuyện lại ôn nhu dịu dàng, Dương Nhĩ chỉ cảm thấy dáng vẻ "suy nhược", lôi thôi không chải chuốt này của cô ấy khi cười lên thật sự rất dễ bắt nạt, hoàn toàn không giống một "đại lão", một khi đã có suy nghĩ như vậy, đến cả tiếng thở dài của cô ấy cũng thấy đáng yêu.

°° vote đi bé °°

Xin chào, lần này đào hố mới, truyện không dài, nhịp nhanh, đọc khá thoải mái.

Nếu hữu duyên mời bạn theo dõi cùng Sâu ☺☺☺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top