Chương 214: Nhà dột còn gặp cả đêm mưa (Phần 1)
-----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-----------------------------------
Tại cứ điểm bí mật, Ann nhận lấy nước thuốc từ Orencusterm, cứ một lọ rồi một lọ uống sạch toàn bộ.
Cô đã uống liên tiếp sáu lọ có màu sắc khác nhau. Ann tỏ vẻ đau khổ đưa cho Orencusterm cái lọ cuối cùng.
" Đã thế mà nhăn nhó ? Con còn phải uống năm ngày nữa đấy." Ông đứng bên mép giường dọn đồ xong thì mở sổ ghi chép bệnh tình xem thử.
Ann chép miệng nói " Con đâu có sợ uống thuốc, nhưng mà đắng quá, uống xong cũng không được ăn kẹo..."
Orencusterm hừ nhẹ " Không có kẹo, ăn tạm trái cây sấy khô được không ?"
" Cám ơn ông Oren, con biết người là tốt nhất mà." Ann mỉm cười ngọt ngào, từ từ ngồi dậy.
" Con đấy..." Orencusterm gõ nhẹ vào đầu cô.
Đinh đinh...
Tấm thẻ của Hội trên tủ đầu giường đột nhiên run lên, phát ra ánh sáng mỏng màu hồng. Vẻ mặt Ann lập tức thay đổi, màu hồng có nghĩa là tín hiệu cầu cứu SOS được gửi đến.
Ann duỗi tay cầm lấy thẻ, nhìn thấy người gửi đến và nội dung thì rồi thẳng dậy, động tác gấp gáp, vội vàng làm đau vết thương còn chưa khép miệng.
" A..." Mồ hôi lạnh toát ra.
" Annie, con cẩn thận chút." Orencusterm dừng lại hoạt động đang làm.
Nhưng Ann chẳng những không dừng, mà còn xốc chăn muốn đứng lên.
Ông Orencusterm vội cản cô lại, mặt lạnh nói " Annie, con muốn làm gì hả ?"
" Có chuyện xảy ra, chuyện lớn !" Ann ngẩng đầu nghiêm túc người ông đang cản cô lại, không có ý nhượng bộ " Ông Oren, con cần phải đi một chút."
" Con là hội trưởng, không thể nào chuyện gì cũng tự tay làm được. Quan trọng hơn nữa là vết thương của con, con không rõ nó nghiêm trọng thế nào à ? Bây giờ con có tới, cũng chỉ thêm gánh nặng."
" Con có thể uống 'Trà Chingus', trước tiên cầm chừng lại vết thương trước. Con nhớ con có lấy nó ở phòng kho của lâu đài cất qua bên này." Ann che xương sườn, vội nói.
Orencusterm lập tức nổi giận " Annie ! Con bình tĩnh chút đi. Con uống cái kia xong, chỉ có thể tỉnh táo trong tám tiếng, tác dụng phụ là mê man tới hai ngày, loại nước đó không phải thứ tùy tiện uống được. Con có nghĩ tới hậu quả sau khi dùng không ? Nếu đã là chuyện lớn, vậy con định để mặc hai ngày sau đó à ? Hai ngày là người thường, còn với thể chất của con, ít nhất cũng phải ba ngày."
" Con..." Ann cau mày, vết chém trên má trái chỉ còn ẩn dấu đỏ hồng, nhưng lại khiến Ann càng toát thêm vẻ lạnh lùng.
Hít một hơi thật sâu.
Ann ép bản thân phải thật bình tĩnh, cô phải công nhận là ông Orencusterm nói rất có lí, cô không thể nóng nảy hành động, không thể vì Hermione rơi vào nguy hiểm mà bỏ qua cả cục diện phía sau. Cô cần nghĩ kĩ lưỡng hơn, ba ngày hôn mê...có quá nhiều biến số.
Bình tĩnh ! Bình tĩnh !
Mau nghĩ nào, phủ Malfoy, cô cần phải chi viện tới. Nhà của các phù thủy đều sẽ bố trí đủ lại phòng hộ, mạnh mẽ áp vào từ bên ngoài là không thể, muốn vào hầm rượu cần độn thổ tới, làm sao đây ?"
Ann không kiềm được vò đầu bứt tóc.
Malfoy !
Malfoy !
Malfoy ??
Một luồng ý tưởng chợt lóe lên.
Ann cầm cái hộp trên đầu giường, nhanh chóng đeo bông tai, nhẫn và mắt kính lên.
" Dobby !" Skool la lên.
Bịch một tiếng, Dobby xuất hiện trong phòng bệnh, nó hào hứng khom lưng chào Skool " Hội trưởng ? Lại có nhiệm vụ mới gì sao ? Dobby nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành."
" Dobby !" Skool nhanh chóng hỏi " Bạn có thể độn thổ tới phủ Malfoy được không ?"
" Chủ nhân...xùy ! Phủ Malfoy ?" Dobby chụp hai cái lỗ tai " Đương nhiên ạ !"
" Tốt !" Skool lạnh lùng nói " Nhiệm vụ mới, tôi yêu cầu bạn lập tức dẫn theo Kreacher đi vào hầm rượu nhà Malfoy, cứu Harry, Ron và Hermione !"
" Cậu Potter ! Ôi !" Dobby lập tức nhảy phắt dậy, hoảng sợ nói " Vâng, vâng ạ."
" Khoan đã !" Skool che lấy miệng vết thương ở xương sườn ho sù sụ, rồi rướn người, lấy đũa phép trên đầu giường, vẩy nhẹ mấy cái hộp vuông từ phòng khách bay vào trong.
" Bạn đem theo mấy cái này, đây làm bom, đưa cho bọn họ. Còn nữa..." Skool đưa đũa phép qua " Trong hầm tối, cần phải sử dụng đũa phép, đưa cho họ."
Orencustern mở to mắt, khó tin nhìn hành động của Ann. Dobby cũng đơ người, đứng sững sờ, nó ôm mấy hộp bom, nhưng không dám nhận lấy đũa phép.
Skool dường như nghĩ tới gì đó, lại vẩy đũa phép viết lên trang giấy trắng " Một khi tìm được họ, lập tức dẫn họ độn thổ tới địa chỉ trong này, gọi tắt là điểm số 0. Tôi sẽ mau chạy tới."
Skool nhét đũa phép vào tay Dobby, lớn tiếng hỏi " Nghe rõ không, Dobby ?"
Nó vẫn ngơ ngác nhìn chăm chăm đũa phép.
" Dobby ?" Skool cố kiềm lại cơn đau ở mạn sườn, hỏi lần nữa.
Dobby trịnh trọng gật đầu, lớn tiếng đáp lại " Dobby nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Bịch một tiếng, nó đã độn thổ rời đi.
" Khụ khụ, khụ khụ khụ..."
Ban nãy kích động nói quá nhiều lời, lại thêm ảnh hưởng phép từ bông tai và nhẫn làm cho khi Ann tháo chúng xuống liền ho sặc sụa.
Orencusterm định thần lại, mau chóng pha thuốc đưa cho Ann. Cô uống một hơi sạch sẽ nhưng cũng không ngăn được cơn ho kéo dài và miệng vết thương đang nhói lên đau đớn.
" Annie, con biết vừa nãy con đã làm gì chứ ?" Ông không nhịn được hỏi.
" Biết một tí." Ann ngồi thẳng người lại " Ông Oren, người hỏi đến đây con cũng đã hiểu. Trong lịch sử của gia tinh, chưa từng có quyền lợi được chạm vào đũa phép, đây là đặc quyền của riêng phù thủy, đúng chứ ạ ?"
Orencusterm gật đầu " Con biết chuyện này mà truyền tới, sẽ khiến giới phép thuật xảy ra bao nhiêu chấn động chứ ?" Nhưng sao đó ông lại thở phào " Còn may là con dùng thân phận Skool làm chuyện này."
Ann nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, sau khi cô mở ra lần nữa, đã không còn quá khó chịu.
" Ông Oren, sau khi lần chiến tranh này kết thúc, mọi thứ đều có thể thay đổi." Ann đặt tay lên bụng nhìn đối phương, nghiêm túc nói " Ông có thể cùng con tới chỗ kia chứ ? Sẵn giúp con báo cho chú Eren luôn, chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng. Không phải do con tùy tiện làm bừa đâu."
Orencusterm im ắng thật lâu, gật gật đầu " Ầy, đám người Roland các con, đều cố chấp, cứng đầu cứng cổ..."
Trong phòng khách, Skool chầm chậm mặc lên chiếc áo choàng xám tro. Cái áo chẳng có hư hao gì, đây là một lớp áo được yêu tinh dốc lòng chế tạo, phủ lên không ít bùa chú. Tác dụng của nó còn có thể che giấu thân phận trên bản đồ, làm giảm đi sự dao động của phép thuật cũng như hơi thở, mà khả năng của tấm áo choàng này vẫn còn hoạt động rất tốt.
Orencusterm đóng cái hộp cứu thương lại, trùm áo choàng lên, đưa cánh tay qua hỏi " Chuẩn bị tốt chưa ? Tuy chỉ là độn thổ, nhưng khoảng cách quá xa con vẫn sẽ hơi khó chịu đấy."
" Dạ rồi, con đã chuẩn bị sẵn tâm lí." Skool gật đầu, trùm mũ lên, vươn tay đặt lên tay Orencusterm.
Khoảng không gian tối mịt đè ép làm Ann cực kì khó chịu, nhịp tim bất chợt đập nhanh hơn, vết thương ở bụng nhói lên từng cơn làm cô toát đầy mồ hôi.
Sau khi tới nơi, trước mắt vẫn là một khoảng đen, Ann nhanh chóng vẩy đũa, bật công tác đèn ở phòng khách, máy điều hòa cũng được bật lên. Đây là bất động sản của Ann ở Glasgow, xung quanh đều là những căn biệt thự của người Muggle.
" Phù..." Skool thở phào, nương theo Orencusterm ngồi xuống ghế sô pha.
Cô đưa tay nhìn đồng hồ, rồi cất đũa phép vào ống tay áo, tựa lưng lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Orencusterm mở hộp cứu thương, xem lại thuốc men bên trong.
Bịch một tiếng, trong phòng khách truyền tới tiếng vang thật to. Kreacher một tay lôi ông lão quần áo rách nát, gầy hóp, một tay nắm con yêu tinh đang mê man.
Vừa ổn định cơ thể, nó liền nói " Kreacher đã về ! Chủ nhân yêu cầu Kreacher mang Griphook và ông Ollivander về trước, sau đó bảo Kreacher nghe theo lệnh ngài Skool !"
" Tốt lắm." Skool nhỏ giọng nói " Để vị bác sĩ này xem vết thương cho họ đã, rồi ngươi đem họ lên phòng nghỉ ở tầng hai nằm đi."
Kreacher gật đầu, thả tay ra.
Orencusterm nhanh kiểm tra vết thương của con yêu tinh và ông Ollivander, đút nước thuốc rồi nhìn Skool gật đầu.
" Đưa họ lên đi." Skool nói.
Bịch một tiếng, Kreacher đem họ quăng lên lầu hai, một lát sau nó bước xuống từ cầu thang.
" Kể chuyện ngươi và Dobby đã trải qua...rồi khi nào Dobby sẽ về ?" Skool hỏi.
" Nó với chủ nhân và cậu Weasley đã lên cầu thang, bảo rất mau sẽ về." Kreacher cung kính nói " Hắn tới phòng bếp Hogwarts kiếm Kreacher rồi kéo Kreacher tới một cái hầm tối tăm, ẩm ướt. Bên trong có chủ nhân, cậu Weasley, ông Ollivander và Griphook..."
Skool chép miệng, tiếp tục lắng nghe.
" Chủ nhân nghe thấy ngài Skool bảo Dobby và Kreacher tới thì vui lắm, rồi người bảo Kreacher đưa..."
Bịch một tiếng, bốn dáng người xuất hiện trước phòng khách.
Skool che vết thương bên mạn sườn, tay chống ghế sô pha, đứng dậy.
Ron sắc mặt tới nhợt, trên người còn dính vết máu của Hermione, Dobby một tay nắm Harry một tay đỡ lấy Hermione, vừa xuất hiện, nó đã hào hứng kêu to " Dobby đã hoàn thành nhiệm vụ ! Dobby quá tuyệt vời ! Dobby còn phá banh phòng khách nhà Malfoy ! Nhiều nhiều bức tranh bị bấy nhầy..."
" Tốt lắm Dobby, bạn mau cùng Kreacher lên lầu chăm coi ông Ollivander và Griphook, có việc thì kêu tôi." Skool nhanh chóng nói " Ron, cậu đỡ Hermione lên phòng ngủ đi, để bác sĩ coi thử..." Skool chỉ vào cánh cửa gỗ bên phòng khách, giọng nói không giấu được sự lo lắng.
Mặt mày Hermione trắng bệch, nàng thủ thỉ " Mình không sao đâu, có áo giáp che chắn phần lớn..."
" Đừng nói chuyện..." Skool thầm thì dặn dò.
Orencusterm theo Ron và Hermione đi tới phòng ngủ.
Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Harry và Skool.
" Có bị thương không ?" Skool hỏi.
Harry lắc đầu, cô đưa cho Harry một ly đựng chất lỏng màu xanh ngọc rồi lại chống tay ngồi xuống ghế sô pha.
Một trận ho sù sụ, Harry lo lắng nhìn người đang ngồi. Skool xua tay ý bảo bản thân không sao, rồi hỏi " Sao lại thế này ?"
Harry uống sạch ly nước, ngồi bệt xuống, tay rờ vào vết sẹo nói " Tụi mình dời địa điểm thì trùng hợp gặp đội truy bắt, bọn họ tổng cộng có năm người, tụi mình đều bị bắt lại..."
" Đều ?"
" Ờ, là ba đứa mình." Harry nói " Tụi mình có phản kháng, nhưng không hiệu quả, tụi mình bị bọn chúng bao vây, sau đó chúng tước lấy đũa phép rồi bắt tụi mình đến phủ Malfoy. Cũng may kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không ở đó, nhưng chúng định mời hắn tới..."
" Có mấy tên Tử thần Thực tử ? Là ai ?"
" Lucius, Narcissa, Bellatrix ba người." Harry kể đến cái tên cuối cùng thì nghiến chặt hàm răng " Lucius rất vui mừng khi tóm được tớ, đang định gọi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nhưng bị Bellatrix ngăn lại vì mụ thấy được thanh gươm..."
Harry chỉ chỉ thanh gươm đang nằm lăn lóc trên nền đất, đoạn phía sau thì kể ngắn gọn, cố ý che giấu đoạn mụ Bellatrix dùng bùa chú tra tấn Hermione, chỉ bảo là giữ lại để tra khảo. Nhưng cậu có cảm giác, Ann đã đoán được, hơi thở cô rất khó khăn, hai tay cũng siết chặt.
" Theo nội dung mà Bellatrix nói ra, tớ có thể khẳng định trong ngân hàng Gringotts có một Trường sinh Linh giá !" Harry nói đầy chắc chắn, Skool cũng đồng ý gật đầu.
" Tóm lại tụi mình đã giựt lấy đũa phép của bọn chúng, đem số bom ném hết ra ngoài, phủ nhà đám Malfoy chắc sụp hết nửa." Nói xong Harry không kiềm được cười đắc thắng " Ầy, đúng rồi, đũa phép của cậu nè."
Harry đưa đũa phép cho Skool, cô đưa tay cầm lấy.
Trong phòng khách lại vang lên tiếng có người độn thổ tới.
Eren vẫn mặc cái áo choàng ngả vàng cũ nát xuất hiện, anh cởi mũ trùm vào khẩu trang ra, thấy Skool che bụng ngồi trên ghế sô pha thì liên tiếp đặt câu hỏi " Sao lại thế này ? An...Skool, sao con lại ra đây ? Con không biết con đang bị thương à..."
Nhưng tầm mắt lại lướt thấy Harry quần áo lấm lem ngồi bên cạnh, anh lập tức khựng lại, kinh ngạc hít một hơi dài, sao thằng bé lại ở đây ? Eren vội hỏi " Xảy ra chuyện gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top