Chương 41: Nỗi sợ hãi


Khí chất của Kiếm Tiên danh bất hư truyền. Lão hồ ly gặp tiểu hồ ly, một người không cần mặt mũi, một người từ nhỏ đã không biết xấu hổ. Nam Hận Ngọc vừa ngồi xuống, lập tức khiến Chưởng môn uy nghiêm Bàng Nghiễm và Thu Ngâm đang giả vờ nghiêm chỉnh lập tức trở về vị trí, thiếu điều muốn diễn một màn chào hỏi thân mật giữa Chưởng môn và đệ tử ưu tú trước mặt Nam Hận Ngọc.

"Ngươi chính là dê đầu đàn của thế hệ này ở Thái Thanh Tông chúng ta, tiểu bối tiến bộ không được kiêu ngạo, khó khăn lớn phải nỗ lực vượt qua, cũng đúng lúc cho các sư huynh đệ đi nhìn chút việc đời."

"Ta thấy các sư huynh đệ ai cũng khỏe mạnh, khỏe mạnh hơn ta, ta vẫn nên ở điện Huyền Nguyệt dưỡng bệnh đi."

"Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã dưỡng bệnh, người trẻ tuổi là phải dám ra khơi khám phá một vùng trời, các ngươi mới là tương lai của Thái Thanh Tông."

"Công việc mưu sinh của ngài trước khi tu tiên là gì thế, làm bánh nướng à?" Thu Ngâm không thể giữ vẻ nghiêm túc được lâu, kéo luôn sư tôn của nàng xuống nước: "Sư tôn của ta cũng trẻ tuổi, không phải ngày nào cũng là ở nhà chờ đợi sao?"

"Cái đó có thể giống nhau được sao, ngươi đừng thấy Bích Hoa nhìn trẻ như ngươi, nhưng tuổi tác bên trong không sai biệt lắm cũng lão như ta, ở nhà chờ đợi thì làm sao, cũng ngồi xổm tới Đệ nhất Kiếm tu rồi đó."

"..." Người dự thính - Nam Hận Ngọc, bị hai tên hỗn đản đem ra để lời qua tiếng lại: "Sư huynh gọi Thu Ngâm đến chỉ để nói những điều này sao?"

Câu này có phần thiên vị, Thu Ngâm đắc ý, nhích lại gần bên người Nam Hận Ngọc, thể hiện mình có chỗ dựa. Nam Hận Ngọc liếc nàng một cái: "Còn ngươi nữa, có thương tích thì về nghỉ ngơi, bình thường không phải rất biết làm nũng sao?"

Bàng Nghiễm làm Chưởng môn, mặc dù lớn tuổi hơn Nam Hận Ngọc, nhưng vẫn như cũ, thấy sư muội như thấy Sư tôn, chỉ cần một ánh mắt liền ngoan ngoãn. Hắn vừa định giải thích thì Thu Ngâm đã trước một bước quấn lấy Nam Hận Ngọc, ngang nhiên dựa đầu vào nhận thua: "Đấy là vì sư tôn không có ở đây mà, bây giờ làm nũng vẫn kịp chứ?"

Bàng Nghiễm nghẹn họng: "...Ngươi cùng sư tôn của ngươi thì là làm nũng, đến chỗ ta lại thành giương oai, không thích hợp đi."

"Sư thúc, ngài phải thừa nhận, tuy thực lực là nền tảng, nhưng người ta lại nhìn khuôn mặt trước."

Thu Ngâm đưa bàn tay ra, đặt ngang dưới cằm của Nam Hận Ngọc, ý muốn biểu hiện Nam Hận Ngọc có gương mặt hoàn mỹ: "Sư tôn ta ở cả hai phương diện đó đều đè bẹp ngươi nha."

Bàn tay của Thu Ngâm chạm vào cằm Nam Hận Ngọc, Nam Hận Ngọc không nhúc nhích: "Nói chuyện với Chưởng môn cho tốt."

"Nàng cũng không nói sai." Bàng Nghiễm phất phất tay, không để bụng, với phong phạm của một Đại chưởng môn, đề nghị: "Đúng lúc Bích Hoa đang ở đây, ta không vòng vo với ngươi, Văn Xương bọn họ muốn đi Nam Sơn tìm huyền thiết, ý của ngươi như nào?"

"Rất tốt, bọn họ cứ đi thôi, thích đi đâu thì đi." Thu Ngâm chân thành: "Ngài có phải đã cắt bớt tiền tiêu vặt của Trần sư huynh không, buộc hắn phải đi đào mỏ rèn sắt tự nuôi sống bản thân? Có khó khăn thì nói với ta, ta có thể cho hắn mượn, mượn một trả mười."

Có vẻ như ông trời rất hài lòng với Trần Văn Xương - lốp dự phòng số hai.

Bàng Nghiễm bất đắc dĩ: "Thật đúng là biết làm ăn. Nếu ngươi không muốn đi đào sắt, có việc khác đây, về Nghiêm Lương Tài, bị ma nuốt hết không có nghĩa là hắn chết, người có tu vi Nguyên Anh không phải đơn giản, hơn nữa lại là người xuất thân từ Thính Phong Đạo, cần phải dọn dẹp một chút mới yên tâm, việc điều tra chuyện của hắn giao cho ngươi, thế nào?"

"Có thể thì có thể, nhưng tung tích của Nghiêm Lương Tài không chỉ ở núi Thái Thanh, ta phải ra khỏi sơn môn để điều tra, ngài phê chuẩn rõ ràng, đừng để người khác gây cản trở là được." Thu Ngâm cười: "Việc liên quan đến tông môn, cho ta xin cái thanh toán nha?"

Bàng Nghiễm không ngừng lắc đầu, cười nhìn Nam Hận Ngọc: "Bích Hoa, ngươi xem đệ tử của ngươi, còn nhỏ tuổi mà đã rơi vào hố tiền rồi, một chút cũng không giống ngươi coi tiền tài chỉ là vật ngoài thân."

"Sư tôn ta coi mọi thứ đều là vật bên ngoài, đừng nói những thứ này, có cho hay không cũng không quan trọng, quan trọng là đừng nhét thêm người vào cho ta, ta là phế vật, sẽ không di chuyển được."

Bàng Nghiễm không đồng ý: "Mặc dù ngươi liên tiếp vượt cảnh đến Kim Đan Trung Kỳ, nhưng xét về tu vi lẫn kinh nghiệm đều không bằng Nguyên Anh, lẻ loi một mình quá nguy hiểm, vẫn nên có người đi theo cùng, nói thẳng ra là để có người truyền tin, chết thì tông môn cũng có thể thu dọn xác."

"Sư huynh, nói chuyện cẩn thận." Nam Hận Ngọc nhíu mày, nhưng Thu Ngâm thì không để tâm: "Không cần ngài lo lắng, phàm nhân có câu 'nhập thổ', chết cũng có nơi an nghỉ, nhưng đã là tiên nhân, không phải đều nói 'nhân sinh vạn vật, hồi quy thiên địa' sao? Ngày đó tro cốt bay trong gió cũng coi như phúc báo."

Nam Hận Ngọc tôn trọng sư huynh đồng môn, dù không nguyện ý nghe lời thì cũng chỉ nhắc nhở một câu "nói chuyện cẩn thận", nhưng với đệ tử cứng đầu dạy mãi không sửa thì nàng không có quá nhiều ôn nhu, những quân cờ đen trắng giao thoa trên bàn cờ đập tới trán Thu Ngâm, Nam Hận Ngọc hạ giọng: "Nói với ngươi bao nhiêu lần vẫn không hối cải, lời của vi sư không cần nghe nữa đúng không?"

Kim Đan thiên tài cũng không tránh khỏi cái chết, khoa trương xoa xoa trán, xét theo số lần sư tôn dạy dỗ nàng, nếu không phải nàng có thân thể tiên nhân, trán đã sớm sưng lên thành "giữa trán đầy đặn": "Nghe chứ, sao lại không nghe, con chỉ muốn bày tỏ cảm nhận mới mẻ sau khi vượt cảnh thôi. Mà con cũng không nói sẽ chiến đấu một mình, nhưng đồng đội phải do chính con tuyển thì không được sao? Chưởng môn ngài nghiệp vụ bận rộn, cứ nghỉ ngơi đi."

"Mới vừa nãy ngươi còn nói ta rất rảnh rỗi." Bàng Nghiễm quyết định dứt khoát: "Được rồi, trước mắt cứ như vậy, ngươi bị thương ta không làm khó dễ ngươi, nhưng chuyện của Nghiêm Lương Tài phải giải quyết sớm."

"Được rồi, nhớ phát linh thạch đó."

Đối phó xong với chưởng môn nghiền ép đệ tử, Thu Ngâm dù bị thương vẫn thêm một nhiệm vụ mới, nhưng nàng biết tâm tư của chưởng môn, chỉ cần kiếm Bi Phong chưa tỉnh, hắn sẽ không dễ dàng để nàng "tự do".

Thu Ngâm đỡ Nam Hận Ngọc đi ra, liền mời sư tôn về núi trước, Nam Hận Ngọc không biết nàng lại gây chuyện gì: "Lại đi đâu nữa?"

"Trước tiên đi Huấn Giới Đường, có ghi chép về Nghiêm Lương Tài lúc bị giam, sau đó đến ngoại môn, trước kia hắn từng giả làm đệ tử ngoại môn, mà có nhân duyên cũng không tệ, chắc chắn sẽ tìm ra vài manh mối."

Thu Ngâm cũng không muốn hành hạ bản thân trong tình trạng bệnh tật, nhưng Lục Uyển Tư sẽ không hôn mê mãi mãi. Trong nguyên thư, khi Lục Uyển Tư vừa hồi tông có tỉnh lại một chút, mở miệng liền hỏi về tung tích của kiếm Không Vũ. Khi biết kiếm Không Vũ đã vỡ, nàng ta sau đó không thể tiếp nhận được chuyện này, đau đớn khóc rống như thể không sống nổi.

Chưởng môn đã dàn xếp, cho phép nàng ta vào Kiếm Các chọn một thanh kiếm khác, nhưng Lục Uyển Tư lại không nỡ rời xa Không Vũ, cũng biểu thị cả đời này chỉ có một thanh kiếm bản mệnh là Không Vũ, sau đó đau khổ đến cực điểm mà ngất xỉu.

Đợi nàng ta tỉnh dậy lần nữa, Thu Ngâm đã vì nàng ta mà vượt ngàn dặm tìm được huyền thiết để bổ sung kiếm cho nàng.

Tuy nhiên, lần này Lục Uyển Tư không chỉ đơn thuần bị ma vực tấn công, mà còn có bàn tay vô tình lãnh ý, không thương hương tiếc ngọc của Nguyên Anh. Thời gian Lục Uyển Tư hôn mê sẽ bị kéo dài, huyền thiết cũng mang một nỗi oan lớn, chỉ không biết với thực lực của Trần Văn Xương có thể đào đến huyền thiết hay không.

Hơn nữa, kiếm Không Vũ giờ đây không chỉ vỡ một phần, mà là bị nàng làm cho vỡ hoàn toàn. Như nàng đã nói với Bàng Nghiễm, tro cốt đã "về với thiên địa", không biết có thể bổ sung lại hay không, Thu Ngâm cũng đang chờ xem.

Thừa dịp Lục Uyển Tư chưa tỉnh lại, nàng sẽ cố gắng chuẩn bị nhiều nhất có thể.

Thu Ngâm đã ý thức được, ấn tượng của nàng về cốt truyện phía sau ngày càng mờ nhạt, chỉ nhớ được một số chi tiết về việc nguyên chủ tốt với Lục Uyển Tư như thế nào, như muốn tẩy não nàng thành kẻ "si tình". Về cốt truyện sau khi kiếm Không Vũ được phục hồi, nàng không thể nhớ ra nhiều, chỉ có thể viết những tình tiết còn nhớ rõ lên lá bùa rồi giấu vào túi nhỏ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Chuyện của Nghiêm Lương Tài thực sự không quan trọng, mục đích của Thu Ngâm là kiếm cớ đi Nam cảnh, vì liên quan tới kiếm Bi Phong và chuyện quá khứ của thành Thính Phong, cũng liên quan tới bản thân nàng... Liên quan tới ma.

Nam Hận Ngọc không hề rời đi, nàng cảm nhận được điều gì đó, tiến lại gần chỉnh lại mặt Thu Ngâm, cảm giác lạnh như băng từ đầu ngón tay khiến Thu Ngâm rùng mình. Nam Hận Ngọc nhìn Thu Ngâm bằng đôi mắt nhìn qua bao mùa xuân thu dưới tiên vân cùng nhân gian, như muốn trấn an nàng: "Đừng sợ."

Thu Ngâm không hiểu, sau đó mới nhận ra trái tim mình đang thấp thỏm đập loạn, tay cũng run nhẹ, những ký ức đã mất vô hình làm tăng thêm nặng nề, đè ép khiến nàng không thể thở nổi, lúc nào cũng có thể nghiền nát sự kiêu hãnh của nàng. Nàng sợ rằng vinh quang và tổn thất của mình chỉ là điểm nhấn cho người khác, nàng sợ người đầu tiên nàng yêu trong cả đời này sẽ bị Thiên Đạo biến thành kẻ thù mà nàng không hề hay biết, sợ bị trở thành một vệt bụi bặm dưới con đường của chính đạo tàn nhẫn.

Người ta nói ở trong ảo cảnh sẽ đối mặt với nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng, nếu bị Lục Uyển Tư vạn kiếm xuyên tim chỉ là lớp mộng chết lặng đầu tiên, thì việc bị sư tôn loại bỏ dưới kiếm Bất Trần sẽ mang đến cho nàng bao nhiêu lo âu và sợ hãi, lớp mộng này có thể giống như câu chuyện về sói đến, tự tan vỡ trong sự chết lặng không?

Nhiệt độ da của Thu Ngâm chạm vào đầu ngón tay Nam Hận Ngọc, như đang truyền tải sự bất an của nàng.

Vì vậy, Nam Hận Ngọc xích lại gần hơn, mang đến một làn hương lạnh như tuyết, xua tan đi những lo lắng ngây ngô trong đầu Thu Ngâm. Trong hơi thở của gió thổi tuyết rơi, Thu Ngâm nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Nam Hận Ngọc: "Vi sư không biết ngươi đang sợ điều gì, nỗi sợ hãi cũng giống như hoa nở hoa tàn giữa trời đất, là điều tất yếu của sự sống. Nếu ngươi đã không thích việc hoa không rơi, không muốn dừng tuyết, thì cũng không cần phải bài xích nỗi sợ hãi của bản thân; tiên nhân không chỉ mài kiếm liền có thể lên được thần, mà còn phải mài dũa tâm hồn... Ta biết ngươi không thích nghe giảng đạo, vậy thì nói chút chuyện khác. Tuy nói là sư phụ dẫn vào cửa, còn việc tu hành dựa vào mỗi người, nhưng ta chưa thoái vị, còn mang danh 'Kiếm Tiên', cho dù không thể Hóa Thần, cũng sẽ không chết sớm như vậy, đủ để thấy ngươi bay lượn một vùng."

"Sư tôn, sao ngài cũng nói những lời không may mắn như vậy, phi phi."

Thu Ngâm đuổi đi những lời nói bậy sau cùng của Nam Hận Ngọc, tiêu hóa một hồi, khô khan đáp: "Ngài đã dạy bảo con nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên con nghe ngài nói nhiều như thế."

"Ai bảo ngươi không bớt lo nghĩ." Nam Hận Ngọc nhìn thấy Thu Ngâm còn hơi ngây ngô, đành phải nhẹ nhàng vỗ vào mặt nàng: "Nghe ta nói chưa?"

"Dạ." Thu Ngâm nhỏ giọng: "Con cũng không phải trẻ con, con biết mà."

Nam Hận Ngọc cẩn thận quan sát Thu Ngâm, thấy nàng đã thực sự bình tĩnh lại, lúc này mới yên tâm chút: "Ngươi cũng chỉ cao hơn trẻ con một chút, nhưng về sự ổn trọng còn không bằng cô bé bảy tuổi đi theo sau Lữ cô nương."

Câu này khiến Thu Ngâm không phục, nàng hơi khó chịu: "Sao có thể như vậy, A Khê thế nhưng rất ngây thơ. Lần trước con chán nên đến Diệu Xuân Phong tìm nàng ấy chơi bùn ở trong vườn thuốc, nàng ấy chỉ biết nặn mèo con, không giống con, sáng tạo hơn nhiều, nặn ra con gà trống lớn có chín cái đuôi."

Nam Hận Ngọc: "..."

Nàng lạnh lùng buông tay ra, xem ra khả năng chịu áp lực của đệ tử vẫn cao hơn nàng nghĩ: "Ngươi tự đi đi, ta về núi đây."

"Đừng mà sư tôn." Thu Ngâm tâm trạng đến nhanh rồi đi nhanh, mới vừa rồi còn muốn đuổi sư tôn đi cho nhanh, giờ được sư tôn dỗ dành, lại không ngại ngùng mà quấn quít lại: "Ngài cũng nhàn rỗi, vậy cùng con đi Huấn Giới Đường thôi."

Nam Hận Ngọc tựa hồ nhớ lại một tờ phi thư ở trường đình, muốn nói lại thôi: "Sau đó để Lữ đường chủ đích thân tố cáo ngươi cho ta sao?"

"Không thể" Thu Ngâm khẳng định: "hắn tố cáo không hết, nên hắn sẽ lười tố báo."

Nam Hận Ngọc: "...Ngươi ngược lại là cũng tự biết bản thân."

"Đi thôi đi thôi."

Dù Kiếm Tiên có tuyệt thế độc lập đến đâu, cũng không chịu nổi đệ tử không biết xấu hổ còn giống như keo dán, bị Thu Ngâm kéo đi một đường. Sau đó, Nam Hận Ngọc liền biết được đệ tử của mình quen thuộc với Huấn Giới Đường đến mức nào. Các đệ tử ở Huấn Giới Đường gặp nàng nhiệt tình như gặp sư huynh đệ đồng môn thân thiết, Thu Ngâm chào hỏi từng người một, đi được một đoạn đã hẹn ba bốn bữa cơm.

"Tu sĩ kị ham muốn ăn uống." Nam Hận Ngọc dừng lại một chút, nghiêm túc nói: "Ngươi là kiêng không được. Lữ đường chủ cũng mặc kệ sao?"

"Có kiêng mà, nhưng ăn vào thì tim cũng đập nhanh, ngài không thấy việc phạm giới quy dưới mí mắt Lữ lão đầu càng kích thích và có cảm giác thành tựu hơn sao!" Thu Ngâm chuyển hướng nói: "Tất nhiên bị phát hiện thì hậu quả nghiêm trọng hơn, không còn cách nào, cái đó gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Con đi chào lão đầu một tiếng, ngài đợi con ở đây một chút, hoặc là trước hết để cho Tam Tử Nhi kiểm tra những ghi chép về Nghiêm Lương Tài."

Thu Ngâm chạy đi nhanh như chớp, Nam Hận Ngọc liền vào trong, nhìn thẳng thì thấy đệ tử quản sự của Huấn Giới Đường, nàng đi tới, hạ mắt quét qua, toàn là thẻ phạt, còn có tấm thẻ lần trước đã bẩm báo đến Trường đình Vọng Bắc kia.

Tam Tử Nhi đang bận rộn sắp xếp văn thư, Thu Ngâm đã chào hỏi trước, nên hắn tưởng là Thu Ngâm, không khách khí: "Nhị sư tỷ đến rồi, tự mình nhận phạt, có việc gì thì nói, ngươi cũng đừng ăn thịt con ngỗng... à không phải, con hạc trắng, lần trước đường chủ suýt nữa đã đem ta đi nướng gia vị rồi đó. Còn 'cái thứ đó' mà ngươi bảo ta đi hỏi, có chút tin tức rồi."

Nửa ngày không thấy động tĩnh, không giống phong cách của Thu Ngâm, Tam Tử Nhi mới nghi ngờ nhìn qua, sợ đến nỗi suýt ngã từ ghế xuống, miệng cũng không nói được rõ ràng: "Bích... Bích Hoa tiên tử?"

Nam Hận Ngọc bình tĩnh: "Cái gì gọi là 'cái thứ đó'?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top