114. Danh phận
"Bùi Nhung, chị có thể làm gấu trúc nhỏ của em không? Em sẽ mãi mãi là cái cây của chị."
Cô gái trẻ nói ra lời tỏ tình cảm động, giọng nói ươn ướt.
Bùi Tiểu Năng Miêu chớp nhẹ đôi mắt hoa đào.
Rõ ràng muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng vẫn còn muốn làm kiêu một chút.
Vì vậy, sau hai giây im lặng, cô mới ngẩng cao đầu kiêu hãnh, vui vẻ đắc ý nói:
"Được."
Tim Diệp Thanh Vũ đập thình thịch.
Niềm vui sướng mãnh liệt như thủy triều dâng trào trong lòng, nàng không chớp mắt nhìn dáng vẻ, biểu cảm và tư thế của người phụ nữ lúc này, để dành cho những ngày tháng sau này hồi tưởng lại.
Khóe môi vô thức nhếch lên đến tận cùng.
Từ chị sếp xinh đẹp đến thanh mai xinh đẹp, cuối cùng bé gấu trúc nhỏ này đã trở thành bạn gái xinh đẹp của nàng.
Đầu ngón tay run rẩy chạm vào cằm trắng nõn của Bùi Tiểu Năng Miêu, khẽ cọ xát.
Cảm giác mịn màng nơi đầu ngón tay khiến những suy nghĩ bồng bềnh, nhảy nhót của Diệp Thanh Vũ dần dần nắm bắt được một sự thật vững chắc.
Nàng nhìn người phụ nữ không chớp mắt, giọng nói khàn khàn:
"Vậy, chị có muốn hôn hôn không?"
Bùi Nhung liếm răng nanh nhỏ.
Đôi mắt hoa đào như có những ngôi sao vụn vỡ lấp lánh, nhìn chằm chằm vào môi Diệp Thanh Vũ.
"Ừm."
Diệp Thanh Vũ liền từ từ áp môi mình lên.
Ban đầu, đây chỉ là một nụ hôn dài êm dịu và dịu dàng.
Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng thăm dò, quấn quýt, mơn trớn, trao đổi vị ngọt ngào của đôi môi.
Buổi sáng nắng dịu, tiếng nước ướt át khe khẽ vang lên trong phòng khách, tạo nên một bầu không khí ái muội đầy phóng túng.
Nhưng theo nhịp thở dần gấp gáp, khát khao trong lòng cũng âm thầm dâng trào.
Diệp Thanh Vũ hơi rời môi, cúi đầu nhìn bạn gái xinh đẹp bị hôn đến đỏ mặt, đôi môi ướt át hé mở, vừa đáng thương vừa ngon miệng.
Đôi mắt hoa đào nhìn nàng với vẻ ngây thơ và ỷ lại.
Nghĩ đến việc bé gấu trúc nhỏ này đã thuộc về mình, trái tim trẻ trung đầy sức sống của Diệp Thanh Vũ dâng lên một ham muốn vừa non nớt vừa mãnh liệt.
Không thể kìm nén được nữa.
Cũng không cần phải kìm nén nữa.
Không để thú nhỏ kịp phản ứng, nàng thở hổn hển, ôm lấy gáy đối phương rồi lại hôn lên.
"Ưm..."
Lông mi ướt át của Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ run, theo bản năng muốn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng đã bị nụ hôn của Diệp Thanh Vũ nuốt chửng ngay lập tức.
So với sự dịu dàng nhẹ nhàng ban nãy, lần này là sự quấn quýt quá đỗi nồng nhiệt.
Môi lưỡi nóng bỏng, tiến thẳng vào sâu.
Chiếm hữu một cách ướt át sâu sắc, liên miên không dứt.
Bùi Tiểu Năng Miêu bị hôn đến mức khẽ rên lên một tiếng, màu hồng nơi đuôi mắt như hoa anh đào bị vò nát, đôi mắt hoa đào long lanh sương mù quyến rũ ướt át.
Cảm giác tê dại lan khắp nơi, cô bất lực bám chặt lấy vạt áo Diệp Thanh Vũ, chìm đắm trong tình yêu nồng nàn của con người một cách yếu ớt.
"Ư..."
Cảm giác chồng chất trong nụ hôn nồng cháy, dần dần cô không chịu đựng nổi nữa. Cô không nhịn được mà đưa hai tay lên với đôi mắt đẫm lệ, theo bản năng làm ra tư thế đầu hàng.
Thế nhưng, sự đầu hàng của gấu trúc nhỏ chỉ khiến con người dễ dàng nắm lấy hai cổ tay trắng nõn của cô, ấn cô lên lưng ghế sofa và tiếp tục hôn.
Bộ đồ ngủ mỏng manh, lưng ghế sofa lại đầy những vết xước do móng vuốt của thú nhỏ nào đó cào cấu.
Trong lúc chen chúc, cảm giác hơi thô ráp khiến cơ thể tê dại của Bùi Tiểu Năng Miêu càng thêm khó chịu.
Vì vậy, ngay khoảnh khắc nụ hôn nóng bỏng của con người lan xuống, răng nanh cắn nhẹ lên vùng da cổ của cô, Bùi Tiểu Năng Miêu bỗng run lên đáng thương.
"Ưm..."
Pháo hoa bừng nổ.
Diệp Thanh Vũ thở hổn hển dừng lại một chút, sau đó ôm bè gấu trúc nhỏ đang run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.
Giơ tay vuốt ve mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ, vuốt ve một cách dịu dàng thành thạo.
Bùi Tiểu Năng Miêu mềm nhũn dựa vào vai con người, đôi môi ướt át hơi sưng vì nụ hôn hé mở, thở dốc từng hơi thở nóng ấm.
Cô cảm thấy nụ hôn hôm nay khác với trước đây.
Chính thức yêu đương rồi, Diệp Thanh Vũ như thực sự, thực sự muốn ăn trọn cô, thậm chí là lật qua lật lại rồi ăn vào bụng.
Nghĩ vậy, một dự cảm nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên lan ra khắp sống lưng, len lỏi khắp cơ thể.
Bé gấu trúc nhỏ nhát gan thở gấp, bụng dưới vô thức thắt lại, thắt lại.
"Ưm..."
Bùi Tiểu Năng Miêu bỗng chốc đầu óc trống rỗng, cứ như vậy mà đón nhận màn pháo hoa thứ hai.
Cô bám chặt lấy vạt áo Diệp Thanh Vũ, run rẩy khó nhịn rơi nước mắt trong vòng tay con người.
"..."
Nhận thấy bé gấu trúc nhỏ vừa mới bình tĩnh lại một chút trong lòng lại run lên, hơi thở Diệp Thanh Vũ khựng lại, trong lòng dâng lên một thoáng hoang mang.
---- Màn pháo hoa đầu tiên là do nàng cố ý, nhưng màn này là vì sao?
... Thôi kệ, dù sao cũng là bạn gái rồi, bắn bao nhiêu pháo hoa cũng là hợp tình hợp lý.
Cuối cùng cũng có danh phận, Diệp Thanh Vũ nhanh chóng vui vẻ sung sướng, dịu dàng ôm ấp, kiên nhẫn cùng thú nhỏ vượt qua màn pháo hoa rực rỡ thứ hai.
Sau đó, nàng bế cô vào phòng ngủ, dùng khăn sạch sẽ nhẹ nhàng lau chùi.
Gấu trúc nhỏ nằm trên giường một cách yếu ớt, không hề phòng bị mà để mặc cho con người muốn làm gì thì làm, tận hưởng dịch vụ chu đáo của cái cây.
Cuối cùng, cô sạch sẽ thoải mái nằm gọn trong vòng tay bạn gái, nhắm mắt lại một cách dễ chịu.
Ôm trọn người mềm mại trong lòng, Diệp Thanh Vũ vỗ nhẹ vào lưng gấu trúc nhỏ, vẫn chưa hết vui mừng vì đã xác nhận mối quan hệ.
Nàng hôn lên mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ của người yêu, suy nghĩ miên man.
Nàng dịu dàng nói: "Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật kỳ diệu, hóa ra chị đã nghĩ rằng chúng ta đã ở bên nhau ngay từ đầu."
Bùi Nhung cắn lung tung lên cổ trắng nõn của con người bằng răng nanh nhỏ, lười biếng nói:
"Ừm... Nhưng lúc đầu chị thực sự không hiểu lắm, trong đầu cũng không có khái niệm 'yêu đương'."
Bé gấu trúc nhỏ ngây thơ sau khi vừa gặp đã yêu con người, chỉ theo bản năng muốn độc chiếm con người.
"Lúc phỏng vấn, em nói thích chị, còn chị muốn nuôi em, nên chúng ta đã ở bên nhau. Nhưng lúc đó, chị không biết 'ở bên nhau' là thế nào."
"Chị chỉ biết, chị muốn em thích chị, chủ động gần gũi chị, trong mắt chỉ có mình chị. Còn chị cũng sẽ chỉ nhìn mỗi em thôi."
"Sau đó, chúng ta bắn pháo hoa vài lần, chị mới bắt đầu nhận ra, đó dường như là một mối quan hệ về mùa xuân của thú nhỏ."
"Rồi sau đó, chị nhìn thấy Tôm Tôm và bạn gái cũ, Báo Báo và chủ nhân, Cổ Nguyệt và Vân Khanh hạnh phúc ... nên vào một ngày nọ, chị chợt nhận ra, hóa ra theo khái niệm của xã hội loài người, chúng ta đang yêu nhau, và đã bắt đầu yêu nhau từ ngày phỏng vấn rồi."
Ngày hôm đó, gấu trúc nhỏ chợt nhận ra, cô và con người đã yêu nhau từ lâu.
Vậy chẳng phải con người đã biết ngay từ đầu sao?
Gấu trúc nhỏ kinh ngạc.
Và là một chị cả thú luôn tự cho mình là rất lợi hại, làm sao Bùi Tiểu Năng Miêu có thể thừa nhận mình mơ hồ như vậy, đã ở trong một mối quan hệ được vài tháng mà giờ mới nhận ra chứ?
Cô biết giấu mặt mũi vào đâu.
Vì vậy, sau khi bừng tỉnh đại ngộ, cô không hề lên tiếng, chỉ tiếp tục yêu đương.
Diệp Thanh Vũ nghe xong không nhịn được cười: "Cho nên, mãi đến hôm nay phát hiện ra em nhận ra muộn hơn chị, chị mới chịu nói ra."
Bùi Tiểu Năng Miêu đường hoàng nói: "Ừ."
Suy nghĩ của thú nhỏ thật đơn thuần, ngạo kiều và đáng yêu.
Diệp Thanh Vũ yêu thương hôn bạn gái đáng yêu của mình.
Tay nàng mò xuống, mười ngón tay đan vào nhau.
Nhưng bạn gái lại hơi không vui: "Diệp Thanh Vũ, ôm chị chặt hơn một chút."
"Xin lỗi."
Diệp Thanh Vũ ngoan ngoãn xin lỗi, điều chỉnh tư thế, để gấu trúc nhỏ nằm gọn trên người mình.
Cơ thể áp sát vào nhau, Bùi Tiểu Năng Miêu lúc này mới hài lòng kêu lên một tiếng, rồi ngủ thiếp đi.
-
Cục Công an thành phố B.
Công tác thả gấu đen đã hoàn thành thuận lợi, Lâm Tùng và các cảnh sát bước xuống xe cảnh sát.
Từ xa đã thấy Tiểu Bảo chạy về phía mình, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Lâm Tùng lộ ra một tia dịu dàng khó phát hiện.
Cô nắm chặt tay Thát Bảo, nghiêng đầu nói với các cảnh sát: "Mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."
Các cảnh sát vẫy tay, "Cảnh sát Lâm cũng nghỉ ngơi cho khỏe ạ."
Hôm qua, việc gấu đen đột nhiên xuất hiện ở khu vực đông người giữa trung tâm thành phố đã gây ra sự hoảng loạn cao độ trong toàn dân.
Là đội cảnh sát chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến động vật, cả đội đang tập trung điều tra vụ án này để sớm đưa ra lời giải thích cho người dân và cư dân mạng.
Lâm Tùng nhìn bóng lưng các cảnh sát khuất dần, ánh mắt sâu thẳm.
"Mẹ?"
Tiểu Hải Thát gọi.
"Ừ."
Lâm Tùng thu hồi tầm mắt, dắt Tiểu Hải Thát đi về phía phòng nghỉ của mình.
"Brrr brrrr ---"
Điện thoại trong túi rung lên.
Thát Bảo đương nhiên nhắc nhở: "Mẹ, dì Thẩm lại nhắn tin cho mẹ kìa."
Lâm Tùng khẽ dừng lại, nhìn Tiểu Bảo.
"Sao con biết là cô ấy?"
Tiểu Thát Bảo nói: "Vì mẹ ngày nào cũng gọi điện thoại cho dì Thẩm mà."
Cô bé chớp chớp đôi mắt to long lanh nước, ngây thơ hỏi: "Mẹ, dì Thẩm là mẹ mới của con sao?"
"..."
Đồng tử của cảnh sát Lâm luôn nghiêm nghị bình tĩnh khẽ run lên.
Cô đột nhiên dừng bước, đứng tại chỗ cùng Tiểu Hải Thát, kịp thời và nghiêm túc sửa lời con gái:
"Tiểu Bảo, mẹ gọi điện thoại, nhắn tin với dì Thẩm đều chỉ vì công việc thôi."
"Cô ấy tuyệt đối không thể trở thành mẹ mới của con, mẹ cũng tuyệt đối sẽ không có thêm người nào khác nữa. Hai mẹ con mình ở bên nhau là đủ hạnh phúc rồi."
Lâm Tùng nói với giọng điệu chắc chắn.
Tiểu Hải Thát ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ, con nhớ rồi."
Trở về phòng nghỉ, Lâm Tùng mở máy tính.
Đêm nay là thời điểm quan trọng đối với kế hoạch trả thù "Bích Điểu", họ sẽ tiến hành cuộc họp video cuối cùng để thảo luận.
Là người cuối cùng tham gia cuộc họp, vừa kết nối video, ánh mắt Lâm Tùng đã vô thức nhìn về phía hình ảnh của Thẩm Nhẫn Đông.
Thấy người phụ nữ hôm nay đeo khẩu trang màu đen, che đi khuôn mặt xinh đẹp đoan trang.
Làn da trắng nõn bên ngoài khẩu trang lấm tấm vài nốt đỏ, giống như một loại bệnh ngoài da sắp bùng phát.
"Xin lỗi."
Thẩm Nhẫn Đông nói: "Trước đây, để kiểm soát tôi, nhà họ Lý đã hạ độc tôi. Gần đây không được điều trị định kỳ, bệnh ngoài da của tôi tái phát, nên chỉ có thể đeo khẩu trang tham gia cuộc họp."
Diệp Chiếu nói: "Không sao. Nhà họ Lý sắp bị tiêu diệt rồi, cô Thẩm..."
Âm thanh trò chuyện trong video đột nhiên trở nên mơ hồ trong tai Lâm Tùng, thay vào đó là tiếng ù ù kéo dài.
Đồng tử cô co rút, hơi thở gấp gáp.
Đầu ngón tay run rẩy, di chuyển chuột nhấp vào hình ảnh video của Thẩm Nhẫn Đông, phóng to lên mức tối đa.
"Thình thịch, thình thịch ---"
Lâm Tùng nghe thấy nhịp tim của mình, vốn luôn bình tĩnh trước những tình huống nguy hiểm nhất, lúc này lại bỗng nhiên mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong cuộc họp tiếp theo, cảnh sát Lâm luôn tập trung nghiêm túc, làm việc cẩn thận đã mất tập trung hai lần.
Cô hít sâu một hơi, khàn giọng xin lỗi.
Thẩm Nhẫn Đông ở đầu dây bên kia dịu dàng giải thích cho cô:
"Chắc do mệt mỏi quá đấy. Gần đây, ngày nào cảnh sát Lâm cũng làm việc với tôi đến rất muộn..."
Hốc mắt Lâm Tùng đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên màn hình máy tính, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tiểu Thát Bảo nhẹ nhàng ôm đồ ăn vặt đi ngang qua phía sau, vô tình liếc mắt nhìn.
Thấy rái cá mẹ đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh video của một người phụ nữ, nước mắt chảy ròng ròng trên má.
Chỉ là công việc thôi mà, Thát Thát hiểu.
Rái cá con lắc đầu, thầm nghĩ một cách hiểu chuyện.
-
"Tối nay hơi bận, mẹ và mẹ... và dì Tiêu sẽ không về, hai đứa tự chăm sóc bản thân nhé."
Diệp Chiếu nói qua video.
"Vâng ạ, các mẹ vất vả rồi."
Diệp Thanh Vũ nói.
Gấu trúc nhỏ thò cái đầu lông nhung ra, nói thêm: "Vất vả rồi ạ."
Nhìn hai cô con gái yêu quý, Diệp Chiếu khẽ mỉm cười.
Bước cuối cùng của kế hoạch trả thù sắp đến, nhưng nàng chỉ cảm thấy một sự thoải mái bình tĩnh.
Cúp điện thoại, Diệp Thanh Vũ bế bạn gái lông xù lên, "Đến giờ tắm rồi."
"Ưm." Bùi Tiểu Năng Miêu lười biếng nằm trên người Diệp Tiểu Thụ.
Cô nhìn con người tất bật vì mình, vừa chuẩn bị quần áo, vừa xả nước tắm.
Đôi tai trắng hình nơ bướm khẽ động đậy.
Mỗi lần Diệp Tiểu Thụ tắm cho cô, người con người đều bị ướt sũng, trông có vẻ rất khó chịu.
Hơn nữa, sau khi chăm sóc xong cho cô, con người lại phải xả nước mới, tắm một mình cô đơn.
Và...
Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn cổ trắng nõn xinh đẹp và xương quai xanh tinh xảo của cô gái trẻ, vô thức thè lưỡi liếm răng nanh nhỏ.
Diệp Tiểu Thụ đã sờ mó toàn thân cô rồi, cô cũng nên được hưởng đãi ngộ tương tự.
Càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy trong lòng.
Vì vậy, Bùi Tiểu Năng Miêu giơ một bàn chân lông xù lên, kiêu hãnh đưa ra ý tưởng thiên tài:
"Tại sao chúng ta không tắm chung nhỉ?"
Diệp Thanh Vũ khẽ dừng lại.
Nàng nhìn bạn gái gấu trúc nhỏ với ánh mắt sâu xa, chậm rãi trả lời:
"... Tất nhiên là được."
°° vote đi bé °°
Truyện có khá nhiều phiên ngoại, nên Sâu sẽ cho mn vote bằng cách "." vào bình luận trong dòng xem muốn đọc cái nào trước nhé 😉👌.
- Chim nhỏ - Niệm Thu
- Báo đen - Ô Xu
- Tôm càng xanh - La Biện
- Mẹ - Diệp Chiếu
- Mèo 3 màu - Bạch Sương
- Chó vàng - Kim Xán
- Thanh mai x Thanh mai (thế giới song song nếu gấu nhỏ chưa từng bị bắt đi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top