SP 8: Đánh dấu

Cũng may nơi này cách Giang Nam không xa, Cảnh Đường lại cho tiểu ca truyền tin thêm ngân lượng, thư tín cấp tốc đưa đi chưa tới ba ngày đã đến tay Tần Xu, nội dung như sau: Hình như con 'làm' sư phụ tới mất trí rồi, liệu đây có phải di chứng hai năm trước người trị liệu lưu lại không, xin giải đáp...

Tần Xu cầm giấy viết thư, cười ồ ra tiếng, hai thầy trò này sao mà đáng yêu đến thế, nhân lúc tiểu ca truyền tin còn chưa đi, Tần Xu buông thảo dược trong tay, vội vàng về phòng viết bốn chữ to...

Mới đưa thư đi một ngày, Tần Xu lại nhận được một phong thư của Cảnh Đường, thực hiển nhiên, hai phong thư chỉ cách nhau một ngày, nội dung như sau: Sư phụ không cho con chạm vào, nhìn thấy con như chuột thấy mèo, làm sao bây giờ?!

Lại vội vàng viết bốn chữ to, Tần Xu dựa vào cửa gỗ, rất hứng thú nhìn tiểu ca truyền tin càng đi càng xa, dựa theo cước trình của hai người, chỉ mấy ngày nữa là sẽ về tới Lạc Hương Các, lại có náo nhiệt để xem.

Mà bên kia, vì chờ hồi âm, Cảnh Đường bất đắc dĩ phải ở lại Cổ Đồng trấn thêm mấy ngày, người tiêu cục áp giải hàng hóa đều đã theo đường cũ trở lại chỗ này.

"Các người về trước đi, ta còn có chuyện phải xử lý ở đây, trở về sẽ bẩm lại với tiêu đầu, nếu không xử lý xong việc này, nửa tháng sau ta sẽ về tiêu cục, còn nếu xử lý xong, ta sẽ không quay về." Trong đại sảnh khách điếm, Cảnh Đường mời mọi người uống rượu, hơi chút phiền muộn nói.

Trong đó có một Trạch Đoái trạc tuổi Cảnh Đường, ái muội hỏi, "Là bởi vì sư phụ của ngươi sao?"

Cảnh Đường không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Mọi người cười to, tuy rằng bọn họ đều là Trạch Đoái, nhưng chuyện đó, không cần phải nói cũng đều rõ cả, lúc ở tiêu cục thấy Cảnh Đường đối xử dịu dàng với sư phụ xinh đẹp mỹ mạo đã thấy không bình thường.

Khi Cảnh Đường đang bị mấy người bọn họ trêu ghẹo, tiểu ca truyền tin đã trở lại, Cảnh Đường cũng không để ý tới những người đó, vội vàng nhận thư, giấy trắng mực đen chọc thẳng vào lòng người đọc: Tranh thủ đánh dấu. Một câu ngắn gọn đanh thép không thua gì thánh chỉ, nào có đạo lý không tuân ~

Lại là đêm, sau bao ngày diễn màn chuột trốn mèo, đợi khi Ôn Ly ngủ, Cảnh Đường mò mẫm lẻn vào qua cửa sổ, đi tới mép giường nhìn người nào đó đã ngủ say, rón ra rón rén lên giường, đầu tiên là thử hôn khóe miệng Ôn Ly một chút, sau đó đưa bàn tay vào trong chăn, cách một lớp vải lụa sờ lên chỗ tròn trịa kia.

Trong lúc ngủ mơ Ôn Ly 'ưm' một tiếng, ngay sau đó xoay người về phía bên kia, Cảnh Đường thấy thế không khỏi nhíu mày, sau đó một bàn tay xuyên qua cổ Ôn Ly bắt đầu sờ soạng, một cái tay khác gấp không chờ nổi sờ xuống phía dưới, cùng lúc đó thong thả phóng thích tin tức tố của Thiên Càn.

Ôn Ly ngủ không yên ổn, nàng muốn tỉnh dậy, nhưng thân thể như bị cái gì ghì lại, muốn dậy nhưng cứ kẹt mãi trong mộng bồi hồi, nơi nơi đều là hơi thở của Cảnh Đường, nàng ở trong mộng bị Cảnh Đường ôm vào trong ngực âu yếm, nàng ấy nói muốn ở lại Lạc Hương Các sống cả đời với nàng, sau đó còn muốn cùng nàng sinh thật nhiều tiểu Ôn Ly tiểu Cảnh Đường... Không bao giờ rời đi nữa... Ôn Ly cảm thấy khóe mắt hơi ướt át, liệu hai người có thể vứt bỏ thế tục, quy ẩn sơn lâm, làm một đôi thần tiên quyến lữ được không?

Đẩy cánh hoa ra, đầu ngón tay mềm khảy nhẹ nhụy hoa, mật nước thơm ngọt dọc theo cái miệng nhỏ chậm rãi trào ra, Cảnh Đường nhếch khóe miệng, "Sư phụ, người cũng thật mẫn cảm a ~" dứt lời, rút ngón tay về, cởi quần lót hai người tới đầu gối, bôi nước mật trên tay lên tuyến thể đã ngổng lên vuốt ve hai cái, sau đó tách hai chân Ôn Ly ra một chút, chậm rãi đút vào, đúng lúc này, Ôn Ly đang ngủ say đột nhiên ấn bàn tay Cảnh Đường đang trêu đùa sờ bầu tròn trịa, người nào đó vốn đang hồi hộp, cho rằng đối phương tỉnh dậy, vốn định chậm rãi đi vào, kết quả là giật mình run lên một cái phập vào nửa cây.

"Ứm ~~" kỳ thật vừa rồi Ôn Ly vẫn còn chưa tỉnh, mà vì trong mơ thấy Cảnh Đường lại muốn đi, nhịn không được muốn giữ chặt đối phương cho nên thân thể mới xảy ra phản ứng, nhưng hạ thân đột nhiên căng đau đã làm nàng thực sự thức tỉnh, mở hai mắt mê mang, cảm giác đầu tiên chính là sau lưng có người ôm mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm căn bản không thấy rõ đối phương là ai, nhưng hơi thở quen thuộc này có đánh chết Ôn Ly cũng sẽ không nhận lầm, "Cảnh Đường! Con đang làm. . . Ứm!"

Có lẽ là có tật giật mình, còn chưa chờ Ôn Ly nói hết lời, Cảnh Đường liền bịt kín miệng đối phương, eo thon dùng sức thọc tới đáy, tuyến thể bị thịt non đè ép sảng khoái nói không nên lời, "A. . . Sư phụ, con thích người, người làm thê tử của con nhé?" Vừa nói vừa thong thả rút tuyến thể ra, sau đó lại dùng sức thọc vào, cứ thế lặp đi lặp lại.

Ôn Ly bị Cảnh Đường đâm phầm phập làm cho cả người vô lực, nước mắt tràn ra hốc mắt, nhìn thấy Ôn Ly khóc, Cảnh Đường có hơi tự trách, nhưng cũng càng đau lòng hơn, rõ ràng mình thích nàng như vậy, nàng lại vì quan hệ thầy trò mà không thể chấp nhận mình, hai năm phiêu bạc bên ngoài, trong lòng không lúc nào là không nhớ đến nàng, nhưng nàng lại chẳng nhớ rõ gì cả, đã nói là ngày mai sẽ đồng ý gả cho mình, kết quả lại chẳng nhớ gì...

(Ủa rồi tại ai đâm bay trí nhớ con người ta 🙂🙂🙂)

Giống như có gì đó rơi đọng trên má, Ôn Ly giơ tay sờ mặt người phía sau, Cảnh Đường khóc ư...? Ôn Ly khiếp sợ, trong lòng đau xót bắt đầu giãy giụa, nhưng vào lúc này người phía sau đột nhiên trỗi lên nhẫn tâm, tuyến thể còn vùi trong cơ thể mình thế mà xoay người đè mình dưới thân, bắt đầu mưa rền gió dữ thọc vào rút ra, "Ứa ứa ứa ~~ Ớhh... Cảnh Đường... Áhhhhh ~ "

"Ôn Ly... Nàng là kẻ lừa đảo. . . Sao nàng có thể quên ta. . . Thà là nàng đánh ta, mắng ta, cũng không muốn nàng lại quên. . ." Cảnh Đường thô bạo dùng tuyến thể to dài va chạm, mỗi một lần đều thọc tới cung khẩu Ôn Ly.

"Đau. . . Ứ ứ. . . Ta xin lỗi. . . Cảnh Đường. . . Á á á. . . Ta sai rồi. . . Nhẹ. . . Nhẹ chút. . . Ớ ớ ớ ớ ớhh." Ôn Ly khóc hô thành tiếng, nàng không biết tại sao lại xin lỗi, nhưng nàng có thể cảm nhận được Cảnh Đường rất thương tâm, nhất định là mình đã làm sai cái gì đó mới khiến nàng ấy thương tâm đến vậy.

Nhưng Ôn Ly xin lỗi vẫn chưa làm Cảnh Đường chịu thu liễm, ngược lại càng làm mạnh bạo hơn, tuyến thể hữu lực thọc vào rút ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp thịt non trên cổ Ôn Ly, cả hai nơi đó đều mang tới kích thích vô cùng cho Địa Khôn, quả thực làm nàng muốn ngất xỉu tới nơi, bụng nhỏ không khỏi siết lại, "Cảnh. . . Cảnh Đường. . . Ứ ứ ứ ứ ứ ứhhh ~~~ "

Tuyến thể đột nhiên bị cắn chặt, Cảnh Đường biết đây là đối phương sắp tới, hơi chút tạm dừng một lúc, lại tàn nhẫn cắm rút, cùng lúc đó há mồm cắn xuống. Đánh dấu là cách duy nhất có thể làm cho Ôn Ly vĩnh viễn nhớ kỹ, chẳng sợ sau này nàng ấy sẽ hận nàng, Cảnh Đường không muốn phải lén lút mãi như vậy, tương lai còn dài, vẫn còn nhiều thời gian để Ôn Ly thay đổi tình cảm dành cho mình, từ giờ trở đi, nàng không muốn nàng ấy lại lãng quên tất cả.

"Á ~~~~~" Tin tức tố bá đạo của Thiên Càn thông qua cổ chảy vào khắp người, Ôn Ly run rẩy cả người, trong nháy mắt đầu óc trống trơn, sau đó toàn bộ ký ức đều lũ lượt kéo về.

Một tiếng gầm nhẹ, tinh dịch đặc sệt từ trong cơ thể bắn ra, đáy tuyến thể tạo thành kết, Cảnh Đường ghé vào trên người Ôn Ly há mồm to thở hổn hển...

Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở của hai người thì không còn tiếng động nào khác, không biết qua bao lâu, có lẽ là bị đè tới khó thở khó chịu, Ôn Ly hơi hơi động đậy thân thể, nhỏ giọng nói, "Cảnh Đường. . . Con quá nặng. . . Đi xuống. . ."

Cảnh Đường nghe vậy vội vàng dùng đôi tay nâng thân trên mình lên, "Xin lỗi sư. . ."

Tiếng sư phụ còn chưa gọi ra khỏi miệng đã bị Ôn Ly ngắt lời, "Nàng đã đánh dấu ta mà còn muốn gọi ta là sư phụ sao?"

Ngữ khí mang chút thẹn thùng làm Cảnh Đường sửng sốt theo, nhưng cũng lập tức hiểu ra, kết đã biến mất, Cảnh Đường mừng rỡ như điên quay Ôn Ly lại đây, "Ly nhi! Nàng nàng nàng. . ."

Nương theo ánh trăng soi, Ôn Ly sờ lên gương mặt Cảnh Đường, lời còn chưa nói ra, nước mắt đã chảy ra trước, "Cảnh Đường, ta cũng biết là ta thích nàng. . . Ta luôn cảm thấy đã quên cái gì đó, nhưng ta quá ngu ngốc, nghĩ mãi không ra, ta xin lỗi. . ."

"Nàng nàng đừng khóc a. . ." Cảnh Đường hoảng loạn ôm người vào trong ngực, Ôn Ly của nàng quả nhiên là người thiện lương nhất trên đời này, thế mà lại xin lỗi nàng...

"Nhớ ra là tốt rồi, đừng khóc nữa nhé?" Cảnh Đường ôn nhu trấn an người trong lòng ngực, bất tri bất giác hai người đã ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Ở nơi xa, Tần Xu đã soạn ra hai rương đầy những phong thư mà Cảnh Đường đã viết trong hai năm qua để lên bàn sách của Ôn Ly ở Lạc Hương Các.

Vừa bắt đầu đã biết kết thúc, một Địa Khôn nếu như không tâm duyệt đối phương thì sẽ phản ứng thế nào với hành vi mà Thiên Càn đó gây ra? Đây cũng là nguyên do tại sao dù diện mạo và đức hạnh Ôn Ly xuất chúng tới đâu cũng không thể gả chồng, thể chất của nàng khác với những Địa Khôn khác, không phải Thiên Càn nào bày tỏ tình yêu với nàng, nàng cũng sẽ đáp lại, nếu không phải mình vô tình phát hiện chuyện này, chỉ e Cảnh Đường đã phải tương tư đơn phương cả đời.

==vote đi nè==

Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu
Nét thơ ngây chưa vương sầu lo
Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao
Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào.

Tình đơn phương
Đôi khi thấy em cười vui
Lòng anh xao xuyến
Nàng ơi hay biết chăng
Anh đã yêu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top