Chương 213: Phủ Malfoy

-----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-----------------------------------

Giữa tháng mười một tại vùng Angus phía bắc Scotland, màn đêm dần buông xuống, hiếm hôm thấy được bầu trời đầy sao sáng, Ron xách theo thanh gươm Gryffindor tới hỏi han Hermione đang dọn dẹp lều trại " Dạo này Ann thế nào ?"

" Đỡ nhiều lắm rồi." Hermione trả lời, bàn tay vẩy nhẹ đũa phép " Ngày mai có thể xuống giường đi lại tầm hai tiếng." Hermione cầm cái lều được gấp thành khối vuông nhỏ, bỏ luôn cả dây thừng và đinh vào túi xách.

" Tốt quá rồi." Harry chiếu ánh sáng từ đầu đũa, rọi lên tấm bản đồ " Khi nào cảnh báo của Hội hạ xuống bậc A ?"

" Chắc ba ngày nữa." Hermione nói rồi vẩy đũa niêm phong túi đeo lại " Gần đây tình hình của Hội không tốt lắm, thành viên rìa ngoài vì ảnh hưởng của cảnh báo SS nên rất lo lắng, phần lớn phù thủy gốc Muggle đều chạy trốn, không quá lạc quan."

" Tiếp theo tụi mình đi đâu ?" Hermione hỏi.

" Nhiều chỗ tụi mình đã từng đến, mình đã nghĩ là tiếp tục hướng lên phía bắc hay xuống phía nam." Harry nhìn hai người bạn.

" Vẫn là nên xuống phía nam đi ! Đừng lên bắc, tháng mười một tuyết rơi nhiều lắm, tụi mình lại phải tẩy sạch dấu vết nhiều lần, lỡ sót thì phiền lắm, đúng không ?" Ron nói.

Hermione đồng ý, gật đầu.

" Vậy tới chỗ này đi, 13-04, một khu rừng gần thị trấn Kingsbridge ở Devon." Harry trỏ đũa phép lên bản đồ.

" Hửm ? Đó là nơi thuộc công viên quốc gia Dartmoor, khi còn nhỏ mình từng đến." Hermione nói " Bên trong có nhiều thú hoang lắm."

" Hả ? Vậy có gấu dữ không ? Hay là đổi chỗ khác đi ?" Ron tinh nghịch đùa giỡn.

" Hehe." Harry cười cười, huých khuỷu tay vào Ron " Bồ có đũa phép, lại còn cầm một thanh gươm nữa mà ?"

" Ờ ha..." Ron rút đũa ra, làm một cái tư thế quyết đấu " Đến đây nào ! Gấu đen, mày có muốn đấu một trận với phù thủy không ?"

Harry và Hermione bật cười hì hì.

" Được rồi, đã xóa sạch dấu vết, đồ cũng dọn xong, mau đi thôi." Cuối cùng Hermione lên tiếng.

Ron gật đầu, Harry phủ lên tấm áo Tàng hình, ba người nắm tay nhau, độn thổ rời đi.

Một không gian đen kịt xoắn tít, ba người vừa đặt chân lên mặt đất thì liền bị ngỡ ngàng, không ngờ là trước mắt họ là một đám người trùm áo đen đang ngồi vây quanh lửa trại.

Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, hai bên rất mau phản ứng lại, gần như là cùng một lúc, rút đũa phép, bắn bùa chú bay tứ tung.

Cuộc chiến kết thúc rất nhanh chóng, ba người dùng mọi thủ đoạn nhưng đối mặt với năm tên phù thủy sành sỏi thì vẫn bị bắt giữ, đũa phép bị đánh bật ra, túi xách cũng văng ra một bên, khoảnh khắc gần chót Hermione kịp thời quăng điện thoại vào ngọn lửa trại.

" Trời ạ !" Greyback nắm đầu Harry dựng ngược lên, mũi Harry vẫn còn chảy máu đỏ, mắt kính cũng bị đập vỡ tanh bành, giọng hắn hả hê lên tiếng " Bây giờ hãy coi chúng ta tóm được ai nào ? Harry Potter !"

Greyback kề sát mặt vào Harry, cái mặt hắn bị râu tóc xám xịt rối bù phủ gần kín, răng nâu ngả màu nhọn hoắt, khoé miệng lở loét. Greyback bốc mùi như hắn đã bốc mùi của bụi bặm, mồ hôi và máu làm Harry cảm thấy tởm lợm.

Mấy tên khác của đám truy bắt cầm lấy đũa phép, bọn chúng đứa nào cũng hưng phấn vì thu hoạch của tối nay.

" Chúng ta tới Bộ Phép thuật hả ?" Một giọng nam the thé vang lên, nó làm cho người ta liên tưởng tới mấy con chuột nhắt lầm lũi trong ống cống.

" Đi Bộ Phép thuật cái khỉ khô !" Greyback gầm lên, vẻ mặt dữ tợn của hắn hiện lên sự sung sướng tột độ " Bọn nó sẽ giành hết công lao cho xem, chúng ta sẽ chẳng được ngó ngàng tới. Trực tiếp giao nó cho Đấng-chớ-gọi-tên-ra."

" Mày muốn gọi ngài tới ? Ở đây sao ?" Một tên pháp sư gầy gòm hoảng sợ lên tiếng.

" Không." Greyback rít mạnh " Tao không có ngu...nghe nói ngài đã chọn nhà đám nhãi Malfoy. Mau đưa thằng này tới đó."

" Không phải tới thẳng Bộ là ngon rồi à !" Một kẻ khác nắm lấy cổ Ron, siết thật chặt làm cậu thở không nổi.

" Scabior !" Greyback quát vào mặt tên kia " Tao là thủ lĩnh ! Mọi chuyện do tao làm chủ ! Mày còn nhảm, tao sẽ làm cho mày cả đời cũng đếch được dùng phép nữa !" Cái ranh nhọn hoắt của hắn lộ ra.

Scabior rụt cổ lại, bàn tay bóp cổ Ron nới lỏng ra, cúi đầu không nói nữa.

" Trói hai đứa nhóc kia lại ! Thằng Potter do tao lo, đếm ba hai rồi đi ngay !" Greyback nói, nắm một chùm tóc của Harry, thô bạo cột chặt cậu bằng dây thừng, sau đó một tay nắm đầu, một tay giữ cổ lôi cậu đi.

" Ba...Hai..Một !" Giọng vừa phát ra, trước mắt liền tối sầm lại, Harry vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Greyback, nhưng chỉ vô vọng, tay của đối phương nhưng gọng kìm sắt kẹp chặt lấy cậu, vết sẹo trên đầu lại nhói lên đau đớn hơn.

...Hắn ép mình luồn qua khe cửa sổ như một con rắn và đứng xuống sàn nhẹ nhàng như hơi nước bên trong căn phòng giống xà-lim...

Cả đám hiện ra trên con đường nhỏ ở làng quê, hai cánh cổng làm bằng sắt, đằng sau là một con đường thật dài, rộng rãi để xe tiện chạy vào. Harry được hưởng một tí ti thư giãn. Điều khủng khiếp nhất chưa xảy ra, Voldemort hiện không có mặt nơi đấy. Hắn đang ở một chỗ xa lạ giống như pháo đài, trên đỉnh một ngọn tháp.

Việc Voldemort sẽ mất thời gian bao lâu để trở về chỗ này, một khi hắn biết Harry ở đây lại là một chuyện khác. Harry mong cậu có thể tranh thủ chút ít giây phút ít ỏi dùng thẻ gỗ báo tin cho Ann...

Một đứa trong bọn lùng bắt sải bước tới hai cánh cổng và rung lắc chúng.

" Làm sao chúng ta vô được ? Cổng có khoá, Greyback à, tao không thể... Úi da !"

Hắn sợ tới mức vung mạnh hai tay ra xa. Cánh cổng tự vặn vẹo uốn éo, từ những đường cong chỗ cuốn trừu tượng biến ra một bộ mặt dễ sợ, cái mặt đó nói bằng một giọng leng keng ngân nga " Nói rõ mục đích !"

" Tụi này bắt được Potter !" Greyback gào đắc thắng " Tụi này bắt được Potter rồi !"

Cánh cổng mở bung ra.

" Đi thôi !" Greyback nói với bè lũ của hắn, đám tay sai xách Ron và Hermione dẫn đầu tiến vào.

Vết sẹo của Harry lại nhói lên, cậu thấy được những hình ảnh đứt quãng.

... Hình thù khẳng khiu cựa mình dưới tấm mền và lăn về phía hắn, mắt mở to trên một cái mặt y như cái đầu lâu...Người đàn ông yếu ớt đó ngồi dậy, con mắt to trũng sâu nhìn chằm chặp vào Voldemort và rồi y mỉm cười. Răng của y đã mất gần hết...

" Vậy là mi đã đến. Ta đã nghĩ là có ngày... mi sẽ đến. Nhưng hành trình của mi vô nghĩa. Ta không hề có cái đó."

" Mày nói láo."

Khi cơn thịnh nộ của Voldemort bừng bừng trỗi dậy, vết sẹo trên trán như muốn nứt toạc ra.

Ánh sáng tràn ra chiếu sáng đám người.

" Chuyện gì thế ?" Giọng lạnh lùng của một người đàn bà cất lên.

" Chúng tôi đến đây để gặp Đấng-chớ-gọi-tên-ra !" Greyback the thé đáp lại.

" Mi là ai?"

" Bà biết tôi mà !" Trong giọng của tên người sói có chút oán hận " Fenrit Greyback ! Chúng tôi đã bắt được Harry Potter !"

Greyback túm lấy Harry và lôi nó đến chỗ có ánh sáng chiếu vào mặt, khiến những tù nhân khác cũng bị lê lết theo.

Narcissa Malfoy thét nhỏ, rồi mở cửa lâu đài ra " Ôi Merlin ! Mau đem chúng vào."

Đám bè lũ hào hứng bước lên thềm đá của lâu đài to lớn, hành lang treo đầy những bức chân dung. Phòng khách sáng choang, một chùm đèn pha lê treo trên trần, thêm nhiều bức chân dung nữa treo trên những bức tường tím sậm

Trong phòng khách không chỉ có Narcissa và Lucius Malfoy mà còn có một kẻ Harry không bao giờ quên được, Bellatrix Lestrange ả Tử thần Thực tử đã giết chết Sirius.

Lucius Malfoy phấn khích, cuồng loạn chống cây gậy đi tới phía trước, nắm lấy đầu Harry, nhìn vết sẹo trên trán cậu.

" Tốt lắm ! Hahaha...." Lão cười to " Làm tốt lắm !"

"À, thưa ông Malfoy, tôi hi vọng chúng ta sẽ không quên ai là người thực sự bắt được nó chứ?" Greyback hăm he nhìn Lucius.

" Dĩ nhiên không ! Dĩ nhiên không !" Lucius không mấy kiên nhẫn lắm " Bọn ngươi sẽ được thật nhiều thật nhiều vàng bạc..." Lão vén ống tay áo, giơ đũa phép lên...

Nhưng rất mau đã bị người đứng bên cạnh quát ngăn lại " Dừng tay !" Bellatrix thét to " Không được đụng đến nó, tất cả chúng ta sẽ tiêu tùng nếu Chúa tể hắc ám đến đây lúc này !"

Lucius sững sờ, ngón trỏ khựng lại trên dấu hiệu Hắc ám ở đầu đũa, Bellatrix thì cầm thanh gươm Gryffindor tới trước mặt bọn sai vặt, quát hỏi " Đây là gì ?"

" Thanh gươm." Một đứa trong đội truy bắt nói.

" Đưa nó cho ta."

" Nó đâu phải của cô, thưa cô, nó là của tôi, tôi cho là tôi đã tìm được nó."

Một tiếng nổ đùng và một ánh sáng đỏ nhá lên, đứa tay sai kia vừa bị đánh choáng, cả đám bè lũ gầm lên giận dữ, Scabior rút cây đũa phép của hắn ra.

" Mụ kia, mụ nghĩ mụ đang chơi trò gì hả ?"

" Stupefy (Bùa choáng) !" Bellatrix gào lên " Stupefy (Bùa choáng) !"

Bọn tay sai không đáng mặt đối thủ của mụ, cho dù bọn chúng có bốn đứa chọi một mình mụ. Bọn chúng té lăn đùng ra tại chỗ trừ Greyback, kẻ đã bị buộc khụy xuống tư thế quỳ, hai tay dang ra. Hermione và Ron đang cuộn người nằm sát dưới nền nhà, Harry dựa đầu vào sàn gạch lạnh băng cũng chỉ có thể thấy bóng người mơ hồ của họ.

Bellatrix sà xuống gã người sói, tay mụ nắm chặt thanh gươm Gryffindor, gương mặt nhợt nhạt như sáp.

" Mày lấy thanh gươm này ở đâu ?" Mụ thì thào hỏi gã người sói khi tước cây đũa phép ra khỏi bàn tay không còn kháng cự được của hắn.

" Mụ cả gan hả ?" Hắn gầm gừ, miệng hắn là bộ phận duy nhát còn cử động khi hắn bị buộc phải nhìn chòng chọc vào Bellatrix. Hắn nhe hàm răng nhọn hoắc ra " Buông tôi ra, mụ kia !"

" Mày đã tìm thấy thanh gươm này ở đâu ?" Bellatrix lặp lại, dí thanh gươm vào tận mặt Greyback " Snape đã gửi nó vào hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts cơ mà !"

" Trong tay cái thằng nhãi nằm kế Potter." Greyback kêu the thé " Tôi bảo, thả tôi ra !"

Bellatrix vẫy cây đũa phép, và gã người sói đứng bật dậy, nhưng có vẻ quá yếu không thể đến gần mụ. Hắn núp sau một cái ghế bành, những móng tay cáu bẩn của hắn bấu chặt tấm lưng.

" Lucius, dọn đống cặn bã này ra ngoài." Bellatrix nói , chỉ vào đám bè lũ đang bất tỉnh " Bỏ chúng ngoài sân ngay đi."

" Sao em dám nói với gia đình tôi như..." Lucius giận dữ nói. Nhưng Bellatrix đã gào lên " Im hết ! Tình thế bây giờ trầm trọng hơn anh tưởng đấy ! Chúng ta đang gặp một vấn đề cực kì nghiêm trọng !"

Mụ cầm thanh gươm, đi tới chỗ Ron, cậu đang há miệng cố hít thở, vừa nãy mấy thằng kia siết cổ cậu quá mạnh.

" Mày là ai ?" Bellatrix đá vào bụng Ron làm kêu rên rỉ đau đớn.

" Tôi biết nó, là thằng con nhỏ trong các gia đình Weasley rác rưởi." Lucius nói " Hừ, biết ngay là đám người Weasley lén lút giúp đỡ thằng Potter mà, với chứng cứ đầy xác thực này, mau thôi tao sẽ tống cả nhà mày vào ngục Azkaban."

" Không." Ron gào lên.

Bellatrix đạp lên ngực Ron, chỉa đũa phép vào đối phương " Thanh gươm này mày lấy từ đâu hả ?"

" Tôi..." Trán Ron ứa mồ hôi lạnh.

" Tôi biết ! Tôi biết !" Hermione la lớn, đôi tay bị trói siết ở phía sau lưng, khiến nàng chỉ còn cách giãy dụa cho cơ thể hết mức.

Bellatrix nhìn qua Hermione " Mày biết ?"

" Đúng, thanh gươm là tôi cho bồ ấy !" Hermione lớn tiếng nói.

" Con nhỏ Máu bùn dơ bẩn !" Narcissa Malfoy khinh thường nói " Chị từng thấy nó, là bạn của thằng Potter, thuộc nhà Gryffindor, xếp hạng nhất toàn khối ! Xớ, một con Máu bùn tởm lợm..."

" Hay lắm !" Bellatrix nhìn qua gã người sói, trông mụ thật điên khùng và đáng sợ " Greyback, đem Harry Potter và thằng nhãi này vào hầm rượu, đừng làm nó bị thương, phải chờ Chúa tể Hắc ám về xử, biết chưa ?"

" Đây là nhà tôi, Bellatrix..." Lucius nheo mắt lại.

" Mau lên !" Mụ quát rồi đối mặt nhìn Lucius " Cái ông Lucius ngu ngốc kia, ông có biết chúng ta đang ở tình thế nguy hiểm ra sao không !"

" Sao mà em có thể nói chuyện với Lucius thế hả ?" Narcissa giận dữ nói.

Greyback hừ nhẹ, lôi Ron và Harry đi qua một cánh cửa nhỏ ở phòng khách, hai người dù đã đi khỏi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói man rợ của Bellatrix.

" Cần phải làm rõ ngay lập tức ! Chị Cissy à ! Thanh gươm Gryffindor đáng lẽ phải nằm trong ngân hàng Gringotts, làm sao lại ở đây được chứ ! Nếu Chúa tể Hắc ám về, ngài sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó chứ ? Chúng ta đã phạm một sai lầm, sai lầm này sẽ làm chúng ta chết sạch !"

" Vậy em muốn thế nào..."

" Đương nhiên là tra khảo con Máu bùn này !":

Harry và Ron vừa bị kéo vào hầm, một tiếng thét thảm thiết kéo dài vang lên ngay phía phòng khách

" Hermione !" Ron và Harry đồng thời la lên.

Greyback bực bội, đá mạnh vào bụng Ron, cậu như con tôm gập cả cơ thể lại.

" Kết cục của mày sẽ còn thảm hơn con nhỏ đó..." Nói xong, hắn vui sướng khi thấy sự đau khổ của người khác, đóng sầm cánh cửa lại, bước lên cầu thang.

" Harry ! Harry ! Mau báo..." Ron chồm tới chỗ Harry.

" Biết ! Biết rồi ! Chết tiệt..." Tay Harry bị cột chặt " Mình phải tháo dây thừng ra đã !"

" Harry Potter ?" Trong bóng đêm truyền ra một giọng nói yếu ớt " Là cháu sao ?"

" Ngươi là ?" Harry khó khăn ngồi dậy, tay cậu rà trên mặt đất với hi vọng kiếm được thứ gì đấy như cục đá.

Một cơ thể gầy mòn, mỏng manh đưa tay lần mò đi tới chỗ Harry, ông dùng cục đá sắt nhọn cố cắt đứt sợi dây đang trói cậu, giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào vang lên lần nữa " Là ta, Ollivander...ôi, hi vọng cháu còn nhớ ?"

" Ông Ollivander ? Sao ông lại ở đấy thế này..." Ron kinh ngạc hỏi.

" Đã bị bắt vào lâu lắm rồi, thật ra mà nói, không có dây trói mấy đứa cũng không thoát được đâu...ta đã thử nhiều cách lắm rồi..."

" Chúng cháu có cách !" Harry nôn nóng nói " Xin hãy mau lên một chút !"

" Tôi đã lượm được thanh gươm..." Phòng khách truyền tới tiếng rên la của Hermione.

Tiếp theo đó là một tiếng thét chói tai.

" Mày nói láo, đồ Máu bùn bẩn thỉu, tao biết mày đã vô hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts ! Thú thật đi, thú thật !"

" Hermione !" Ron hoảng sợ la lên " Mau lên !" Harry không nhịn được hối thúc.

Cuối cùng dây trói đã bị cắt đứt.

Bàn tay Harry run lẩy bẩy, cậu lấy cái túi da lừa xuống định mở ra nhưng chẳng có tia sáng nào, cậu không thể tháo nút thắt của cái túi.

" Mình không thấy đường !" Giọng run run của Harry vang lên " Mình mở không được !"

" Harry ! Túi của mình, túi của mình có cái Tắt sáng ! Mau lên ! Bên trong còn ánh đèn !"

Tiếng la thét từ phòng khách lại truyền tới.

" Mày đã lấy gì khác nữa ? Mày còn lấy gì khác nữa hả ? Nói thật cho tao biết, nếu không, tao thề sẽ lóc thịt mày bằng con dao này."

" Không ! Không có ! Tôi thật sự lượm được..."

" Harry !"

" Rồi ! Được rồi !"

Vài giây sau, một tiếng bấm nhỏ vang lên, và những trái cầu phát sáng mà cái Tắt sáng đã hút từ những bóng đèn trong lều bay lên nóc hầm. Harry không quan tâm ánh đèn bất chợt chói mắt ra sao, cậu run rẩy tháo nút thắt, đổ ập toàn bộ đồ trong túi ra.

" Tấm thẻ ! Tấm thẻ !" Harry lầm bầm cầm tấm thẻ gỗ lên.

" Gửi SOS, đây là từ xin giúp đỡ khẩn mà Ann đã nói !" Ron quát lên.

" Biết ! Biết mà !" Harry quỳ sụp xuống, tay cậu bê bết máu, vết sẹo trên trán nhói lên đau đớn, nhưng cậu chỉ quan tâm tới tấm thẻ gỗ.

Ollivander đang cắt dây trói cho Ron.

Một dòng chữ chầm chậm xuất hiện lên tấm thẻ.

SOS, bị bắt, nhà Malfoy, hầm rượu, cầu cứu !

" Mình, mình gửi rồi..." Harry thở nhẹ, giờ cậu mới nhận ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, trước mắt mờ mờ quay cuồng.

Trên lầu, tiếng thét của Hermione càng ngày càng thêm thảm thiết.

" Làm sao mày vô được hầm an toàn của tao hả ?" Bọn họ nghe thấy Bellatrix gào lên " Có phải con yêu tinh nhớp nhúa dưới hầm rượu giúp mày không ?"

" Chúng tôi chỉ mới nhặt được hồi tối !" Hermione thổn thức nói " Chúng tôi chưa từng vô hầm an toàn của bà... đó không phải là thanh gươm thật ! Đó chỉ là bản sao, chỉ là đồ nhái mà thôi !"

" Đồ nhái hả ?" Bellatrix rít lên " Ôi, chuyện có vẻ thật nhỉ !"

----------------------------

Lời của tác giả: Vì sao phải là Phủ Malfoy ?

Bởi vì nó truyền tới một tin... Có thể Trường sinh Linh giá ở hầm của gia đình Lestrange trong ngân hàng Gringotts.

Tại sao Hermione chủ động gánh họa ?

Vì trong tình huống này, Ron khó mà bịa ra được lí do tốt, hơn nữa đũa phép và túi xách của Hermione đã mất, nhưng Hermione biết Ron còn cái Tắt sáng, Harry có tấm thẻ gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top