65. Tứ Hải

(Dạo này mình hay bị chóng mặt, tiền đình nhẹ, nên sẽ nghỉ hết tuần này, hẹn các bảo bảo tuần sau nhé 🤒🤒)

Đêm thứ hai cùng chung sống, có một bé gấu trúc nhỏ rầm rộ đòi bỏ nhà ra đi.

Cô hất chăn, bước xuống giường, xỏ đôi dép lê, trên đỉnh mái tóc nâu đỏ khẽ dựng lên một sợi tóc ngốc đầy u buồn.

Cắn chặt môi đầy bướng bỉnh, cô bước tới cửa phòng ngủ, đưa tay nắm lấy tay cầm.

Khi định nhấn xuống---

"Đợi đã!"

Từ phía giường truyền tới âm thanh xào xạc của chăn bị đẩy ra, có vẻ như con người đã vội vã xuống giường.

Chẳng mấy chốc, tiếng chân trần giẫm trên sàn gỗ vang lên, vội vàng gấp gáp.

Động tác của Bùi Nhung khựng lại, cô khẽ cúi rèm mi.

Trái tim cô bỗng dưng đập dồn dập, còn vang vọng hơn cả tiếng bước chân của con người.

Chỉ một giây sau, một đôi tay mềm mại mà mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy cô, rồi cô lập tức bị cuốn vào vòng tay ấm áp, dịu dàng.

Con người cẩn thận nhấc cô lên, bế ngang, chẳng cho cô nói lời nào đã đưa trở lại giường.

Kế hoạch bỏ nhà ra đi hoành tráng của gấu trúc nhỏ đến đây là tan tành.

Mới chạy tới cửa phòng ngủ đã bị bắt lại, chẳng oai phong chút nào.

Bùi Nhung không cam lòng, cắn chặt môi, rồi trong phút chốc, cô biến thành gấu trúc nhỏ.

Chiếc đuôi to đẹp đẽ kiêu hãnh vểnh cao, chân trước nhún mạnh, vọt người khỏi giường, lao xuống sàn---

Nhưng lại bị khựng giữa không trung.

Đó là vì con người phản xạ cực nhanh, giữ chặt vận mệnh sau cổ cô, khiến cô chỉ có thể treo lơ lửng như một món đồ treo bằng bông mềm, bốn chân lông xù không thể làm gì ngoài vùng vẫy trong không khí.

"..."

Móc khóa Bùi Tiểu Năng Miêu bị treo lơ lửng trong không trung quay một vòng, đối mặt với con người.

"...Diệp Thanh Vũ!"

Cô mở miệng, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn, cả người bỗng dưng xù lông.

Con người không những không dỗ dành cô, mà còn to gan đến mức dám nắm gáy cô!

Nếu tối nay cô mà không rời khỏi nhà thì không còn là Bùi Tiểu Gấu Trúc nữa!

Hỏng rồi.

Diệp Thanh Vũ hơi khựng lại, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

Nhìn thấy gấu trúc nhỏ đầy tức giận, nàng bối rối, cuối cùng lúng túng ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu.

"Chụt."

Nàng hôn mạnh đến mức đầu gấu trúc nhỏ khẽ ngửa ra sau, lớp lông mịn màng mềm mại nhất thời bị ép phẳng.

Âm thanh giòn tan ấy vang lên đặc biệt rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, khiến cả người lẫn gấu đều khựng lại.

"..."

Một lúc sau, Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ chớp mắt.

Còn Diệp Thanh Vũ cũng dần lấy lại bình tĩnh.

Nàng thầm ép mình xua đi những suy nghĩ rối loạn, miễn cưỡng lấy lại vẻ điềm tĩnh:

"Xin lỗi Bùi tổng, em không cố ý nắm gáy chị đâu. Chỉ là em lo chị thật sự bỏ đi thì em sẽ không tìm được chị nữa."

Giọng của cô gái trẻ vừa chân thành vừa nghiêm túc, những lời nói như vậy cũng có phần dễ nghe. Ánh mắt Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ động.

Diệp Thanh Vũ tiếp tục: "Hơn nữa, tên ở nhà của em chính là Tứ Hải. Bùi tổng đã nói muốn bốn bể là nhà, vậy thì tối nay cứ coi như nghỉ lại chỗ em đi, khỏi phải tiếp tục bôn ba nữa."

Bùi Tiểu Năng Miêu kinh ngạc: "...Tên đó là do Diệp tổng đặt cho em sao?"

Dưới ánh trăng, Diệp Thanh Vũ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của cô, những hoa văn trên bộ lông thật tinh xảo, ngón tay khẽ động nhưng vẫn kiềm chế.

Miệng nàng thành thật trả lời: "Không phải, em vừa tự đặt nửa phút trước."

"..."

Bùi Tiểu Năng Miêu im lặng vài giây, đầu lưỡi khẽ liếm chiếc răng nanh nhỏ.

Với tư cách là chuyên gia cấp mười về giải mã biểu cảm của Bùi Tiểu Năng Miêu, Diệp Thanh Vũ nhận ra rằng cô có chút muốn cười, nhưng lại cố gắng kìm nén.

Nàng lặng lẽ mỉm cười.

Nhân cơ hội, nàng cẩn thận đưa tay lên, vuốt ve đầu cô từ trên đỉnh xuống đến gáy, các đầu ngón tay len qua lớp lông mềm mại mịn màng, từng chút một, dịu dàng, chậm rãi.

Lực tay của nàng luôn vừa vặn, khiến bé gấu toàn thân thư thái, lớp lông mượt xù lên một cách dễ chịu, không nhịn được mà thả lỏng trong lòng con người, đôi mắt khép hờ đầy hưởng thụ.

Thấy gấu trúc nhỏ cuối cùng cũng nguôi giận, Diệp Thanh Vũ mới nghiêm túc hỏi:

"Bùi tổng, sao lại đột nhiên muốn rời khỏi nhà? Có thể nói cho em biết lý do không?"

Dừng một chút, nàng nói thêm, giọng có phần đáng thương: "Nghe chị nói muốn đi, em cảm thấy hơi buồn."

Nghe thấy con người mình nuôi nói cảm thấy buồn, gấu trúc nhỏ lập tức mở mắt, lòng khẽ thắt lại.

Dường như không thể tiếp tục giận dỗi, để con người đáng thương tự suy đoán lung tung.

Cô suy nghĩ vài giây, từ từ nâng chân trước lên, kéo lấy vạt áo ngủ của Diệp Thanh Vũ, khẽ khàng trách móc:

"Vừa nãy em hất tay chị ra."

"Ngay cả sau khi chị bắn pháo hoa mà em cũng không chủ động đến ôm chị."

Là một bé gấu trúc nhỏ đã tự lập bươn chải trong thế giới loài người nhiều năm, dù bình thường hay chơi đùa náo nhiệt với các tiểu thú trong công ty, nhưng đến thời khắc quan trọng, Bùi Nhung luôn là người đưa ra quyết định, giữ vững tinh thần cho mọi người.

Thế nhưng, kể từ khi gặp Diệp Thanh Vũ, dường như có một bản năng nào đó vô hình thức tỉnh, khiến cô ngày càng bướng bỉnh trước mặt nàng, cảm xúc cũng tự do bộc lộ hơn bao giờ hết.

Giống như từ nhỏ cô đã được ai đó cưng chiều trong lòng bàn tay, trong xương cốt kỳ thật sớm bị chiều hư.

Chỉ là những năm tháng lưu lạc ngoài đời, vì phải tự bảo vệ mình mà cô buộc phải giấu đi sự ngông nghênh ấy.

Và Diệp Thanh Vũ thì lại tự nhiên quen với việc tiếp nhận sự bướng bỉnh của cô.

Đối mặt với lời trách móc chẳng mấy lý lẽ, Diệp Thanh Vũ vẫn dịu dàng giải thích và dỗ dành từng câu:

"Xin lỗi, em không cố ý hất tay chị ra đâu. Lúc đó em đang suy nghĩ lung tung nên nhất thời không nhận ra."

"Chuyện ôm chị cũng vậy... Lúc đó em, em bị bất ngờ quá, quên mất phải ôm chị."

Diệp Thanh Vũ nghiêm túc hứa hẹn: "Sau này sẽ không thế nữa."

Dẫu biết ngày mai khi nói ra sự thật, có lẽ Bùi tổng sẽ không còn chấp nhận việc nắm tay hay ôm nhau nữa.

Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vũ vẫn không khỏi cúi mắt, che giấu vài phần u ám trong đáy mắt.

Nàng nuốt xuống tâm trạng phức tạp, đưa tay xoa nhẹ đầu bé gấu nhỏ: "Đêm đã khuya rồi, em thấy chị cũng đã mệt. Chuyện này ngày mai chúng ta sẽ nói rõ hơn được không? Em sẽ kể hết mọi thứ... chỉ là bây giờ em vẫn chưa biết nên nói thế nào."

Bùi Nhung vốn là một bé gấu trúc rất dễ dỗ.

Nhìn gương mặt thanh tú dịu dàng của Diệp Thanh Vũ dưới ánh trăng, thấy đôi mắt vừa chân thành vừa lộ vẻ khó xử, đôi tai lông mềm mại của cô khẽ cụp xuống.

Cô tin rằng Diệp Thanh Vũ có suy nghĩ và nhịp độ của riêng mình, cũng sẵn lòng dành cho bé người sự kiên nhẫn.

Màn giận dỗi tối nay thực ra cũng chỉ vì muốn hỏi một điều duy nhất:

"Vậy em vẫn thích tiểu gấu trúc nhất đúng không?"

"Vâng, thích nhất."

Diệp Thanh Vũ không hề do dự gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ chắc chắn không cần bàn cãi.

Nói xong, hàng mi của nàng khẽ chớp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kìm nén: "Thích Bùi Tiểu Gấu Trúc nhất."

Câu nói ấy từng chữ lọt thẳng vào đôi tai lông trắng xinh xắn của cô, khiến tâm trạng Bùi Tiểu Năng Miêu càng thêm vui sướng.

Cô giơ chân, lòng bàn chân mềm mại như chiếc bánh ngọt chạm lên mặt Diệp Thanh Vũ: "Chị không vội đâu, chuyện em cảm thấy khó nói, cứ nghĩ kỹ rồi từ từ nói cũng được."

Diệp Thanh Vũ khẽ động lòng, nghiêng đầu cọ vào lòng bàn chân cô, mỉm cười: "Vâng."

Tối nay hết bắn pháo hoa lại đến màn đòi bỏ nhà ra đi, cả tinh thần lẫn thể xác đều đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, Bùi Tiểu Năng Miêu sớm đã mệt nhoài.

Sau khi trò chuyện làm hòa, cô thoải mái cuộn tròn trong lòng Diệp Thanh Vũ, chân giữ chặt lấy vạt áo, rất nhanh đã ngủ ngon lành.

Mà con người ở dưới ánh trăng chăm chú nhìn ngủ nhan điềm tĩnh của tiểu thú đến xuất thần, cũng bất tri bất giác rơi vào mộng đẹp.

°° vote đi bé °°

Bé ơi ngụ đi, đêm đã khuya rồi 🌛🌛🌛.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top