Chương 211: Bị thương nặng
-----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-----------------------------------
Lúc Diana và Eren độn thổ đến nơi thì Orencusterm đang bận băng bó vết thương ở bụng cho Ann.
Hai người vừa vào phòng chữa bệnh đã thấy Ann cả người đầy máu nằm đấy, mặt mày không còn cắt máu nào.
" Annie nhờ ta nhắc hai người, Hội Phượng Hoàng có kẻ phản bội." Orencusterm nhăn mày nói " Diana, ta cần con giúp."
Eren nhíu mày, hỏi " Annie, con bé bị sao thế ạ ?"
" Nguy hiểm đến tính mạng." Orencusterm trả lời đầy ngắn gọn, ông cắt lớp áo giáp rách nát rồi đưa cho Diana đang phụ giúp kế bên " Nhưng cũng may, con bé đã tự sơ cứu vết thương, nếu không còn nghiêm trọng hơn."
Diana càng thêm cau mày " Chú Oren..."
" Để ta xử lí vết thương ngay đây rồi kiểm tra lại một chút, sau đó mới nói tỉ mỉ kĩ càng với hai người được."
Diana gật đầu, nhìn sang Eren " Anh còn đứng ngơ ở đó ? Hội Phượng Hoàng không cần quan tâm à ? Đoán chừng chiều nay, muộn nhất là tới tối Bộ sẽ xào xáo lời đồn bậy, bây giờ anh mà không giải quyết thì ngày mai đừng hòng dễ đi từ Bộ ra như hôm nay."
" Vậy cô chăm sóc cho Annie nhé, có chuyện gì thì báo cho tôi." Eren nhăn mày.
Đến tận khuya, gần như là tối mịt Eren mới trở lại.
" Annie sao rồi ?" Eren vừa về liền quay sang hỏi Diana đang ngồi trên ghế sô pha uống rượu, anh cũng với lấy cái ly cạnh bên uống sạch boong, Diana lắc đầu " Còn chưa biết."
" Sao lại lâu đến vậy ?" Eren lo lắng nói, bàn tay chà chà mạnh đi tới đi lui trong phòng khách, nhớ tới tài liệu nhận được hồi chiều, anh lại lên tiếng lần nữa " Mẹ nó ! Cô biết bọn chúng phái bao nhiêu Tử thần Thực tử không ?"
Diana tự rót đầy rượu nho vào ly, uống một ngụm lớn.
" Bốn tên !" Eren cất cao giọng, Diana xém tí đã làm rớt cái ly đang cầm.
Anh không kiềm chế được cơ thể, hơi thở hồng hộc cả người run rẩy " Nếu tôi bắt được thằng chó đó..."
" Lần này đã có bao nhiêu tài liệu của Hội bị lộ ?" Diana ngẩng đầu hỏi.
" Không ! Không có cái nào cả !" Eren huơ tay đập mạnh lên thành ghế sô pha, lúc này đây chỉ có trút hết sự giận dữ mới làm anh dễ chịu lại " Mẹ kiếp !"
" Mẹ kiếp !" Vành mắt Eren đỏ hoe, giọng khàn khàn lên tiếng " Annie đã thiết lập cảnh báo cấp SS, chỉ cần ấn vào tổng bộ dành cho thành viên tầng ngoài của Hội sẽ tự động phá hủy, không chừa lại tí tài liệu nào."
Im lặng thật lâu, Diana đẩy ly rượu Whiskey tới cho Eren.
" Cả buổi chiều anh tra nhưng cũng không thấy tin gì về kẻ phản bội à ?"
" Tôi...không thấy, các thành viên cộm cán thì còn ổn, nhưng thành viên lớp ngoài của Hội rất rối loạn, sau khi nâng cảnh báo lên cấp SS, Hội Phượng Hoàng đã mất đi lượng lớn nguồn cung cấp tình báo đáng tin. Những thành viên cộm cán để tin tưởng được, tôi đều kêu gọi hết rồi, Moody, Kingsley,..." Trong mắt Eren pha lẫn sự hổ thẹn lại có chút không cam lòng và giận dữ, anh cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi dài.
Rượu mạnh chảy từ cổ họng xuống dạ dày, cảm giác nóng ran làm Eren lấy lại được chút ít bình tĩnh, anh ngồi trên ghế chăm chăm nhìn ly thủy tinh, giọng nghẹn ngào hỏi " Annie, sẽ không sao cả, đúng chứ ?"
Nghĩ đến tình trạng vết thương khi giúp đỡ cấp cứu cho Ann chiều nay, đôi tay cầm ly của Diana run lên, cố gắng uống sạch rượu bên trong, Diana híp mắt lại đặt ly lên bàn, khi mở miệng nói chuyện, tuy đã cố kiềm chế bản thân nhưng giọng cô ấy vẫn rít lên từng chữ " Nếu anh tìm được kẻ phản bội, nhất định phải báo với tôi. Không cần biết ra sao, tôi muốn hắn phải trả giá."
Lời nói của Diana làm Eren hoàn toàn lặng đi, chầm chậm gật đầu rồi tiếp tục uống rượu, nhưng đôi tay anh đã nổi đầy gân xanh.
Cửa phòng bệnh rốt cuộc đã mở ra.
Trên người Orencusterm dính đầy vết máu, dù đã ếm bùa phép tẩy rửa nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều. Ông cau mày, bộ râu bạc phơ run lên, chỉnh vạt áo rồi bước ra ngoài.
Eren và Diana đồng loạt đứng lên.
Orencusterm sờ cái đầu có vài cọng tóc lưa thưa, ngồi xuống ghế tay vịn, nhìn hai ly rượu trên bàn thì hỏi " Có trà không ?"
" Có, nhanh lắm." Diana nói rồi đi vào phòng bếp, không tới một phút, đã bưng ấm trà và ba cái tách ra.
Orencusterm cầm tách trà, nhâm nhi một hớp, sau đó dựa lưng vào ghế lên tiếng " Tình hình sơ bộ của Annie đã tạm ổn, chỉ cần ba ngày kế tiếp không lên cơn sốt thì mọi thứ đều có thể qua được."
Nhưng Diana và Eren không hề dám thả lỏng một chút nào.
" Nói đến tình trạng thương tích đi. Toàn thân đều bị bầm tím và trầy xước, đây cũng là vết thương nhẹ nhất, hai ba ngày sẽ lành. Tiếp theo là cánh tay trái bị gãy xương, không phải bị ếm lời nguyền nên bôi thuốc đúng ngày giờ và dùng Reparifors (bùa chú chữa trị level 3) thì tầm một tuần sẽ khỏi. Chỗ đâm ở bụng thì hơi phiền phức, bị tấn công bởi lời nguyền Chết chóc và bị mảnh kim loại đâm vào, rất khó cầm máu. Cũng may không rõ Annie đã sơ cứu bằng thuốc gì đó, nên ngoại trừ phần lớn bộ phận bị tổn thương do lời nguyền gây ra thì máu đã cầm lại được. Hai tuần thì có thể khỏi."
" Điều quan trọng nhất là..."
Eren và Diana căng mắt nhìn Orencusterm.
Chính bản thân ông cũng cau mày, đặt tách trà lên bàn, trầm giọng nói " Hai khúc xương sườn bị gãy và vết thương trên đầu."
" Đầu ? Sao lại..."
" Đừng cắt ngang, Eren. Nghe xong đã." Diana không hề nể mặt quát lớn.
" Vết chém bên mắt trái còn đỡ, không để lại sẹo, nhưng thị lực sẽ hơi sụt giảm. Quan trọng là hai đoạn xương sườn và đầu." Orencusterm nhấn mạnh lại lần nữa " Những chuyện này có liên quan tới một số câu hỏi sắp tới của ta."
" Một chiếc xương bị gãy trong số đó đã làm xước màng phổi và đâm thủng dạ dày, may Annie kịp thời uống gì đấy, ngưng cho máu chảy ra, khoang bụng cũng không bị tích tụ máu đông, tình trạng này đã là rất may. Tuy nhiên, chỗ này cũng đã bị Confringo (Lời nguyền phát nổ level 3) làm bị thương cùng với vết đâm sâu ở bụng có thể dễ gây ra nhiễm trùng, sốt cao."
Orencusterm dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp " Trước kia đầu Annie từng bị thương à ?"
Diana và Eren liếc mắt nhìn nhau, sau đó Eren lên tiếng trả lời " Năm học thứ năm..."
" Tháng mười." Diana tiếp lời " Annie từng có một lần bị thương mà phải nằm ở viện."
" Đúng thế, là tháng mười năm đó, tôi cùng Diana đã gửi thư đến trường. Chuyện này có gì sao ạ ?" Eren lo lắng hỏi.
Orencusterm cau mày suy tư một hồi rồi gật đầu " Có lẽ hai người còn chưa biết, thể chất của Annie khá yếu ớt nhỉ ?"
" Ý là sao ?" Cả hai đồng thanh lên tiếng.
" Đây là kết luận của ta sau khi kiểm tra lại. Một trong những nguyên do quan trọng mà năm đó ta quyết định về hưu là vì muốn nghiên cứu thể chất của phù thủy. Nói tóm gọn, phần lớn các phù thủy đều có cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều so với dân Muggle, những biểu hiện chính như là ít khi bị bệnh, cũng có tuổi thọ lâu dài hơn người thường."
Eren và Diana càng thêm lo lắng.
" Một cách hiểu khác, nếu một người Muggle đặc biệt khỏe mạnh sẽ có 100% sức lực, còn người Muggle có cơ thể bình thường thì là 80%, thể chất của phù thủy sẽ dao động từ 120 đến 150%, nhưng của Annie là 85%. Đương nhiên, về mặt năng lực phép thuật chẳng khác gì so với chúng ta, nhưng cuộc sống sinh hoạt sẽ có, chẳng hạn như sợ lạnh, sợ nóng lại càng dễ bị bệnh..."
" Còn ngủ nướng thì sao ?" Eren không khỏi hỏi thêm, bị không vừa lòng Diana liếc mắt.
Orencusterm thế mà cũng gật đầu đồng tình " Đây cũng là một trong những biểu hiện rõ nhất, trừ việc này thì cũng không có gì khác."
" Nhưng liên quan gì tới đầu ?" Eren hỏi.
" Annie không có vết tích gì rõ ở đầu cả, nhưng ta phỏng đoán con bé đã bị tổn thương bên trong."
" Vậy sẽ ảnh hưởng thế nào ?" Diana hỏi.
" Trước mắt còn chưa xác định được. Nghiên cứu về bộ não là một sự khó nhằn, dù là Sở Bảo mật của Bộ cũng không có được những nghiên cứu có tính đột phá cao. Nhưng vì sức khỏe của Ann..." Ông Orencusterm râu tóc bạc phơ quay lại nhìn Diana " Diana, ta hi vọng có thể dời hoàn toàn công trình nghiên cứu ở Ấn Độ về London, sẽ ở lâu dài tại đây. Dù sao về trí não ta cũng có vài kinh nghiệm, nếu Annie gặp vấn đề gì có thể tìm ta bất cứ lúc nào."
" Con đương nhiên đồng ý, cám ơn chú Orencusterm." Diana chân thành nói.
Orencusterm đứng lên, vỗ vỗ vai Diana " Đứng nói thế, đứa bé Annie này, mỗi lão già trong gia tộc đều không tiếc lời khen ngợi...Trên người con bé có dáng dấp của cha con năm đó, nói không chừng, con bé sẽ còn dẫn dắt gia tộc Roland tiến xa hơn cả cha con, không ngờ tới ta còn có cơ hội thấy ngày này..."
" Được rồi, đêm nay hai người nhanh trở về đi, Annie cứ để ta chăm sóc, có việc ta sẽ gọi tới tìm..." Orencusterm nói " Tình hình bây giờ không quá tốt, hai người cũng phải cẩn thận hơn."
Eren đứng lên, cẩn thận hỏi thử " Tôi có thể vào thăm Annie không ?" Diana cũng nhìn về Orencusterm.
" Là một bác sĩ, ta kiến nghị đừng vào." Ông trả lời " Nhưng ta hiểu được tâm trạng của hai người, để ta dẫn vào nhưng nhớ phải yên lặng đấy."
Eren gật đầu bảo đảm.
Phòng bệnh được Orencusterm vẩy đũa phép mở ra, Ann đang lẳng lặng nằm trên giường, trán và nửa bên mặt đều quấn băng trắng, sát mép là những dụng cụ giám sát bằng phép.
Diana và Eren định tiến lên thêm hai bước nữa thì đã bị chặn lại. Trông Ann lúc này không có một hơi thở nào của sự sống, làn da vốn trắng nhợt nay lại chẳng khác gì màu của băng gạc đang che đôi mắt, cả đôi môi cũng không có tí sắc hồng nào. Cánh trái tay bị băng bột dày cộm lộ ra ngoài lớp chăn.
Phòng bệnh rất yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng bút lông ngỗng phép đang bay lơ lửng hí hoáy loẹt xoẹt, trên tấm giấy da dài sượt là ghi chép số liệu, hơi thở, nhịp đập của Ann.
Orencusterm dẫn Diana và Eren ra ngoài, theo lí thuyết đáng lẽ sau khi uống rượu sắc mặt hai người phải đỏ hồng, nhưng không...cả hai đều nhợt nhạt, nắm tay của Eren càng siết chặt hơn.
" Ở đây ta có đủ mọi loại thuốc điều trị, đừng lo lắng." Orencusterm an ủi hai người " Hai người mau về đi."
" Tối nay đừng tìm các thành viên của Hội nữa." Trước khi đi, Diana căn dặn Eren " Trong lúc kích động sẽ dễ phạm lỗi. Biện pháp tốt nhất hiện giờ là để Moody và Kingsley điều tra, ngày mai anh vẫn còn nhiều công việc, hãy nhớ kĩ, ban ngày thân phận của anh là phó trưởng ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Phép thuật. Là một hội phó của Hội Phượng Hoàng anh cần phải cố gắng giữ bình tĩnh, anh đừng có mà vì nông nổi nhất thời làm bao công sức Annie vất vả giữ gìn banh chành hết đấy."
Eren hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, gật gật đầu " Tôi biết, sẽ cẩn thận mà."
Diana liếc nhìn Eren sau đó độn thổ rời đi.
Căn nhà tại số 12 đường Belsize Grove, phía tây London, trong phòng khách tầng một, Auer bưng bữa tối đến, nhưng Eren chỉ húp một muỗng canh rồi đẩy đi.
" Cậu chủ không thích bữa tối nay ạ ?" Auer sợ sệt nói.
" Không phải..." Eren nói " Mùi vị đều rất ngon, chỉ là do khẩu vị ta không tốt thôi."
" Cậu chủ Eren đang nhớ cô chủ nhỏ phải không ?" Auer lúc lắc lỗ tai " Auer cũng nhớ cô chủ nhỏ, cô chủ nhỏ là nữ phù thủy tuyệt nhất Auer từng gặp."
Eren nở một nụ cười chua xót " Đúng thế, Annie rất tuyệt vời..."
Trong Eren đầu đột nhiên hiện lên bộ dáng Ann cam đoan, bảo đảm sẽ bảo hộ anh, con bé không chỉ nói được mà cũng đã làm rất tốt.
" Cậu chủ, còn một chuyện, là dựa theo lịch trình hôm nay, tối người còn phải xuống tầng hầm để cho các sinh vật Huyền bí ăn."
" Ừm, nhớ rồi." Eren buồn chán đẩy ghế đứng lên, đi ra khỏi phòng khách anh mới chợt nhớ một chuyện, xém tí là quên gọi điện thoại.
Lấy di động ra bấm số, chỉ một tiếng vang đầu dây bên kia đã bắt máy.
Trong căn phòng ngủ tăm tối không có một tia đèn sáng nào, Hermione nằm chẳng khác gì hồi trưa, hầu như chẳng dịch chuyển tí tẹo nào, đôi mắt chăm chăm nhìn trần nhà, bặm môi dưới.
Di động vừa rung, nàng đã ngồi bật dậy, bắt máy.
" Vâng..."
" Chào cháu Granger." Eren nói bằng tiếng Pháp " Hồ ly nhỏ đúng là đã bị thương, hiện giờ con bé ở một nơi rất an toàn, được người có chuyên môn chăm sóc, cháu không cần lo lắng."
" Vậy ạ ?" Hermione mấp máy môi, trong lòng dâng lên đôi chút hụt hẫng " Vâng, thế...con có thể tới nhìn cậu ấy được không ?"
" Xin lỗi, e là không thể." Eren vừa nói vừa đi tới bên phòng khách, cầm lấy khung ảnh chụp chung với Ann nhìn ngắm " Nhiệm vụ của mấy đứa thuộc quyền hạn chú không thể xen vào, mà lần trước tại ngôi làng Ottery St Catchpole ở Devon, cháu và Potter đã bị lộ danh tính, tuy rằng đã kịp xử lí nhưng không thể loại trừ khả năng đối phương đã biết cháu ở cùng Potter."
" Con..." Hermione nắm chặt điện thoại " Vậy con có thể gọi điện với cậu ấy không ?"
" Rất tiếc là không thể."
"..."
Cảm nhận thấy sự yên lặng từ đầu dây bên kia, Eren khựng lại, không nhịn được nói thêm " Chú chỉ có thể nói rằng con bé hiện giờ rất an toàn. Con bé...con bé đang ở một nơi không có tín hiệu. Hơn nữa lần này vì trong hội có kẻ phản bội nên trước mắt rất ít người có thể tin tưởng được. Lượng lớn nguồn cung cấp tình báo đã mất đi, nhiệm vụ của mấy đứa chú cũng không thể hỗ trợ thêm bất cứ gì. Thật xin lỗi..."
Nghe hai từ phản bội, đôi mày của Hermione cau lại, nàng hỏi " Tổng bộ không phải thiết kế rất nhiều lớp phòng hộ sao ạ ? Dù là thành viên cộm cán cũng không thể tùy tiện đi vào tổng bộ ngoại tầng..."
" Chú cũng cảm thấy điều này rất kì lạ." Eren nói " Tuy tổng bộ đã trở thành một đống hoang tàn, nhưng trên tầng hai vẫn còn rất nhiều dấu tích bị gây ra bởi bùa chú. Việc này chứng tỏ, đối phương không phải mạnh mẽ tấn công vào mà là đã đợi sẵn bên trong. Nếu tấn công từ phía ngoài nhất định đội hỗ trợ sẽ kịp tới, cũng không xảy ra tình huống như hiện giờ. Mọi thứ quá yên ắng, bất ngờ ập tới, không hề báo trước."
Eren siết chặt tay, anh cũng không rõ làm sao Annie có thể sống sót dưới sự vây công của bốn tên Tử thần Thực tử. Hiện giờ Eren chỉ cảm thấy thật may mắn, loại đánh du kích im ắng như vầy, không hề có sự báo trước, dù là mấy người như anh cũng đoán chừng chỉ có một kết cục.
" Tầng hai ?" Hermione lẩm bẩm " Lúc đó chỉ có mình Ann ở tổng bộ ạ ?"
" Còn có Tom, ông ấy là một Squib phụ trách trông cửa."
" Ông ấy thế nào rồi ?"
" Đã chết, xác nằm dưới tầng một."
" Tầng ba cũng không có dấu vết tấn công ư ?"
" Không, theo Moody nói lớp phòng hộ bằng bùa chú vẫn còn nguyên vẹn, không có tí gì là vết tích từng bị phá vỡ. Buổi sáng ông ấy đưa con bé tới tổng bộ, thấy lớp bảo hộ không có gì mới yên tâm rời đi."
"..." Hermione cắn mạnh môi dưới. Những việc này có nghĩa là bên trong tổng bộ đã sớm chuẩn bị cho cuộc tập kích, thậm chí có khả năng là hàng loạt kẻ chực chờ sẵn, một sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể Hermione, nàng không kiềm được hỏi " Cậu ấy, cậu ấy sẽ không sao, phải không ạ ?"
"..." Eren im lặng, câu hỏi của Hermione làm anh cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Anh nói thế nào thì được đây ? Đối phương rất rõ lớp phòng vệ của Hội, hiển nhiên cũng đoán lờ mờ được tình huống của Annie lúc ấy.
Một khoảng tĩnh lặng được kéo dài rất lâu.
" Tóm lại, mấy đứa phải chú ý an toàn, sau khi cảnh báo SS được tắt thì hãy tiếp tục làm nhiệm vụ. Chú...khi nào có tin mới chú sẽ báo cho cháu." Eren nhỏ giọng nói.
Cúp máy xong, Hermione đứng lặng người trong bóng đêm, sau đó điện thoại lại rung lên, nàng nhìn qua, người gọi tới là từ trang viên Roland.
" Hermione, chào buổi tối, ta là Diana. Ta đoán con đã liên lạc với Eren rồi nhỉ ?" Diana nói bằng tiếng Pháp, tiếng Pháp của Ann là do cô ấy dạy, khi còn ở chơi trong trang viên Hermione thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, một số từ phát âm rất giống nhau.
" Vâng ạ." Hermione trả lời.
" Ừm, ta gọi tới không phải khuyên con đừng lo lắng. Annie bị thương rơi vào trạng thái hôn mê, con đương nhiên sẽ lo, nhưng con phải tin là bọn ta sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Mặt khác, ta hi vọng con hiểu, hiện giờ Annie mong nhất là con biết tự lo cho bản thân, chẳng hạn như dùng bữa đúng giờ."
" Ta tin khi Annie vừa tỉnh lại sẽ lập tức gọi ngay cho con, trong khoảng thời gian đó, con phải chú ý an toàn, chăm sóc bản thân, như vậy con bé mới vui được, hiểu không ?"
Nghe những âm tiết phát ra tương tự Ann làm Hermione không tự chủ được, nhẹ nhõm đôi chút, sau đó nàng gật đầu đáp lại " Vâng ạ."
" Ừm, ta cúp đây, con ngủ sớm đi, ngủ ngon." Diana nói.
" Vâng, người cũng ngủ ngon, Diana."
Hermione cúp máy, hít mấy hơi thật sâu, bật đèn gần đầu giường rồi mở cửa phòng ra. Bên ngoài phòng khách, đèn đuốc mở sáng trưng, Harry và Ron đều ở đó, trên bàn bày đầy tài liệu và cái Tắt sáng, thanh gươm Gryffindor đặt trên ghế sô pha, dưới ánh đèn thủy tinh viên đá quý chói sáng lấp lánh.
" Hermione, mình vào phòng bếp nấu nước, bồ muốn ăn mì gói không ?" Harry đứng lên hỏi.
" Ừm, cũng được." Hermione nói " Hai bồ không ngủ à ?"
Ron và Harry liếc nhìn nhau, hai người cũng không dám hỏi nhiều, Harry quay sang Hermione gật gật " Ờ, giờ mình đi nè, Ron thì đang canh gác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top