100. Gặp lại

Bùi Tiểu Năng Miêu bám lấy Diệp Thanh Vũ như bám vào một cây nhỏ.

Cảm giác tựa như cơn sóng dữ, từ sống lưng nhanh chóng dâng trào, lao thẳng lên khiến cô choáng váng, trong đầu như pháo hoa nở rộ.

Có lẽ cảm nhận được cô run rẩy không ngừng, con người kia khựng lại, rồi cuối cùng từ tốn buông tha đôi môi cô.

Người phụ nữ bị hôn đến mức đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên ướt át, thở ra từng hơi nóng đầy gấp gáp.

Trong màn lệ mờ mịt, cô vội vàng đòi hỏi:

"Muốn ôm."

Diệp Thanh Vũ bế chặt gấu trúc nhỏ đang run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.

Nàng giơ tay vuốt mái tóc dài xoăn đỏ nâu, động tác dịu dàng quen thuộc.

Lúc này, Bùi Tiểu Năng Miêu mới hài lòng phát ra một tiếng "ưm" khe khẽ.

Diệp Thanh Vũ cụp hàng mi xuống.

Rõ ràng xuân đã qua rồi.

Chỉ một nụ hôn thuần khiết mà người phụ nữ này đã mềm nhũn run rẩy trong vòng tay nàng, những giọt nước mắt tội nghiệp làm ướt cổ nàng.

Cổ họng nuốt khan, nàng thở dài bất đắc dĩ:

"... Sau này phải làm sao đây."

Gấu trúc nhỏ không nghe rõ.

Trong dư vị ngọt ngào kéo dài, đôi mắt đào hoa của cô lười biếng khép hờ, dùng đầu răng cắn nhẹ cổ nàng.

Sau đó bị nàng xoay người lại, dùng khăn sạch dịu dàng lau chỗ ẩm ướt nào đó, rồi thay một chiếc quần mềm mỏng khác.

Cô nằm mềm oặt trong chăn, mặc người chăm sóc, tận hưởng dịch vụ tận tâm.

Xong việc, Diệp Thanh Vũ quay lại phòng tắm dọn dẹp bản thân, Bùi Tiểu Năng Miêu qua làn sương mờ nơi ánh mắt nhìn bóng lưng nàng.

Cơ thể mảnh mai nhưng thẳng tắp, trông tựa một cây bạch dương non, vừa đẹp đẽ vừa khiến trái tim cô đập loạn, không kìm được mà liếm đầu răng.

Vì sao Diệp Thanh Vũ đã làm nhiều thế mà trông vẫn chẳng hề mệt mỏi nhỉ.

Chẳng lẽ là vì cô mà cố gắng chống đỡ, thực tế đôi chân đã mỏi nhừ rồi?

Trái tim gấu trúc nhỏ không phải làm bằng đá.

Vậy nên, khi Diệp Thanh Vũ dọn dẹp xong trở lại giường, liền thấy ánh mắt Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn mình ướt át, mơ hồ như có chút thương xót.

"Hửm?" Diệp Thanh Vũ tim chợt đập nhanh, khó hiểu nhìn cô nàng thanh mai xinh đẹp của mình.

"Chân mềm thì đừng cố chống."

Bùi Nhung ngẩng cao cằm, như một chị cả thú chu đáo, quan tâm dạy bảo.

"..."

Diệp Thanh Vũ phản ứng lại, dở khóc dở cười.

Bé gấu trúc nhỏ này sao lại lấy sức ta mà suy sức người lung tung thế.

Nàng không phản bác, chỉ từ tốn ôm lấy người phụ nữ vào lòng.

Đầu gối nhẹ nhàng đặt giữa hai chân cô, chính xác mà mạnh mẽ nhấc lên.

"Ưm..."

Bùi Tiểu Năng Miêu bị kích thích toàn thân run lên, lập tức ngoan ngoãn lại.

Chạy trốn như thể không có gì xảy ra, hóa thành một bé gấu trúc nhỏ lông xù, móng vuốt bám vào cổ áo nàng, làm bộ như chẳng có chuyện gì.

Diệp Thanh Vũ không nhịn được bật cười.

Ôm nhau yên tĩnh trong chốc lát, nàng xoa xoa tai gấu lông xù:

"Bùi tổng, chị học được kiểu hôn vừa rồi ở đâu vậy?"

Bùi Tiểu Năng Miêu đáp ngay:

"Tiệc đính hôn của Báo Báo."

Diệp Thanh Vũ trầm ngâm.

Bé gấu trúc nhỏ này đi xem một buổi lễ đính hôn long trọng, chỉ học được cách hôn hôn, nhưng lại hoàn toàn không có chút ý thức nào về chuyện danh phận.

Cái đầu gỗ lông xù này rốt cuộc làm sao mới có thể thông suốt đây?

-

Hôm sau, "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ" tập hai chính thức phát hành.

Sáng sớm, Diệp Chiếu đã tự mình đến hiệu sách, mua mấy quyển tạp chí.

Sau đó quay về nhà hàng, vừa nhấm nháp trà vừa cẩn thận đọc.

Đọc đến mục tìm kiếm trong chuyên mục cứu hộ, ánh mắt nàng khẽ đổi.

【 Bé rái cá này đã lạc mất mẹ từ mười năm trước... 】

Câu từ rõ ràng đáng yêu, nhưng với tư cách là một người mẹ của hai đứa trẻ, nàng đọc mà lòng như thắt lại.

Năm đó, Nhung bảo cũng rời đi.

Nghĩ đến em bé gấu trúc nhỏ của mình cũng có thể từng đáng thương, ngơ ngác tìm mẹ và em khắp nơi mà mãi không tìm được, trái tim nàng như bị dao cùn cắt ra máu.

Diệp Chiếu hít sâu một hơi, nhất thời không đành lòng đọc tiếp.

"Cộc cộc cộc."

Cửa vang lên tiếng gõ.

Diệp Chiếu nhanh chóng thu lại suy nghĩ, khép tạp chí lại, đặt sang bên.

Nàng ngẩng đầu, hướng về phía cửa nói:

"Mời vào."

Tiêu Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sau lưng ngoài Bạch Tri Vãn và Lâm Tùng còn có một người phụ nữ---

Thẩm Nhẫn Đông, người này không khác gì trong ảnh, dung mạo hiền hòa đoan chính, dáng đứng thẳng tắp.

Hoàn toàn không nhìn ra nàng từng bò lên cao trong một tổ chức cực kỳ tàn bạo.

"Diệp tổng." Nàng ung dung chào hỏi.

Diệp Chiếu gật đầu:

"Thẩm tiểu thư."

Năm người ngồi quanh bàn.

Thời gian gặp mặt ngắn ngủi, không rảnh nói lời khách sáo.

Thẩm Nhẫn Đông đi thẳng vào vấn đề:

"Tại sao các người lại tin tưởng tôi?"

Lâm Tùng nâng tay chỉnh lại cổ áo:

"Chín năm trước, tàu 'Bích Điểu' rơi vào bão biển, cô đã lợi dụng hỗn loạn để thả toàn bộ sinh vật biển trên tàu trở lại đại dương."

"Sáu năm trước, cô lại tái diễn trò này."

Sắc mặt Thẩm Nhẫn Đông không hề thay đổi, thậm chí còn khẽ cong môi, "Vậy sao?"

Nhưng trong lòng nàng lại gợn sóng.

Hai lần đó, nàng tự cho là làm sạch sẽ không chút sơ hở, hoàn toàn chắc chắn rằng ngoài mình ra, không ai biết chuyện.

Vụ việc khiến 'Bích Điểu' tổn thất nặng nề, dù đã tiến hành kiểm tra gắt gao nhiều vòng cũng không phát hiện ra nàng. Cuối cùng, chỉ xử phạt và sa thải một số nhân sự liên quan, còn nàng thì thành công cài người của mình vào thay thế.

... Làm sao cảnh sát Lâm lại biết chuyện này?

Diệp Chiếu mỉm cười dịu dàng nói:

"Thẩm tiểu thư không cần lo lắng, lần này chúng tôi không có ý uy hiếp. 'Bích Điểu' vẫn hoàn toàn không hay biết, cô rất an toàn."

"Điều quan trọng nhất là, lập trường của chúng ta đồng nhất."

Thẩm Nhẫn Đông dù sao cũng là người từng vùng vẫy trong tổ chức hiểm ác để leo lên đỉnh cao, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nàng không vội điều tra, tranh thủ thời gian lên tiếng:

"Bộ trưởng Bộ Công an, Chu Nhân, đã bí mật hợp tác lâu dài với 'Bích Điểu', luôn bảo kê cho các giao dịch buôn lậu. Nhưng từ trước đến nay, chỉ có Lý Thâm trực tiếp đối diện với Chu Nhân, không bao giờ cho phép chúng tôi nhúng tay..."

......

Nửa giờ sau, mọi người nhanh chóng gọn gàng kết thúc cuộc thảo luận quan trọng.

Thẩm Nhẫn Đông đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị Lâm Tùng gọi lại.

"Thẩm tiểu thư, đơn hàng liên quan đến rái cá của 'Bích Điểu' có nhiều không?"

Thẩm Nhẫn Đông hơi khựng lại:

"Buôn lậu rái cá vẫn luôn nhiều, chủ yếu là để lấy da lông."

Hơi thở Lâm Tùng chợt nghẹn lại, đôi mắt sắc lạnh thường ngày bỗng dao động.

"Trừ rái cá trưởng thành, rái cá con cũng bị bắt sao?"

Thẩm Nhẫn Đông khẽ cụp mi, ngắn gọn nói ra sự thật tàn nhẫn:

"... Đã từng."

Nói xong, nàng bước ra cửa:

"Hẹn gặp lại."

Cánh cửa phòng khép lại, để lại một không gian ngắn ngủi đầy im lặng.

Lâm Tùng cụp mắt, lặng lẽ hít thở sâu.

Bàn tay theo bản năng giơ lên, nhưng khi chạm đến gò má thì kìm lại, chuyển sang nắm chặt cổ áo, mạnh đến mức đầu ngón tay tái nhợt.

Viền mắt cô hơi đỏ lên, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ đang run rẩy trong lòng, tỏ ra bình thản nói:

"Tôi về cục đây, có chuyện thì liên lạc."

Diệp Chiếu nói:

"Khoan đã."

Cô lấy ra tạp chí mới mua hôm nay:

"Cái này tặng cô."

Lâm Tùng nghiêng đầu, nhìn bìa tạp chí màu vàng đáng yêu, đôi mày sắc sảo hơi chau lại.

Diệp Chiếu nhìn cô đầy ẩn ý:

"Trang mười lăm, khi nào rảnh nhất định phải đọc."

-

Tập hai của tạp chí cuối cùng cũng phát hành, nhưng lần này công ty Nhung Trúc điềm tĩnh hơn nhiều, không đến hiệu sách kiểm tra tình hình bán như trước.

10 giờ sáng, mọi người đều đang tập trung làm việc hoặc trốn việc, tầng hai của tòa nhà nhỏ yên tĩnh lạ thường.

"Reng reng reng..."

Bất chợt, chiếc điện thoại cứu hộ lâu ngày không hoạt động reo lên khắp khu làm việc.

Âm thanh vang vọng khiến mọi người lập tức dựng tai lên.

---- Có động vật nhỏ cần được cứu viện!

Bùi Tiểu Năng Miêu theo tiếng bước ra từ văn phòng, liền thấy mèo tam thể nhẹ nhàng nhảy lên kệ tủ, hóa thành hình người, lấy chiếc điện thoại cứu hộ chuyên dụng ra.

Nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi và bật loa ngoài:

"Xin chào, đây là 'Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ'."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp:

"Xin chào, tôi là một độc giả của tạp chí, hiện đang ở quảng trường Hòa Đông phía đông nội thành. Ở đây có một buổi biểu diễn động vật, người ta đang ép một con gấu mèo phải nói tiếng người..."

Đồng tử Bùi Tiểu Năng Miêu đột ngột co lại.

...

Quảng trường Hòa Đông cách phố Mao Nhung không quá xa, cả nhóm lập tức lên xe ba bánh, vội vàng xuất phát.

La Biện kéo hết ga hết số, chiếc xe ba bánh lao như mãnh thú xuyên qua các con phố.

Hai mươi phút sau, người và thú đã có mặt tại quảng trường Hòa Đông.

Đúng giờ làm việc ngày thường, nơi này lẽ ra phải vắng bóng người qua lại.

Nhưng lúc này, đám đông chen chúc đông nghịt.

"Con gấu mèo này biết nói tiếng người thật sao?"

Một người qua đường tò mò hỏi.

Diệp Thanh Vũ che chắn Bùi Tiểu Năng Miêu, xuyên qua đám đông tiến về hàng đầu.

Họ nhìn thấy một con gấu mèo gầy trơ xương, tinh thần mệt mỏi, bị buộc bằng dây thừng, đứng trên một chiếc ghế.

Bên cạnh, một người đàn ông cầm một bát nho, lấy ra một quả nhỏ đưa đến trước mặt gấu mèo, dụ dỗ ra lệnh:
"Nói 'xin chào' đi."

Gấu mèo nhìn chằm chằm vào quả nho, không nhúc nhích cũng không mở miệng.

Đám đông lập tức huýt sáo, chê bai:

"Đúng là quảng cáo dối trá mà!"

Người đàn ông cuống cuồng giải thích:

"Nó thực sự biết nói tiếng người, chắc do bây giờ nó chưa đủ đói thôi..."

"..."

Bùi Tiểu Năng Miêu nghe vậy, sắc mặt tái nhợt.

Hai chân cô mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu.

Diệp Thanh Vũ nhanh tay ôm chặt lấy gấu trúc nhỏ.

"Ơ, em nhận ra con gấu mèo đó, trước đây đã từng giúp em!"

Tiểu Hải Thát cố gắng chen vào, vừa nhìn rõ cảnh tượng liền trợn tròn mắt.

Thấy người đàn ông bắt đầu bực bội, cầm roi định quất vào người gấu mèo, lòng cô bé lập tức thắt lại.

"Không được đánh bạn tôi!"

Nhờ gần đây thường xuyên tập luyện cùng Báo Báo, cô bé nhanh chóng lao tới, dùng cả hai tay giật lấy roi.

Người đàn ông gầy yếu không kịp đề phòng, lực giật làm hắn lảo đảo, ngã nhào xuống đất, mũi đập mạnh đến chảy máu.

Hắn ngửa đầu nhìn cô gái, tức tối chửi bới

"Cô bị điên à?"

Tiểu Hải Thát cũng phồng má, nhìn chằm chằm người đàn ông, giọng trong trẻo nhưng đầy khí thế đặc trưng của rái cá:

"Tôi thật sự muốn lấy ông đập lên đá của tôi!"

Cả nhóm người và thú của công ty Nhung Trúc nhanh chóng chen vào, vây quanh Tiểu Hải Thát để làm chỗ dựa.

Bùi Tiểu Năng Miêu lúc này mới kịp định thần, bất chấp đôi chân run rẩy, lao tới ôm chặt con gấu mèo gầy trơ xương.

Đôi tay khẽ run, cô nhặt quả nho trong bát đưa đến miệng gấu mèo.

Cô quá hiểu cảm giác đói khát.

"Đám cướp các người, tại sao lại cướp gấu mèo của tôi?"

Thấy công cụ kiếm sống bị giành mất, người đàn ông hốt hoảng bò dậy từ dưới đất.

Hắn cảm thấy mí mắt mình như bị thứ gì đó đốt giống như ong đốt, ngứa ngáy đau đớn, nhưng không kịp để ý. Chỉ biết lớn giọng quát tháo đầy yếu ớt trước nhóm phụ nữ:

"Tôi báo cảnh sát cho coi!"

Diệp Thanh Vũ đứng sau lưng che chắn cho Bùi Tiểu Năng Miêu, giơ điện thoại trong tay ra:

"Không cần đâu, tôi đã báo từ trước rồi."

Người đàn ông vừa nghe vậy, toàn thân run bắn, quay đầu định bỏ chạy, nhưng lại vấp chân ngã dúi dụi----

Đường thoát của hắn đã bị chặn.

Một người phụ nữ cao ráo, chân dài, khí chất sắc lạnh, với đôi mắt lục bảo như ngọc, đang nguy hiểm nhìn chằm chằm vào hắn:

"Định đi đâu? Ở ngay đây mà chờ."

Ánh mắt xâm lược của cô khiến hắn hoảng sợ vô cớ, lùi bước liên tục.

Nhưng người duy nhất sợ cảnh sát không chỉ có hắn---

"Hả? Báo cảnh sát rồi hả?!"

Tiểu Hải Thát hoảng hốt kêu lên.

Trôi nổi trong xã hội loài người nhiều năm, từng bị các cô dì cảnh sát bắt không ít lần trong lúc mải miết đi tìm mẹ, điều này đã để lại ám ảnh lớn trong lòng cô bé.

Nhớ lại lần bị bắt vào đồn cảnh sát để "được giáo dục", cô bé không khỏi rùng mình.

Là một rái cá con dính mẹ, mỗi khi lo lắng, cô bé lại nhớ về mẹ mình.

Cô xoa xoa má, ngẩng đầu nhìn Thủy Trục, nghiêm túc nói nghẹn ngào:

"Hồi trước, khi trôi dạt trên biển, đôi khi mẹ em phải dùng rong biển buộc em lại trên mặt nước để tự lặn xuống kiếm ăn, rồi vội vàng mang đồ ăn trở về tìm em."

"Có lần, em nghịch ngợm tháo rong biển ra. Gặp lúc biển động dữ dội, em bị sóng cuốn đi xa. Mẹ đã mất rất lâu mới tìm thấy em."

"Lần đó, mẹ ôm chặt lấy em, nói rằng sau này nếu mẹ không ở bên, em nhất định phải ngoan ngoãn ở nguyên tại chỗ chờ mẹ."

"Hóa ra con vẫn còn nhớ."

---- Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên bên cạnh.

Tiểu Hải Thát rùng mình.

Giây tiếp theo, một người phụ nữ trong bộ cảnh phục từ từ bước đến trước mặt cô bé, dáng đứng nghiêm nghị, giọng nói lạnh nhạt nhưng pha chút dịu dàng bất đắc dĩ:

"Tiểu Bảo, con không ngoan."

Lại một lần nữa khiến mẹ phải tìm thật lâu.

°° vote đi bé °°

Cả nhà nghỉ Tết vui nhé, qua Tết gặp lại nha 😚😚😚.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top