98. Thiên Nga tỷ tỷ
💥Gia đình simp gấu chú ý💥
Ngày mai tui đăng chương 99 á, thì mấy bà hãy đổi sang avt gấu trúc nhỏ mà mấy bà thích rồi hãy bấm vote nhen.
Để tui chụp ảnh thông báo vote làm kỉ niệm nè.
Bà nào tham gia thì nhớ để avt lâu chút nha, 24 tiếng gì đó đi cho tui kịp chụp.
Vậy nhen, hí hí hí hí 😚😚😚.
-
“Nếu cậu tức giận... Có thể kẹp tôi.”
Trong màn nước mắt mờ mịt, chim bồ nông nhìn thấy thiên nga trắng vốn luôn lạnh lùng tao nhã, cúi thấp cổ, mời cô làm một hành động đầy ẩn ý ái muội.
Cái mỏ màu hồng khát khao muốn kẹp cả thế giới lại kiềm chế sự thôi thúc đó.
“... Gì, cái gì gọi là cậu bị lừa dối tận mười lần?”
Cô nhìn chằm chằm vào thiên nga trắng, giọng nói run rẩy không che giấu được.
Thiên nga trắng lặng lẽ đáp lại ánh mắt của cô.
Một lúc sau, đôi mắt cô ấy tràn ngập vẻ dịu dàng pha chút bất lực.
Hít một hơi thật khẽ, giọng nói lạnh lùng như được thấm đẫm ánh trăng:
“Thiên nga bản tính chung thủy. Một khi đã chọn bạn đời, sẽ cùng nhau trải qua cả đời, không rời không bỏ.”
“Tôi thực sự đã từng khao khát từ nhỏ rằng mình sẽ gắn bó trọn đời với một bạn đời duy nhất.”
“Vì vậy, dù chúng ta bắt đầu bằng một mối tình online xa xôi... Nhưng tôi đã nghiêm túc chấp nhận lời tỏ tình của cậu với mong muốn gắn bó cả đời.”
Hồi đó, để phục vụ công việc, Vân Khuynh tải và sử dụng ứng dụng giao hữu, không ngờ lại gặp một con bồ nông quen thuộc---
Sau khi đăng nhập tài khoản mới, trang đề xuất tự động nhảy ra với ba bức ảnh của một con bồ nông đáng yêu tràn đầy sức sống hiện lên bất ngờ.
Vân Khuynh vô thức nhấp vào, ngay lập tức thất thần.
Trong đầu cô chợt hiện lên ký ức thuở thiếu thời, khi cô bị thương, con bồ nông nhỏ đã che chắn cô, há mỏ màu hồng to tướng, kẹp chặt con thú xấu xa bảo vệ cô.
Con thú xấu xa bị đuổi đi, bồ nông nhỏ tự mãn rũ bộ lông chưa mọc đủ, rồi nhảy xuống hồ bắt cá cho cô.
Ngậm lên một con cá lớn.
Sau đó, bé tự hào mang con cá đến trước mặt cô, đôi mắt sáng lấp lánh, ý bảo cô ăn.
“...”
Vân Khuynh khó xử.
Mỏ thiên nga rất nhỏ, hoàn toàn không thể ăn nổi con cá lớn như vậy.
Phải một lúc lâu sau, bồ nông nhỏ mới ngượng ngùng nuốt con cá vào bụng.
Rồi cẩn thận bắt cho cô rất nhiều con cá nhỏ.
Khi đó, cả hai đều là những con vật nhỏ bị đồng loại ghẻ lạnh vô cớ, vật lộn bên bờ hồ, sưởi ấm lẫn nhau.
...
Một con bồ nông nhỏ đáng yêu, chính trực và dũng cảm như thế đã luôn sống động trong ký ức của Vân Khuynh.
Vì vậy, dù đã xa cách nhiều năm, cô vẫn ngay lập tức nhận ra.
Do dự một chút, cuối cùng cô thay đổi ảnh đại diện sang bức ảnh đời thường của mình, để lại bình luận, hy vọng bồ nông vẫn nhớ mình.
Đáng tiếc, bồ nông dường như hoàn toàn quên mất cô.
Nhưng ngoài dự liệu, cô ấy lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhiều năm trôi qua, bồ nông vẫn đáng yêu, chân thành và nhiệt tình như thời còn nhỏ, tính cách ngốc nghếch bẩm sinh không hề phai nhạt.
Với sự quan tâm chăm sóc từng chút, bày tỏ trực tiếp và mãnh liệt suốt vài tháng liền, Vân Khuynh không thể cưỡng lại sự rung động, vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình.
Từ đó, mọi thứ giống như một câu chuyện cổ tích ngọt ngào lãng mạn.
Không ngờ, mọi sự lãng mạn đều sụp đổ chỉ vài ngày sau khi yêu nhau.
“Tối đó, cậu đã đăng một bài trên vòng bạn bè.”
Từ bài đăng tràn đầy tình cảm và niềm vui ấy, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra con bồ nông này đang đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt đến mức nào, và cô yêu đối phương ra sao.
Ai cũng có thể nhận ra con chim mà cô yêu sẽ hạnh phúc đến mức nào.
Điểm duy nhất không hoàn hảo là nhân vật chính trong bài đăng ấy lại là một “chị cò trắng”.
Đối với những con chim không mắc chứng mù chim, thiên nga trắng và cò trắng hoàn toàn khác biệt, từ hình dáng đến tập tính đều khác xa nhau, vì vậy lẽ ra rất dễ phân biệt.
Vân Khuynh không hề biết trên đời có chứng mù chim, nên tự nhiên không thể nghĩ đến khả năng này.
Hơn nữa, vài phút sau, bài đăng ấy đã bị xóa đi đầy chột dạ.
Nghe đến đây, Cổ Nguyệt vội vàng giải thích:
"Không phải vì chột dạ mà xóa đâu! Tôi vốn định viết một nhật ký tình yêu chỉ mình tôi xem thôi, nhưng không cẩn thận lại đăng công khai, sau đó mới nhận ra nên đã lập tức chuyển sang chế độ riêng tư."
Vân Khuynh khẽ thở dài: "Nhưng lúc đó tôi đâu có biết."
Tóm lại, sau khi nhìn thấy bài đăng đó, cô cả đêm không ngủ được.
Vừa không thể tin nổi, vừa không thể tự lừa dối chính mình.
Đến nửa đêm, ngực cô đau nhói, đôi mắt khô cạn và đỏ hoe mở ra, cô cầm lấy điện thoại.
Bàn tay run rẩy, cô mở một nền tảng mạng xã hội mà hầu hết các loài chim và thú đều sử dụng, tìm kiếm "Cổ Nguyệt".
Con bồ nông ngốc nghếch này đặt tên thật cho tất cả các tài khoản.
Vân Khuynh dễ dàng tìm được trang cá nhân của cô ấy.
Phần chữ ký cá nhân ghi: “Cùng với Cò trắng.”
Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân là chia sẻ lại bài viết “108 thói quen của cò trắng”, kèm dòng trạng thái: "Đọc và thuộc lòng."
Bài đăng được cập nhật ngay đêm trước ngày họ xác nhận mối quan hệ.
"..."
Vân Khuynh cảm thấy nghẹt thở.
Mọi thứ, đã tạo thành một màn "ngoại tình" rất đỗi tự nhiên.
Lần đầu tiên thiên nga trắng kiêu hãnh thủy chung nếm trải tình yêu, lại gặp phải kẻ đa tình tàn nhẫn.
Cô không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn khiến mọi thứ trở nên khó xử. Chỉ dứt khoát đề nghị chia tay rồi chặn tài khoản của Cổ Nguyệt.
Nhưng không ngờ, con bồ nông đa tình này lại nhanh chóng quên cô ngay sau khi chia tay ----
Ba tuần sau khi cắt đứt liên lạc, Cổ Nguyệt đã quay lại, theo đuổi cô một cách nhiệt tình, nhưng lần này là trên một tài khoản mới, với ảnh đại diện và tên khác.
Những lời lẽ trong tin nhắn cho thấy, cô ấy hoàn toàn coi Vân Khuynh như một con chim xa lạ mới quen.
Đang chìm trong nỗi đau sau chia tay, Vân Khuynh cảm thấy điều này thật khó hiểu.
Bồ nông rõ ràng cũng là loài chim vốn có bản tính chung thủy, cả đời chỉ bên một bạn đời. Tại sao con bồ nông này lại trăng hoa đến vậy?
Thậm chí, trong "ao cá" của Cổ Nguyệt có quá nhiều "chim" đến mức Vân Khuynh chẳng để lại được chút dấu vết gì.
Là một thiên nga trắng kiêu hãnh, cô vốn không muốn dây dưa với kẻ phụ bạc.
Dù Cổ Nguyệt nói bao nhiêu lời ngọt ngào, dù có tỏ tình đáng yêu đến đâu, cô cũng làm ngơ... Ít nhất là trong vài ngày đầu.
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn còn quá trẻ.
Là một thiên nga từng tràn đầy ảo tưởng ngây thơ về tình yêu, đôi lúc Vân Khuynh không thể ngăn mình nghĩ đến hy vọng về “một đời một kiếp một đôi chim.”
Cổ Nguyệt từng được cô coi là bạn đời trọn đời, đối với cô vẫn là một sự tồn tại đặc biệt, khó lòng xóa sạch khỏi trái tim.
Thêm vào đó, cảm xúc trong thời kỳ đau khổ hậu chia tay cứ giày vò cô…
Vân Khuynh bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nếu... Nếu thử thêm một lần nữa thì sao?
Lần này cô không còn dũng cảm như trước. Không tiết lộ tên thật hay danh tính, cô dùng một cái tên khác.
Sau một tháng bị theo đuổi mãnh liệt, cô lại không thể cưỡng lại, chấp nhận lời tỏ tình của Cổ Nguyệt thêm lần nữa.
Nhưng thực tế chứng minh, ngoại tình chỉ có hai loại: Không lần nào và vô số lần.
Đến đêm thứ ba sau khi tái hợp, Cổ Nguyệt bất ngờ gọi cô là “Bồ Nông bảo bối.”
Cô ấy khen cô đầy tình cảm: “Tỷ tỷ à, chị là con bồ nông đáng yêu nhất thế gian này đó.”
—— Rõ ràng, cô ấy đã nhầm lẫn giữa những cô bạn gái trong danh sách của mình.
Hóa ra lần trước không phải hiểu lầm, mà Cổ Nguyệt thực sự đã trăng hoa không thể cứu vãn.
Vân Khuynh tức giận tột độ, lần thứ hai chia tay với Cổ Nguyệt.
Ăn một lần, khôn ra một chút, cô quyết không quay lại nữa!
...
Hai mươi ngày sau, con bồ nông đa tình lại tìm đến cô.
Vân Khuynh, vốn luôn điềm tĩnh, suýt nữa nghiến vỡ hàm răng khi nhìn vào màn hình điện thoại.
Cô hít sâu nhiều lần, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đồng ý.
—— Cô quyết định giả vờ đồng ý yêu đương, thực chất là để tìm kiếm và liên lạc với những con chim bị lừa gạt khác, để tất cả đều biết bộ mặt thật của con chim lăng nhăng này.
Không ngờ Cổ Nguyệt đúng là một "cao thủ biển tình".
Một mặt, đôi lúc cô ấy để lộ sơ hở ——
Hôm đó, Cổ Nguyệt đổi sang một số WeChat mới, phần số cuối là 0327. Khi được hỏi, cô ấy chỉ qua loa nói đó là một ngày lễ quan trọng.
Vân Khuynh tra trên mạng, phát hiện đó là Ngày thế giới bảo vệ bạch hạc.
Mặt khác, cô ấy lại vô cùng kín kẽ.
Khiến Vân Khuynh hoàn toàn không thể tìm được bất kỳ liên lạc nào của các "chim bị hại" khác.
Cái hôm trước Ngày thế giới bảo vệ bạch hạc năm đó, Vân Khuynh lại đề nghị chia tay.
Lần này chia tay, cô phát hiện Cổ Nguyệt thực sự buồn bã vì mất cô.
Nhìn những lời đau buồn đến bật khóc trên mạng xã hội của con bồ nông, Vân Khuynh thất thần, đôi mắt cô cũng bất giác nóng lên.
Cho đến khi ánh mắt lướt qua dòng cuối cùng:
"…Đau quá, hu hu hu, đời này sẽ không bao giờ yêu chị hạc trắng nữa!"
Vân Khuynh: "..."
Ồ, hóa ra ngay cả việc thất tình của Cổ Nguyệt cũng không chỉ là mất một mối tình, mà là mất cùng lúc nhiều mối tình. Rõ ràng, cô ấy chẳng có thời gian để mà nhớ nhung đến cô.
Hiển nhiên, trái tim của con bồ nông này đã tan thành vô số mảnh, và mỗi mảnh đều đang yêu một chị chim khác nhau.
Thiên nga cảm thấy, kẻ bồ nông vô tâm giẫm đạp lên tình cảm chân thành như vậy đáng phải trả giá.
Thế nên, những lần yêu sau đó của cô phần nhiều là một sự trả đũa có chủ ý.
Lần thứ tư, lần thứ năm... rồi đến lần thứ tám, chín, mười.
Nhưng Vân Khuynh nhận ra, mình không thể dứt khoát như bản thân vẫn nghĩ.
Dù trái tim Cổ Nguyệt chia thành nhiều mảnh, mảnh dành cho cô luôn rực rỡ và chân thành, tạo ra ảo giác rằng cô ấy chỉ yêu mình cô.
Điều này khiến Vân Khuynh không ngừng nhớ lại hình ảnh khi còn trẻ, con bồ nông nhỏ đáng yêu từng cố gắng bảo vệ cô, dùng chiếc mỏ hồng kẹp chặt những con thú xấu xa.
Thiên nga kiêu hãnh vốn chỉ định trừng phạt đối phương.
Nhưng không ngờ, cô lại dần chìm đắm trong trò chơi tự làm tổn thương mình, cùng một con bồ nông trăng hoa dây dưa nhiều năm, mãi không dứt ra được.
Cô chấp nhận lời tỏ tình, rồi lại đề nghị chia tay, âm thầm chờ đợi lần theo đuổi tiếp theo của Cổ Nguyệt – cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Có lúc, cô không thể phân biệt nổi liệu mình đang trả thù, hay chỉ đang mượn cớ trả thù để tự lừa mình, giữ thể diện mà tiếp tục liên lạc với đối phương.
Sau này, khi công ty chuyển địa điểm, Vân Khuynh cũng dọn nhà theo.
Cô từ miền Nam chuyển ra miền Bắc, sống ngay sát bên công ty của Cổ Nguyệt.
Bảy phần là trùng hợp, ba phần là cố ý.
Không ngờ, con bồ nông này từ lăng nhăng trên mạng tiến sang lăng nhăng ngoài đời.
Hôm đó, đêm tối trời, gió mạnh, đèn đường cũng hỏng.
Hai người gặp nhau trước cổng, thậm chí không nhìn rõ mặt nhau.
Với tư cách là hàng xóm mới, họ lịch sự chào hỏi.
“Cậu tên là Vân Khuynh à?”
Cổ Nguyệt giơ đầu cánh gãi gãi, như đang suy nghĩ điều gì.
“Ừm.”
Vân Khuynh vẻ ngoài tỏ ra bình thản, lạnh lùng xa cách, nhưng thực chất trong lòng đang nén chặt hơi thở.
Trong những lần yêu đương sau này, cô luôn bịa ra một cái tên giả.
Chỉ duy nhất lần đầu, cô đã nghiêm túc nói cho Cổ Nguyệt biết tên thật của mình.
Nhưng thấy Cổ Nguyệt suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ cười: “Ừm, nghe hơi quen.”
Trái tim Vân Khuynh nhói lên, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: “Không có việc gì nữa thì cậu có thể đi rồi.”
“À, ừ.”
Cổ Nguyệt rõ ràng đang đứng ngay trước cửa nhà mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.
Cô chần chừ một lúc, rồi hỏi: “Thật ra, tôi muốn hỏi là... Tôi có thể kẹp cậu không?”
Do bản năng, mỗi khi gặp người mới hay loài thú mới, Cổ Nguyệt đều muốn kẹp thử họ một cái.
Chẳng phải để bày tỏ ý gì sâu xa, chỉ là để đo kích thước và hình dáng, như vậy bồ nông mới cảm thấy an toàn.
Chị chim hàng xóm đứng đó im lặng vài giây, giọng nói càng thêm lạnh nhạt: “Kẹp ở đâu?”
Đôi mắt bồ nông sáng lên, ngỡ rằng Vân Khuynh là một chị chim đồng ý để mình kẹp.
Suy nghĩ một chút, cô chọn một vị trí thuận tiện, lại chưa từng kẹp trước đây, vui vẻ đề nghị:
“Kẹp cổ.”
Vân Khuynh: “...”
Kẹp cổ là hành động chỉ có trong lúc thân mật giao phối.
Dễ dàng đề xuất yêu cầu tùy tiện như vậy với một con chim xa lạ, đúng là thói quen tồi tệ của một kẻ trăng hoa hoang đường đến cực điểm!
Thế là, còn chưa kịp thấy rõ mặt, Cổ Nguyệt đã bị chị chim mới đến mổ cho một cái.
Con bồ nông tội nghiệp phải băng bó vết thương, sau đó quay lên mạng kể khổ với bạn gái:
“Rõ ràng cô ấy đồng ý rồi, vậy mà lại mổ tôi ngay sau đó, cái đồ lật lọng!”
Lần đầu tiên mổ chim vì tức giận, Vân Khuynh lạnh nhạt trả lời:
“Vậy à? Nhưng tôi thấy cô ấy là một con chim tốt mà.”
Ngừng một lúc, cô tiếp tục gõ:
“Vậy tại sao cậu lại muốn kẹp cổ cô ấy? Trước đây rốt cuộc cậu đã kẹp cổ bao nhiêu con chim rồi?”
Thiên nga vốn luôn giấu giếm cảm xúc, kể cả khi tức giận cũng kìm nén, lần đầu tiên gửi đi nhiều câu hỏi liên tiếp như vậy.
Không đợi Cổ Nguyệt trả lời, cô lạnh mặt thực hiện luôn một chuỗi hành động: chia tay, chặn liên lạc, gọn gàng dứt khoát.
Đây là lần thứ mười họ chia tay.
Con bồ nông ngốc nghếch không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn dòng tin nhắn “Tôi thấy cô ấy là một con chim tốt mà”, đau lòng đến nỗi khóc suốt cả đêm.
Chị cò trắng mà cô yêu thương, lại cảm thấy một con chim xa lạ, mổ mình một cái, tốt hơn mình, và vì thế mà dứt khoát đá cô.
Tốt chỗ nào chứ?
Cô phải đích thân xem cho rõ!
Nửa tháng sau, Cổ Nguyệt lấy cớ mang bánh quy, bực bội bấm chuông cửa nhà bên cạnh.
“Đinh đoong.”
Đợi một lúc, cửa mở, một con chim nước lớn xuất hiện trước tầm mắt cô.
Ánh mắt Cổ Nguyệt bừng sáng, dồn dập nhìn chằm chằm, cố tìm hiểu xem con chim này rốt cuộc có gì đặc biệt.
Nhìn kỹ một chút, cô hoàn toàn sững sờ.
Hự.
Cảm giác sôi sục, rạo rực, như mùa xuân đang tràn ngập khắp người…
Cổ Nguyệt lại một lần nữa yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, say đắm đơn phương đại ngỗng tỷ tỷ nhà bên.
Trong những ngày trái tim xao xuyến vì chị chim mới, đôi lúc Cổ Nguyệt lại bất chợt thấy có gì đó lạ lùng.
Những người yêu trước đây, dù ngoại hình và loài khác nhau, nhưng tính cách, giọng điệu, cách nói chuyện lại rất giống nhau, luôn khiến cô rung động.
Sao cô lại may mắn như vậy nhỉ?
…Đầu ngứa quá, hình như sắp nghĩ ra điều gì.
Thôi kệ.
Thật sự rất thích đại ngỗng tỷ tỷ a a a.
-
Khác với những lần trò chuyện qua mạng trước đây, lần này là sự theo đuổi ngoài đời thực.
Con chim bồ nông lăng nhăng đáng ghét, ngoài đời còn dễ thương hơn cả trên mạng.
Mỗi ngày, cô ấy mang theo khuôn mặt xinh đẹp, thanh xuân tràn đầy sức sống đến, đưa đồ ăn, đồ uống, quà tặng, và hỏi han ân cần.
Đôi mắt sáng rực giấu đầy tình yêu mãnh liệt, chân thành, chan chứa, khiến trái tim Vân Khuynh nóng bừng.
Càng dễ thương đến mức khiến cô rung động, Vân Khuynh lại càng thấy khó chịu.
Đôi lúc, không chịu nổi nữa, cô cố ý làm bộ như muốn mổ con bồ nông để đuổi cô ấy đi.
Không ngờ, hôm sau, con bồ nông lại quấn băng quanh hai cánh, làm vẻ tội nghiệp đến nói là đau, rõ ràng là muốn “ăn vạ” cô.
Vân Khuynh lại mềm lòng lần nữa.
Dù rằng cô hoàn toàn không hề mổ thật, nhưng lỡ đâu bồ nông nhỏ thực sự đau thì sao?
Cho đến ngày nọ, công ty của Cổ Nguyệt phát hành một cuốn tạp chí mang tên "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ".
Bạn bè đều đang đọc và khen ngợi không ngớt lời.
Vân Khuynh cũng mua một quyển xem thử, không ngờ lại thấy trong đó câu chuyện tình yêu giữa Cổ Nguyệt và một con đại ngỗng.
【 Bồ nông bị trói vào thân cây bách trong sân, dù toàn thân đầy dấu vết, nhưng vẫn run rẩy nói với đại ngỗng đã mổ mình: "Còn chưa đủ…" 】
Tim Vân Khuynh run lên dữ dội.
Hóa ra, Cổ Nguyệt ngoài mặt theo đuổi nàng, sau lưng lại cùng một con chim khác trải qua những trò chơi tình yêu kích thích như thế.
Hóa ra, băng quấn trên cánh Cổ Nguyệt cũng là thật, đó là vết thương bị con đại ngỗng khác mổ.
Còn Vân Khuynh cô, vẫn ngốc nghếch tự trách mình và hối hận.
Đêm đó, Vân Khuynh không ngừng lật từng trang tạp chí, thức trắng cả đêm.
Nhiều năm qua, tình cảm mơ hồ lẫn lộn.
Nhìn lại, cô mới nhận ra, thiên nga trắng tự nhận kiêu hãnh như cô, lại vô thức bị cuốn vào mối tình giả tưởng "một đời một kiếp một đôi chim," để rồi sự kiêu ngạo và lòng tự tôn đã nát tan thành bùn.
...
Vân Khuynh quyết định dọn nhà, hoàn toàn từ bỏ quá khứ.
Cô xóa tài khoản, gỡ bỏ phần mềm, bắt đầu tìm nhà mới, ngày càng lạnh nhạt với người hàng xóm bồ nông.
Đêm trước ngày chuyển nhà, cô cho con bồ nông vào sân, coi như một lời đơn phương tạm biệt.
Nhưng con bồ nông nhìn cô với ánh mắt ngây thơ dễ thương, nói:
“Dù không cho kẹp, trong lòng tôi cậu vẫn là con ngỗng tốt nhất, là đại ngỗng trong đại ngỗng!”
Vân Khuynh lạnh lùng, thành thạo đuổi bồ nông đi.
Rồi đột nhiên, như chợt nhận ra điều gì, cô đứng sững tại chỗ.
Ánh trăng sáng ngời, bầu trời trong vắt.
Hai người đối mặt nhau, nhìn rõ nhau đến vậy.
Cổ Nguyệt làm sao lại dám chắc chắn gọi cô là ngỗng?
Thậm chí, sau khi cô nói mình là thiên nga, Cổ Nguyệt lại lộ ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh.
Trong khoảnh khắc bừng sáng ấy, Vân Khuynh đột ngột nhận ra một khả năng kỳ lạ, đầy kịch tính, gần như không thể tin nổi:
Tất cả những “đối tượng ngoại tình” mà Cổ Nguyệt từng nhắc đến, từ bạch hạc, cò trắng, bồ nông, đến đại ngỗng… Có khi nào đều chỉ là cô, con thiên nga trắng bản ngỗng này?
Đêm ấy, tim Vân Khuynh đập loạn nhịp.
Cô lần theo giả thiết hoang đường ấy, vừa run rẩy vừa tổng hợp lại tất cả chứng cứ trong quá khứ, phát hiện mọi chuyện đều khớp nhau hoàn hảo.
Trong thời gian tiếp theo, khi ở bên Cổ Nguyệt, cô dò hỏi khéo léo, càng ngày càng chắc chắn giả thuyết của mình.
---- Con bồ nông này, từ đầu đến cuối, dường như chỉ đang yêu say đắm mình cô.
Bị ép quên cô, bản năng lại yêu cô, rồi nghiêm túc theo đuổi cô.
“Sau đó, cậu nhận lầm bạn cò trắng của tôi thành bồ nông. Nhưng thật ra, trước đó, tôi đã hoàn toàn hiểu ra.”
“…Vừa rồi, chính là toàn bộ quá trình suy nghĩ của tôi.”
Con thiên nga trắng kiêu ngạo trút bỏ mọi gánh nặng, đôi mắt trong ánh trăng dịu dàng phủ một tầng hơi nước yếu đuối:
“Khoảng thời gian qua, tôi luôn suy nghĩ làm sao để nói cho cậu biết những điều này.”
“Nhưng lại lo rằng, nếu cậu biết tôi không hề tao nhã kiêu ngạo như bề ngoài, mà ở sau lưng lại chìm đắm trong tình yêu mù quáng, không có tự tôn, thiếu lòng tin vào cậu, càng không thể tự giải thoát bản thân, thậm chí từng nảy sinh ý định báo thù xấu xa…”
“Có lẽ, cậu sẽ không muốn nhìn tôi thêm một lần nào nữa.”
“Tôi… Ưm...”
Câu nói của Vân Khuynh bất ngờ bị ngắt, hóa thành một tiếng thở gấp.
---- Chiếc cổ thon dài của cô bị bồ nông dịu dàng cắn lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top