Chương 218: Cuộc chiến ở Hogwarts (Phần ba)

----------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------------

Eren lướt mắt nhìn một lượt khắp Sảnh đường " Gần thế, chắc còn một đám thành viên tầng ngoài nữa. Mặt khác, có vài người và các thành viên lẻ tẻ đã từ chối tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng có rất nhiều phù thủy khác không trong Hội đòi chiến đấu."

" Người đồng ý ?" Skool hỏi Eren.

" Bọn họ nghe được tin từ mấy người bạn trong hội, chạy thẳng tới điểm tập kết, ta..."

" Không sao đâu, Eren." Skool cười " Còn may, xem ra Hội đã rất được lòng mọi người."

" Nhưng sắp xếp họ thế nào đây ?' Eren hỏi " Mấy người kia đến rồi !"

" Để họ độc lập tạo thành hai đội nhóm chiến đấu riêng, xếp ở một bên chiến trường, người kêu Kingsley và những giáo viên còn lại qua đây một chút."

Skool vẫy đũa phép, từ trong túi bay ra một cuộn giấy tròn, cô mở nắp đậy, lấy ra tấm bản đồ khổng lồ, vẫy đũa phép lần nữa mở tung nó ra, bên trên bản đồ là hình ảnh Hogwarts vẽ trên mặt phẳng.

Rất mau mọi thứ dần hiện lên, từ rừng rậm, hồ nước đều hiện hình ảnh ba chiều, Skool bắt đầu khoanh những vòng tròn đỏ.

McGonagall và Moody cũng đã mang đội lính đánh thuê tới.

Ba nhóm lính đánh thuê mặc đồng phục thống nhất, rất hùng tráng thu hút nhiều ánh nhìn, dù học sinh Hogwarts hay thành viên của Hội Phượng Hoàng cũng rất tò mò.

Skool tiến lại bắt tay với ba vị thủ lĩnh rồi nói chuyện một hồi, trong số đó có hai vị phù thủy đặc biệt bắt mắt, cao tận hai mét, trên cổ quấn khăn choàng hình con sói.

Không quá mười phút sau đã bàn xong chiến lược, chủ yếu là Moody, Kingsley và ba thủ lĩnh của đám người lính đánh thuê nói, những người khác đều im lặng nghe, thỉnh thoảng Skool sẽ đặt ra những câu hỏi quan trọng, giáo sư McGonagall thì tỉ mỉ nêu ra những đặc điểm địa hình của vùng quanh Hogwarts.

" Được rồi, chiến lược đã bàn xong, mọi người đều rõ vị trí và trách nhiệm của bản thân rồi chứ ?" Skool chốt vấn đề, ai nấy đều gật đầu.

Giáo sư McGonagaal chỉ chỉ bản đồ hỏi " Đây là bản đồ của cụ Dumbledore phải không ?"

" Đúng thế, khi còn sống cụ đã đưa ta." Skool cười nói, rồi vỗ vỗ tay " Tiếp theo mọi người hãy tản ra, sắp xếp và bố trí khu vực của mình, tôi nói ít việc rồi sẽ lập tức hành động." Skool liếc mắt nhìn đồng hồ.

" Bom phép và bom khói làm theo lí thuyết vật lí gì đó đâu ?" Moody dậm cái chân giả, hưng phấn hỏi " Vừa rồi ta thấy một đám Slytherin di tản, vì sao không đem bọn nó làm con tin ?"

" Moody ! Bọn trẻ chỉ là học sinh !" Giáo sư McGonagall lạnh giọng nói.

" Ta cho rằng đây là chiến tranh chứ..." Moody nhún vai, con mắt phép của ông vẫn chăm chăm nhìn vào tên thủ lĩnh của đám lính đánh thuê.

Skool đang cùng một vị thủ lĩnh béo mập mặc áo xanh lam nói chuyện, thì quay sang trả lời Moody " Ở ngoài Sảnh đường, nhóm họ sẽ tấn công trước, ông chỉ cần canh hỗ trợ là được rồi."

Các thành viên của Hội cùng nhóm giáo viên đã rời đi, ba vị thủ lĩnh bị giữ lại, Skool lấy ba ống cuộn đã chuẩn bị sẵn trong ba lô cho họ, rồi cả ba người gật gật, ù ờ đi ra ngoài.

Cô vẩy đũa phép, tấm bản đồ Hogwarts bắt đầu to hơn, cả ba dãy bàn dài ghép lại cũng không bằng, mọi người trong Sảnh đường đều nhìn vào nó, trên bản đồ có kí hiệu, có chữ viết có những đánh dấu đơn giản. Ai nấy đều hiểu rõ khu vực của bản thân cần làm.

" Xin mọi người hãy nhớ kĩ nó." Skool chỉa đũa phép vào cổ họng, giọng nói cô quanh quẩn khắp Sảnh đường, trầm lắng điềm tĩnh, làm cho người ta cảm thấy an tâm " Đây chính là ưu thế duy nhất của mọi người, kẻ địch không có được những vị trí chi tiết, tỉ mỉ như thế này."

" Trận chiến đêm nay nhất định ghi vào sử sách, mà cống hiến của các bạn, cái tên của các bạn dù mười hay thậm chí hai mươi năm sau đều được các phù thủy nhắc đến. Sau đêm nay, tương lai dù bất cứ thời khắc nào, mọi người tới Hẻm Xéo, những nơi phù thủy tụ tập khắp London, mỗi lần tiệc tùng đều sẽ mãi nhắc về trận đấu này !"

" Bọn họ sẽ nói đến đêm nay, ngay tại đây ! Ngôi trường này được thành lập từ năm 993 sau công nguyên, đã có hơn nghìn năm dạy học, sắp tới sẽ đối mặt với cuộc chiến quyết định ! Đang chiến đấu ở đây, không phải ai khác mà là các bạn ! Trong số đó, rất nhiều người đã tốt nghiệp từ ngôi trường này, mỗi một nơi ở đây, các bạn đều quen thuộc ! Mà đêm nay, các bạn sẽ đấu tranh tại đây !"

" Xin hỏi một chút, vì cái gì đêm nay các bạn lại ở đây ? Vì cái gì mà phải đánh cược bằng cả sinh mạng ? Từ lúc chúa tể Hắc ám cầm quyền tới nay, mọi người đều đã thấy, đều đã chứng kiến ! Lúc nào cũng phải lẩn lẩn núp núp trốn tránh, từng giây từng phút đều sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng với tới ánh sáng ! Nhưng từ khoảnh khắc này, không còn phải thế nữa !"

Trong Sảnh đường bắt đầu có những phù thủy thút thít, nức nở vì người thân đã mất. Vợ chồng Weasley ôm lấy nhau, Bill và Fleur trao một nụ hôn nồng cháy, ít người thì nhắm mắt lại, ít người khác lại chăm chăm nhìn Skool.

" Tôi gia nhập Hội Phượng Hoàng vì lí do rất đơn giản, là để bảo vệ ! Bảo vệ những thứ quý trọng ! Tôi là một phù thủy cầm đũa phép trên tay ! Có rất nhiều điều quý giá cần tôi phải bảo vệ !"

Giọng nói trầm lắng, quanh quẩn khắp Sảnh đường.

" Đời người rất ngắn ngủi, chúng ta đang đối mặt với kẻ thù định mệnh...Cái chết ! Tôi phải nói là rất ngưỡng mộ các bạn ! Thật đấy ! Mọi người đã lựa chọn đương đầu với nó, mặc kệ vì lí do gì, hành động này nói cho tôi biết tôi không sợ ! Mặc kệ kết quả của trận chiến này ra sao, các bạn đều xứng đáng là những anh hùng !"

" Đêm nay qua đi, chỗ này sẽ dựng một tượng đài kỉ niệm, có lẽ chúng ta đã chết hết không chừng, nhưng tấm bia này là vô hình. Từ bây giờ nó sẽ ở đây, tên của các bạn, những trái tim đã nguyện dành cho trận chiến này sẽ không bao giờ phai mờ theo dòng chảy ! Sẽ trở thành một truyền thuyết được lặp lại hàng ngàn thế kỉ ! Đời sau của các bạn, của chúng ta mãi mãi đều biết tới !!!"

Skool dừng lại một chút, cả Sảnh đường cũng im ắng theo, mọi người không nhúc nhích cứ chăm chú nhìn cô, trong lòng dâng lên những cảm xúc mãnh liệt, to lớn.

Khoảnh khắc này đây, nếu muốn lấp đầy Sảnh đường này bằng một sắc màu thì sẽ là màu đỏ nồng cháy ! Màu cam nhiệt thành ! Màu đen dày đặc !

Skool thong dong gỡ mũ trùm đầu xuống.

Tất cả mọi người căng mắt theo từng hành động của cô, sau khi thấy vết sẹo dài bên má trái, không ít học sinh Hogwarts phải thét nhỏ hoảng hốt.

" Có vài người trong các bạn vẫn luôn đặt ra nghi vấn, luôn cảm thấy tò mò. Tại đây, tôi xin xác thực lại cho mọi người biết, ngày hôm đó tổng bộ của Hội Phượng Hoàng đã bị tập kích. Đúng là tôi đã một mình giết bốn tên Tử thần Thực tử ! Tôi còn sống, chỉ xây xát nhẹ, bây giờ để lại một vết chém dài ở đây. Tôi nói ra là để các bạn cần biết, trận này chúng ta sẽ không thua ! Nhất định thắng lợi ! Bởi vì, giây phút cuối cùng, cụ Dumbledore đã để cho tôi một món vũ khí bí mật, muộn nhất là rạng sáng nay tầm một giờ sẽ được kích hoạt ! Cho nên, xin các bạn hãy giữ vững niềm tin, kiên trì tới một giờ sáng, đến lúc đó chúng ta có thể chấm dứt mọi thứ !"

Yên ắng, không một tiếng động.

Skool đột nhiên bật cười, giọng cũng nhẹ lại " Sau khi cuộc chiến kết thúc, nếu ai còn ở lại hãy tới quán Đầu Heo ở Hogsmeade, tôi mời khách !"

Ha ha ha...

Rất nhiều phù thủy, pháp sư đều cười rộ lên, có vài người lớn tiếng nói " Quán Đầu Heo có nhiều rượu thế à ?" " Bọn tôi mỗi người phải được một cốc to đấy nhé !" Trong tiếng náo nhiệt, ồn ào, vài người vừa cười vừa lau khóe mắt.

" Nếu không đủ, tôi đến London mua cho các bạn ! Bảo đảm mỗi người đều một cốc to ! Yên tâm, tôi có rất nhiều tiền, các bạn có uống bao nhiêu cũng không làm tôi nghèo đâu." Skool cười to rồi liếc mắt nhìn đồng hồ, lập tức nghiêm mặt lại " Kẻ địch sẽ đến đây trong năm, sáu phút nữa ! Ngay bây giờ !!!"

" Mỗi vị đội trưởng, xin hãy dẫn theo đội đi ! GIẢI TÁN !!!"

Ai nấy đều thu lại nụ cười, cầm chặt đũa phép trên tay.

Cổng lớn của Sảnh đường chầm chậm mở ra, đoàn quân lính đánh thuê bước đi trước, theo sau là các nhóm khác lần lượt rời khỏi.

Hermione đi ngược lại với đám đông, bước lên bục cao mà Skool đang đứng, Ron và Harry đưa mắt nhìn nhau, che chắn cho Hermione đi lên phía trên.

Hermione kéo tay Skool đi qua một bên sảnh phụ, Skool cũng chiều theo nàng bước chân theo, Ron và Harry lẽo đẽo phía sau, bốn người như thể đang bàn luận một kế hoạch nào đó.

Dọc đường đi, Ron không kiềm được sự hưng phấn " Ôi Merlin ! Vừa rồi Skool nói mấy lời đó ngầu lắm luôn ! Chúa ơi, tớ cuối cùng cũng hiểu vì sao anh Fred và George nể cậu tới vậy ! Tớ cũng muốn tôn cậu lên làm thần tượng luôn rồi ! Thần tượng độc nhất ! Vừa rồi tớ khóc một chập, nhìn sang Neville thì thấy cậu ấy khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ! Từ nhỏ tới lớn đây là mấy lời nói hùng hồn, ngầu nhất mà tớ từng nghe được."

" Ngay lúc này thật là muốn vọt lên tuyến đầu chiến đấu ! Mẹ nó, phải cho bọn Tử thần Thực tử nhìn thấy sự dũng cảm của Gryffindor chúng ta !!! Phải cho chúng thấy sức mạnh của gia đình Weasley..."

Harry thấy Hermione lôi Skool vào trong thì cũng nhanh chóng túm Ron theo ké, hai người họ đứng ở khe cửa, vừa hay là góc chết mấy phù thủy đang xếp hàng rời đi không thấy được.

" Hermione..." Ann tháo nhẫn, bông tai và mắt kính ra, nhỏ nhẹ nói.

Lúc này đây, đôi mắt Hermione đỏ ửng, có lẽ là vừa rồi đã đau lòng quá nên khóc thảm thương.

" Nhắm mắt lại !" Hermione nhìn về Ann nghẹn ngào nói.

" Mình...ờ được." Ann ngoan ngoãn làm theo.

Đợi một lúc, thì Hermione giữ gương mặt cô, đặt nhẹ một nụ hôn. Ann thầm vui vẻ, mừng rỡ cực kì phối hợp hôn càng thêm nồng nhiệt, nhưng đột nhiên một dung dịch chất lỏng không rõ là thì rót vào miệng cô, nhanh chóng trượt xuống cổ họng.

Ann mở to mắt, giữ lấy vai Hermione đẩy nàng ra, liếc xuống chợt nhìn thấy lọ thủy tinh trống rỗng thì cô đã hiểu bản thân vừa uống cái gì.

PHÚC LẠC DƯỢC !

" Hermione ?" Ann nhăn mày, giọng nói không kiềm được có hơi trách cứ.

" Cậu gạt mình ! Căn bản là cậu chẳng có lọ Phúc Lạc dược nào cả, đúng chứ ?" Hermione bật khóc " Cậu đã hứa luôn sẽ mang theo một người bên cạnh để bảo vệ, đêm nay thì sao hả ? Cậu đã bảo đảm với mình sẽ đặt an toàn của bản thân lên trên hết ! Nhưng cậu vẫn cứ xảy ra chuyện ! Lần này lại còn gạt mình !"

Hermione nắm chặt cổ áo của Ann, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

" Nói cái gì mà toàn bộ chết hết ? Ai muốn cậu chết hả ? Cậu đã bảo sẽ không nói những lời này nữa mà ?"

" Mình... là vì để tạo bầu không khí mà ! Hơn nữa mình không định tham chiến..Ầy !" Ann nhanh chóng ôm lấy Hermione, dỗ dành nàng " Mình còn có cậu, còn một cuộc đời dài phía sau, mình muốn dẫn cậu du lịch Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập. Cùng cậu nằm dài trên bờ biển tắm nắng, dựng lều trên thảm cỏ ngắm các ngôi sao, làm một chuyến du lịch tự túc tới quốc đảo Sri Lanka..."

" Quan trọng hơn hết là, mình còn chưa nói với cậu bí mật của mình, ý nghĩa của con lật đật, còn chưa ngỏ lời cầu hôn, mình đương nhiên phải quý trọng..."

Ann còn chưa nói hết, đã bị Hermione hôn lên môi.

Răng chạm răng, đầu lưỡi quấn quít, một nụ hôn nồng cháy kéo dài thật lâu.

Tận đến lúc cả hai đều thở hết được mới chịu tách ra.

Ann giơ tay, lau vệt nước trên khóe mắt của nàng.

" Hermione, mình đã nói rồi, lời nào hứa ra mình đều sẽ nhớ kĩ, ở đây này !" Ann chỉ chỉ vào trái tim " Nó mách bảo cho mình biết, mình phải may mắn đến thế nào mới có thể gặp được cậu."

" Mình yêu cậu..." Hermione ôm chặt lấy Ann, vùi đầu vào cổ cô, nức nở " Ann, cậu tuyệt đối, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì ! Bằng không cả đời này, mình đều sẽ không tha thứ cho cậu ! Nghe rõ chứ ? Cậu thề đi ! Mình muốn cậu phải thề, khi gặp chuyện nguy hiểm tới sinh mệnh, phải trốn ngay ! Lập tức chạy trốn !"

" Không phải cậu bảo ích kỉ là đặc tính của Slytherin sao ?" Nước mắt của Hermione thấm ướt vai Ann " Mình muốn cậu phải ích kỉ, mình chỉ muốn cậu an toàn..."

" Mình thề !" Ann siết vòng tay ôm Hermione, cố gắng dùng giọng nói khẳng định nhất có thể " Mình thề sẽ đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu ! Hermione, mình sẽ không có chuyện gì...Nhưng sau khi mọi chuyện chấm dứt, mình sẽ trở lại cứ điểm bí mật, Mình không muốn lừa cậu, loại uống mình uống có một tác dụng phụ nhưng ông Orencusterm sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu. Được không ?"

Lúc này đây, tiếng của Voldemort vang lên truyền đi khắp lâu đài " Những người ở Hogwarts nghe đây ! Trong vòng mười phút, chỉ cần bọn bây giao nộp Harry Potter và hai đứa bạn của nó, ta đảm bảo bọn bây sẽ được an toàn ! Bằng không, ta sẽ làm nơi này nhuộm màu máu !"

Giọng của Voldemort vang lên ở từng ngóc ngách của lâu đài.

Harry và Ron vào vọt cửa, tay họ siết chặt lấy đũa phép.

Giáo sư McGonagall quát lớn tiếng lại, đánh bay những âm thanh còn đang vọng lại " Biến đi !"

Ha ha ha ! Khắp Hogwarts, ở khu vực chiến tuyến truyền tới những tiếng cười nhạo báng.

" Hay ! Hay ! Hay lắm !"

Vodemort lặp lại ba lần rồi bật cười khinh rẻ.

Ầm một tiếng thật mạnh, lớp phòng hộ bên ngoài của Hogwarts đã bắt đầu bị tấn công.

" Ann !' Harry la lên.

" Hermione !" Ron cũng gọi theo, qua lớp áo choàng mỏng có thể thấy thanh gươm Gryffindor đang vắt ngang hông.

" Hermione." Ann thầm thì.

Hermione buông lỏng tay, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra " Ann, vừa rồi cậu đã thề ?"

" Ừm, mình đã thề !"

" Tốt !" Hermione gật đầu, cầm đũa phép đi tới chỗ Ron khẳng định chắc chắn " Hai đứa mình nhất định sẽ tìm được vòng Nguyệt quế rồi phá hủy nó."

" Ừm, mình tin hai cậu." Ann nói, Harry cũng quay lại nhìn hai người bạn " Mình tin hai bồ."

Ron và Hermione chạy ra bên ngoài Sảnh đường.

Ann nhìn bóng dáng Hermione khuất dần, rồi đeo nhẫn, bông tai và kính râm lên. Skool xoay người sang phía Harry, trịnh trọng nói " Cậu tin tớ không ? Harry Potter !"

" Luôn luôn." Harry trả lời đầy nghiêm túc.

" Cậu biết cậu và hắn chỉ có một người được sống, phải chứ ?"

" Ừm, tớ hiểu rõ." Harry lấy trái Snitch trong túi ra " Cậu nói xem cụ Dumbledore thật sự giấu viên đá Phục Sinh trong này ư ?"

Ann lắc đầu " Tớ chỉ có thể nói khả năng rất cao. Cậu mở được nó ra không ?"

" Vẫn chưa, tớ thử nhiều cách rồi, nhưng chẳng sao cả..." Harry ngẩng đầu lên, từ ánh mắt có thể thấy được sự kiên định, dứt khoát của cậu chàng " Tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lí, cùng lắm là chết thôi ! Có lẽ tớ sẽ được gặp lại ba, mẹ và cả chú Sirius, thế là đủ rồi !"

Harry cười nhìn Skool, nói tiếp " Lời cậu nói là thật hả ? Chúng ta sẽ được mọi người ghi công ?"

" Đương nhiên ! Tớ không lừa cậu." Skool nói " Nếu cậu chết thật, tớ nhất định sẽ làm một bức tượng dựng ở Hogwarts, thế nào ?"

" Hahaha..." Harry cười thật to, vỗ vai Skool " Tớ muốn làm bằng vàng, cậu nhiều tiền thế à ?"

" Vàng ròng ?" Skool sờ cằm suy tư " Sau khi kết thúc, tớ sẽ hợp pháp nuốt trọn tài sản của cậu ở Gringotts, sau đó lấy nó làm cho cậu được không ? Nhưng cậu biết khả năng cao nó sẽ bị gì không ?"

" Biết chớ, bị cuỗm mất !" Harry cười ha hả.

" Cũng hiểu chuyện đấy." Skool cười nói.

Hai người cứ thế cười một lúc lâu rồi im lại.

" Kế tiếp chúng ta đi đâu ?" Harry hỏi " Cậu cũng biết, Voldemort sợ chết, nếu không tìm được tớ hắn sẽ không chủ động tham gia chiến đấu, thậm chí không lộ mặt ra. Làm sao chúng ta giết được hắn ?"

" Tìm người giúp đỡ, nhờ đem cậu qua chỗ hắn." Skool nói " Đi theo tớ."

Hai người bước thật mau ra bên ngoài, trên đường đi Skool cẩn thận lấy một khối trụ tam giác, ba mặt của khối trụ có hai mặt vẽ họa tiết khác biệt.

" Đây là vũ khí bí mật cuối cùng, sát thương của nó rất cao, Harry." Skool nói " Kế hoạch của tớ sẽ là đem cậu qua bên chỗ Voldemort, nếu suy đoán không lầm, hắn sẽ giết cậu, rồi mang thi thể tới Hogwarts khoe khoang, đắc thắng..."

" Nhất định hắn sẽ làm thế ! Hắn rất tin vào lời tiên tri, luôn muốn chứng minh trong hai người chỉ có một là sống, người sống là hắn còn tớ thì phải chết."

" Đúng thế, khi bước vào lâu đài, ngoài hắn thì có con rắn và thi thể của cậu, tớ tin rằng khi đó hắn sẽ mất cảnh giác nhất, quan trọng hơn là khi bước vào phạm vi bùa chú của Hogwarts, hắn không thể nào độn thổ được nữa ! Có màn đêm che chắn, không ai để ý tới món đồ nhỏ này, tớ sẽ phóng lên đỉnh đầu hắn rồi cho nó nổ mạnh. Cậu cần phải chú ý, ngay khi tớ phát tín hiệu màu đỏ, lập tức cầm đũa phép đào một cái hố dưới lòng đất rồi trốn xuống."

" Nhưng lúc đó, không phải tớ đã chết rồi sao ?" Harry đặt ra nghi vấn.

" Tớ không biết, có thể chết hoặc không."

" Cậu nói Voldemort giết tớ, thế sao tớ lại có thể không chết ?"

" Không biết nữa, trước khi gặp hắn, cậu cứ nuốt trái Snitch vào miệng, có lẽ sẽ giúp đỡ được gì đó."

" Hả ? Vì sao ? Ý cậu là trái Snitch sẽ mở ra khi tớ chết và cứu tớ ư ?"

" Tớ biết điều này khá mâu thuẫn, Harry. Có vài chuyện tớ cũng không rõ, không thể lí giải bằng suy nghĩ thông thường được." Ann sờ sống mũi " Nhưng chắc là cậu sẽ không chết, còn vì cái gì tớ cũng chưa biết lí do nữa. Tóm lại nhớ kĩ lời tớ dặn, được không ? Nếu lúc đó mà không chết thì lập tức đào một cái hố, biết chưa ?"

" Được, nhưng mà lỡ bị mất đũa phép thì làm sao ?"

" Không phải cậu có hai cây à ?" Skool nói.

" À ha !" Harry lấy một cây đũa khác từ trong áo " Xém tí là quên mất, tớ có một cây dự phòng."

" Có lẽ tình hình sẽ không tệ đến vậy, dù sao thì cứ tùy cơ ứng biến, được rồi, đã tới nơi." Skool dừng bước.

" Đây là...văn phòng hiệu trưởng ?" Harry nhìn bức tượng quen thuộc, kinh ngạc la lên,

" Ừm." Skool đi tới trước bức tượng, lẩm bẩm " Dòng máu thuần khiết tối cao !"

Bức tượng tách ra làm hai, dẫn lối đi vào văn phòng.

Skool nhìn Harry hỏi lần nữa " Harry, đã xác định là hoàn toàn tin tưởng tớ chứ ?"

" Ừm ! Tớ đem sinh mệnh giao cho cậu." Harry nói.

Skool lấy con dấu Hội Phượng Hoàng trong túi, gửi đi một tin nhắn rồi quay sang Harry gật đầu " Tốt lắm, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top