TCKS 4: Lần đầu 🌧️

Vuốt ve thân thể mềm mại, huyệt mềm cực phẩm, lần đầu mây mưa

Vì sao chỉ cần nghĩ đến Ngọc Nương, hạ thể liền sẽ mất khống chế sinh ra biến hóa, Nguyệt Nữ không phải hoàn toàn không biết, chỉ là có chút ngây thơ.

Nguyệt Nữ đứng trong Tàng Thư Các, nghĩ tới nghĩ lui, đi tới một ngóc ngách, đứng trước một giá sách âm tường bị khóa kỹ, nàng để tay lên lắc lắc nhẹ nhàng, khóa kia lặng lẽ vỡ vụn, trên giá sách đều là thư tịch vỏ bìa cứng dày cộm, nàng rút ra xem thử, đều là 《 Ngọc thể bảo giám 》, 《 Phẩm hoa tập 》, 《 Hoa lộ truyện 》 v.v...

Những sách này hoặc là xuân cung đồ, hoặc là tiểu thuyết có tranh minh họa, nội dung miêu tả mỹ nhân ở nhiều góc độ, những cảnh nữ tử bị đùa bỡn, những cảnh hoan ái trăng hoa, người trong tranh đều mang vẻ đê mê si luyến, văn tự trong tiểu thuyết lại càng chi tiết rành mạch lớn mật to gan, Nguyệt Nữ quả thực mở mang tầm mắt, lật từng tờ từng tờ đọc không buông tay, giới hạn trong lòng không ngừng bị đổi mới, cảm giác chuyện gối chăn như một vùng trời mới lớn rộng bao la.

Chú chim non của Nguyệt Nữ làm sao chịu nổi kích thích bực này, dương cụ sớm đã vểnh lên, nữ huyệt cũng có chút ướt át, nàng kéo đồ lót xuống, sờ soạng hoa dịch trong nữ huyệt, lại nắm chặt chỗ trọng yếu của mình, bôi trơn vụng về tuốt gậy, cô gái trong tranh dần dần bị Ngọc Nương thay thế, nàng tưởng tượng thấy Ngọc Nương dịu dàng bị mình làm cho thở gấp, khóc kêu cầu xin tha thứ, cây thịt đã căng đến đau đớn, tay càng dùng sức, động tác phi tốc, trong phòng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, chưa đến nửa nén hương, toàn thân Nguyệt Nữ kéo căng, kêu lên một tiếng đau đớn, tinh đặc nóng hổi lập tức bắn ra từ lỗ nhỏ mở lớn trên quy đầu, xuất tinh kéo dài hai phút, bàn đọc sách và dưới mặt đất một đống hỗn độn.

Đầu Nguyệt Nữ trống rỗng, đắm chìm tê dại trong khoái cảm xuất tinh, chỉ cảm thấy cả đời này đều chưa từng sung sướng mất hồn đến thế. Cho đến khi trăng lên giữa trời, Nguyệt Nữ mới ra khỏi Tàng Thư Các, nàng bắt đầu chờ mong ngày mai gặp lại Ngọc Nương......

--------- Tui là đường phân cách nè mấy bà nhớ tui hông ---------

Ngọc Nương hít sâu một hơi, lo lắng bất an đi vào trong, chỉ thấy Nguyệt Nữ sắc mặt như thường ngồi trên giường êm, nàng vội vàng rũ mắt xuống, đưa tay vén vạt áo lên, giống như bao ngày trình lên ngọc nhũ của mình, chỉ là hai tay khẽ run đã làm lộ ra tâm tình nàng.

Mắt Nguyệt Nữ tối xuống, trong con ngươi dày đặc dục vọng, nàng một ngụm ngậm lấy núm vú Ngọc Nương, không chút thương tiếc dùng sức bú mạnh, năm ngón tay xòe ra cầm trái vú sữa to mọng bên kia, trực tiếp xoa bóp.

- Đừng...... Chủ thượng......

Ngọc Nương lập tức hoa dung thất sắc, bối rối quên mất tôn ti, vội vàng đẩy đầu Nguyệt Nữ muốn thoát thân, còn dùng tới mấy phần nội lực.

Hôm nay Nguyệt Nữ sao có thể tha nàng, lập tức lộ ra bản tính, phong ấn khí mạch Ngọc Nương, ôm chặt lấy thân thể mềm mại ngã lên giường, toàn bộ thân thể chen vào giữa hai chân Ngọc Nương, nặng nề đè lên:

- Ngọc Nương, tỷ muốn chạy đi đâu?

Vừa nói vừa nhào bầu vú như nhào bột mì, vú sữa tròn vo bị xoa bóp liên tục biến hình đổi dạng, dịch sữa màu trắng ngà mỗi lần bị đè ép đều cuồn cuộn phun ra từ lỗ nhỏ trên núm vú, chảy xuống bàn tay Nguyệt Nữ cùng bầu ngực Ngọc Nương, tràn xuống tới giường.

Ngực Ngọc Nương bị bóp đau nhức, vội vàng dùng lực đẩy bả vai Nguyệt Nữ, tuy nàng lớn tuổi hơn nhưng làm sao có thể là đối thủ của thành chủ? Ngược lại còn tự khiến mình thở gấp liên tục, khờ dại cầu khẩn nói:

- Là nô làm sai cái gì sao? Cầu xin chủ thượng thả nô ra hẵng nói......

Cái vú trên tay trượt tới trượt lui, tuyệt vời cả hương lẫn vị, mập tròn lại săn chắc, tuyệt đối là một cặp cự nhũ cực phẩm, tay Nguyệt Nữ hưởng thụ không ngừng, thở nhẹ hưng phấn nói:

- Ngọc Nương, bộ ngực của tỷ thật là đẹp, ta đã muốn chơi đùa nó từ lâu.

Ngọc Nương không thể tin được nhìn thiếu nữ trước mắt đến giãy dụa cũng quên.

Cái vú mỹ nhân quá lớn, Nguyệt Nữ không cách nào nắm giữ bằng một tay, nàng thập phần hưởng thụ quá trình sữa bị bóp xịt ra khỏi cự nhũ béo mập, thấy Ngọc Nương cả kinh khẽ nhếch miệng nhỏ đáng yêu, kìm lòng không đặng cúi đầu tìm kiếm đôi môi đỏ thắm của nàng, Ngọc Nương vội xoay đầu tránh né, thân thể trắng bóng không ngừng giãy dụa.

Nguyệt Nữ vốn đã bị thân thể mềm mại của nàng cọ cho nổi lửa, thấy nàng tránh né mình hôn sanh ra mấy phần bực dọc, liền rút khăn tay bên hông Ngọc Nương ra, kéo hai tay nàng ấn trên đỉnh đầu, dùng khăn tay trói vào thành giường, hô hấp nặng nề nóng bỏng phả vào khuôn mặt Ngọc Nương, gấp gáp cách lớp quần áo động eo đâm loạn vào chân tâm Ngọc Nương, lúc này mới đưa hai tay ra cố đỉnh đầu Ngọc Nương.

- Không...... Thả ta ra...... Không muốn...... Không! Ô ô ô......

Giọng Ngọc Nương đã mang theo nghẹn ngào, nàng nào có kinh nghiệm gì đâu, lúc này chỉ biết mở miệng ra kêu bừa, vừa lúc bị người đè lên nắm cái cằm, cúi đầu xuống ngậm lấy môi, lập tức chỉ có thể phát ra tiếng ô ô mơ hồ không rõ.

Nguyệt Nữ chỉ cảm thấy cánh môi Ngọc Nương vô cùng mềm mại, đầu lưỡi không chút do dự nhanh chóng chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Nương, chỉ là nàng còn chưa có kinh nghiệm, ngây ngô ở bên trong liếm loạn tứ phía, không tránh khỏi cùng chiếc lưỡi thơm tho gặp nhau nơi ngõ hẹp, Nguyệt Nữ tiếp tục thân mật một cách suồng sã, toàn thân lắc lư một cái, lập tức dựa vào bản năng xoắn lấy chiếc lưỡi thơm tho liều chết triền miên.

Ngọc Nương gào khóc huhu, không ngừng đong đưa đầu, miệng người kia giống như dính vào miệng nàng, chốc lát sau nước bọt óng ánh từ cái miệng không khép lại được liền chảy tràn xuống cái cằm nhỏ xinh.

Mắt thấy mỹ nhân sắp bị hôn đến hít thở không thông, lúc này Nguyệt Nữ mới bỏ qua cho miệng nhỏ của Ngọc Nương, nàng ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm Ngọc Nương đang há hốc đôi môi bị hôn sưng đỏ để thở gấp, nàng cởi váy ngắn Ngọc Nương nhẹ nhàng xé toang quần lót, mỹ nhân lập tức trần trụi nằm dưới người mình.

- A! Chủ thượng...... Đừng mà...... Tha nô......

Ngọc Nương còn chưa kịp thở ra hơi, liền cảm giác dưới thân mát lạnh, chỉ có thể lắc lắc hai chân thon ở hai bên người Nguyệt Nữ đạp loạn.

- Ngọc Nương ngoan...... Tỷ đẹp lắm......

Sắc mặt Nguyệt Nữ ửng đỏ, trong mắt đều là vẻ xâm lược, đưa tay nhẹ nhàng phất qua cặp vú cao ngất phập phồng của Ngọc Nương, nắm chặt eo thon:

- Cái eo này nhỏ quá, đợi lát nữa bị ta đụng gãy thì biết làm sao......

Thanh âm Nguyệt Nữ dịu êm, như là có ý thương hoa tiếc ngọc, sau đó lại bưng mông thịt to mọng kéo về phía mình, hít sâu một hơi cố nén dục vọng, buông mông đẹp ra nắm chặt mắt cá chân phải Ngọc Nương đang đạp loạn, vuốt ve dọc theo bàn chân mịn màng, như thế lặp đi lặp lại lại sờ đến tận vùng đùi non, nghiêng đầu liếm mút phần thịt non mềm.

- A! Không...... Chủ thượng...... Không được......

Trong lòng Ngọc Nương dâng lên nỗi sợ khó hiểu, chỉ cần vừa nghĩ tới góc nhìn của thành chủ, liền cảm thấy nơi riêng tư đều bị thấy hết, càng xấu hổ không chịu nổi, khóc lóc buồn bã cầu xin tha thứ, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau từ khóe mắt trượt vào tóc mai.

Nguyệt Nữ lại càng yêu thích bộ dạng khóc lóc như mưa rơi trên hoa lê này của nàng, máu nóng toàn thân tựa hồ muốn trào dâng, nàng vừa liếm láp gặm nhấm thịt đùi mềm, vừa đưa tay sờ soạng thân thể mềm mại có lồi có lõm của mỹ nhân, một hồi dùng sức xoa bóp vú lớn, một hồi sờ sờ eo thon hoặc là nắm chặt đùi mỹ nhân loạn bóp, ngoại trừ chân tâm ra hầu như toàn thân đâu đâu cũng bị nàng bóp tới bóp lui đôi ba lần.

Ngọc Nương thấy hôm nay chạy trời không khỏi nắng, cũng không giãy dụa nữa, nghiêng đầu đi cắn môi rơi lệ, thân thể bị xoa có hơi run lên, chợt thấy hai chân bị người nâng lên, ngay sau đó một luồng nhiệt khí phả vào thịt mềm nơi chân tâm làm nàng sợ đến mở bừng mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy một mái đầu đen kẹp giữa hai đùi mình, sợ hãi khóc lớn lên:

- Chủ thượng ơi, xin đừng như vậy...... Đừng mà...... - Cái mông uốn éo muốn tránh đi.

Nguyệt Nữ nắm chặt đùi Ngọc Nương vặn bung ra để lên hai bên vai, mê muội nhìn phần mu trắng múp trước mắt, âm mao Ngọc Nương thưa thớt, hai mép thịt nơi chân tâm múp rụp khép chặt cùng một chỗ, nàng híp híp mắt, rút tay đang giữ bắp đùi, dùng ngón tay cái khều khều mép thịt dùng sức banh ra, đại âm thần múp rụp đáng thương của Ngọc Nương bị kéo biến dạng, lộ ra tiểu âm thần xấu hổ bên trong, hai cánh hoa hồng hào mềm mại bị kéo ra, hé lộ thịt mềm ngập nước đỏ chói bên trong, tầng tầng lớp lớp thế này chắc hẳn là cửa động Đào Nguyên, lòng Nguyệt Nữ nóng như lửa đốt, vốn dĩ còn muốn trêu đùa Ngọc Nương nhưng lúc này cũng bất chấp tất cả, một ngụm ngậm con sò lông ướt át trơn mềm vào trong miệng.

- A...... Không được! Bẩn chết! Huhu...... Đừng hút mà......

Thân thể trần truồng của Ngọc Nương giằng co kịch liệt, hai chân trắng nõn loạn giẫm lên lưng Nguyệt Nữ, cảm giác nơi chân tâm mẫn cảm bị tham lam ngậm vào một nơi nóng ướt, người kia còn dùng lực hút cắn nhấm nháp, khoái cảm tê dại nơi chân tâm kéo tới từng đợt như thủy triều.

Nguyệt Nữ nghe tiếng Ngọc Nương khóc nỉ non, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, dù cho khúc thịt bên dưới căng đau gần chết cũng gắng chịu đựng làm cho xong màn dạo đầu, bằng không Ngọc Nương làm sao chịu nổi cây hàng này, nàng lè lưỡi liếm láp bên trong âm thần thật kỹ một lần, tất cả đều là dâm thủy thơm tho của Ngọc Nương, thân thể này cũng rõ là nhạy cảm.

Lúc đầu lưỡi Nguyệt Nữ quét đến hột thịt nho nhỏ, chân trắng trên vai run lên một cái, nàng khắc biết đó chính là âm đế mà trong sách nói đến, đưa tay dùng ngón trỏ cùng ngón cái bóp nhẹ vân vê, đầu lưỡi linh hoạt chuyển biến, khó khăn xuyên qua tầng tầng lớp lớp trong khe thịt, đầu lưỡi Nguyệt Nữ xoay tròn đẩy ra mị thịt đang nhúc nhích, bắt chước côn thịt chậm rãi cắm rút.

- Á a ahh! Đừng...... Ư...... Ra ngoài...... Ưhh......

Ngọc Nương chẳng biết tự lúc nào đã ngừng thút thít, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hét lên, thân thể ở trên giường không ngừng ngọ nguậy, miệng kêu đừng mà mông lại uốn éo hẩy hẩy chân tâm lên trên, nhục động tê dại tuôn ra từng đợt xuân triều.

Động xử nữ của Ngọc Nương chưa được khai khẩn, đầu lưỡi Nguyệt Nữ thực sự len vào rất gian nan, nàng bực bội hút mạnh một ngụm làm cho mỹ nhân thở nhẹ một tiếng, nàng lại nhét thêm hai ngón tay vào trong.

- Á...... Không...... Nhiều quá, lấy ra đi...... Huhu......

Đầu lưỡi dù sao cũng mềm mại, hiện giờ Ngọc Nương mới càng cảm nhận rõ ràng cảm giác dị vật tiến vào thân thể, cảm giác bị chống ra vô cùng xa lạ khiến Ngọc Nương vừa khó chịu lại khó xử, khóc lóc cầu xin tha thứ:

- Ra ngoài đi..... Đừng như vậy mà......

Nguyệt Nữ thấy tiểu huyệt nàng đã ăn được, dứt khoát đâm vào ba ngón, ngón tay đi vào sâu chừng hai đốt thì sờ đến màng trinh của Ngọc Nương, nàng sờ soạng thật kỹ một vòng, phát hiện màng thịt này cực mỏng, thấy ở giữa có lỗ nhỏ liền đâm ngón giữa vào bên trong lỗ, cùng đầu lưỡi chậm rãi cắm rút.

Mới đầu Ngọc Nương còn kêu khóc, nhục huyệt chưa từng được khai khẩn đột nhiên bị khuếch trương nhiều như vậy khiến tiểu huyệt bị căng đau từng cơn, quả thật nàng có chút không chịu nổi, cũng may ngay lần đầu đã chảy không ít dâm thủy, vả lại động tác Nguyệt Nữ cũng ôn nhu, thỉnh thoảng moi móc đè ép chỗ thịt mẫn cảm, thường xuyên kích thích âm đế, dần dần thích ứng nên nàng bắt đầu cảm thấy hưởng thụ.

Trên trán Nguyệt Nữ đều là mồ hôi, cảm giác mị thịt trong nhục huyệt cuối cùng cũng dịu đi, lại dâm thủy tràn lan, lúc này mới tăng tốc động tác trên tay, trong nhục huyệt dần vang lên tiếng nước, trong phòng cũng dần vang tiếng hai người hô hấp nặng nề, Ngọc Nương cắn chặt môi, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng rên hừ hừ.

Thời gian còn chưa đến nửa nén hương, Ngọc Nương đột nhiên chịu không nổi kêu khóc:

- Đừng mà...... Dừng lại đi......

Mị thịt bao lấy ngón tay co rút nhịp nhàng, Nguyệt Nữ kích động, tiểu nãi nô của mình sắp cao trào rồi sao? Không uổng công mình hao tổn khí lực, nàng dứt khoát rút đầu lưỡi ra, cổ tay điên cuồng run rẩy, dâm thủy bên trong tiểu huyệt bị ngón tay mang ra vẩy đầy vào mặt Nguyệt Nữ, nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt cảnh tượng tao động bị ngón tay gian dâm.

- Ớ ớhh...... Á! Raaa...... ahhh......

Chỉ chốc lát sau Ngọc Nương liền kêu khóc mị rên, chỉ thấy mu bàn chân căng cứng, mười đầu ngón chân mượt mà co lại quặp vào lưng Nguyệt Nữ, cái mông nhỏ thít chặt có hơi nâng lên.

Nguyệt Nữ thở phì phò đột nhiên rút ngón tay ra, há to mồm bịt chặt động Đào Nguyên, đầu lưỡi điên cuồng loạn đâm vào thịt mềm đang co rút, dâm thủy tuôn ra sau cao trào đều bị nàng nuốt xuống không chừa một giọt.

===

Nếu duy trì mỗi truyện 2c/tuần thì 1 tuần phải edit 6c, OMG 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top