TTX 8: Kết
Hoàng Hạ ở trong biệt thự vừa mới lăn trứng gà cho Đường Vũ, liền nhận được cuộc gọi của cảnh sát, báo tin vợ và con gái bất hạnh gặp tai nạn xe cộ, cấp cứu vô hiệu qua đời.
Hoàng Hạ vừa nghe thấy tin tức này, chợt ngẩn người làm rơi điện thoại xuống đất. Đường Vũ nhìn thấy dáng vẻ Hoàng Hạ như bị đả kích, đi lên phía trước hỏi thăm Hoàng Hạ đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Hạ thất thần nói:
"Cảnh sát vừa gọi tới nói... Hân Hân với mẹ nó xảy ra tai nạn xe cộ, hai người vừa cấp cứu vô hiệu qua đời."
Hoàng Hạ vẫn không dám tin vào điều này, lời cảnh sát nói vẫn văng vẳng bên tai. Nàng cầm lấy chìa khóa, chuẩn bị lái xe đi bệnh viện. Đường Vũ không yên lòng đi theo.
Tới bệnh viện, Hoàng Hạ tận mắt nhìn thấy di thể vợ con, nàng quỳ trên mặt đất thất thanh khóc rống, Đường Vũ ở bên dù an ủi cách nào cũng không sao giúp được Hoàng Hạ giảm bi thương.
Dường như một thế kỷ đã trôi qua, Hoàng Hạ mới cử động chậm chạp, nhìn thấy Đường Vũ bên cạnh sắc mặt trắng bệch lo lắng nhìn mình, ngẫm lại vợ con đã qua đời. Trong lúc nhất thời nàng không biết làm sao đối mặt Đường Vũ. Đường Vũ nhìn mặt Hoàng Hạ cũng đoán ra tâm tư trong lòng nàng, điều muốn nói đều nuốt trở vào, lẳng lặng ngồi nơi đó.
Rất lâu sau, Hoàng Hạ mới nói với Đường Vũ: "Đi thôi, tôi đưa em về nhà đã, sắp tới có thể tôi sẽ rất bận rộn, tạm thời không tìm đến em."
Đường Vũ biết nàng bận lo hậu sự cho Hân Hân và Hoàng ma ma, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Đưa đến nhà Đường Vũ, nhìn Đường Vũ vào cửa nhà, Hoàng Hạ mới quay đầu trở về nhà của vợ chồng nàng.
Một tháng sau
Từ lúc Hoàng ma ma và Hân Hân qua đời, Hoàng Hạ đã tròn một tháng không đi tìm Đường Vũ.
Vừa mới tuần đầu tiên, Đường Vũ cho rằng Hoàng Hạ bận rộn chuyện tang lễ, cho nên không đi quấy rầy Hoàng Hạ.
Lại qua một tuần, em cảm thấy lễ tang đã xong xuôi nhưng có lẽ Hoàng Hạ vẫn còn đang bi thương, cũng không đi tìm nàng.
Mãi đến tuần thứ ba, vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Hạ đâu, Đường Vũ có chút lo lắng. Gần đây bụng của em càng lúc càng lớn, cha mẹ cũng có chút hoài nghi em đã làm chuyện gì đó, dự định dẫn em đi bệnh viện kiểm tra, đều bị em kiếm cớ từ chối.
Đường Vũ đến công ty Hoàng Hạ mới biết nàng đã từ chức, lại đi đến biệt thự ngoại thành cũng không thấy một ai. Đường Vũ đột nhiên có hơi sợ, sợ là Hoàng Hạ sẽ nghĩ tới 'con đường kia', mình nên làm cái gì bây giờ?
Hôm nay trùng hợp là sinh nhật của Hân Hân lúc sinh tiền, trong lớp các bạn học nhớ đến đều cảm thấy thương tiếc cho em, Đường Vũ hồi tưởng lại hình ảnh hai người cùng chơi đùa học tập trước đây, nước mắt chảy xuống. Đột nhiên, em chợt nhớ ra, em biết Hoàng Hạ bây giờ ở đâu!
Em lập tức tìm giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, chạy ra cổng trường bắt xe đến nhà Hoàng Hạ. Em nhớ Hoàng Hân Hân từng nói ba ba của em đã hứa với em, cho dù mình có bận rộn cỡ nào, xa nhà cỡ nào thì nàng cũng sẽ kịp về chúc mừng sinh nhật em.
Đường Vũ đứng ở cửa nhà Hoàng Hạ, nhìn thấy đèn phòng ngủ sáng choang, dựa vào ký ức tìm được nơi Hoàng Hân Hân giấu chìa khóa, mở cửa đi vào, thẳng tắp đi lên lầu hai, tìm được gian phòng Hoàng Hạ đang ở.
Nàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Hoàng Hạ quần áo xốc xếch ngồi dưới đất, bên mình bày đầy gói quà sinh nhật, đối diện không khí nói:
"Hân Hân ơi, con xem quà ba ba mua cho con đây này, đây là điện thoại mà con muốn mua từ rất lâu rồi, đây là túi xách phiên bản giới hạn mà con muốn, đây là váy đẹp mà con ước ao. Ba ba đều mua hết cho con rồi, con xem thử có thích không?"
Trả lời nàng chỉ có không khí.
Hoàng Hạ cúi đầu khóc lên, Đường Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa, en đi qua ngồi xuống ôm Hoàng Hạ, "Chồng ơi, chồng đừng như vậy mà, Hân Hân và cô là tự mình đi, chồng cứ như vậy bọn họ thấy cũng sẽ không yên lòng đâu!" Đường Vũ khóc nức nở nói.
"Em còn tới đây làm gì, nhìn tôi cửa nát nhà tan vợ con ly tán sao?" Hoàng Hạ vô cảm nhìn Đường Vũ.
Đường Vũ khóc lên "Không phải! Em không có! Hân Hân cũng là bạn tốt của em! Bọn họ chết không phải do chồng gây ra! Vì sao chồng lại đối với em như vậy!"
"Không phải chúng ta gây ra, thế nhưng cũng là bởi vì chúng ta mà bọn họ mới chết!" Hoàng Hạ nhìn Đường Vũ gào thét.
Đường Vũ ôm chặt lấy Hoàng Hạ, nhưng vẫn bị động tác của Hoàng Hạ đụng tới bụng, em bị đau che lấy bụng.
Hoàng Hạ nhìn động tác Đường Vũ, hồi tưởng lại Đường Vũ còn ôm con của mình. Lý trí của nàng trong nháy mắt trở về, vội vã đỡ lấy Đường Vũ, lo lắng hỏi em: "Tôi không cố ý, có phải làm em bị thương rồi không? Có phải đứa con trong bụng cũng bị thương không?!"
Nàng sờ bụng Đường Vũ. "Không sao, chỉ là lúc vừa đụng trúng một cái có hơi đau, hiện giờ không sao nữa rồi." Đường Vũ trấn an Hoàng Hạ.
Hoàng Hạ nghe lời nàng nói, thở phào nhẹ nhõm, lại tâm tình phức tạp nói: "Vừa rồi là chồng không đúng, không nên phát hỏa lên người em, em cũng chỉ là người vô tội. Một tháng nay, không lúc nào chồng không nghĩ tới chuyện vừa rồi, nhớ tới mẹ con Hân Hân. Không phải chồng cố ý không đi tìm em!"
Đường Vũ biết Hoàng Hạ đã khôi phục lại, em tựa vào lòng Hoàng Hạ, dịu dàng nhìn nàng: "Em biết, em đều hiểu, nhất định trong khoảng thời gian này chồng bận rộn muốn chết, cho nên em cũng không đi quấy rầy chồng, nếu muốn gặp chồng khắc sẽ đi tìm em. Chỉ là bụng em sắp không giấu được nữa rồi, mà chồng thì mãi không xuất hiện, em không còn cách nào mới phải tìm tới chồng. Nếu như, nếu có thể, em hi vọng chúng ta vĩnh viễn không cần gặp lại, dù sao giữa hai chúng ta đã kẹp hai cái mạng người. Thế nhưng hiện thực không cho phép em làm như vậy, em không thể chỉ nghĩ tới chuyện của chúng ta, mà xem nhẹ con của chúng ta."
Hoàng Hạ dịu lại mong đợi nhìn bụng Đường Vũ, dùng tay sờ bụng đã hơi nhô lên. "Xin lỗi, là chồng không biết lo cho em và con, đợi chồng xử lý xong tất cả chuyện này, sẽ chăm lo cho mẹ con em thật tốt."
Hai người rúc vào nhau, không nói gì nữa, cùng nhau cảm thụ bi thương, cũng tràn đầy mong đợi tân sinh mệnh sắp đến.
Cũng không bao lâu, cha mẹ Đường Vũ phát hiện con gái mình mang thai, bọn họ phẫn nộ hỏi Đường Vũ cha của đứa bé là ai, Đường Vũ lại kín miệng như bưng không chịu nói, một chút cũng không chịu khai ra Hoàng Hạ. Cũng vì chuyện này mà Đường Vũ buộc phải thôi học. Hoàng Hạ sau khi biết tất cả, lập tức đến cửa quỳ gối trước mặt cha mẹ Đường Vũ, thú nhận tình cảm của hai người và xin phép được cưới Đường Vũ làm vợ.
Cha mẹ Đường Vũ còn tưởng là tên oắt con nào hư hỏng, nhưng không thể ngờ một phụ nữ lại làm lớn bụng con gái mình, chửi mắng thẳng mặt, không chịu chấp nhận sự thật này. Đường Vũ cùng Hoàng Hạ quỳ trên mặt đất nhìn cha mẹ Đường, hi vọng được hai người lượng thứ và đồng ý.
Nhưng cha mẹ Đường mãi không chịu chấp nhận, không những đuổi cổ Hoàng Hạ ra khỏi nhà mà còn nhốt Đường Vũ ở nhà chuẩn bị mang em đi phá thai. Đường Vũ nào có chịu, thừa dịp cha mẹ ra ngoài em đã lẻn ra khỏi nhà, chỉ để lại thư nói cho bọn họ biết mình bất hiếu, muốn được sống cùng Hoàng Hạ, nếu bọn họ đã không chấp nhận được thì mình chỉ có thể cùng Hoàng Hạ bỏ trốn.
Đợi đến khi cha mẹ Đường nhìn thấy phong thư này, Đường Vũ đã chạy mất dạng. Hai vợ chồng đọc thư xong khóc lên, mắng Đường Vũ vô lương tâm, bỏ lại cha mẹ mà chạy trốn. Hai vợ chồng gặng hỏi rất lâu không có kết quả, đành buông bỏ việc này sinh đứa thứ hai, nhung nhớ trong lòng cũng dần bị sự hiện diện của tân sinh mệnh thay thế.
Mà phía Hoàng Hạ cũng bán hết gia sản đổi lấy tiền mặt, mang theo Đường Vũ đi xuất ngoại. Ở nước ngoài bố trí ổn thoả xong xuôi, Hoàng Hạ mở một công ty, kinh doanh ngay ngắn đàng hoàng, mà Đường Vũ mang thai 10 tháng sinh ra một đôi long phượng thai, con trai đặt tên là Hoàng Trạch Hi, con gái là Hoàng Niệm Hân.
Một nhà bốn người sống hạnh phúc bên nhau.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Chương này kết thúc, thế nhưng còn có phiên ngoại, chớ nên bỏ lỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top