TCKS 1: Mỹ nhân dạ hồ
Cái bô mỹ nhân
Hồng La rón rén treo rèm lên, một đoàn người cấp tốc đi vào bên trong không để phát ra chút tiếng động nào, những thị nữ này đều là nữ tử trẻ tuổi, mặc cái yếm hở ngực kèm váy mỏng manh bó sát, bên ngoài là một lớp vải mỏng tang chẳng thể che đậy được gì.
Một thị nữ kéo màn cửa sổ ra, trong phòng lập tức sáng lên. Hồng La đứng bên giường gỗ khắc hoa tinh xảo, nhìn thấy người trên giường trở mình, vội vàng buộc màn lụa lại, ôn nhu nói:
"Chủ thượng, đã đến lúc rời giường."
Nữ tử trên giường mặc áo ngủ màu trắng, nhìn qua chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, tóc đen như mực xõa dài phía sau, mặt trắng trẻo như bạch ngọc, cực kì thanh tú, một đôi mắt phượng có hơi mở ra hé lộ nửa con ngươi, nhìn qua còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Hồng La tiến lên dìu nàng đứng dậy, thị nữ phía sau dẫn vào một nữ tử trẻ tuổi trần truồng, sau đó họ đem vào phòng một chiếc ghế tạo hình kì lạ để ở trước giường.
Nữ tử này khuôn mặt diễm lệ, màu da tuyết trắng, trên thân không có chút tì vết, hai vú săn chắc cao vút, vòng eo thon thả nhất trong đám thị nữ, hai chân thẳng tắp, chỗ tam giác lẫn khe hở lại càng không có một chút lông tóc, toàn thân trên dưới chỉ buộc một sợi vàng mảnh bên hông, phía trên là một cái chuông nho nhỏ, mỗi một bước đi, cái chuông nhỏ kia đều sẽ kêu leng keng rung động.
Chỗ tựa lưng của chiếc ghế nghiêng về sau 45 độ, trải nệm êm thật dày, hai bên tay vịn vừa rộng lại cao, còn có hai vòng gỗ bên trên, nữ tử trần truồng ngửa người ngồi lên, thị nữ luồn đùi nàng vào giữa hai vòng gỗ ở hai bên tay vịn, nữ tử này lập tức bị cố định thành một tư thế xấu hổ, thân thể bị xếp thành hình chữ V, hai chân mở ra bị giở lên cao, chỗ chân tâm tư mật hoàn toàn lộ ra chỉa lên trời, nguyên lai là Bạch Hổ* hiếm thấy, phần mu múp míp trắng nõn, khe nước hẹp hồng hào ở giữa đang phun hoa dịch trong suốt ra ngoài, khiến cho người trông thấy dục niệm tăng vọt.
*Bạch hổ: vùng tam giác không mọc lông.
Nữ tử trên giường lúc này cũng đã đứng dậy, bước lại đứng trước cái ghế, mỹ nhân dưới thân hai mắt ngập nước, mặt mũi đỏ hồng, điềm đạm đáng yêu nhìn qua nàng, thanh âm kiều mị:
"Dạ nô mời chủ thượng tứ niệu*."
*ban nước tiểu
Nói xong mười ngón mảnh khảnh để vào chân tâm, banh cánh hoa mềm mại ra hết cỡ, làm lộ tao động đào nguyên đang phát lãng, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong tầng tầng mị thịt diễm hồng đang đói khát nhúc nhích.
Người thiếu nữ được gọi là chủ thượng chính là thành chủ đương nhiệm của Lạc Tinh thành - Nguyệt Nữ, nàng vóc người cao gầy, eo vừa vặn ở trước chân tâm của Dạ nô, ánh mắt nhắm ngay nơi riêng tư mê người, lúc này mới thanh tỉnh hai phần, hơi vén áo ngủ lên, thình lình lộ ra một cây nhục côn to đen chưa hoàn toàn cương cứng mà đã to dài như cánh tay, phía trên gân xanh quấn quanh, đỉnh chóp quy đầu to như nắm tay trẻ con, nàng nắm chặt âm hành nhắm ngay nhục động của mỹ nhân, bụng dưới hướng về phía trước cắm một cái, liền chui vào hơn phân nửa.
"Á!"
Dạ nô nhịn không được yêu kiều một tiếng, tiếng chuông reo leng keng không ngừng, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ trống rỗng như bị lấp đầy, vừa dễ chịu lại chịu không nổi, tầng tầng lớp lớp mị thịt khó khăn co vào kẹp lấy cự vật trong thân thể, lại bị gân xanh phía trên cào phá càng thêm ê ẩm sưng to, mười đầu ngón chân của Dạ nô bị gác cao cao trên không đều co quắp lại, nước mắt lưng tròng mang theo khẩn cầu nhìn về phía thành chủ đại nhân cao cao tại thượng.
Nguyệt Nữ bất vi sở động, âm hành ngược lại bị tao động ấm áp trơn ướt kẹp chặt lại lớn thêm hai phần, nàng nắm chặt cái eo nhỏ bị bẻ quặp của mỹ nhân, kiếm thịt thô bạo xé ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong hoa huyệt, quy đầu chăm chú chống vào tử cung múp míp, nơi đó co co hút hút hệt như một cái miệng nhỏ.
Đầu mã nhãn của Nguyệt Nữ bị hút xương cụt tê rần, lập tức không còn nhẫn nại, bàng quang buông lỏng, sảng khoái kêu lên một tiếng.
"Ứm. Chủ thượng!"
Dạ nô mang theo tiếng khóc nức nở trầm thấp kêu lên, mắt đẹp rưng rưng, toàn thân run rẩy, đôi cự nhũ to mọng có hơi ưỡn lên, chỉ cảm thấy chất lỏng thẳng tắp nện vào hoa tâm mẫn cảm, theo nước tiểu bắn vào, bụng dưới chậm rãi nhô lên, giống như đang bị chủ thượng bắn vào bên trong.
Thời gian Nguyệt Nữ đi tiểu không lâu, bất quá hơn mười giây, nàng hơi hếch eo lên, giũ ra một giọt nước tiểu cuối cùng, không lưu luyến chút nào thoát thân mà ra.
Dạ nô có chút thất vọng, nhỏ giọng nói:
"Tạ chủ thượng tứ niệu."
Tự khắc có tỳ nữ nâng cái ghế lên giúp nàng xử lý.
Hồng La lập tức nâng khăn đã thấm qua nước ấm quỳ gối trước người thành chủ, cây thịt to lớn sau khi bắn nước tiểu đã mềm đi một nửa, Hồng La cẩn thận đỡ lấy, dùng khăn lau nhẹ nhàng, lại đưa khăn đã lau qua cho thị nữ bên cạnh, rồi cầm khăn mới lau thêm một lần nữa, như thế ba lần mới tính là xong.
Chúng nữ lúc này mới phục thị thành chủ rửa mặt mặc quần áo, Nguyệt Nữ vì uy nghiêm nên bình thường đều mặc đồ đen trắng khoác trường sam trắng, tóc hoặc là nửa buộc hoặc là rối tung, cơ hồ không có trang điểm.
Thế giới này trời tròn đất vuông, đất đai bao la sông ngòi trù phú, nhưng lại bị ma vật hoành hành, thế nhân muốn sinh sống phồn vinh chỉ có thể dựa vào thành chủ che chở.
Trên đời có rất nhiều thành, Lạc Tinh thành là một trong số đó, thành chủ cùng quý tộc đều được hưởng sức mạnh từ huyết mạch dòng dõi, chỉ có sức mạnh khổng lồ truyền từ huyết mạch của thành chủ mới đủ mở ra kết giới ngăn cản ma vật tiến vào lãnh địa.
Tình hình lúc bấy giờ là như thế này, chỉ cần là nữ tử đều có thể tu hành khí mạch, mà nam nhân mặc dù trời sinh khí lực lớn nhưng lại không có cách nào tu hành, vì lẽ đó mà phải đứng sau nữ tử, nếu muốn ra bên ngoài kết giới làm việc chỉ có thể dựa vào nữ tử, bởi vậy trên đời nữ tử vi tôn.
Có điều thành tựu tu hành của nữ tử bình thường có hạn, chỉ có huyết mạch quý tộc mới có thể đạt tới cấp độ thông đỉnh trở lên, mà trong giới quý tộc của Nguyệt Nữ, bởi vì nữ tử tu hành dương tính công pháp sinh ra âm hành cho nên được gọi là tiểu thư.
Nữ tử có thể gả cưới, cũng có thể cưới nhiều người nam làm vợ. Các đời lãnh chúa Lạc Tinh thành của Nguyệt Nữ đều được trời phú cực cao, đều có thể đạt tới cảnh giới đạp nát hư không, lại nói nàng luyện dương tính công pháp, công lực lại càng thâm hậu, dục vọng cũng càng dày đặc, thường thường mỗi đêm đều ngự vài nữ, nhưng sau khi công lực đại tăng, liền phải thanh tâm quả dục một đoạn thời gian lấy lại cảnh giới ổn định, tính ra Dạ nô đã hơn cả tháng chưa từng hầu hạ.
Nguyệt Nữ dùng qua bữa sáng, cả buổi trưa đều sẽ đợi ở chủ điện tiếp kiến hạ thần, xử lý các loại sự vụ ở lãnh địa, mà sau buổi trưa dương khí đất trời đạt tới cường thịnh, chính là lúc thích hợp để nàng luyện công tu hành.
Trong phủ thành chủ có một đỉnh núi, là chỗ cao nhất trong phủ, nơi đó chính là đình nghỉ mát do thành chủ đời thứ nhất xây dựng nên.
Lúc Nguyệt Nữ đi đến dưới chân núi, đã có một vị nữ tử chừng hai mươi tuổi chờ ở nơi đó, tay cầm một cái quạt tròn che trước ngực, chính là Ngọc Nương mà nàng yêu thương nhất.
Ngọc Nương ngũ quan tú lệ, yểu điệu dịu dàng, thấp hơn Nguyệt Nữ một cái đầu, lúc này đang mỉm cười nhìn Nguyệt Nữ.
Nguyệt Nữ khẽ cười một tiếng hiếm hoi:
- Sao tỷ không ở trên kia chờ ta, đứng ở đây bao lâu rồi?
Ngọc Nương cũng không thèm để ý, chỉ hé miệng cười một tiếng:
- Mới đứng một chút thôi ạ!
Nguyệt Nữ liền dắt Ngọc Nương, hai người cùng nhau lên Vọng Nhật đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top